chap ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ lại nói về cậu. Họ trầm giọng thì thào và thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu đầy lo lắng. Nueng Diao đảo mắt, quay sang một bên và nhét một ít kẹo dẻo vào miệng. Nếu cậu bị đối xử như một đứa trẻ, cậu sẽ hành động như thể một đứa trẻ. Cậu đã từ bỏ việc tranh cãi với họ. Những người lạ mặt này khẳng định thực sự biết và quan tâm đến cậu. Cậu gần như đã tin tưởng họ, bởi vì nếu làm vậy, thì ít nhất cậu sẽ không bị coi như bị bệnh. Cho đến khi cậu được cho biết một điều mà cậu tin rằng sẽ không bao giờ xảy đến với mình trong cả trăm năm nữa.

Rằng cậu là một ngôi sao nổi tiếng.

Lúc đầu, cậu hằn học cười nhạo họ. Sau đó, họ cho cậu xem một số bằng chứng, hàng ngàn bức ảnh và video về cuộc sống của cậu trước khi vụ tai nạn xảy ra. Điều đó khiến cậu im bặt. Ngay sau đó, cậu đã bảo họ để cậu yên một lúc trong khi dành vài giờ tiếp theo để lùng sục trên mạng một cách ám ảnh về những thông tin về con người 'thật' của cậu. Trang Wikipedia của cậu thậm chí còn có một bản tóm tắt ngắn về cuộc đời của cậu, về nơi cậu sinh ra, trường học của cậu ấy, và tất cả những gì xảy ra với cuộc đời cậu cho đến hiện tại. Các tin tức truyền thông, diễn đàn và bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội. Không ai có thể tạo nên một sự tồn tại như thế.

Và đó là điều khiến cậu khiếp sợ. Đây có thể là một cơn ác mộng hoặc anh đã vô tình rơi vào một chiều không gian khác, nơi cậu không còn là một cậu nhóc nhà giàu chống đối xã hội với không bạn bè nữa. Bây giờ cậu thực sự rất nổi tiếng, nổi tiếng đến mức cậu thậm chí có những buổi họp fan, các buổi hòa nhạc và những ấn phẩm về cậu nữa . Chà, thậm chí còn không chỉ có mỗi mình cậu.

Còn có partner của cậu nữa.

Pond Naravit. Không phải Palm. Không phải chàng trai từ làng chài ấy. Đây là Pond, một diễn viên, một ngôi sao nổi tiếng, một sinh viên kỹ thuật. Cậu không chắc cảm xúc cậu dành cho Pond. Anh ấy không có gì giống Palm. Mặc dù không thể phủ nhận rằng Palm rất đẹp trai, anh ấy khiêm tốn và ngọt ngào và không thực sự hiểu anh tác động gì đến người khác. Pond, ngược lại thì nhận thức sâu sắc về ngoại hình xuất sắc của mình và cư xử cũng tốt như vậy.

Không phải anh ấy tự phụ hay gì đâu. Anh ấy chỉ... tự tin thôi. Anh sẽ không cúi đầu, nhìn xuống dưới hay nói chuyện rụt rè.

Nó khiến Nueng Diao thấy không thoải mái.

Cậu ngồi dậy, cảm thấy bồn chồn. Cậu đã bị mắc kẹt trong bệnh viện suốt tuần qua, trải qua nhiều lần kiểm tra và chụp cắt lớp não. Các bác sĩ không thể tìm thấy bất cứ điều gì không ổn về thể chất của cậu, và trong khi cậu đang hồi phục tốt sau vết thương, thì các vấn đề về tim mạch và thần kinh lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Không hề có cách chữa trị, hay phương thuốc nào. Chỉ có thời gian. Thở dài một cách chán nản, Nueng Diao bỏ thêm kẹo vào miệng. Cậu đang nhai chóp chép phần cuối cùng của kẹo dẻo con rắn thì bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa.

Là anh ấy. Chàng trai tuy giống với bạn trai của cậu nhưng không phải. Hôm nay, Nueng Diao sẽ được xuất viện.

Và Pond đang định đưa cậu ấy trở về nhà.

"Vậy thì, cậu muốn làm gì?" Pond khẽ hỏi.

Họ vừa đến căn hộ của anh ấy, một căn hộ thấp tầng sang trọng nằm ở vị trí chiến lực ở trung tâm Sukhumvit. Một lần nữa, Nueng Diao đau lòng tự nhắc nhở rằng đây mới là hiện thực. Palm sẽ không bao giờ có đủ khả năng chi trả cho nơi này với số tiền kiếm được từ quán bar của mẹ mình. Tiền thuê một tháng ở đây có lẽ khoảng hơn ba mươi nghìn baht. Chỉ riêng khu tiền sảnh đã rất xa hoa với trần nhà cao, ánh sáng ở xung quanh và sàn lát đá cẩm thạch đen lấp lánh. Nó hiện đại, sang trọng và còn hơn thế nữa. Palm sẽ không bao giờ thích những thứ như vậy. Và Nueng Diao đã có quá nhiều thứ trong đời. Cậu đi theo Pond đến căn hộ của anh, căn phòng không lớn lắm, vỏn vẹn tám trăm mét vuông. Nhưng đó là tiêu chuẩn, bạn phải trả tiền cho thương hiệu, cho vị trí này và cho tình trạng đi kèm cùng với tất cả. Không giống như ở tiền sảnh, chỗ ở của Pond không hề khoa trương. Nó giống như là thuộc về một sinh viên đại học. Có những đồ nội thất đắt tiền, nhưng hầu hết phần nội thất rời trông giống như đến từ IKEA. Có rất nhiều và Nueng Diao phải nhấn mạnh điều này, rất nhiều áp phích, hình người nhện và thậm chí cả đệm trên ghế sofa đều là về Người nhện. Pond dường như bị ám ảnh bởi Người nhện.

Nueng Diao khẽ nhún vai. "Em không biết. Em nghĩ chúng ta nên ăn gì đó, em hơi đói."

"Được thôi, vậy cậu thích ăn gì?"

Bất cứ khi nào Pond nói chuyện với cậu, anh ấy sẽ lịch sự đến mức phát cáu. Bởi vì đó là cách mà Palm thường nói chuyện với cậu, và họ đã bỏ kính ngữ kể từ khi chính thức quen nhau. Nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến cậu bận tâm. Điều khiến cậu khó chịu nhất là Pond dường như từ chối hoặc tránh nói tên cậu. Anh ấy chỉ gọi cậu là Nueng Diao một lần, đó là lần mà anh ấy đến thăm cậu trong phòng bệnh. Kể từ đó, anh chỉ gọi cậu là "Cậu". Cậu biết rằng điều đó đối với Pond cũng khó hiểu như đối với cậu vậy. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể không cảm thấy buồn một chút về điều đó.

Như thể cậu là một kẻ mạo danh vậy.

"Chúng ta sẽ ra ngoài à?"

Pond khẽ mỉm cười. "Không, đó không phải là ý hay đâu. Cậu vẫn đang hồi phục lại và chúng ta cũng không thể vào một nhà hàng bất kỳ nào đâu. Hãy gọi đồ ăn, ở đây... và cậu có thể xem qua các lựa chọn ở đây."

Nueng Diao quên mất. Cậu rất nổi tiếng bây giờ và chẳng thể đi đâu mà không bị nhận ra được. Mà không bị bám theo bởi fan và truyền thông. Với một người hướng nội, đây quả là cơn ác mộng tồi tệ. Cậu sợ hãi khi nghĩ đến việc cuối cùng gặp phải một tình huống như vậy. Hình ảnh của một người nổi tiếng trước công chúng, đặc biệt là ở Thái Lan, là một thứ có thể thay đổi. Tất cả chỉ cần một vụ bê bối để dìm mày xuống. Nó thậm chí không cần nhiều hơn, để tin đồn lan rộng và biến thành một thứ tồi tệ hơn. Dễ hiểu hơn thì, công ty quá bận bịu để giải quyết bê bối ấy. Họ sẽ không muốn cậu xuất hiện trước công chúng, với nỗi sợ rằng cậu sẽ làm mọi thứ tồi tệ hơn, cho đến khi họ tin chắc rằng cậu đã "thay đổi".

Nueng Diao tự hỏi mình còn bao nhiêu thời gian trước khi điều không thể tránh khỏi đó xảy ra.

Sau một lúc, Nueng Diao và Pond cuối cùng cũng quyết định đi ăn đồ Thái. Súp Tom Yum, gà rán, trứng ốp la với thịt bằm và rau xào để bữa ăn thêm trọn vẹn. Đây là bữa ăn đầu tiên của Nueng Diao kể từ khi cậu rời bệnh viện và cậu đã mong được ăn đồ ăn thực sự chứ không phải đồ ăn bệnh viện nhàm chán nhạt nhẽo, nơi mọi thứ đều có vị như sự đau khổ. Đồ ăn được mang đến và nó thực sự rất ngon, vì nó được tẩm ướp một cách hoàn hảo, hương vị và cách nấu ăn rất sâu sắc. Nueng Diao đang thực sự tận hưởng cho đến khi ăn đến tôm.

Cậu thực sự không biết cách bóc tôm.

Không phải là cậu không thể bóc một con nếu cậu muốn, nhưng cậu không thể bóc nó một cách hoàn hảo, và nó thường kết thúc như một mớ hỗn độn. Phần chân là vấn đề lớn nhất đối với cậu, cậu đơn giản là chỉ không thể xé chúng ra một cách gọn gàng. Sau khoảng một phút cố gắng cắt rời nó bằng con dao của mình, Pond đã ngăn cậu lại.

"Để tôi làm cho cậu."

Anh ấy đã làm điều đó một cách dễ dàng, khéo léo.. như Palm đã làm vậy. Những ngón tay dài và nhanh nhẹn của anh lột đầu, đuôi, chân và vỏ trong tích tắc. Nueng Diao nhìn chằm chằm vào anh khi Pond tiếp tục với một con tôm khác, và một con nữa. Anh ấy đặt năm con tôm vào đĩa của Nueng Diao và bảo cậu ăn đi. Anh ấy thật ngọt ngào, đến nỗi Nueng Diao phải cảm ơn anh ấy.

Nhưng cậu lại gọi anh bằng một cái tên khác.

Cậu gọi anh là Palm. Cậu có thể thấy Pond trông có vẻ hơi bất ngờ. Nueng Diao bắt đầu xin lỗi nhưng Pond nhanh chóng gạt đi và tiếp tục lột một con tôm khác.

"Cậu có thể gọi tôi là Palm nếu muốn", anh nói. "Tôi không để ý đâu. Dù sao tôi vẫn là Palm thôi."

Nhưng anh không phải Palm. Anh không phải anh ấy, Nueng Diao suy nghĩ. Nếu anh thực sự là Palm, anh sẽ nhìn thẳng vào mắt em chứ không phải đối xử với em như thể  một bông hoa mỏng manh mà anh không dám chạm vào.

Cậu chẳng biết gì về Pond. Nhìn bề ngoài, có vẻ như họ rất thân thiết, mặc dù họ chỉ được coi là partner trong công việc. Nếu không, tại sao Pond lại chăm sóc cậu mà không phải bất kỳ ai khác? Cậu không cảm thấy an toàn với bất kỳ ai khác, và họ biết điều đó. Vì vậy, họ đã để Pond chăm sóc cậu. Cậu có phải là một sự phiền toái trong cuộc sống của Pond không? Có lẽ vậy. Nhưng Pond có để ý không? Có lẽ là không. Có lẽ bởi Nueng Diao đã có một cơn bộc phát trong bệnh viện. Cậu buồn bã và bối rối, bực bội hét vào mặt mọi người và gọi họ là những kẻ dối trá.

Chỉ có Pond khiến cậu bình tĩnh lại. Anh ấy rõ ràng thấy chấn động, nhưng lại cố không để lộ ra ngoài, chỉ để bạn thân có thể là chỗ dựa tinh thần cho cậu. Pond ôm cậu vào lòng, và mùi hương quen thuộc của anh ấy khiến cậu cảm thấy thoải mái. Và Pond chưa bao giờ rời khỏi cậu. Vì cậu nhớ Palm nên Pond đã chầu chực bên cạnh cậu cả ngày lẫn đêm. Anh ấy thậm chí còn mang theo sách để học, và ngủ trên ghế sofa trong phòng nghỉ cao cấp của bệnh viện, để người mà cậu tin tưởng luôn ở bên cậu. Vì vậy, đây có thể không phải là Palm mà cậu biết, nhưng phiên bản này của anh lại vô cùng tốt bụng và giàu lòng vị tha. Cuối cùng, công bằng mà nói. Nếu có thể gọi anh ấy là Palm, thì...

"Anh có thể gọi em là Phuwin."

Phuwin. Cái tên để lại một vị lạ trong miệng cậu. Đôi khi cậu tự hỏi cậu với Phuwin khác nhau như thế nào. Chàng trai mà dường như có tất cả, sự giàu có, danh tiếng, sự quý mến và tình yêu từ bạn bè và gia đình. Cậu ấy dường như là một người dễ mến hơn nhiều so với cậu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Nueng Diao ghen tị với cuộc sống của Phuwin vì cậu ấy có vẻ như là một phiên bản tốt hơn của cậu. Là những gì cậu có khả năng trở thành nếu cậu không tự ti và ghét bỏ bản thân.

Nếu cậu không bị bắt nạt và nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình yêu. Cho đến khi Palm xuất hiện.

Và giờ... Palm thậm chí còn không tồn tại.

"Em không phải tự ép bản thân đâu", Pond khẽ nói. Lần đầu tiên, anh ấy nhìn thẳng vào cậu."A-Anh cũng xin lỗi. Anh biết anh đã giữ khoảng cách với em. Anh chỉ cần một chút thời gian thôi, anh xin lỗi. Anh thực sự quan tâm đến em, và không quan trọng em là Phuwin hay Nueng Diao. Anh chỉ -quan tâm về em thôi.", anh ấy kết thúc một cách vụng về.

Anh ấy chỉ đang nói sự thật. Nueng Diao có thể phát hiện lời nói dối một cách dễ dàng, vì xung quanh cậu là những người chỉ muốn lợi dụng cậu cả đời. Nhưng Pond không phải vậy. Nói thì dễ hơn làm. Pond có thể đã quan tâm cậu vì cậu vốn là Phuwin, nhưng cuối cùng thì điều đó có quan trọng không? Nueng Diao sẽ bám lấy Pond một cách tuyệt vọng, bởi vì anh là mối liên kết duy nhất của cậu với Palm.

"Em cũng quan tâm về anh nữa", Nueng Diao đáp lời.

Và sau đó hai người ăn trong im lặng, chỉ thầm biết ơn đối phương đã ở bên cạnh họ.

Ánh sáng ban mai chiếu xuyên qua cánh cửa chớp, làm căn phòng bừng sáng. Nhưng điều đó cũng chẳng hề quan trọng, dù sao thì Nueng Diao cũng không thể ngủ được. Làm sao cậu có thể ngủ được, khi cậu đang ở trong một thế giới lạ hoắc, nơi mà mọi thứ thật giả lẫn lộn cùng lúc. Như những đêm trước, cậu chỉ lướt mạng, và kiểm tra điện thoại của mình, hay cụ thể hơn là điện thoại của Phuwin. Lúc đầu, có vẻ như cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhưng dần dần, cậu cũng nhìn thấy một phần của mình trong Phuwin. Để xem qua cuộc sống của cậu ấy thông qua ảnh, tin nhắn và bài đăng trên mạng xã hội của cậu ấy. Phuwin cũng có xuất thân giàu có, cậu được bạn bè khen ngợi là người thông minh và chăm chỉ. Cậu ấy luôn bận bịu,khi phải vừa học vừa làm.Cậu ấy thích đến phòng tập gym và âm nhạc phương Tây. Nó có thể chỉ là những thứ nằm ở bề nổi nhưng bằng cách nào đó cậu cảm thấy gần gũi hơn với Phuwin.

Ngồi thêm một lúc nữa, Nueng Diao rời giường và đi tắm rửa. Sau đó, cậu đi vào phòng khách và đập vào mắt là hình ảnh và mùi hương của những chiếc bánh kếp hơi cháy. Pond đang đeo tạp dề, tay vẫn cầm thìa và trông khá thất vọng với bản thân.

"Chúng ta có thể gọi đồ một lần nữa", anh ấy ảm đạm nói.

Nhưng Nueng Diao đã chộp lấy một cái bánh và bắt đầu ăn thử. Nó không quá tệ, cậu chỉ cần cạo bỏ những phần bị đen và vẫn có thể cứu vãn được. Thêm một chút mật ong có lẽ sẽ ổn hơn.

"Đừng có lãng phí đồ ăn chứ", Nueng Diao nói. "Nó trông hơi xấu nhưng mà vị vẫn ổn lắm. " Pond trông như thể anh ấy có nên cảm thấy bị khó chịu bởi lời nhận xét đó không. Nueng Diao không thể ngừng nghĩ toàn bộ tình huống này buồn cười đến thế nào. Pond rõ ràng là trông lạc lõng trong phòng bếp, như cá ra khỏi nước vậy. "Hử, cho nên anh không thể nấu ăn hả?"

Đây có lẽ là một điều khác mà cậu biết thêm từ Pond. Bởi Palm có thể làm mọi thứ cần thiết để "sống sót" trong một thế giới tàn khốc, từ nấu ăn, dọn dẹp, may vá, sửa xe, làm đỗ gỗ, hay sửa chữa vật dụng trong nhà và hơn thế nữa. Anh ấy thực sự làm được rất nhiều việc. Pond có lẽ thành thạo ở một vài thứ khác nhưng nấu nướng ắt hẳn không phải là sở trường của anh.

Pond càu nhàu: "Anh chưa bao giờ tự nhận là mình giỏi nấu nướng. "Hướng dẫn trông khá dễ hiểu nên anh đã mua nó. Chắc do chảo dễ nóng quá, mà anh lại không biết chỉnh nhiệt độ nên bánh đã bị cháy".

Nueng Diao kiểm tra phần bánh kếp còn lại. Một số ít bị cháy đen, nhưng hầu hết vẫn ổn. "Vẫn còn ăn được. Anh có trái cây không? Mật ong hoặc là xi-rô cũng được?"

Pond nói anh ấy có, nên trong khi Nueng Diao cẩn thận cạo bỏ những phần bị đen, Pond đi thái nhỏ một chút dâu tây và chuối. Sau khi làm xong, Nueng Diao xếp lại phần bánh kếp một cách đẹp mắt, thêm hoa quả vào, đổ một ít mật ong và kem lên trên.

Và nó trông khá ổn. Trông khá đẹp mắt. Khá luôn đấy.

Pond trông có vẻ hài lòng với kết quả này, đến nỗi Nueng Diao không thể cưỡng lại việc hỏi anh ấy.

"Tại sao anh lại làm bánh kếp?"

"Bởi vì em thích mà" Pond đáp lời. Ý anh ấy là Nueng Diao hay Phuwin? "Em thích đồ ngọt mà, không phải sao? Anh thấy em ăn rất nhiều đồ ngọt trong bệnh viện. Nhưng em lại không chạm vào bất kỳ loại rau nào."

Nên, ý anh ấy là Nueng Diao.

Và điều này đồng nghĩa là Pond có chú ý tới cậu. Rằng anh ấy thực sự để ý đến những điều cậu thích và không thích. Nueng Diao cảm thấy hơi mâu thuẫn với cảm giác của cậu về điều này.

"Thế cậu ấy thì sao?", Nueng Diao hỏi. "Cậu ấy thích gì?"

Cậu chẳng cần phải nói rõ là ai, rõ ràng là cậu chỉ có thể ám chỉ đến Phuwin. Trong một khoảnh khắc, Pond trông có vẻ hơi sửng sốt, như thể anh ấy chưa bao giờ mong đợi mình sẽ bị hỏi trực tiếp như thế này. Sau đó, anh ấy nhanh chóng tỉnh lại và trả lời một cách đầy tự tin.

"Em ấy là người rất có ý thức về sức khỏe của mình. Bữa sáng em ấy có lẽ chỉ ăn yến mạch hoặc sinh tố protein. Fan của em ấy  luôn gửi cho em sữa đậu nành vì họ biết có những loại đồ ăn mà em ấy chắc chắn sẽ không đụng tới." Pond cười khúc khích. "Anh sẽ ăn bánh rán, còn em ấy chỉ uống sữa đậu nành. Không đường."

Có một ánh nhìn xa xăm trong mắt anh, và Nueng Diao cảm thấy đau nhói trong lòng. Bởi vì Pond trông thực sự hạnh phúc.

Và cậu đã cướp Phuwin khỏi vòng tay của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro