postcard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

━═━═━═━┤THREE├━═━═━═━

bài hát gợi ý: postcard - troye sivan ft gordi


Ngày hôm sau dần dần đến gần. Sau cái buổi tôi chạy khỏi quán cà phê với ánh mắt đầy giận dữ của người bảo vệ,  tôi đành dành quãng thời gian còn lại chỉ để xem phim với Taeyong (đấy là dĩ nhiên sau khi tôi mỏi cả miệng ngồi cầu xin anh ấy). Vừa xem phim, tôi vừa hỏi anh ấy về cậu con trai có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt sắc lẹm ban nãy tôi thấy được ở quán cà phê, tất cả những gì tôi nhận được chỉ có lời cảnh báo từ Taeyong rằng, tôi cần phải tránh xa chàng trai kia ra. Taeyong nói rằng người đó rất nguy hiểm và cậu ta có thể sẽ làm tổn thương đến tôi. 


Dù đã được Taeyong nhắc nhở trước đó nhưng do sự tò mò hiếu kì nên tôi lại đến quán cà phê này lần nữa. Hiện tại, tôi đang cầm một quyển sách đọc dở trên tay, trong túi áo len màu hồng yêu thích của tôi đã chủ bị sẵn một vài đồng bạc lẻ tẻ trước đó. Không do dự hơn nữa, tôi đẩy cửa bước vào và ngay lập tức, tôi cảm nhận được một luồng hơi ấm phả qua mặt tôi. Mắt tôi dảo dác qua lại để tìm kiếm chiếc bàn dự phòng nào đó. Và rồi, tôi thấy được có một chiếc bàn dự phòng như muốn mời gọi tôi đến để thưởng thức một cốc nước ấm ở chỗ cuối góc kia.


Tôi tiến đến chiếc bàn kia rồi đặt chân ngồi xuống ghế. Dường như khi đi qua những dãy bàn nọ để đến chỗ ấy, tôi thấy được có một chàng trai trông khá quen thuộc đang chăm chú nhìn cử chỉ của tôi và lặng lẽ đi theo tôi. Khi tôi yên vị ở chiếc bàn này cũng là lúc người con trai nọ đến bên bàn tôi mà nói: " Chào mừng quý khách đến với Neo Coffee Tech. Qúy khách muốn đặt món gì ạ?" Cậu ta khẽ mỉm cười, hoàn toàn không giống với cách mà hôm qua cậu ấy trừng trừng mắt nhìn với tôi.


"Một sô-cô-la nóng và một bánh lava, làm ơn." Tôi móc ra trong túi mấy đồng bạc lẻ tẻ rồi đưa cho cậu ta trong khi yêu cầu dịch vụ bằng sự ngọt ngào nhất có thể. Cậu ta nghe xong liền gật gật đầu rồi lặng lẽ quay trở lại sau quầy.


Sau khi người nọ rời đi, tôi liền mở cuốn sách có tiêu đề "Pixels" và dở đến trang cuối cùng ra, đọc lướt nhanh qua một lượt trước khi tôi tìm thấy chỗ mình đang đọc dở.


Yêu anh là cả một lời nguyền tội lỗi nhưng cũng là một phước lành may mắn hiếm hoi. Em không biết cho đến tận thuở nào anh sẽ biến mất vào hư vô, ngoại trừ sẽ có một vài "pixels" bị mắc kẹt lại đằng sau tấm màn của màn hình sặc sỡ, lấp lánh đầy sắc màu. Em sẽ níu kéo anh, giữ anh lại cho đến khi anh tan biến thành những mảnh vụn thủy tinh rời rạc, thành những mảnh vỡ ký ức cho em và khiến chúng đâm thẳng vào trong em.

Liệu em có phải tiếp tục sao lưu những tập tin đó không để có thể khiến chúng được thiết lập lại? Liệu mật mã ẩn giấu sâu thằm trong trái tim anh có thể khiến anh yêu em lại không? Hay em có nên bỏ qua nỗi buồn man mác, sầu đau như những cơn sóng dồn dập vào chân em không khi em nghĩ đến việc mất đi chàng trai 2D của em mãi mãi? Hay em có nên bơi qua dòng nước lũ ấy không để chìm đắm trong tình yêu của anh cho dù em biết anh sẽ lãng quên nó? Sẽ không có thứ gì có thể trở thành ngoài- 



"Một cốc sô-cô-la nóng và một bánh lava đúng không ạ?" Một giọng nói ngọt ngào bất ngờ vang lên, tiếng va chạm của cốc khiến tôi bị mất tập trung khỏi những từ ngữ sầu đau, rầu rĩ trong cuốn sách trước mắt. Giao tiếp bằng ánh mắt, tôi gật đầu với người nọ mà từ từ tiếp nhận vẻ đẹp trai của người này ở trong lòng. 


Chàng trai này có một mái tóc màu đen mượt đang được vuốt nhẹ nhàng, gọn gàng lên trán. Đôi mắt anh ta giống như quả hạnh vậy, có màu như màu của cốc sô-cô-la trước mặt tôi. Tôi thấy rằng nụ cười của người nọ dần dần tắt lịm đi khi anh ấy nhìn chằm chằm vào thân ảnh tôi.


"Jungwoo?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro