feels like we only go backwards

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

━═━═━═━┤TWO├━═━═━═━

bài hát gợi ý: feels like we only go backwards - 

imaginary future


Quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành, tôi đi bộ dọc theo con đường dài quanh co, vừa đi vừa đá những hòn đá ven đường. Thời tiết bây giờ thật sự rất nặng nề. Những đám mây dày như nhung đen bắt đầu xuất hiện một lúc một nhiều hơn trên bầu trời, báo hiệu rằng cơn mưa rào sắp sửa kéo đến toàn vùng thị trấn. Tôi lúc này thì ngâm nga những câu hát mà tôi biết, trên tay lắc lư cầm chiếc ô ở bên cạnh.


Mặc dù bầu không khí có chút ảm đạm bởi thời tiết xấu, tôi cảm thấy mọi thứ bây giờ thật quá đỗi bình yên hơn trước. Ngay cả sau tình huống gặp mặt kỳ lạ giữa tôi và cả Taeyong, tôi vẫn cảm thấy vui vẻ vì tôi đang nhớ lại mọi thứ trước kia một cách từ từ.


Tôi cảm thấy thật sự vui vẻ khi biết được những thứ đại loại như một số sự thật nhỏ nhặt về bản thân và người khác. Tôi nhớ rằng, đồ uống yêu thích của tôi là sô-cô-la, đặc biệt là đồ uống có hương vị như trên. Hay thậm chí là cả chính Taeyong, mặc dù anh ấy có vẻ ngoài khá là lạnh lùng nhưng thực chất bên trong của anh ấy lại có một trái tim thực sự ấm áp và anh ấy đã từng chăm sóc tôi khi tôi bị gãy chân. (tôi còn nhớ rằng anh ấy còn từng mua cho tôi rất nhiều sữa sô-cô-la) ((tôi nghĩ rằng tôi nên cảm ơn anh ấy một tiếng vì điều đó)). 


Tôi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình lần đầu tiên qua cửa sổ từ một cửa hàng nào đó. Wow, trông tôi khá dễ thương đấy chứ. Đưa những ngón tay thon dài qua mái tóc màu caramel, tôi chợt mỉm cười với chính mình. Không có gì là lạ khi Taeyong gọi mình là cậu bé "uwu" cả, tôi thầm nghĩ. Đột nhiên, hình ảnh phản chiếu phía bên kia của cửa hiệu bỗng nhiên chuyển động khiến tôi không khỏi không giật mình. Tôi nhìn xuyên qua tấm kính được ngăn cách hai bên và thấy có hai người đàn ông vô cùng hấp dẫn, điển trai đang làm việc chăm chỉ để phục vụ những khách hàng đang "đói". Đây ắt hẳn là một quán cà phê rồi, tôi chắc nịch.


Tôi hơi ngả mình ra sau mà ngước lên trên để đọc bảng hiệu của quán cà phê. Neo Coffee Tech. Nơi này thực quen thuộc.


"Đây có phải là quán cà phê mà Taeyong đã bị ngã khỏi chiếc xe đạp của anh ấy không?" Tôi chợt nhớ ra, áp mặt vào cửa kính thêm một lần nữa. Bất ngờ, một người đàn ông có dáng người hơi cao và mái tóc màu nâu mềm mại quay về hướng tôi với vẻ mặt hơi cau có lại khi chúng tôi vô tình chạm ánh mắt với nhau.


Một cảm giác khó chịu lắng lại trong bụng tôi và tôi rời mặt mình ra khỏi cửa kính. Anh ấy có biết tôi à?, tôi tự hỏi.




--

Do hiện tại mình rất bận nên việc up chap sẽ không thể thường xuyên như trước được. Mong mọi người thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro