fine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


━═━═━═━┤ONE├━═━═━═━

bài hát gợi ý: fine - seonwoo jeonga


Tôi chậm rãi mở mắt ra. Một vệt mờ nhạt của ánh sáng xuyên qua những lớp vải rèm cửa mà chiếu sáng toàn bộ căn phòng.


Tôi đang ở đâu đây?


Tôi cảm giác căn phòng dường như có vẻ là một phòng khách nào đó, dọc theo lối đi thẳng tắp về phía trước mở ra là một nhà bếp nhỏ. Đi vào phòng bếp, tôi thấy có một lọ hoa hồng húa éo rũa tàn được đặt trên mặt bàn và một bát ngũ cốc nằm úp ngược trên sàn nhà dưới chân tôi. "Tại sao nó lại nằm ở đây?", tôi tự hỏi. Đưa bàn tay xuống dưới phía sàn mà cầm chiếc bát lên, tôi đột nhiên thấy một con chip nhỏ nằm bên cạnh nó. Bất chợt, một tia buồn bã vụt qua tâm trí tôi khiến tôi đau khổ không nói nên lời. Cho ngũ cốc trở lại vào bát, tôi cố gắng bỏ qua cái cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng và nỗi đau không sao kể xiết ở trong lòng.

Và rồi, ánh mắt tôi lại vô tình hướng đến một vật thể lạ khác được nằm ở trên sàn, dường như nó là một phong bì màu trắng hay chăng? Tôi đặt bát xuống và tò mò nhặt phong bì lên. Nhẹ nhàng mở nó, tôi đảm bảo rằng mình sẽ không xé toạc nó ra hay đọc lướt qua nội dung có trong đó. Sau khi mở nó ra, tôi thấy có một lá  thư - một bức thư được trang trí bởi những ngôi sao khác nhau và cả nhãn dán mặt trăng màu hồng. 



Xin chào! Tôi chắc chắn rằng hiện tại bạn đang tự hỏi với chính mình rằng, bạn ở đâu và bạn là ai đúng chứ? Câu trả lời sẽ nằm ở trong lá thư này. Trong bức thư, chúng tôi sẽ tiết lộ hầu hết các thông tin cá nhân cơ bản của bạn. Và cuối cùng, bạn sẽ hoàn toàn có thể nhớ lại toàn bộ mọi thứ trên thế giới này.

Tên bạn là Kim Jungwoo. Bạn sinh ngày 19 tháng 2 năm 1988. Nơi bạn bây giờ đang ở chính là căn hộ của bạn. Hàng xóm kế bên nhà bạn là người có tên Lee Taeyong. Màu sắc yêu thích của bạn là màu hồng  và bạn là người cực kì tình cảm. Ngũ cốc chính là món ăn vặt yêu thích nhất của bạn. 

Xin vui lòng hãy tự kiềm chế bản thân mình lại để có quyền được truy nhập vào những ký ức trước đây của bạn hoặc nó sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng đối với bạn.

- Người sáng lập My Virtual Boyfriend :))


Tôi đọc lại bức thư một vài lần nữa trong sự bối rối khó tả. Những kí ức trước đây? Thế giới khác? Đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?

Đặt lá thư trở lại trên bài, tôi thở dài một hơi vì thất vọng. Có lẽ đi ra khỏi nhà sẽ có thể làm tôi nhớ lại được ít nhiều phần nào về mọi thứ trước kia. Và rồi tôi đứng dậy mà đi đến phía cửa của căn hộ.  Ngay bây giờ, tôi đang đứng trước cửa nhà và suy đoán rằng, cảnh tượng ở phía bên ngoài sẽ như thế nào. Không nghĩ nhiều gì hơn, tôi lập tức mở nó ra và đập vào mắt tôi lúc này là ánh sáng của mặt trời chiếu hằn vào gương mặt tôi,  còn tôi thì lại đứng ngốc ra đó mà nhẹ nhàng mỉm cười.


"Jungwoo!" Tôi liền dời sự chú ý của mình sang một chàng trai tóc đen đang nắm chặt tay lái trên chiếc xe đạp phía trước. Người nọ thấy tôi quay sang nhìn mình thì lại tiếp tục tiếp lời. "Anh đã tự hỏi rằng khi nào em sẽ quay trở lại. Hoặc nếu em quay trở lại thì sao?"


Tôi ngây người nhìn anh rồi hỏi, "Xin lỗi, anh là ai?". Chàng trai kia thấy vậy liền nhẹ nhàng xoa đầu tôi, khẽ cười.


"Taeyong. Lee Taeyong. Anh là hàng xóm và là bạn của em." Anh đưa tay ra và tôi nhẹ nhàng bắt tay lại trong sự ngại ngùng.


"Ồ! Em vừa nhớ ra một thứ gì đó. Vua Băng!" Tôi vui vẻ kêu lên, chắp hai tay lại. Tôi cảm thấy thật tuyệt khi ký ức trước đây của mình bỗng nhiên sống lại lúc Taeyong chạm vào mình.


"Trong tất cả những gì mà em cần phải nhớ thì em lại đi nhớ đến cái biệt danh ngu ngốc của anh." Taeyong đảo mắt.


"Em nhớ cả chiếc xe đạp của anh nữa." Ánh mắt tôi đăm chiêu lên chiếc xe và rồi, tôi thấy Taeyong quay sang nhìn mình một cách kỳ lạ. "Anh đã bị ngã bởi nó. Em nhớ là vậy.", tôi nói.


"Bên ngoài quán cà phê? Jungwoo, làm thế nào mà em lại nhớ ra điều đó được?", anh hỏi tôi.


"Em không biết. Em chỉ nghĩ về nó mà thôi."


"Nhưng điều đó đã xảy ra trong..." Taeyong mệt mỏi nhìn xung quanh trước khi lắc đầu. "Không, nó không có vấn đề gì cả. Tốt hơn hết là anh nên đi trước. Vậy gặp lại em sau nhé!"


"Okay, tạm biệt?" Anh rời khỏi tôi mà leo lên chiếc xe đạp và rồi đạp xe đi mất.


Taeyong đang giấu mình điều gì vậy?


--

#4yearswithNCTU 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro