dejavu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


━═━═━═━┤FOUR├━═━═━═━


bài hát gợi ý: dejavu - nu'est w


"Jungwoo?" Mặt của người phục vụ có chút nhợt nhạt hẳn, đôi mắt anh mở to ra khi nhìn chằm chặp vào tôi.


"Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ rằng tôi có quen biết anh." Tôi nhìn thấy tia hi vọng trong đôi mắt của anh ấy trở nên tối sầm lại, nó khiến trái tim tôi có chút nhói đau vì người lạ không mấy thân quen trước mặt này.


"Ồ. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Hãy thưởng thức bữa ăn của mình nhé!" Đầu anh ấy cúi gằm xuống, nhìn chằm chằm vào đôi bàn chân của anh. Nói rồi, anh từ từ quay người lại, lặng lẽ đi về phía quầy. Tôi đưa mắt nhìn anh từ lúc anh đi từ bàn trở về quầy và tôi có thể thấy rằng, đồng nghiệp kia bất chợt ôm chầm lấy anh mà vỗ về an ủi. Điều đó đã khiến tôi tự hỏi rằng, liệu anh ấy có khóc không? Đột nhiên, tôi thấy chàng trai trẻ mang mái tóc màu nâu hạt dẻ trừng mắt về phía tôi và một mạch đi thẳng về phía bàn của tôi.


"Tôi không nghĩ rằng cậu nên đến đây nữa." Vẻ mặt nghiêm nghị của cậu ấy đã nói với tôi rằng, cậu ta đang thật sự nghiêm túc với tôi. "Tôi nghĩ rằng tôi đã cảnh báo cậu trước đây rồi thì phải." Giọng cậu ta trở nên đe dọa hơn và nó đã khiến tôi cảm thấy lo sợ khi ngồi tiếp nhận từng lời nói của cậu.


Người này là ai vậy?


"Tôi xin lỗi, tôi không có ý định làm anh ấy buồn." Tôi liền đứng dậy, mắt chạm mắt với chàng trai tóc đen đang đứng ở phía sau.


"Cậu đã thành công hơn trong việc làm anh ấy buồn đấy." Cậu ta cười chễ giễu rồi bỏ đi mất.



Tôi hạ thấp ánh mắt của mình xuống, cảm thấy rằng sự lo lắng ở trong lòng đang dần dần tích tụ lại ở trong cổ họng khi tôi cố gắng vội vã rời khỏi ánh mắt nhìn như muốn thiêu cháy của những người làm ở đây.


Tôi thậm chí đã làm gì?


Những ký ức vỡ nát và những mảnh vụn trong quá khứ bắt đầu trở nên tràn ngập trong tâm trí tôi. Một cơn đau nhói ở phía đỉnh đầu đã khiến tôi ôm chặt lấy đầu mình, gục ngã xuống làn đường vỉa hè.



Tôi thấy một vòng tay ấm áp trên chiếc giường êm ái. Những ngón tay nhẹ nhàng luồn lách qua mái tóc màu nâu vàng của tôi. Một tiếng cười giống như là bài hát ru, dễ chịu và ngọt ngào đến làm sao bất chợt thoảng qua tai tôi. Cái cảm giác được về nhà làm đôi ta cảm thấy trở nên mãn nguyện hơn hẳn.


Nhưng, người sở hữu cánh tay này, ngón tay này hay thậm chí là cả tiếng cười này thuộc về ai vậy? Và tại sao trong những kí ức chứa đầy sự hạnh phúc đó lại có vị đắng cay đến thế?


"Jungwoo! Em có làm sao không?" Cú đâm của chiếc xe đạp nào đó va vào bê tông cứng khiến tôi giật nảy mình. Bất chợt, một bàn tay lạnh vội áp lên mặt tôi. Nó khiến tôi bật khóc nức nở khi một ký ức khác lại ùa về giằng xé trái tim tôi.



Một cốc nước ấm được đặt giữa đôi bàn tay lạnh giá. Tôi bỗng nghe thấy được tiếng cười đùa thân quen đang vang vọng khắp căn phòng trước khi có một vụ tai nạn nào đó xảy ra làm xáo trộn mọi thứ, kể cả là âm thanh hòa bình trên thiên đàng. Đột nhiên, tôi thấy cả hình ảnh của một chiếc đùi gối đang bị thẫm máu tươi và một chiếc xe đạp đang bị lộn ngược.


Tiếng chuông cửa của quán cà phê vang lên khi tôi thấy người phục vụ đe dọa tôi trước đó đang lao ra ngoài mà về phía chúng tôi.


"Taeyong!"



Một cảm giác thân thuộc bỗng vụt qua tâm trí tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro