insomia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

━═━═━═━┤FIVE├━═━═━═━


bài hát gợi ý: insomnia - the rose


Bàn tay của Taeyong vẫn cứ áp trên gò má lạnh ngắt, mặc cho những dòng nước mắt nóng hổi, ấm áp chảy ra từ đôi mắt ngấn nước của tôi. Xe đạp y đã vứt xó nó qua một bên - cạnh chiếc bê tông mà chúng tôi đang đứng gần. Đột nhiên, người phục vụ quen thuộc đe dọa tôi ban nãy vội chay qua đây, giật tay của Taeyong ra khỏi mặt tôi.


"Anh đang bị thương đấy." Giọng của cậu ta trở nên dịu dàng hơn khi cậu quỳ xuống dưới nền đất lạnh để kiểm tra chấn thương của Taeyong.


"Tôi bị thương không phải là vấn đề quan trọng ở đây." Taeyong nghiêm nghị, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Nói rồi, y tiếp lời :" Jungwoo mới là vấn đề quan trọng hơn ngay bây giờ." Y chìa tay ra và rồi tôi nắm lấy lại tay y mà đứng dậy.


"Jungwoo? Em có phải là Jungwoo thật hay không?" Người đàn ông với mái tóc tối màu không biết từ đâu xuất hiện mà hỏi tôi. Trông gương mặt anh ta hiện giờ thật sự đau khổ vô cùng, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt van nài. Thấy vậy, tôi đành gật đầu thay câu trả lời của mình. Và rồi, tôi thấy anh ta quay sang nói với người phục vụ bên cạnh: "Jaehyun, tại sao em lại lừa dối anh?" 


Chàng trai phục vụ cau có kia - người mà hiện giờ tôi biết với cái tên là "Jaehyun" đó đang trừng mắt nhìn tôi. "Em đã bảo anh rời đi cơ mà.", cậu nói.


"Jaehyun, dừng lại đi. Nó không phải là lỗi từ em ấy."


"Em không muốn thấy anh bị tổn thương thêm lần nào nữa, Doyoung à."



Doyoung


Một nụ cười rạng rỡ bỗng vụt qua tôi. Tôi thấy được mái tóc mềm mượt, bồng bềnh rũ xuống trên trán anh. Anh ấy có một tiếng cười đẹp, đẹp đến mức cũng phải khiến cho các thiên thần trở nên đầy ganh tị. Và cả đôi mắt của anh ấy nữa, anh ấy có một đôi mắt thật sự rất đẹp, rất sáng khi nhìn thấy tôi ở đây. Ngoài ra, tôi còn cảm nhận được cả cái ôm ấm áp chứa nhiều tình yêu và sự mãn nguyện, hài lòng trong đấy đến nỗi khiến người khác phải phát ốm vì nó.

Mùa trong năm yêu thích của anh ấy là mùa xuân. Màu sắc yêu thích của anh là màu xanh. Anh ấy yêu thích cà phê caramel và rất ghét dưa chuột. Anh ấy thực sự là con người sợ động vật và là con người cực kì thích nến thơm.


Tôi nhớ rằng, anh ấy đã yêu tôi.


Và tôi cũng đã yêu anh ấy.



°l||l°l||l°l||l°l||l°l||l° °l||l°l||l°l||l°l||l°l||l°


Rên rỉ cái, tôi nhíu mày mở mắt ra, ôm chiếc đầu tê rần, đau nhói. "Em có ổn không đấy?" Taeyong nhìn và hỏi thăm tôi từ chỗ ngưỡng cửa phía trước.


"Tại sao em lại ở nhà của anh vậy?" Tôi ngồi dậy, bỗng nhiên chiếc ghế dài đột nhiên di chuyển khi tôi đang thay đổi trọng lượng của chính mình.


"Em đã bị ngất đi và tôi không nghĩ rằng đó là một sáng kiến hay khi để em lại nằm ở đó trên đường phố nên vì vậy, tôi và anh ấy đã mang em về đây."


"Ồ. Cảm ơn?" Taeyong nín cười rồi rời khỏi phòng. Khi y rời phòng, tôi lại nằm xuống trên chiếc ghế dài mềm mại và nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, chiếc ghế dài kêu lên lần nữa khi tôi cảm nhận được có một ai đó đang ngồi xuống ghế bên cạnh chân tôi, có lẽ là Taeyong đã quay trở lại hay chăng? Ngạc nhiên hơn, tôi đã cảm nhận được sự ấm áp, nhẹ nhàng từ lòng bàn tay khi ai đó đang vuốt nhẹ tóc tôi. Chính điều này đã khiến tôi mở mắt ra và phải thốt lên.


"Doyoung?" 




--

( ͡° ͜ʖ ͡°) Dịch xong fic muốn đâm đầu xuống sông vì mệt

( ͡° ͜ʖ ͡°) [ANNOUNCEMENTS] Fic trans mới của DoWoo đã ra lò rồi yeahhh. Fic lần này không phải là fic tiếng anh như thông thường mà nó là từ tây ban nha (thực ra thì mình có tự học tiếng này nên dịch được). Mong mọi người ủng hộ!


( ͡° ͜ʖ ͡°) Quên mất, chapters của fic này "CỰC KÌ NGẮN" nên bạn nào không thích những chapters ngắn thì có thể bỏ qua thông báo này nhé! Cảm ơn! (Mọi người cứ yên tâm là fic DoWoo sẽ còn nhiều lắm bởi tôi đang tàng trữ một đống để trans nè, nên là yên tâm hết fic này thì sẽ có fic khác để đọc nhé!" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro