universe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

━═━═━═━┤SIX ├━═━═━═━

bài hát gợi ý: universe - exo


Bàn tay ấm áp của Doyoung đặt trên mái tóc tôi. "Em đã khỏe hơn chưa?", anh hỏi. Giọng anh thực quá đỗi dịu dàng, ngọt ngào. Tôi ngân nga một tiếng thay cho câu trả lời, nhích người gần vào mà ngả vào cánh tay của anh. Bỗng, tôi thấy có một nụ cười ngại ngùng nở rộ trên môi anh. Nói rồi, Doyoung gỡ ngón tay mình ra khỏi mái tóc tôi và với lấy cuốn sách dày, đen và đỏ ấy đưa cho tôi, nói: "Tôi tin rằng cuốn sách này thuộc về em." Khi anh đưa nó đến gần tôi, tôi bất chợt nhận ra quyển sách này là quyển sách gì bởi, nó là quyển sách mà tôi yêu thích nhất "Pixels". Nếu anh ấy nhắt được nó thì chắc hẳn tôi đã đánh rơi cuốn sách ấy khi tôi bị ngất đi.

"Nó có vẻ thú vị đấy." Doyoung nói, ngẫu hứng lật một trang nào đó và rồi bắt đầu đọc nó:


"Đối với anh ấy, tôi chẳng là thứ gì cả ngoài trở thành một tập tài liệu trống rỗng. Tất cả những ký ức trước đây đều bị xóa sạch bởi đôi bàn tay của người tạo ra anh. Và rồi, tôi nhìn vào gương mặt không cảm xúc của anh với rất nhiều sự ngưỡng mộ trong đó để đổi lại sự chờ đợi dài dằng dẵng mà được anh nói câu "cậu là ai?" lại với mình. Thế giới của tôi, trước đây nó tràn ngập sự hường phấn, hạnh phúc xung quanh nhưng còn bây giờ, nó chỉ là một màu xanh dương lạnh ngắt và trống trải bao trùm lên tất cả. Anh ấy...đã ra đi mãi mãi còn tôi thì lại ở đây, một mình đơn côi mà không biết bao giờ có thể lấp đầy được vực thẳm mà anh ấy đã để lại.

Nó thật sự rất đau. Tôi cảm thấy rằng trong mình hiện giờ đang có một dấu hiệu lệch lạc nào đó ở phía trái tim đã bị rỉ máu. Vì quá đỗi thèm khát đôi mắt không chớp của anh ấy để tìm ra chút hi vọng mỏng manh khi ký ức đã bị vỡ tan, tôi quỳ xuống cầu xin người mà bỏ hết lòng tự tôn, phẩm giá của mình. Tôi chỉ mong ước rằng, người có thể "tái sinh" lại anh ấy. Tái sinh lại cả hai chúng tôi.

Hoặc ít nhất là người có thể ân cần nhẹ nhàng và rồi xóa bỏ tôi đi cũng được."


Giọng nói của Doyoung dần trở nên im lặng hơn khi anh đọc lướt qua từng con chữ một trong quyển sách. Đôi mắt anh giờ đây đã đẫm nước mắt, từng giọt một cứ từ từ rơi xuống hai gò má anh. "Tôi ước rằng em sẽ có thể nhớ lại mọi thứ, Jungwoo à." Lẩm bẩm đầy buồn bã, anh cố gắng hạ thấp ánh mắt thấm đẫm nước kia xuống dưới ghế. Nghe anh nói vậy, tôi liền với lấy cuốn sách mà anh đang đọc ra  mà để sang một bên rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh. Khi nhìn thấy hành động này của tôi, anh ngước mắt lên và nhìn tôi vô cùng chăm chú. Còn bản thân tôi lúc này đây, tất cả những gì khi đối diện với anh chỉ còn lại là đôi đồng tử chứa đầy sự đau đáu và ẩn náu những nỗi đau thương, buồn bã tích tụ lại trong đôi mắt của Doyoung qua cái nhìn từ tôi.


"Em còn có thể nhớ ra một số điều khác nữa." Tôi xoa ngón tay cái lên mu bàn tay mềm mịn của Doyoung. "Em có thể cảm nhận được rằng,  anh đã yêu em nhiều đến mức nào và em sẽ không bao giờ có thể quên điều đó được." Doyoung sau khi nghe tôi nói vậy liền mỉm cười đầy hạnh phúc mà ôm tôi vào lòng. " Em muốn em có thể cảm nhận lại tình yêu đó. Em muốn yêu anh nhiều hơn, Doyoung à.", tôi nói tiếp.


Với đôi bàn tay và trái tim ấp áp, tôi ồm chầm lại lấy Doyoung, cảm thấy trân trọng khoảnh khắc này nhất khi ở bên anh như thể đó là lần cuối cùng vậy.



---

Thực ra cái chương này nó cực khó trans vì author viết lủng củng quá nên mình đành phải lái ra và cố gắng hết sức có thể để chương không bị "banana" khi đọc :V. Mong mọi người thông cảm T^T






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro