2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng bíp vang lên.

Jeno cảm thấy tâm trí như đang trôi dạt trong hư không.

Hắn đang mơ, lần đầu tiên sau nhiều năm. Lúc này Injun vẫn đang ở bên hắn, trên chiếc giường của cả hai. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đôi chân trần đặt trên người hắn, ấm áp dưới lớp chăn bông dày. Má cậu áp sát vào lồng ngực hắn, đủ để hắn có thể cảm nhận độ rung nhè nhẹ khi cậu bắt đầu ngân nga giai điệu nào đó mà hắn chưa từng nghe.

Jeno cố gắng nói điều gì đó với cậu, nhưng cổ họng hắn không phát ra bất kì âm thanh nào. Hắn chỉ có thể chạm vào tay của Injun.

Cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn sự bối rối. "Có chuyện gì sao?"

"Anh không nói được."

Cậu nhướn lông mày, "Nhưng chẳng phải bạn vừa nói sao?"

"Oh." Jeno cố gắng vươn người, từng tấc trên cơ thể hắn cứng đờ, cơ bắp trở nên yếu ớt, tay chân như thể đeo một tạ chì. Hắn cau mày. "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Injun nhún vai, ánh nắng hắt lên người cậu tạo nên một vòng hào quang mờ ảo. Hắn không nhịn được chớp mắt. Cậu lúc này lại đặt tay lên ngực hắn, ngón tay lướt dọc theo xương xương quai xanh. "Em hỏi bạn chuyện này được không?"

Jeno hắng giọng. "Bạn vừa hỏi rồi đấy thôi."

"Bạn thật là," Injun cười lớn, tiếng cười giòn tan như thể làm tan chảy trái tim hắn. Ngón tay cậu lại trượt lên đường xương hàm của hắn, hơi thở ấm áp vỗ về lấy hắn. "Vậy bạn có trả lời câu hỏi của em không."

"Luôn sẵn sàng." Jeno thì thầm.

Hàng mi cậu trở nên run rẩy, ánh mắt Injun đặt lên môi Jeno trước khi quay lại nhìn vào mắt hắn, "Bạn có yêu em chứ?"

Câu trả lời như thể được cài đặt sẵn trong bộ nhớ của hắn. "Tất nhiên rồi." Hắn cố gắng nắm lấy tay cậu. "Anh yêu bạn, hơn tất cả mọi thứ. Anh đã nghĩ- trong nhiệm vụ- bạn đã ở đó." Nhịp tim hắn trở nên dồn dập khi hình ảnh kia vụt qua trong đầu, hắn nhớ kĩ sự bàng hoàng khi nhìn thấy mái tóc đen mượt của cậu trải lên chiếc gối trắng của căn phòng xa hoa kia. "Bạn đã ở đó. Anh đã- họ đã ra lệnh cho anh-"

"Đừng nghĩ về điều đó nữa." Injun thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da thịt lộ ra của hắn, "Em không để tâm đến những chuyện đó đâu."

Jeno có thể cảm nhận được tay cậu giữ chặt lấy tay hắn, cảm giác từ những ngón tay xinh đẹp kia dường như đã ăn sâu vào trong tâm trí hắn, thế nhưng Jeno không thể nhìn thấy tay của cậu đang đặt ở đâu. Sự đụng chạm khiến hắn bình tĩnh, "Bạn không để tâm sao?"

"Không." Injun hôn lấy hắn. "Em chỉ quan tâm đến bạn mà thôi."

Giọng nói của hắn thay đổi. "Vậy mà anh có cảm giác bạn còn chẳng buồn quan tâm đến anh."

Injun liếm môi, "Vậy nếu em thực sự như thế thì bạn sẽ làm sao?"

Jeno nhắm mắt lại, rồi lại mở ra nhìn xung .

Mái tóc đen của cậu vẫn ở đó.

Tâm trí hắn một lần nữa chìm vào bóng tối .

=============================

Jeno tỉnh lại đã là chuyện của một lúc lâu sau đó. Hắn không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu, chỉ có thể cảm nhận cổ họng khô khốc và ánh sáng gay gắt chiếu thẳng vào mắt. Một nữ y tá thông báo rằng hắn đang được nghỉ ngơi tại phòng y tế của trụ sở, và rằng hắn sẽ phải ở trên giường cho đến khi sức khỏe của hắn hoàn toàn phục hồi. Jeno không có ý kiến gì với quyết định giam lỏng này, phần lớn là vì lúc này thậm chí không thể lật người trên giường, đừng nói đến việc đứng dậy và chống trả.

Thức ăn được mang đến cho hắn trên một chiếc khay trắng, và chỉ khi bữa ăn thứ hai được bưng lên hắn mới đành gắng gượng nuốt chúng xuống. Phải thừa nhận, cái món khoai nghiền khô khốc và cái thứ nước sốt đặc như keo này chắc chắn không phải thứ dành cho người ăn. Ơn trời, vũ trụ rốt cuộc cũng thương xót cho một Lee Jeno đáng thương và quyết định gửi Donghyuck cùng món mì tương đen và thịt xào chua ngọt đến cho hắn.

"Tao không biết," là tất cả mọi thứ Donghyuck trả lời khi Jeno hỏi về Injun và nhiệm vụ vừa rồi của hắn. Cậu ta xì xụp hút cọng mì cuối cùng, thoải mái gác hai chân lên mép giường hắn. Kể từ khi chuyện từ chức của cậu ta không còn là bí mật, Donghyuck cũng không buồn giữ kẽ ở trụ sở nữa. "Chả có ai nói gì luôn."

Tất nhiên câu trả lời đó không đủ thỏa mãn hắn, "Tao cần gọi cho cậu ấy."

"Không thể."

Mắt Donghyuck vẫn dán chặt vào bản chiếu lại của bộ Grey's Anatomy trên màn hình, dù rằng chất lượng của nó lồng tiếng tệ đến không thể tệ hơn.

"Tao cần về nhà."

"Mày không thể."

"Ý mày là sao khi nói tao không thể?"

"Thì là, mày đang bị cấm rời khỏi căn phòng này." Donghyuck phớt lờ cái nhìn của Jeno. "Mày biết là bản thân bị tiêm một liều thuốc mê kì quặc nào đấy đúng chứ?"

Jeno chạm vào vết thương trên cổ hắn. "Gì cơ?"

Donghyuck ngân nga. "Ò dzị là đồng chí không biết rồi. Nhưng mà đồng chí đã bị tiêm một loại thuốc không thuộc về trụ sở Seoul, và đồng chí buộc chịu sự theo dõi sít sao ở đây. Nói tóm lại, không, không có việc rời khỏi phòng, và cũng không có cuộc gọi với cậu bạn trai bé nhỏ của mày sẽ được thực hiện cả."

Jeno chán nản ngả người xuống chiếc gối phía sau, không cẩn thận khiến đầu gối một lần nữa đập vào chiếc bàn di động bên cạnh giường. Hắn nhăn mặt đau đớn, nhưng vẫn không quên nài nỉ Donghyuck, "Ít nhất thì nói cho tao biết cậu ấy an toàn cũng được."

"Không thể."

Hắn lập tức bật dậy, nhanh đến mức từng thớ cơ trong người như bị xé toạc. "Mày nói không là sao?"

Donghyuck thở dài, "Vì tao thực sự không biết, Jen. Không ai nói với tao điều gì cả. Họ không có nghĩa vụ nói cho tao bất kì điều gì nữa."

Câu trả lời này, hắn không thể làm gì khác ngoài chấp nhận.

========================

Năm ngày sau lần đầu tiên mở mắt, hắn rốt cuộc có thể tự đứng trên đôi chân mình, và cũng ngay lập tức nhận được lệnh triệu tập từ Mẹ. Người y tá giúp hắn chuẩn bị, nhưng việc không có khẩu PHK bên người vẫn khiến hắn có chút không quen, cứ như thể một phần cơ thể của hắn bị khoét mất.

Hắn đã không có lấy một đêm nghỉ ngơi thực sự kể từ khi bị cưỡng chế bất tỉnh.

Tâm trí hắn không thể nghĩ được điều gì khác ngoài Injun.

Jeno hắng giọng, giọng hắn khẳn đặc vì đã quá lâu không dùng đến, "Tôi cần phải đi đâu?"

"Giám sát Lee chờ cậu ở văn phòng của ngài ấy."

Jeno bặm chặt môi để không bật ra bất kì câu hỏi ngu ngốc nào. Người sẽ đối diện hắn không phải giám sát Seo, người vẫn luôn làm việc với hắn ngay từ lúc hắn trở thành đặc vụ không chính thức, mà là giám sát Lee Jooheon của phòng ngoại giao. Hắn chỉ từng gặp qua người này một lần, và ấn tượng duy nhất còn đọng lại trong hắn chỉ có dáng mắt khá đặc biệt và nụ cười luôn tồn tại trên môi anh ta.

Hắn tự hỏi điều gì đang chờ hắn.

Hắn được phép một mình đi đến văn phòng của giám sát Lee, sau khi được cảnh báo rằng hắn vẫn đang bị đình chỉ tạm thời sau khi cố tình phớt lờ mệnh lệnh của người cộng sự, đồng ghĩa với việc hắn bị cấm liên lạc với bất cứ ai cho đến khi vụ án hoàn toàn khép lại. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể nhịn đi cơn đau ở đùi và lao nhanh xuống hành lang quanh co – hắn càng nhanh hơn bao nhiêu, hắn càng có thể biết được tin tức về Injun sớm bấy nhiêu.

Thành thật thì hắn cũng không biết nên làm gì nếu có một đặc vụ khác được cử đi để hoàn thành nhiệm vụ này.

Tính cách giám sát Lee tốt hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, anh thậm chí đã đứng lên để giúp hắn ngồi vào chiếc đi văng thay vì một trong hai chiếc ghế ngay trước bàn làm việc của mình. Jeno ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi một cách tiêu chuẩn, chờ đối phương lấy ra tập tài liệu dày từ chiếc bàn gỗ duy nhất trong phòng.

Điều đầu tiên hắn rút ra được từ hôm nay chính là – Giám sát Lee Jooheon sẽ không lãng phí thời gian vào những thứ không quan trọng.

"Cậu đã thất bại trong bài đánh giá thực chiến của mình."

Jeno không biết phải đối diện với điều này như thế nào. Thú thật là- hắn có chút vui vì điều này. Bài đánh giá là tất cả những gì hắn hướng tới trong nhiều năm nay, là thứ khiến hắn trằn trọc không ngủ suốt những đêm dài. Tim hắn vẫn bình thản, như nó vốn dĩ phải thế, và hắn có thể chắc chắn rằng – ít nhất là lúc này, đây không phải thứ hắn quan tâm.

Hắn chỉ muốn biết-

"Trụ sở sẽ chuẩn bị cho cậu trở về cuộc sống bình thường," người giám sát vẫn duy trì giọng nói ôn hòa, rút ra một xấp tài liệu và trải chúng lên bàn cà phê.

Jeno có thể nhìn thấy nhãn dán trên tấm bìa, LEE Jeno.

Không có danh hiệu, không có chuyên môn.

Chỉ Lee Jeno.

Có lẽ sự mất mát này – hắn cần phải có thời gian để hoàn toàn chấp nhận nó.

"Cậu có thể tiếp tục theo chương trình đại học ở Đại học Seoul nếu cậu muốn nâng cao trình độ học vấn của mình." Giám sát Lee giải thích, "Trụ sở sẽ hỗ trợ tất cả mọi thứ cho đến khi cậu không cần sự trợ giúp của chúng tôi nữa. Sẽ không có bất kì chi phí nào cậu phải chịu, tất cả đều thuộc về trách nhiệm của Trụ sở."

Jeno cho rằng đó là những thứ tối thiểu mà họ nên làm sau khi đã yêu cầu hắn lấy đi mạng sống của vô số người.

"Tôi biết đặc vụ cấp cao Kim Doyoung từng là cố vấn của cậu.", Giám sát Lee vắt chéo chân, nhìn thẳng vào mắt hắn với dáng vẻ thoải mái. "Đầu năm nay anh ta cũng đã rời khỏi trụ sở, anh ta để lại cho cậu một bức thư." Anh ta đẩy một phong thư màu kem đến trước mặt hắn. "Cậu có thể làm bất kì điều gì cậu muốn, nhưng cậu ta sẽ không được phép đến thăm cậu trong những ngày cậu bị giam lỏng tại đây, theo luật của Trụ sở. Tôi tin là cậu đã được thông báo về điều này rồi?"

Jeno gật đầu.

Tim hắn đập nhanh, Injun Injun Injun.

"Tôi sẽ thông báo hồ sơ của cậu cho ngài Jung của phòng nhân sự. Nếu cậu có bất kì câu hỏi nào liên quan đến thời gian kết thúc hợp đồng, cậu có thể liên lạc trực tiếp với anh ta.

Jeno gật đầu một lần nữa.

"Bây giờ," Giám sát Lee mỉm cười. "Cậu có bất kì câu hỏi nào dành cho tôi không?"

Hắn vẫn đang tiêu hóa việc bản thân sẽ đột ngột mất đi mọi thứ.

Tôi có thể nói lời tạm biệt với những người bạn của mình hay không? Tôi có thể gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến giám sát Seo, người đã luôn tin tưởng tôi chứ? Tôi có thể bước chân vào Trụ sở nữa hay không? Tôi có thể gặp lại Jaemin chứ? Chuyện gì sẽ xảy ra với Donghyuck? Điều gì đã xảy ra với Chenle?

Và Injun.

­Một điều chắc chắn, hắn sẽ phải chuyển ra ngoài. Liệu điều đó có phải, khoảng cách giữa hắn và Injun sẽ không còn là một chiếc hành lang nữa, bọn họ có thể sống cùng nhau.

"Căn hộ của tôi."

Giám sát Lee gật đầu. "Ngài Jung sẽ-"

"Không, tôi-" Hắn lấy hết dũng khí, "-tôi có một người hàng xóm- cậu ấy là bạn tôi. Nếu tôi rời đi- liệu tôi có thể- tôi vẫn được quyền liên lạc với cậu ấy chứ?"

Vẻ đau lòng thoáng hiện lên trên gương mặt giám sát Lee, nhưng dường như anh ta không hề ngạc nhiên với điều đó. Anh ta cười nhạt, ánh mắt chưa một lần rời khỏi hắn, "Tôi đã đoán trước cậu sẽ hỏi điều này."

Jeno nuốt nước bọt lo lắng.

Giám sát Lee vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng dường như chúng lại mang theo sự xót xa. "Có lẽ điều này sẽ liên quan đến kết quả đánh giá của cậu, hay nói đúng hơn – đến nhiệm vụ vừa rồi của cậu."

Jeno chớp mắt, "Nhiệm vụ 30F?"

"Đúng vậy," Giám sát Lee đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang đặt ở giữa bàn cà phê, bấm vào nút đỏ, "Cho gọi đặc vụ Huang vào."

Jeno đã nghĩ rằng người bước vào lúc này sẽ là người đặc vụ cao lớn đã từng đấu tay đôi với hắn ở cầu thang. Lòng bàn tay hắn bắt đầu đổ mồ hôi khi có một bóng người ngày càng tiến gần đến cửa văn phòng, dừng lại ngay phía trước. Một tiếng gõ cửa rụt rè vang lên.

"Mời vào."

Jeno nhìn lên trần nhà trong khi cánh cửa từ từ được mở ra. Thế nhưng khi ánh mắt hắn lần nữa hướng về phía cánh cửa, Injun – phải, Hwang Injun của hắn – đang đứng ở ngưỡng cửa văn phòng của giám sát Lee, và lần này thì hắn có thể chắc chắn đây Hwang Injun. Tóc cậu tối màu hơn so với lúc hắn nhìn thấy cậu ở phòng 2302, và giống như Jeno, cậu đang khoác trên người bộ đồng phục của đặc vụ. Thú thật thì, chúng như thể được đo ni đóng giày cho cơ thể nhỏ bé của cậu vậy.

Phù hiệu trên áo khoác cậu hoàn toàn trùng khớp với huy hiệu màu bạc mà hắn đã thấy trên người tên đặc vụ tấn công hắn ở cầu thang bộ ngày ấy.

Jeno quay đi. "Nhiệm vụ đó. Mục tiêu – đó là một sự nhầm lẫn."

"Không có sai lầm nào ở đây cả." Anh ta nghiêng người về phía trước, lấy ra trong xấp hồ sơ một tờ giấy đen trắng. "Đây là mục tiêu của cậu, đúng chứ?"

Jeno xem lại hồ sơ một lần, rồi lại một lần nữa. Góc trên cùng bên phải là ảnh thẻ của mục tiêu, một bức ảnh của Injun – nhưng chúng rất khác. Thay vì là nụ cười ngọt ngào cũng chiếc kính gọng vàng, Injun trong ảnh đang dùng ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh, đôi môi mỏng mím chặt như thể sẵn sàng tấn công bất kì lúc nào.

Đây là Injun của hắn, nhưng lại dường như không phải.

Jeno cảm thấy kí ức quay trở về căn phòng 2302.

"Đây không phải-" Jeno nhìn một lần nữa vào hồ sơ trước mặt, biểu cảm khó đoán. "Đây không phải thứ các ngài đã đưa cho tôi. Nó không có ảnh hồ sơ."

"Ừ và cậu đã bỏ qua lời của đặc vụ Ryu, cộng sự của cậu, cũng bỏ qua lệnh bắt của các Mẹ."

"Đây không phải-" Jeno chỉ vào Injun, thanh âm yếu ớt. Hắn thậm chí không thể nhìn thẳng vào cậu lúc này. "Injun là- cậu ấy là người- cậu ấy, cậu ấy không phải người xấu, tôi biết cậu ấy, chúng tôi- cậu ấy là"

"Không, Jeno, cậu nói đúng."

Giám sát Lee đứng dậy, ra hiệu cho Injun bước vào phòng. Cánh cửa đóng lại và hắn cảm thấy thế giới của hắn cũng đóng lại. Hắn nghe bước chân của Injun bước trên sàn cẩm thạch- im lặng, hoàn toàn im lặng – như thể cậu chẳng hề di chuyển.

"Đây là đặc vụ Huang Renjun từ trụ sở Thượng Hải."

Không.

Không thể nào.

Jeno loạng choạng tiến về phía trước, cảm giác cả căn phòng nghiêng ngả. Một đôi tay giữ lấy hắn từ phía sau, cố gắng đỡ hắn, nhưng Jeno chỉ thô bạo đẩy bàn tay ấy ra xa, quay người đi để không phải nhìn về Injun – hay hắn nên nói, Renjun.

"Cậu ấy đi theo giám sát Qian của trụ sở Thượng Hải. Họ đã hỗ trợ chúng ta trong các bài đánh giá của các đặc vụ và đảm bảo rằng-"

"Tôi không hiểu." Jeno hướng tất cả sự chú ý vào giám sát Lee, như thể họ là hai cá thể sống duy nhất lúc này trong phòng. "Làm sao đây có thể là một bài đánh giá? Đánh giá năng lực của tôi? Như thế nào-"

"Một đặc vụ không được quyền để tình cảm chi phối." Giám sát Lee không hề bất mãn với sự chất vấn của hắn. "Trong quá trình đánh giá sơ bộ, các Mẹ đã tìm ra một lỗ hổng, một lỗ hổng lớn có thể ảnh hưởng đến phát huy của cậu. Trước đây cậu không có mối liên hệ nào bên ngoài trụ sở." Sự bồn chồn dâng lên trong lòng khiến nhịp tim hắn cũng dần trở nên gấp gáp. "Tuy nhiên không có gì chắc chắn về điều đó trong tương lai, khi cậu ở trong một nhiệm vụ thực sự. Vì vậy bọn họ đã đưa chúng vào bài đánh giá."

"Và tôi đã thất bại."

Không có bất kì một lời nói dư thừa nào. "Đúng vậy."

Giám sát Lee bước đến bàn của anh ta, cầm lấy khẩu PHK. Anh ta nhắm nó lên trần nhà, bóp cò. Hắn không hề giật mình, nhưng khi nhìn lên vị trí lẽ ra phải xuất hiện lỗ đạn, hắn kinh ngạc phát hiện ra không có bất kì dấu vết nào.

"Đặc vụ Ryu đã lấy đạn ra trước khi cậu bước vào nhiệm vụ." Giám sát Lee nói, đặt khẩu PHK của hắn xuống. Anh ta cầm chiếc cốc trên bàn, nhàn hạ nhấp một ngụm. "Đặc vụ Huang Xuxi đang đi tuần tra, và nhiệm vụ của cậu ta là đưa cậu trở về, một vật cản nhỏ mà giám sát Seo đã hi vọng cậu sẽ có thể vượt qua – nhưng vì cảm xúc trong lòng cậu, cậu đã để chúng khống chế hành động của mình."

Cơn thịnh nộ cuồn cuộn dâng lên trong lòng hắn, nhưng rồi nó chẳng là gì so với nỗi đau đang bóp nghẹt lấy hắn lúc này.

Hắn nghĩ về những chiếc đũa gỗ trong chạn chén nhà Injun; về những đĩa game mới mà bọn họ chưa có cơ hội đụng vào, tất cả đều bình thường như ngôi nhà của bất kì sinh viên đại học nào khác; về đôi giày mới của cậu, về những giai điệu kì lạ mà Injun vẫn luôn ngân nga; về kĩ năng dùng dao điêu luyện của cậu; về sức mạnh bất ngờ của cậu mỗi khi cậu giữ chặt lấy hắn; về cách lướt đi nhẹ nhàng của cậu.

Hắn nhắm nghiền hai mắt.

"Đặc vụ Zhong đã bị loại khỏi vị trí cộng sự của cậu. Cậu ta đã từng liên hệ với đặc vụ Huang, và vì suy nghĩ đầu tiên của cậu ấy là cảnh báo cho cậu về danh tính của đặc vụ Huang – giám sát Seo đã quyết định đưa ra những thay đổi cần thiết."

Hắn trở nên hoang mang. "Điều đó có nghĩa là gì?"

"Cậu ấy cũng sẽ không còn là một phần của trụ sở Seoul nữa."

Giọng của giám sát viên mang vẻ tội lỗi, hắn đoán vậy. Dù sao thì vẻ chân thành giả tạo là thứ người đứng đầu của bộ phận ngoại giao cần phải có, thử nghĩ xem, anh ta đã phải thông báo tin này cho bao nhiêu đặc vụ mỗi năm?

Jeno nhắm mắt, chỉ hi vọng tim hắn có thể ngừng lại ngay khoảnh khắc này. Cảm giác chua xót – hắn cảm thấy như thể bản thân đã đánh mất Injun. Điều này còn tệ hơn tất cả những gì hắn có thể tưởng tượng. Hắn đã đánh mất cậu thật rồi, phải không? Hắn không còn Injun nữa, thế giới này cũng không còn Injun, chỉ còn lại, đặc vụ Huang Renjun.

Một người xa lạ với hắn.

"Tôi-xin phép được chứ?"

Giám sát Lee mỉm cười. "Tất nhiên rồi, Jeno."

Anh ta bước ra để tiễn hắn. Jeno nhanh chóng chú ý Injun cũng đi theo sau họ.

"Cậu sẽ phải quay lại một lần nữa cho buổi thẩm vấn cuối cùng – nó giống như một tấm bằng tri ân mà chúng tôi muốn dành cho cậu – dù sao thì, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, vì vậy trước hết hãy yên tâm dưỡng thương đã."

Jeno tuyệt vọng chặn lại tiếng thổn thức từ trong tâm trí. Tay hắn run lên. "Cảm ơn."

"Có vẻ cậu Lee đến đây để đón cậu?"

Jeno mừng rỡ khi nhìn thấy hình bóng Donghyuck ở phía cuối hành lang, với chiếc túi vải thô trên vai. Cậu ta vẫn đang bấm điện thoại, không hề biết đến sự hiện diện của giám sát Lee và Jeno. Trên người Donghyuck lúc này là một bộ thường phục – một chiếc áo parka giày màu đỏ tươi và chiếc quần jean thoải mái, dường như không có bất kì liên quan nào với trụ sở nữa. Cảm giác thân thuộc khiến hắn thở phào.

"Hãy quay lại sớm nhất có thể nhé." Giám sát Lee nói, nhẹ nhàng vỗ về lưng Jeno. "Tôi khẳng định là Youngho cũng muốn nói chuyện với cậu trước khi cậu chính thức rời xa gia đình này."

Hắn gật đầu, quá mệt mỏi để nói bất kì điều gì.

Giám sát Lee chào tạm biệt hắn và Jeno chỉ lịch sự cúi chào trước khi anh ta quay trở về văn phòng của mình, để hai người còn lại giữa hành lang. Hắn quay đi, phớt lờ ánh mắt đau khổ đau đáu nhìn về phía mình.

"Jeno, đợi đã-"

"Hyuck," Hắn lớn giọng, át đi âm thanh yếu ớt của đối phương. Donghyuck nhìn lên, nâng chiếc túi lên vai và đến gần đỡ lấy Jeno, "Cảm ơn đã ghé qua đón tao nhé."

"Rất hân hạnh," Donghyuck nói. Cậu ta cười nhạt. "Dù sao tao cũng không bị công việc đè đầu thời gian này. Ủa-" Cậu ta ôm lấy cánh tay Jeno để đỡ hắn, đột nhiên nhận thức được rằng bọn họ không phải là hai người duy nhất trên hành lang. Donghyuck lập tức đổi giọng thì thầm "Đó không phải là..."

Jeno nhìn theo hướng mắt của Donghyuck, đặc vụ Huang vẫn ở đó quan sát sát hai người họ, hai tay đan trước mặt. Môi cậu mấp máy, đôi lông mày cụp xuống buồn bã, biểu cảm mà lẽ ra phải khiến hắn lo lắng bước đến ngay lập tức. Các giác quan trong hắn đều kêu gào buông bỏ mọi thứ để chạy đến bên Injun, kéo cậu vào một cái ôm và không một điều gì có thể tách bọn họ ra được.

Donghyuck đứng thẳng người, "Thế mày có cần-"

"Không." Jeno quay lưng bước đi. "Không cần đâu."

===============================

Thư của Doyoung ghi rõ địa chỉ của Taeyong cùng lời mời ăn trưa sau khi Jeno đã bình phục. Doyoung đã kể rằng Taeyong lo lắng đến mức nào, và cả sự phẫn nộ của anh, tất cả đều khiến hắn cảm kích. Bọn họ đang chuẩn bị cho chuyến đi đến Paris, vì vậy hắn quyết định sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể bên cạnh hai người anh mà hắn quý mến trước khi cặp đôi mới cưới rời khỏi nơi này và bắt đầu cuộc đời mới của họ.

Hắn nhét lại bức thư vào phong bì một cách ngay ngắn và đặt nó sang một bên, vắt tay lên trán thở dài.

Chỉ có trần nhà đối diện với hắn.

Mất đi vị trí của mình trong trụ sở ngay tuần đầu tiên của năm mới không phải là điều mà hắn mong chờ. Đây là một cảm giác không thể diễn tả, đột nhiên mất đi mọi thứ, mà thậm chí hắn còn không biết đó có phải là điều tồi tệ nhất hay chưa. Jeno nhìn chiếc điện thoại mới của hắn, chiếc điện thoại không thể liên kết với dữ liệu của trụ sở, nghĩ đến việc gọi điện cho Donghyuck.

Có lẽ bọn họ nên đi ăn cùng nhau.

Nhưng hắn vẫn quyết định bỏ qua chuyện đó, bởi có lẽ gia đình nhỏ của thằng bạn cũng đang bị mất phương hướng như hắn. Donghyuck và Chenle đã cùng rời khỏi trụ sở, và sẽ phải nhanh chóng bắt đầu sự nghiệp mới của họ. Jisung có lẽ vẫn phải phục vụ tại trụ sở, ít nhất là cho tới khi hoàn thành bậc tập sự, để có thể quyết định có nên rời trụ sở hay không.

Dạ dày Jeno bắt đầu đánh trống liên hồi phản đối việc hắn bỏ bê nó, trước cả khi hắn kịp nghĩ đến việc làm phiền bữa tối của Jaemin cùng Minhyung. Hắn tự nóng nảy với bản thân vì cái suy nghĩ dựa dẫm vào người khác lúc này. Nhưng làm thế nào hắn có thể trải qua những buổi tối im lặng khi bản thân đã quen với việc có một ai đó sẵn sàng ở bên hắn hàng đêm.

Có lẽ hắn cần một con mèo.

Jeno cảm thấy đây là một suy nghĩ tuyệt vời. Dù sao thì lúc này hắn đã không còn cần chịu đựng những quy định của Trụ sở, việc nhận nuôi một con thú cưng chắc cũng sẽ không quá khó khăn.

Hắn đặt điện thoại sang một bên và nhấc mình khỏi giường, nhăn mặt trước những cái giật nhẹ ở cả tay và chân khi hắn đứng dậy. Rất may, cơn đau không đủ để ngăn hắn hâm nóng lại hộp mì xào mà Donghyuck đã cất công mua về.

Hắn lấy hộp đồ ăn ra khỏi tủ lạnh, đặt chúng lên quầy.

Động tác tay của hắn đột ngột dừng lại trong không khí.

Có thứ gì đó vừa chuyển động.

Hắn không hề một mình.

Hắn nhìn lên con dao làm bếp đang nằm trong tầm với, và cả chồng đĩa sứ trên giá đỡ bên phía tay trái của mình.

Hắn uyển chuyển lướt đi trên sàn nhà mà không gây ra bất kì tiếng động nào, và với một động tác hoàn hảo, con dao làm bếp đã nằm trong tay hắn. Jeno quay người, đối diện kẻ vừa xâm nhập vào căn hộ của hắn. Mũi dao hắn lúc này đang chỉ thẳng vào Injun, người đang đứng cách hắn chỉ mười bước chân, tay giơ lên ra dấu đầu hàng.

Cậu vẫn mặc trang phục của đặc vụ, khiến trái tim của hắn một lần nữa quặn thắt. Nó như một hồi chuông cảnh tỉnh về tất cả mọi thứ vừa diễn ra chỉ trong một buổi chiều, khiến cơn giận lại một lần nữa bùng lên, cho dù thâm tâm hắn chỉ muốn quên đi mọi thứ và tạ ơn trời rằng Injun vẫn an toàn. Hắn muốn phớt lờ những gì mà lý trí mách bảo, nhưng ngay cả con tim hắn cũng không biết nó muốn gì.

Jeno không nói gì, con dao trên tay vẫn không hạ xuống.

Injun im lặng nhìn hắn, mái tóc đen không vào nếp nhẹ nhàng tung bay. Cậu giơ tay lên ra hiệu rằng bản thân không hề mang theo vũ khí.

Nhưng hắn biết, Injun sẽ không bao giờ đứng trước mặt hắn nữa. Đây là Huang Renjun, là người của Trụ sở. Đây không phải người mà hắn vẫn luôn tìm về, không phải người khiến hắn lựa chọn tin tưởng, không phải người mà hắn đã rơi vào lưới tình.

Người lạ trước mặt, hắn không hề quen biết.

Hắn quay lưng về phía cậu, con dao đặt về vị trí của nó. "Cậu làm ơn đi đi."

Suốt một thời gian dài, hắn không hề nhận được bất kì động tĩnh nào. Jeno bỏ qua sự hiện diện của đối phương, tiếp tục đặt bát mì vào lò vi sóng, dùng lực mạnh hơn mức bình thường để chạm công tắc. Hắn cất phần mì xào còn lại vào tủ lạnh. Sau khi định thần lại, hắn nhìn quanh quất.

Renjun vẫn đứng đó.

Đôi mắt cậu mở lớn, vành mắt ửng đỏ. Cậu trông gầy hơn so với trong kí ức của hắn, càng gầy hơn trong bộ đồng phục đặc vụ, từng đường nét dần mờ đi trong mắt hắn.

Bộ đồng phục bó sát càng tôn lên dôi chân mảnh dẻ của cậu một cách hoàn hảo.

Jeno nhớ lần đầu tiên hắn nhìn thấy chúng là khi bọn họ gặp nhau ở hành lang lần thứ hai.

Khi đó bọn họ gần như là hai người xa lạ.

Không, chỉ có hắn không hề biết gì về cậu.

Renjun biết hắn là ai. Cậu vẫn luôn biết. Tất cả thời gian mà họ dành cho nhau, tất cả những câu chuyện bịa đặt mà Renjun từng kể cho hắn, về thời thơ ấu, về ước mơ và khát vọng của cậu, có lẽ đều được dựng nên bởi những người cộng sự của cậu ở Thượng Hải, mà cậu chỉ đơn giản là ghi nhớ chúng và kể lại mọi thứ.

Jeno nhắm mắt lại, tựa như điều đó có thể chặn đứng những sự trào phúng lởn vởn trong tâm trí hắn.

"Jeno..."

Mọi thứ lúc này đều khiến hắn đau đớn, mọi thứ về cậu.

"Jeno, làm ơn nghe em nói."

Tiếng cười vô hồn vang lên trong không gian. "Giữ lấy cho cậu đi."

"Em có thể giải thích, Jeno, đó không phải-"

Hắn đã luôn cố gắng làm điều này, cố gắng để đem hình ảnh của Renjun ra khỏi tâm trí, cố gắng đem chúng khóa chặt bên ngoài trái tim hắn, cố gắng bảo vệ hình ảnh nhỏ nhoi của Injun còn sót lại trong kí ức của hắn, với nụ cười rạng rỡ và mái tóc nâu bồng bềnh. Hắn chỉ muốn sau khi tỉnh lại, tất cả mọi chuyện này sẽ chỉ là một cơn ác mộng méo mó mà tâm trí hắn tự tạo nên, chứ không phải một bài đánh giá chết tiệt nào đó mà các Mẹ bắt hắn trải qua.

Jeno mở mắt lần nữa.

Không có gì xảy ra.

Renjun vẫn đứng trước mặt hắn.

Jeno mở miệng, một lần nữa muốn yêu cầu Renjun rời khỏi căn hộ của hắn, nhưng chỉ nghĩ đến điều đó đã khiến trái tim hắn đau đớn đến không thở được. Hắn không thể yêu cầu Injun rời đi – không phải sau khi đã mất hàng tuần mong ngóng có thể nhìn thấy gương mặt của cậu, nắm lấy tay cậu, và ôm cậu vào lòng để thoát khỏi những đêm trằn trọc, để hắn có thể được xoa dịu bởi hương oải hương thoang thoảng.

"Làm ơn, hãy đi đi." Jeno thở dài. Hắn thậm chí không thể nhìn vào mắt Renjun. "Tôi không muốn nghe bất kì điều gì cả."

Renjun gần như van nài. "Jeno..."

"Không có gì để giải thích cả," Hắn nói. "Làm ơn."

"Jeno," cậu lại một lần nữa cầu xin, thanh âm cậu cất lên đong đầy nỗi tuyệt vọng. Cậu từng bước tiến về phía trước, cố gắng chạm vào người hắn một lần nữa. Giọng cậu trở ên run rẩy. "Jeno, làm ơn đừng như vậy với em, nghe em nói, chỉ một lần thôi."

"Không."

Giọng cậu nhẹ bẫng như thể tan ra "Tại sao?"

"Tại sao ư?" Jeno hỏi lại. Cuối cùng hắn cũng nhìn thẳng vào mặt đối phương, sự tức giận dâng lên trong giọng nói khi hắn nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu. Điều đó cũng không thể khiến hắn lung lay, hắn không cho phép bản thân lại một lần nữa lún sâu vào. "Cậu đang nghiêm túc hỏi vì sao tôi không muốn lắng nghe cậu đó ư?"

"Em có thể giải thích mà- em có thể-"

"Nhưng tôi không muốn nghe."

Jeno bắt đầu đi về phía cửa, sẵn sàng mở nó ra để mời Renjun rời đi, nhưng cậu đã nhanh hơn hắn một bước, chặn lại trước mặt hắn. Cơ thể nhỏ bé của Renjun vốn không phải một chướng ngại đối với hắn, nhưng rốt cuộc hắn vẫn dừng động tác của bản thân trước cậu. Jeno tỏ như thể hắn thậm chí không muốn hít cùng một bầu không khí với cậu, càng không muốn có bất kì động chạm nào với đối phương.

Hắn gằn giọng. "Làm ơn rời khỏi nhà tôi."

"Không," Renjun nói. Cậu đứng thẳng người, vô cùng kiên định nhìn về phía hắn. "Ngày hôm nay em phải nói."

Jeno khoanh tay trước ngực, "Vậy nói đi, Injun," và hắn nhận ra bản thân lại gọi tên cậu theo thói quen. Điều đó khiến hắn nhói lên, "-nếu đó thực sự là tên của cậu."

"Đó quả thực là tên em," Renjun vội vàng nói, như thể sợ hãi bản thân sẽ vuột qua cơ hội này. Cậu chớp mắt để lau đi giọt lệ còn đọng lại, liếm môi một cách lúng túng, tất cả đều khiến hắn chỉ muốn đấm một cú thật mạnh vào tường để bản thân có thể bình tĩnh. "Đó là cách mà họ- gọi nó. Ở đây. Em không nói dối về tên mình." Hơi thở cậu trở nên gấp gáp. "Em không nói dối quá nhiều thứ."

Jeno cười nhạt, "Tốt. Giờ thì cậu đi được rồi."

"Anh không thể để em giải thích ư?"

"Không." Jeno phớt lờ sự đau khổ cuộn trào nơi đáy mắt Injun "Không, hiểu chứ? Tôi chẳng có lý do gì để cho cậu một cơ hội, bởi ngay từ đầu mọi chuyện đã sai. Tất cả đều là một cú lừa, cậu lừa tôi."

"Đó là một nhiệm vụ-"

Hắn không tin vào tai mình. "Tôi là nhiệm vụ của cậu?"

"Không! Jeno, không, em- ý em là-"

Hắn cười khổ, cái nhếch môi càng khiến Injun trở nên hoảng loạn. "Tất nhiên, tôi chỉ là một nhiệm vụ của cậu, ngay từ đầu đã là như thế. Lẽ ra tôi đã phải nhận ra điều đó sớm hơn, nhưng tôi đã không làm được. Tôi như một thằng hề giữa trụ sở, người duy nhất nghĩ rằng bản thân đã tìm thấy điều gì đó- hoặc ai đó mà tôi có thể đặt trọn trái tim." Giọng hắn lạnh đi. "Ha, tôi quả là may mắn mà."

"Xin anh, đừng nói như vậy," Renjun thì thầm, tay cậu ôm lấy bản thân, như thể ngăn lại cơ thể đang run rẩy. "Đừng nói vậy, điều đó không đúng, em thực sự-"

Hắn quay đầu đi. "Đừng nói gì cả."

"Em yêu anh." Renjun vội vã nói, không để cho bản thân kịp lấy lại hơi thở. "Phải, anh là nội dung bài đánh giá cuối cùng của em. Em không hề đoán trước rằng bản thân rốt cuộc lại rơi vào lưới tình với anh, Jeno, nhưng- em thực sự đã như vậy, em chỉ muốn nói là- thề có chúa, em thực sự- khi anh nói rằng anh yêu em, em-"

"Làm ơn, dừng lại đi!" Hắn van xin. Jeno lùi lại ba bước, cố giữ bản thân cách xa Renjun. Tay hắn gào thét được ôm lấy cơ thể đang run lên của cậu và không bao giờ buông ra nữa, nhưng lý trí không cho phép hắn làm điều đó. "Dừng lại đi, tôi xin cậu."

Renjun phớt lờ lời hắn nói. "Em thực sự yêu anh." Cậu bước tới, cố nắm lấy tay hắn, nhưng Jeno đã nhanh chóng lùi lại phía sau chiếc bàn bếp. "Em chỉ muốn chắc chắn rằng anh đã biết hết mọi thứ khi em nói ra ba từ ấy, Jeno, anh phải hiểu. Em sẽ không bao giờ-"

"Không, cậu mới là người phải hiểu." Jeno cảm thấy hốc mắt hắn cũng dần nóng lên. "Tôi không còn muốn điều này nữa, được chứ? Tôi không cần bất kì điều gì cậu đang cố gắng ép bản thân cảm thấy, hay bất kì điều gì Trụ sở yêu cầu cậu phải cảm thấy."

"Trụ sở không hề-"

"Tôi không muốn làm điều này nữa." Jeno nói một cách chắc nịch, hắn bước ra khỏi quầy bếp, nghe thấy tiếng thở hỗn loạn của đối phương. "Tôi không muốn có bất kì liên hệ nào với trụ sở nữa, càng không muốn có bất kì liên hệ nào với cậu."

"Làm ơn, Jeno- làm ơn, chỉ là- xin anh đừng đối xử với em như thé này."

Tay hắn siết chặt thành nắm đấm, cố gắng kiếm chế dòng cảm xúc như quả bom nổ chậm chảy trong cơ thể. Tại sao Renjun không thể hiểu rằng, hắn thực sự không thể nghe được bất kì điều gì nữa? Rằng tất cả những chuyện đã xảy ra không thể cứu vãn được nữa, rằng bản thân hắn không thể để tim mình rỉ máu một lần nữa? Rằng giải thích là vô nghĩa vì sau tất cả thì đây chỉ là một vở kịch, không phải sao?

"Nếu có thể, tôi không bao giờ- muốn gặp lại cậu nữa."

Renjun như bừng tỉnh, "Em không hề giả vờ! Em chưa bao giờ giả vờ yêu anh, Jeno, em không cần phải làm điều đó. Em đã thực sự yêu anh, với những trò đùa ngốc nghếch và cả mái tóc bù xù của anh mỗi khi chúng ta thức dậy bên cạnh nhau. Jeno, em yêu anh, xin anh- đừng vứt bỏ mọi thứ của chúng ta như vậy-"

"Tôi đã từng yêu cậu." Hắn rít lên. Giọt nước mắt rốt cuộc cũng phản bội mà trượt dài trên má hắn, chói mắt đến mức đối phương phát hiện ra. "Phải, cậu từng là gia đình của tôi. Cậu lấp đầy chỗ trống trong cuộc sống của tôi, trong tim tôi, cậu cho tôi thấy những điều mà tôi chưa từng nhìn thấy, chưa từng cảm nhận," Hắn khựng lại, hoảng hốt phát giác cảm xúc ồ ạt đâm rễ từ sâu trong tim. "Cậu đã từng là tất cả với tôi."

"Em- Jeno, em thực sự hi vọng có thể trở thành một nửa của anh, em-"

Jeno ấn tay lên thái dương, "Cậu đang nói gì vậy- cậu đã lừa dối tôi! Tất cả mọi thứ, kể cả mối quan hệ này, đều là một lời nói dối. Không có bất kì điều gì là thật cả, tất cả đều nằm dưới con mắt của Trụ sở, được chứ?"

Renjun liên tục lắc đầu, cổ họng cậu bắt đầu chuyển sang một mảng đỏ ửng. "Đó đều là sự thật, Jeno, anh phải tin em-"

"Tôi không thể." Jeno nhìn lên trần nhà, cố gắng ngăn lại giọt nước mắt. "Cậu không hề làm việc tại Xi, cậu không sống đối diện nhà tôi, cậu không hề yêu tôi. Tất cả đều là dối trá, cậu hiểu chứ? Và hài hước nhất là," tiếng cười của hắn chua chát, không thể ngừng trào phúng bản thân. "-là cậu hoàn toàn không biết, rằng điều này đau đớn như thế nào, Renjun."

"Em xin lỗi," Renjun thận trọng tiến về phía hắn. "Em xin lỗi, Jeno, nhưng làm ơn – em không thể - em không thể đánh mất anh. Em không muốn mất anh. Em- em không biết mình phải làm gì nữa. Em không biết phải sửa chữa điều này như thế nào. Đúng, đó là một bài đánh giá. Nhưng em thề với tất cả những gì mình có, em thề rằng em-"

"Đừng có nói rằng cậu yêu tôi nữa." Jeno tránh đi, nhưng Renjun vẫn theo sát hắn. "Đừng nói như vậy nữa, bởi cậu không hề yêu tôi." Renjun toan nói điều gì đó, nhưng hắn vẫn chưa ngừng lại. "Họ đã cố gắng bắt tôi giết cậu, Jun. Họ yêu cầu tôi cho cậu ăn một phát đạn vào giữa trán. Họ yêu cầu tôi giết người tôi yêu, và tôi- tôi đã không làm được điều đó."

"Jeno-"

"Cậu không biết gì cả, cậu không biết cảm giác đó như thế nào, và thành thực thì tôi cũng không hi vọng câu phải trải qua điều tương tự." Jeno nói. Hắn đi đến bên giường, nhìn vào chậu tulip trắng mà hắn đã dùng hàng tuần cẩn thận chăm sóc. "Họ cố gắng ép buộc tôi giết cậu, và họ sẵn sàng thủ tiêu tôi nếu tôi không làm điều đó. Họ tiêm thuốc cho tôi, Jun. Và tôi thậm chí còn không quan tâm họ đã làm gì với mình. Tôi đã từng muốn lục tung trụ sở, một mình chiến đấu với giám sát Seo, chỉ để chứng mình rằng cậu vô tội. Tôi muốn quay lưng với Trụ sở để có thể làm điều đó, để có thể nói rằng- rằng tất cả chuyện này là một sai lầm."

"Nhìn em đi, Jeno-"

"Tôi đã từng muốn làm tất cả mọi thứ để cứu cậu. Tôi không tiếc mạng sống của mình để cứu cậu." Jeno nói. Mảng tối trong tim hắn ngày càng lan rộng, tức giận, đau đớn và tuyệt vọng, tất cả đang dần ăn mòn cơ thể hắn. "Và rồi thì cậu bước vào, với cái tên Huang Renjun, và tôi, tôi đã nghĩ."

Tôi nghĩ, tôi của giây phút đó đã chết rồi.

"Em vẫn là em, Jeno, em vẫn là-"

"Cậu không phải." Jeno quay phát lại, sự mệt mỏi hiện rõ trong khóe mắt. Hắn nở một nụ cười gượng ép, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cánh môi run rẩy của Renjun. Bóng tối bao trùm lấy con ngươi hắn. "Cậu là mục tiêu trong bài đánh giá cuối cùng của tôi, và tôi đã thất bại. Giữa chúng ta không có gì hơn thế nữa cả."

Hơi thở cậu lại càng yếu ớt.

Jeno thở dài. "Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với cậu." Hắn di chuyển về phía đối diện chiếc giường, một tay cầm lấy chậu cây. Hắn lẳng lặng nhìn nó một lần nữa, cây hoa dường như nói với hắn, cậu chắc chứ? "Cậu có thể đem thứ này về. Nó- không có ý nghĩa gì với tôi nữa cả."

Hắn không biết liệu bản thân có phải chỉ đang nói về cây tulips hay không.

"Anh đã nói rằng anh yêu em," Renjun nói, kéo gần khoảng cách giữa cả hai để đứng trước mặt Jeno. Chậu cây là thứ duy nhất ngăn cách cả hai lúc này. Ánh mắt cậu chưa một lần rời khỏi gương mặt hắn. "Làm ơn, Jeno, anh chỉ cần- tin em! Em không hề nói dối về việc em yêu anh, em không hề nói dối về cảm xúc của mình! Về việc anh khiến em thấy hạnh phúc, về việc anh cũng là mái ấm của em, em-"

"Cậu dừng lại đi, đừng-"

"Em xin lỗi," Renjun thì thầm. Cậu đẩy chậu cây sang một bên, và hắn cũng không có thời gian quan tâm đến việc chậu cây đã bị lật lại ngay trên giường hắn, đất vương vãi khắp nơi. Hắn chỉ nghĩ đến việc lùi lại, rời khỏi nơi đây, nhưng tay Renjun vẫn đặt trên ngực hắn, luồn vào trong lớp áo len cố gắng ôm lấy người trước mặt. "Em xin lỗi, Jeno. Anh phải tin em, em thực sự xin lỗi. Em xin lỗi vì đã nói dối, em xin lỗi, vì em đã không- em không thể- bỏ qua cái nhiệm vụ chết tiệt đó, Jeno- anh có ý nghĩa với em nhiều hơn tất cả những gì anh có thể tưởng tượng, em có thể thề với trời, anh là tất cả-"

"Tôi cũng xin lỗi." Giọng Renjun im bặt. Jeno đưa tay ra, nắm lấy tay Renjun. Chúng vẫn nhỏ như vậy, vừa vặn trong tay hắn. "Nhưng tôi không thể."

Renjun hít mạnh một cách khó khăn. "Cái gì cơ..."

"Tôi không thể- tiếp tục điều này nữa."Jeno buông hơi ấm trong tay, "Tôi không muốn trải qua chuyện này một lần nữa, tôi sẽ không làm như thế. Cho dù hiện tại cậu nói gì, Renjun, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể chấp nhận nó được."

"Đừng." Renjun nhào người về phía trước. Jeno đành lùi về, đầu đập mạnh vào bức tường phía sau, nhưng cũng không đủ để khiến hắn thoát khỏi cơn ác mộng này. Renjun hơi lùi lại một chút, áp trán vào vai hắn. "Anh đừng đi..."

"Renjun-"

"Anh yêu em mà." Tiếng nức nở bật ra từ miệng cậu không thể che dấu. "Anh đã nói, chính anh đã nói, anh đã nói rằng anh đã từng yêu em."

Hiện tại anh vẫn luôn yêu em, hắn muốn nói như vậy. Tất nhiên, hắn vẫn luôn yêu Injun – Renjun. Trái tim hắn lên tiếng, không có cách nào đôi mắt hắn nhìn người trước mặt thành bất kì ai khác. Chỉ là điều này đối với hắn có chút – quá mức. Không gặp lại nhau chính là lối thoát tốt nhất cho cả hai.

Hắn thà như vậy cũng hơn là để Renjun chịu đựng một mối quan hệ chỉ toàn nghi ngờ và đau khổ.

Những tan vỡ này, đã không còn cách nào hàn gắn nữa rồi.

"Tôi xin lỗi."

Renjun đã hoàn toàn phát hoảng, cậu chỉ biết không ngừng nắm chặt lấy áo len của hắn, nước mắt thấm ướt một mảng. Jeno nhắm mắt lại để hương oải hương vấn vương bên người hắn lần cuối cùng, vòng tay ôm lấy Renjun thật chặt.

"Xin đừng nói với em điều đó," Renjun thì thầm, "Jeno, em xin anh, xin anh tha thứ cho em."

"Cậu đã luôn là diều duy nhất tôi có thể nghĩ về," Jeno nói, chìm vào dòng hồi tường, "Suốt thời gian vừa qua."

"Làm ơn-"

"Từng bước đi, từng hơi thở, từng suy nghĩ của tôi đều ngập tràn hình ảnh của cậu." Jeno cười nhạt, nhớ lại dáng hình của Renjun trong kí ức của hắn, như khắc sâu vào da thịt. "Tôi đã từng nghĩ tại sao tôi lại thấy thân thuộc với cậu như vậy, tại sao cậu có thể chạm vào bất kì ngõ ngách nào trong tâm hồn tôi, tại sao cậu luôn biết bản thân phải nói gì, tại sao cậu- cậu lại có thể, là một mảnh ghép hoản hảo đến như vậy. Là cậu đã biết về tôi, cậu tìm hiểu hồ sơ của tôi- đó là lý do cậu lại thân thuộc như vậy. Lẽ ra tôi phải nhận ra từ đầu, cậu quá tốt để có thể là thật."

"Không, không," Renjun nghẹn ngào, khó khăn hít thở, cậu đẩy bản thân ra để có thể nhìn thẳng vào mắt hắn, vệt nước mắt trên gò má vẫn chưa khô. "Không, em không hề giả vờ- em biết mọi thứ về anh bởi vì đó là anh, Jeno. Trụ sở không nói gì với em về anh cả, họ chỉ nói với em rằng anh là mục tiêu-"

"Và tôi đã nghĩ rằng rốt cuộc tôi đã có được quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình." Hắn nói, cố gắng kìm chế cơn đau chảy bên trong trong mạch máu. Hắn ngồi đó, nhìn những giọt nước mắt long lanh lần nữa trào ra nơi khóe mắt theo cái chớp mắt của cậu, "Tôi đã nghĩ cậu thực sự thích tôi vì đó là tôi, nhưng có lẽ, là tự tôi đa tình rồi. Tôi xin lỗi vì điều đó."

"Không-"

"Tôi xin lỗi."

"Em yêu anh." Renjun nấc lên, "Xin hãy tin em, xin đừng bắt em rời khỏi nơi này, làm ơn-"

Jeno nhắm chặt mắt, và hắn thực sự nghĩ như vậy khi nói rằng,

"Tôi xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro