3 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, vâng anh, em lúc nào cũng uống đủ nước mà."

Jeno lờ đi ánh mắt kì quái mà người đi đường dành cho hắn, đáp qua loa trước giọng điệu cằn nhằn của Taeyong qua điện thoại. Anh luôn nâng giọng lên mỗi khi nhắc với hắn rằng thời điểm nóng nhất của Seoul sắp đến rồi, và rằng thì mất nước là một việc rất nguy hiểm, cực kì nguy hiểm.

"Em biết rồi anh, và có – sáng nay em đã uống nước rồi." Jeno nói, cố gắng không thở dài thành tiếng.

Hắn rất cảm kích sự quan tâm của Taeyong, vô cùng cảm kích, nhưng hắn thực sự không thể chiếm chút thời gian rảnh vốn đã hiếm hoi của anh thêm nữa. Doyoung từng than vãn với hắn rằng hắn 'giành' chồng yêu của anh ta suốt, và điều này khiến hắn vừa mừng vừa lo mỗi khi nghĩ tới ngày gặp lại hai người họ.

"Anh để cho em nói chuyện với nó xem nào." Hắn có thể nghe thấy giọng Doyoung.

"Nhưng bình thường em có muốn gọi cho ẻm đâu."

"Em nói vậy vì lúc đó là ba giờ sáng đó anh yêu."

Jeno khúc khích, hắn có thể vẽ lên trong đầu biểu cảm của Doyoung lúc này. Hắn lơ đãng nhìn sang đường, tai vẫn văng vẳng tiếng cãi vã từ cặp đôi mới cưới từ cách đó hàng nghìn dặm trong căn hộ nhỏ của bọn họ ở trung tâm Paris.

"Anh sắp tới giờ vào học rồi đó," giọng Doyoung đột nhiên lớn hơn, có vẻ cuộc chiến giành điện thoại đã có kết quả rồi. "-đi chuẩn bị đi."

"Được rồiiiiii" Taeyong ậm ừ. "Nhưng nhớ nói với ẻm là anh siuuuuuu nhớ ẻm, biết chưa."

Hắn có thể nghe được tiếng 'ừ hửm' không mấy vui vẻ của Doyoung qua điện thoại, nhưng hắn không nghe được giọng Taeyong đáp lại nữa, chỉ có tiếng đóng cửa và sau đó thanh âm đều đều của Doyoung. Anh thở dài, "Em như đứa con nhỏ của tụi anh vậy."

Jeno cười, bước chân lên vỉa hè. "Em biết em biết. Rất hân hạnh." Hắn nhoẻn một nụ cười cộp mác bản thân, như thể Doyoung chỉ đang đứng bên kia đường, có thể nhìn thấy và đi về phía hắn bất kì lúc nào. "Các anh khỏe không?"

"Tốt." Doyoung nói. Câu trả lời quen thuộc này khiến hắn như quay về những ngày tháng ở sảnh huấn luyện, nhưng hắn lập tức xua đi hình ảnh đó và tiếp tục lắng nghe Doyoung ở đầu bên kia. "Ngoại trừ cái thời khóa biểu điên khùng kia thì Taeyong cũng khỏe. Trụ sở Paris cũng chưa có bất kì liên lạc nào với anh, nên có lẽ hồ sơ của anh vẫn chưa được chuyển đến đây như anh Youngho bảo."

"Biết đâu được đấy," Jeno nói. Hắn rẽ vào một góc nhỏ bên trái. "Anh tìm được việc mới chưa?"

"Chưa," Giọng anh nhỏ như thể nói với bản thân. "Cơ mà, thực ra anh cũng không gấp gáp tìm việc cho lắm."

Đúng là với chế độ sa thải của Trụ sở, Doyoung hoàn toàn không cần một công việc. Tiền trong tài khoản của anh thừa để nghỉ hưu sớm, nếu anh ấy muốn.

"Vậy em thế nào rồi?" Doyoung hỏi "Đã quen với căn hộ mới chưa?"

Trước khi chuyển đến phía bên kia địa cầu, Taeyong đã đưa căn hộ hai phòng ngủ của anh cho Jeno. Đó là một quyết định đúng đắn, bởi hắn không có quyền ở lại căn hộ được bảo vệ của trụ sở – mà dù sao thì hắn cũng không có ý định đó – và Taeyong cũng không muốn đưa căn hộ cho một người xa lạ thuê. Jeno đã đề nghị hắn sẽ trả một khoản tiền nhỏ để thuê lại, nhưng Taeyong không chịu nhận chúng, cứ một mực bảo rằng hắn chỉ đang giữ nhà hộ anh ấy trong thời gian hai người họ ở Paris.

Hắn khá ngại việc giữ cả một căn hộ lớn mà không hề tốn bất kì một khoản nào. Nhưng đôi mắt lấp lánh của Taeyong thực sự khiến hắn không có cách nào từ chối anh.

Jeno phải làm quen với một tuyến đường mới để vào trung tâm thành phố, làm quen với những người hàng xóm mới xung quanh, nhưng thú thật thì mọi thứ tốt hơn nhiều so với căn hộ trước đây của hắn. Không gian yên tĩnh hơn so với sự ồn ào của đô thị, và mấy người hàng xóm thì luôn coi hắn như con trai nhỏ mà chăm sóc. Thỉnh thoảng hắn lại nhận được vài món ăn nhà làm từ bà Oh cách đó hai căn hộ, hoặc trái cây gọt sẵn từ bà Shin ở căn hộ 6J, tất cả đều khiến hắn rất cảm kích.

Họ làm hắn nhớ dáng vẻ phúc hậu của ông Kim.

Hắn không nghĩ rằng mình sẽ nhớ một người gác cổng đến thế.

"Mọi thứ đều tốt." Jeno trả lời. Hắn đút tay vào túi, "Nhưng mà nói thật thì anh có nghĩ là nó quá to với một mình em không?"

Doyoung ừ hử. "Đúng là nó có chút lớn so với căn hộ cũ của em."

Jeno gật đầu, quên rằng Doyoung không thể nhìn thấy hắn.

"Vậy cái ý định nuôi mèo của em thì sao?" Giọng anh trở nên cau có, khiến hắn ở đầu dây bên này không nhịn được bật cười thành tiếng. Hắn có thể nghe thấy tiếng anh thở dài. "Từ hồi em nói ra chuyện đó, Taeyong cứ nhèo nhẽo suốt cái ý tưởng nhận nuôi một con như thế. Ờ, cảm ơn nha."

Jeno vẫn duy trì nụ cười, bước vào một quán cà phê gần đó. Hắn gọi một ly cà phê đá và lùi sang một bên. "Em có hẹn với trung tâm nhận nuôi động vật vào hôm nay. Có vẻ đó là một chú ragdoll bốn tuổi." Hắn nói thêm. "Tên một giống mèo thôi."

Doyoung khịt mũi. "Phải hẹn trước à?"

"Phải xem cô nàng có thích em hay không chứ."

"Trông em lo lắng thế."

Jeno cố gắng kìm nén sự phấn khích trong giọng nói. "Anh đoán xem?"

"Này đừng có mà quên," Doyoung lại khịt mũi một lần nữa. "Anh đây cố vấn của chú em đấy."

Jeno chớp mắt, nhớ lại hình ảnh Doyoung trong bộ quần áo đặc vụ cùng con dao bạc trong tay. Hắn giờ đây đã quen với một Doyoung đời thường – với áo sweater và quần jean rộng rãi. Kim Doyoung ấm áp của hiện tại dường như đã thay thế hoàn toàn hình ảnh của người đặc vụ cấp cao trong tâm trí hắn.

"Em nhớ mà," Jeno nói. Hắn rời khỏi quán cà phê, nhấp một ngụm lớn. "Hôm nay em sẽ quay về trụ sở, để trả lại thẻ ID sau khi đã hoàn thành tất cả các thủ tục bắt buộc."

"Mấy buổi tư vấn hả?"

Jeno gật đầu đáp, "Vâng."

"Em ổn chứ?"

Jeno nghĩ về điều đó. Có lẽ là hắn thực sự ổn. Ít nhất thì hắn đã thấy tốt hơn so với năm tháng trước, nhưng hắn vẫn không thể quen nhìn bản thân lúc này chỉ là một người qua đường A nào đó- không phải một đặc vụ. Hành trình làm quen với cuộc sống không có trụ sở và cuộc sống mà hắn từng thuộc về quả thực không dễ đi. Nhưng những buổi tư vấn tâm lý và các bài vật lý trị liệu cũng khiến điều này bớt nhọc nhằn hơn phần nào.

Dần dần giấc ngủ của hắn cũng được cải thiện hơn, và bữa ăn của hắn cũng phong phú hơn là món mì xào ngày trước, tất nhiên, Donghyuck là người hào hứng nhất với sự thay đổi này. Hắn cũng không chỉ dành cả ngày trên giường – dù là có những ngày tâm trạng tệ đến mức không cứu vãn được bởi những cơn ác mộng liên tục làm phiền – hắn vẫn cố gắng ra ngoài với Donghyuck và Jaemin mỗi khi hai thằng bạn gọi tới.

Sau khi trải qua mấy buổi tư vấn, Donghyuck cũng đã tham gia một số lớp học; nấu ăn, guitar và piano, cả lớp kĩ năng dùng dao. Cậu ta muốn khám phá tất cả những gì bản thân có thể, hơn là chỉ có thể trở thành một cỗ máy giết người cứng nhắc. Và hóa ra là không có cái gì mà cậu ta không thể làm được cả, điều đó có chút khiến hắn có cái nhìn khác về đứa bạn này.

Chenle cũng theo một lớp nghệ thuật ẩm thực, và Jisung cũng đang hoàn thành năm cuối của cậu nhóc dưới cương vị một đặc vụ tập sự. Bọn họ đã chuyển sang một căn nhà phố hai tầng ở ngoại ô thành phố, với tường gạch đỏ và trắng, mái ấm riêng của ba người họ chứa đầy tình yêu và hạnh phúc. Hắn vẫn thường ghé qua mỗi tối thứ bảy để trải qua bữa tối cùng gia đình nhỏ này, và sự 'làm phiền' của hắn lúc nào cũng được hoan nghênh.

Jaemin, mặt khác, đã thành công vượt qua cả ba bài đánh giá của mình, trở thành đặc vụ chính thức của Trụ sở, Đặc vụ Na. Cậu ta đã kể cho hắn và Donghyuck trong bữa tối của cả ba bọn họ rằng Trụ sở đã bắt giữ Minhyung cho bài đánh giá thực chiến như thế nào. Khi ấy cậu ta đã nhận được một tối hậu thư, yêu cầu cậu phải chọn giữa việc cứu Minhyung hoặc một phòng đầy các nạn nhân khác.

"Điên khùng vl!" Donghyuck cảm thán.

Jeno cũng đồng tình, "Vậy rồi mày làm sao?"

"Thì tao phải cứu cái phòng kia." Jaemin nói, tọng cả ly bia lớn vào miệng trong bực tức. Cậu ta dùng mu bàn tay quẹt lấy miệng, bắt đầu vẽ lại những hình ảnh trong kí ức. "Tao đã phải chạy vội về căn phòng đối diện để cứu Min, nhưng ảnh đã bị trói vào một cái ghế. Họ cứ thế tàn nhẫn đá anh ấy ra khỏi cửa sổ của tòa nhà."

Donghyuck rụt người lại, rùng mình khi nghĩ đến hình ảnh đó.

"Tao đã ở đó, tận mắt nhìn thấy ảnh rơi xuống." Jaemin nói, nhìn lên trần nhà. "Ảnh đã lắc đầu với tao, và tao có lẽ- có lẽ là tao sẽ không bao giờ quên được ánh mắt đó. Nó ám ảnh tao suốt mấy tuần liền. Miệng ảnh bị bịt chặt bởi băng keo rồi, nhưng tao biết- tao biết, ảnh đã cười. Như thể ảnh nói với tao, 'không sao đâu', má, lúc đó tao tưởng như- tưởng như tao cũng đã chết rồi vậy."

"Tao rất tiếc," Jeno thì thầm.

Donghyuck tiến đến gần ôm lấy Jaemin, để cậu chàng giấu gương mặt đẫm nước mắt vào vai mình.

"Và rồi tao cũng quyết định nhảy xuống. Tao không thể nghĩ được gì cả, không nghĩ được mặt đất dưới kia sẽ khiến cả hai chúng tao như một mớ thịt bầy nhầy như thế nào. Tao chỉ-" Jaemin nhắm chặt mắt, những hồi tưởng đâm vào tim cậu. "Tao chỉ cột tạm một sợi dây điện quanh cây cột ngay đó và nhảy xuống, không có bất kì gia cố nào cả. Tao còn chả chắc là nó có thể đỡ nổi tao hay không, không còn thời gian nữa, cứ vậy nhảy xuống thôi."

Miếng thịt bò trên bếp nóng vẫn kêu lên xèo xèo.

"Tao đã cố bắt lấy anh ấy và đẩy cả hai đứa tao vào một tầng phía dưới." Jaemin nuốt nước bọt. "Tao cứ liên tục khóc lóc xin lỗi, và ôm cứng lên người ảnh như một con koala, ngay cả sau khi giám sát Seo bước vào và bảo- chúc mừng. Con mẹ nó, tao còn không nghĩ được gì, và Min chỉ- ảnh chỉ ôm tao, và nói rằng dù tao quyết định như thế nào ảnh cũng sẽ hiểu cho tao. Ảnh cũng không biết làm cách nào ảnh bị bắt như thế, nhưng ảnh tin tao. Nhưng nó không quan trọng, dù sao thì tao vẫn-" Jaemin cười nhạt, dường như đang ghê tởm chính mình. "-tao đã để cho ảnh rơi xuống."

Họ đã phải gọi Minhyung đến, bởi Jaemin-khóc-nhè nhất quyết không buông người Donghyuck ra và thằng kia thì cũng bắt đầu rơm rớm đến nơi rồi. Jeno thực sự không biết giải thích tình huống cho Minhyung như thế nào, nhất là khi nhìn vào anh đầu tóc rối xù thành một mớ và dây giày thậm chí còn chưa kịp buộc, rõ ràng là rất vội đến đây. Anh ôm lấy Jaemin vào lòng rồi cảm ơn hắn, sau đó gọi một chiếc uber để tất cả bọn họ quay về căn hộ.

Jaemin vẫn không ngừng khóc ngay cả khi bọn họ đã bước lên taxi. Jeno thực sự cảm thấy biết ơn khi hắn là người đầu tiên thoát khỏi chiếc xe đó.

Hắn không thể chịu đựng thêm việc nghe thấy Jaemin cứ liên tục xin lỗi, cầu xin sự tha thứ từ bạn trai cậu ta.

Không...

Dường như sau đó Jaemin đã khá hơn, Jeno nghĩ thế. Hắn nhìn thấy cả Jaemin và Minhyung ở bữa tối hàng tuần tại nhà Donghyuck, và họ vẫn ríu rít như đôi chim cu đang trong giai đoạn mặn nồng. Không có gì thay đổi, ngoại trừ những lần Minhyung rời đi – có thể là đi lấy nước hoặc vào nhà vệ sinh – hắn thực sự không thể ngó lơ một tia hoảng hốt trong ánh mắt Jaemin. Hắn lo lắng nhìn thằng bạn bắt đầu hoảng loạn nắm lấy những sợi len thừa ở tay áo, hoặc với lấy bất kì chiếc gối nào trong tầm tay và siết chặt chúng trong lòng. Hắn muốn nói gì đó, nhưng dáng vẻ run rẩy ấy lập tức biến mất ngay khi hình bóng của Minhyung xuất hiện trở lại trong căn phòng, với nụ cười quyến rũ lần nào cũng thành công khiến Jaemin khúc khích cười.

Còn Jeno.

Hắn vẫn ổn. Bọn họ đều ổn. Dù sao thì, đây chưa phải là ngày tận thế, và bọn họ vẫn ngồi đây, hoàn toàn ổn.

"Em vẫn sống tốt thôi," Hắn rốt cuộc cũng lên tiếng. Tòa nhà của trụ sở đã nằm trong tầm mắt, đồ sộ và đáng sợ. "Anh cũng vậy chứ?"

"Ừ, anh cũng vậy." Doyoung thở dài, nhưng là một tiếng thở đầy an tâm. "Đây là quyết định đúng đắn nhất anh từng đưa ra, dù là anh vẫn mong không có mấy cái đại dương khổng lồ ngăn cách chúng ta như bây giờ. Nó khiến anh với Taeyong chẳng thể chăm sóc cho em được."

Nhưng tụi anh không cần, Jeno muốn khẳng định lại, nhưng hắn biết thói quen là điều gì đó rất khó bỏ.

Sau cuộc nói chuyện với giám sát Lee, Doyoung đã đưa hắn đến một bữa tối chỉ hai người. Anh nói rằng bản thân không biết gì về buổi đánh giá thực chiến của hắn, cũng không khó đoán khi giám sát Seo sẽ che giấu điều đó. Dù sao thì việc Doyoung hơi quá bảo bọc cậu đặc vụ nhỏ dưới trướng cũng không phải bí mật gì. Anh liên tục xin lỗi vì đã không thể bảo vệ hắn khỏi những suy nghĩ điên khùng của trụ sở, nhưng rõ là cả hai bọn họ không thể làm gì hơn thế.

"Chuyện này không trách anh được," Jeno nói chắc nịch. Doyoung nhìn thẳng vào mắt hắn, vẫn là dáng vẻ kiên định thường trực. "Không hề. Đó là bài đánh giá của em, và em đã thất bại. Nếu có thì phải là em xin lỗi anh mới đúng, vì đã khiến anh thất vọng."

"Không đâu," Doyoung nói, tiếp tục dùng bữa. "Em không hề khiến anh thất vọng, dù chỉ một chút."

Jeno thở dài nhẹ nhõm.

"Em sẽ đến thăm hai người sớm." Jeno hứa hẹn. Hắn vẫn đang xem xét vé máy bay, sau khi Taeyong úp mở khá nhiều về chiếc ghế đệm êm ái ở nhà họ. "Có lẽ là sau khi em ổn định mọi thứ với Taean."

"Taean?" Doyoung kêu lên ngạc nhiên, "Em đã đặt xong tên cho con mèo rồi đấy à?"

Jeno khúc khích. "Đúng vậy." Hắn tự nhắc bản thân rằng sẽ gửi vài tấm hình của con quái nhỏ lắm lông mới của hắn cho Taeyong. "Cô nàng xinh lắm."

"Tất nhiên rồi," Doyoung nói, vẻ mỉa mai không chút ác ý thể hiện rõ trong giọng nói. Anh ngáp dài, "Em đến trụ sở chưa?"

"Vâng." Đã lâu rồi hắn không được nghe thấy âm thanh ồn ào quen thuộc bên ngoài tòa nhà.

"Tốt, vậy-" Doyoung tặc lưỡi. "Taeyong với anh cần ăn sáng trước khi cái lớp học làm bánh mì lúc ba-giờ-sáng dở người của anh ấy bắt đầu. Chẳng hiểu mấy người đó- mà thôi, nhớ giữ liên lạc đó, biết chưa?"

Hắn cảm giác sự ấm áp lan tỏa trong tim, giống như những ngày hắn vẫn có thể đứng đối diện Doyoung trong văn phòng của anh. Hắn nhìn lên trời, vui vẻ với suy nghĩ có lẽ Doyoung cũng đang nhìn về phía chúng.

"Vâng ạ." Hắn hứa với anh.

Sau khi gửi lời chào đến Taeyong, hắn quyến luyến tắt máy, có chút trông chờ cuộc gọi tiếp theo của bọn họ. Hắn cất điện thoại vào túi và bước vào trong tòa nhà, gật đầu chào người lễ tân. Hai chiếc cột ở đại sảnh thỉnh thoảng cứ khiến ngón chân hắn sưng vù lên, và hắn vui vẻ vì từ giờ có lẽ hắn sẽ không còn phải chịu đựng điều đó nữa. Hắn đi xuyên qua Ma trận và được chào đón bởi cánh cửa chống đạn ở cuối con đường.

"Buổi chiều tốt lành."

Jeno gật đầu. Hắn đưa chiếc thẻ ID – chiếc thẻ mà Trụ sở đã đưa cho hắn vào tuần trước – cho người lễ tân đối diện. Cô quét nó xuống chiếc máy dưới bàn, một tiếng beep rất nhỏ vang lên. Cô đưa cho hắn một biểu mẫu, cũng nói rõ rằng hắn sẽ không còn được phép giữ bất kì thứ gì thuộc về trụ sở, ngoại trừ chiếc huy hiệu kim loại kỉ niệm cho thời gian hắn đã chăm chỉ phục vụ. Đây cũng sẽ là một hiện vật nhận dạng, để hắn có thể quay về trụ sở trong trường hợp khẩn cấp.

"Ngài Jung vẫn sẽ có mặt khi cần," nhân viên lễ tân nói cho hắn. "Nếu cậu có yêu cầu bất kì điều gì trong các quyền lợi sau khi rời khỏi đây. Anh ấy sẽ là đầu mối liên hệ khi cậu có bất kì câu hỏi nào liên quan đến việc hòa nhập với xã hội." Jeno kí vào mẫu đơn, đôi vai như thể trút được gánh nặng. "Cậu có câu hỏi nào không?"

"Tôi không có."

"Tốt. Cảm ơn và tạm biệt cậu, cậu Lee."

Jeno cảm ơn cô một lần nữa và cầm lấy chiếc cốc của mình, thong thả bước đi giữa Ma trận. Hắn nhìn lướt qua từng viên gạch trắng, hồi tưởng lại những lần chúng chào đón hắn sau mỗi nhiệm vụ. Thật kì lạ khi những thứ đơn giản này lại khiến hắn như được chào đón, như thể ở nhà-

"Oh"

Ma trận vẫn luôn ấm áp như thế sao?

Hắn quay đầu, ly nước trong tay là thứ duy nhất kéo hắn trở về mặt đất.

Renjun lúc này đang trong tầm mắt hắn, gần đến mức hắn không thở được.

"Jeno."

Chỉ là một tiếng thì thầm nhỏ, nhưng trong Ma trận, chúng nhanh chóng vang xa. Cậu lúc này đang mặc một chiếc áo thun đen và quần jean tối màu, tóc dường như được cắt ngắn hơn và cũng sáng màu hơn so với lần cuối hắn thấy cậu. Mắt cậu vẫn phủ một mảng tăm tối, và đôi môi dường như nứt nẻ hơn.

Rõ là tật cắn môi vẫn không bỏ được.

Jeno đảo mắt, hắng giọng. "Chào."

Có một năng lượng tỏa ra từ Renjun dường như thu hút hắn. "Cậu... khỏe chứ?"

"Tôi khỏe." Jeno ngay lập tức đáp lời. Trái tim của hắn lại bắt đầu rỉ máu, sự xuất hiện của Renjun lúc này khiến hốc mắt hắn nóng bừng. Hắn loay hoay với món đồ uống trên tay, trong khi Renjun vẫn chưa một lần rời mắt khỏi hắn. "Cậu thì sao?"

"Tôi- tốt hơn rồi."

Jeno gật đầu, kiềm chế không hỏi sâu thêm về điều đó. " Tôi chỉ đến để trả thẻ vào cổng thôi." Hắn cười, một nỗ lực thất bại trong việc làm dịu ngọn lửa trong lòng lúc này. "Cậu biết đấy, thất bại trong bài đánh giá, và bye."

"Tôi cũng vậy." Renjun không hề chớp mắt. "Tôi đến để- trả khẩu PHK của mình."

Jeno đứng hình.

Renjun tiến về phía hắn, tự tin hơn nhiều so với lần cuối bọn họ nói chuyện – cái lần mà cậu khóc trong lòng hắn cho đến khi cạn nước mắt. Renjun có chút lúng túng đan hai tay vào nhau.

"Liệu cậu có- thời gian rảnh không?"

Không không không.

Jeno biết hắn cần phải nói không. Hắn cần phải giả vờ là một con người bận rộn và chả hứng thú gì với điều mà Renjun sắp nói. Hắn cần phải quay người rời đi, cất đi cuộc sống thuộc về trụ sở, bao gồm cả Renjun, mãi mãi. Đây là cơ hội mà hắn đã luôn tìm kiếm, là bước cuối cùng để thực hiện những gì hắn đã lên kế hoạch.

Nhưng hắn.

Hắn yếu lòng.

Hắn luôn yếu lòng trước Renjun như thế.

"Có, tôi rảnh," Hắn nói.

Mắt Renjun mở lớn. Jeno cảm giác như mình đã nhìn thấy hàng vạn vì sao nơi ấy. Hắn gượng cười, nhún vai. "Dù sao thì tôi vẫn còn thiếu cậu một ly nước."

"Đúng vậy," Renjun nói, lần nữa cắn lấy môi dưới.

Hắn mua cho cậu một ly nước chanh, nhưng trong quán lúc này đã không còn nơi nào có thể đặt chân, vì vậy cả hai quyết định dời đến công viên phía đối diện. Renjun im lặng gật đầu, bước chầm chậm từng bước theo sau hắn, vờ tập trung vào ly nước của mình. Jeno không để ý lắm bầu không khí im ắng đến kì quặc hiện tại, hắn đẫn cả hai đến một băng ghế dài, yên tĩnh ở cuối công viên.

Hắn ngồi xuống, Renjun cũng lập tức làm theo, chừa lại một chỗ trống lớn giữa cả hai.

Khoảng cách có lẽ lại là thứ tốt nhất cho bọn họ lúc này.

Gió nhẹ nhàng lay động những cụm mây trên cao.

Hắn biết vì sao bọn họ lại ngồi đây. Hắn biết họ phải nói những gì. Nhưng đột nhiên lòng hắn ngập tràn hi vọng, dù rằng đến cuối hắn lại không rõ bản thân đang hi vọng điều gì.

Renjun lúng túng hỏi, "Cậu có bận gì lát nữa không?"

"Có," Jeno muốn chui xuống đất vì cái khiếu hài hước không đúng lúc của hắn. "Tôi có một buổi hẹn hò."

Chiếc ly nhựa bị bóp chặt trong tay Renjun vang lên một tiếng chói tai. Jeno nhìn hình dạng méo mó của nó lúc này, lại nhìn đến bàn tay trắng bệch của đối phương.

"Ý là tôi có một cuộc hẹn. Để nhận nuôi một em mèo ở trung tâm bảo hộ động vật." Hắn cố rặn ra một nụ cười. "Nó- nó là bạn hẹn của tôi."

Renjun nhắm chặt mắt. "Nó- nó chẳng vui gì cả."

"Cậu nói đúng." Jeno thì thầm. "Tôi xin lỗi."

"Tôi rời trụ sở rồi."

Jeno ngừng một lúc, đưa mắt nhìn cơn gió thổi tung đám lá khô trước mặt. Một người chạy bộ cùng chú chó của anh ta lướt qua trước mặt cả hai, và sau khi anh ta biến mất ở một ngã rẽ, hắn rốt cuộc lên tiếng. "Tôi thấy rồi."

"Tôi đã nộp đơn từ chức từ một tháng trước." Renjun tiếp tục. Cậu đặt cốc nước chanh giữa hai người bọn họ, ngón tay lại lúng túng đặt trên chiếc quần jean của mình. Jeno quan sát ngón tay mảnh khảnh của đối phương, "Tôi nhận ra, đó không phải là cuộc sống mà tôi muốn."

Câu trả lời của cậu khiến hắn lo lắng, "Vậy, cậu muốn gì?"

Renjun thì thầm, nhẹ đến mức hắn gần như không nghe được. "Cậu."

Trái tim hắn đánh thịch một tiếng. Sự thành thật này của cậu đột nhiên khiến hắn không biết phản ứng như thế nào.

"Tôi muốn – tôi muốn sống cùng cậu." Ngón tay cậu run rẩy, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. "Thức dậy bên cậu, cùng cậu nấu ăn, sống cùng cậu. Đó- đó là những gì tôi muốn."

Đại não hắn trở nên tê liệt.

"Tôi... đã muốn đi tới chỗ của cậu." Renjun nói, "Sau khi xử lý hết mọi chuyện ở Trụ sở, tôi muốn tìm cậu- nhưng mà cậu- căn hộ 501."

"Ừ tôi đã chuyển ra rồi." Jeno nói, giọng hắn nghèn nghẹn như bị bóp cổ. Hắn nhấp một ngụm đồ uống. "Vậy cậu có- ở lại đây không?"

Ở lại Seoul?

"Tôi không biết," Renjun thu người lại trên băng ghế. "Tôi không biết- nhưng tôi- tôi muốn ở lại."

"Vì sao?"

Renjun thì thầm. "Vì cậu."

Jeno chìm trong suy nghĩ, không để ý ly cà phê trong tay đã hoàn toàn tan đá. Hắn đặt nó bên cạnh ly nước chanh của Renjun, sự tương phản của màu vàng rực rỡ và màu nâu âm trầm thật chói mắt. Tâm trí hắn quay cuồng, những câu chuyện từ các buổi tư vấn lại hiện lên "Tôi xin lỗi, tôi không thể."

"Oh."

Nếu mỗi ngày hắn phải lo về một thứ thì, đây, dù cho hắn đã tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ nghĩ về điều này nữa, đây chắc chắn là vấn đề của ngày hôm nay. Hắn biết, hắn đã trốn tránh điều này quá lâu rồi, lâu đến mức hắn đã thành công lừa dối bản thân, lâu đến mức, hắn dường như đã thành công ra vẻ, rằng không hề có hình ảnh của một Huang Renjun trong trái tim nứt nẻ từ lâu đã không còn muốn được chữa lành của hắn.

Hắn cần phải kết thúc nó, và hắn cần phải kết thúc nó ngay bây giờ.

"Dù có chuyện gì xảy ra, dù cậu nói gì, tôi không thể- tôi không thể tin tưởng điều đó. Tôi không biết liệu bản thân có thể lần nữa tin tưởng* cậu hay không."

Chân cậu chạm xuống mặt đất, "Jeno, làm ơn, làm ơn. Thời gian vừa qua là những ngày đen tối nhất cuộc đời em- em không thể ăn, cũng không thể ngủ. Jeno, liệu chúng ta-"

"Nhưng tôi tin* cậu."

Lúc này đến lượt Renjun ngẩn ngơ.

"Tôi không biết," Jeno hít sâu một hơi. "Tôi không biết tôi có thể tin tưởng cậu lần nữa không, nhưng tôi chọn tin cậu."

"Anh-" Renjun lúng túng. "Anh nói gì cơ?"

"Tôi tin em." Jeno dựa lưng vào băng ghế, né tránh cái nhìn như thiếu đốt của Renjun. "Ngay cả khi em từng nói dối tôi, ngay cả khi tất cả mọi thứ trên đời đều muốn tôi không tin tưởng em, nói rằng em chỉ giả vờ yêu tôi- tôi vẫn muốn tin điều đó. Ngay cả khi nó biến tôi thành một thằng hề thua cuộc trong trò chơi này."

Renjun vẫn không thể di chuyển.

"Tôi đã nghĩ về em." Jeno thừa nhận. Hắn đã không dám nói ra điều đó, ngay cả trong những đêm dài mất ngủ mà hắn luôn phải tự nói chuyện với bản thân để giải tỏa những dòng cảm xúc bủa vây lấy hắn mỗi ngày. "Mỗi ngày, mỗi đêm, trong đầu tôi chỉ có em. Nụ cười của em, ánh mắt của em, đôi tay của em nắm lấy tay tôi khi chúng ta đi trên một con phố đông người, và những lúc chúng ta nằm bên nhau."

"Tôi nghĩ về những ngày tháng em vui vẻ bên tôi, nghĩ rằng liệu nụ cười ấy có phải thật hay không. Tôi nghĩ về buổi tối cuối cùng ấy." Hắn cố xoa dịu nỗi đau, "Tôi nghĩ xem liệu nó có thật hay không, khi em nói em cũng yêu tôi. Tôi nghĩ xem liệu tôi có đang làm điều đúng đắn, hay bản thân tôi lại mắc sai lầm một lần nữa. Tôi nghĩ về em, mỗi ngày, tôi nghĩ về em. Và tôi nhớ em"

"Và tôi nghĩ," Jeno nói, đưa mắt nhìn lên bầu trời xa xăm. "Tôi đã nghĩ rằng, có lẽ tôi chẳng hề quan tâm liệu đó có phải là sai lầm hay không. Nếu yêu em là một sai lầm, thì đó cũng sẽ là sai lầm mà tôi tình nguyện mắc phải. Tôi không quan tâm nếu tất cả những lời nói dối và cả thế lực đen tối kia cố gắng khuyên tôi rằng lựa chọn em là một sai lầm, bởi vì tôi biết- chỉ cần tôi không cảm thấy như vậy, thế là đủ rồi. Tôi đã lựa chọn còn đường này, ngay từ khi tôi quyết tâm đối đầu với Trụ sở. Tôi đã chọn em từ lúc đó rồi, Jun."

"Và tôi thực sự- xin lỗi"

Hắn nhìn lên đám mây có hình dáng giống cành hoa, hoặc có lẽ do hắn tưởng tượng ra, "Tôi xin lỗi, vì đã mất nhiều thời gian như vậy để nhận ra tôi luôn hướng về em. Tôi đã nói rằng tôi yêu em, và trái tim tôi vẫn chưa một lần thay đổi. Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương em, xin lỗi vì đã trách cứ em. Không phải lỗi của em- đúng vậy, từ đầu mọi chuyện đã không phải là thứ em có thể quyết định."

Hắn hít một hơi thật sâu, như nuốt xuống cảm xúc của bản thân. Hắn im lặng nhìn cậu, người vẫn luôn không chuyển động kể từ lúc hắn mắt đầu thổ lộ, ngoại trừ giọt nước mắt lăn dài nơi gò má.

Jeno nghiêng về phía đối phương, đặt tay mình lên tay cậu. Những ngày tháng qua đã khiến sự kiềm chế của hắn đến đỉnh điểm, hắn không muốn rời xa cậu một lần nữa. Renjun nhìn bàn tay cả hai chạm vào nhau, hơi thở hỗn loạn, dường như vẫn không tin vào mắt mình.

Nụ cười của hắn méo xệch, "Renjun, em... vẫn yêu tôi chứ?" Hắn cầu nguyện, mong mỏi, hi vọng, "Bởi vì tôi- tôi chưa một lần ngừng yêu em."

Renjun òa khóc. Cậu đứng lên khi Jeno ra hiệu cho cậu đến gần, đôi chân run rẩy ngã vào lòng đối phương. Cậu không nói gì, tiếng nấc khe khẽ vang lên giữa hơi thở, cầm lấy tay Jeno đặt lên môi bản thân.

"Tôi yêu em." Jeno thì thầm. Hắn nhắm mắt, giọt nước mắt không kiêng dè rơi xuống. "Vậy nên, ừm... không, chẳng có một buổi hẹn hò nào ở đây cả. Làm sao tôi có thể có hứng thú với bất kì ai, khi mà tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là em. Trái tim tôi, tâm trí tôi luôn tràn ngập hình bóng em, luôn luôn là như vậy." Hắn ghì chặt lấy đối phương, cảm giác tan chảy bởi hương oải hương vương vấn. "Và tôi- tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ như thế nào khi gặp lại em. Tôi đã nghĩ tôi sẽ nói gì với em. Tôi- tôi từng nghĩ rằng tôi sẽ xấu tính một lần này thôi, rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Nhưng rồi không biết từ khi nào tôi đã ngừng quan tâm đến bài đánh giá, về những lời nói dối. Tất cả chỉ còn là quá khứ, tôi chỉ là, rất muốn gặp em."

"Cho dù em là ai, cho dù em mang đến điều gì, tôi vẫn muốn em."

Renjun siết chặt lấy tay Jeno. Hắn khẽ nhăn mặt vì cơn đau bất ngờ, nhưng hắn nguyện đón nhận nó. Renjun ngả đầu vào lồng ngực hắn, che đi những giọt nước mắt và tiếng nấc nhè nhẹ. "Em không xứng với anh."

Jeno mỉm cười. "Không, em xứng đáng nhiều hơn là chỉ một Lee Jeno này. Em xứng đáng có được cả thế giới."

Renjun thút thít, vành tai đỏ ửng vì ngượng.

"Tôi xin lỗi," Jeno nói, đặt lên trán cậu một nụ hôn. "Lẽ ra ngày đó tôi nên nghe em giải thích. Tôi đã- hoàn toàn bị cảm xúc che mờ mắt. Cảm giác xa lạ khiến tôi có suy nghĩ rằng em đã khiến chàng trai tôi yêu biến mất. Phải, tôi đã tức giận với em, và lẽ ra tôi không nên làm điều đó."

"Anh yêu em." Renjun nói giữa tiếng nấc, rúc mình vào sâu trong lòng hắn. "Người anh yêu là em."

Hắn ôm lấy đối phương. "Đúng vậy, người tôi yêu- người duy nhất tôi yêu trên cuộc đời này, là em."

Thời gian sử dụng ghế của họ sắp kết thúc và cả hai cũng không có ý định ngồi lại trong công viên quá lâu. Renjun đứng lên trước và Jeno lập tức nắm lấy bàn tay cậu đưa về phía hắn. Tay bọn họ đan vào nhau, vừa in một cách hoàn hảo, như thể chúng là dành cho nhau. Sự im lặng lúc này cũng khiến hắn thoải mái hơn bất kì buổi tối nào hắn phải trải qua một mình. Renjun siết chặt lấy tay hắn, kéo hắn ra khỏi dòng hồi tưởng.

"Vậy, bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây?"

Đầu của hắn lập tức chạy số hàng vạn câu trả lời. Bọn họ sẽ dọn vào sống cùng nhau, tìm một nơi thuộc về mình. Bọn họ sẽ trốn đến một đất nước xa lạ, bắt đầu một cuộc sống mới. Mà có thể chỉ đơn giản là đi dạo thêm một vòng nữa trong công viên, cảm nhận khoảng thời gian bên nhau.

Nhưng chẳng điều gì trong số chúng có vẻ phù hợp để trả lời những ẩn ý trong câu hỏi của Renjun, hắn có thể đọc được sự lo lắng trong mắt cậu.

"Tôi**, ừm, anh không biết?" Jeno thành thật trả lời, nắm lấy tay còn lại của Renjun. "Vậy em muốn làm gì?"

Renjun lắc đầu, "Em chỉ- muốn ở bên anh thôi."

Jeno không thể kìm lại nụ cười nở rộ trên môi. "Anh cũng vậy."

"Nhưng em-" Renjun bắt đầu nói, miệng cậu lẩm bẩm điều gì đó mà hắn không thể nghe được. Hắn nháy mắt ra hiệu cho cậu tiếp tục. "Em- muốn gặp bạn của anh. Em thực sự muốn." Cậu tiếp tục. "Em muốn- khiến mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó. Em muốn ở bên anh, muốn bước vào cuộc sống của anh. Em muốn ở lại đây. Với anh."

Jeno không hề trả lời. Kể từ khi bọn họ rời khỏi Trụ sở, cả Donghyuck lẫn Jaemin đều không nói một lời nào về sự tồn tại của Renjun, không một lời trách cứ vì những gì cậu đã làm với hắn, với mối quan hệ của cả hai. Giọng nói trong tâm trí hắn mách bảo rằng, có lẽ đó là bởi vì bọn họ biết rõ điều này không phải chủ đích của cậu. Tất cả là sắp xếp của Trụ sở.

Và họ đã tin tưởng hắn, tin tưởng một ngày hắn sẽ nhận ra điều đó.

"Anh nghĩ," Jeno vui vẻ ngân nga. Hắn vung tay trong không khí, như một đứa trẻ phấn khích khi nghĩ về tương lai của cả hai. "-bọn nó sẽ thích điên lên đi được khi nghe em nói vậy cho coi." Renjun mỉm cười một cách e dè. "Chúng ta có thể đi qua nhà Hyuck cùng nhau. Trước đây bọn nó đã rất mong chờ được gặp em rồi. Anh chắc chắn là bọn nó sẽ rất phấn khích khi bắt đầu tra khảo em đó."

"Anh đang dọa em đấy à," Renjun cắn chặt môi, "Vậy em có nên sợ không?"

"Có đó," Jeno ậm ừ, "-mà cũng không."

"Ý anh là sao?"

"Nghĩa là anh đã biết bọn đó từ hồi còn là đặc vụ thực tập và tới giờ anh vẫn không thể hiểu não tụi nó chứa thứ gì nữa."

Renjun nhíu mày, "Không phải là họ định dìm em vào nhà tắm đấy chứ?"

"Tụi nó không làm vậy đâu-" Jeno cười lớn, không hề có cảm giác tội lỗi khi cái nhíu mày của đối phương trở nên sâu hơn. "Anh không nghĩ là tụi nó sẽ làm bất kì điều gì ngớ ngẩn như thế, Jun."

"Anh chắc không?"

"Đương nhiên rồi," Jeno nói, môi nhếch lên. "Bởi bọn nó biết em quan trọng với anh đến nhường nào."

Renjun cố gắng quay đi, nhưng Jeno đã nhanh hơn cậu một bước giữ cậu lại, không để đối phương che đi dù chỉ một chút đôi gò má đỏ ửng của cậu lúc này. Renjun cố vùng vẫy, nhưng Jeno thừa biết, không có cách nào Renjun có thể thoát khỏi cái nắm tay của hắn.

Renjun quay mặt đi. " Anh quên mất những gì em đáng phải chịu vì việc em đã làm à."

"Vậy thì anh cũng nên trả giá vì những gì anh đã làm chứ nhỉ."

"Jeno-"

"Dù sao thì bạn cũng không cần lo về những gì bọn nó dám làm với em đâu."

Renjun dừng cuộc đấu tranh yếu ớt của bản thân lại, "Sao cơ?"

Jeno nghiêng đầu, tự hỏi hắn đã sống sót như thế nào qua những ngày tháng không có đối phương bên cạnh. "Vì anh sẽ bảo vệ em."

Đôi môi Renjun run rẩy lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cậu ôm lấy hắn thật chặt, gần tới mức hắn có thể cảm nhận nhịp đập con tim cậu bằng chính con tim hắn. Hàng mi cậu run run, vô số biểu cảm lướt qua trên gương mặt. Jeno tiến đến chạm tay vào má đối phương, cố gắng đọc những suy nghĩ của cậu, cảm nhận cảm xúc của cậu bằng đôi tay mình.

Renjun chớp mắt, nhìn chằm chằm vào hắn. Cậu nuốt nước bọt, khẽ liếm môi.

Jeno không thể chờ được hỏi lần nữa.

Hắn kéo cậu vào một nụ hôn, phớt lờ sự thật rằng đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh ngay khoảnh khắc ấy. Cái cách Renjun đáp lại hắn, xóa bỏ khoảng cách giữa cả hai và vòng tay lên cổ hắn; cái cách lồng ngực cậu áp vào lồng ngực hắn, để cả hai cảm nhận nhịp tim của đối phương; cái cách mà cậu nhẹ nhàng nhón chân, nhận lấy tất cả những gì hắn dành cho cậu.

"Cảm ơn em." Jeno thì thầm.

Vì đã quay lại, vì đã tha thứ cho anh, vì đã yêu anh một lần nữa.

Nụ hôn của Renjun bị gián đoạn, dường như cậu đang thì thầm điều gì đó mà hắn không thể nghe được. Cậu nhào đến hắn một lần nữa, vô tình khiến cả hai ngã về phía sau. Jeno giữ họ lại trước khi bọn họ trượt ra giữa dòng người, một lần nữa nhìn ngắm gương mặt đói phương.

Họ như đang trở lại ngày đầu tiên ở thang máy. Khi Renjun bị mắc một chiếc lá giữa môi cậu và hắn tự hỏi liệu mình có nên đỡ cho cậu trai nhỏ ấy một tay.

Renjun vẫn vậy, ngọt ngào, thân thiện, tốt bụng và khác biệt.

Renjun chính là sự khác biệt.

Jeno có thể đã không biết được sự thật ngay từ đầu, có thể không có bằng chứng liệu bản thân có thể đặt niềm tin một lần nữa hay không, nhưng hắn không quan tâm. Đây là sự lựa chọn của hắn, và đó là điều duy nhất hắn quan tâm. Và nếu đây là vấn đề của hiện tại, hắn sẽ tự mình vượt qua chúng.

Cuộc sống luôn có những bộn bề lo toan, không chỉ cho hôm nay mà còn cho tương lai, và hắn sẽ vượt qua tất cả chúng.

Chỉ cần Renjun ở đây. Và hắn cũng vậy.

"Em yêu anh." Renjun nói. Cậu ôm lấy gương mặt hắn, vuốt ve nó như cậu vẫn từng làm. "Em yêu anh."

"Anh cũng chưa bao giờ ngừng yêu em." Jeno bao bọc lấy tay Renjun trong tay hắn "Đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Khởi đầu của chúng ta."

Renjun mỉm cười, nụ cười xuyên thẳng qua trái tim Jeno. Cậu nhón chân hôn lên đôi môi hắn, khao khát những đụng chạm mà bọn họ đã bỏ lỡ.

Và hắn-

Hắn không thể đòi hỏi gì hơn.

Bầu trời hôm nay dường như cao hơn, xanh hơn.


Tình yêu được tạo nên cho anh và em.

-End-

========================

*Ở đây tác giả dùng trust với believe. "Trust" mình đọc trong từ điển là tin vào một cái gì đó dựa trên sự hiểu biết về vật/người đó. Jeno biết rõ Renjun từng lừa ẻm, nên là ẻm mới bảo ẻm không thể tin người từng lừa bản thân được. Nhưng ẻm lại chọn "Believe", là chấp nhận một điều gì đó đúng ngay cả khi không có căn cứ.
Nói chung là dù không có gì có thể đảm bảo là Chún k lừa ẻm nữa nhưng ẻm vẫn muốn vì yêu mà đâm đầu, người ta gọi là ume (ノ_<、)
Anw ai có góp ý nào về bản dịch của hai chữ này thì cứu mình với 😞😞

** Chỗ này tác giả chỉ ghi là "I don't know" thôi- nhưng mà khổ ở trên em nó đang xưng tôi, mà đoạn đó xưng tôi mình cứ thấy không ổn, nên mới để như vậy 😞😞
Cứ chap nào tình cảm hai cháu loạn xì ngầu là tôi cũng phát choáng với sự giàu đẹp của tiếng việt (っ˘̩╭╮˘̩)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro