2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Số Bảy."

Jeno ngước lên, tạm dừng việc buộc dây giày chuẩn bị cho cuộc đấu tập với đặc vụ Kim sau đó. Hắn đã dành cả buổi sáng để tìm hiểu về hồ sơ của giám sát Seo, đào sâu vào nguồn cung cấp dữ liệu mật của đại lý chỉ để nghiên cứu cách thức di chuyển của đối phương. Thú thật thì, hắn không có quá nhiều thu hoạch ngoài những gì mà Doyoung đã từng cảnh báo hắn, nhưng dù sao thì hắn cũng quan sát được một số ít những lỗ hổng khi di chuyển của giám sát Seo – dù rất hiếm – để có thể lẩn trốn.

Mọi thứ càng khó khăn hơn khi gương mặt Injun là tất cả những gì hiện lên trong đầu hắn.

Như thể nó đã được in trên một tấm biển quảng cáo siêu to khổng lồ với đèn neon lấp lánh xung quanh.

Hắn không gặp lại cậu kể từ đêm đó. Tuy vậy, chậu tulip trắng vẫn được đặt ngay ngắn trên bậc cửa nhà hắn vào sáng hôm sau. Nó được đính kèm một tờ note màu kem, em vẫn muốn bạn nhận thứ này, cùng một trái tim nhỏ nguệch ngoạc phía sau. Ngay sau đó, Jeno đã bị Doyoung gọi vào buổi huấn luyện buổi sáng của họ trước khi hắn có bất kì thời gian nào để nghĩ về ý nghĩa ẩn sau trái tim ấy.

"Đặc vụ Zhong đang tìm cậu đó."

Jeno nhíu mày. Nhiệm vụ tiếp theo của hắn là vào ngày mốt. Hắn lẽ ra không cần gặp Chenle trước buổi tối hôm nay.

"Tôi nói dối cậu làm gì," số Năm nói. Tay cậu ta dính đầy phấn. "Cậu ta nói có chuyện gấp cần bàn với cậu."

Hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu hắn. Có điều gì đó đã xảy ra ư? Hay Donghyuck đã gặp chuyện gì?

Jeno biết, tìm hắn sẽ không thể chịu đựng bất kì một sự mất mát nào nữa.

"Cậu ta ở trong phòng chứa đồ đó," số Năm tiếp lời. "Z không có quyền bước vào sảnh huấn luyện lúc này."

"Cảm ơn."

Hắn rảo bước đến phòng chứa đồ, nhưng nơi đây hoàn toàn không một bóng người. Hắn quét mắt toàn bộ căn phòng, ngoại trừ việc bị xáo trộn, rõ ràng không có dấu vết của một người sống nào. Cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng khiến hắn nhanh chóng chạy về căn cứ chính của các đặc vụ không chính thức, nhanh chóng tìm thấy Donghyuck ngồi ở phòng số hai, chân gác lên bàn, cố gắng ném cây bút chì vào ống đựng bút cách đó chưa đến một sải tay.

Donghyuck ngước lên khi hắn cảm nhận được chân Jeno dừng lại bên cạnh. "Oh?"

"Mày ở đây," Jeno nói, có chút thắc mắc với cái dáng vẻ nhàn nhã của thằng bạn lúc này, cứ như thể cả hai bọn họ không phải đang làm việc cho một trong những tổ chức an ninh hàng đầu của quốc gia. Hắn quan sát Donghyuck một lần nữa, chắc chắn không có gì xảy ra với thằng bạn thân "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Ủa chứ không phải tao mới là người hỏi à?" Donghyuck ném cây thước trong không khí, để nó xoay tít trong không trung trước khi cắm hoàn hảo vào lọ bút. "Không phải mày đang có giờ huấn luyện sao?"

"Ừ, nhưng số Năm bảo Chenle đang tìm tao."

Chỉ một từ có thể thu hút sự chú ý của Donghyuck. "Nhưng Chenle đâu có ở đây? Ẻm đi ăn trưa với Ji rồi. Hai đứa bảo muốn tìm gì đó cho buổi tối." Cậu ta hướng mắt về phía hắn. "Sao trông mày lo lắng vậy?"

"Tao không biết?" Jeno nhìn quanh căn cứ. Quả thật hắn không thể nhìn thấy bóng dáng cậu nhóc ở bất ki đâu. "Tao cứ lo là mày gặp chuyện gì đó."

"Tao cắm rễ ở đây sáng giờ." Donghyuck nói với vẻ không quan tâm. Cậu ta cầm lấy một cây bút khác, ngắm thẳng mục tiêu. "Mày chắc là ẻm muốn tìm mày chứ?"

"Thì số Năm nói tao thế," Jeno nói. Cây bút của Donghyuck một lần nữa rơi vào giữa chiếc lọ trên bàn, một cách hoàn hảo. Cậu ta xoay ghế về đối diện hắn. "Thế mày biết hai đứa đi ăn ở đâu không?"

"Chắc đâu đó gần đây thôi," Donghyuck nhún vai. Cậu ta đứng lên rồi bắt đầu vươn vai, âm thanh răng rắc vang lên khiến hắn khẽ nhăn mặt. "Có lẽ tụi nhỏ đang ở căn tin rồi, tao biết lúc nào Ji nó cũng phải mua cho bằng được cái ly đá bào yêu thích của ẻm."

Lại là từ đó.

Yêu.

Hắn có thể cảm nhận cơn bồn chồn lại tìm đến.

Donghyuck liên tục lải nhải về mớ giấy tờ mà Trụ sở đã ném cho cậu ta trong khi cả hai đi bộ đến căn tin ở một tòa khác của Ma trận. Bọn họ va phải vài đặc vụ khác trên đường đi, thoải mái chào hỏi. Thế nhưng chỉ có hắn biết được, trái tim đang nhảy liên hồi trong lồng ngực hắn.

Có điều gì đó không đúng.

"Nè mày ổn không dzị?" Donghyuck nói, huơ tay trước mặt hắn. Jeno nhíu mày. "Trông mày tệ vờ lờ."

Hắn gật đầu, "Trước giờ Chenle chưa từng gọi tao thế này?"

"Không có gì đáng lo đâu," Donghyuck đáp. Cậu ta hạ tay xuống và vỗ nhẹ vào vai hắn. "Chắc thằng bé định hỏi mày có muốn đến nhà tụi tao ăn tối hôm nay hay không thôi. Tụi nó cứ than là dạo này nhà tao cứ vắng tanh như chùa bà Đanh chả bằng."

Jeno dường như thả lỏng hơn. "Tao nghĩ nhà của mày không hợp để đi kèm với cái tính từ đó đâu."

"Tao sẽ coi đó như một lời khen."

Không còn quá nhiều người nán lại căn tin sau giờ ăn trưa. Đa số các đặc vụ đều có nhiệm vụ của riêng mình hoặc quay về bàn làm việc, dù cho là đội tình báo hay trinh sát. Donghyuck tìm thấy vị trí của Jisung trước khi Jeno định làm gì, và nhanh chóng sải bước về phía cậu bé.

Mắt Jisung tựa như sáng lên giây phút cậu nhìn thấy người đang đến gần. "Anh!" Cậu nhóc nhảy đến, cố gắng ôm lấy Donghyuck mà quên mất hai tay đầy ứ đồ uống và đồ ăn vặt của bản thân. "Anh ăn gì chưa, hyung?"

"Anh ăn rồi." Donghyuck nói, vuốt lên đuôi mắt cậu bé. Cậu ta nhón chân lên và lén lút đặt lên má Jisung một nụ hôn, phớt lờ việc cả ba đang bị giám sát 24/7 bởi mấy chiếc camera đặt xung quanh hành lang cũng như tiếng rughh ngượng ngùng của Jisung. Cậu ta lập tức chú ý đến túi nho khô phủ chocolate trong tay cậu nhóc. "Đừng bảo với anh là em định ăn hết chỗ này nhé."

"Nhưng sáng giờ em chưa ăn miếng đồ ngọt nào mà." Jisung nói, ngượng nghịu nở một nụ cười.

Donghyuck vờ ném cho đối phương một cái lườm, nhưng lập tức xoa đầu cậu an ủi. Cậu ta ngó nghiêng xung quanh. "Chenle đâu rồi?"

"Oh- nãy cậu ấy ở đây nè." Jisung nói, cũng bắt đầu đảo mắt xung quanh. Jeno nhàm chán nghịch miếng băng dán trên tay. "Nhưng đặc vụ Jung cũng vừa ghé qua tìm cậu ấy, bảo là hai người cần thảo luận gì đó."

"Đặc vụ Jung," Donghyuck lặp lại. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Jeno – Đặc vụ Jung thường chỉ đi cùng với giám sát Seo. Điều đó đồng nghĩa với việc, không cần biết Chenle bị triệu tập vì điều gì, hay cậu nhóc muốn nói gì với Jeno, nó chắc chắn đủ quan trọng để bị đưa vào tầm ngắm của Trụ sở. Donghyuck lập tức hiểu được điều đó, cậu ta nắm lấy vai Jisung. "Có chuyện gì xảy ra vào buổi trưa rồi?

Jisung chớp mắt, từ từ nói trong khi miệng vẫn ngậm đầy nho khô. "Không có gì hết ó anh. Tụi em đi ăn spaghetti, rồi đi mua ít nấm cho buổi tối, với ít hạt tiêu nữa."

"Em chắc là không có gì xảy ra chứ, Ji?"

"Không có mà anh, sao anh-" Jisung ngập ngừng, "Oh. Cậu ấy có biến mất một chút lúc tụi em ở siêu thị," Cậu nhóc vội vàng bào chữa. "-nhưng đó là tại cậu ấy để quên ví ở nhà hàng!"

Donghyuck gật đầu, "Được rồi, Ji, không sao."

"Có chuyện gì vậy ạ?" Jisung hỏi, điều đó càng khiến Donghyuck cảm thấy bồn chồn hơn. "Có vấn đề gì sao? Có phải-"

"Không có gì đâu, bé cưng," Donghyuck đáp qua loa. Cậu ta nở một nụ cười trìu mến với Jisung, ngón tay lướt trên má cậu nhóc. "Anh sẽ gặp em ở nhà sau, được chứ?"

"Nhưng anh-"

"Anh sẽ giải thích mọi thứ với em sau." Donghyuck nói. Jisung cũng không tiếp tục chồm tới nữa. "Anh hứa."

"Anh hứa rồi đó." Jisung cúi đầu chấp nhận.

Mãi cho đến khi bóng dáng của Jisung khuất dần sau cánh cửa căn tin, Donghyuck mới nhanh chóng chạy đến sảnh huấn luyện, với Jeno theo sát ngay phía sau. Mặt cậu ta đỏ một cách gay gắt, ngôn từ cũng bắt đầu lộn xộn.

"Tao đã thất bại. Cái bài đánh giá chết tiệt đó."

"Gì cơ?"

"Ừ, bài đánh giá thực chiến." Donghyuck nói giữa tiếng thở. "Tao đã thất bại, cách đây một tháng."

Jeno trố mắt nhìn đối phương. "Mày đang nói cái đéo gì vậy?"

Donghyuck khoanh tay trước ngực nhưng không nói lời nào, dường như đang chờ Jeno tiêu hóa thông tin vừa rồi. Hắn lắc đầu, não hắn quá chậm để xử lý lượng thông tin khổng lồ vừa nhận được.

Vậy là Donghyuck thực sự sẽ rời đi.

"Chắc tao sẽ phải rời trụ sở từ tháng tư," Donghyuck nói, nhẹ bâng như thể bọn họ đang nói về thời tiết hôm nay – tất nhiên, dù sao thì cậu ta cũng đã có một tháng để chuẩn bị tâm lý. Cậu bặm môi. "Anh Wonwoo đưa tất cả nhiệm vụ của tao cho đám đặc vụ không chính thức của khóa sau rồi. Cũng không nhớ bao lâu rồi tao không được ra ngoài nữa – bọn họ chỉ đưa tao xử lý giấy tờ.

Jeno vẫn duy trì im lặng một lúc lâu. "Vậy... tại sao giờ mày mới nói cho tao?"

Kết quả bài đánh giá không phải là điều cần phải hô hào cho cả thế giới nghe. Nhưng dù sao đó cũng không phải thứ gì đó cần phải giữ bí mật, bởi sau cùng thì tất cả mọi người cũng sẽ biết vào ngày tốt nghiệp. Hắn đã nói cho hai thằng bạn về việc vượt qua bài đánh giá tâm lý, và Jaemin cũng từng gọi cả đám đi ăn mừng khi vượt qua bài đánh giá của cậu ta với một kết quả siêu đẹp.

"Chenle và Jisung." Cậu ta ngắn gọn đáp, như thể hắn sẽ hiểu tất cả mọi thứ. Donghyuck siết chặt hai lòng bàn tay đến mức chúng trở nên trắng bệch. "Mẹ nó, Jen, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tao phải rời Trụ sở? Bọn họ sẽ bắt tao rời xa bọn nhóc."

Oh.

"Anh Wonwoo từng nói với tao về việc rời trụ sở." Hơi thở cậu ta trở nên nặng nề. "Ừ thì họ sẽ cho tao tìm một căn hộ nhỏ và sống trong vòng năm năm bằng tài khoản của trụ sở, hoặc ít nhất là cho đến khi tao đủ điều kiện để quay về một cuộc sống thoải mái như những người bình thường khác." Jeno dường như không thể theo kịp lời nói của Donghyuck, thằng bạn hắn lúc này chỉ liên tục nói ra như một cái máy, "Nhưng mà tao chỉ có một tháng để dọn ra khỏi tòa nhà tao đang sống thôi. Mày biết đó, tao sẽ không thể sống với bất kì đặc vụ đang hoạt động nào. Nó chống lại luật."

Jeno lấy tay đỡ trán, thở dài. "Mày chưa nói với bọn trẻ, đúng chứ."

"Tao có thể làm gì cơ chứ," Donghyuck vung tay, "Hai đứa nhỏ phụ thuộc vào tao, Jen. Tao không thể cứ thế nói với chúng là tao thất bại rồi- rằng tao thậm chí không thể- rằng tao- giờ bọn họ bắt Chenle rồi, họ muốn làm cái- Và mày với Jaem nữa- tao cũng sẽ không thể gặp lại bọn mày. Tao-"

"Hyuck này."

Jeno tiến đến trao cho Donghyuck một cái ôm. Hắn siết chặt thêm vòng tay, cảm nhận cơ thể đối phương run lên vì lo lắng, cho đến khi hơi thở cậu ta dịu lại và nhịp tim cũng không còn dồn dập đến mức hắn có thể cảm nhận được. Jeno nhắm chặt mắt, thầm rủa bản thân vì tất cả mọi thứ hắn đã bỏ lỡ. Donghyuck đã không rời khỏi văn phòng từ lúc nào rồi, và hắn thậm chí còn không buồn hỏi thăm- hắn tự gọi bản thân là thể loại bạn bè gì cơ chứ.

Hắn đã bị cuốn vào cuộc sống cùng Injun, vào mối quan hệ của bọn họ, đến mức hắn không nhìn thấy được Donghyuck đang một mình đối mặt với sự sụp đổ của riêng mình.

"Mày sẽ ổn thôi." Jeno nói, ngay cả khi chính hắn cũng đang sợ hãi. Hắn không quan tâm đến bản thân. "Tụi mình rồi sẽ ổn thôi. Không bao giờ bọn tao bỏ rơi mày cả." Hắn đưa tay chạm vào lưng Donghyuck, cố gắng xoa dịu cậu. "Còn chưa biết vì sao bọn họ gọi Chenle mà."

"Còn tại sao nữa chứ." Giọng Donghyuck như thể bị bóp nghẹt. "Có lẽ thằng bé muốn tìm mày để- kiểu, xác nhận lại, hay gì đó. Tao không biết."

"Tụi mình sẽ ổn thôi, Hyuck," Lần này giọng hắn có vẻ đảm bảo hơn. Hắn biết, giữa mái ấm nhỏ của bọn họ có một sợi dây liên kết mà không có thứ gì, ngay cả khoảng cách, có thể phá hủy được. Hắn buông đối phương ra và nở một nụ cười. "Đây không phải lý do để tụi nhỏ hay bọn tao yêu mày ít hơn đâu."

Donghyuck thở dài ôm lấy mặt. "Lẽ ra tao phải vượt qua cái bài đánh giá đó. Tao không biết tao đã nghĩ cái quái gì nữa."

Jeno biết nỗi đau trong tim Donghyuck lúc này, và cả nỗi lo lắng khi phải đối mặt với cuộc sống bên ngoài trụ sở, và cả sự bất lực khi đột nhiên mất đi tất cả mọi thứ.

Những lời nói của Doyoung không ngừng vang lên trong tâm trí hắn, nếu không phải lúc này, anh nghĩ anh sẽ không có cơ hội thứ hai để làm điều này.

"Có lẽ đây lại là điều tốt."

"Mày đùa tao," Donghyuck cười khổ. "Làm sao đây có thể là điều tốt được."

"Tao cũng không biết, nhưng mà," Jeno lặp lại, dường như cố thuyết phục bản thân. "Có lẽ nó thực sự sẽ là điều tốt ."

Hắn không nghe được điều gì từ Donghyuck đêm đó. Cũng không có bất cứ thông tin gì mới từ Chenle hay Jisung, và điều đó khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Không nghe ngóng được gì tức là mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, tuy nhiên hắn vẫn không nhịn được mà đặt điện thoại cùng khẩu PHK dưới gối, đề phòng một cuộc gọi bất chợt ngay khi hắn đang trải qua buổi đêm.

Phía bên kia hành lang, không một âm thanh vang lên từ căn hộ 502. Hắn tự hỏi liệu hắn đã cho cậu đủ thời gian chưa, liệu sự im lặng này có phải dấu chấm hết của tất cả hay không, hay liệu bây giờ hắn có đủ tư cách chia sẻ nỗi lo này với Donghyuck? Hắn nên quay lại với một bó hoa rồi thu lại những gì mình đã nói, hay bày tỏ nỗi lòng đang sục sôi trong hắn một lần nữa? Hắn có nên làm một chiếc bánh, viết lên đó dòng chữ Anh xin lỗi, hoặc you and me?, tự hỏi liệu điều đó có khiến Injun nói chuyện lại với hắn hay không?

Bất kì điều gì có thể kết thúc chiến tranh lạnh giữa bọn họ lúc này.

Suốt nhiều tuần vừa qua, chưa bao giờ hắn từng nghĩ phải biết ơn khi bản thân vẫn có được một điều gì đó – một ai đó – để lo lắng.

Hắn van nài được gặp lại Injun một lần nữa, nhưng sâu trong thâm tâm, hắn biết hắn cần kiên nhẫn hơn. Thời gian sẽ là một liều thuốc tốt cho hắn.

Khoảng bốn giờ sáng, hắn rốt cuộc thiếp đi trong cơn mộng mị.

============================

Jeno cảm thấy có gì đó không ổn khi gặp người hợp tác với hắn cho Nhiệm vụ 30F. Đây không phải Chenle, người vẫn luôn chào đón hắn với gương mặt hồn nhiên rạng gỡ, ngay cả trong vai trò Z, một đặc vụ ngoài hiện trường của trụ sở. Dù cả hai luôn biết rằng Chenle sẽ không phải là người hợp tác với hắn mãi mãi, nhưng sau tất cả những sự kiện gần đây, Jeno không thể ngăn được cảm giác lo lắng liệu cậu nhóc có xảy ra chuyện gì hay không.

Hắn cố không nghĩ đến những chuyện ngoài luồng khi đặc vụ Ryu đưa cho hắn khẩu PHK cùng những công cụ liên lạc khác. Anh ta thứ hạng có vẻ cao hơn Chenle một chút, tạng người khá gầy, cùng mái tóc đỏ đồng. Hắn lặng lẽ quan sát thao tác khéo léo của anh ta khi kiểm tra khẩu PHK cùng khẩu súng lục của mình. Đặc vụ Ryu chỉ vào ipad kiến trúc của căn hộ, cách thức đột nhập, cũng như những điều hắn phải lưu tâm.

"Đây là một căn hộ dịch vụ ở Gangnam." Đặc vụ Ryu tiếp tục, ấn vào iPad để chúng hiện lên mặt cắt cấu trúc của cả căn hộ. Đây là căn hộ một phòng ngủ, không có quá nhiều tường để lẩn trốn. Jeno dành ra hàng giờ để chuẩn bị, hình dung căn hộ trong đầu, cố gắng để mường tượng tất cả mọi ngóc ngách có thể sử dụng.

"Vào và ra. Không cần thu thập bất kì dữ liệu gì. Không cần nói chuyện với mục tiêu."

Đặc vụ Ryu nhanh chóng di chuyển, đặt thiết bị định vị vào người hắn, rồi kích hoạt nó bằng dấu vân tay của chính mình. "Hợp tác tốt đẹp nhé, số Bảy."

Hắn gật đầu đáp lễ.

"Rẽ trái."

Jeno quay đầu, thoải mái đút tay vào áo khoác. Chiếc áo này quá mỏng so với cái lạnh của tháng mười hai, nhưng tiếng sột soạt từ chiếc áo parka lại không phù hợp với công việc của hắn. Hắn nghiến răng để ngăn lại tiếng cành cạch, theo sự chỉ dẫn của đặc vụ Ryu tiến vào hầm giữ xe của căn hộ. Hắn đi qua vài người đi bộ trên đường, thoải mái xoa đầu chú chó nhỏ đang thân thiện dụi vào chân hắn.

Thật bệnh hoạn làm sao, tỏ ra thân thiện với mọi người trong khi giắt bên hông một khẩu súng lục.

"Tòa nhà bên trái. Mở cửa sau hai phút."

Căn hộ trông hoành tráng hơn rất nhiều so với khu hắn ở, và người lễ tân trông cũng như một hình mẫu tươi mới hơn, hoạt bát hơn so với ông Kim ở tòa nhà hắn. Tóc cậu ta được nhuộm thành màu bạch kim, cột đuôi ngựa phía sau.

Hắn vờ ngắm nghía cửa hàng ngay phía trước tòa nhà. Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu hắn, bắt đầu đếm ngược từ một trăm hai mươi trong khi tầm mắt hắn dời đến chiếc hộp nhạc hình vòng quay ngựa gỗ trên quầy trưng bày. Mỗi món đồ chơi đều được đặt trên một miếng bìa nhỏ khiến chúng càng nổi bật hơn.

Tiếp đó, một món đồ chơi nhỏ hình chú cáo và quả mọng đỏ thu hút ánh mắt hắn.

"Ba mươi giây."

Hắn tự nhủ sẽ tìm chúng trên Google sau. Đây ắt là món quà giáng sinh hoàn hảo nhất cho Injun, hắn mặc kệ cái cuộc chiến tranh lạnh chết tiệt mà hai người họ đang trải qua.

Người lễ tân biến mất ở sau quầy, Jeno nhanh chóng chớp thời cơ lẻn vào tòa nhà. Hắn cúi thấp đầu, chú ý đến toàn bộ camera được đặt ở các góc của trần nhà. Từ bên trong túi áo, hắn kéo ra một phong thư giả đã được che địa chỉ.

Jeno vờ đặt chìa khóa vào ổ, để chiếc cửa được mở ra vào phút cuối nhờ vào đặc vụ Ryu ở phía bên kia đầu dây. Hệ thống liên lạc tập tức chuyển thành màu xanh.

"Tầng mười, cầu thang ngoài cùng bên trái."

Hắn đi theo chỉ dẫn. Thang máy được lắp gương ở cả ba mặt, ngoại trừ cánh cửa kim loại đang từ từ đóng lại. Đeo găng tay vào, hắn chạm vào tầng thứ mười, nút bấm màu vàng lập tức sáng lên. Thang máy cũng lập tức di chuyển đến tầng được chỉ định. Giọng của đặc vụ Ryu một lần nữa vang lên trong bộ đàm, hướng dẫn hắn leo lên những tầng còn lại bằng thang bộ.

Mất một lúc để bọn họ đến nơi. Ở tầng thứ mười tám, hắn mở chiếc nhãn dán trên phong thư khiến nó bốc cháy và biến mất hoàn toàn trong không khí.

Không khói, không tro vụn, không vết tích.

Hắn tiếp tục đi đến tầng hai mươi ba.

"Phòng 2302"

Căn phòng phải nằm ở bên phải, Jeno chắc chắn điều đó. Hắn cầm lấy tấm thẻ khóa trên tay, thứ được điều khiển bởi một bộ cảm biến vân tay. Sau khi tiếp xúc với găng tay của trụ sở, chúng chuyển sang một màu xanh nhàn nhạt – không khác lắm so với bộ cảm biến đặt trên khẩu PHK.

"Nó có thể mở được tất cả mọi cánh cửa ở đó." Hắn nhớ đặc vụ Ryu đã từng nói.

Jeno nhìn thoáng qua tấm thẻ, cảm thấy vô cùng ấn tượng. Có thể đây là thứ mà Chenle bảo cậu nhóc đang nghiên cứu.

"Mục tiêu đúng vị trí."

Jeno hít một hơi sâu, uốn cong các ngón tay sẵn sàng, cảm nhận cánh tay được kéo dãn. Đây là một trong những lần hiếm hoi mục tiêu đã xuất hiện sẵn ở vị trí chỉ định. Hắn luôn cảm thấy điều này đơn giản hơn nhiều so với việc nấp một góc và chờ đối tượng đi vào vị trí yêu cầu.

Hắn mở khóa cánh cửa một cách dễ dàng mà không tạo ra bất kì tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Hắn nắm lấy tay cầm, cẩn thẩn đẩy cửa ra. Ánh sáng từ hành lang không thể lọt vào căn phòng, khiến nó tối tăm như màn đêm.

"Rõ."

Giọng của đặc vụ Ryu như vỗ vào tai hắn. Hắn thích giọng nói nhẹ nhàng của Chenle hơn.

Mất một lúc để mắt hắn tìm lại tiêu cự trong bóng đêm. Chỉ một cái liếc mắt, hắn có thể nhanh chóng xác nhận rằng nơi này ít khi được ghé qua. Gối dựa trên ghế sô pha vẫn giữ được độ phồng như mới, chiếc điều khiển đặt ngay ngắn trên bàn cà phê, cùng chiếc bình nhỏ được đặt duy nhất một cành hồng trắng.

Ngay khi ánh trăng đủ sáng để soi đường cho hắn, hắn lại quan sát một lần nữa. Không có điều gì đáng ngờ trong nhà bếp hay sau tấm rèm. Không có dấu hiệu của bẫy rập hay bom.

Giữa nhà bếp và phòng khách, vẫn còn một căn phòng.

Cánh cửa đã bị phá từ đầu.

Hắn đặt tay lên trán ra hiệu cho đặc vụ Ryu về vị trí của mục tiêu, cũng như yêu cầu chỉ thị mới.

"Đã nhận được tín hiệu. Nhịp tim ổn định- mục tiêu đã ngủ say."

Jeno hạ tay nắm tay. Hắn lấy khẩu PHK từ túi da, đặt về phía trước. Với tay trái của mình, hắn cầm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.

Âm thanh cót két vang lên trong không gian.

Chiếc giường lớn lập tức lọt vào tầm mắt hắn. Jeno buông cửa, khẩu PHK hướng thẳng về mục tiêu phía dưới tấm chăn dày. Hắn thận trọng bước trên thảm để không gây ra bất kì tiếng động nào. Cửa sổ bên trái căn phòng là nguồn sáng duy nhất mà hắn có được, đủ để hắn nhận diện danh tính mục tiêu.

Và ngay trong khoảnh khắc đó.

Hắn dừng lại. Dường như cả thế giới xung quanh hắn ngừng lại.

Mái tóc của mục tiêu là một màu đen tuyền, đúng như trong hồ sơ. Ngoại trừ điều đó – hàng mi dài sẫm màu, chóp mũi cong cong, đôi môi mỏng, nứt nẻ mà hắn đã dặn đi dặn lại cậu bao nhiêu lần về việc bôi son dưỡng ẩm lên chúng, cánh môi khẽ tách ra mỗi khi cậu thở, cùng vết bớt không thể lẫn vào đâu trên mu bàn tay.

Ngay lập tức, hắn cảm thấy trời đất sụp đổ.

Chân hắn run rẩy khi thấy Injun nằm trên chiếc giường trước mặt hắn, hơi thở đều đặn. Hắn ngã khuỵu xuống sàn, vang lên một tiếng lớn mà ngay cả tấm thảm cũng không che được. Một cơn đau nhói ập đến đủ để hắn biết điều này không phải là mơ.

Cậu ấy không thể.

Điều này không thể.

Đặc vụ Ryu vẫn quan sát hắn ở bên kia bộ đàm. "Báo cáo?"

Jeno không trả lời. Đây không phải mục tiêu – đây là Injun của hắn.

"số Bảy!"

Jeno quỳ xuống, nâng khẩu PHK trong tay. Injun đang nằm trên chiếc giường đối diện hắn, chắc chắn không có sai lầm nào, và Jeno cảm thấy đầu óc hắn trống rỗng. Không có một tiếng nói nào trong tâm trí hắn, không có những lời khuyên của Doyoung hay giám sát Seo để ngăn cản hắn phát điên ngay tại thời điểm này. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí xuyên qua phổi, chạm vào từng chiếc xương sườn trong khoang ngực, cố gắng hiểu tình huống trước mặt. Hắn nhắm mắt lại, và khi hắn mở chúng ra, con tim vẫn không ngừng run rẩy khi Injun vẫn yên bình nằm ở đây, đối diện hắn.

"Báo cáo, số Bảy." Tiếng đặc vụ Ryu không ngừng vang lên bên tai hắn. "Phát hiện mục tiêu?"

Jeno lắc đầu. "Bất lợi."

Hắn muốn nói nhiều hơn, nhưng hắn biết đường dây đang bị khống chế.

Đặc vụ Ryu liên tục đánh máy, cố gắng xâm nhập vào một hệ thống nào đó mà có chúa mới biết được- chỉ để chứng minh xem liệu có bất kì sai lầm nào xảy ra hay không. Hwang Injun lúc này đáng ra nên ở căn hộ số 502, yên bình say giấc trên chiếc giường mà hắn đã từng nằm qua, bao bọc trong chiếc chăn dày thơm mùi oải hương. Không có lý do nào cậu lại xuất hiện ở đây – không có bất kì lời giải thích nào cho chuyện này.

Trụ sở chắc chắn đã mắc sai lầm.

Đặc vụ Ryu quay lại với bộ đàm. "Không có gì khác thường."

Bụng hắn trở nên nhộn nhạo. Hắn muốn xé nát thiết bị truyền âm trong tai mình. "Bất lợi- mục tiêu sai lệch."

Chắc chắn phải có sai lầm ở đây.

"Không có khác thường, số Bảy." Hắn có thể cảm nhận được sự cộc cằn trong thanh âm của Ryu, "số Bảy!"

Hắn đứng thẳng người, từ chối nhận lệnh. Khẩu PHK lúc này vẫn lạnh lẽo chỉ vào Injun – đúng vậy, hắn có thể chắc chắn đối diện là gương mặt mà hắn đã dùng hàng giờ, hàng ngày để khắc sâu trong tâm trí. Hắn không thể nhầm được.

"Không có khác thường. Nhận lệnh, bắn."

Hắn không màng ẩn nấp nữa. Hắn cứ như vậy nói lớn, hi vọng Injun sẽ không tỉnh dậy ngay lúc này với một khẩu súng chỉ thẳng vào giữa hai mắt cậu. Lùi xa hơn khỏi chiếc giường, hắn không ngừng lắc đầu chối bỏ. "Chắc chắn có sai lầm."

"Số Bảy." Giọng đặc vụ Ryu trong điện thoại trở nên đanh thép hơn "Không có sai sót. Nhận lệnh từ giám sát, bắn!"

"Không!"

Jeno hạ khẩu PHK, không tin được nhìn vào cơ thể trước mặt hắn. Đối phương không thể nào là Injun, nhưng hắn biết, không thể nào có nhầm lẫn ở đây. Nếu người trước mặt không phải Injun, hắn sẽ không e ngại kết thúc mọi thứ, nhưng nếu đây là cậu – hắn biết, nhiệm vụ này của hắn không thể hoàn thành. Hắn nhanh chóng di chuyển về phía giường, chạm vào mục tiêu – hắn muốn gọi cậu dậy, để chứng minh rằng tất cả những chuyện này không thể xảy ra.

"Số Bảy." Vẫn là đặc vụ Ryu, chết tiệt. "Cậu không có quyền nói chuyện với mục tiêu."

Hắn phẩy tay một cách thô bạo, "Không còn cách nào khác để xác nhận-"

"Sinh trắc học không nói dối, số Bảy." Đặc vụ Ryu khẳng định với hắn một lần nữa. "Nhận lệnh, bắn đi."

Jeno nâng khẩu PHK một lần nữa, cảm thấy chính linh hồn hắn bị xé toạc. Có ngọn lửa cháy lên nơi đáy mắt hắn nhay khi ngón tay của hắn chạm vào cò súng, tiếng lạch cạch từ khẩu súng lạnh lẽo truyền đến tai hắn một cách sống động. Injun vẫn nằm đó, thảnh thơi và bình yên, thực sự không hay biết về mối nguy hiểm xung quanh.

Không, hắn không thể mạo hiểm – hắn sẽ không.

"Nhận lệnh-"

Không...

Hắn quyết định tự mình hành động, vô hiệu hóa khẩu PHK trong tay và chạy về phía lối ra, đóng cửa lại như trước khi hắn đi vào. Hắn liều lĩnh chạy về phía cầu thang, bỏ qua giọng nói của đặc vụ Ryu không ngừng vang lên bên tai hắn. Jeno giật phăng miếng dán theo dõi nhỏ bằng hạt đậu trong tai, hoàn toàn khiến người cộng sự mất liên lạc với hắn. Cất vội máy truyền âm vào túi, chạy nhanh về phía cuối hành lang và đạp đổ bản lề cánh cửa nơi đó.

Rõ ràng vừa rồi nó hoàn toàn không bị khóa.

Bản năng của hắn vô cùng nhanh nhạy. Nòng súng của hắn lập tức chỉa thẳng vào bóng người vẫn luôn chờ sẵn. Vóc dáng cao và khỏe khoắn, cơ bắp cuồn cuộn lộ ra dưới bộ quần áo bó sát của Trụ sở - và hắn nhanh chóng phát hiện ra– một khẩu súng ngắn được đặt ngay bên cạnh thắt lưng của anh ta. Trên đó vẫn còn một biểu tượng màu bạc hắn tạm thời không thể nhớ ra được.

Tâm trí hắn trở thành một mảng tối đen; mái tóc nâu sậm vuốt ngược, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và đôi môi căng mọng đó-

"Đứng lại."

Một sợi dây siết chặt lấy tâm hồn hắn, buộc hắn tới ngày càng gần tới ranh giới của bản thân. Hắn nắm chắc khẩu PHK trong tay. "Tránh ra."

"Tôi e rằng điều đó là không thể, số Bảy." Người đặc vụ trước mặt không hề di chuyển, "Tôi được cử đến để đưa cậu về Trụ sở."

Jeno nghiến răng. "Tôi không có thời gian cho việc này."

Hắn cần phải đi. Hắn cần kiểm tra Injun, hắn cần phải đảm bảo rằng cậu vẫn đang nằm trên giường, rằng cậu không bị mắc kẹt trong thứ trò chơi bệnh hoạn, đầy dối trá và sai lầm này – rằng cậu vẫn là Injun mà hắn yêu. Hắn sẽ không quay đầu, cũng không có hối hận. Hắn chỉ muốn biết Injun vẫn an toàn.

Người đặc vụ cầm lấy khẩu PHK mà không hề do dự, và Jeno cũng lập lức đáp trả. Hắn đấm thẳng một cú vào bụng dưới của người đặc vụ, nhận lại một tiếng gầm đau đớn. Tuy nhiên điều đó cũng khiến nắm tay hắn bị khóa trái, vì vậy hắn đành dùng đến hai chân. Hắn không hề có cảm giác tội lỗi khi nhìn người đặc vụ bất cẩn trượt chân rơi xuống bậc thang phía sau.

Jeno nhanh chóng lấy lại phong độ trong khi đối phương vất vả lấy lại thăng bằng và chạy ngược lên cầu thang. Lông mày hắn dãn ra, nhanh chóng nhảy sang một bên để tránh lấy đòn tấn công từ người kia.

Anh ta có thể mạnh, nhưng hắn nhanh hơn.

Người đặc vụ phía sau không ngừng ra lệnh cho hắn ngừng lại, nhưng Jeno vẫn tiếp tục lao lên cầu thang, cố gắng tìm cửa thoát. Chân hắn như lướt trên không khí, dễ dàng nghe thấy âm thanh bước chân của người phía sau. Hắn leo lên tầng hai mươi tư, toan phá cánh cửa, nhưng đối phương đã bắt được hắn từ phía sau.

Jeno thúc cùi chỏ vào xương sườn của người đặc vụ, thở gấp khi nghe một tiếng rắc vang lên trong không gian yên tĩnh cũng tiếng rên rỉ đau đớn từ phía sau. Hắn xoay người, đánh thẳng vào mặt đối phương. Mặc cho hắn biết rõ Trụ sở nói gì về việc tấn công nội bộ, lúc này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất – người này đang cản trở hắn.

Người đặc vụ lắc đầu, "Trụ sở sẽ không có sai lầm."

Với một chuyển động nhanh chóng rút ra một ống tiêm màu trắng với nhãn cảnh báo màu vàng từ trong người. Jeno bị đẩy vào bức tường gần đó, từ từ cảm nhận thứ chất lỏng kì quặc đi vào cổ hắn.

Một cảm giác đau đớn truyền đến.

Sau đó, hắn không còn cảm nhận được bất kì điều gì nữa .

=============================

"-làm như vậy! Đó là phương án tối kị, đặc vụ của anh không có quyền để-"

"đặc vụ Huang Xuxi không có lựa chọn khác. Số Bảy đã phát điên, không có-"

"Phát đ- xin lỗi, thưa ngài, nhưng Lee Jeno không hề phát điên. Là ngài bắt cậu ta rơi vào tình huống đó, trong cái bài kiểm tra bệnh hoạn của ngài. Là ngài không có lương tâm – không có lý do gì – cậu ta sẽ không làm hại-"

"Để tôi nhắc lại cho cậu, đặc vụ cấp cao Kim, cậu đã thề sẽ tuân thủ chỉ thị của Trụ sở, và cậu không thể-"

"Tôi đã thề sẽ trung thành với Trụ sở Seoul, Giám sát Qian. Tôi không có nghĩa vụ phải hoạt động dưới trướng của ngài. Tôi sẽ không khoan nhượng-"

"Là trụ sở Seoul yêu cầu chúng tôi ra mặt. Các đặc vụ không chính thức sẽ được đánh giá dưới sự giám sát của chúng tôi."

"Đặc vụ của tôi đã bất tỉnh! Đặc vụ Huang đã dùng một thứ mà không có bất kì bác sĩ nào ở Trụ sở Seoul quen thuộc. Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra, ngài sẽ phải là người chịu trách nhiệm, cho dù ngài có phải Mẹ hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro