2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Éo thể nào, chú em thật là vãi cả-"

Jaemin đập tay xuống mặt bàn, "Nhức nách luôn đó bạn mình???"

Cứ như vậy, Donghyuck liên tục phun ra mấy câu từ vô nghĩa, trong khi Jaemin thì như thể sắp ăn tươi nuốt sống thằng bạn mình đến nơi.

Jeno nghĩ bản thân nên nghiêm túc cân nhắc dịch chuyển 'cuộc họp' này đến một cái xó xỉnh nào đó ở tận cùng Bắc Cực cho rồi. Hắn chỉ có thể liên tục cúi đầu nhận lỗi đến những vị khách xung quanh, hoàn toàn bất lực trước ánh mắt đầy đánh giá của người phụ nữ lớn tuổi ngồi cách đó không xa. Thường thì hắn không bị ảnh hưởng bởi âm thanh gà bay chó sủa từ cặp đôi hoàn cảnh này, nhưng nghĩ đến cuộc nói chuyện dài còn ở phía trước - hắn chỉ hi vọng sẽ không có một người phục vụ nào đó bước tới rồi đạp cả ba ra khỏi quán.

"Tao bảo mày rồi, tao bảo mày rồi, tao bảo rồi thấy chưa," Donghyuck cảm thán, vỗ một tiếng thật mạnh lên đùi Jaemin nhưng người kia không mấy quan tâm, cậu ta dường như vẫn bận rộn trong việc gom góp tam quan vừa sụp đổ của bản thân sau những gì vừa nghe được. "Tao đã nói gì về việc điều này sẽ xảy ra? Tao đã nói mà đúng chứ?"

Jaemin ghì lấy người Donghyuck, "Được rồi, dù trước đó không ai biết thì giờ cả thế giới cũng biết là mày từng nói thế rồi." Donghyuck đảo mắt, nhưng vẫn để Jaemin tiếp tục nói với người còn lại trên bàn ăn. "Okay con trai, để bố thông não cho con: Con đang yêu đúng chứ?"

Yêu?

"Không," Jeno nói, nhưng hắn lại chần chừ. "Tao không biết."

Hắn thích Injun, rất thích, và đó là tất cả những gì hắn biết. Nhưng hắn lại không có bất cứ thước đo nào để so sánh cảm xúc trong lòng hắn dành cho cậu. Khi nào thì có thể coi là yêu? Chúng khác nhau như thế nào?

"Mày sẽ biết khi mày biết, con ạ." Donghyuck ra vẻ tri thức, và cái cách Jaemin gật gù đồng tình theo nó trông cũng nực cười không kém. Hai tay Donghyuck đan vào nhau, "Bởi vì, mày biết đó, mày phải cân nhắc đến tương lai, sự nghiệp, cuộc sống, bla bla - tất cả mấy thứ nhàm chán đó, nhưng mà được rồi, vậy là tốt rồi, rất tốt, cưng đang tiến bộ đấy."

"Tiến cái q-"

"Mày không cần phải mua chiếc váy cưới đầu tiên mà mày thử." Donghyuck khịt mũi. "Mày, mày biết đó, mày có thể đi xung quanh, nhìn ngắm những chiếc váy khác, tìm ra cái thực sự phù hợp với mày."

Jaemin gãi mũi. "Ờ tao không nghĩ là tao thích cái phép ẩn dụ này cho lắm."

Jeno thì lạc trôi cmnr.

"Dẹp mớ váy cưới của mày đi, quay về vấn đề chính đây này." Jaemin xen vào. "Thế chỉ có bốn đứa mình ăn tối với nhau à? Hay là tụi nhỏ cũng được mời nữa? Cậu bạn nhỏ của mày có biết về mấy người họ chưa?"

"Tao không biết..." Jeno tiếp tục.

Donghyuck lập tức trở nên bất mãn. "Tất nhiên là nó không biết rồi." Cậu ta thì thầm vào tai Jaemin. "Tao thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn."

"Dù nó có là cái đầu gối hay không," Jaemin ngó lơ tiếng thở dài của Jeno. "Thì vấn đề này vẫn phải bàn. Rồi chàng trai của mày nói gì rồi? Ẻm có bảo là ẻm lo lắng không? Rồi ẻm muốn ăn trong nhà hay đi ra ngoài? Tụi mình cần phải có một kế hoạch, Jen à."

"Tao không biết thật mà."

Donghyuck nói một cách chán nản. "Có cái gì mày biết không vậy hả?"

Jeno ôm lấy cốc cà phê trong lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm từ nó. "Tụi tao không có bàn kĩ tới vậy. Thì tao chỉ hỏi ẻm có muốn gặp tụi mày không, rồi ẻm nói có, thế thôi."

"U là trời quá là thiếu sót luôn," Donghyuck nhăn mặt. Cậu ta không biết lấy từ đâu ra một cây bút, cầm lấy một tờ giấy ăn, rồi bắt đầu viết nguệch ngoạc lên đó. "Ẻm thích ăn gì? Có dị ứng với thứ gì không? Mày có thấy lúc này là quá sớm để kêu ẻm nấu cho tụi mình không?"

"Ờ thì," Jeno chớp mắt. "Cậu ấy thích lẩu và bò hầm. Tao thấy cậu ấy hay ăn vào buổi sáng, dù là mấy món này ăn sáng hơi nặng bụng. Và không nhá, Injun không dị ứng gì hết, ít nhất thì tao nghĩ vậy."

Donghyuck và Jaemin trao đổi ánh mắt, dường như có thể thấy được trong mắt chúng nó lúc này cả sự pha trộn kì lạ giữa ba phần ngạc nhiên bảy phần đắc ý.

"Được rồi gọi tất cả mọi người tới đi." Jaemin nói, chỉ vào tờ giấy. "Mấy đứa nhỏ và Min có thể khiến mọi thứ bớt ngượng ngùng hơn, và chúng ta cũng có thể tổ chức vài trò chơi? Kiểu, tụi mày biết đó," Cậu ta đung đưa người trên ghế, mái tóc hồng tung bay theo nhịp điệu. "Mùa lễ hội mà."

"Mày lo phần đó, tao với tụi nhỏ lo trong bếp." Donghyuck nói, cậu ta quay về phía Jeno. "Hai mươi lăm ổn với Injun chứ? Ẻm có phải ở bên gia đình không?"

Jeno chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Không một đặc vụ nào có gia đình để quay về, vì vậy, kỉ nghỉ của họ cũng chỉ luôn quanh quẩn với nhau. Hắn lúng túng chạm vào ống tay áo. "Cậu ấy không nhắc gì đến gia đình. Nhưng mà tụi tao đã thống nhất với nhau rằng sẽ cùng đi ăn trưa với bạn của cậu ấy sau - thì dù sao cậu ấy cũng gặp cả đám tụi mày rồi mà."

"U chu cha", Jaemin kêu lên, "Nghe như ra mắt gia đình hai bên dữ dị nè."

"Con trai tụi mình," Donghyuck vờ chấm nước mắt, "thực sự trưởng thành rồi."

Jeno ảo não, "Ra đường đừng có bảo hai thằng bây quen tao."

Nhưng rồi hắn vẫn chọn từ bỏ đấu tranh, để Donghyuck và Jaemin tiếp tục lên kế hoạch cho buổi tiệc giáng sinh của bọn họ. Hiếm khi đám đặc vụ chúng nó có nhiều thời gian rảnh như thế bên nhau kể từ khi đến trụ sở, vậy nên Jeno không thể trách hai người bạn khi cả hai trở nên quá hào hứng trước mấy hoạt động tặng quà, xem phim và cả cuộc 'bức cung' mà chúng nó định dành cho Injun.

Jeno gục đầu lên bàn rồi ngước lên nhìn bầu trời không một gợn mây, tự hỏi hắn đã dây vào chuyện gì.

=============================

"Hôm nay em im lặng quá đấy."

Jeno cẩn thận bước chậm hơn, cố gắng không để bản thân quá khẩn trương. Doyoung cho tay vào túi chiếc áo măng tô dài, mắt vẫn không ngừng quan sát hắn khi cả hai bước trên con dốc dẫn đến ga tàu điện ngầm. Những cơn gió độ này ngày một đáng sợ hơn, như thể báo hiệu cơn lạnh đỉnh điểm của mùa đông đã đến gần.

"Chỉ suy nghĩ vớ vẩn thôi." Jeno thành thật đáp.

Thú thật thì hắn có hơi hối hận khi lúc trước từng nghĩ rằng việc chịu đựng cả Donghyuck lẫn Jaemin trong bữa tiệc giáng sinh có chút 'quá sức'. Bởi hắn nhận ra điều đó cũng không là gì so với cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng hắn mỗi khi đối diện với Doyoung. Hắn đã nói dối người cố vấn của mình bao nhiêu lần về danh tính thật của người hàng xóm rồi? Hẳn là đủ nhiều để anh xiên hắn, chắc vậy.

"Về buổi đánh giá của em à?"

Jeno đành lấp liếm, "Vâng ạ."

"Ngoài việc luyện tập," Doyoung dường như hoàn toàn tin tưởng vào lời nói dối của Jeno. Anh bước ra khỏi vỉa hè và đi sang phía bên kia đường, Jeno cũng nhanh chóng đuổi theo. "Em cũng nên tìm hiểu qua về hồ sơ của giám sát Seo."

"Anh ấy có sao?"

"Ừ, mỗi đặc vụ đều có." Doyoung đáp, chóp mũi anh đỏ ửng vì lạnh. "Thường thì không ai được phép chạm vào hồ sơ của các Mẹ, nhưng em có thể quan sát những trận đấu giữa giám sát Seo và đặc vụ Jung. Điều đó có thể giúp em nắm được thói quen và thiếu sót của anh ta."

Cả hai thở ra một hơi khi cảm nhận được sự ấm áp của ga tàu diện ngầm bao trùm lấy họ.

Jeno lưỡng lự giây lát trước khi tiếp tục, "Vậy em có thiếu sót gì?"

"Em muốn anh liệt kê nó theo thứ tự bảng chữ cái hay theo mức độ nghiêm trọng?"

"Anh thật là!"

Môi Doyoung nhếch thành một nụ cười thích thú, "Xem ra anh chú cũng thú vị phết chứ nhỉ." Jeno có thể cá tất cả mọi thứ hắn có rằng phần lớn trụ sở sẽ không tin vào điều hắn vừa nghe. Anh ngừng một lát rồi tiếp tục, trong khi cả hai bước xuống làn số Hai. "Em đã tiến bộ rất nhiều so với ngày đầu tiên rồi, nhưng em cần tập trung hơn nữa."

Bảng điện tử thông báo vẫn còn hai phút.

"Giám sát Seo rất nhanh." Doyoung nói, hạ giọng khi có một người phụ nữ lướt qua cả hai. Jeno đứng sát anh hơn, dỏng tai lắng nghe. "Có thể không nhanh như anh, nhưng đủ nhanh. Và anh ta có thể trụ lâu hơn anh rất nhiều, hãy ghi nhớ điều đó khi em chuẩn bị tung ra nắm đấm."

"Cần sức bền." Jeno gật gù.

"Tốt lắm." Doyoung thở hắt một hơi, làn khói trắng xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất trong không khí. "Em cần phải dự đoán bước tiếp theo của anh ta. Quan sát chân của anh ta, đặc biệt là phần đầu gối. Nêus không, chỉ cần một cú vào xương hàm và thế là em ngỏm chắc rồi đấy."

"Em không được sử dụng đồ bảo hộ ạ?"

Doyoung lắc đầu.

Đây là điều mà hắn không ngờ tới.

"Vậy nên ổng chắc chắn sẽ xin lỗi em trước vì mấy cái vết bầm mà ổng sẽ gây ra cho em sau buổi đánh giá đó." Doyoung nói một cách đầy miễn cưỡng. "Anh nghe nói ổng còn mua kem cho đối phương nếu vết thương quá nặng." Ừ thì điều này cũng chẳng khiến hắn bớt sợ hơn tẹo nào. "Em cần phải sẵn sàng cho những nhiệm vụ khắc nghiệt hơn. Không phải tất cả các mục tiêu đều có thể bắn hạ dễ dàng."

Tiếng loa vang lên thông báo chuyến tàu của họ đã vào ga, theo sau là một tiếng leng keng ngắn. Jeno cảm thấy bữa trưa của hắn đã trào lên tới họng, và chúng chỉ lắng xuống khi tấm biển Yong's Pâtisserie cùng những ô cửa sổ màu vàng ấm áp xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hắn nhấp một ngụm cà phê, xoa dịu dạ dày của bản thân để sẵn sàng cho mấy chiếc bánh tuyệt vời của Taeyong.

Trái với tưởng tượng của hắn, những quầy hàng hôm nay trống rỗng một cách bất thường. Chiếc kệ bình thường luôn được lấp đầy bởi những chiếc bánh mì thơm nức mũi giờ đây đều đã bị bỏ không và xỉn màu. Chiếc tủ lẽ ra nên được trưng bày đủ loại bánh velvet, bánh chocolate và vô số các loại khác, lúc này cũng không còn gì sót lại. Jeno lướt qua mọi thứ một lần nữa, hắn nhận ra chiếc bảng ghi menu đặc biệt của ngày cùng những tấm thẻ ghi giá cũng không hề xuất hiện.

Doyoung có thể cảm nhận được sự hoang mang của hắn, nhẹ kéo hắn vào bên trong. "Vào trước đã, anh sẽ nói với em sau."

Giống như ở bên ngoài, phía trong của Yong's Pâtisserie cũng gần như bị bỏ hoang, ngoại trừ hai chiếc bánh còn nguyên vẹn và vài phần bánh lẻ. Thiếu đi vẻ đa dạng như mọi lần, nơi này trở nên ủ dột hơn hẳn. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn là Taeyong có lẽ đang gặp vẫn đề tài chính nào đó, hoặc anh đã quyết định theo đuổi sự nghiệp khác - nếu thế thì đây chắc chắn là một sự lãng phí bởi những chiếc bánh anh làm ra quá mức tuyệt vời.

"Nào, trông em cứ như đang nhìn một vụ án giết người vậy."

Jeno quay phắt lại, tảng đá trong lòng được gỡ xuống phần nào khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của Taeyong. Thú thật thì hắn đã cảm thấy sợ khi nghĩ mình không thể gặp lại Taeyong nữa, như thể một phần trong gia đình của hắn cứ như vậy mà biến mất. Cho dù không gặp anh thường xuyên, hắn không thể không cảm thấy thân thiết với người anh này, người cho hắn cảm giác muốn gần gũi - ngay cả khi biết được mối nguy hiểm mang tên 'trụ sở' vẫn treo lơ lửng trên đầu.

"Em yêu," Taeyong không hài lòng liếc về phía Doyoung khi nhìn thấy Jeno không phản ứng lại anh, bởi hắn còn đang bận rộn sắp xếp lại cảm xúc của bản thân. Taeyong lau bàn tay dính đầy bột mì vào tạp dề, trước khi kéo Jeno vào một cái ôm. "Em chưa nói với em ấy sao?"

"Thì em đang định nói đây," Doyoung phản đối.

Taeyong ôm chặt hơn cậu em trai trong lòng, "Không phải mãi mãi đâu, anh hứa đấy - chỉ một vài năm thôi."

Hắn rõ là bị sốc bởi câu nói vừa rồi.

"Anh làm thằng bé lên cơn đau tim bây giờ." Doyoung đỡ lấy trán. Anh kéo Jeno khỏi vòng tay của Taeyong - phần nhiều là vì mưu lợi cá nhân - và để hắn ngồi xuống một chiếc ghế nhựa, đồng thời cũng ngồi vào chiếc ghế đối diện. "Không có gì xấu xảy ra cả đâu Jeno, bình tĩnh nào."

"Tự dưng trông hai người ngọt ngào ghê," Taeyong cười lớn, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Jeno. Anh đặt tay lên vai hắn, nhẹ nhàng vỗ về. "Bình thường mấy người bọn em cũng ngọt ngào kiểu vầy đó hả."

Doyoung thở dài. "Chả có đâu."

Jeno ngậm miệng lại, hừ nhẹ một tiếng ra vẻ hờn dỗi.

"Chắc chắn không phải do em, Jeno." Taeyong trấn an dựa đầu vào vai Jeno. Hắn phát hiện ra anh cũng không cao hơn nhiều so với Injun. Taeyong quay về phía Doyoung vờ trách mắng. "Vậy mà em vừa mới bảo anh là phải nhẹ nhàng đó hả??"

Doyoung nhún vai, cầm lấy tách chocolate nóng trên tay. "Được rồi."

"Chuyện-" Jeno hắng giọng, ngồi thẳng lưng sốt ruột. "Chuyện gì xảy ra vậy mấy anh?"

Không để hắn chờ lâu, Doyoung bắt đầu lên tiếng. "Vài tuần trước Taeyong đã nhận được một cuộc điện thoại." Jeno cảm thấy một ngọn lửa sục sôi trong lòng hắn, ngay khi nghĩ đến Taeyong có thể gặp một tình huống nguy hiểm nào đó. Doyoung ngắt ngang suy nghĩ của hắn. "Từ một trường ẩm thực danh tiếng."

Jeno chớp mắt khó hiểu.

"Anh đã đăng kí một số khóa cao học từ vài tháng trước rồi" Taeyong tiếp lời, tay rời khỏi vai Jeno và đặt lên cánh tay hắn. "Đây là một quyết định đường đột, bởi khi đó anh cũng không rõ tương lai của anh và Doyoung sẽ về đâu. Một cuộc chạy trốn đáng buồn, nhỉ."

Doyoung thì thầm, "Làm như em sẽ để anh đi vậy."

"Dù sao thì," Taeyong tiếp tục, ánh mắt lại tập trung lên người Jeno. "Một thời gian sau đó họ đã phỏng vấn anh qua điện thoại, và thông báo rằng anh đã trúng tuyển."

Jeno do dự một lúc, hắn không biết nên cảm thấy thế nào. Vô số suy nghĩ vây lấy hắn, nhưng hắn chỉ nắm lấy tay Taeyong, "Chúc mừng anh." Hắn dừng lại. "Nhưng anh sẽ đi bao lâu?"

"Ít nhất hai năm." Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt Taeyong, như thể anh không thể kìm chế được sự phấn khích trong lòng. "Có thể anh cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội ở lại đó làm việc vài năm."

Hắn có thể nhìn thấy Doyoung nhàn hạ nhấp một ngụm chocolate nóng ở phía đối diện. Mọi thứ quá rõ ràng, nhưng hắn vẫn không nhịn được hỏi tiếp. "Vậy anh sẽ đi đâu?"

"Paris," Taeyong nói, cắn nhẹ vào môi để khiến bản thân không cười hềnh hệch như một tên ngố. Ánh mắt anh sáng lấp lánh. "Đây là một quyết định lớn, nhưng anh không thể nghĩ đến việc bản thân bỏ lỡ một cơ hội như thể được. Tụi anh thậm chí đã xem nhà và có một căn tương đối ổn ở gần trường học, ngay trung tâm thành phố. Nó rất tuyệt đấy, em nhất định phải ghé thăm tụi anh và nó sẽ-"

Jeno quay đầu về phía Doyoung, lời nói của Taeyong dường như không lọt vào tai hắn.

Anh không hề thể hiện bất kì một biểu cảm nào, nhưng có lẽ nếu hắn quan sát đủ cẩn thận, có lẽ sẽ bắt được đâu đó một tia buồn thoáng qua trên gương mặt người cố vấn.

"Anh đoán đó là lý do Doyoung đưa em đến đây hôm nay," Jeno dời sự chú ý quay về Taeyong, người vẫn đang mỉm cười. "Không phải để tạm biệt đâu, vẫn chưa đến lúc."

Jeno mở miệng, cảm giác như lần đầu tiên suốt cả thế kỉ. "Bao giờ tụi anh đi?"

"Lớp của Taeyong sẽ khai giảng vào mùa thu tới." Doyoung nói. Anh vẫn duy trì vẻ thanh thản trên gương mặt, và Jeno cảm thấy biết ơn vì điều đó. Tim hắn đã muốn nổ tung ngay chỉ với suy nghĩ về việc đánh mất hai trong số năm nguồn sáng duy nhất trong cuộc đời hắn. "Nhưng anh sẽ rời Trụ sở từ cuối năm nay."

Cuối năm- là chỉ còn hai tuần nữa thôi.

"Tụi anh muốn trải qua tuần trăng mật ở đó." Taeyong nói. "Có lẽ là vài tuần để đi du lịch quanh các thành phố, nhìn ngắm thế giới, làm một vài điều gì đó cùng nhau trước khi cuộc sống tấp nập quay trở lại. Bao lâu rồi tụi mình không đi du lịch cùng nhau nhỉ, Doie?"

Jeno cũng không nghĩ là họ có thể làm được điều đó. Trụ sở không cho phép bọn họ có kì nghỉ, đặc biệt với những người quan trọng như Doyoung.

Đây không phải là cái kiểu công việc mà bạn sẽ được nghỉ khi đường phố bắt đầu giăng đèn giáng sinh.

"Để anh lấy cho em ít bánh nhé," Taeyong nói, một cái cớ hoàn hảo để lùi đi. "Anh đã làm một chiếc bánh chocolate hương chanh và oải hương sáng nay. Em phải nói cho anh nghe cảm nhận của em sau khi ăn đấy."

Jeno gật đầu.

Ngay khi bóng dáng Taeyong vừa khuất sau căn bếp, Doyoung nhẹ nhàng thở ra. Anh ôm lấy chiếc cốc trong tay. "Em ổn chứ?"

Jeno vẫn im lặng. Hắn vẫn đang chìm trong những suy nghĩ về việc đánh mất người hắn tin cậy nhất trong trụ sở. Hắn sẽ báo cáo nhiệm vụ với ai? Ai sẽ là người ở đó với hắn khi hắn khiến mọi thứ rối tung lên? Rồi hắn sẽ phải dựa vào ai?

"Giám sát Seo vẫn chưa chỉ định cho em một cố vấn mới đâu." Doyoung nói. "Nhưng họ đang suy nghĩ đến việc đó rồi. Có lẽ sẽ là đặc vụ Kim, nếu cậu ấy vượt qua được kì tuyển chọn để trở thành đặc vụ cấp cao." Jeno thử nhớ lại những lần Rowoon chủ động liên lạc với hắn không liên quan đến công việc, cố gắng trở nên thân thiết hơn với hắn - trên danh nghĩa là người cố vấn tương lai của hắn, đột nhiên tất cả mọi thứ lại trở nên có lý. Doyoung khẳng định lại. "Anh vẫn sẽ ở bên em cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ 30F, nhưng Trụ sở đã bắt đầu bàn giao công việc của anh cho các đặc vụ cấp cao khác rồi."

Jeno im lặng một lúc lâu. "Vậy... anh sẽ rời trụ sở vĩnh viễn sao?"

"Điều đó vẫn chưa chắc chắn." Doyoung nói. Thật vậy, Trụ sở sẽ không dễ dàng bỏ qua một trụ cột như Kim Doyoung; điều đó quá nguy hiểm, đối với Trụ sở lẫn sự an toàn của chính anh. "Anh vẫn sẽ giữ liên lạc với trụ sở ở Paris, và cũng sẽ giữ khẩu PHK bên mình. Giám sát Seo vẫn đang thảo luận về các kế hoạch của Trụ sở với trường hợp của anh."

Jeno nhìn ra cửa, đầu hắn hiện lên hình ảnh Taeyong đang loay hoay chuẩn bị bánh ngọt cho bọn họ. Hắn không hề mù, hắn có thể nhìn ra tình yêu đã liên kết Doyoung và Taeyong như thế nào. Chỉ là, rời khỏi Trụ sở - hắn không biết nếu là hắn thì hắn sẽ cảm thấy thế nào.

"Nếu Trụ sở Seoul cần người, anh vẫn có thể quay lại bất cứ lúc nào." Doyoung nói. "Nhưng riêng việc là cố vấn của em, các Mẹ đã thống nhất rằng việc giám sát từ xa không có bất kì lợi ích nào với sự phát triển của em, dưới tư cách là một đặc vụ."

"Nhưng em vẫn có thể liên lạc được với anh chứ?" Jeno ghét sự yếu ớt trong giọng nói của hắn lúc này. "Ý em là-"

"Tất nhiên rồi," Doyoung nói. Anh đưa tay về phía đối diện và nắm lấy tay Jeno, một trong những lần hiếm hoi anh chủ động thể hiện tình cảm. "Anh không rời bỏ em, Jeno. Anh- anh không ngờ là em sẽ nghĩ như thế?"

Jeno nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau. Hắn không lạ với việc Taeyong nhẹ nhàng vỗ về hắn, nhưng Doyoung thì khác. Anh không thường như thế này, đặc biệt là ở trụ sở.

"Em có gì cần hỏi sao?"

Jeno cảm nhận vị đắng của cà phê đọng lại trên đầu lưỡi. "Không hẳn là một câu hỏi. Chỉ là em- em chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến việc anh sẽ rời trụ sở. Hay bất kì ai."

Doyoung trầm tư, anh ngã người về phía sau, thở dài. "Không ai trong chúng ta có nghĩa vụ ở lại Trụ sở cả đời." Anh xoa lấy mu bàn tay mình, giọng nghiêm túc. "Ít nhất thì, anh không nghĩ bản thân sẽ làm vậy, nếu như anh muốn có một cuộc sống với Taeyong. Nếu không phải lúc này, anh nghĩ anh sẽ không có cơ hội thứ hai để làm điều này."

Jeno nghĩ về những đặc vụ luôn phải trong trạng thái sẵn sàng ngay cả trong kì nghỉ giáng sinh và năm mới, hi sinh quãng thời gian quý báu bên gia đình; ừ thì đó là nếu họ đủ may mắn để có được một gia đình như thế. Hắn nghĩ về giám sát Seo, người đã dành gần như cả cuộc đời cho trụ sở, liệu anh có điều gì đó vướng bận ở thế giới ngoài kia hay không? Hắn lại nghĩ về Donghyuck cùng Jisung và Chenle, hay Jaemin và Minhyung, họ tìm thấy người quan trọng nhất với bản thân ngay bên trong trụ sở - liệu điều đó có khiến mọi thứ dễ dàng hơn không?

Hắn lại nghĩ về Injun.

Cậu là mảnh ghép duy nhất của cuộc đời hắn bên ngoài cuộc sống trong bóng đêm này.

Taeyong kịp thời bước đến, rõ ràng là anh đã lắng nghe mọi thứ từ phía bên kia căn bếp. Anh đặt xuống một đĩa lớn với những miếng bánh xinh đẹp, khác hắn với những loại anh đã để Jeno mang về lần trước.

"Vậy cửa tiệm sẽ thế nào?" Jeno hỏi khi Taeyong lần nữa ngồi vào chiếc ghế bên cạnh hắn, cắm lấy một mẩu bánh nhỏ đưa vào miệng. "Anh sẽ phải đóng nó ư."

"Rất tiếc nhưng mà, ừ," Taeyong thở dài. "Anh đã bắt đầu các thủ tục pháp lý và bất động sản nhưng vẫn còn kha khá thứ phải lo. Nhưng mà," Anh đảo mắt xung quanh cửa tiệm một cách trìu mến. "-nghĩ đến việc không còn thức dậy mỗi sáng sớm để chuẩn bị mọi thứ. Hẳn là anh sẽ nhớ nơi này lắm."

Jeno gật đầu, cũng đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng ghi nhớ vị trí của tất cả mọi thứ. Hắn không đến Yong's Pâtisserie thường xuyên, nhưng nơi này vẫn đem đến cho hắn cảm giác gần gũi, bình yên.

"Anh cũng phải làm thủ tục cho thuê căn hộ của tụi anh nữa." Taeyong nói.

"Ừ, còn căn hộ mà Trụ sở cấp cho anh thì chắc là anh sẽ trả lại." Doyoung dường như đọc được suy nghĩ trong đầu Jeno. Anh nhún vai. "Cũng không có gì khác biệt, dù sao thì anh vẫn luôn ở lại nhà của Taeyong."

"Tụi anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu giữ lại căn hộ của anh. "Taeyong nói, "Đề phòng một ngày cả hai quay lại."

Jeno thở hắt một hơi, "Wow, em chỉ- em không biết nói sao nữa, ý em là- em sẽ nhớ hai người lắm." Hắn cười khi Taeyong nựng cằm hắn và tiến đến trao cho hắn một cái ôm. "Và thất sự, em rất mừng cho hai anh."

"Tụi anh cũng sẽ nhớ em." Taeyong nói. Anh ôm Jeno một cách trìu mến. "Nhưng đây là điều tốt nhất bọn anh có thể làm bây giờ."

Doyoung gật đầu, "Tụi anh vẫn luôn ở đây, ít nhất là trong khoảng thời gian này."

"Tụi mình còn có facetime và hàng tá mấy cái ứng dụng trên internet đó." Taeyong nói, y hệt mấy bà cô trung niên. "Và em cũng có thể ghé thăm tụi anh nếu muốn nữa. Anh trai Doyoung của em sẽ trả tiền vé hết mà, anh nói đúng chứ, Doie?"

===========================

Taeyong đưa cho hắn mang về tất cả số bánh mà anh không có ý định bán. Điều đó nghe cũng hợp lý thôi, nhưng hắn mừng là bản thân không làm rơi cả bốn hộp bánh nhà làm cực kì xinh đẹp này xuống một cái vỉa hè nào đó. Hắn tặng một hộp cho ông Kim, người vẫn luôn khen ngợi thái độ của hắn trong khi đi cùng hắn đến cửa thang máy.

"Chào."

Xương hàm Injun rơi thẳng xuống ngay khi vừa nhìn thấy những hộp bánh lớn trên tay hắn. "Bạn mới đi chôm ở đâu đấy?"

"Trí tưởng tượng của bạn phong phú đấy," Jeno đảo mắt. "Và giờ thì bạn có thể để cho anh vào nhà không?"

Injun cẩn thận nhận lấy những hộp bánh từ tay Jeno, dùng chân chặn cửa để hắn bước vào. Cậu hôn lên má người bạn trai trong khi Jeno cởi giày ra và bước vào căn hộ.

"Ai cho bạn thế?"

"Quà từ bạn trai cấp trên của anh, anh ấy tự làm đấy."

"Cấp trên của bạn sao?" Injun đặt hộp bánh xuống, tò mò mở chúng ra. "Có giống những cái bánh lần trước bạn cầm sang cho em không?"

"Ừ, bạn trai ảnh - à không, vị hôn phu của ảnh đã làm chúng đó," Jeno để hai hộp còn lại lên chiếc bàn ngay giữa bếp, không biết phải làm gì với chỗ bánh siêu to khổng lồ này. Hắn đã nghĩ đến việc đem chúng đến cho Donghyuck và Jaemin, nhưng cứ nghĩ về việc hắn sẽ bị chết bẹp trong mớ thắc mắc của chúng nó... "-nên anh muốn đem về ăn cùng bạn."

Injun ngước lên với một nụ cười trên môi, "Và bây giờ bạn đang làm điều đó đó ư?"

"Ừ." Hắn cảm thấy lồng ngực mình ngập tràn bong bóng hạnh phúc mỗi lần nhìn vào dáng vẻ rạng rỡ của cậu."Ngày hôm nay bạn đã làm gì thế?"

"Cũng không có gì nhiều." Injun ngân nga, "Thì cũng chỉ đến chỗ làm, rồi dành cả buổi tối ở nhà một mình - xem lại vài bộ phim."

"Xem ra bạn đã có một ngày lười biếng nhỉ." Jeno ngó lơ cái lườm Injun dành cho hắn, "Trong khi anh thì bận nghĩ về bạn cả ngày luôn."

Hắn quả thực đã làm như vậy suốt quãng thời gian ở Yong's Pâtisserie.

"Hm, thì em cũng vậy mà."

"Bây giờ thì sao?" Jeno trêu.

"Chuyện đó khó tin vậy à?" Injun quên đi những chiếc bánh xinh đẹp trên bàn, di chuyển đến gần và vòng tay quanh cổ Jeno. "Ngay cả chị Lee cũng suốt ngày nhắc bạn nữa. Chị ấy cứ than rằng dạo này cửa tiệm buôn bán ế ẩm vì thiếu đi gương mặt vàng của bạn lượn lờ ở đó."

"Anh đâu có lượn lờ." Jeno nói. Hắn hôn lấy chóp mũi người bạn trai như một hình phạt, dù trông có phần không giống. "Bạn nói với chị ấy hộ anh là anh xin lỗi, gần đây công việc anh bận quá."

"Hm..." Injun ậm ừ. Ngón tay cậu luồn vào sau gáy hắn, vuốt ve những lọn tóc mềm mại "Bạn lúc nào cũng bận rộn với công việc cả."

"Bạn cũng sẽ bận thôi nếu như bạn đừng cúp học mãi như thế."

Trong suốt thời gian họ quen nhau, hắn rất hiếm khi nhìn thấy Injun đến trường, nhưng cậu luôn quay về với một bảng điểm đẹp đến không thể đẹp hơn. Jeno đã cố gắng hết lần này đến lần khác khuyên cậu tham dự các giờ giảng trên lớp nhưng rồi thì hắn vẫn phải chịu thua khi cậu chỉ ra việc cả hai âu yếm nhau ngay trên chiếc ghế dài nhà họ tốt hơn biết bao nhiêu so với việc ngồi cả ngày trên chiếc ghế gỗ cứng nhắc của nhà trường.

Injun bĩu môi. "Em chỉ muốn nói rằng em cũng nhớ bạn thôi mà."

"Anh tưởng bạn nói bạn chán nhìn thấy mặt anh lắm rồi?"

"Bạn mau thừa nhận là bạn cũng nhớ em đi."

Jeno tan chảy trước vẻ nũng nịu của đối phương. "Tất nhiên là anh cũng nhớ bạn rồi." Hắn đưa tay lên ấn nhẹ vào má cậu. "Hôm sau lại nhiều hơn hôm trước một chút."

Injun chớp mắt. "Thật chứ?"

Jeno gật đầu thay cho lời đáp. Hắn kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào, cảm nhận Injun tan chảy trong vòng tay của hắn. Hắn nhớ cậu ngay cả lúc làm việc, trong thời gian huấn luyện, trong giờ ăn trưa, gần như mọi lúc. Tâm trí hắn tràn ngập suy nghĩ gặp lại cậu sau giờ làm, cùng nhau nằm trên chiếc ghế dài, và trải những nụ hôn rải rác trên cơ thể cậu, lắng nghe tiếng cười khúc khích của đối phương. Có thể không thật ư?

Injun liếm môi, trêu đùa hỏi. "Vậy nếu một ngày bạn không thể gặp lại em thì sao?"

Jeno có thể cảm nhận sự lo lắng cuộn trào bên trong hắn, tay vô thức siết chặt lấy người trước mặt. Chưa bao giờ hắn thấy sợ như thế này, sợ phải đối mặt với viễn cảnh cậu biến mất khỏi tầm mắt hắn. Hắn không thể tưởng tượng được trái tim mình sẽ đau đến nhường nào khi cậu không còn ở bên cạnh hắn, khi hắn nhận ra bản thân không thể nhìn thấy cậu vào mỗi bình minh thức giấc hay những buổi chiều tà.

Nếu một ngày Injun rời đi, liệu hắn có thể vực dậy hay không?

Mất đi ba trong số năm người mà hắn thương yêu nhất trong cùng một ngày - không có bất kì một bài huấn luyện nào chuẩn bị cho hắn vượt qua điều đó cả.

"Tại sao anh lại không thể gặp lại bạn?"

"Em không biết?" Injun nói. Cậu chạm vào gáy anh, vuốt ve nó. "Biết đâu em sẽ nhận được một công việc ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp và phải rời đi?"

"Anh sẽ buồn lắm đó." Jeno nói. Hắn cau mày. "Thật đó, anh sẽ buồn lắm lắm luôn."

Injun nhìn chằm chằm vào hắn, như thể muốn nhìn xuyên qua lời nói của hắn, cố gắng giải mã ý nghĩa ẩn giấu sau câu trả lời ấy. Phải một lúc sau, cậu mới thì thầm thừa nhận, "Em cũng sẽ buồn lắm." Cậu nhìn chằm chằm vào môi Jeno. "Bạn chờ chút em có cái này cho bạn."

Jeno chớp mắt, nhìn Injun rời khỏi cái ôm của bọn họ và biến mất trong một ngã quẹo. Trong lúc chờ đợi, hắn đảo mắt quanh bếp. Trong bồn vẫn còn vài chiếc đĩa bẩn, bếp điện vẫn còn nhấp nháy màu đỏ cho thấy nó đã được sử dụng gần đây. Hắn có thể nghe thấy tiếng cậu đang lục tung thứ gì đó trong phòng. Jeno xắn tay áo lên, bước về phía bồn rửa để Injun không cần phải chạm vào chúng sau đó nữa. Hắn đã từng dặn cậu ngâm những chiếc đĩa của mình sau khi sử dụng, nhưng có vẻ cậu ít khi nào nhớ điều đó. Hắn nghiêm túc rửa sạch hai chiếc bát, một mớ đũa gỗ và chiếc thìa sứ trong bồn.

Hắn thẫn thờ nhìn chỗ bọt xà phòng trong tay mình.

"Bạn không cần phải rửa chúng đâu mà."

Jeno quay đầu nhìn về phía sau. "Anh muốn giúp bạn mà."

Injun nhíu mày, ôm lấy chậu cây sát ngực. "Bạn không thể cứ suốt ngày ngọt ngào như thế được."

"Anh làm gì có ngọt ngào với ai ngoài bạn đâu." Jeno cười toe. Hắn cúi đầu nhìn cái cây trong tay Injun. "Đó là gì thế?"

"Đây," Cậu nói, đến gần Jeno và đưa chậu cây về phía anh. "Cái này là tulip trắng."

Tay hắn dừng lại trong không khí trong khi Injun đưa nó tới gần, rồi lại dịu dàng chạm vào từng cánh hoa, sự pha trộn tinh tế giữa màu trắng tinh khiết và màu kem mềm mại, hòa cùng màu xanh tươi mát của lá cây. Cây hoa được đặt trong một chiếc cậu sứ màu kem ngọt ngào, vươn lên đầy sức sống.

"Chúng là tulip kép." Injun biết Jeno không để ý tới những điều này, nhưng cậu vẫn tiếp tục. "Chỗ em vừa nhập một lứa tulip trắng vài tuần trước, em đã trồng nó cho bạn đấy."

Suýt chút hắn đã làm rớt chiếc đĩa trong tay. "Cho anh?"

"Chứ còn ai vào đây?"

Injun đặt chậu cây lên bàn, xoay chúng cho đến khi nhìn thấy một dòng chữ được khắc gần phía trên, Me and you. Đi kèm theo nó là một lớp men trang trí ở nửa trên của chậu, gần như tiệp với màu gỗ tự nhiên.

Jeno nhìn chậu cây một lần nữa, rồi nhìn vào gương mặt rạng rỡ của Injun. "Bạn đã làm nó sao?"

"Thì em muốn tặng bạn một thứ gì đó," Má cậu ửng đỏ, "Vì tất cả mọi thứ."

Hắn tắt vòi nước đi, lại kéo cậu vào một cái ôm ngay khi còn chưa kịp lau khô bàn tay ướt sũng của mình. Injun cũng không mấy bận tâm đến điều đó, cậu cười đầy vui vẻ, rồi lại thu hẹp khoảng cách của cả hai. Cậu cắn nhẹ vào hõm vai Jeno rồi đưa lưỡi liếm lấy vị trí đó một cách tinh nghịch. Cậu rúc mặt vào cổ hắn, môi di chuyển một cách dịu dàng dọc theo lên vành tai hắn.

"Bạn đây là muốn làm gì đây hửm?"

Injun tách cả hai ra, nhưng vẫn để Jeno đặt tay trên eo cậu, "Em cần phải có lý do gì đó để nựng bạn hỏ?"

"Cái này mà là bạn nựng anh đấy hỏ?" Jeno chạm nhẹ lên đôi môi trước mặt, "Bạn lại đang tính toán cái gì đây."

Injun đảo mắt, rồi cậu lại nở một nụ cười ngọt ngào. "Vì cái gì mà bạn nghĩ em đang suy tính gì đó?"

Jeno nhún vai, hắn cũng không rõ. Nhưng hắn vẫn đáp lời. "Thôi nào anh cũng hiểu bạn như cách bạn hiểu anh vậy."

Injun gần như chồm lên người hắn để thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Jeno đã quen với điều này, hắn vẫn luôn cảm thấy hưởng thụ mỗi buổi sáng khi Injun dính chặt lấy người hắn, lầm bầm điều gì đó trong miệng, và chồm hẳn lên kéo hắn xuống giường chỉ để cả hai có thêm năm phút nữa bên nhau.

Nhưng rõ ràng có điều gì đó khác thường ở cậu hôm nay.

Tay hắn trượt xuống đặt trên hông Injun. "Bạn gặp chuyện gì đó ư?"

"Không," Injun thở dài. Cậu ngoảnh mặt đi, ngón tay níu lấy áo len hắn. "Em chỉ đang suy nghĩ thôi."

"Về điều gì?"

"Thì về bạn đó." Hơi thở của cậu vương vấn nơi hõm cổ hắn. "Về những gì chúng ta đang làm bây giờ."

Có thứ gì đó tựa như nỗi sợ dâng lên trong tâm trí Jeno, nhưng hắn không hề có ý định buông người trong lòng ra. Một phần trong hắn lại không muốn đối mặt với cậu ngay lúc này, khi mà thực tế đang vả vào má hắn một cái tát đau điếng. Injun cũng thuận theo ôm chặt lấy đối phương, cậu không nói gì, dường như đang chờ một câu hỏi, hoặc một câu trả lời từ hắn.

Ngay khi cậu cảm thấy đối phương không có ý định lên tiếng, Injun tiếp tục, "Bạn biết không, bạn bắt đầu chiếm một phần rất lớn trong cuộc sống em đó."

Hắn không hiểu ý cậu là gì. Injun đã vô tình mang theo trái tim của hắn suốt nhiều tuần qua, như một nghệ nhân điều khiển con rối của anh ta. Mỗi ngày trôi qua, hắn thậm chí không thể tưởng tượng ra một ngày không được nhìn thấy cậu. Bước qua phía bên kia hành lang để nhận ra luôn có một Injun cùng bữa sáng ấm áp chờ hắn mỗi ngày (hoặc cùng nhau đi đến một cửa hàng bánh ngọt gần đó); sánh bước bên nhau trên con đường đi đến Xi trước ánh mắt ngưỡng mộ của chị Lee mỗi lần hắn dành cho cậu một cái hôn tạm biệt; mong ngóng thời gian trôi qua để có thể đến bên cậu mỗi khi hắn chết ngộp trong hàng tá công việc ở trụ sở,... tất cả đều trở thành động lực của hắn mỗi ngày.

Injun thực sự đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời hắn.

Làm thế nào hắn có thể trải qua một ngày mà không nghĩ về cậu từng giây từng phút?

Không thể gặp lại Injun - chỉ nghĩ đến điều ấy cũng đủ khiến hắn cảm thấy không thở được.

Hắn tự hỏi liệu đó có phải là yêu hay không.

Hắn thận trọng lên tiếng. "Điều đó... không tốt sao?"

Sự im lặng khiến bầu không khí trở nên thật kinh khủng. Injun thở dài một hơi, siết chặt hơn vòng tay. "Em không biết nữa."

Jeno cắn môi. "Có phải... là vì cuộc gặp gỡ với bạn anh không?"

"Hả?" Injun phá vỡ bầu không khí kì quặc. "Có vấn đề gì với chuyện đó cơ?"

"Thì bạn trông lo lắng chết được kể từ sau lần tụi mình nói về chuyện đó." Jeno nói, nhìn vào biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt cậu. "Anh tưởng là bạn nói bạn không sao- Có chuyện gì khiến bạn suy nghĩ lại sao?"

Injun rũ mắt, "Không, em không có đổi ý." Cậu tiếp lời, "Chỉ là em vừa nói chuyện với một người bạn về điều đó."

Hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng. Một chiếc bóng đèn bật lên trong não hắn; hắn chợt nhớ về những chiếc chén bẩn trong bồn rửa. Chẳng phải Injun từng bảo cậu sống một mình sao? Có phải là cậu đã bắt đầu nhớ những ngày tháng đó hay không?

Hắn không nhịn được hỏi. "Và...?"

"Và," Injun liếm môi, áp tay lên ngực trái hắn. "Jeno."

Thành thật mà nói- hắn không đọc được suy nghĩ của cậu.

"Anh biết là bạn lại bắt đầu nghĩ về những thứ mà lẽ ra bạn không nên lo lắng rồi đấy."

Injun hắng giọng, "Không nên sao?"

"Không hề." Jeno kéo cậu bạn trai ra khỏi bếp, đẩy cả hai xuống chiếc ghế dài trong phòng khách. Injun lập tức ngồi thẳng dậy, đặt tay lên đùi hắn. Jeno cố gắng quan sát biểu cảm gương mặt cậu, chưa bao giờ hắn hối hận hơn lúc này vì đã mất tập trung trong những giờ huấn luyện quan sát. "Anh có chuyện cần nói với bạn."

Hắn biết miệng hắn lại đi trước não rồi.

Chính xác thì, hắn sẽ phải nói gì đây? Kể cho cậu mọi thứ về Trụ sở? Về các nhiệm vụ? Về những vụ ám sát hợp pháp mà hắn đã thực hiện? Giết người, cướp lấy sinh mạng như thể đó không là gì cả? Tất cả đã được lập trình sẵn - vũ khí, những bài huấn luyện, giết người - tất cả đều bình thường đối với các đặc vụ. Nhưng Injun lại hoàn toàn không biết những thứ này. Cậu chỉ là một sinh viên vô ưu vô lo, là cậu nhân viên bán thời gian tại một tiệm hoa để có thể trang trải việc học.

Làm thế nào cậu có thể chấp nhận Jeno, chấp nhận con người thật này của hắn?

Injun cắn nhẹ lấy môi mình. "Chuyện gì vậy?"

Hắn lo sợ.

Có lẽ hắn nên hỏi Doyoung làm cách nào anh có thể giữ bí mật về Taeyong khỏi trụ sở trong một thời gian dài như vậy, làm sao anh có thể nói cho các Mẹ rằng anh đã nói dối Trụ sở lâu như thế nào.

Có lẽ hắn nên nói thật với Injun về việc hắn sẽ trở thành một đặc vụ chính thức sau khi vượt qua bài đánh giá.

Và có lẽ Injun sẽ hiểu cho hắn.

"Jeno?"

Và như thế, có lẽ hắn sẽ tránh được một ngày nào đó cậu sẽ biến mất cùng với con tim hắn. Hắn biết, hắn không thể một mình vùng vẫy giữa những sợi dây leo trói buộc lấy cuộc đời hắn. Hắn biết không có bất kì một tia hi vọng nào để mởbản thân hắn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.

Jeno lắc đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười.

Hắn khao khát muốn tìm ra những ý nghĩa khác của cuộc sống này, những điều mà hắn chưa từng được dạy qua. Cuộc sống mà hắn có thể làm tất cả những điều hắn muốn, không bị gò bó bởi bất kì luật lệ gì, có lẽ đó sẽ là câu trả lời cho tất cả.

Hắn chưa từng cảm thấy bản thân yếu đuối như thế. Mọi thứ dường như đều không theo đúng quỹ đạo, bởi một và chỉ một người, Hwang Injun.

"Anh yêu em."

Bên ngoài, bầu trời lúc này hoàn toàn không một gợn mây.

Trống rỗng.

Vẻ mặt của Injun khiến nụ cười trên mặt hắn méo xệch. Ruột gan hắn sôi lên khi gương mặt cậu trở nên tái nhợt, như thể hắn vừa nói ra điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trên đời- và thành thực mà nói, có thể là hắn vừa làm như vậy thật. Hắn có thể cảm giác nhiệt độ bàn tay Injun đang giảm dần, dường như muốn chạy trốn khỏi tay hắn khi cậu lùi về phía sau một cách hoảng hốt. Đầu gối cậu đập vào cạnh ghế phía sau, và trước khi hắn có thể tiến đến đỡ lấy, Injun đã đứng thẳng người trở lại.

"Bạn yêu em ư?" Injun nghẹn ngào. "Bạn... yêu em?"

Jeno đứng thẳng người, tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng về phía cậu như một lời đầu hàng. Dáng vẻ từ chối của cậu khiến cơ thể hắn đau đớn như thể bị kéo lê trên đường nhựa, nhưng hắn biết, bản thân hắn lúc này không còn đường lui. Hắn hắng giọng. "Đúng vậy."

Tâm trí hắn rối như tơ vò. Jeno biết, là trái tim hắn gào thét muốn thừa nhận điều đó.

Injun giơ tay song song với tay hắn. Hắn có thể nhìn thấy cơ thể đối phương run rẩy, tròng mắt mở lớn. Hắn vẫn chưa sẵn sàng để nghe câu trả lời, hiển nhiên - là hắn yếu đuối, hắn ích kỷ. Hắn đã đánh mất quá nhiều thứ chỉ trong một buổi chiều - mặc dù mọi người đều nói với hắn rằng không sao đâu, rằng không ai bỏ mặc hắn, không ai gạt hắn sang một bên. Hắn muốn gạt tất cả ra sau đầu - hắn thực sự không thể - nhưng hắn biết, hắn phải đối mặt với tất cả những điều này.

Hắn phải trải qua, cho dù đó là tận cùng của thế giới.

"Bạn, là gia đình, là nhà của anh."

Injun khựng lại. "Bạn nói gì cơ?"

"Thì là- mái ấm... của anh." Jeno cố gắng để bản thân không nói ra hàng tá những lời đường mật mà trong lòng hắn đang gào thét, "Mỗi khi anh- anh trở về nhà mình, ý là căn hộ của anh, nó khiến anh cảm thấy... trống rỗng, và kể từ lúc anh bắt đầu đến nhà bạn- nó cứ, nó chỉ-" Lạy chúa Jeno hi vọng não của hắn có thể hoạt động bình thường một lần thôi, "Anh biết điều ngày nghe thật ngu ngốc, nhưng mà, bạn thực sự rất quan trọng với anh, Jun. Đó là tất cả những gì anh muốn nói."

Injun vẫn bất động. Cảnh này quá quen thuộc.

Xin em đừng nói thẳng ra rằng em không hề yêu tôi... Hắn gần như đã nói ra điều ấy. Hắn muốn bản thân có thể chạm vào cậu, có thể cảm nhận nhịp tim cả hai đập bên nhau, nhưng hắn không cần phải nhận lại ba từ ấy từ cậu. Hắn không cần cậu cũng phải thừa nhận, giống hắn. Hắn chỉ muốn nói ra nỗi lòng của mình.

Hắn cảm thấy chút sức lực còn lại như bị rút cạn trong giây phút mơ hồ này.

"Bạn không cần phải nói gì đâu. Anh không muốn bạn vội vàng-" Hắn cố nặn ra một nụ cười, nhưng trông nó chẳng hợp tẹo nào trên gương mặt của hắn lúc này. Hắn hạ tay xuống, lúng túng đặt trước bụng như thể che giấu cơn bão trong lòng đang chực chờ tuôn ra. "Anh chỉ muốn bạn biết thôi, Jun, rằng anh yêu bạn. Anh chưa từng yêu ai như cái cách mà anh đối với bạn."

"Jeno-"

"Và ừ thì điều này với anh cũng rất mới mẻ." Hắn không thể ngừng lải nhải như một cái máy. "Nó mới lạ, và cũng đáng sợ nữa, và anh cũng không chắc chắn. Anh chưa từng- anh cũng không biết bắt đầu từ đâu, nhưng điều duy nhất anh chắc chắn, là anh yêu bạn, rất nhiều."

Hắn quay mặt đi cố che lấy hốc mắt nóng hổi của bản thân khỏi một Injun vẫn còn bàng hoàng. Trụ sở không còn là vấn đề nữa, nếu như bản thân Injun đã có một suy nghĩ khác. Đúng là họ đã đắm chìm trong hạnh phúc những tháng ngày vừa qua, nhưng hắn cũng không ngạc nhiên nếu trái tim cậu thay đổi.

"Anh... anh để hộp bánh lại cho bạn nhé." Hắn nói vội, quyết định rời đi. Tối nay không phải là một ngày tốt cho án tử của hắn. Hắn cầm lấy hai hộp bánh còn lại, quay người đi, không quá trông chờ vào việc Injun sẽ tiễn hắn. Khi hắn quay đầu lại để nói ngủ ngon, Injun vẫn đừng bên cạnh chiếc ghế dài với dáng vẻ lúng túng.

Tiếng đếm ngược lại vang lên trong đầu hắn.

"Ngủ ngon," hắn nói những lời cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro