2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Của cậu đây," Jeno đưa một tách trà ấm vào tay Injun. Hắn giữ một khoảng cách hợp lý, môi nhếch lên thành một nụ cười khi nghe được tiếng cảm ơn rất khẽ từ Injun. Hắn không thể ngăn bản thân yên lặng ngắm nhìn cậu mãi cho đến khi trông thấy Injun bắt đầu nhấp môi. "Nó có nóng quá không?"

Injun lắc đầu.

Jeno vờ bận rộn với tách trà của mình, chốc chốc lại thuận tay nhúng gói trà dù cho chất lỏng trong chiếc cốc đã trở nên đậm màu. Bên cạnh hắn, Injun đưa mắt ngắm nhìn căn hộ một cách chăm chú, như một đứa trẻ lần đầu được dẫn đến công viên giải trí. Jeno thu hình ảnh trước mặt vào tầm mắt, tự hỏi liệu cậu đang nghĩ gì trước căn hộ căn bản với tông màu trắng vô vị của hắn.

Trụ sở vẫn luôn bảo bọn hắn trang trí căn hộ của mình để khiến chúng trông có vẻ bớt trống trải hơn với mấy món đồ nội thất, nhưng hắn chẳng có mấy thời gian để nghiên cứu về chúng. Hắn cũng không quá đam mê với việc tạo ra một căn nhà cho riêng mình. Vài chiếc đệm và cốc được tặng kèm, như vậy là quá đủ.

Tất cả những thứ liên quan đến trụ sở, bao gồm vũ khí và bộ đàm, được cất giấu cẩn thận trong chiếc tủ đầu giường của hắn, kín đáo nhưng vẫn dễ dàng lấy ra trong trường hợp khẩn cấp.

Injun đặt chiếc cốc xuống bàn trà, buông thõng hai tay bên người. Jeno cảm thấy có lẽ bản thân nên làm theo cậu, hắn đặt cốc trà bên cạnh chiếc cốc của cậu, tay chống lên đùi.

"Tôi... tôi đã rất nhớ cậu." Injun thừa nhận, thanh âm nhẹ tựa như thì thầm với bản thân. Dù như vậy, điều vẫn đủ để Jeno nghe thấy, cũng đủ để khiến một luồng hơi nóng nhức nhối lan rộng trên gò má hắn. Injun bối rối. "Tôi biết rằng nghe có hơi ngu ngốc, ý là, chúng ta chỉ không gặp nhau mới một tuần, nhưng tôi... tôi thật sự-"

Jeno liếm môi ngượng ngùng, "Tôi-tôi cũng nhớ cậu." Injun bối rối nắm lấy những đường may trên ghế bành, dường như ngầm ra hiệu cho hắn tiếp tục. "Và tôi cũng muốn xin lỗi. Vì đã rời đi vào hôm đó." Hắn nuốt nước bọt, nhớ lại sự bối rối của Injun lúc đó. "Ý là, bởi vì đã không giải thích gì cả. Tôi-tôi không có ý nghĩ mời cậu hẹn hò. Ý là không phải lúc đó-"

Injun ngừng lại, "Cậu không ư?"

"Không phải thế, ý tôi-" Jeno xoa những vết chai trên bàn tay hắn, cố trấn an bản thân. "Tôi là người mới với những thứ này."

"Thứ này?"

"Thì kiểu, những thời điểm tôi chờ mong, hoặc khi tim đập nhanh, hoặc những lần tay ướt mồ hôi vì hồi hộp," Jeno lầm bầm, "và cả nụ hôn-với cậu." Hắn cúi gằm đầu, mắt không rời tấm thảm dưới chân, cười khẩy chua chát. "Tôi không biết mình đang làm gì nữa."

Injun tiến lại gần hơn, dùng tay mình nắm lấy tay đối phương. Đã bao lâu rồi Jeno mới nhìn thấy được nụ cười mà hắn vẫn luôn chờ đợi. "Thành thật thì, tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa."

Không, Jeno hét lên trong tâm trí, Mày cần phải nghĩ về trụ sở. Về tương lai.

"Ý cậu là gì?" Jeno hỏi, trước khi tâm trí hắn bị Injun làm cho hồ đồ. "Những gì chúng ta đang làm là gì?"

Injun không nói, nhưng ánh mắt cậu mở to đầy hoang mang.

"Ý tôi là," Jeno ngập ngừng.

Ý tôi là, tôi là một thằng sát thủ theo hợp đồng dưới trướng một trụ sở mật của chính phủ và việc tôi ở bên cậu chính là đặt cậu vào tình thế nguy hiểm và cậu thì quá quan trọng với tôi để tôi khiến điều đó xảy ra.

"Cậu có muốn... ở bên tôi chứ?"

Injun bặm môi, "Vậy cậu có muốn không?"

"Ừ thì-" Jeno bặm môi, bí mật về trụ sở đã nằm nơi đầu lưỡi nhưng hắn không thể nói ra, "Xin lỗi nhưng- chỉ là điều này rất phức tạp."

Chỉ với một câu nói, Injun lập tức thu tay lại và đứng thẳng người. Hắn hoảng hốt nắm lấy tay cậu, không muốn đối phương rời đi như cách hắn đã từng làm.

"Vậy tại sao cậu lại hôn tôi?" Injun nhíu mày. Gương mặt cậu thoáng lên vẻ đau khổ. "Lẽ ra cậu không nên đáp lại tôi."

"Không, không phải thế." Jeno bắt đầu tự cảm thấy rối rắm. "Tôi thực sự- muốn hôn cậu. Injun, tôi thích cậu."

"Cậu làm sao cơ?"

"Tôi thích cậu." Jeno lặp lại, lần đầu tiên hắn chấp nhận đáp án này. Hắn nhận ra bản thân đã làm được quá nhiều thứ đầu tiên chỉ trong một giờ ngắn ngủi. "Đó là lý do tôi hôn cậu. Tôi thích cậu- cũng được một thời gian rồi."

Lông mày Injun đanh lại, nhướng lên một cách đầy ngạc nhiên. Cậu lảng tránh ánh mắt người đối diện, nhìn chằm chằm hai chiếc cốc trên bàn, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Jeno ước gì bản thân có thể nghe được những suy nghĩ ấy trong lòng cậu, để chúng hướng dẫn hắn phải làm điều gì tiếp theo. Injun suy nghĩ rất đâu, đến mức hắn bắt đầu đếm số nhịp tim trôi qua trong khi đợi câu trả lời.

"Tụi mình đang làm gì đây?"

"Tôi không biết." Jeno bối rối đan tay vào nhau.

"Tôi cũng chưa từng trải qua điều này bao giờ."

Jeno nghĩ đến quãng thời gian mà hắn đã trải qua ở trụ sở, để trau dồi kĩ năng, hoàn thiện bản thân, để rồi hoàn toàn mất đi những gì phải biết về cảm giác yêu và được yêu. Hắn tự hỏi liệu có phải tất cả những đặc vụ đều được huấn luyện như vậy, hay chỉ một mình hắn là ngoại lệ.

Injun đáp lại hắn bằng một giọng rất khẽ. "Nhưng mà tôi biết, tôi cũng thích cậu."

Tôi thích cậu.

Jeno nắm lấy tay Injun, kéo đối phương vào một cái ôm. Hắn dụi cằm vào hõm cổ cậu, cảm nhận mùi hoa oải hương mà hắn vẫn luôn yêu thích. Injun vòng tay ra phía sau để kéo cả hai lại gần nhau hơn.

Lần đầu tiên, Jeno quên đi sự tồn tại của khẩu PHK, cho phép bản thân cảm nhận trọn vẹn cái ôm của người kia.

"Liệu chúng ta có thể..." Injun cất lời.

Không phải một câu hỏi, cũng không phải một lời khẳng định. Trong phút chốc hắn cảm thấy bản thân không có cách nào giải thích lời nói của cậu.

Là hỏi ý kiến? Là thương lượng? Hay xin phép?

Jeno lạc lõng với muôn vàn suy nghĩ trong đầu hắn lúc này. Về hàng tá các luật lệ của Trụ sở mà hắn sẽ phạm phải chỉ với việc cân nhắc về điều này, về những sai sót có thể xảy ra, về cái khả năng mà sau khi hắn từ chối - ờ thì đó là nếu hắn có năng lực đó, hắn có thể giữ được cái danh nghĩa bạn bè đối với cậu chăng? Hay rồi hắn chỉ là một người nào đó? Một người mà cậu từng biết?

Liệu hắn có thể giữ bí mật về Injun như cách mà Doyoung giữ bí mật về Taeyong? Liệu hắn có đủ khả năng để giữ cho cậu ấy được an toàn? Trước sự báo thù từ những người liên quan đến mục tiêu của hắn, trước bàn tay của Trụ sở, trước... hắn?

Liệu hắn có cần rời khỏi trụ sở hay không? Hắn sẽ làm gì, sẽ về đâu?

Injun thì thầm đầy lo lắng, "Điều đó... là một ý kiến tồi ư?"

"Không phải," Jeno gần như hét lên ngay lập tức, bởi vì nó thực sự- thực sự không phải.

Hắn thích Injun. Phải, hắn thích cậu, và cậu cũng thích hắn, và đây là lần đầu tiên hắn có thể cảm nhận được những cánh bướm nhộn nhạo trong lồng ngực. Lần đầu tiên hắn có thể là chính mình, thoải mái và vô lo.

Làm sao điều này có thể là một ý kiến tồi cơ chứ?

Vứt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, hắn lần nữa ôm chặt lấy người trong lòng.

Mày có thể bảo vệ cậu ấy. Jeno nhắm chặt mắt. Mày có thể giữ cậu ấy an toàn.

Injun quay đầu để có thể hôn lên trán hắn, vùi mặt vào chân tóc đối phương. Chỉ cần như thế, Jeno nhanh chóng giữ lấy cậu để cả hai lần nữa cuốn vào một nụ hôn khác.

Injun luống cuống kéo gần khoảng cách, để tay Jeno giữ chặt lấy eo cậu. Tay cậu men theo cơ thể đối phương và dừng lại ở vai, vòng ra sau ôm lấy cổ của hắn. Jeno dứt khỏi nụ hôn, say đắm ngắm nhìn chàng trai trước mặt. Hắn bắt đầu rải những nụ hôn dọc theo xương quai xanh của cậu, và chỉ bật cười rời đi khi cậu đẩy hắn ra.

"Cậu thật là," Injun phụng phịu, trở về với vẻ hờn dỗi trong vài giây. Cậu tránh né đôi môi hắn, "Tôi- tôi vẫn còn giận cậu đó- Đừng nghĩ là tôi quên rồi."

Jeno giữ lấy đối phương để có thể nhìn thẳng vào cậu, "Cậu nói gì cơ?"

"Thì- cậu bỏ đi," Injun cau mày. "Tôi đã lo muốn chết. Cậu cũng chẳng thèm quay lại tiệm lấy một lần, cũng chẳng thèm về nhà, hoặc về rất trễ và rời khỏi nhà từ trước khi mặt trời lên- Cậu có thể nào thể hiện RÕ hơn nữa là cậu đang tránh tôi không?"

Jeno cảm thấy tim hắn thực sự không chịu được. Hắn kéo Injun ngã vào lòng mình trên ghế dài, để cậu nằm gọn trong vòng tay hắn.

"Cậu đang làm-"

"Tôi xin lỗi vì khiến cậu lo lắng," Jeno thì thầm, siết chặt vòng tay. Injun cũng không tiếp tục vùng vẫy, từ từ dụi mặt vào lồng ngực đối phương. "Và xin lỗi, vì đã tránh mặt cậu."

Injun phụng phịu nhặt lấy túm len trên áo Jeno, ném chúng đi một cách hờn dỗi, "May cho cậu là tôi thực sự rất thích cậu đấy nhé."

"Đúng vậy," Jeno đồng ý, "Tôi quả thật rất may mắn."

==============================

Không nằm ngoài dự đoán, Jaemin lập tức dồn hắn vào một góc của sân tập ngay khi tuần mới vừa bắt đầu.

"Xem ra có ai đó vui vẻ quá chừng nè he."

Jeno nặng nhọc thở ra một hơi, lấy đà và đẩy mạnh thằng bạn thân để rồi cả hai lăn thành một vòng trên tấm thảm xốp. Hắn khó chịu nhìn thẳng vào nụ cười toe toét của Jaemin. "Tao ghét hai đứa mày thật sự."

Jaemin khinh khỉnh, dùng chân hất vào hông Jeno, "Bỏ cái thói quen nói dối đó đi con trai trước khi rắc rối tìm đến mày."

"Đi giùm tao cái." Jeno càu nhàu, rên ư ử khi Jaemin phủi mông ngồi xuống phần thảm ngay bên cạnh hắn, bắt đầu bài giãn cơ. "Mày cố tình làm ngược lại đấy à?"

"Aww cún con cáu kỉnh," Jaemin tiếp tục cái giọng trêu ngươi của cậu ta. Cậu nâng cánh tay qua đầu, đặt tay trái lên khuỷu tay phải. "Hơi quá cáu kỉnh so với một người vừa bị tình yêu va vào đời đấy."

Jeno xoay người về phía tên bạn, "Thật sự luôn- Tụi mày không có gì thú vị hơn để làm à?"

"Mơ đi cưng," Jaemin ngân nga, tiếp tục đặt tay phải lên khuỷu tay trái. "Hãy để tao hoàn thành nghĩa vụ một thằng bạn tốt bằng cách quan tâm đến cái cuộc đời cô đơn của mày." Cậu ta nhắm mắt và cảm nhận cơ bắp được kéo dãn. "Với cả Donghyuck đã kể cho tao về cái cách mà cậu trai ở tiệm hoa khiến mày mềm xèo như một cọng bún trong tay cậu ta chỉ với một cái hôn, ngay giữa đường phố, y như cái bọn tuổi teen sến rện."

"Cái tên đó-"

"Ờ vậy nên để công bằng thì mày lo mà kể hết mọi chuyện sau đó cho tao nghe đi."

"Chả có chuyện gì xảy ra cả." Jeno đáp, dường như muốn bỏ phần còn lại của bài khởi động chỉ để thoát khỏi nanh vuốt của Jaemin. Cho dù hắn muốn nói cho cả thế giới về Injun, về mọi thứ, về bọn họ, hắn có thể chắc chắn rằng phòng tập ở trung tâm Trụ sở không phải một nơi tuyệt vời để làm điều đó.

"Mày nghĩ tao ngu à?"

"Tao đang nói thật-"

"Dừng ở đó được rồi bạn hiền" Jaemin ngồi thẳng lưng, ép hai bàn chân vào nhau ngay phía trước và cố giữ đầu gối chạm vào sàn. "Không thể nào mà không có gì xảy ra được, Jen ạ."

Jeno nhắm mắt, trốn tránh ánh đèn rực rỡ trên cao như thể nó có thể khiến hắn thoát khỏi tiếng lải nhải của Jaemin về nền tảng của tình bạn và sự tin tưởng. Hắn hít một hơi sâu, cảm nhận không khí tràn vào khoang phổi, và giữ chúng ở đó.

Cuối tuần vừa rồi thực sự- không thể tin nổi.

Hắn cảm thấy mọi thứ thật vô thực, khi Injun ngồi đó, ngay trong nhà hắn; cầm lấy cốc chocolate nóng trong chiếc ly hình mèo Cheshire của hắn, tự tay làm những chiếc bánh quy chocolate bạc hà đặt trong tủ hắn; thoái mái duỗi người như một chú mèo nhỏ ngay trên ghế bành của hắn. Một thực thể sống, có hơi thở, xuất hiện trong căn hộ, trong nhà của hắn - Jeno không thể tin được.

Và hắn đã từng mong tối thứ sáu ấy sẽ không bao giờ dừng lại. Cả hai kết thúc với việc cùng nhau ngồi trên ghế bành (sau khi Injun vội vã quay về nhà tắm và thay một bộ quần áo sạch sẽ), cùng nhau xem qua nửa phần đầu của serie Marvel. Thực ra thì hắn chả coi được mấy; bởi đa số thời gian hắn bị phân tâm bởi việc trêu đùa cùng những ngón tay nhỏ nhắn của Injun và đôi lúc hắn chỉ muốn đưa chúng lên mũi để cảm nhận chúng rõ ràng hơn - cho dù sau đó Injun sẽ nhanh chóng ném cho hắn một cái liếc mắt và thu tay lại.

"Vậy," Jeno chậm rãi nói, trong khi màn hình đang chiếu phần credit của Captain America 2: The Winter Soldier "Bạn muốn chúng ta tiếp tục chứ?"

Injun đáp lại hắn bằng một cái ngáp dài, mí mắt nặng trĩu. "Đã trễ lắm rồi Jeno," Cậu tách mình ra khỏi bờ vai của đối phương. "Có lẽ- em nên đi về."

"Hoặc là bạn có thể ở lại?" Jeno nói, tự rủa thầm cái miệng đi trước não của bản thân.

Ánh mắt đối phương mở lớn, khóe miệng cậu giật giật. "Bạn nói xem vì sao em phải ở nhà bạn?"

"Bởi vì trễ rồi."

"Jeno, bạn quên rằng em chỉ ở ngay bên kia hành lang à?"

"Và bởi vì điều đó rất tuyệt." Jeno ôm lấy cơ thể nhỏ bé trước mặt. "Bạn không thấy thoải mái khi anh ôm bạn ư?"

"Chắc là có đó, nếu như bạn đừng có suốt ngày thổi vào cổ em như thế."

"Bạn thật là," Jeno nhướn mày, "Bạn thực sự cần một lý do để ở lại nhà anh ư?"

"Em không biết," Injun đáp. Cậu ngả vào lòng hắn, hai chân duỗi thẳng dọc theo chỗ ngồi của hai người. "Em cũng không biết điều này sẽ xảy ra như thế nào- hay phải xảy ra như thế nào."

Jeno phụng phịu.

"Nhưng em thích nó." Injun thở dài, xoay người nhìn thẳng vào bạn người yêu, "Bạn nghĩ sẽ ổn nếu em ở lại chứ?"

"Tất nhiên rồi." Jeno nói. Hắn đã dự định là cả hai sẽ tiếp tục úm nhau trên chiếc ghế bành cho tới khi ngủ thiếp đi trong vòng tay đối phương. Cuối tuần thực sự quá ngắn ngủi, hắn thực sự không sẵn sàng cho việc Injun sẽ rời khỏi hắn, quay về nhà, và kết thúc buổi tối. "Tất-tất nhiên là nếu bạn muốn."

Injun ngay lập tức quyết định. "Vâng, em muốn."

Đó là ngày thứ sáu.

Cả hai trải qua buổi sáng ngày thứ bảy bằng một bữa brunch tại một nhà hàng cách đó không xa, sau ít nhất nửa tiếng cuốn lấy nhau trên ghế bành. Cuộc nói chuyện diễn ra dễ dàng đến mức những món ăn gần như bị lãng quên. Cả hai nói về sách- Jeno nói rằng mình không thường xuyên đọc tiểu thuyết, và Injun đã hứa sẽ giới thiệu cho hắn một vài đầu sách cậu từng đọc; hay về âm nhạc - như Jeno thích những bài nhạc với tiết tấu mạnh, trong khi Injun yêu những giai điệu nhẹ nhàng; hoặc về sở thích - thứ mà Jeno không có quá nhiều, nhưng Injun nói rằng cậu đã từng học ballet khi còn bé, nhưng đã quên gần hết.

"Phải có điều gì đó bạn có hứng thú chứ?" Injun dỗ dành. Cậu cầm lấy chiếc thìa trên tay, chạm nhè nhẹ vào thành tô trong khi suy nghĩ. "Chụp ảnh? Yoga? Hoặc sưu tầm tem?"

Jeno nhìn cậu. "Sưu tầm tem, chính là nó."

"Này," Injun cười, trêu đùa với những ngón tay của Jeno khi tay họ chạm vào nhau. "Đó cũng được coi là một sở thích nhiều người có cơ mà."

"Tại anh cũng không chắc nữa," Jeno trầm ngâm, "Có lẽ là anh cũng có một chút quan tâm đến làm vườn nữa."

"Làm vườn sao?" Injun hỏi lại, "Vì cửa hàng?"

"Vì bạn đó." Jeno nhìn vào đối phương, không nhịn được cong mắt thành một nụ cười. "Nhưng mà phải công nhận là anh quá tệ cái khoản này."

"Em công nhận." Injun gật đầu. Cậu vỗ nhẹ vào các khớp ngón tay của đối phương. "Nhưng bạn dáng yêu lắm."

Jeno thực sự đã sặc, bằng chứng là hắn đã ho không ngừng, trong khi cảm nhận giọng cười của Injun và bàn tay cậu xoa nhẹ trên lưng hắn. Hắn giả vờ lườm cậu, nhưng lại nhanh chóng dịu đi vì ánh sáng lấp lánh trong mắt đối phương và vết ửng hồng trên gò má cậu.

Phần còn lại của ngày thứ bảy trôi qua khi cả hai sánh bước bên nhau trong một siêu thị, bởi Injun đã đề nghị sẽ nấu bữa tối cho cả hai và Jeno hứa rằng mình sẽ là một trợ thủ đắc lực của cậu. Thực tế thì hắn đã không thực hiện được điều ấy, bởi Injun quá mức thành thạo công việc bếp núc, bằng chứng là cậu một tay xử lý tất cả món ăn cùng một lúc, thái nhỏ cà chua trong khi chuẩn bị nước dùng, một cách điêu luyện.

Chủ nhật của cả hai gần như trải qua trên giường.

Injun dường như không còn lăn tăn về việc nằm trên cùng một chiếc giường với đối phương, hài lòng tìm một vị trí ấm áp trong lòng hắn, thu mình lại như một đứa trẻ. Jeno thức dậy với bàn tay của cậu bạn trai nắm chặt lấy gấu áo hắn, dựa vào lòng hắn cho đến khi cảm thấy thoải mái. Hắn cùng không nói một lời nào từ sau khi mở mắt, trìu mến nhìn người trong lòng lúc này đang quan sát khung cảnh bên ngoài cửa sổ, băn khoăn liệu cậu đang nghĩ về điều gì.

Nhưng cơn đói đã ép cả hai phải rời khỏi chiếc nệm ấm áp vảo buổi chiều hôm đó. Họ di chuyển đến nhà Injun để chơi những trò chơi điện tử mà Jeno đã từng được nhìn thấy lần trước.

"Bạn từng chơi chúng bao giờ chưa?" Jeno hỏi, trong tư thế lôi chiếc nintendo ra khỏi hộp của nó. Hắn ngồi xếp bằng trước đầu máy trong khi Injun pha trà cho cả hai trong bếp. "Trông nó mới toanh luôn này."

"Biết làm sao được khi mà em chẳng có thời gian," Injun thú nhận. Cậu dặt đồ uống của họ lên bàn cà phê, khuỵu chân xuống để có thể đặt cằm lên vai Jeno. "Hay ai đó để chơi cùng."

Jeno lựa một trò chơi nấu ăn trông có vẻ thân thiện, sau khi loại bỏ hàng tá những game chiến đấu hoặc bắn súng sang một bên. Injun hôn nhẹ vào má hắn khi cậu nhìn thấy sự lựa chọn này, và Jeno cũng nhanh chóng đáp lại cậu với một cái hôn. Họ thả người lên chiếc ghế dài, và Jeno đã nghĩ rằng cả hai sẽ có thể phối hợp với nhau thật ăn ý để hoàn thành trò chơi - ngoại trừ việc, Injun không ngừng khiến cho cơm và thịt bị khét, và hắn thì thậm chí không thể điều khiển nhân vật của mình tránh xa những bước tường.

"Tụi mình tệ thật sự." Injun bĩu môi, ngay khi màn hình lớn lớn tiếng thông báo rằng bọn họ đã thua đậm. Cậu dụi mặt vào vai Jeno, ném chiếc điều khiển màu đỏ sang một bên. "Ahhh tại sao người ta lại phải trả tiền để chịu khổ thế này cơ chứ."

Jeno cười lớn trước sự nũng nịu của đối phương, hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn, "Thôi mà, anh chẳng thấy điều này đau khổ tẹo nào."

"Bạn nói đúng," Injun nói, môi cậu cong lên thành một nụ cười tinh nghịch, "Chẳng thể nào đau khổ được khi bạn đang ở đây với em nhỉ."

Jeno vờ rên rỉ, "Chà, điều này nghe có vẻ tệ rồi đấy."

Cuối tuần thật sự quá tuyệt vời, cho dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy miễn cưỡng, khi phải rời khỏi hơi ấm từ người trong lòng và đi đến chỗ làm, và điều đó cứ khiến hắn nấn ná năm phút rồi lại năm phút trong sự bình yên này. Hắn đặt một mẩu note trên bàn cho Injun, hứa rằng bản thân sẽ ghé qua Xi sau khi kết thúc công việc. Sau khi hôn vào trán và kéo lại tấm chăn cho cậu, hắn nhẹ nhàng chuồn ra khỏi căn hộ và quay về nhà mình, với nụ cười không thể khép lại trên môi.

"Mày đang mơ giữa ban ngày đấy à."

Jeno mở mắt, ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào khiến hắn nheo mắt. Mái tóc hồng của Jaemin xuất hiện ngay sau đó, che chắn luồng sáng chói mắt kia trong phút chốc. Cậu ta chầm chậm nghiên cứu khuôn mặt của Jeno, cố gắng tìm ra những kẽ hở mà đến hắn cũng không thể nhận ra, kiểm tra từng inch trên mặt hắn cho tới khi tìm được câu trả lời mà cậu ta muốn - tất nhiên điều này cũng không quá khó khăn đối với một đặc vụ.

"Mày thôi hộ tao cái," Jeno càu nhàu, ngồi dậy và hất văng thằng bạn ra. Hắn không ngạc nhiên khi thấy Jaemin đứng dậy theo mình, cậu ta là kiểu người không bao giờ nản lòng ngay cả khi bị từ chối. "Ờ thì tụi tao- vậy đó."

"Ủa rồi có ai kêu mày đi làm người kể chuyện không Jeno? Bởi vì mày kể cuốn dễ sợ luôn."

"Thì tao đã bảo là tao không có gì để kể." Jeno sải bước trên hành lang, "Tụi tao đi chơi, trải qua cuối tuần bên nhau, và tao định-"

Một cánh tay vươn tới bịt miệng hắn nhưng Jeno đã nhanh chóng phản ứng lại tránh đi. Hắn cúi xuống tặng cho Jaemin một cú lườm, nhưng cậu ta dường như không mấy quan tâm, bởi lúc này Jaemin còn đang bận há hốc, cằm rơi xuống đất. "Tao xin lỗi nhé, thật luôn" tất nhiên là cậu ta không có ý đó, hắn chỉ đơn giản là biết. "nhưng mà mày vừa bảo là bọn mày trải qua cuối tuần bên nhau? Mày đừng có nói với tao là mày-"

"Không," Jeno cắt ngang. Jaemin nhìn hắn đầy hoài nghi, dường như chờ đợi một lời giải thích. "Ờ thì tụi tao ở bên nhau, vậy đó. Tao không biết mày đang nghĩ gì trong đầu, nhưng-"

"Vầng," Jaemin nói bằng cái chất giọng đùa cợt của cậu ta. "Hẳn là mày không biết tao đang nghĩ gì, được thôi." Cậu ta hoàn toàn chìm đắm trong chiếc bong bóng vui vẻ của mình. "Rồi đó có nghĩa là gì? Tụi mày hẹn hò rồi? Ẻm là bạn trai mày hỏ?"

"Mày có thể nào im-" Jeno ngó nghiêng xung quanh. Số Không và Số Năm vẫn đang đánh nhau trên sàn boxing, số Bốn thì đứng ở một khóc khá xa, dường như tất cả đều không nghe được những gì vừa rồi. Nhưng dù sao hắn cũng không muốn có sơ xuất. "Tao không biết, được chưa? Điều này mới, rất mới với tao- tao cũng không biết mình đang làm gì nữa."

Bạn trai thì đơn giản quá, người yêu thì nghe có phần lớn lao so với những gì bọn họ từng trải qua.

"Đó là lý do mà mày cần tụi tao." Jaemin thì thầm một cách hào hứng, gần như muốn xé đôi chiếc khăn trong tay. Cậu ta nắm lấy vai Jeno, giật mạnh chúng, "Tụi mình cần một buổi họp nhóm."

"Họp nhóm gì cơ?" Jeno tròn mẳt, "Mày biết điều này không phải là một nhiệm vụ chứ đúng không?"

"Nếu mục tiêu là đảm bảo cậu trai xinh đẹp kia dính vào đời mày," Jaemin ném cho hắn một cái nhìn biết tuốt. "Mày nên hi vọng rằng đây là một nhiệm vụ đi."

"Mày điên rồi, ý tao là, điên- thực sự í?"

"Đừng cố chống lại tao làm gì, mày biết vụ này thằng Hyuck cũng sẽ đứng về phía tao mà."

"Ừ, vì hai đứa mày đều điên vl" Jeno kết luận. Hắn muốn gào vào sự hào hứng của thằng bạn rằng sẽ không có bất kì một buổi họp nào cả, nhưng chuông điện thoại hắn đã kịp thời vang lên hai tiếng, đủ để kéo Jaemin ra khỏi mớ suy nghĩ về thời gian và địa điểm bọn họ cần bàn chiến lược. "Tao phải đi rồi."

Jaemin dừng lại, "Là cậu ấy à?"

"Không." Jeno đọc tin nhắn một lần nữa trước khi cất điện thoại vào túi. Hắn nhún vai, "Là đặc vụ Kim, anh ấy muốn gặp tao."

"Ò được rồi." Jaemin nói, như thể bọn họ còn có sự lựa chọn nào khác. Lệnh triệu tập là bắt buộc, và hắn không có quyền từ chối. Jaemin vẫn nắm chặt lấy vai hắn. "Đừng nghĩ là mọi chuyện kết thúc ở đây, số Bảy. Hyuck với tao vẫn còn muốn gặp mặt 'con dâu' tương lai đó. Ừ thì ẻm qua được màn giám định thân thế rồi, nhưng mà-"

Jeno phẩy tay đuổi cậu ta đi, miễn cưỡng đầu hàng, "Rồi tùy mày nói, Jaem."

====================
Sau khi tắm rửa, Jeno vội chạy đến văn phòng của Doyoung. Rốt cuộc anh muốn gặp hắn vì điều gì? Vì bài đánh giá thể chất sắp tới? Hay bởi hắn đã phạm phải một sai lầm nào đó trong nhiệm vụ? Doyoung muốn nói về buổi huấn luyện gần đây? Về việc hắn đã phân tâm như thế nào vào ngày thứ Sáu vừa rồi?

Bước chân của hắn trở nên nặng nề và dừng hẳn lại trước cánh cửa sắt.

Liệu anh ấy có vô tình nghe được về Injun? Về việc người hàng xóm lúc này đã trở thành một phần trong cuộc đời hắn? Dù sao thì hắn cũng không thể buông bỏ phòng bị bởi một ngày nào đó Doyoung chắc chắn sẽ nghe được điều ấy.

Không một điều gì có thể vượt qua tai mắt của trụ sở.

"Vào đi, số Bảy."

Jeno bước vào, cúi đầu chào đối phương. "Cố vấn Kim."

"Ngồi đi." Doyoung bắt đầu. Ánh mắt anh không nhìn thẳng vào hắn, tay không ngừng đào tung những chồng giấy tờ trên bàn, cây bút giắt sau tai. Doyoung thoáng ngước về phía hắn. "Đang luyện tập sao?"

"Vâng, cardio và các bài tập thể chất." Jeno nói. Hắn ngối trên mép ghế đệm, cố gắng không làm bẩn nó bởi mồ hôi của mình. "Tôi có một buổi tập với đặc vụ Kim sắp tới."

Doyoung gật đầu. Anh kéo ra một tệp hồ sơ, kiểm tra nhãn trước khi đưa nó cho hắn. "Hợp đồng tiếp theo của cậu. Năm tuần, kể từ hôm nay."

Jeno nhận lấy tệp tài liệu. Nhiệm vụ 30F. Hắn lướt qua mặt trước - không hề có một hình ảnh nào của đối tượng. Đây là một người đàn ông đã tham gia vào các giao dịch vũ khí hạt nhân, một trong những người mở rộng thị trường chợ đen, mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia. Hắn đóng chúng lại, tự nhủ sẽ dành thời gian nghiên cứu sâu hơn sau đó.

"Tôi chỉ muốn kiểm tra cậu một chút." Doyoung tiếp tục. Mắt anh vẫn không rời bàn làm viẹc, nhưng Jeno biết người cố vấn vẫn luôn quan sát hắn. Hắn điều chỉnh tư thế, cố gắng ngồi thẳng lưng. "Cuối tuần vừa rồi có giúp cậu tịnh tâm hơn chưa?"

Hắn cảm thấy tim mình bình ổn hơn. "Vâng."

Doyoung nhìn lên. Anh ném cho hắn một cái chớp mắt, trước khi trở về với bàn làm việc lần nữa. "Tốt." Anh hơi dựa lưng ra phía sau để có thể kéo cánh cửa tủ. "Hôm nay chỉ như vậy thôi, số Bảy."

Jeno đứng dậy, cảm thấy mừng khi chân hắn vẫn có thể ổn định.

"Làm trống lịch ngày thứ tư tuần sau đi nhé." Doyoung nói, vẫn tiếp tục lục lọi. "Chúng ta đi uống trà đi."

Jeno gật đầu, không hỏi gì đó xa hơn. Tên của Taeyong là điều cấm kị được nhắc đến ở trụ sở. Việc luyện tập giúp hắn nhanh chóng nhậnn ra ẩn ý trong câu nói của Doyoung.

"Vâng, thưa ngài."

"Tốt."

Jeno do dự. Không khó để Doyoung nhận ra điều đó. "Cậu có chuyện gì sao?"

Nói đi. Nói cho anh ấy, hoặc mày sẽ làm trái luật của trụ sở. Mày có thể tin tưởng Doyoung mà, mày có thể nói cho anh ấy bất cứ điều gì.

"Số Bảy?"

Jeno lắc đầu, "Không có gì, tôi xin lỗi."

===========================

Những tuần sau đó, hắn dành toàn bộ thời gian bên cạnh Injun. Không phải cả hai lúc nào cũng có thời gian hẹn hò, chỉ là, Injun dường như luôn có cách để xuất hiện trong cuộc sống của hắn. Cả Donghyuck và Jaemin đều đang trong kì nghỉ của bọn họ - đồng nghĩa với việc, cả hai đã từ bỏ việc bám chặt lấy hắn cùng mớ câu hỏi bức cung về Injun, để có thể hiểu rõ về cậu hơn.

Jeno nghĩ rằng hẳn là hắn đã có thể thay đổi suy nghĩ của thượng đế, bất cứ điều gì hắn từng làm để hài lòng họ. Hắn cần phải tự cho mình cơ hội để yêu thương thế giới này một lần nữa.

"Hôm nay đông quá đi mất." Injun thì thầm. Cậu dính chặt lấy Jeno trong khi cả hai bị chen lấn bởi một gia đình đông người đang tạm biệt nhau. Tay cậu tìm đến tay hắn, như thể lo lắng bản thân có thể bị cuốn trôi trong đám đông.

"Bởi vì hôm nay là chiều thứ bảy mà." Giọng hắn có chút đắc ý. Hắn muốn nói rằng đây là ý kiến của cậu, rằng bọn họ sẽ có một buổi hẹn hò ở IKEA vào cuối tuần, nhưng ánh mắt kinh hoàng của Injun khi nhìn vào bọn trẻ con đang la hét đủ để thấy cậu đã phải chịu đựng nhiều đến thế nào rồi. Jeno đặt lên trán cậu một cái hôn phớt, "Bạn ổn chứ."

"Giống như cả thành phố đều dồn vào cái IKEA này vậy," Injun lẩm bẩm. Cậu lấy điện thoại, bấm vài cái cho đến khi một danh sách những thứ cần mua hiện lên. "Tụi mình đi lấy xe đẩy nhé?"

"Anh không nghĩ chúng mình có thể sống sót với nó đâu." Jeno nói, mắt hướng về phía đám đông.

Hệ thống đèn rực rỡ của IKEA và không gian mở của nơi này khiến hắn cảm thấy bản thân bị phơi bày trước ánh sáng. Lần đầu tiên, và nó khiến hắn căng thẳng.

Jeno thừa nhận, hắn thích ẩn nấp trong bóng tối hơn.

Những chiếc thảm đầy màu sắc còn khiến hắn cảm thấy tệ hơn.

"Em sẽ nhanh mà," Injun nói, vuốt ve bàn tay cậu bạn trai. Ờ thì nghe có vẻ kinh dị, nhưng thực sự cậu có thể đọc suy nghĩ của hắn một cách dễ dàng, như thể đang mở một cuốn sách. Cậu đi trước dẫn đường. "Đừng buông tay em ra đấy."

Jeno mím chặt môi để giữ cho trái tim không nhảy ra, "Anh sẽ không."

Injun cầm lấy một chiếc túi, thỉnh thoảng lại quay về phía sau để chắc chắn rằng Jeno vẫn ngay phía sau cậu. Cậu cầm lấy một ít khăn ăn, vài cái khăn lau bếp, và một bộ dép đi trong nhà mềm mại. Cậu bước đi dễ dàng giữa dòng người.

Thân hình nhỏ bé khiến cậu dễ dàng luồn lách trong đám đông, trái ngược với đôi chân dài của hắn lúc này lại hoàn toàn trở nên bất lợi. Nhưng mỗi lần tay cả hai sắp tách khỏi nhau, Injun sẽ vội vã quay đầu lại tìm kiếm hắn, rồi nở một nụ cười hối lỗi. Cậu sẽ nắm chặt lấy tay hắn một lần nữa, để cả hai dựa sát vào nhau, và chầm chậm bước về phía trước.

Khi đi đến điểm cuối của gian hàng, Injun sẽ kéo hắn sang một góc khuất để cả hai kiếm tra lại lần nữa những gì còn thiếu.

"Bạn ơi em nghĩ là em mua sắp đủ rồi." Cậu vui vẻ nói, nhìn lại giỏ hàng một lần nữa. Ngoài những gì cần thiết, Injun cũng đã mua thêm một giá đựng nén và một túi nến thơm. "Bạn có muốn gì đó không?"

Jeno lắc đầu, tay bắt đầu vòng qua eo đối phương. "Anh chỉ muốn được ra ngoài với bạn thôi."

"Lạy chúa." Injun rùng mình. Cậu đẩy hắn ra với nụ cười hạnh phúc trên môi. "Sao bạn có thể nói ra mấy câu sến rện như thế chứ hả?"

"Anh không biết." Jeno khúc khích. "Anh nghĩ là bạn sẽ phải đi chơi với anh nhiều hơn để tự tìm ra câu trả lời rồi."

"Bạn có nhận ra là hai tháng rồi ngày nào em cũng ở bên cạnh bạn không?" Injun giả vờ ngán ngẩm. "Bạn chưa thấy chán à?"

"Bạn đừng có giả vờ như bản thân không chờ nhìn thấy anh ghé sang Xi sau giờ làm." Jeno trêu khi hắn nhìn thấy cái chun mũi của Injun, dường như cậu bạn trai không tin hắn cho lắm. "Thật đấy. Anh có thể thấy bạn bước nhanh ra khu trưng bày từ lúc anh còn đang đứng ở bên kia đường, rồi lại giả vờ quay về quầy thu ngân khi đèn chuyển sang màu xanh."

"Bạn biết điều đó à?" Injun kêu lên, vành tai chuyển sang màu hồng khi bị bắt tại trận. Cậu rên rỉ trước vẻ đắc thắng của Jeno, giấu mặt vào chiếc áo thun của cậu bạn trai. "Ah thật quá đáng mà."

Jeno không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng hắn đã không còn đặt khẩu PHK bên người như trước nữa. Việc treo nó cùng chiếc túi da trong ngăn khóa ẩn của tủ quần áo đã trở thành thói quen của hắn bất kì lúc nào ở bên Injun, để tránh cho một ngày hắn phải trả lời bất kì câu hỏi nào về nó khi Injun vô tình nắm lấy eo hắn. Tất nhiên, hắn vẫn luôn giữ nó bên mình khi chỉ có một mình, kể cả khi ngủ, theo chỉ dẫn của Doyoung, nhưng có điều gì đó ở Injun khiến hắn cảm thấy bản thân có thể đánh bại mọi thứ- hoặc gần như vậy. Hắn biết, suy nghĩ này quá nguy hiểm. Nhưng hắn không cần chúng, và hắn không muốn nghĩ về chúng ở bên cạnh Injun.

Vời Injun, mọi thứ về trụ sở dường như được đặt ra sau đầu.

Hắn cảm thấy an toàn.

Injun rên rỉ. "Bạn làm em băn khoăn không biết nên xấu hổ vì bị bạn bắt gặp hay nên mừng vì bạn cũng nhìn về phía em."

"Vậy anh giúp bạn nhé?"

"Vânggg, làm ơn đi mà."

"Hẳn là anh làm bạn vui đi?"

Injun ngẩng đầu lên, gò má vẫn đỏ ửng. Cậu nhón chân, đặt một nụ hôn phớt lên môi Jeno, một lần rồi lại một lần, rồi dừng lại khi nhận ra cả hai đang đứng ở nơi công cộng.

"Bạn nói đúng" Injun mím môi. "Em cảm thấy rất hạnh phúc."

Jeno mỉm cười. "Anh cũng vậy."

Injun đặt lên môi hắn một nụ hôn nữa trước khi cả hai tiếp tục bước ra khỏi cửa hàng. Một kệ hàng bên tay trái đã thu hút ánh nhìn của Jeno, khiến hắn khựng lại.

"Gì vậy?"

"Tụi mình đi qua hướng kia một chút được không?" Jeno hỏi trong khi kéo Injun về phía một hàng chậu cây lớn nhỏ đủ sắc màu. "Anh muốn xem chúng."

"Chậu cây ư?"

"Đúng vậy," Jeno chọn một cái đơn giản màu xanh baby. Hắn mở miệng giải thích khi cảm nhận được ánh mắt của Injun đặt lên người mình. "Anh đã nghĩ đến việc sẽ mua một vài cái cây tặng đồng nghiệp nhân dịp dáng sinh - Bởi họ thích mê cái cây mà lúc trước bạn từng tặng anh í."

"Vậy sao?"

"Ừ, nó khiến bàn làm việc của anh sáng lên." Jeno nhớ lại những gam màu trắng, đen, xám nhàm chán ở trụ sở. "Vậy nên mọi người khen nó nhiều lắm."

Injun buông tay họ ra và véo lấy má hắn. "Em ngạc nhiên là chúng nó vẫn còn sống đấy."

"Này," Jeno tặc lưỡi, "Giờ thì bạn biết là anh của bạn trồng tay rất mát tay đấy nhớ."

Injun hôn lấy mu bàn tay của đối phương. "Em biết bạn của em giỏi mà." Jeno vờ nhíu mày, nhưng Injun nhanh chóng đánh tan ý nghĩ đó với một nụ hôn. "Bạn biết rằng, chỉ cần bạn thích, em có thể chỉ bạn cách tự làm ra một chậu cây ở Xi. Và bạn có thể tự tạo ra những chậu cây xinh đẹp cho những người đồng nghiệp của bạn, thay vì chỉ." Cậu hất cằm về phía cái chậu trên tay hắn. "-mua chúng ở IKEA."

"IKEA thì sao chứ?" Jeno nhướn mày. "Với cả anh tưởng bạn bảo bạn không biết làm chúng?"

"Đó là chuyện của vài tháng trước rồi." Injun nói. Cậu ôm lấy cánh tay của Jeno, như một phần thưởng bởi hắn luôn nhớ những lời cậu nói. "Chị Lee đã dạy em vài tuần trước cách làm đồ gốm."

"Vậy mà bạn chưa làm cho anh cái nào??" Jeno nói, ánh mắt hoảng hốt. "Bạn làm anh đau lắm đấy."

Injun lè lưỡi một cách tinh nghịch. "Ai nói em không làm?"

"Bạn làm cho anh rồi à?"

"Ah có không nhỉ?"

Jeno bĩu môi. "Bạn làm anh phát điên đây này."

Injun cười, lấy chiếc chậu khỏi tay Jeno và đặt chúng lại trên kệ, trước khi khoác lấy tay Jeno. Cậu đặt cằm lên vai người bạn trai, nhìn lên với nụ cười rạng rỡ. "Bạn cũng khiến em phát điên được í."

========================≠===

"Bạn nói lại anh nghe cái này là cái gì đây?"

"Kệ ba ngăn chuyển động được?" Injun nói, mắt vẫn dán vào tờ hướng dẫn sử dụng. Cậu quỳ dưới đất, cách hắn một cánh tay, bận rộn đổ mớ ốc vít ra mặt đất. "Bạn chưa từng lắp ráp thứ gì mua ở IKEA sao?"

Nhưng đây là một căn hộ được trang bị sẵn mà-

"Chưa..." Jeno ngồi xổm trước mặt cậu bạn trai, cảm thấy choáng ngợp bởi vô số thanh kim loại lớn nhỏ trước mặt, tự hỏi làm thế nào chúng có thể biến thành một cái kệ. Cướp xe hay tháo lắp súng thì đơn giản đấy; IKEA thì không. "Vậy bạn từng làm rồi à?"

"Một lần, cái bàn nhà em đó." Injun lật mặt sau của tờ hướng dẫn, "Cái này trông có vẻ đơn giản, em nghĩ em với bạn sẽ làm được thôi."

Jeno thở dài. "Sự tự tin của bạn đúng là đáng ngưỡng mộ thật."

"Vậy sao, cảm ơn bạn nhé."

Injun đặt tờ hướng dẫn xuống đất và bắt đầu với ngăn trên cùng của chiếc kệ, trong khi Jeno bắt đầu xử lý hai bên. Cả hai thực hiện một cách nhịp nhàng và nhanh chóng, chỉ thỉnh thoảng gặp một ít lỗi do phân tâm bởi âm nhạc phát ra từ dàn loa của Injun. Injun đứng lên để rót lại hai ly nước đã cạn từ khi nào, và quay lại với một đĩa 'thỏ' bằng táo xinh xắn.

"Bạn không thấy chúng quá đáng yêu để bị ăn ư?" Jeno nói, cầm lấy một miếng và ngắm nó kĩ hơn. "Làm sao bạn biết làm những cái này thế."

"Thành quả của hàng giờ liền lướt youtube của em đấy." Injun nhún vai. Cậu cắn một trong số chúng, đảo mắt khi nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng của Jeno. "Em sẽ chỉ bạn nếu bạn muốn."

Jeno khúc khích. "Xem ra bạn phải dạy anh nhiều thứ đấy nhỉ."

"Ít nhất thì chúng ta biết được ai là người tháo vát hơn trong mối quan hệ này rồi đấy. Bạn có thể đưa cho em cái tua vít khi bạn dùng xong chứ?"

Jeno muốn mở miệng, nhưng hắn lại ngập ngừng. Hắn không biết nên làm điều gì trước, phản bác khi Injun bảo hắn vụng phát sợ, hay tỏ ra vui vẻ khi Injun nói rằng họ đang trong một mối quan hệ. (ừ thì tất nhiên là đúng, nhưng được nghe tận tai như thế này thật, chúa ơi.), hay thắc mắc làm sao Injun có thể nói ra điều đó một cách bình thường như thế.

Và hắn đã quyết định. "Này, anh cắt được trái cây mà."

Injun liếc hắn một cái trước khi ho sặc sụa vì cười. "Thì em có nói là bạn không làm được đâu."

"Anh biết, ý anh là," Jeno cắn môi. Thành thật mà nói, cho đến bây giờ hắn vẫn không tin bản thân lại trở thành một tên nhóc nhèo nhẽo mỗi khi ở cạnh Injun. "Anh cũng làm được nhiều thứ chứ bộ..."

"Em biết là bạn làm được mà." Injun chậm rãi nói. "Giờ thì đưa cho em cái tua vít được chứ?"

Jeno hờn dỗi quay đi. "Bạn tự lấy đi anh không biết đâu."

"Bạn đùa em à," Injun phụng phịu. Cậu thở dài khi Jeno không hề chuyển động, chồm người về phía trước để cầm lấy chiếc tua vít, và ngã nhoài khi hắn cố tình đẩy nó đi xa hơn. "Này!"

"Anh tưởng là bạn bảo bạn là người tháo vát hơn trong mối quan hệ này chứ?"

"Bạn biết là em cũng có khả năng nghĩ lại về mối quan hệ này chứ?" Injun lẩm bẩm. Cằm Jeno như rớt ra ngoài, ánh mắt không tin những lời mình vừa nghe. Hắn đưa cây tua vít lên cao hơn so với đầu khiến Injun không thể với lấy nó. Cậu tặc lưỡi khi Jeno lùi người về phía sau. "Jeno!"

"Thu lại lời của bạn trước đã!"

Injun lại tiếp tục chồm lên, lần này nhanh hơn. Jeno vẫn chưa muốn ngừng việc trêu đùa cậu bạn trai, hắn làm mặt quỷ với đối phương rồi nhẹ nhàng lùi ra sau. Biểu cảm của Injun đông cứng, ánh mắt cậu sáng lên như thể một chú cáo nhỏ đang rình rập con mồi của nó. Nhanh chóng, Jeno bị dồn vào chân tường, hoàn toàn bị áp đảo. Chân hắn di chuyển trước khi hắn kịp nghĩ.

Injun nhảy cao lên, hơn cả những gì hắn có thể nghĩ. Cậu nhảy vào người hắn một dây sau đó, và eo hắn bị khóa chặt bởi vòng tay của đối phương, dễ dàng đẩy hắn xuống.

Jeno sững người trong giây lát trước nụ cười rạng rỡ của Injun.

"Aww bạn thực sự đáng yêu quá đi," Injun nói đầy trìu mến. Cậu nhanh chóng cướp lấy môi Jeno, cùng lúc cướp lấy chiếc tua vít từ tay hắn mà không cần phải tốn quá nhiều sức lực. Injun buông cậu bạn trai ra, ngồi thẳng dậy và liếm môi. "Được rồi em quyết định thu lại những gì vừa nói - em sẽ không suy nghĩ lại về mối quan hệ này nữa."

Jeno không nhịn được bật cười. Hắn ngồi dậy để vòng tay phải qua eo Injun, tay trái đặt sau gáy cậu để xoay người đối phương về phía hắn. Tiếng kim loại dưới sàn vang lên khi họ di chuyển. Injun thở mạnh, hai chân quắp lấy eo người đối diện, cúi sát người hắn hơn thay vì quyết định đẩy hắn ra xa.

"Bạn cứ lén la lén lút thế này là sao ấy nhỉ," Injun nói, rõ là trêu đùa nhiều hơn trách móc. Cậu đặt chiếc tua vít xuống để tiện vòng tay qua cổ Jeno và kéo hắn vào một nụ hôn. Jeno cười khi cảm nhận Injun kéo hắn xuống một lần nữa. "Gì? Bạn không thấy là do bạn ở quá xa à."

Jeno hôn nhẹ lên quai hàm người bạn trai. "Anh rõ là đang ở ngay trên bạn đấy, Jun."

Injun nhận thua, nhưng vẫn tiếp tục cuốn lấy Jeno. Cậu chặn lấy đôi môi đối phương bằng môi của mình, dường như mong muốn nhiều hơn nữa, không thể kìm lại tiếng rên rỉ khi Jeno đáp lại cậu. Chiếc gọng kính của Injun chạm vào chóp mũi hắn, nhưng Jeno dường như không mấy bận tâm. Tâm trí hắn lúc này lấp đầy bởi bàn tay đang luồn vào sau áo của hắn, nhẹ nhàng chạm vào lưng hắn.

Jeno thoát ra khỏi nụ hôn, cảm thấy tự hào khi nhìn vào đôi môi sưng đỏ của đối phương. Tóc cậu buông thõng xuống mặt sàn, cánh môi mấp máy, tay vẫn di chuyển trên cạp quần hắn.

"Da của bạn," Injun bập bẹ giữa hơi thở. "-mềm thật."

"Cảm ơn bạn nhé," môi hắn nhếch lên thành một nụ cười. "Chắc là do anh tắm mỗi ngày đấy."

Injun đảo mắt "Thôi bạn cứ hôn em tiếp đi."

Jeno làm đúng như những gì được yêu cầu. Hắn đặt tay cậu lên hông mình một lần nữa, kéo cả hai vào nụ hôn, một lần lại một lần, cho đến khi tay hắn không chịu nổi cơ thể hắn nữa khiến cho Jeno ngã thẳng vào người đối phương. Hắn nhanh chóng bị Injun hất ra, trèo lên cơ thể hắn và tiếp tục nụ hôn một lần nữa. Chúng có mùi vị như táo, ngọt ngào và mềm mại. Jeno không thể nhớ được lần cuối hắn cảm thấy thoải mái như thế này, đắm chìm vào nụ hôn, và quên đi tất cả những hiểm nguy bên ngoài.

Hắn muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

"Em không thể tin rằng bạn có thật," Injun thì thầm, tiến đến vừa đủ để nhìn Jeno ở khoảng cách thật gần. Hắn cảm thấy ruột gan bị thiêu đốt theo cái cách mà Injun liếm lấy môi hắn. "Em không thể tin là bạn đang ở đây."

"Anh-" Jeno hổn hển, dường như cảm nhận được tay của Injun trên cơ thể mình. "-ở đây."

Hắn nắm chặt lấy hông của cậu, lắng nghe thanh âm vui vẻ phát ra từ đối phương. Hình ảnh lại bắt đầu chạy ngang qua tâm trí hắn - không gì có thể chối bỏ những điều tuyệt với mà hắn cảm nhận được giây phút này, khi Injun là của hắn, và hắn là của cậu. Không có bất kì âm thanh nào của giám sát Seo có thể ngăn cản hắn nghĩ đến - liệu có quá tệ khi nói tất cả mọi thứ cho Donghyuck và Jaemin? Rằng hắn cảm thấy như tìm thấy gia đình của mình mỗi khi ở bên cạnh Injun, rằng đây là lần đầu tiên trong cuộc sống - lần đầu tiên hắn cảm thấy muốn che chở cho ai đó bên ngoài trụ sở?

Liệu có tệ đến thế, khi mà hắn hẹn với Doyoung và nói tất cả cho anh biết rằng hắn rốt cuộc để tìm ra điều ấy mà hắn đã luôn trông chờ mỗi sớm mai thức dậy? Rằng mỗi đêm trải qua với Injun ở trong vòng tay hắn, là những giây phút nghỉ ngơi trọn vẹn nhất mà hắn từng có được? Rằng có lẽ hắn đã tìm ra ai đó của cuộc đời hắn?

Rằng, không phải Injun đã thay đổi hắn. Không phải thay đổi. Bằng một cách nào đó, Injun chỉ đưa hắn về con người đúng của hắn, cho hắn những lời động viên tuyệt vời, những nụ hôn ngọt ngào mỗi khi hắn cần.

Rằng trụ sở không phải là thứ duy nhất tồn tại trong thế giới của hắn - rằng hắn cũng có thể có bao nhiêu cái cây hắn muốn, có những chiếc bánh xinh đẹp trong nhà bếp của mình, có những cuộc hẹn hò dù là không hoàn hảo ở IKEA. Jeno chưa từng nhìn ra bên ngoài trụ sở, nhưng Injun đã ở đây để từng bước chỉ cho hắn mọi thứ - dù là cậu có nhận ra điều đó hay không.

Như thể cậu được vũ trụ tạo ra để làm điều đó.

Injun phát ra một tiếng ậm ừ thiếu kiên nhẫn từ trong cổ họng, đưa tay giữ chặt lấy cằm hắn, đòi hỏi sự chú ý từ cậu bạn trai. Jeno tuân lệnh, hôn lấy cậu thật sâu trước khi một lần nữa tách ra. Injun cắn môi, khiến lòng hắn lần nữa cảm nhận được sự nhộn nhạo.

"Bạn," Injun nói, đầu nghiêng sang một bên quan sát biểu cảm khuôn mặt hắn. "Em có thể nhìn thấy bạn đang phân tâm."

Jeno nhíu mày, "Bạn nhìn thấy sao?"

"Em có thể." Injun trầm ngâm trước khi đặt lên môi đối phương một cái hôn phớt. "Bạn đang có điều gì phiền lòng ư?"

Jeno vuốt tóc Injun, vén lấy vài lọn tóc lòa xòa sau tai cậu. Injun nghiêng đầu về phía tay hắn, mắt vẫn không ngừng hối thúc hắn trả lời. "Ừ thì chỉ là - bạn của anh cứ hỏi về bạn suốt thôi ấy."

Môi Injun vẽ thành một chữ o nhỏ. Hắn tranh thủ cậu không để ý, kéo bản thân ngồi dậy và đặt cơ thể nhỏ bé kia lên đùi mình. "Bạn của bạn ư?"

"Hai người thôi," Jeno nói, nghích lấy những ngón tay của Injun. Hắn cố đọc lấy suy nghĩ của Injun, nhưng dường như kết quả thu được là con số không. Cậu chỉ gật đầu ra vẻ đã hiểu. "Bọn nó cứ đòi kéo anh đi ăn trưa. Cùng với bạn."

"Với em á?" Injun ngạc nhiên. "Vậy bạn có muốn em gặp bạn bè của bạn không?"

Jeno nhìn xuống hai bàn tay của họ đan vào nhau, "Anh từng nghĩ rằng anh không muốn."

"Nhưng?"

"Bạn." Jeno nói, khó khăn tìm kiếm ngôn từ. "Bạn là một điều gì đó rất quan trọng với anh, và bạn là điều duy nhất anh quan tâm. Và bọn họ cũng vậy. Anh chỉ biết bạn vài tháng và họ cứ nhặng xị lên về việc họ muốn gặp bạn đến mức nào. Dù sao thì, họ vô cùng ủng hộ-" hắn ngừng lại, "-điều này."

Injun tiếp tục chờ đợi.

"Điều này. Bạn." Jeno chớp mắt. "Và chúng ta." Hắn xoay Injun về phía hắn, cảm giác hạnh phúc bất chợt ập tới trong tim hắn. Bạn trai, người yêu, bạn đời lạy chúa - hắn cảm giác mình không thở được. "Anh và bạn."

"Em và bạn?" Injun thì thầm. "Em thích nghe điều đó."

Jeno nín thở. "Vậy, bạn sẽ ổn chứ? Với việc gặp bạn bè anh?"

"Em đoán thế." Injun nói, chạm môi hắn một cách ngọt ngào. "Chỉ là - đây là lần đầu tiên của em. Làm tất cả những điều này, với ai đó. Em không biết bản thân phải làm gì, hay nói gì, hay thậm chí là phải nghĩ gì."

Jeno hiểu được những lo lắng của Injun, hiểu được khi cậu cảm thấy lạ lẫm với tất cả những điều này.

"Chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc giáng sinh, một bữa tối, với mấy thằng bạn anh." Jeno hôn lấy chóp mũi cậu, niềm hạnh phúc tràn ngập khiến tim hắn như nổ tung. "Và nếu bạn muốn, anh cũng có thể gặp bạn của bạn nữa?"

Ánh mắt Injun run rẩy. Cậu không nói gì một lúc, nhưng rồi đáp lại hắn với một nụ cười rụt rè. "Bạn chắc không?"

Jeno có thể đảm bảo rằng đây là điều duy nhất hắn chắc chắn trong đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro