2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Số Bảy."

Jeno lập tức đứng thẳng người ngay khi nghe thấy tiếng gọi, thanh âm của Doyoung in sâu trong tiềm thức đến mức hắn còn chẳng tốn chút sức lực để nhận ra. Hắn nhíu mày, nhìn người cố vấn đang chầm chầm tiến lại gần bàn làm việc của hắn. Khó có dịp nhìn thấy Doyoung ở căn cứ của các đặc vụ không chính thức, mỗi lần có việc cần gặp, anh thường chỉ liên lạc với hắn thông qua bộ  của trụ sở.

"Không cần phải khẩn trương như thế," Doyoung dừng lại trước bàn Jeno. Mắt anh đảo một lần trên chiếc bàn được sắp xếp gọn gàng, vô tình dừng lại trước ba cây hoa đá đặt trong góc. Theo thời gian, 'bộ sưu tập' nhỏ của Jeno có vẻ như đã bắt đầu tự phát triển. Doyoung nhan chóng bỏ qua chúng, "Tôi chỉ muốn nói rằng cậu đã vượt qua bài đánh giá tâm lý với giám sát Yoon và Kim. Làm tốt lắm."

Jeno chớp mắt, dường như chưa sẵn sàng cho tin tức này. Hắn đã phải trải qua cuộc phỏng vấn căng thẳng kéo dài suốt hai tiếng chỉ mới một tuần trước. Trong khi chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo của mình, ngoài việc giúp đỡ tại Xi, hắn đã dành toàn bộ chút thời gian còn lại để thu thập các dữ liệu của trụ sở liên quan đến bài kiểm tra tâm lý, cố gắng chuẩn bị cho tất cả những câu hỏi hai vị giám sát có thể đưa ra cho hắn.

Không một thứ gì trong những điều hắn chuẩn bị có thể giúp hắn; cả buổi kiểm tra hắn chỉ được giao cho những nhiệm vụ đơn giản, nhưng dường như chúng đã được lồng ghép một số bài đánh giá kĩ năng, để có thể trở thành thang đo cho các thông số trí tuệ và cảm xúc. Jeno nghĩ rằng hắn đã làm khá tốt, và khẳng định của Doyoung chính là bước cuối cùng để gỡ một trong ba gánh nặng đang đè trên người hắn thời điểm này.

"Giám sát Seo muốn lên lịch đánh giá thể chất của cậu vào tháng hai." Doyoung nói. "Vậy nên cậu vẫn còn vài tuần cho đến lúc đó. Tôi muốn luyện tập với cậu thêm vài lần nữa trước khi cậu thực sự đối đầu với Mẹ."

Jeno nuốt một ngụm nước bọt.

"Chính là như vậy." Doyoung một lần nữa nhìn vào đồng hồ đeo tay. "Cũng chỉ còn ba tuần nữa là đến nhiệm vụ tiếp theo của cậu rồi."

"Đúng vậy, thưa ngài."

Doyoung gật đầu, "Ngày mai, chín giờ, tại sảnh huấn luyện. Khởi động đi."

"Vâng, thưa ngài."

Tấm biển treo tại Xi đã lật sang mặt Đóng, nhưng hắn vẫn tiếp tục đẩy cửa bước vào. Jeno cảm thấy đây là khoảng thời gian hắn yêu thích nhất của cửa hàng; thiếu đi sự nhộn nhịp của những người khách đến ngắm hoa và những cặp đôi lên kế hoạch cho đám cưới, nơi này trở nên tĩnh lặng, như thể tất cả vẻ đẹp của nó chỉ dành cho một mình hắn chiêm ngưỡng.

Những kệ sắt hoen rỉ và hành lang cũ kĩ của nơi này luôn khiến hắn e ngại mỗi khi ghé qua. Trong những ngày đầu tiên 'đi làm', hắn thậm chí đã phải nín thở thận trọng khi đi qua các ngóc ngách trong cửa hàng, nơm nớp về việc đánh đổ mấy chồng chậu sứ cao ngất và  cây cảnh trải dọc lối đi. Hắn luôn phải cố gắng thu đôi tay dài của mình gần bên hông mỗi khi cất bước – Thế đấy, chẳng có bài huấn luyện nào chuẩn bị cho hắn kĩ năng di chuyển trong một hành lang chật hẹp giữa hàng tá các loại cây thế này cả.

"Lạy chúa- JENO!"

Ngay khi nghe thấy tên của mình, Jeno quay lại và tất cả những gì hắn kịp nhìn thấy là đỉnh đầu của Injun. Hắn lập tức nhăn mặt khi chồng chậu nhựa cao ngất trên tay cậu đổ ào xuống đất gây nên những tiếng lạch cạch liên tiếp nhau, và khúc khích cười trong khi giúp cậu trai nhỏ bé nhặt lại những chiếc chậu đang lăn ra xa.

"Cậu dọa tôi," Injun phụng , nhìn xuống kẻ tội đồ gây nên tất cả mọi thứ. "Một lần nữa!!"

"Tôi xin lỗi," Jeno đáp, dù hắn biết thừa nụ cười trên môi hắn lúc này khiến lời xin lỗi xem chừng rất thiếu chân thành. Trước vẻ hờn dỗi của Injun, hắn cố giải thích bằng một nụ cười ngạc nhiên, "Tôi cứ nghĩ rằng cậu nghe tiếng tôi vào rồi."

Injun đứng thẳng người, điều chỉnh những chiếc xô cầm trên tay, "Chẳng bao giờ tôi nghe thấy tiếng chân cậu luôn, cứ như một bóng ma vậy đó. Cậu đừng có giữa ban ngày ban mặt dọa tôi thế chứ."

"Thật ra," Jeno đi theo Injun vào nhà kho, "Bây giờ là buổi tối rồi."

"Thiệt ra." Injun cố tình lặp lại theo một phong cách không-Jeno nhất.

Jeno vô thức đi theo đối phương đến chỗ đặt những chiếc chậu ở kệ thấp nhất trong căn phòng. Injun luôn tỉ mỉ sắp xếp mọi thứ, ngay đến những ngóc ngách dù là nhỏ nhất của nơi này. Jeno cũng đã nhận ra chỉ sau ba ngày phụ việc ở đây, rằng cậu chàng nhỏ bé này hoàn toàn không thích bị làm phiền mỗi khi cậu rơi vào trầm tư, ngay cả khi chỉ để sắp xếp lại các món đồ làm vườn. Cậu sẽ mơ hồ cầm lấy tất cả mọi thứ Jeno đưa cậu, và hắn cần phải dùng bản năng để đoán xem rằng liệu cái bay hay kéo cắt sẽ là thứ Injun muốn lấy trước tiên.

Jeno bình tĩnh đợi Injun đánh dấu tất cả mọi thứ từ danh sách ảo trong đầu cậu, cho đến khi đối phương quay đầu lại và chào hắn với nụ cười tươi tắn mà hắn đã dành hàng giờ để chờ mong. "Sao hôm nay cậu lại đến đây? Tôi tưởng cậu bảo cậu sẽ không đến phụ được?"

Jeno đan tay vào nhau. "Đó là lý do duy nhất tôi được đến đây hay sao?

Gáy Injun lại chuyển thành màu cà chua, một cảnh tượng dường như đã quá quen thuộc trong mắt hắn. Nó khiến hắn nhớ lại những ngày đầu tiên gặp đối phương, bởi vệt đỏ ngượng ngùng luôn xuất hiện trên gương mặt cậu mỗi giây phút trôi qua.

"Làm cứ như đó không phải là lý do duy nhất cậu qua đây." Giọng Injun ngập tràn vẻ hờn dỗi. Cậu dọn dẹp khắp phòng, và bắt đầu quét những mảnh lá rơi. "Còn lý do khác chắc là bởi chị Lee rất thích lượng khách khổng lồ mà cậu đem lại cho tiệm bởi cái vẻ đẹp trai chết tiệt kia của cậu." Cậu lại liếc nhìn đối phương với ánh mắt thích thú. "Này hay là cậu đến vì chị ấy hả?"

Jeno dựa vào chiếc bàn gỗ. "Cậu đang ghen đấy à, Jun."

"Ghen với gì cơ? Với mái tóc kì lạ khiến mọi người ngất ngây của cậu đấy à?"

"Thế cậu có thích tóc tôi không?"

"Không hề nhé."

Jeno giống như không nghe được câu chối bỏ, tiếp tục nhích lại gần một Injun đang lúng túng cầm lấy cây bút trong tay. Hắn cố gắng kìm nén mong muốn được nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đối phương. "Thật ư? Cậu không tin là tôi đến đây chỉ để gặp cậu à?"

Injun lúng túng, ánh mắt đảo liên tục như thể sắp rơi xuống. Màu đỏ trên gò má cậu ngày càng lan rộng và dường như không có ý định ngừng lại. Jeno toe toét – nếu có thêm bất kì thứ gì hắn nhận ra được suốt một tháng ở đây, thì đó là hắn yêu thích việc trêu đùa Injun đến mức nào. Hắn sẽ vui vẻ nhìn một Injun nhảy lên như mèo mỗi khi cả hai vô tình chạm vào nhau, hoặc một Injun ngại ngùng quay đi mỗi lần nhìn thấy hắn nháy mắt về phía cậu từ bên kia cửa tiệm.

Donghyuck gọi đó là tán tỉnh. Jaemin gọi đó là giai đoạn đầu của hẹn hò.

Jeno nghĩ đó là... hay thật, hắn còn chả biết mình đang làm gì.



"Mày nói cái vẹo gì vậy bạn tôi ơi?" Donghyuck vỗ mạnh vào lưng hắn với một tệp hồ sơ. "Mày cần phải xác định mối quan hệ, Jen- Mày không thể cứ mập mờ với một người thế được."

"Tao đồng ý," Jaemin tiếp lời, "Mày đã nói rằng cậu ta không có hứng thú với mày, nhưng làm sao mày biết được?"

Jeno né đẹp một cú đánh khác từ Donghyuck. "Tự dưng tao nhớ cái hồi hai thằng mày giận nhau chứ không phải đứng về một phe rồi xử tao như thế này."

Hắn đã mơ hồ tưởng tượng được tình cảnh này ngày mà hắn quyết định nói thật cho hai đứa bạn thân về sự tồn tại của Injun trong bữa ăn trưa. Đó là hắn đã giữ lại tất cả những thứ khác cho riêng mình – những lần hắn bỏ qua bữa trưa với tụi nó để mang đồ ăn đến cho cậu, những lần hắn ở lại trễ hơn một chút để cậu không phải đi về một mình, những lần hắn dỏng tai lên nghe tiếng cười ngọt ngào của cậu qua bức tường mỏng ngăn cách giữa quầy hàng và nhà sau.

Jeno hiểu rõ bản thân sẽ không thể thoát khỏi ma trảo của Donghyuck và Jaemin một khi tụi nó biết hắn luôn đứng trước cửa căn hộ chờ đến chín giờ, vì biết rằng Injun sẽ ra khỏi nhà vào giờ đó; nếu tụi nó biết đầu hắn lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh về người nọ, về những lần bọn họ vui vẻ trêu đùa nhau; hay biết về những lần hắn thử so sánh suy nghĩ của hắn về Injun và về hai tên bạn chí cốt đang đứng trước mặt hắn – những người duy nhất từng khiến hắn cảm thấy vui vẻ.

Ờm, hắn sẽ ngỏm chắc luôn.

Ngay cả khi Jaemin nhèo nhẽo cả ngày về việc hắn nên để Injun gặp bọn nó, Jeno vẫn không có ý định mềm lòng. Hắn không muốn đối mặt với bất kì điều gì có thể phá hủy thế cân bằng của hắn lúc này; giữa công việc và cảm giác thoải mái bên cạnh Injun. Không có lý do gì hắn phải nói về những gì – những ai hắn gặp ở bên ngoài trụ sở.

Những đêm mất ngủ từng khiến hắn nghĩ đến việc kể cho Doyoung nghe về Injun. Hắn chưa từng che giấu bất kì điều gì với Doyoung, không có bất kì điều gì hắn không thể nói với anh, như thể có một sợi dây liên kết giữa bọn họ. Chỉ là, Injun thì khác. Hắn không thể nói với anh về việc hắn nghĩ về Injun nhiều hơn hắn tưởng, về việc khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày của hắn là khi hắn ở Xi, về việc đâu đó có một giọng nói thôi thúc hắn tiến đến một thứ gì đó hơn nữa, mà hắn vẫn chưa xác định được là gì.

Càng nghĩ, hắn càng thấy mọi thứ tồi tệ hơn hắn tưởng nhiều. Nếu hắn nói cho Doyoung, ý là, cố vấn của hắn, Doyoung chắc chắn sẽ nói nó cho giám sát Seo. Và rồi thì một đống hệ lụy sẽ xảy ra, hắn sẽ phải đối mặt với sự thất vọng của Doyoung (và cả Taeyong, người giờ đây giống như 'mẹ' của hắn vậy), và của Trụ sở.

Liệu họ có để hắn yên ổn ở trong căn hộ của hắn hay không? Liệu hắn có gây ảnh hưởng đến Donghyuck và Jaemin, vì đã đề cập đến Injun với họ? Liệu trụ sở có khai trừ  hắn hay không?

Hắn không thể để bất kì điều nào như thế xảy đến.

Trụ sở là cuộc sống của hắn.

Mặc dù Injun là một điều gì đó khác biệt, hắn biết, giữa họ không thể có điều gì hơn thế.



"Miệng lưỡi cậu trơn tru thật đấy," Injun buộc tội hắn, đôi mày nhíu chặt vào nhau. Cậu cầm lấy thùng rác và đi lướt qua Jeno. "Thảo nào chị Lee luôn nói rằng tất cả các khách hàng của tiệm quay lại đều vì cậu."

"Này đó không phải sự thật mà."

"Nhưng đúng là như vậy đó." Injun nói, tiện tay đổ toàn bộ lá cây và những cành cây mọc sai vị trí vào thùng phân bón. "Đừng để tôi nhắc với cậu là tôi từng nghe cậu khen chiếc kẹp tóc của một  bé vào ngày hôm trước, khi cậu ta đến đây mua hoa."

Jeno nhìn chằm chằm đối phương một cách hoài nghi, "Tôi làm như thế là sai ư?"

"Ừ và rồi thì ẻm mua hẳn hai mươi bông."

Jeno chợp mắt đầy bối rối.

"Như kiểu cậu lừa người ta vậy." Injun nói bằng giọng đều đều, cái tông giọng mà cậu chỉ dùng mỗi khi cậu nghĩ Jeno đang cố tình làm điều gì đó dở hơi. "Ẻm chỉ định mua hoa cho sinh nhật của mẹ thôi, chứ có phải lỡ đâm phải ai đó trong khi đi giao báo đâu cơ chứ."

Jeno ngồi im lặng một lúc, "Này cậu chắc cậu không phải đang ghen đấy chứ."

"Cậu bớt nói như vậy lại đi"

"Vậy thì cậu bớt tỏ ra giống như thế đi."

Ánh mắt Injun lướt từ trần nhà đến khuôn mặt của người đối diện. "Tôi ghen với cái gì mới được cơ chứ."

Jeno cố gắng kìm nén nụ cười đang chực chờ nở rộ trên gương mặt hắn bất cứ lúc nào. Một Injun bối rối như thế này thực sự là quá sức với con tim yếu đuối của hắn. "Tôi không biết, hay cậu nói tôi biết đi?"

"Tôi không có ghen. Không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu."

Jeno đuổi theo Injun đến gian trước của cửa tiệm. "Gì cơ? Tại sao??"

Injun phớt lờ đối phương, thay vào đó, cậu đi kiểm tra lại một lần nữa két tiền để đảm bảo nó trống và khóa nó lại một cách mạnh bạo. Cậu khóa cửa trước và hoàn thành việc đóng cửa tiệm, trong khi vác thêm chiếc đuôi mét tám sau lưng.

Khi cả hai lui vào nhà sau, Jeno với lấy chiếc ghế nhỏ dưới bàn làm việc và thở dài. Hắn không nói gì, chỉ thở dài khi Injun tò mò nhìn vào hắn. "Vậy đó, tôi đã nghĩ là hai ta có thể đi ăn mừng tối nay."

"Hả?" Tay Injun dừng lại trong không trung trong khi kiểm tra lại danh sách khách đặt trước, "Ăn mừng gì cơ?"

Jeno chống cằm và thở dài, vô cùng vui vẻ với việc dụ dỗ người bạn nhỏ.

"Thôi mà nói cho tôi biết đi mà," Injun dường như quên mất bản thân đã giận dỗi thế nào chỉ vài phút trước. Cậu chạy nhanh đến chỗ Jeno, ôm chặt lấy cánh tay của cậu trai cao lớn, như cách cậu vẫn luôn làm mỗi khi muốn hỏi thứ gì đó từ chỗ hắn. "Cậu đang nói về điều gì thế."

"Ai biết," Jeno thở dài, ra vẻ bé rất là khổ tâm. Nhiều năm ở cạnh Donghyuck cùng Jaemin khiến hắn diễn vô cùng thuần thục. "Cũng chẳng có gì quan trọng lắm"

"Lee.Je.No," Injun hậm hực, lúc này cậu đã giữ chặt cả hai tay của đối phương. Cậu đẩy người Jeno một chút, nhưng lại khiến chính mình lắc lư không vững. "Có phải có điều gì vui ở cơ quan không? Cậu được thăng chức hả?"

Kì đánh giá cuối cùng. Jeno đã từng nói thoáng qua về nó – thứ nên được bảo mật theo luật và những ghi chú trong sổ tay trụ sở – khi Injun hỏi về công việc của hắn vào buổi tối vài hôm trước. Hắn kể cho Injun rằng trụ sở của hắn là một ngân hàng đầu tư dành cho các nhãn hàng nổi tiếng, vì vậy nó phải được bảo mật. Jeno nhận ra, hắn cảm thấy vui vẻ khi ngắm nhìn gương mặt chăm chú của Injun mỗi lần hắn kể những câu chuyện liên quan đến trụ sở, giống như khi hắn lắng nghe cậu kể về những vị khách trong ngày. Cảm giác như hắn không cần che giấu bất kì điều gì với cậu, một cơn sóng vô tình đổ ập vào cuộc đời hắn.

À tất nhiên, ngoại trừ việc nhiệm vụ của hắn là đi giết người.

Jeno nhìn người trước mặt một cách tò mò, "Tôi tưởng cậu không nói chuyện với tôi nữa?"

"A thôi mà, có phải cậu đã được thăng chức không vậy?"

"Ờ thì không hẳn," Jeno mềm lòng, giống như hắn vẫn luôn như thế với mọi thứ liên quan đến Injun. "Nhưng đúng là tôi đã vượt qua một trong những- bài phỏng vấn cho điều đó? Vậy nên tôi nghĩ-"

"Cậu-"

Injun thả tay người trước mặt ra và nhào vào lòng đối phương, khiến hắn suýt chút bật ra sau vì giật mình. Nhưng không để cậu chờ lâu, hắn đã lập tức giữ lại thăng bằng, hai tay nhanh chóng tìm đến eo cậu. Hơi ấm của cậu bao bọc lấy hắn, và Jeno dường như nghe thấy giọng cậu nghèn nghẹn.

"Chúc mừng nha. Tôi biết cậu làm được mà."

Jeno đột nhiên nhớ lại cái lần hắn chìm trong suy nghĩ về buổi đánh giá đến mức 'cắt đầu' ba cây bông hồng trong tiệm. Injun đã nhận ra điều kì lạ khi cây kéo của hắn tiến đến bông hoa thứ tư, thành công cứu rỗi bông hoa đáng thương khỏi bàn tay tà ác của hắn.

"Tôi xin lỗi," Jeno đã nói, cảm thấy tội lỗi trước những bông hoa đã ngỏm. "Lẽ ra tôi phải chú ý hơn."

"Không sao đâu mà," Injun cười lớn. Cậu đặt chúng vào một cuốn sách và nói gì đó về việc ép khô hoa. "Chúng nó cũng sẽ không bị vứt đi đâu mà, Jeno."

Cậu để Jeno ngồi xuống và đi làm một cốc trà, nghiêm túc lắng nghe tất cả những lời than vãn của Jeno về mớ công việc chồng chất và những buổi phỏng vấn mà hắn sắp phải trải qua. Injun luôn có cách riêng của cậu để cổ vũ người khác, khiến mọi chuyện trở nên tích cực hơn, sau khi đưa cho hắn thêm một ly trà hoa đậu biếc mỗi khi hắn cần.

Nhưng như vậy cũng không khiến hắn cảm thấy bớt tội lỗi với việc nói dối với cậu về công việc của mình, thậm chí, cảm giác ấy gần đây ngày càng khuếch đại hơn. Thật ra thì hắn chẳng ngại nói dối, danh tính và thậm chí là tính mạng của hắn trong mỗi nhiệm vụ đều đặt cược vào nó. Chỉ là mọi chuyện liên quan đến Injun đều không theo đúng quỹ đạo của nó, nhất là đối diện với giọng nói ngọt ngào, những đụng chạm nhẹ nhàng, và những lần cậu ôm lấy cánh tay hắn hay dồn hắn vào góc tường, cùng nụ cười tươi rói luôn hiện hữu trên môi cậu. Tất cả đều khiến hắn căng thẳng.

Nói dối là một chuyện, nói dối với Injun - ờm, nó lại là một chuyện khác.

Dường như có gì đó thay đổi.

"Là cả hai chúng ta, nhưng mà- cảm ơn cậu" Jeno hít một hơi sâu, nhắm mắt cảm nhận hương oải hương từ nước xả vải của Injun. Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lồng ngực hắn khi cơ thể nhỏ bé trong lòng bắt đầu lùi ra xa.

Hắn thừa nhận, hắn nghiện cảm giác được chạm vào Injun. Không phải kiểu của mấy thằng cha trung niên biến thái đâu. Chỉ đơn giản là hắn cảm thấy bình yên mỗi khi được đặt tay lên vai cậu, làm rối mái tóc của Injun, hoặc nắm lấy cổ tay và dẫn cậu đi xung quanh.

Giống như mọi thứ nên là như vậy.

Jeno không thích nghĩ đến việc vì sao hắn cảm thấy như thế. Hắn ghét cái việc người khác chạm vào mình, nhưng với Injun, mọi thứ quá dễ dàng. Mọi thứ liên quan đến mối quan hệ của họ đều quá dễ dàng, với một mở đầu chậm rãi và thận trọng, và rồi tình bạn của cả hai lớn dần thành một điều gì đó khác hơn mà Jeno không thể không thừa nhận rằng hắn thích chúng.

Tay hắn hờ hững đặt lên hông cậu, như có như không. Sự mong đợi bùng nổ trong hắn, "Vậy, tối nay cậu ăn tối cùng tôi nhé?"

Jeno chờ đợi một nụ cười khác, nhưng Injun chỉ đứng như trời trồng ngay trước mặt hắn. Mắt cậu rất sáng, nhưng biểu cảm lại có vẻ xoắn xuýt, đủ khiến hắn cảm thấy không ổn lắm. Hắn cảm nhận được một làn sóng lăn tăn trong lồng ngực, khiến tim hắn thắt lại. Hắn nín thở, đột nhiên ý thức được khoảng cách hiện tại của cả hai.

"Bữa tối hả?"

"Ừ, bữa tối." Jeno lặp lại.

Oh

Không phải bữa tối

bữa tối

Vl. Đầu hắn quay cuồng. Cậu ấy đang nghĩ rằng mày muốn mời cậu ấy hẹn hò á á á

Giọng của Injun đột ngột nhỏ lại như gió thoảng, "Ý-ý cậu là gì cơ?

"Chỉ là-"

Jeno muốn nói điều gì đó, nhưng biểu cảm của Injun, sự ngạc nhiên và bối rối, khẳng định rằng cậu đã hoàn toàn không trông chờ cái điều đang diễn ra. Như thể chưa một lần suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu cậu, trong khi nó đã hành hạ hắn vài tuần liền. Và lúc này, đối phương đang nhìn hắn như thể hắn vừa đưa ra ý kiến tồi tệ nhất trong đời.

Sự xấu hổ bùng lên trong lòng Jeno. Hắn cần phải chạy trốn, trước khi cơ thể hắn nổ tung ngay tại đây. Hắn vẫn chưa kịp sắp xếp lại cảm xúc trong lòng, nhưng hiện tại- đã quá rõ ràng rằng Injun không hề nhìn về hắn như cách hắn nhìn cậu- không còn gì phải băn khoăn nữa.

Hắn sẽ không còn cần phải lo nghĩ về việc Donghyuck và Jaemin mè nheo hắn mang Injun đến giới thiệu cho bọn nó, cũng không cần phải nghĩ đến việc căng thẳng ngồi trước mặt Doyoung để giải thích với anh rằng ừ cái cậu hàng xóm em vừa báo với anh trước đó, giờ cậu í đã thành crush của em cmnr, cũng không cần phải suy nghĩ về mớ cảm xúc rối như tơ vò trong lòng nữa.

Jeno tránh né ánh mắt đối phương, "Xin lỗi. Tôi phải đi rồi."

Hắn bước qua thềm tam cấp ở cửa sau của tiệm hoa, bỏ qua tiếng gọi của Injun sau lưng, cố gắng khóa chặt những cảm xúc trong lòng. Dường như có một vết nứt từ trái tim, như xé toạc cơ thể hắn ra làm hai. Hắn chưa từng trải qua cảm giác này trong các nhiệm vụ, trong những buổi huấn luyện, hắn chưa từng được dạy phải làm sao để đối diện với điều này.

Hắn chưa bao giờ được huấn luyện để đối diện với Injun.

Khẩu PHK bên hông hắn đột nhiên trở nên nặng trĩu.

Jeno cảm nhận được tay của Injun nắm lấy cổ tay hắn, níu hắn lại ngay khi hắn chỉ vừa đi được vài bước chân. Hắn biết biết việc gỡ tay Injun ra và chạy đi là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng chân hắn vẫn chôn chặt dưới đất. Hắn nhìn chằm chằm xuống bãi cỏ phía dưới, tim vẫn đập loạn trong lồng ngực. Thế quái nào mày lại nói như thế cơ chứ?

Cho dù không có âm thanh nào vang lên, hắn dường như vẫn nghe được suy nghĩ của Injun, rằng làm thế nào để phá hủy bầu không khí ngượng ngùng lúc này giữa cả hai, hoặc xóa sạch những chuyện năm phút vừa rồi ra khỏi trái đất .

"Xin lỗi," Jeno nói. Hơi lạnh từ tay Injun vẫn bao lấy cổ tay hắn, và điều đó càng khiến hắn khó mà giữ vững tông giọng của mình. "Tôi vừa nhớ ra mình có rủ vài đứa bạn ăn tối-"

"Chờ đã," Jeno không muốn nghe bất kì điều gì, trái tim của hắn đang gào thét bên tai. "Cậu- tôi không hiểu, ý cậu là sao?"

Jeno gỡ tay đối phương ra khỏi tay hắn và chạy trốn, không một lần ngoảnh đầu lại.

=================================================================

"Tập trung!"

Jeno đã chậm một bước. Hắn không thể theo kịp chuyển động của Doyoung, khiến cả người hắn đập mạnh xuống phần thảm xốp dưới chân. Tay hắn bị vặn chặt về phía sau và những ngón tay của anh ấn mạnh xuống vai hắn. Jeno cắn chặt môi để không kêu n vì đau đớn, hắn dùng hết lực, lấy đà để có thể đẩy Doyoung ra khỏi lưng mình.

Doyoung cũng không loạng choạng quá lâu, anh nhanh chóng đứng lên với con dao găm trong tay phải. Jeno di chuyển theo, và chỉ một giây chậm chân, con dao nhanh chóng lao về phía hắn, khiến hắn chỉ có thể bất lực đưa phần tay được bao bọc bởi lớp bảo vệ lên che chắn.

"Cậu bị phân tâm."

Jeno lắc đầu, cố giữ nhịp thở đều đặn. Hắn nhắm vào cổ tay Doyoung, đoán rằng anh sẽ nhảy ra và tấn công vào vị trí cao hơn 3 inch. Doyoung cũng nhận ra điều đó, xoay chân tránh; những ngón tay của Jeno lúc này chỉ có thể chạm đến lớp quần áo của đối phương.

Con dao trên tay anh lại lao xuống một lần nữa về phía tay trái hắn. Jeno vội nhảy sang một bên, dường như nghe thấy âm thanh rách toạc của băng dính , đột nhiên lo lắng về tình trạng của tay hắn nếu như không có đồ bảo hộ xung quanh.

"Dừng lại." Doyoung đứng thẳng dậy từ vị trí của mình, tay chống hông. Anh nhìn Jeno từ trên xuống dưới, "Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Jeno đặt chân mình lên thảm. "Không có gì."

"Đây là những gì cậu học được từ những buổi huấn luyện với đặc vụ Kim?" Doyoung xoay con dao trên tay, lại quét cả người hắn một lần nữa, "Nếu như vậy, tôi nghĩ tôi với anh ta sẽ cần phải nói chuyện nhiều đấy."

"Không phải." Jeno vội phản đối.

Rowoon là một huấn luyện viên khá tuyệt; anh không để Jeno đeo theo mấy cục tạ cực nặng, và cũng thường xuyên cho hắn tan sớm để cả hai có thể xuống nhà ăn giành trước mấy ly sữa chua lạnh siêu ngon lành với gấp đôi lượng chocochip được cho thêm bởi thím tốt bụng ở căn tin.

"Tôi xin lỗi." Jeno thả lỏng, tay đập mạnh vào hai bên hông. "Ngài nói đúng, hôm nay tôi hơi mất tập trung."

"Lý do?"

Cả tuần qua hắn đã luôn phải chịu sự dày vò với sự thật là hắn đã hỏi Injun một buổi hẹn hò; Ừ thì không cố ý, nhưng mà nghe y chang như hắn muốn như vậy. Và cái sự thật là hắn đã chạy biến đi và lảng tránh mọi thứ liên quan đến Injun càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Đã hơn một tuần kể từ lần cuối hắn chạm mặt Injun trên hành lang hay tại Xi. Hơn bất kì điều gì, Jeno biết rằng hắn không thể vô tình gặp Injun – bởi trước đó hắn đã luôn điều chỉnh thời gian của mình để lẻn ra ngoài và có thêm thời gian ở bên cậu. Nếu trở về bình thường, tần suất cậu xuất hiện trong đời hắn chắc chắn sẽ thấp đến đáng thương.

"Lo lắng về bài đánh giá sắp tới thôi ạ." Jeno nói. Cũng không hắn là nói dối, bởi hắn thực sự sợ khi phải đối diện với giám sát Seo. Hắn cúi đầu. "Tôi xin lỗi."

"Cậu biết xin lỗi không thể giúp gì được cho cậu đúng chứ?" Doyoung hỏi. Anh thở dài và ra hiệu cho hắn nghỉ ngơi. "Cậu cần phải tập trung, số Bảy – Nhất là giữa trận đấu. Cậu không thể để cảm xúc lấn át lí trí."

Jeno uống một ngụm nước, đánh mắt về phía trần nhà.

Doyoung đi vê phía băng ghế, nhẹ nhàng vươn vai như thể anh chỉ vừa bước xuống giường chứ không phải vừa trải qua một bài huấn luyện nửa tiếng. Anh tiến về phía Jeno. "Tất cả mọi người đều lo lắng về bài đánh giá."

"Kể cả anh sao?"

"Kể cả anh." Doyoung cầm lấy bình nước của mình, "Người giám sát mà anh đối mặt có thân hình gấp đôi anh ngày ấy, và lợi thế duy nhất anh có là tốc độ. Anh không thể vượt qua bài đánh giá đó nếu chỉ dựa vào sức mạnh."

Ra là vậy, Jeno nghĩ.

"Anh không bảo em đừng lo lắng." Doyoung nói, vỗ vai động viên đứa nhỏ bên cạnh. "Bài đánh giá luôn là nỗi lo lớn nhất của mỗi người, nhưng cơ thể em là do em quyết định." Jeno theo Doyoung đến giữa tấm thảm, tập trung thở đều. Doyoung quay người, con dao nắm chặt trên tay dường như lóe sáng.

Hắn chắc chắn mình không hề nhìn thấy anh rút nó ra.

"Sẵn sàng rồi chứ?"

Jeno gạt đi suy nghĩ trong lòng, khẽ gật đầu.

===================================================================

"Mày về trễ vậy?"

"Mày thì khác gì." Jeno nhún vai đáp. Hắn đặt khẩu PHK vào chiếc túi bên trái, rồi đặt điện thoại ở túi còn lại. "Không có nhiệm vụ tuần này à?"

"Không," Donghyuck vui vẻ. Cả hai sải bước đến sảnh chính, tiếng giày tây vang trên sàn cẩm thạch. "Tao đang trong kì nghỉ."

Jeno ngạc nhiên, "Nghỉ nhận nhiệm vụ?" hắn chưa từng nghe tới điều đó, nhưng Donghyuck dường như cảm thấy khá bình thường, gật đầu một cách bình thản. Jeno muốn hỏi, nhưng rồi hắn lại thôi, dù sao hắn cũng sẽ không hỏi được gì từ Donghyuck. "Vậy mày ở muộn như thế này làm gì?"

"Tao cũng muốn hỏi mày đây." Donghyuck lảng tránh câu hỏi, dường như không muốn Jeno hỏi về điều đó. "Nhưng mà tao nghĩ là tao cũng đoán được qua cái cách Jaemin nó tả mày trông như cớt kể từ lúc mày dừng đi đến cái cửa hàng hoa đấy."

"Thật à? Trông uể oải lắm sao?"

"Ba ngày rồi tao không thấy mày cười, mày có biết không con trai?"

Jeno phớt lờ thằng bạn, đưa thẻ ID cho lễ tân khi cả hai đi đến lối vào. Donghyuck cũng giao thẻ của nó ra – chiếc thẻ trông như thẻ ngân hàng, khá sành điệu, với mã bảo mật được tìm thấy ở mặt sau.

"Rồi bao giờ mày tính kể cho bọn tao nghe chuyện gì đang xảy ra?" Donghyuck hỏi, vẫn không ngừng quắp tay vào Jeno để thằng bạn không chạy trốn. "Hay mày nói cho tao thôi cũng được. Thằng Jaem không cần phải biết đâu."

"Quào tao không ngờ mày bỏ anh em nhanh vậy đó Hyuck." Jeno mỉa mai.

"Nó chả sao đâu, tao chỉ-"

Giọng Donghyuck bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một người khác trong Ma trận, Jeno lịch sự gật đầu và nhận ra đây là một đặc vụ hắn chưa từng gặp bao giờ.

Anh ta rất cao – xêm xêm giám sát Seo, điều này khá hiếm gặp – với mái tóc nâu được cắt tỉa thời thượng. Đôi mắt anh ta có quá to so với bình thường, hoặc chỉ hắn thấy thế, cùng với chiếc mũi cao và đôi môi căng mọng. Hắn chưa thể nhận ra đó là ai, nhưng từ tác phong và trang phục, có thể thấy anh ta cũng là một phần của Trụ sở.

Đôi mắt anh ta dời từ Donghyuck sang Jeno, dừng lại trong một khoảnh khắc. Jeno tự hỏi liệu có phải đối phương nhận ra hắn hay không, dù cả hai chưa gặp bao giờ. Nhưng trước khi hắn kịp nghĩ thêm điều gì, đặc vụ nọ đã rời đi trong im lặng.

"Dù sao thì," Donghyuck tiếp tục mè nheo, "Mày có định cho tụi tao biết chuyện gì xảy ra với mày hay không!!"

Jeno than vãn. Cảm giác như hắn đã giành cả nửa cuộc đời chỉ để chạy trốn mớ câu hỏi chết tiệt từ Donghyuck và Jaemin, nửa còn lại là từ hắn. "Sao tụi mày cứ phải cố chấp thế nhỉ."

"Tại tụi tao là bạn mày, Jeno. Chứ mày đòi sao nữa?" Donghyuck xoay người, bắt đầu bước lùi để đối diện ánh mắt với Jeno. "Gần đây mày cư xử lạ lắm. Thật đó, chuyện gì vậy? Có liên quan đến Injun không?"

Sự căng thẳng dâng lên dưới da hắn. "Đang ở trụ sở đó."

"Mày biết là cái chỗ này chả có gì ngoài gạch lát tường mà Jen." Donghyuck nói, nhưng quả nhiên cậu ta đã nhỏ giọng lại. "Sao mày cứ phải giấu tụi tao làm gì, Jen- tụi tao là bạn mày. Bạn thân luôn đó."

"Tao không có giấu cái gì hết." Lại một lời nói dối, nhưng Jeno hoàn toàn không cảm thấy tội lỗi. "Tao đã bận rộn cả ngày trong phòng tập với cố vấn Kim, cả ngày, vậy thôi, không có gì phải lo cả. Tao có phải đứa trẻ nữa đâu tụi mày biết mà."

"Nhưng mà đôi khi mày cư xử như một đứa trẻ ấy." Donghyuck lẩm bẩm. Cậu giữ chặt vai của Jeno. "Tao nói với tụi nhỏ là hôm nay không về nhà rồi, vậy nên hôm nay mày hãy kể hết cho tao mọi thứ, được chứ?"

Jeno bấm vào một nút ẩn trên tường, cánh cửa mở ra để lộ một thang máy bằng kính. Hắn vẫn để Donghyuck giữ lấy tay hắn. "Mày làm ơn bỏ qua chuyện này đi được không vậy?"

"Không." Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Donghyuck đặt cằm nó lên vai thằng bạn. "Tao biết là mày chẳng để ý đâu, nhưng mà mày biết đó, tao với Jaemin đều nhìn thấy cả."

"Thấy gì cơ?"

"Mày kiểu- khác biệt? Từ lúc mày bắt đầu nói chuyện với cậu trai ở cửa hàng hoa đó." Donghyuck nói, "Và giờ thì, bởi vì mày không thể gặp cậu ấy nữa, mày đang dần trở về với con người mày đã từng. Một con zombie với cái mớ thức ăn nhanh kinh tởm của mày."

"Thôi đi mày đã thử chúng bao giờ đâu." Jeno nhăn mặt. "Và làm thế nào mày biết được ở nhà tao ăn gì?"

Donghyuck dường như rất chắc chắn với khẳng định của mình. "Tao không biết cậu ta làm gì mày, nhưng rõ là cậu ta đang làm điều đúng đắn." Cánh cửa thang máy mở ra một đại sảnh sang trọng. Hắn thở dài bước ra khỏi nơi đó, cùng với một Lee Donghyuck không ngừng bám dính bên cạnh. "Mày đừng nghĩ là tao không biết mày cố tình quăng bơ tao cái khoảng thời gian trước khi tất những điều đó diễn ra."

Hắn chột dạ, "Tao chả hiểu mày đang nói gì."

"Đừng có nói cái giọng đó với tao," Donghyuck đảo mắt. Hắn có thể cảm thấy giọng thằng bạn lạnh đi vài phần, như hòa vào cái buốt giá của trời mùa đông khi cả hai bước ra vỉa hè. "Tao đã trải qua các bài huấn luyện kĩ năng quan sát, đủ để biết khi nào thì thằng bạn thân đang quăng bơ tao, hoặc cố gắng làm điều đó." Cậu lại đẩy tay hắn ra. "Rồi, chú em nợ anh đây một lời giải thích."

Với tất cả mọi thứ diễn ra trước mặt, hắn không biết liệu mình còn có thể giữ bí mật này bao lâu. Hắn giữ mình nhìn thẳng về phía trước. "Thì mày bận rộn với việc chuyển nhà, việc huấn luyện, với Jisung và Chenle nữa. Jaemin nó cũng bận rộn vì vụ thăng chức của Minhyung, cả mấy chuyện vặt vãnh của hai người đó - Ờ thì tao chỉ cho tụi bây khoảng thời gian mà bây cần thôi."

Donghyuck không nói gì.

Dù không nhìn, Jeno có thể cảm nhận được sự chú ý của Donghyuck đặt trên người hắn lúc này. Chính xác hơn thì hắn không dám nhìn, bởi hắn lo lắng rằng cái nhìn chằm chằm của cậu ta có thể khiến hắn cảm thấy áp lực hơn. Tâm trí hắn không ngừng phân tích những hình ảnh mà Donghyuck chỉ điểm – rằng Injun đã ảnh hướng tới hắn nhiều như thế nào, chỉ trong một thời gian ngắn? Với hương hoa oải hương nhàn nhạt luôn tỏa ra từ người cậu, với nụ cười dịu dàng và cách mà cậu che giấu chúng sau bàn tay của mình, với những vệt ửng hồng luôn xuất hiện trên gò má và dáng vẻ ngượng ngùng của cậu? Hắn đã quan tâm tới Injun nhiều tới mức nào? Đến mức hắn dễ dàng bỏ qua tất cả những ấm ức trong lòng với Donghyuck và Jaemin, dễ dàng bỏ qua những tâm sự cay đắng lởn vởn không dứt trong đầu mỗi ngày, dễ dàng tới mức hắn còn không hề hay biết?

Injun dường như đã làm được, cậu là điều duy nhất khiến hắn phân tâm trong suốt những năm làm đặc vụ của mình.

Donghyuck liếm môi, "Mày không cô độc, mày biết chứ?"

Jeno nổi da gà trước lời nói bất ngờ của đối phương. "Tao không," Hắn hắng giọng, "Ý tao là, ừ thì tao từng nghĩ như vậy, nhưng mà giờ thì hết rồi."

"Jen," Donghyuck thở dài, giữ chặt lấy cánh tay người bên cạnh, cất giọng ôn tồn "Tụi tao luôn ở bên cạnh mày, mày biết mà? Tụi tao là bạn mày, là gia đình của mày. Ngay cả khi tụi tao bận, tụi tao vẫn sẽ luôn có thời gian cho mày. Chẳng một ai trong tụi tao sẽ bỏ mày lại cả. Mày không cần phải quá lệ thuộc vào-" Cậu ta đột nhiên ngừng lại, rồi nhanh chóng tiếp tục. "Jaemin với tao ở đây với mày, tụi nhỏ và Minhyung cũng vậy. Tụi tao sẽ không rời đi, không bao giờ."

Jeno không nói gì, từ chối thể hiện là hắn đang tan chảy như một viên kẹo trước mấy lời nói ấm áp từ thằng bạn thân. Chân cả hai hướng tới nhà hàng Tàu nơi hắn vẫn thường mua mì xào, để họ có thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Đúng là hắn vẫn luôn tự nói với bản thân những điều tương tự, hắn không nghĩ rằng mình có thể nghe được những điều như vậy- nhất là từ Donghyuck.

Sự an tâm chảy dọc trong người hắn.

"Thôi mua về đi," Donghyuck nói, cầm lấy menu từ phía người đứng quầy. Cậu ta quét một lần tất cả các món ăn. "Lâu rồi tao không ghé qua nhà mày." Cậu ta hướng về hắn một nụ cười gượng gạo, "Ừ thì để chắc chắn là mày không sống trong một cái chuồng lợn."

"Ở đây có gì ngon?" Donghyuck hỏi. "Ngoài cái đĩa đồ ăn ngập dầu mà hôm nào mày cũng khen tới tấp kia."

Jeno đảo mắt, chỉ ngón tay vào một vài món hắn đã từng ăn. Sau khi gọi món, Donghyuck kéo cả hai vào một góc nhỏ cạnh cửa ra vào trong khi chờ được đọc tên. Một luồng gió mạnh thổi vào khiến cậu ta vội kéo dây kéo áo khoác lên cao hơn, như lọt thỏm trong áo.

Jeno đặt tay vào túi áo, quan sát luồng khói trắng mỏng manh thoát ra theo từng lời nói của mình. "Tao gần như là mời cậu ấy ra ngoài... hẹn hò?."

Donghyuck gật đầu, và nói thật là thỉnh thoảng hắn ghét cái cách mà Donghyuck và Jaemin che ấu cảm xúc của tụi nó quá tốt. Ừ thì, hắn cũng vậy, bọn hắn được huấn luyện như vậy, nhưng đôi khi vẫn tốt hơn khi biết thằng bạn thân cũng có chút gì đó ngạc nhiên hay sang chấn bởi điều mình vừa nói.

"Chờ tao đoán. Cậu ta từ chối mày?"

Jeno nhắm mắt, "Ờ tao nghĩ vậy."

"Tao tưởng mày bảo mày không thích cậu ta?" Donghyuck tiến sát lại gần đối phương, áo khoác phát ra tiếng sột soạt. "Nước đi này tại hạ không ngờ tới đấy."

"Nhưng mà tao đéo có cố ý hiểu không," Jeno lẩm bẩm. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm một cách nào đó để giải thích trước thằng bạn. "Thì tao mời cậu ấy đi ăn tối, như là bạn bè? Tao- tao không nghĩ là cậu ấy sẽ coi đó là một buổi hẹn hò."

"Rồi mày có giải thích cho cậu ta không?"

"Không..." Hắn chột dạ, tay nắm chặt lấy đường may nổi trong túi. "Biểu cảm của cậu ấy cứ như thể chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra vậy. Tao chả biết nói gì nữa rồi cứ thế bỏ chạy một mạch." Hắn cười, giọng chua chát. "Ừ thì tao cũng không biết là tao thực sự muốn mời cậu ấy hẹn hò đến thế. Và cậu ấy còn từ chối tao trước khi tao kịp nghĩ đến điều ấy."

Jeno dường như đã quên mất việc nói mọi thứ với Donghyuck dễ dàng như thế nào.

Donghyuck đưa tay về phía trước và ra hiệu cho Jeno nắm lấy. Hắn vô thức nghe theo, và Donghyuck đan ngón tay hai người với nhau, giống như cách cậu ta từng an ủi hắn trong những buổi tập đầu tiên cùng Doyoung.

Nhưng hắn vẫn không thể ngừng so sánh nhiệt độ tay của Donghyuck lúc này với cảm giác lành lạnh mỗi khi chạm vào tay Injun. Tay của Jaemin cũng ấm nhưng thường hắn chỉ cảm nhận nó qua lớp vải thô ráp của găng tay mỗi khi thằng bạn cố gắng tóm lấy gáy hắn trong những buổi tập.

Nghĩ kĩ lại, Injun dường như chưa bao giờ quá ngại ngùng về những cái chạm tay vô tình của cả hai - mỗi khi cậu hướng dẫn cho hắn cắm hoa hay khi cậu muốn nhờ hắn làm gì đó, hoặc cũng có đôi khi chỉ là cái vỗ nhẹ vào lưng mỗi khi hắn rời đi.

Hắn nghĩ hắn nên tập quên đi tất cả những điều đó.

"Vậy thôi hôm nay đến nhà tao nhé?" Donghyuck giải thích, "Thì việc mày về nhà lúc này có lẽ không hợp lý lắm. Tất nhiên là mày cũng có thể ngủ lại nhà tao nếu mày muốn."

Jeno chớp mắt. "Tao không ảnh hưởng đến tụi mày chứ?"

"Tao chắc chắn bọn nhỏ sẽ nghĩ ra trò gì đó để cả đám cùng làm."

"Jeno?"

Ah...

Hắn vội buông tay Donghyuck ra như phải bỏng, quay đầu về bên phải.

Injun đứng đó, đủ gần để hắn có thể nhìn thấy vệt hồng sáng trên gò má và chóp mũi đối phương. Mắt cậu ánh lên sắc vàng của đèn đường, dường như tỏa sáng. Đã năm ngày- hoặc sáu, có lẽ thế, Injun trông có vẻ còn nhỏ hơn so với những gì hắn nhớ, dường như lọt thỏm trong chiếc áo khoác len dày và khăn quàng cổ màu vàng nhạt. Tay cậu ôm trước ngực, không ngừng run lên dưới đợt gió mùa đông bất chợt.

Jeno gượng cười, không biết mở lời như thế nào.

May mắn thay, Donghyuck đã cứu vãn bầu không khí kì quặc lúc này. "Chào. Cậu là bạn của Jeno hả?" Cậu ta mỉm cười. "Bình thường cái tên này ít khi có bạn bè gì lắm."

Injun hít một hơi, hơi lùi lại một chút trước khi đưa tay về phía trước. "Đúng vậy. Tôi là Hwang Injun." Cậu giới thiệu một cách ngắn gọn. "Còn cậu là...?"

"Đồng nghiệp thôi." Donghyuck đáp một cách trơn tru, bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Injun. "Cậu cũng đến đây ăn tối hả?"

"Ừ," Injun đáp. Mắt cậu đặt lên người Jeno, rồi lại quay về Donghyuck. "Hai cậu đã gọi món chưa?"

Jeno nuốt nước bọt, quan sát cuộc nói chuyện giữa hai người còn lại.

"Tụi mình gọi rồi." Donghyuck nói, vỗ vai Jeno. "Nhắc mới nhớ, để tao đi xem coi người ta gọi tới số mình chưa.". Cậu ta lém lỉnh đá lông nheo trước khi rời đi. "Thế nhá, nhường sân lại cho hai người đấy."

Trước khi rời đi, cậu chàng lại gửi cho hắn một cái nhìn ám hiệu sau lưng Injun, rồi biến mất trong dòng người, để lại một mình Jeno đối phó với bầu không khí ngượng ngùng.

Nhiệt độ lại càng tăng cao hơn khi hắn chạm ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía hắn của Injun.

"Xin lỗi," Jeno gượng gạo bắt đầu. Nhìn vào ánh mắt của Injun, hắn biết rằng mọi chuyện sẽ chả đi tới đâu nếu hắn không lên tiếng. "Đã lâu rồi tôi không ghé tiệm."

"Không sao mà." Injun lập tức đáp. Cậu cắn chặt môi đầy bối rối. "Chắc chắn là mọi người ở tiệm sẽ rất bận rộn. Nếu không có cậu. Không phải ý tôi là do cậu- bởi vì không phải- ý tôi là- tôi chỉ-", cậu thở dài đấy thất vọng.

Jeno gật đầu ra vẻ đã hiểu. Hắn ghét sự ngượng nghịu giữa họ lúc này. Jeno nhớ cái cách mà cuộc nói chuyện của cả hai nhẹ nhàng diễn ra, nhớ cái cách mà thời gian vụt qua như một cái chớp mắt mỗi khi cả hai trêu đùa vui vẻ ở Xi. Hắn dường như đã từng phá vỡ bức tường mà Injun dựng lên xung quanh con người thật của cậu, đáng yêu và dễ hờn dỗi. Hắn nhớ cái cách mà cậu hồn nhiên nói ra những câu đùa dí dỏm vẫn thường bị che giấu bởi tính cách ngại ngùng.

Jeno cúi mặt nhìn đôi giày dưới chân, ra vẻ như hắn vô cùng thích thú với việc quan sát mấy vết bẩn trên mũi giày, thành quả sau một ngày làm việc. Đôi giày trắng của Injun trông có vẻ mới hơn...

"Cậu- cậu khỏe không?"

"Khỏe." Lòng hắn lại rối ren. Rõ ràng hắn không có ý trả lời cậu một cách cộc lốc như vậy. "Tôi vẫn khỏe... chỉ là, có chút bận. Ừ thì công việc ấy mà."

"Đúng vậy cậu sắp được thăng chức mà." Injun nhẹ nhàng đáp. "Chúc mừng nhé."

"Cảm ơn cậu." Jeno nói. Tay hắn khoanh trước ngực, vờ như cảm thấy lạnh. "Tôi nghĩ- có lẽ tôi phải đi."

"Oh." Injun gật đầu. "Được thôi..."

Jeno nở một nụ cười với đối phương. "Gặp cậu tôi rất vui."

"Tôi-tôi cũng vậy."

Injun mấp máy môi, "Tạm biệt."

Jeno nắm chặt lấy áo khoác, phớt lờ con tim đang đánh trống trong lồng ngực. Đầu gối hắn run lên như biểu tình khi hắn ép bản thân đi lướt qua người Injun. Có lẽ điều này là tốt nhất cho cả hai- không có một kết cục rõ ràng. Cậu sẽ không cần thẳng thừng từ chối hắn, và Jeno có thể thoát khỏi cảnh bị từ chối lần nữa.

Hắn thấy Donghyuck đứng ở quầy với chiếc ví trên tay. Jeno đưa tay chạm vào tay nắm cửa, một bàn tay đột ngột chạm vào eo hắn.

Suy nghĩ đầu tiên của Jeno là đẩy ra, nhưng Injun chỉ đơn giản xoay hắn lại, bằng sức mạnh không biết từ đâu ra, hoặc nói, hắn đã bị xoay lại một cách yếu ớt, rất, rất yếu. Đầu hắn trống rỗng trong giây phút đó, khi ánh mắt cậu chiếu thẳng vào hắn. Không nói một lời, Injun chỉ đơn giản thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, đôi tay di chuyển từ cẳng tay đến vai hắn.

Injun không nói gì, cậu ngước mặt lên, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn.

Jeno gào lên trong tâm trí, rằng hắn phải nói gì đó, làm gì đó. Nhưng hắn quá chậm.

Hắn cảm nhận được môi Injun chạm đến môi hắn, thành công khiến các tế bào trong hắn ngừng hoạt động. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, tay vẫn ôm chặt lấy vai hắn như nắm một chiếc phao cứu sinh. Tay hắn buông thõng hai bên người, không thể chuyển động. Dường như não hắn vẫn đang bận rộn xử lý áp lực từ đôi môi đối phương lúc này,

Đang đặt trên môi hắn.

Chúng quá mềm mại và chân thật, khiến hắn đột nhiên có chút có lỗi với cây son dưỡng đã bị hắn lãng quên ở xó xỉnh nào đó. Hương oải hương lần nữa len lỏi vào cánh mũi hắn, như một liều thuốc kéo tâm trí hắn trở về, giành lấy quyền điều khiển cơ thể. Hắn nhắm mắt, tay choàng qua eo cậu và bắt đầu đáp trả.

Dường như hắn có thể cảm nhận dược đối phương thả lỏng cơ thể, tay cậu dần di chuyển từ vai ôm lấy cổ hắn. Jeno khó khăn bắt lấy nhịp thở giữa nụ hôn, di chuyển đôi môi của mình theo chuyển động của Injun, cảm nhận trái tim bay bổng lần đầu tiên trong đời.

Cho đến khi Injun lùi lại, đôi môi cậu lúc này đã ửng lên sắc hồng đậm.

Jeno mở miệng nói gì đó, nhưng Injun lại nhanh chóng kéo hắn vào một nụ hôn khác, vừa đủ để hắn quyết định không bận tâm tới tất cả mọi thứ xung quanh. Hắn đáp lại, chìm đắm vào nụ hôn đến mức quên đi cảm giác bối rối trước đó. Injun từ tốn dẫn dắt, đầu lưỡi cậu chạm vào môi hắn, một âm rung nhẹ nhàng thoát ra giữa nụ hôn.

Jeno muốn đẩy cậu vào bức tường phía sau, nhưng Injun đã nhanh chóng kết thúc nó. Lần này, cậu ôm chặt lấy hắn, cằm đặt trên vai Jeno. Hắn lúc này cố gắng tìm lại các giác quan đã đánh mất của mình, dường như suy nghĩ duy nhất là giữ chặt lấy người trong lòng.

Jeno đưa một tay lên, luồn vào mái tóc mềm mại của Injun. "Chúng ta- có lẽ chúng ta cần nói chuyện."

Injun gật đầu, chầm chậm rời xa cái ôm của đối phương. Tay cậu luồn vào tay hắn, ngón tay đan vào nhau như những gì Donghyuck đã làm trước đó. Đúng như những gì hắn nhớ, tay Injun đem lại cảm giác mát lạnh, và chúng vừa vặn một cách hoàn hảo trong tay hắn.

"Còn bạn của cậu thì sao?"

Jeno liếm môi, cảm nhận dư vị còn sót lại của nụ hôn. "Cậu ta sẽ hiểu thôi."

Nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn, Donghyuck đã rời đi từ lúc nào. Người phụ nữ ở quầy ra hiệu cho hắn đi đến, nói rằng Donghyuck đã trả tiền cho bữa ăn của cả hai, và đưa cho hắn phần mì xào đem về. Jeno nói lời cảm ơn với người phụ nữ, nhận lấy phần mì xào bằng một tay, trong khi tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay Injun.

Hắn không quá ngạc nhiên khi Donghyuck rời đi, thở dài khi nghĩ đến cảnh phải đối diện với cả Donghyuck và Jaemin vào thứ hai sắp tới- bởi cả hai chắc chắn sẽ nướng chín hắn cho đến khi có câu trả lời chi tiết về những gì xảy ra hôm nay.

Cái nắm tay của Injun kéo hắn về hiện tại. Jeno quên đi hai tên bạn thân, cũng quên đi những căng thẳng của kì đánh giá. Hắn để những lo lắng của ngày thứ hai ra sau đầu, sánh bước cùng người bên cạnh trên đường về nhà.

---------------------------

Cho phép tui lảm nhảm tí đi chứ phần này tui buồn cừi quá =]]]]] 

Tui trans đoạn này ngay lúc các cháu đang comeback với Xin Chào Tương Lai í, thành ra đoạn Chún nhắc tới tóc của 07-nim đầu tôi chỉ có hình ảnh này =]]] 

Vầng, vô cùng là xuất sắc, quả đầu đánh gục tất cả các trái tim thiếu nam thiếu nữ ghé qua Xi =]]]] 

Còn đoạn cuối không hiểu sao càng đọc tôi càng có cảm giác như em tôi dành cả đêm dỗ dành đứa bạn thân gặp tra nam xong còn chưa khuyên xong đã thấy hai đứa nó quay lại với nhau ấy =]]] 

Tôi as Dyuckie: 

Đùa thôi huhuhuhu Dyuckie của chị soft nhất trên đời :<<<< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro