1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tư này Donghyuck cần di chuyển đến một nơi nào đó cách chỗ bọn họ hai giờ bay, vì vậy cậu ta chỉ có thể nhờ Jeno trông chừng Chenle và Jisung. ("Làm ơn đi, mày ráng đừng để hai ẻm đốt căn hộ tao là được rồi.") Hắn khẳng định với thằng bạn thân rằng bản thân sẽ làm đúng như vậy, để cậu ta có thể suôn sẻ hoàn thành nhiệm vụ. Nhác thấy chiều hôm đó hắn cũng không có quá nhiều thứ để làm, vì vậy Jeno quyết định rời trụ sở cùng ăn trưa với Doyoung.

"Em nhận được thông tin về nhiệm vụ tiếp theo chưa?"

"Rồi ạ." Jeno lách người tránh một vết nứt trên mặt đất, bỏ qua cái cau mày của Doyoung trước sự mê tín* của hắn. "Em thấy nó trên bàn sáng nay, nhưng vẫn chưa có thời gian xem qua. Lát nữa quay về em sẽ xem kĩ chúng."

"Tốt." Doyoung dẫn cả hai băng qua con đường tắt vắng lặng hướng đến ga tàu điện ngầm. "Anh nghĩ là em đã từng nghe tên mục tiêu của lần này, dù sao ông ta cũng là một nhân vật tầm cỡ."

Jeno gật đầu.

Trụ sở không thường xuyên gửi đội trinh sát đến những cái tên lớn. Với tên gọi sát thủ, mục tiêu của họ thường là những người đã nhìn thấy quá nhiều, những kẻ chạy trốn khỏi các cuộc truy sát, gia đình của họ – những người có khả năng báo thù. Jeno không biết làm thế nào trụ sở quyết định ai được quyền sống và ai thì không – có lẽ giữa bọn họ có các mối liên hệ ngầm nào đó – nhưng rõ là họ có cách. Ngay cả khi không nắm được ngọn ngành của trụ sở, Jeno biết, tốt nhất là tên của hắn không nên nằm trong danh sách đen của nơi này.

Jeno nhảy qua bậc thang cuối cùng, rút lấy chiếc thẻ tàu điện nằm phía sau điện thoại. Hắn đặt tấm thẻ vào máy quét, rồi theo Doyoung đi đến lối ra số 9.

"Tụi mình ghé tiệm bánh à?" 

"Ừ." Doyoung nhét lại ví vào túi áo khoác, bước lên mặt đất. "Anh đã hứa với anh ấy là chúng mình sẽ ghé thăm hôm nay. Chờ anh đi mua bữa trưa cho anh ấy đã."

Jeno cố nhịn cười trêu chọc người cố vấn của hắn. "Eo ôi khiếp chưa đặc vụ Kim sao lại ngọt ngào thế này."

Doyoung ném một cái nhìn không mấy thiện cảm cho đối phương. "Tất nhiên, ai bảo ảnh là chồng chưa cưới của anh. Anh chỉ đang thực hiện bổn phận của mình thôi."

"Làm như anh không phải thật sự muốn làm điều đó vậy." Jeno hí hửng nhìn Doyoung đảo mắt về phía mình. Nếu hắn làm điều này trong trụ sở, hẳn là Doyoung sẽ yêu cầu hắn chạy ít nhất là một trăm vòng quanh tòa nhà. "Mà phải công nhận, em không thấy anh qua đêm ở trụ sở một lần nào nữa kể từ sau khi hai người đính hôn."

"Bởi vì anh ấy sẽ đợi anh." Doyoung dẫn cả hai đến một ga khác. "Anh ấy sẽ thao thức cả đêm nếu anh không về.

Jeno giấu tay vào túi áo khoác. "Điều đó thật ngọt ngào."

Doyoung nhăn mặt. "Ngược lại, nó quá nguy hiểm ấy chứ. Em cứ nghĩ tới việc đi đi lại lại giữa mớ dao kéo sắc lẻm và cái bếp lò nóng hừng hực kia với đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ xem."

Jeno nhướn mày. "Anh nghĩ làm việc trong bếp là nguy hiểm sao?"

"Với anh ấy thôi." Doyoung nói, hai tay khoanh trước ngực. "Ảnh hậu đậu và hay quên chết đi được, một mối hiểm họa biết đi cho cả bản thân ảnh và người xung quanh."

"Anh nói chuyện như thể mẹ của anh ấy vậy."

Doyoung khịt mũi. "Thì nói vậy cũng không sai lắm."

Họ đi thêm bốn điểm dừng của tuyến số 2. Tiệm bánh không quá xa trạm tàu điện, nhưng cả hai quyết định đi đường vòng đến một quán gà gần đó trước. Doyoung gọi phần ăn cho cả ba người, bọn họ bước ra khỏi quán với hai túi lớn, hướng thẳng đến Yong's Pâtisserie.

Ngay cả cách xa một dặm, hắn cũng có thể dễ dàng trông thấy cửa tiệm màu vàng bắt mắt giữa dòng người ngang dọc trên con phố. Không có quá nhiều người trên đường lúc này, nhưng Jeno vẫn có thể tưởng tượng ra sự náo nhiệt vào những giờ cao điểm và cuối tuần. Hắn nhớ lần đầu tiên ghé thăm tiệm bánh, chính xác một tuần sau khi hắn tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của Doyoung, và anh đã dẫn hắn đến đây cho buổi trưa. Đó cũng là lúc hắn nhận ra Doyoung tin tưởng hắn, học trò duy nhất của anh, đến mức nào.

Bởi chỉ có hắn biết được bí mật lớn nhất của cuộc đời anh – Lee Taeyong.

"Anh yêu à em tới rồi đây."

Cánh cửa phía sau vẫn chưa kịp đóng lại, chàng trai nhỏ với mái tóc hồng đã nhanh chóng chạy ù về phía bọn họ với vẻ hào hứng. Với một người hai mươi bốn tuổi, Taeyong trông như anh chỉ vừa qua tuổi mười tám với ánh mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ. Anh choàng tay qua cổ Doyoung, và đặt một nụ hôn lên đôi môi đối phương.

Jeno lập tức lịch sự quay mặt đi.

"Em đã giữ lời!"

"Tất nhiên rồi," Doyoung mỉm cười, và không khó để nhận ra vành tai người cố vấn nhà hắn đang đỏ lên. Rõ ràng, hình ảnh đơn thuần chỉ dành riêng cho Lee Taeyong này khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng của đặc vụ Kim mà tất cả các thành viên trong trụ sở phải đối diện mỗi ngày. Anh đặt những hộp gà lên chiếc bàn nhỏ cạnh đó, và quay về phía Jeno. "Em còn mang đến đứa nhỏ yêu thích của anh nữa đây này."

"Anh thấy rồi."

Jeno cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm ấm áp của Taeyong, hắn luôn thích hương vị ngọt ngào tỏa ra từ người anh lớn này, có lẽ chúng đến những chiếc bánh xinh đẹp luôn bao quanh anh ấy mỗi ngày. "Hyung, rất vui được gặp lại anh."

Taeyong lùi lại, đưa tay lên véo má Jeno một cách trìu mến "Trời ạ, đứa nhỏ này đáng yêu chết mất." Tay anh vẫn không rời khỏi hai chiếc má của hắn, và Jeno không ngại để cho anh tiếp tục dày vò đôi má của mình thêm một chút. "Trông này, em cao hơn hẳn luôn. Không thể nào mà em vẫn đang phát triển chứ, đúng không nhỉ?"

Jeno cố gắng nói "Em không nghĩ là em đã cao lên gần đây-"

"Cái trụ sở đó đã cho em tôi ăn cái gì thế này." Taeyong, người luôn được gắn với hàng loạt các tính từ ngọt ngào, hoàn mĩ,... hiện tại đang hóa thân hoàn hảo thành một bà thím trung niên "Ui cha đứa nhỏ này đã cao hơn rất nhiều so với lần cuối anh gặp em đấy."

"Dạ thì-"

"Thằng nhỏ vẫn thế mà," Doyoung thẳng thừng xen vào giữa cặp cha-con mùi mẫn. Anh kéo lấy khuỷu tay Taeyong, đôi mày đanh lại khi người bạn đời phẩy tay anh ra để quay về với đứa nhóc bên cạnh "Em có mua-"

"Doie đã nói rằng em sẽ tới đây hôm nay." Taeyong tiếp tục những việc anh đang làm như thể Doyoung không hề tồn tại. Jeno chỉ đành đưa một ánh mắt hối lỗi về phía người cố vấn, trước khi dời sự chú ý trở lại Taeyong. "Vậy nên anh đã làm một ít bánh để em mang về nhà đấy- Em thích matcha đúng chứ? Chocolate nữa? Red velvet thì sao?"

Jeno chớp mắt. "Cảm ơn anh nhưng mà em không thể-"

"Anh đã gói chúng lại thật xinh đẹp để em mang về rồi." Taeyong mỉm cười, vỗ vai Jeno. Anh không thấp hơn nhiều so với hắn, nhưng vẫn dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa cả hai. "Nhắc anh đưa cho em khi hai người phải rời đi nhé, được chứ?"

Jeno gật đầu, hắn biết mình lúc nào thì nên nhượng bộ. "Cảm ơn anh."

"Em thực sự là đáng yêu quá đi. Trời ạ sao đứa nhỏ này không mặc nhiều lớp hơn đi chứ, hôm nay lạnh chết được đây này." Taeyong thốt lên. "Ở đây anh có khăn quàng đấy, một lát nhớ cầm theo được chứ? Đừng để mình bị cảm lạnh."

Lúc này Doyoung mới từ sau lưng anh cất giọng hờn dỗi. "Em sẽ không bao giờ mang nhóc này đến đây nữa đâu."

"Thôi mà," Taeyong trêu đối phương, hai tay rời khỏi đứa nhỏ trước mặt và đặt lên eo cậu người yêu. Chàng trai đầu bếp thu nhỏ khoảng cách của cả hai, nhón chân hôn nhẹ lên má Doyoung. "Được rồi mà, em chả có lý do gì phải ghen với con trai của em cả, hm?"

"Nói cũng đúng..." Doyoung thở dài, siết chặt lấy người bạn trai trong lòng rồi lén đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn. "Được rồi, như em đã nói- Em có mang bữa trưa cho anh này."

"Vị cứu tinh của anh," Taeyong ngâm nga. Anh bước vào bếp để hẹn giờ cho lò nướng, rồi bảo Doyoung đem mọi thứ vào một bàn trống ở phía sau cửa hàng đề phòng có khách bước vào.

"Anh có chắc là em không làm phiền hai người chứ?" Jeno thì thầm trong khi họ mở những hộp gà rán, mùi hương lan tỏa dần thay thế hương vị ngòn ngọt trong không gian.

"Taeyong rất thích em." Doyoung đáp. Anh lại lấy hộp salad ra khỏi túi. "Anh ấy lúc nào cũng muốn gặp em. Ảnh lo cho em lắm đó."

"Lo ạ?"

Doyoung lại đặt một túi nhựa để đựng rác. "Làm một đặc vụ đôi khi sẽ rất cô đơn," Anh ngồi lên một chiếc ghế nhựa, rồi ra hiệu cho Jeno cũng làm theo. "Anh biết em cảm thấy thế nào, bởi anh cũng từng trải qua điều đó, và Taeyong thậm chí còn hiểu rõ cảm xúc của anh hơn bản thân anh," Trước sự im lặng của Jeno, Doyoung tiếp tục, "Trước khi gặp Taeyong, anh cả ngày chỉ quanh quẩn trong trụ sở. Anh không tiếp xúc với bất kì ai khác, và thời điểm đó- thời điểm đó quả thực rất cô đơn."

Jeno dường như nhìn thấy bản thân mình trong câu nói của anh, điều đó khiến hơi thở hắn trở nên khó khăn.

"Anh ấy biết hết những điều này," Doyoung nhún vai, cầm lấy một đôi đũa. Anh gỡ chúng ra và khi Jeno nghĩ rằng anh sẽ bắt đầu ăn, Doyoung chỉ đơn giản đặt nó sang một bên cho Taeyong và lấy một đôi khác cho mình.

Thật ngọt ngào.

"Em có thể ở lại, Jeno. Em không hề chen ngang hay gì cả đâu."

Jeno tìm lấy một chiếc ghế cho mình. "Cảm ơn, hyung."

Taeyong xuất hiện với hai chai trà lạnh trên tay. "Anh đã mua nó trên đường đến đây." Anh đặt chúng xuống, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Jeno, không hề hay biết – hoặc cố tình không biết – dáng vẻ tui tổn thương sâu sắc trên gương mặt vị hôn phu phía đối diện. "Vậy mọi việc ở trụ sở vẫn ổn chứ, Jeno? Em vẫn phải trải qua những bài huấn luyện kinh khủng đó à?"

"Mọi thứ tốt hơn rồi anh," Jeno suy nghĩ một cách cẩn thận trước khi trả lời, bởi dù sao mà nói, những gì hắn đã trải qua phần nhiều đến từ Kim Doyoung, người lúc này đang ngồi đối diện hắn, an tĩnh gắp lấy miếng gà chiên cho vị hôn phu của anh. "Hiện tại người hướng dẫn cho em một đặc vụ Kim khác, kể từ lúc anh Doyoung không còn đến sảnh huấn luyện thường xuyên như trước nữa."

Ở bên kia bàn, Doyoung đảo mắt trước câu trả lời của hắn. Taeyong bật cười. "Em ấy suốt ngày than đau lưng với anh, nhưng lại luôn từ chối mỗi khi anh bảo đừng cố chạy theo mấy đứa nhỏ đang tuổi lớn như em."

"Dạo này công việc của anh ấy chủ yếu đều ở văn phòng rồi anh." Jeno trấn an người anh lớn.

Thật vậy, Trụ sở rất ít khi điều Doyoung ra ngoài, dù sao thì một đặc vụ có giá trị như Kim Doyoung chỉ nên dành cho những nhiệm vụ quan trọng và có phần phức tạp. Toàn bộ thời gian tại trụ sở, số lần hắn nhìn thấy Doyoung ra ngoài làm nhiệm vụ chỉ đếm trên đầu ngón tay, và mỗi lần đều kéo dài không dưới vài tuần. Chỉ riêng việc anh ấy thuộc về cả hai chuyên ngành, trinh sát và tình báo, đủ để thấy rõ sự chênh lệch về độ khó giữa nhiệm vụ của anh và của những người khác.

Doyoung vẫn luôn phải giữ kín chuyện này với Taeyong.

"Vậy Youngho thế nào rồi?"

Jeno đóng băng khi nghe người kia nhắc đến ­Mẹ của bộ phận, nhưng nhiều năm làm một đặc vụ giúp hắn dễ dàng điều chỉnh cảm xúc của mình. "Giám sát Seo?"

Taeyong đút thêm một miếng gà vào miệng trước khi đáp lời cậu. "Phải, cậu ta."

"Anh biết giám sát Seo ạ?"

"Anh gặp cậu ấy hai lần rồi," Taeyong gật gù, dường như nhớ lại gì đó. "Hoặc có thể là ba, nếu tính cả lần cậu ta đến đây vì chiếc bánh sinh nhật của đứa cháu gái."

Jeno tiếp tục ăn trong im lặng. Hắn luôn nghĩ bản thân là người duy nhất trong trụ sở biết đến sự tồn tại của Taeyong.

"Tất nhiên là anh Youngho phải biết rồi." Doyoung thêm vào. "Vì lý do an toàn, nhớ chứ?"

Taeyong tặc lưỡi thở dài, "Mỗi lần em nhắc lại chuyện đó anh lại cứ phải dành cả một ngày nơm nớp với cái cảm giác có người bám theo sau mình."

Taeyong chỉ thuận miệng đùa một , nhưng Jeno có thể để ý vai Doyoung đông cứng. Một hành động nhỏ đến mức Doyoung hoàn toàn không để ý, anh chỉ nhận ra khi ánh mắt Jeno đặt trên mình, lập tức lắc đầu ra hiệu cho cậu. Jeno cũng chỉ đành đồng cảm nhìn về phía anh.

"Dù sao thì cũng tốt khi cậu ấy biết," Taeyong tiếp tục, không hề biết đến cả cuộc trao đổi vừa diễn ra. Jeno không có ý kiến gì – rất khó để một người không phải đặc vụ nhận ra những trao đổi ngầm giữa bọn họ. "Ít nhất thì sẽ có ai đó báo cho anh khi Doie xảy ra chuyện gì."

Doyoung cắn vào đầu đũa, khe khẽ đáp. "Sẽ không có chuyện gì."

"Đừng nói vậy." Taeyong cau mày. Anh vẫy chiếc đũa trong tay một cách miễn cưỡng. "Không phải lúc nào cũng nên tỏ ra không biết gì."

"Đấy không phải là không biết gì, em đang nói sự thật."

"Sự thật ư? Em chắc chứ?"

"Đúng vậy. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, em đảm bảo với anh."

Taeyong mím chặt môi, ánh mắt anh đanh lại khiến Jeno có chút chột dạ thu mình lại trên chiếc ghế nhựa. Doyoung cũng làm tương tự, anh chỉ im lặng cúi đầu. Đây là lần đầu tiên Jeno nhìn thấy một Taeyong như thế này, khác xa với vẻ đáng mến và dễ gần của anh thường ngày, đến mức hắn thầm đốt một cây nến hi vọng một Taeyong như thế này đừng bao giờ nhìn về phía hắn.

Taeyong hắng giọng, "Anh đi lấy ít nước"

Anh đứng lên, hông đập mạnh vào cạnh bàn cho thấy anh đang vội đến mức nào. Doyoung cũng nhanh chóng đi theo, cho đến khi bóng dáng cả hai khuất sau căn bếp, để lại hắn một mình giữa cửa hàng. Jeno hít một hơi thật sâu, có cảm giác mọi thứ trở nên như thế này là vì hắn.

"-Hôm qua anh nói với em rồi -cuộc nói chuyện này, lần nữa, Doyoung. Anh không muốn tranh cãi về nó một lần nào nữa."

Jeno nhăn mặt khi các mảnh vụn của cuộc trò chuyện từng chút một rơi vào tai hắn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy ghét điều này như vậy, cái việc mà thính giác của hắn được huấn luyện quá bài bản đủ để nghe được ngay cả những lời thì thầm nhỏ nhất.

"Vậy sao? Rồi em sẽ làm gì khi chuyện đó xảy ra?" Giọng Taeyong tràn vẻ thách thức. "Chính xác thì em sẽ làm gì? Huh? Em luôn nói với anh rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, làm sao để em đảm bảo được điều đó cơ chứ? Em có thể chắc chắn rằng, sẽ không bao giờ có chuyện một buổi sáng anh thức dậy với một cuộc điện thoại về việc em bị bắn ngã xuống trong khi thực hiện nhiệm vụ? Em có thể hứa với anh điều đó sao?"

"Taeyong-"

"Đừng bao giờ khẳng định điều gì, đó là tất cả những gì anh cần, được chứ?" Jeno cố gắng bịt tai lại, nhưng từng câu từng chữ vẫn lọt vào tai hắn. "Anh không muốn. Anh không muốn mình sống thoải mái với suy nghĩ rằng em sẽ luôn ở bên anh, để rồi một ngày tất cả biến mất khỏi anh."

"Được rồi- được rồi."

Jeno hậm hực nhét một miếng gà vào miệng, thầm mắng chửi trụ sở vì đã đào tạo hắn quá tốt như thế này. Cái thính lực hoàn hảo chết tiệt này của hắn đã gần như bắt được cả câu chuyện đang diễn ra trong bếp.

"Anh yêu em, Doyoung à, đó là lý do anh đồng ý. Anh đồng ý với em về tất cả mọi thứ. Về nhiệm vụ, về những lần xa nhau, về những mối nguy hiểm em phải trải qua. Anh đồng ý tất cả, vì anh yêu em. Vì vậy- đừng nói với anh rằng mọi chuyện sẽ không xảy ra. Nó chỉ làm anh cảm thấy sụp đổ hơn một khi chúng thực sự đến."

Jeno khựng lại.

Điều đó sẽ khiến anh sụp đổ.

Đó là tất cả những gì hắn chú ý. Đây cũng là những gì tình yêu đem lại hay sao? Doyoung và Taeyong chính là mọi thứ Jeno có thể nghĩ đến khi nhắc về tình yêu. Rơi vào lưới tình và ở trong một mối quan hệ, cùng nhau ở đến già,... tất cả mọi thứ dường như nằm ngoài tầm với của hắn. Liệu hắn có thể tìm được một ai đó cùng hắn làm tất cả những chuyện này hay không? Khi tất cả những nhiệm vụ của hắn đều có thể là một chuyến một đi không trở lại? Mà thậm chí mọi thứ còn nguy hiểm gấp đôi, hoặc gấp ba với Doyoung.

Jeno chưa bao giờ mơ tưởng đến việc yêu đương. Có chăng chỉ là sự cô đơn hoặc đố kị khiến hắn trăn trở, nhưng hắn chưa từng hi vọng bản thân sẽ yêu một ai đó.

Đây có phải điều hắn đã luôn bỏ lỡ hay không? Đố kị với một thứ mà Donghyuck đã tìm được? Tình yêu?

Hình ảnh về chậu hoa đá đột nhiên hiện lên trong đầu hắn. Jeno chớp mắt, cố gắng chối bỏ chúng. 

Giọng nói của Doyoung lúc này như khuếch đại bên tai hắn. "Em xin lỗi- em xin lỗi, em hiểu rồi. Em-xin lỗi, và em- em cũng yêu anh. Em thật sự."

Có lẽ mọi chuyện đã ổn thỏa khi cả hai quay lại cùng ly nước. Trên tay Taeyong là chiếc khăn quàng sọc xanh đỏ, anh đưa nó cho Jeno.

"Vậy, Jeno này," Taeyong nói, bình thản ngồi vào ghế của mình như thể anh chưa từng rời đi. Anh hắng giọng. "Nói cho anh nghe về mấy buổi huấn luyện của em đi. Nó không đáng sợ như khi em luyện tập cùng Doie chứ?"

Jeno bình tĩnh mỉm cười, "Em không nghĩ có điều gì có thể tệ hơn thế đâu."

Miệng Taeyong tạo thành một chữ o đầy ngạc nghiên và Jeno gật đầu, ra vẻ tủi thân. "Thật đó, ảnh còn bắt em đấu  ảnh trong khi đeo thêm hai quả tạ trong người."

"Tạ ư?" Taeyong liếc mắt về phía cậu bạn trai. "Doyoung!!"

Doyoung vội thanh minh, "Đó là bài huấn luyện tốc độ mà."

Taeyong lắc đầu, "Em đòi hỏi quá nhiều ở mấy đứa nhỏ rồi."

Doyoung ngồi phịch xuống ghế, Jeno đành thay đổi câu trả lời trước khi người cố vấn của hắn chìm vào hố sâu tuyệt vọng. "Anh Doyoung thật sự là người tốt nhất ở trụ sở, em chưa thấy có ai đánh bại anh ấy trong các trận đấu cả."

Taeyong cắn một miếng củ cải. "Anh đánh bại được cậu ấy đấy."

Doyoung trông có vẻ thích thú với điều đó. "Anh nói sao cơ?"

"Anh có thể đánh thắng em," Taeyong nhún vai khi Doyoung nhìn chằm chằm vào anh, bối rối đáp, "Anh có tuyệt chiêu mà em không biết đấy, em yêu."

Jeno bật cười, rồi ho sặc sụa khi Doyoung trừng mắt nhìn hắn.

"Này, như thế là chơi xấu đó."

Ngay sau đó, có một khách hàng bước vào và Taeyong cần đứng dậy tiếp đón họ. Trước khi đi, anh vòng tay qua cổ Doyoung và đặt một cái hôn lên vành tai người yêu, khiến đối phương khẽ rụt người lại lần nữa. "Anh chưa bao giờ hứa là mình sẽ chơi công bằng."

Taeyong cười đắc ý và lần này Jeno không thể kìm lại tiếng cười của mình nữa, hắn cười lớn một cách trắng trợn khi thấy vành tai người cố vấn đỏ lên và vẻ ngượng ngùng lan rộng trên gương mặt anh. Hắn cảm thấy thú vị với việc tình yêu có thể khiến Doyoung, một trong những gương mặt lạnh lùng nhất của trụ sở, tan chảy như một viên marshmalow.

==============================

Taeyong gói cho hắn lượng bánh nhiều hơn rất nhiều so với những gì hắn có thể tưởng tượng, vì thế, lẽ dĩ nhiên – phải, rất dĩ nhiên – Jeno từ lúc nào đã đứng ngây ra giữa hành lang trước căn hộ. Hắn nhận ra dạo gần đây tần suất hắn xuất hiện ở vị trí này tăng đáng kể, hoặc phải nói là rất nhiều. Trên tay trái hắn là một đĩa với ba phần bánh ngọt khác nhau, 'đặc sản' của Yong's Pâtisserie, còn tay phải hắn nắm giữa không trung, băn khoăn liệu có nên gõ cửa căn hộ số 502 hay không.

Jeno bặm môi, hắn có thể cảm nhận nhịp tim của hắn đang nhanh hơn bất kì lúc nào. Hắn không biết liệu việc tặng bánh cho hàng xóm của mình vào lúc tám giờ tối có bình thường hay không. Thành thực mà nói, việc bị nhốt trong trụ sở với hàng đống nhiệm vụ khiến hắn bị mất đi khái niệm 'bình thường'.

Nhưng hắn vẫn biết rằng, việc đeo bên hông một khẩu PHK lúc này là cực kì không bình thường.

Lẽ ra mình nên để nó ở nhà thì hơn, Jeno hạ nắm tay, nói thật thì hắn luôn muốn buông lỏng cảnh giác khi nói chuyện với Injun. Một giọng nói khác vang lên từ tiềm thức của hắn Nhưng nếu mày cần nó thì sao?

Jeno đấu tranh tư tưởng một thời gian dài, và quyết định rằng, dù sao thì không có lý do gì để Injun có thể tới đủ gần để nhận ra cái cục sắt nặng trịch lạnh lẽo kia sau lớp sweater của hắn. Và dù có như thế, Donghyuck từng nói với một người phụ nữ lớn tuổi rằng khẩu PHK của hắn là một chiếc máy trợ tim – dù cậu ta còn vài chục năm mới đến lúc sử dụng chúng – và chạy biến ngay trước khi người phụ nữ kia kịp hỏi thêm điều gì.

Có lẽ hắn cũng có thể dùng cái cớ đó.

Âm thanh cửa mở lập tức vang lên sau tiếng gõ, Injun ló đầu ra chậm chạp ngó nghiêng. Ngay khi nhìn thấy người ngoài cửa, hai cánh môi của cậu vẽ nên một nụ cười xinh đẹp. Không giống như lần cuối bọn họ gặp nhau ở hành lang, lúc này Injun trông rất thoải mái trong chiếc áo thun đen và quần short.

"Chào,"

"Chào." Ánh mắt trông chờ của Injun khiến Jeno đột nhiên quên mất lý do hắn gõ cửa. Mất một lúc để hắn tìm lại những gì mình định nói, "Một người bạn đã tặng tôi ít bánh ngọt nhưng có lẽ là nó hơi nhiều đối với tôi... Tôi tự hỏi liệu – uhm, tôi nghĩ là mình nên chia sẻ một ít với cậu."

Injun nhìn vào các loại bánh rực rỡ trên đĩa, rồi lại nhìn Jeno, "Với tôi sao?"

Jeno dừng lại. Hình như hắn dùng sai từ rồi, là đưa chúng cho cậu.

"Tất nhiên rồi," Injun rạng rỡ, và ngay trước khi Jeno kịp sửa lại lời nói của mình, cánh cửa trước mặt đã mở rộng chào đón hắn. "Cậu muốn vào trong nhà chứ?"

Jeno cảm thấy hắn chẳn có lý do gì để từ chối.

"Được thôi."

Căn hộ của Injun rộng rãi hơn so với hắn, bởi đây không phải một studio. Nó có một hành lang ở giữa chia căn hộ thành hai phòng, một phòng khách rộng, đủ để đặt hai chiếc ghế bành nhỏ và một bàn cà phê. Trên tường là một chiếc tv màn hình phẳng đã kết nối với một vài đĩa game.

Một căn hộ cao cấp, nhưng cũng vừa tầm đối với một sinh viên đại học.

"Cậu muốn uống gì đó chứ?" Injun hỏi với qua từ chiếc bàn đá cẩm thạch giữa nhà bếp. Những ngón tay cậu đan vào nhau đặt trên mặt bàn, nụ cười không thể che giấu vẻ lúng túng. "Trà? Hay chocolate nóng?"

Jeno lắc đầu, "Không cần đâu, cảm ơn cậu."

Injun vẫn rót cho hắn một cốc nước, "Tôi đã nghĩ mình chỉ có thể gặp cậu vào thứ sáu này cơ."

Có phải cậu ấy đang trông chờ nó hay không? Tai Jeno đỏ lên với suy nghĩ rằng có lẽ Injun cũng trông chờ việc gặp lại hắn. Như thể những cuộc gặp gỡ nhỏ của họ đang dần dẫn đến một điều gì đó- hơn thế.

Cậu có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Jeno đặt đĩa bánh lên bàn, "Chúng thật đẹp- Có thật là bạn của cậu đã làm chúng không vậy?"

"Ừ, anh ấy có một tiệm bánh," Jeno nói trong khi Injun đang lấy nĩa cho cả hai.

"Một tiệm bánh, nghe thật tuyệt." Injun liếm môi, suy nghĩ, "Trong khi tôi thì chưa bao giờ thành công với bất kì loại bánh nào, ngay từ giai đoạn trộn bột."

Jeno toan nói rằng đó không phải từ một người ở độ tuổi của họ, nhưng hắn quyết định im lặng. Doyoung từng nhắc nhở hắn đừng nói bất kì điều gì cho ai khác về sự tồn tại của Taeyong, và hắn cần phải giữ lời hứa của mình. Thay vào đó, hắn chỉ vào những chiếc bánh. "Cậu có đặc biệt thích loại nào không?"

Injun lưỡng lự trước câu hỏi của đối phương, cậu thở dài, "Tôi không chọn được. Làm sao tôi nỡ đem những thứ xinh đẹp như thế này biến mất cơ chứ."

"Vậy, chocolate nhé?" Jeno đề nghị. Hắn đẩy về phía Injun, dành miếng đầu tiên cho cậu. Injun cảm nhận nó một cách chậm rãi. "Nó ngon chứ?"

"Quá tuyệt luôn." Cậu đưa ngón cái về phía Jeno, đẩy đĩa bánh về phía đối diện "Cậu cũng nên thử một ít đi."

Jeno lấy một miếng cho hắn, lập tức hiểu ra vì sao người ta phát cuồng bởi Yong's Pâtisserie. Hắn xoay chiếc nĩa trong tay. "Hôm nay cậu cũng đi làm chứ?"

"Tất nhiên," Injun gật đầu. Cậu lại xắn lấy một ít bánh. "Thường thì tôi chỉ làm vài buổi chiều tối sau giờ học, nhưng tôi đã nói với quản lý rằng mình có thể làm thêm vào cuối tuần này nếu cần." Cậu nhún vai, mỉm cười.

"Một đơn gấp sao?"

"Có một đám cưới vào cuối tuần này," Injun giải thích. "Tất cả mọi thứ từ hoa trang trí đại sảnh, hoa cầm tay của cô dâu đến hoa cài áo của chú rể đều là do tiệm chuẩn bị." Jeno chậm rãi thưởng thức miếng bánh trong miệng trong khi lắng nghe giọng nói của người kia. "Số lượng hoa thì đã có đủ rồi, chỉ là, chúng cần được chuẩn bị sẵn sàng cho đám cưới."

Jeno ngậm chiếc nĩa trong miệng. "Cậu cần giúp chứ?"

Injun chớp mắt, tay dừng lại trong không khí khi cậu đang đưa miếng bánh vào miệng. Jeno để ý thấy cậu khó khăn nuốt nước bọt. "Giúp ư?"

"Ý tôi là," – Jeno cũng chẳng hiểu bản thân hắn đang nghĩ gì. "Gần đây tôi khá rảnh... Tôi không biết quá nhiều về hoa, nhưng tôi nghĩ tôi có thể đỡ cho cậu một tay – Tôi có thể- giúp?"

Injun há hốc mồm. "Cậu sẽ làm điều đó ư?"

Trong thâm tâm Jeno, hắn biết rằng không, hắn tuyệt đối không làm việc này. Nếu là hai tháng trước, hắn còn chả nghĩ có ngày hắn sẽ ngồi đây, trong căn hộ của người hàng xóm. Hắn sẽ đi chơi với Donghyuck, chôn mình trong trụ sở, đến các sân tập, nộp đơn làm một nhiệm vụ khác. Cũng có thể hắn sẽ ăn tối với Jaemin hoặc vài đặc vụ không chính thức khác, dù là hắn chán chết việc bị nhốt trong trụ sở mỗi ngày đến tận tám giờ tối. Dù sao cuộc đời hắn gắn liền với trụ sở, đó là điều quan trọng nhất với hắn.

Nhưng Injun.

Injun không hề có bất kì liên hệ gì với Trụ sở. Cậu không liên quan đến đội trinh sát, các buổi tập, hay bất kì điều gì với cuộc sống trước đây của Jeno. Tương tác với Injun là những gì duy nhất hắn làm mà không liên quan đến trụ sở, bởi ngay cả nói chuyện với Taeyong cũng khiến Jeno nghĩ đến công việc. Hắn có ảo giác như mình không thể thoát ra khỏi trụ sở, khỏi những nhiệm vụ chất chồng và cả những buổi đánh giá.

Cho đến hiện tại.

"Jeno?"

Hắn đưa suy nghĩ của mình quay về, không nhận ra rằng bản thân đã nhìn chằm chằm xuống đất trong một khoảng thời gian dài. Injun đã kéo hắn về thực tại. Cậu như một luồng khí trong lành, thứ mà Jeno tưởng như sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời hắn.

"Xin lỗi," Hắn nói, cảm nhận lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. "Tôi không biết mình đang nói gì, tôi-"

"Không không-"

Trong lúc vội vã, chiếc nĩa của Injun bay ra khỏi tay cậu. Jeno né tránh theo bản năng khi nó bay về phía mình, khiến chiếc nĩa rơi xuống đất cùng vụn bánh chocolate tung tóe trên nền gạch men. Hắn cúi xuống nhặt nó lên trong khi Injun lau chúng với một miếng khăn giấy; tay cả hai đã chạm nhau. Jeno cố tỏ ra bình thường sau cái chạm tay bất chợt, nhưng cuộn giấy lăn lóc dưới sàn đủ để hắn nhận ra người đối diện đã ngạc nhiên thế nào.

Injun chậm rãi ngước mắt lên, bắt gặp Jeno cũng đang nhìn cậu với cùng một ánh mắt. Một mảng hồng xuất hiện nơi gò má khi ánh mắt cậu đặt trên môi Jeno, rõ ràng đến mức không thể nào Injun nghĩ nó thoát được sự chú ý của đối phương.

"Uhm," Jeno hắng giọng, cố gắng phá vỡ bầu không khí kì lạ. "Cậu ổn chứ?"

"Ừ." Injun nhặt cuộn giấy với tay phải, Jeno phát hiện một vết bớt sậm màu trên đó. Cậu quay người đi, "Xin-xin lỗi, tôi chỉ định cảm ơn cậu," Cậu nói, ánh mắt vẫn lảng tránh không nhìn thẳng vào đối phương. "Vì lời đề nghị, và rằng tôi rất vui khi cậu đến."

Jeno nắm chặt chiếc nĩa trong tay, "Thật ư? Điều đó ổn chứ?"

Injun gật đầu, dọn sạch những mẩu vụn chocolate. Khi cậu đứng dậy, Jeno cũng làm theo, "Tôi phải hỏi quản lý của mình trước đã. Nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ rất vui khi có thêm một người giúp đỡ." Cậu vội nói thêm. "Tất nhiên, chỉ khi cậu muốn, và nếu cậu có thời gian."

Thoát ra khỏi mớ văn kiện, những cuộc đấu tay đôi với người cộng sự hiện tại, đặc vụ Kim Rowoon (người dễ dàng quật ngã hắn chỉ trong cái chớp mắt) và cả việc căng thẳng kiếm cớ chạy trốn khỏi Donghyuck, việc giành cả ngày ở ngoài trụ sở có vẻ là một ý kiến hay.

Injun nhận chiếc nĩa mới từ Jeno với một tiếng cảm ơn rất nhỏ. Cậu rửa sạch nó rồi quay lại bàn đá cẩm thạch. "Cậu đã từng chăm sóc hoa bao giờ chưa?"

"Oh." Jeno nhìn vào miếng bánh dâu tây trước mặt. "Tôi... chưa từng nghĩ về nó."

"Không sao," môi Injun nhếch thành một nụ cười. Jeno cảm giác khoang ngực hắn thít chặt. "Tôi có thể dạy cậu, cách sắp xếp những bông hoa với nhau và đặt nó vào bó, không có gì quá cao siêu đâu."

Jeno cắn thêm một miếng bánh nhỏ, quay đầu nhìn đối phương. "Tôi rất trông chờ đấy."

Mảng màu hồng trên má Injun quay lại. Cậu nở một nụ cười e dè, làm bùng lên một luồng hơi nóng trong lòng hắn. Jeno xắn lấy một miếng bánh khác vào miệng, đột nhiên không biết nên nói gì.

==================

Nhiệm vụ 42h.

Jeno ghét việc đu lên các tòa nhà, đặc biệt khi không có dây đeo, nhưng Chenle không tìm được bất kì lối vào nào khác vì vậy hắn chỉ có thể làm theo. Gờ cửa sổ của một số tầng trông khá sạch sẽ, còn lại đa số chúng đều bị bao phủ bởi một lớp bụi dày. Jeno không có thời gian quan tâm đến những điều đó, hoặc nói đúng hơn, hắn không kịp quan tâm, bởi não hắn dường như không còn thuộc về hắn trong những lúc như thế này. Chỉ khi chắc chắn bản thân đã đứng vững trên sân thượng, hắn mới tìm lại được hơi thở.

"Mục tiêu đang ở trên đường."

Hắn vội lôi khẩu súng bắn tỉa từ sau lưng, lia mắt quét nhanh một lượt xung quanh trước khi chờ lệnh tiếp theo.

"Khách sạn phía bên phải"

Băng qua sân thượng, Jeno nhanh chóng chọn cho mình một góc ẩn nấp, đặt tay vào phần cuối của súng bắn tỉa và quỳ xuống một bên gối để ổn định tay cầm. Vân tay hắn kích hoạt bộ phận cảm biến, cùng theo đó là sự xuất hiện của một luồng sáng xanh lam.

"Chiếc SUV màu đen"

Ánh mắt hắn tập trung vào chiếc xe vừa đi ngang. Nó dừng lại ngay bên phải lối vào của tòa nhà, một người mặc đồ đen tiến tới để mở cửa cho họ. Bóng dáng người đàn ông với máu tóc vuốt ngược cùng bộ suit chỉn chu và đôi giày sáng bóng xuất hiện từ sau cửa xe.

"Không có vật cản", Chenle xác nhận, có lẽ cậu nhóc đã kiểm tra qua camera an ninh trên đường và vệ tinh cảm nhiệt. Tất cả chìm vào im lặng khi người đàn ông tiến vào bên trong tòa nhà, sau đó, hắn nghe thấy giọng nói của Chenle, "Rõ."

Jeno điều chỉnh lại tầm nhìn, nhớ lại hình ảnh của một người đàn ông ba mươi lăm tuổi, một trong những tàn dư của nhiệm vụ khác mà Trụ sở đã nhận định là quá nguy hiểm để bỏ qua, hiện đang ẩn nấp ở tầng hai mươi tám trong một khách sạn đắt tiền ngoại ô thành phố, với cửa sổ nhìn thẳng từ phòng ngủ.

"Năm"

Qua ống ngắm, Jeno có thể thấy rõ chiếc giường trong phòng người đàn ông, với khăn trải giường được xếp gọn gàng nên tấm nệm. Hắn chuyển tầm ngắm đến chân giường, sau khi nghĩ đến việc thay tấm khăn trải sẽ dễ dàng cho đội dọn dẹp hiện trường hơn là những vết máu khắp nơi.hít một hơi sâu, đợi Chenle tiếp tục đếm ngược.

Jeno không thích những mục tiêu tầm xa. Hắn thích việc có mặt ở hiện trường, lắng nghe được mọi động tĩnh từ con mồi. Việc nhìn trực diện mục tiêu cũng khiến những sai số của hắn nhỏ hơn, cảm giác như, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Không như việc ám sát từ xa với quá nhiều hạn chế để xử lý gọn con mồi chỉ trong một phát súng.

Người đàn ông bước vào phòng không lâu sau khi Chenle nói một. Jeno đặt ngón trỏ lên cò súng, đặt súng đúng vị trí. Đạn của khẩu súng được làm bằng băng, được làm theo công nghệ khử khí của trụ sở, cực kì hiệu quả, và vô hình.

"Tầm nhìn?"

Jeno kiên định, "Rõ."

Có một khoảng dừng trước khi hắn nghe thấy âm thanh từ phía bên kia bộ đàm. "Nhận lệnh: Bắn."

Jeno nín thở. Người đàn ông tiến hai bước về phía chân giường, điều chỉnh cổ tay áo. Có một điều gì đó khuấy động trong lòng Jeno, nhưng mục tiêu đã được xác định. Hắn thở ra – và bóp cò.

"Hoàn thành. Thu dọn hiện trường trong hai phút."

-=========================

"Mày nhắn tin cho ai đó?"

Jeno vội cất điện thoại, "Làm gì có ai."

Đối diện với hắn, số Chín – Hay gần gũi hơn, Jaemin – nhìn chằm chằm vào người trước mặt với ánh mắt đầy hoài nghi, trên tay là chai nước đã rỗng sau hai giờ huấn luyện. Các bài tập cardio luôn khiến bọn họ mệt mỏi, nhưng kết quả nhận được lại khiến hắn cảm thấy xứng đáng.

Jaemin ngả đầu lên chiếc tủ khóa kim loại, nhìn thẳng vào Jeno với ánh mắt chắc bố mày tin.

"Thôi chú đừng lừa anh."

Jeno thở dài, lấy ra túi quần áo sạch từ tủ đồ của mình. "Tao không lừa mày, Jaem."

"Đấy, chú lại lừa anh." Jaemin uể oải nằm dài lên băng ghế để nhìn kĩ hơn biểu cảm trên gương mặt Jeno.

Những lúc như này Jeno lại cảm thấy may mắn khi họ ở khác chuyên môn.

Trong khi đa số các nhiệm vụ của hắn đều liên quan đến thể lực, đội tình báo lại tập trung vào những điều vô hình như hành vi hoặc nét mặt. Những đặc vụ tình báo được đào tạo nhiều hơn để có thể đọc được các hành vi của con người, cách để hòa nhập, và các kĩ năng để có thể thực hiện nhiệm vụ mà không tạo ra thương vong, khác với việc tập trung vào sử dụng vũ khí, kĩ năng ẩn nấp và di chuyển của đội trinh sát.

Na Jaemin – một trong số những người bạn thân khác của Jeno – là một trong năm đặc vụ không chính thức duy nhất của đội tình báo. Với chiều cao đáng ngưỡng mộ cùng mái tóc màu bạch kim – thứ mà cậu ta đã nài nỉ được nhuộm để để dàng trà trộn vào nhiệm vụ gần đây nhất – và gương mặt góc cạnh, không thể không thừa nhận, sắc đẹp của cậu ta chính là vũ khí lớn nhất để gây phân tâm mục tiêu trong các nhiệm vụ.

Jeno trở thành bạn của Donghyuck từ những ngày còn là đặc vụ tập sự, sau đó, Jaemin cũng dần mở lòng với hắn. Đồng cam cộng khổ trong các buổi huấn luyện khắc nghiệt khiến tình bạn của cả ba trở thành một thứ tuyệt đẹp mà không gì có thể phá vỡ được – ngay cả với chút mâu thuẫn nhỏ giữ Donghyuck và Jaemin hiện tại.

"Khai ra đi."

"Làm gì có gì để khai." Jeno nói, vẫn giữ nguyên tông giọng đều đều. Jaemin có mánh để lật tẩy dù là thay đổi nhỏ nhất trong hành vi của một người, bởi vậy, gần như là bất khả thi để che giấu điều gì đó trước ánh mắt của đối phương. Hắn vắt chiếc khăn mặt ngang vai. "Tao đi đây."

"Tụi mình làm bạn bao lâu rồi, hm?"

Jaemin cố tình hỏi, cầm lấy một cái khăn cho bản thân và không khó để cậu ta bắt kịp Jeno. Thành thật mà nói, chất giọng của cậu ta thực sự thu hút đến mức Jeno có chút thương cảm với những mục tiêu của cậu ta; rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào của một cậu chàng đẹp trai và tiết lộ tất cả mọi thứ, kể cả những bí mật sâu kín nhất, đen tối nhất của mình, cho một đặc vụ. "Tao chờ đợi nhiều hơn từ tình bạn của chúng mình đó Jen ạ."

Jaemin thở dài thườn thượt, đôi mắt to khẩn cầu khi Jeno liếc nhìn hắn. "Chẳng lẽ tao với mày không phải bạn thân ư."

Jeno đảo mắt. "Tao biết sao Hyuck nó từ chối đi chơi với mày rồi."

"Thôi đi," Jaemin khịt mũi, "Nó chỉ nổi điên vì trận đấu tập vừa rồi tao lỡ thắng nó." Cậu ta vuốt cằm với những ngón tay thon dài của mình. "Nhân tiện, cậu ta không nói với mày khi nào sẽ bỏ qua chuyện đó à? Để tao còn đánh dấu vào lịch của mình nữa."

"Để xem, chuyện đã xảy ra được hai tuần rồi nhỉ... Tao nghĩ, mày chỉ cần đợi thêm vài năm nữa thôi."

"Ha ha, hài hước đấy." Jaemin thờ ơ đáp. Cậu ta vươn vai với một tiếng rên khe khẽ. "Nó vừa gửi tin nhắn cho tao hôm trước, mày biết đó, về việc tụi bây đã làm hoành thánh vui vẻ thế nào, MÀ KHÔNG CÓ TAO!" Cậu bĩu môi, "Tao tổn thương đấy nhé."

Jeno ngó lơ cậu ta. Hắn biết thừa Donghyuck đã nhờ Jisung cầm một hộp lớn đầy hoành thánh cùng tờ giấy nhắn của Chenle nhớ hâm nóng trước khi ăn, xuống căn hộ của Jaemin.

"Lẽ ra mày nên nghĩ đến ngày này trước khi quyết định đấm vào mặt nó trước cả hội trường như thế."

"Đó là một trận đấu đó giàng ơi? Nó muốn tao phải làm sao? Để nó thắng hả?"

"Tao không biết?" Jeno thở dài, "Mày biết giám sát Seo có ở đó đúng chứ"

Jaemin khịt mũi, "Ừ thì?"

"Ừ thì tụi tao có cả một buổi đánh giá sắp tới." Jeno xoay chiếc khăn trong tay. "Bị đấm vào mặt không phải một cách hay để khiến buổi đánh giá trở nên dễ dàng hơn đâu. Hyuck nó vốn dĩ đã tự hành hạ bản thân bằng việc chiến đấu với đặc vụ Jung rồi."

Jaemin rên rỉ. "Tao biếtttt. Jisung vô tình tiết lộ cho tao điều đó trong khi than thở về việc nó cứ phải chườm đá cho Donghyuck mỗi đêm trong khi Chenle bận giữ chân thằng đó. Mày biết đó, nghĩa vụ bạn trai."

Họ đi đến phòng tắm dành riêng cho các đặc vụ không chính thức; một phòng lớn với bức tường màu trắng giống như những gì có thể nhìn thấy ở Ma trận. Jeno chọn một góc và quây tấm màn nhựa vào trước khi Jaemin lại nài nỉ bước vào cùng một buồng với hắn.

"Nghe này, sao mày không thử nói chuyện với nó đi?" Jeno nói, "Tao chắc là tụi mày sẽ tìm được cách nào đó để giải quyết cái sự xấu hổ mà mày đã ban cho nó thôi."

"Thôi nào mày nghĩ là tao chưa thử sao?" Jaemin than vãn, đi vào phòng tắm bên cạnh. Nước bắt đầu chảy khiến giọng của cả hai như tan ra trong làn nước. "Nó làm như tao đi chầu ông vải trong một cái nhiệm vụ nào đó rồi vậy. Tao còn gửi nó một đống nhân sâm và mấy cái đồ bồi bổ, mấy cái đắt tiền bán ngoài mấy hiệu thuốc đó, nhưng cái thằng nhóc cứng đầu đó nhất quyết không tha thứ cho tao – tao không biết phải làm gì tiếp theo nữa."

"Nghiêm túc đó, mày chỉ cần cho nó vài năm thôi."

"Haha mày thật là có ích."

"Được rồi vậy – hãy cùng đi ăn tối với nhau hôm nào đó khi Donghyuck quay lại, cả đám tụi mình." Jeno nói trước khi Jaemin kịp thêm vào bất kì điều gì. "Tao sẽ khuyên nó, sẽ thật tuyệt nếu cả đám có thể bình thường trở lại."

"Nghe hay đó," Jaemin hào hứng. Nhưng cậu ta lập tức ném cho đối phương một giọng nói đầy khinh bỉ. "Mày lái cũng hay đó, Jeno, đừng nghĩ tao không nhận ra."

Jeno cau mày, "Là mày hỏi về Donghyuck trước."

"Và mày đã trả lời xong rồi. Quay lại vấn đề ban đầu đi – Mày, đã nhắn tin cho ai?"

"Tao nói rồi," Jeno thở dài, "Không ai cả."

"Xạo chó nó quen!" Jaemin buộc tội hắn. "Bớt ca bài tháng tư là lời nói dối của em đi, số Bảy."

"Ơ cái thằng này buồn cười nhờ." Nhưng hắn cũng không lạ trước sự cứng đầu của Jaemin, và rồi thì Jeno buộc phải nhượng bộ. "Thôi được rồi, là hàng xóm của tao."

"Hàng xóm của mày?" Jaemin hỏi lại đầy ngờ vực. "Tao không biết rằng mày cũng biết tới hàng xóm của mình đó, còn giữ liên lạc với họ?"

"Cũng đâu có gì ghê gớm đâu," Jeno nói, hắn cảm giác mình đã nói điều này cả trăm lần. "Thì tao va vào cậu ấy vài lần, nên là tụi tao chỉ- trở thành bạn bè, hoặc gần như thế, tao đoán vậy."

"Mày đoán?"

"Ừ." Jeno đổ dầu gội đầu ra tay. Hắn đã đổi sang vị đào thay vì vị xoài trước đó. "Giờ thì bớt hỏi lại hộ tao cái, mày không thấy nhức đầu à."

"Lee Jeno, nếu mày muốn tao im lặng, thì mau thừa nhận việc mày đã có bạn trai đi, trước khi tao thu hồi tấm thẻ bạn thân giữa tao với mày lại."

Bạn trai ư?

"Bạn trai gì chứ - Tao nói rồi, tao với cậu ấy chỉ là bạn thôi, Jaem." Jeno rất vui vì cuộc nói chuyện này diễn ra dưới vòi sen, cách nhau hai tấm màn. Hắn biết là hắn sẽ phát cáu với cái vẻ cà rởn của thằng bạn lúc này mất.

"Oh, thôi nào," Jaemin từ chối, "Mày dính như keo với cái điện thoại từ lúc bước vào trụ sở tới giờ, và cười như một thằng ngố vậy."

"Mày tưởng tượng à," Jeno tắt nước và lau khô người một cách thô bạo. "Tao chỉ vừa gặp cậu ấy đây thôi, được chưa?"

"NÓ ĐÓ! Mày, Lee Jeno, chả bao giờ thèm gặp bất kì một ai cả. Mày còn chả để ý thằng nhóc nhân viên của quán Starbucks đối diện nhìn mày với ánh mắt hình trái tim bất cứ khi nào có cơ hội. Vậy mà, một đứa như mày, lại sẵn sàng làm bạn với hàng xóm?"

Jeno nhanh chóng mặc quần áo của mình vào, quàng khăn tắm qua vai. "Thằng nhóc nào cơ?"

Jeno đi ra khỏi phòng tắm trước tiên, di chuyển đến băng ghế dài ở bức tường đối diện. Jaemin cũng nhanh chóng tắt nước. "Nào, mày có chắc là cái cậu trai mày mới quen đó chỉ là bạn chứ không phải là một cậu bạn trai tiềm năng chứ. Cậu ta cao không? Là kiểu của mày à, Jen?"

"Đây là chỗ để mày thảo luận mấy vấn đề này đấy à?"

"Thế mày còn muốn đợi tới khi nào? Tới lúc cả hai đều già xuống lỗ hay gì?"

Jeno than vãn. "Mày thực sự muốn biết về cậu ấy đến thế à?"

Jaemin ló đầu ra từ sau tấm rèm nhà tắm, tóc vuốt ngược ra sau. "Tao cực kì cực kì muốn đấy."

Jeno thở dài, thực sự muốn làm lơ cậu ta. "Thôi được rồi. Cậu ấy tên Injun và chỉ vừa chuyển vào tòa nhà thôi. Tao vừa phải đưa cho đặc vụ Kim thông tin để trụ sở kiểm tra."

"Cậu ấy trông thế nào? Đáng yêu không?"

Jeno đảo mắt, "Gì vậy Jaemin, mày có bạn trai rồi không phải sao?"

"Aww không ngờ là mày nghĩ tao làm điều này vì tao đấy." Hắn nghe thấy tiếng vẩy khăn tắm từ thằng . "Thế, làm sao mà mày có được số của cậu ta?"

"Tao- tao đề nghị sẽ giúp cậu ấy vài thứ ở chỗ làm."

Jaemin đẩy rèm phòng tắm ra, trên người là chiếc áo thun trắng cùng quần thể thao. Vẻ mặt cậu ta rõ ràng không mấy ấn tượng với câu trả lời vừa rồi. "Tao trông chờ nhiều hơn từ mày đấy, Jeno."

Jeno đành kể hết một hơi mọi thứ với Jaemin, bởi hắn biết người trước mặt sẽ không tha cho hắn nếu hắn tiếp tục giữ mọi thứ cho mình. Hơn nữa, nếu đã không thể kể hết mọi thứ với Donghyuck về sự kiện mới này trong cuộc đời của hắn, Jaemin quả thực là một lựa chọn không tồi nếu hắn cần những lời khuyên về cảm xúc của bản thân.

Mặc dù không tự nguyện, Jaemin buộc phải thông báo về bạn trai của mình cho trụ sở; đặc biệt là cố vấn của cậu ta, đặc vụ Kim HB, nổi tiếng với chủ nghĩa hoàn hảo, người luôn muốn nắm rõ tất cả mọi thứ về Jaemin từ rất lâu trước khi chịu trách nhiệm trực tiếp về cậu ta. Mọi thứ càng không thể che giấu khi có một ngày giám sát Seo ngồi sát cạnh Jaemin, lịch sự hỏi cậu ta rằng liệu có phải cậu đang hẹn hò với đặc vụ Lee của bộ phận Ngoại giao hay không.

Đặc vụ Lee Minhyung, hay bạn trai Jaemin, là người đang trong năm đầu tiên trở thành đặc vụ chính thức của Trụ sở sau khi đã hoàn thành thời gian huấn luyện dưới tư cách là đặc vụ không chính thức. Khác với bọn họ, anh thuộc bộ phận Ngoại giao, chịu trách nhiệm cho việc liên lạc với các tổ chức bên ngoài trụ sở. Minhyung, cậu trai với mái tóc đen và tỷ lệ cơ thể tuyệt vời, là một trong những đặc vụ được biết đến nhiều nhất, cũng bởi đặc thù công việc của anh, luôn phải tương tác và giữ các mối liên hệ với các quan chức nhà nước.

Như một chuyên gia quan hệ công chúng vậy, Jaemin từng nói.

"Aw vậy là về cơ bản mà nói mày sẽ đi chơi với cậu ta phải hơmmm," Jaemin hào hứng, tiếp tục đi theo Jeno vào hành lang lớn. Cậu ta hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy câu chửi thề của Jeno. "Mày không thể chỉ giúp cậu ta như một người bạn được Jen. Không thể nào! Thề luôn tao chưa bao giờ thấy mày chui qua bàn tao và phụ tao xử lý đống giấy tờ chất núi kia cả."

"Chuyện này khác," Jeno chỉ ra, "Tao thừa biết mày yêu cái đống giấy tờ đó."

"Ờ mày cứ chối đi, chú biết là anh nói trúng tim đen chú mà." Jaemin vui vẻ. Jeno đảo mắt và sải dài bước chân, cố bỏ Jaemin lại phía sau. "Tình yêu không có đâm cái vèo vào mày như một chiếc xe tải đâu Jeno, mày biết mà."

Jeno mở tủ khóa của mình, "Đó là cách mày cảm thấy lần đầu tiên gặp anh Minhyung à?"

"Lần đó ảnh làm đổ cà phê nóng lên người tao đó," Jaemin đi về phía tủ đồ của mình cách đó vài ngăn, "Tao nhớ mình còn từng trù ảnh ra đường bị xe tông."

"Quào, ngọt ngào ha."

"Thì đó nói chung là, tao muốn nói – đây là một công việc cô đơn, cái nghề đặc vụ của tao với mày."

Thế quái nào mọi người cứ liên tục nói với mình về điều đó? Jeno càu nhàu trong lòng. Hắn kéo lấy túi đồ cũ, bỏ bộ quần áo thể dục vào, đồng thời lấy chiếc bao da buộc ngang hông mình.

"Mày không có tí hứng thú nào với cậu ta à?"

"Không." Jaemin ngó đầu sang nhìn từ tủ của mình, cẩn thận quét một lượt biểu cảm trên gương mặt thằng bạn. Jeno chỉ ngó lơ đối phương và nhét khẩu PHK vào vị trí. "Ít nhất thì không phải theo chiều hướng mày đang muốn."

"Tao chả muốn mày phải làm gì cả," Jaemin lấy khẩu PBH119 đặt vào vị trí của nó bên hông. "Với tư cách là một đứa bạn tốt của mày, tao chỉ đang đưa ra những ý kiến trung thực của tao thôi."

"Ờ và ý kiến của mày là thiệt kì lạ khi tao có bạn bè nào khác ngoài trụ sở?"

Jaemin nhìn lại hắn, "Thế bố nói có sai không?"

Jeno biết hắn không thể phản bác. Hắn khoác thêm chiếc sweater bên ngoài, cẩn thận che dấu khẩu súng ngắn bên hông. Ngày hôm nay hắn đã đồng ý đến Xi để giúp Injun vài giờ. Mất một buổi tối để hắn đấu tranh tư tưởng, nhưng rồi thì hắn nhận ra cửa hàng hoa cũng tương đối gần trụ sở, hắn có thể cầm theo khẩu súng bên cạnh phòng trường hợp khẩn cấp.

"Thế sao mày không mời cậu ấy ăn tối cùng chúng mình luôn? Nếu cậu ấy là người mới, cậu ấy sẽ có thể kết thêm bạn mới chẳng phải sao?"

Jeno đóng sập chiếc tủ khóa, "Mày nghiêm túc?"

Jaemin nhún vai, "Ừ tao chả vấn đề gì. Cậu ta chỉ là một người bạn thôi không phải sao?"

"Donghyuck nói đúng." Jeno ném một cái nhìn gay gắt về phía thằng bạn thân, "Mày thực sự là đứa bạn tồi nhất luôn."

===================

"Giờ thì cậu có thể đặt chúng trên bàn khi hoàn thành."

Jeno nhìn chằm chằm vào hàng hoa trải dài trên chiếc bàn gỗ. Hắn có thể phân biệt được hoa hồng và mẫu đơn, nhưng những thứ khác thậm chỉ còn chưa từng tồn tại trong từ điển của hắn cho đến thời điểm này.

Injun cười, "Trông cậu thực sự lo lắng nhỉ."

"Tôi-" Jeno ngượng ngùng xoa gáy, mỉm cười đầy lo lắng "Chỉ là tôi không muốn làm mọi thứ rối tung lên."

"Tôi tin là cậu sẽ không làm như thế đâu," Injun nói, và Jeno thì không mấy tin tưởng vào niềm tin của cậu nhưng rồi hắn vẫn nghe theo đối phương trong khi cậu dắt hắn vào phía sau của Xi và giới thiệu cho hắn về nơi cất giữ các loại kéo, hộp cứu thương, và vô số những thứ linh tinh khác mà Jeno có thể cần. Injun dường như không để ý đến những lo lắng của Jeno, cậu nhiệt tình nói về tất cả mọi thứ, cho đến khi câu chuyện bắt đầu xoáy sâu vào chủ đề thực vật học.

"À suýt thì quên mất," Injun xoay người, lục tung một trong số những chiếc hộp được đặt trên cao. Cậu quay lại với một chiếc tạp dề màu nâu, chìa nó cho Jeno. "Cái này là cho cậu."

"Tôi không nghĩ là mình cần-"

"Tôi biết," Injun nói, bước về phía Jeno. Cậu choàng nó qua đầu đối phương. "Trông thì có vẻ như cậu sẽ không làm bẩn đồ của mình, nhưng tin tôi đi, cậu sẽ không dám nhìn quần áo cậu sau khi xong đâu."

Khóe môi Jeno giật giật, "Cậu đang nói từ kinh nghiệm bản thân à?"

"Ừ chắc thế."

Injun bước lại gần hơn, vòng tay qua eo Jeno để buộc chiếc tạp dề vào. Jeno hít một hơi thật sâu, cố gắng che dấu khẩu PHK bên hông. Để rồi nhận ra hắn làm vậy chẳng được ích lợi gì ngoài việc khoang mũi hắn tràn ngập hương oải hương thoang thoảng từ người đối diện. Jeno nuốt nước bọt một cách khó khăn, vô tình đảo mắt dọc theo sóng mũi của Injun cho đến khi đối phương hoàn thành việc buộc tạp dề cho hắn.

Ở góc độ gần, tóc của cậu dường như mềm mại hơn, như thôi thúc hắn chạm vào.

"Xong rồi," Injun nói, di chuyển ra xa hơn và điều chỉnh lại chiếc tạp dề một lần nữa. Cậu nở một nụ cười mãn nguyện với Jeno, dường như không nhận ra cậu trai cao lớn đối diện đã luôn nín thở suốt vài giây vừa qua.

"Tôi ra ngoài trước nhé, cậu ở đây một mình chờ tôi được chứ?"

"Ừ."

Injun nhìn hắn một lúc, dường như suy nghĩ điều gì đó mà Jeno không thể đọc vị. Cậu bật cười, đầu ngón tay xinh đẹp chạm vào cánh tay hắn. "Đừng cứng nhắc như vậy, chỉ riêng việc cậu quyết định tới đây đã giúp tôi rất nhiều rồi."

Jeno gật đầu, nhưng hắn không nói gì. Hắn không thể nói gì với trái tim chặn ngang cổ họng hắn lúc này.

"Vậy cậu có gì cần hỏi không?"

Hắn lắc đầu, dường như có thể cảm nhận cổ họng khô khốc.

Injun vỗ nhẹ vào cánh tay hắn lần nữa, nở một nụ cười trấn an, "Gọi cho tôi nếu cậu cần gì đó, được chứ?"

Jeno gật đầu, và chỉ sau khi Injun rời đi, hắn mới bắt đầu rủa thầm Na Jaemin và mớ suy nghĩ mà cậu ta đã tiêm vào đầu hắn không lâu trước đó. Chúng khiến hắn không thể nào không đứng hình tước mọi hành động dù là nhỏ nhất của Injun, từ cái liếm môi cho đến tiếng ngân nga của cậu khi đứng sát bên cạnh hắn. Vệt ửng đỏ trên gương mặt của cậu mỗi khi nói chuyện với khách, mà Jeno khẳng định là do ánh mặt trời chói chang ngoài kia. Hắn cố gạt mọi thứ ra khỏi đầu, chuyên tâm làm việc.

Chả có gì ghê gớm khi ngồi tỉa hoa trong khi nghĩ về cậu hàng xóm đứng cách đó vài bước chân.

Đúng vậy, nó hoàn toàn ổn.

*Ở phương tây có quan niệm rằng vết nứt trên đất/mặt sàn, dù lớn hay nhỏ, đều là ranh giới giữa con người và ma quỷ, nên nếu chạm vào các vết nứt đó sẽ mang lại bất hạnh cho bản thân và những người xung quanh. Cháu Cún tin vào điều đó vậy nên anh DY mới chê cháu mê tín đóa =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro