1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao hôm qua mày không đến thế?"

Jeno chớp mắt, hắn hoàn toàn không nhận ra Donghyuck tới gần mình từ lúc nào. "Tao có nhiệm vụ."

Donghyuck khịt mũi. "Ừ tao biết mà. Nhưng chẳng phải Chenle là cộng sự của mày sao?" Cậu ta đi theo Jeno dọc hành lang, tiếng giày gõ đều đều trên nền cẩm thạch. Hắn không rõ bình thường Donghyuck trong nhiệm vụ sẽ như thế nào – đám đặc vụ không chính thức như bọn hắn đều hoạt động một mình – nhưng hắn chắc là cậu ta sẽ không di chuyển như thế này. "Thằng nhóc không rủ mày à?"

"Em ấy có rủ," Jeno đáp. Họ đi cùng nhau đến một tòa nhà khác nằm cách xa trụ sở chính. "Chỉ là tự dưng hôm qua tao muốn ăn ở nhà."

"Xạo chó," Donghyuck lẩm bẩm. Cậu ấn đầu ngón tay vào máy quét và cánh cửa lớn của căn cứ riêng dành cho các đặc vụ như họ mở ra. Đây là một tòa nhà lớn với mười phòng được phân đều thành hai bên, được chỉ định riêng cho từng đặc vụ không chính thức theo số hiệu của bọn họ. Jeno là một trong mười đặc vụ, chính xác hơn, hắn là số Bảy. Mỗi đặc vụ lại được phát cho những món đồ giống nhau – một Macbook và một chiếc cốc lớn với logo của trụ sở trên đó. Doyoung bảo anh rất tiếc khi không thể yêu cầu nhiều hơn cho hắn nhưng Jeno cảm thấy điều này khá tuyệt. Chí ít thì hắn không cần phải mua thêm một chiếc cốc để trong văn phòng.

Donghyuck đặt xấp tài liệu xuống bàn, đi theo Jeno đến bàn số bảy. "Mày lại ăn mì xào à?"

Jeno liếc đối phương, "Ý mày là tao có mùi á?"

Donghyuck gật đầu, "Ừ, mùi tởm thấy mẹ."

Jeno mặc kệ thằng bạn rồi ngồi xuống bàn, than vãn khi Donghyuck kéo ghế về phía bàn hắn. Hắn cố cầm lấy tệp tài liệu trước khi Donghyuck thật sự ngồi xuống nhưng cậu ta đã nhanh hơn một bước chặn đứng hành động của hắn, rõ là vẫn đang đợi một lý do thuyết phục từ hắn cho việc bỏ qua bữa tối ở nhà cậu ta.

"Thì tao bận."

Donghyuck khoanh tay trước ngực, ra vẻ Mày thì bận cái đ* gì cơ?

"Tao không biết," Jeno thở dài, "Thì kiểu, ngủ bù, xem phim, đọc sách, tưới cây-"

"Mày đọc sách á??"

Jeno liếc đối phương, giọng nhấn mạnh, "Tao  đọc sách." Hắn đẩy Donghyuck sang một bên và cầm lấy tệp tài liệu một cách cộc cằn. "Mày lởn vởn ở chỗ tao mãi vậy? Không có việc gì làm à?"

"Có chứ," Donghyuck đáp, nhưng  dường như cậu chàng chẳng hề có ý định rời đi. Thay vào đó, cậu ta lại đặt chân lên phần tay dựa ghế của Jeno, và hắn chỉ có thể hất chúng xuống bằng cùi chỏ, khiến đối phương nhăn mặt phản đối. Cậu ta đá vào ghế hắn như một cách trả thù,"Gì đấy mày có chuyện gì không vui à?"

"Làm gì có." Jeno mở tệp hồ sơ, "Tao chỉ muốn tập trung để đống công việc này hoàn thành sớm một chút."

"Nhưng lâu lắm rồi mày không ghé chỗ tụi tao," Donghyuck bĩu môi, "Mày đang giấu tao điều gì đúng chứ?"

Jeno thở dài. Rõ là hắn sẽ chả thể làm được gì ngày hôm nay, nếu Donghyuck cứ tiếp tục đóng đô ở bàn hắn cho đến khi cậu ta có được câu trả lời mình cần. "Tao chả có gì phải che giấu cả."

"Liên quan đến nhiệm vụ vừa rồi của mày à?" Donghyuck bắt đầu thăm dò "Mày làm sai cái gì hả? Bị ai đó bắt gặp? Hay để lại vết tích gì? Ôi đừng nói mày giết nhầm mục tiêu nhá??"

Jeno bấm cây bút trên tay "Bố thất vọng về mày Donghyuck ạ. Mày nghĩ tao không đáng tin đến thế à?" Hắn lại nhàm chán bấm nó một lần nữa. "Chỉ là tao đang suy nghĩ về nhiệm vụ tiếp theo thôi, Hyuck, đừng lo lắng quá."

Donghyuck dường như đã cắn câu, "Còn lâu mới tới mà đúng không?" Cậu ta dựa lưng vào bức tường trong phòng Jeno, tay khẩy khẩy mấy cái ghim trên đó. "Mà hơn nữa, mấy cái nhiệm vụ trước đây của mày chưa đủ để khiến hồ sơ của mày xinh đẹp toẹt dzời à?"

Jeno khịt mũi, "Mày không thể làm hỏng cho dù là chỉ một nhiệm vụ, mày biết mà."

Donghyuck thẳng lưng, "Đừng có để số Chín nghe thấy điều mày vừa nói nhé."

"Chuyện này khác mà," Jeno đáp. Hắn xoay cây bút trong tay. "Jaemin nó ở chuyên môn khác tao với mày. Và rồi thì khi nào mày mới định ngừng việc xem như nó không tồn tại vậy?"

"Thằng đó là đứa bạn tồi nhất tôi từng gặp, thưa ngài, và tôi đây vẫn sẽ tiếp tục phớt lờ Na Jaemin nên ngài không cần quan tâm đến điều đó đâu." Donghyuck nói với cái giọng cợt nhả của cậu ta, "Với cả tao tưởng mày cảm thấy trinh sát đơn giản hơn so với tình báo chứ?"

"Một thuật ngữ hay ho cho 'gián điệp' đấy."

"Ừ và cả cho 'sát thủ' nữa."

Jeno nhướn mày "Này nhá không phải chúng ta đã đồng ý rằng bản thân không phải kẻ giết người à?"

"Lấy mạng người khác, khác quái gì?" Donghyuck đưa tay chạm vào hông mình. Jeno biết, đó là nơi cậu ta giấu khẩu PHK của mình, "Chỉ là tụi mình giết người vì mục đích tốt."

Jeno ném bút vào trong ống đựng, vẽ nên một đường hoàn hảo.

"Thôi nào mày đừng có làm như chúng mình sẽ làm điều này cả đời chứ."

Jeno cân nhắc. "Ừm, có lẽ đấy. Nếu chúng ta thực sự tốt nghiệp."

Donghyuck thở dài. "Nghe đau đấy bồ tèo." Cậu chọc vào khuỷu tay Jeno bằng chân của mình. "Dù sao thì mày ít nhất phải ăn trưa với tao hôm nay. Tao cũng nhớ thằng bạn tao chứ."

"Tao dòm mặt mày mỗi ngày đấy."

"Sửa lại. Là mày dòm mặt tao trong giờ tập luyện mỗi ngày." Donghyuck nhảy khỏi bàn trong im lặng. Jeno nhìn ra chỗ khác cố che giấu sự ngưỡng mộ của bản thân. "Tao muốn có một cuộc nói chuyện với người bạn thân nhất của tao. Mày biết đó, một cuộc nói chuyện đàng hoàng trong một nhà hàng nào đó chứ không phải khi cả hai thằng đang né mấy viên đạn sơn đến tối tăm mặt mũi."

Jeno đồng ý, dù sao hắn cũng không muốn bỏ qua một bữa ăn miễn phí. "Thế còn Jaemin thì sao?"

"Nó thì sao??" Donghyuck khịt mũi. "Đừng cố thuyết phục tao, Jeno. Tao sẽ không nói chuyện với nó cho tới khi nó xin lỗi."

"Nó sẽ không xin lỗi đâu." Jeno tiếp tục. "Mày càng vượt qua chuyện này sớm thì chúng mình càng sớm có thể đi ăn trưa cùng nhau." 

Nhưng người kia dường như không chú ý tới hắn.  Donghyuck vờ như không nghe thấy gì, xoay người bỏ đi về phía cổng căn cứ. 

Jeno thở dài, cả căn phòng trở về với sự im lặng vốn có.

Lee Donghyuck, Đặc vụ không chính thức số Hai. Bạn thân hắn

Họ vẫn luôn là bạn thân, có lẽ là còn trước cả khi hắn ý thức được điều đó. Những kí ức từ trước khi vào trụ sở đều đã bị xóa bỏ, vì vậy  những kí ức đầu tiên về Donghyuck mà hắn có được là khi cả hai gặp nhau ở nhà vệ sinh sau buổi đánh giá thể lực. Hắn bước vào trong khi cậu ta đang rửa tay, và ngay khi chân hắn chỉ vừa chạm đến ngưỡng cửa, Jeno đã cảm nhận được sự thù địch.

"Cậu là Lee Jeno."

Jeno không nghĩ sẽ có người nhận ra hắn.

"Tôi đã nghe các Mẹ nói về cậu. Những người đó nói rằng thể lực của cậu là tốt nhất trong năm nay." Donghyuck lau khô tay lên lưng áo sơ mi, chìa tay về phía hắn. "Chúng ta nên kết bạn."

Jeno nắm lấy bàn tay trước mặt, chấp nhận lời mời của đối phương. Có đôi khi hắn không biết liệu hắn có thực sự muốn trở thành bạn của Donghyuck hay không – người này quá mức để tâm đến cấp bậc và sự cạnh tranh. Sau vài tuần huấn luyện, hắn nhận ra đối phương đã mạnh hơn và nhanh hơn rất nhiều, như thể, cậu ta đã che giấu năng lực thật sự của mình trong buổi đánh giá đầu tiên, để đánh lừa kẻ mạnh thứ hai sau đó.

Nhưng nói thật thì điều đó khá tuyệt, và Jeno tôn trọng nó.

Sau khi cả hai trở thành đặc vụ không chính thức, sự hiếu thắng của cậu ta cũng trở nên, bằng một cách nào đó, lành mạnh hơn. Và Jeno nhận ra bản thân có nhiều điều để dựa dẫm vào Donghyuck hơn hắn tưởng. Khác với Jaemin người sẽ đi theo đội tình báo, cả hắn và Donghyuck đều được phân vào đội trinh sát, đồng nghĩa với việc cả hai sẽ dành thời gian ở cạnh nhau nhiều hơn.

Một cách tự nhiên, Jeno lệ thuộc vào Donghyuck nhiều hơn, bởi dù sao thì về bản chất, cậu ta là một người đáng tin cậy.

Chỉ là gần đây một rào cản dần hiện ra giữa cả hai.

Một ngày cách đây không xa lắm, tất cả đã biến thành hư vô. Hắn nhớ lần đầu tiên Donghyuck trở nên hào hứng đối với một tập sự mới tới. Mất hẳn một phút để Jeno tiêu hóa hết những gì đang diễn ra. Dù sao thì với hắn, đặc vụ không cần phải có cảm xúc, càng không nên có cảm xúc với một người mới.

"Mày dở hơi à," Donghyuck đã nói trong khi mắt vẫn dán chặt lên thân hình cao lớn của cậu chàng mới vào, "Tụi mình có phải người máy đâu Jen. Tụi mình được quyền có tình cảm."

Và thành thật mà nói, Jeno vẫn luôn tự hỏi cảm giác đó có phải là ghen hay không. Hắn luôn tự hỏi có phải hắn đang ghen khi người bạn thân đột nhiên bị cướp khỏi tay, liệu hắn có phải đang ghen khi mối bận tâm của bạn hắn không còn đặt trên người hắn, hay khi hắn nhận ra rằng Donghyuck không dựa vào hắn nhiều như hắn đang dựa vào cậu ta.

Hắn nhớ khoảng thời gian khi chỉ có hắn và Donghyuck; mấy buổi tối muộn bên bờ sông với hàng tá đồ ăn vặt sau mỗi buổi huấn luyện, những lần cùng nhau trốn khỏi mấy buổi họp nhàm chán và hi vọng không một ai phát hiện ra sự biến mất của cả hai, hay mấy buổi chạy đua trên hành lang của trụ sở.

Càng nghĩ, hắn càng tin rằng mình không có. Hắn không hề có một suy nghĩ trên mức tình bạn nào đối với Donghyuck, kiểu, hắn không hề mong điều gì không tốt đối với đối tượng của cậu ta, cũng chẳng hề có suy nghĩ, đó phải là tôi.

Hắn chỉ là có chút ghen tị.

Phải, hắn ghen tị khi Donghyuck có một ai đó để mong chờ, để nhìn ngắm, ghen tị khi thằng bạn hắn có - cái thứ gọi là người yêu ấy. Không hẳn là hắn muốn độc chiếm thằng bạn thân của hắn. Chỉ là hắn sợ hãi cảm giác cô đơn, càng muốn nếm trải cảm giác bản thân cũng có thể trải qua những điều như vậy, chỉ là điều đó dường như quá xa vời với hắn.

Jeno dần làm quen với việc nhìn thấy Donghyuck ở cạnh Jisung, cũng quen với việc Donghyuck đang cố gắng để có được một ngôi nhà riêng cho cậu ta, mặc cho những quy tắc cứng nhắc của Trụ sở. Sau tầm một tháng kể từ khi dọn vào ở cùng nhau thì bọn họ lại biến đây thành câu chuyện tình yêu của ba người và giờ thì Jeno phát điên thật sự luôn.

Dựa vào mấy lỗ hổng trong bộ luật và sự mềm lòng của người cố vấn, đặc vụ Jeon Wonwoo, Donghyuck đã thành công có được cho mình một căn hộ hai phòng ngủ, không qua xa so với căn hộ hiện tại của hắn. Căn nhà gồm có Donghyuck, đặc vụ ngoài hiện trường Chenle, và tập sự Jisung – một căn nhà ngập tràn tình yêu và hơi thở của sự sống.

Mớ suy nghĩ vẩn vơ và những cảm xúc kì quặc cứ vây lấy Jeno mỗi lần hắn đối diện với tổ ấm tràn ngập tình yêu và hạnh phúc của ba người bọn họ; và mặc dù rằng hắn rất vui mỗi lần có thể nhìn thấy Chenle cùng Jisung – hai đứa nhỏ mà hắn ít khi có cơ hội gặp mặt do không cùng tổ, hắn thừa nhận rằng có lẽ việc lùi ra xa khỏi bức tranh gia đình hạnh phúc này có lẽ sẽ tốt hơn cho con tim và đầu óc của hắn.

Hệ thống đặc vụ ở nơi này cũng tương đối đơn giản, theo lý thuyết, các tập sự sẽ vào trụ sở từ năm mười sáu, và trải qua một kì huấn luyện đặc biệt. Trụ sở của bọn hắn đặt tại Seoul, nhưng nhiệm vụ sẽ trải dài suốt cả vùng phụ cận và các đảo xung quanh.

Sau buổi đánh giá ban đầu, những thí sinh vượt qua sẽ được trải qua một năm huấn luyện khắc nghiệt từ thể lực, khả năng cận chiến, khả năng sử dụng vũ khí, không quân,... tất cả những gì một đặc vụ có thể trải qua trong nhiệm vụ của họ.

Những tập sự đủ tư cách sẽ được cấp phép bước vào hiện trường nhiệm vụ trong năm thứ hai, chủ yếu là để thu thập thông tin hoặc hậu cần. Cuối năm thứ hai, một đợt đánh giá khác sẽ được thực hiện.

Những người đủ tiêu chuẩn sẽ trở thành một đặc vụ không chính thức.

Cả trụ sở chia làm bốn bộ phận chính: Điều hành, Ngoại giao, Phát triển công nghệ và Tác chiến, mỗi bộ phận lại được điều hành bởi những người giám sát mà họ gọi là Mẹ. Sau hai năm hành động, những đặc vụ không chính thực sẽ được phân thành hai chuyên môn: Tình báo và Trinh sát.

Sau đó là tốt nghiệp.

Tốt nghiệp thực ra chỉ là một cách nói khác của việc vượt qua buổi đánh giá cuối cùng, gồm một chuỗi các bài kiểm tra thể lực và tâm lý. Những đặc vụ trải qua kì đánh giá này thường nằm trong độ tuổi hai mươi – trong đó có Jeno và Donghyuck. Tốt nghiệp, cũng đồng nghĩa với việc bọn hắn sẽ trải qua thêm ba năm dưới danh nghĩa đặc vụ chính thức. Họ sẽ phải chọn ra chuyên môn mà mình muốn đi sâu vào, và sẽ được huấn luyện để trở thành đặc vụ cấp cao, tức người cố vấn.

Và đối với những đặc vụ thuộc bộ phận tác chiến như bọn họ, không thể tốt nghiệp, cũng đồng nghĩa với việc bị đào thải, và đa số những người này đều sẽ chọn rời đi, trở lại cuộc sống bình thường.

Có đôi khi, Jeno cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về ngày đó.

Nếu không có Trụ sở, hắn không là gì cả. Không có Donghyuck hay Doyoung hay những người mà hắn đã gặp trong trụ sở, hắn sẽ chẳng còn ai trong cuộc đời hắn. Hắn chẳng biết một điều gì ngoài thế giới tăm tối này, hơn nữa, đây cũng là thứ duy nhất có thể cứu hắn khỏi căn nhà trống rỗng và lạnh lẽo. 

Vì vậy, hắn muốn làm hết sức, để có thể tốt nghiệp.

=======

"Hàng xóm mới à?"

Jeno gật đầu. Hắn đưa bản báo cáo đã chuẩn bị sẵn cho Doyoung, kể chi tiết hai lần gặp mặt của hắn với Injun cho đến lúc này. Doyoung lướt qua tệp tài liệu trước mặt một cách nghiêm túc, lẩm bẩm trong miệng, "Chưa nghe thấy người này bao giờ..."

Để bảo vệ các đặc vụ và đảm bảo phúc lợi cho họ, Trụ sở luôn theo dõi chặt chẽ các thông tin xung quanh nơi ở của bất kì đặc vụ nào, đề phòng có kẻ thù tiếp cận và trả thù họ. Đã có vài trường hợp các đặc vụ bị đe dọa tính mạng sau khi bị lộ thông tin nơi ở, và mặc dù bây giờ điều này không xuất hiện thường xuyên như trước, Doyoung vẫn đề nghị Jeno đi ngủ với một khẩu PHK dưới gối.

"Em nghĩ mình không cần lo lắng đâu." Jeno nhún vai. Cậu cầm lấy một chú thỏ xếp giấy trên bàn Doyoung, miết miết đôi tai nó. "Cậu ta nhìn tới nhìn lui chỗ nào cũng như một sinh viên đại học vô hại vậy."

"Hai đứa liên lạc với nhau rồi à?"

Dououng ngạc nhiên hỏi, và phản ứng của anh hoàn toàn có thể đoán trước được, bởi Jeno thích có không gian riêng, và hắn sẽ chẳng bao giờ giữ liên lạc với những người ngoài trụ sở, đề phòng có người làm lộ chỗ ở của hắn.

"Không hẳn," Jeno nhớ về nốt ruồi trên cổ Injun. "Em chỉ biết tên cậu ta và từng giúp cậu ta chuyển đồ vào căn hộ."

Doyoung ngước mắt lên nhìn hắn. "Có điều gì đáng nghi không?"

Não hắn lại chạy hình ảnh người hàng xóm suýt thì gặm phải lá cây ngày hôm qua. "Không."

"Tốt." Doyoung đóng tệp tài liệu và đặt nó sang một bên. "Anh sẽ đưa nó cho Mẹ vào ngày mai. Em biết anh ta như thế nào với mấy vụ kiểu như thế này rồi."

Jeno biết. Mặc dù có một cái tên rất đậm tình mẫu tử, đặc vụ giám sát cấp cao Seo luôn được biết tới như một người cứng nhắc, đặc biệt với những chuyện liên quan đến sự an toàn của các đặc vụ dưới quyền. Ừ thì anh ta lúc nào cũng quan tâm và niềm nở với mọi người, thế nhưng Jeno vẫn có chút rùng mình khi nhớ tới dáng vẻ của anh ta khi thấy số Năm bị tấn công do sự sai sót đến từ ban quản lý, chỉ một khoảnh khắc đủ cho hắn biết người này thực sự rất khó động vào.

"À mà anh có cái này cho em."

Jeno nhận lấy chiếc thiệp mời màu kem từ Doyoung, một chiếc thiệp trên giấy bìa cứng với hoa văn chìm. Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là thiệp cưới, nhưng ánh mắt của Doyoung khiến hắn biết là mình nên ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu từ bây giờ. Lật tấm thiệp ra, Jeno có thể nhận ra ngay là dành cho hắn bởi nét chữ viết tay quen thuộc cùng với bức vẽ nguệch ngoạc một cách đáng yêu hình chú cún ngay bên cạnh.

"Anh ấy lại tổ chức tiệc giáng sinh." Doyoung nói ngắn gọn, giọng anh đối nghịch hoàn toàn với vẻ phấn khởi tỏa ra từ những hình dán trái tim và mèo con phủ đầy trên tấm thiệp. "Ảnh cứ bắt anh phải đưa nó cho em, dù là còn tận một tháng nữa."

Jeno xem qua tấm thiệp, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp trái tim hắn khi nhìn thấy hình trang trí được dán khắp nơi xung quanh tên của hắn. Hắn gấp tấm thiệp lại và cẩn thận đặt nó vào sổ tay. "Cảm ơn anh, chắc chắn em sẽ đến."

"Một bữa tiệc giáng sinh." Doyoung lẩm bẩm, lắc đầu ngán ngẩm. "Đã hai mươi tư rồi mà anh ấy vẫn cứ thích làm mấy bữa tiệc như thế này."

Jeno cố gắng không cười lớn trước vẻ bất lực của người cố vấn, cúi người chào anh. Trước khi hắn kịp rời khỏi phòng, Doyoung đã gọi hắn lại.

"Em nên ghé tiệm bánh vào tuần sau," Doyoung nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. "Anh ấy bảo lâu rồi không được gặp em- ảnh nhớ em lắm đó."

Cảm giác ấm áp lại một lần nữa quay về, Jeno gật đầu, và hứa rằng mình sẽ sớm ghé qua.

=====================================

"Lát nữa mày có gì làm đấy?"

Jeno gẩy gẩy miếng salad trong đĩa. "Cũng chẳng có gì, tao nghĩ thế. Mấy cái việc giấy tờ linh tinh."

"Thú vị thật," Donghyuck lầm bầm. "Còn tao phải chiến đấu với đặc vụ Jung." Cậu ta vươn tay để giành lấy miếng nấm cuối cùng trong đĩa của Jeno, đưa vào miệng trước khi Jeno kịp hất nó ra khỏi móng vuốt của tên bạn thân. "À mà, tao với tụi nhỏ tính ăn hoành thánh tối nay đấy."

Jeno bắt chéo chân. "Nghe vui đấy."

"Mày biết là mày cũng được mời mà hả?" Donghyuck nói. Cậu đặt khuỷu tay lên bàn và nhai một cách chậm rãi. "Chenle nói rằng thằng bé không còn bất kì cái hoành thánh đông lạnh nào trong tủ, vì vậy nó đã kéo Jisung đi mua nguyên liệu để làm thêm một ít."

Jeno khẽ chun mũi nghĩ đến việc phải dành cả buổi tối làm chiếc bóng đèn sáng nhất trong một bức tranh ba người hạnh phúc.

"Thế mày có mời Jaemin không?"

"Không. Trừ khi nó xin lỗi tao trước khi mặt trời lặn." Donghyuck chỉ thẳng chiếc đũa vào mặt Jeno. "Thế mày có tham gia không?"

Jeno tiếp tục đấu tranh tư tưởng. Hắn đã tránh mặt cả ba suốt hai tuần liền, nhưng rồi thì bằng một cách nào đó bọn họ vẫn tìm được hắn trong trụ sở. Ừ thì Jeno thừa nhận, hắn hơi ngu ngốc khi nghĩ bản thân có thể tránh mặt Donghyuck mãi, bởi hơn bất kì ai khác, Donghyuck nắm rõ hắn như lòng bàn tay. Và nếu hắn cứ tiếp tục né tránh, chắc chắn đối phương sẽ đánh hơi được điều bất ổn, đó là giả sử cậu ta chưa nhận ra.

"Được thôi." Jeno thở dài. "Tao sẽ tới."

Bọn họ cần ghé qua chợ trước khi quay về trụ sở. Chenle đã gọi điện than phiền về việc Jisung dậy quá muộn  hai đứa không thể kiếm được bất kì một cọng hẹ tươi nào còn sót lại, và Donghyuck chỉ có thể xoa dịu chú mèo nhỏ sau khi hứa rằng sẽ mua một ít trên đường về nhà. Cả hai dừng trước một tiệm bách hóa cách trụ sở vài căn, hắn bảo rằng sẽ đứng ngoài cửa đợi trong khi thằng bạn vào trong một hai phút.

Jeno lang thang ngắm nhìn nhà hàng bên cạnh cửa hàng tạp hóa, lười biếng đưa mắt về phía tấm biển thực đơn với đầy những món ăn Ý hấp dẫn. Hắn để ý thấy một người phục vụ tiến tới, nhẹ nhàng rời đi cùng một nụ cười tiêu chuẩn trước khi đối phương kịp mở lời với hắn. Đi sâu thêm một chút, Jeno nhận ra đã lâu lắm rồi hắn không đi đến con đường này. Nó nằm khuất sau những hàng dài trung tâm thương mại và các cửa hàng lớn, nhưng Jeno nhớ rõ hắn đã từng đến đây rất thường xuyên, ít nhất là trước khi hắn bị bao vây bởi hàng loạt nhiệm vụ nối tiếp nhau.

Hắn để ý có những quán trà chỉ vừa xuất hiện một năm gần đây và một quán cà phê nhỏ với tấm bảng đen bên cạnh lối vào. Bên cạnh là một cửa hàng hoa, với một dãy cây cảnh và các chậu hoa được xếp đẹp mắt. Jeno đến gần một bó hướng dương đặc biệt rực rỡ, nhẹ nhàng vuốt lấy một trong những cánh hoa ánh vàng. Chúng mịn và mượt như nhung. Hắn tiếp tục chạm vào những bông hoa khác – hoa hồng, tulip, hay cẩm chướng,... Cảm xúc của hắn khi chạm vào từng cánh hoa đều giống nhau, song cũng có chút khác biệt.

Nếu hắn nhắm mắt, có lẽ hắn sẽ không thể phân biệt được chúng.

"Oh".

Jeno thu tay lại, nhưng khi hắn ngước lên, lời xin lỗi trên đầu lưỡi ngay lập tức bị nuốt ngược trở về.

Injun đứng đó, không quá xa so với nơi hắn đang đứng. Cậu trông có vẻ khác hẳn với người hàng xóm hắn gặp ban sáng, với chiếc sweater ấm áp và chiếc quần jean tối màu bị che bởi chiếc tạp dề màu ô liu thắt eo, làm tôn lên vóc dáng nhỏ bé của cậu. Tóc cậu buộc thành một búi nhỏ trên đỉnh đầu để tránh che khuất tầm mắt, trên sống mũi là cặp kính gọng tròn mạ vàng. Cả người cậu như phát sáng dưới ánh nắng.

Jeno đút tay vào túi, khẽ hắng giọng. "Anh Injun."

Injun chớp mắt ngượng ngùng. "Chào cậu."

Không khó để nhận ra trên tay Injun lúc này là một chậu cây có vẻ còn lớn hơn so với chiếc chậu tối hôm qua, bởi hắn có thể nhìn thấy đôi tay run run của đối phương. Trước khi Jeno kịp suy nghĩ, hắn đã bước tới và vươn tay đỡ lấy chậu cây từ đối phương. Injun giật mình khi ngón tay cả hai chạm nhau, khuôn miệng mở lớn đầy ngạc nhiên.

"Anh muốn đem nó đi đâu?"

"Huh?" Injun lúc này đã kịp phản ứng trở lại. Cậu đi dọc theo một hàng oải hương đến một vị trí trống ở góc cửa tiệm. "Ở-ở đây, cảm ơn cậu."

Jeno sải bước và cẩn thận giúp đối phương đặt chậu cây xuống đất. Hắn phủi tay, nhìn thật lâu cây tử đinh hương cao lớn trước khi quay về phía Injun

"Cậu đang-" Injun đan hai tay vào nhau và đặt chúng sau lưng, có chút lúng túng di chuyển mũi chân trên mặt đất. "Cậu đang làm gì ở đây thế?"

Jeno chỉ về phía cuối con đường. "Tôi làm việc ở tòa nhà gần đây."

"Oh." Hắn có thể nhìn thấy vệt đỏ trên gò má người nhỏ hơn, "Tôi-tôi làm việc ở đây. Công việc bán thời gian mà thôi." Cậu trông có vẻ ngại ngùng trước ánh mắt của Jeno; hắn cũng không rõ mình nên cảm thấy như thế nào về điều này. "Vậy cậu- cậu có cần mua gì đó không?"

Jeno toan bảo không, nhưng mắt hắn lại chạm phải một quầy hàng phía sau quầy thu ngân. Một dãy chậu cây nhỏ bằng gốm, kích thước chỉ ngang một chiếc cốc, trông đầy trang nhã. Hắn có thể nhìn ra xương rồng, và một số loại cây khác mà hắn không biết , tất cả đều đước đặt gọn trong những chiếc chậu thủ công xinh xắn.

"Có lẽ là có." Hắn chọn một cây hoa nhỏ đặt trong chiếc chậu gốm màu kem chạm khắc tinh xảo.

"Được thôi," Injun cố gắng kiễng chân với lấy chậu cây phía trên cao cho hắn. Jeno phải kìm chế bản năng thôi thúc hắn tiến đến giữ lấy cơ thể nhỏ bé trước mặt, tránh để cậu ngã vào đám hoa phía trước. "Những chiếc chậu ở đây đều được làm thủ công, và được thiết kế riêng để có thể giữ độ ẩm cho cây. Đây là Echeveria, nếu cậu chăm sóc đủ tốt chúng có thể ra hoa đấy."

Jeno nhận lấy cái cây từ tay Injun, thành thật mà nói, hắn cũng không rõ lắm về các thuật ngữ cậu dùng.

"Nó không cần nhiều nước đâu," Injun nói. "Cậu chỉ cần tưới nó một tuần một lần là đủ rồi."

Mảng màu xanh của chậu cây có lẽ sẽ khiến bàn làm việc của hắn trở nên có sức sống hơn. Jeno tự hỏi liệu hắn có đủ sức nuôi một cái cây hay không, nhưng nuôi một con thú cưng rõ ràng còn khó hơn, vậy nên hắn vẫn quyết định bắt đầu với cái cây nhỏ. Để xem hắn có thể là một 'vị phụ huynh' tốt hay không...

"Vậy tôi sẽ lấy nó," Jeno nói, xoay chậu cây trên tay và quan sát những hoa văn trên đó. "Đây là anh làm à?"

"Cái chậu bên ngoài á?" Injun tiếp tục ngại ngùng đan hai tay vào nhau. Jeno cố gắng không để bản thân nhìn chằm chằm vào người đối diện, tránh việc đối phương biến thành một chú mèo con run rẩy. Có lẽ ánh mắt của hắn vẫn luôn trông có vẻ đáng sợ. Cậu lắc đầu đáp lời hắn, "Không, tôi- tôi chỉ mới làm ở đây được một thời gian ngắn thôi, vì vậy tôi vẫn chưa có cơ hội làm chúng."

Jeno gật đầu, không quá để tâm đến lời cậu vừa nói. Hắn lấy ví tiền ra, nhưng Injun đã đẩy nó trở lại.

"Không sao đâu, cậu có thể lấy nó miễn phí."

Jeno chớp chớp mắt, "Sao cơ?"

"Xem như đây là tôi cảm ơn cậu." Injun gật đầu với hắn, mỉm cười làm lộ ra lúm đồng tiền bên má. "Vì chuyện đêm qua, và vì cậu đã giúp tôi vừa rồi."

Jeno nhìn vào chậu cây trong tay, "Dù sao thì tôi không thể cứ thế mà cầm nó-"

"Không, nó ổn mà," Injun khẳng định, cậu lại bước qua hắn một lần nữa và đi về phía những chậu cây khác của cửa hàng. "Đây là quà tôi tặng cậu.."

"Nhưng tôi-" Jeno nhíu mày. "Tôi nghĩ mình vẫn nên trả cho anh bằng cách nào đấy."

Injun bặm môi đăm chiêu, giống như đêm hôm trước. Tay cậu nắm lấy vạt tạp dề, nhỏ giọng đáp. "Còn không thì, một lúc nào đó chúng mình có thể đi uống cà phê với nhau?" Hắn có thể nhìn thấy cậu cắn môi một cách bối rối, dường như không tin bản thân thật sự nói ra điều đó. "Mà thôi không cần đâu."

Jeno cảm thấy có gì đó đang dâng lên bên trong hắn. Từ dạ dày, hoặc có lẽ, từ trái tim hắn. Nhưng Jeno chắc chắn, đây là lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác lạ lẫm này. Một luồng ấm áp tỏa ra từ lồng ngực, chạy dọc theo sống lưng và lan khắp người hắn. Hắn có thể cảm nhận được tai hắn nóng lên và Jeno chắc chắn rằng lúc này mặt hắn trông không khác gì mấy cây hoa hồng trong tiệm.

"Được thôi." Hắn nói một cách ngại ngùng, nhưng Injun không thể để ý đến điều đó bởi mặt cậu lúc này cũng đỏ tợn. Jeno ôm cái cây nhỏ vào lòng, cảm giác kì lạ lại một lần nữa tìm đến. Hắn nhanh chóng tìm cách chuồn đi. "Gặp lại anh sau nhé."

Injun bĩu môi, "Cậu có thể bỏ kính ngữ đi được mà, Jeno." Cậu mỉm cười và thứ cảm giác kì lạ kia dường như bốc hơi như ngọn nến giữa cơn bão. "Cứ Injun là được rồi, hoặc Jun."

Jeno gật đầu một cách máy móc.

"Gặp lại cậu sau," Injun nói, trở về với công việc của mình mà không hề quay đầu lại lấy một lần.

Jeno tiếp tục đứng phía ngoài cửa tiệm cho đến khi nhịp tim hắn hoàn toàn ổn định. Donghyuck vẫn chờ hắn ở cửa tiệm tạp hóa khi hắn quay trở lại.

"Mày đi đâu đấy?" Donghyuck quan sát hắn từ trên xuống dưới. "Đấy là một cái cây à?"

Jeno cũng nhìn vào món đồ trong tay. "Ừ."

"Mày lấy nó ở đâu ra vậy?"

"Một người bạn tặng tao." Jeno lẩm bẩm, nâng niu chậu cây nhỏ trong lòng. "Tao gặp cậu ấy trong một tiệm hoa gần đây."

Donghyuck nhìn về phía con đường hắn vừa đi qua. "Tao không biết là ở đó có tiệm hoa đấy." Cậu ta nhún vai, và cả hai tiếp tục hướng về phía trụ sở. Trên tay Donghyuck là túi giấy vừa lấy được từ tiệm tạp hóa. "... vậy đó, tao vẫn không biết có gì khác nhau giữa hành lá với hẹ nữa, thiệt luôn."

====================================

Sự hiện diện của cây hoa đá – hắn đã mất một lúc chỉ để tìm kiếm tên chúng trên Google – trở nên vô cùng hoàn hảo trên bàn làm việc của hắn. Jeno dùng một mảnh giấy nhắn màu vàng, nguệch ngoạc viết lên chỉ tưới nước một tuần một lần, theo lời dặn của Injun, rồi dán nó bên cạnh chậu cây như một lời nhắc nhở. Chấm màu xanh trông thật dễ chịu trên nền màu xám đầy ảm đạm vốn có của căn phòng, khiến hắn nghĩ rằng có lẽ hắn sẽ tìm thêm một vài chậu cây nữa nếu mọi thứ suôn sẻ.

Có lẽ hắn cũng sẽ mua cho Doyoung một cái nữa, một món quà nhỏ.

"Đặc vụ số Bảy"

Suy nghĩ của Jeno dừng lại khi hắn nghe tiếng bước chân của giám sát Seo đến gần. Chỉ có một người duy nhất dùng danh phận đặc vụ để gọi mọi người thay vì đặc vụ không chính thức, bởi anh cho rằng làm như vậy có thể khích lệ bọn họ. Và Jeno thừa nhận, hắn có thể cảm nhận được tâm ý đó của anh, một chút.

"Thoải mái đi." giám sát Seo bật cười. Jeno thả lỏng hơn so với lúc trước, nhưng vẫn duy trì dáng đứng tiêu chuẩn của một đặc vụ.

Đặc vụ giám sát cấp cao Seo, được biết đến như Mẹ hay giám sát Seo, là một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen nhánh và nụ cười hiền từ. Ánh mắt của anh luôn thay đổi, từ dáng vẻ dịu dàng khi nói chuyện với các đặc vụ tập sự, cho đến ánh mắt đanh thép đối với các đặc vụ chính thức. Anh ta có đầy đủ phẩm chất của một đặc vụ hoàn hảo, cơ bắp rắn rỏi, sức bền tuyệt đối, đôi chân dài nhanh nhẹn – không thể nghi ngờ anh là đặc vụ tốt nhất hiện nay của trụ sở. Hắn nghe bảo anh đã từng là một phần của đội tình báo, trước khi trở thành giám sát viên của cả bộ phận tác chiến.

"Tôi ở đây để nói về người hàng xóm mới của cậu thôi." giám sát Seo gật đầu, trên tay là bản báo cáo mà Jeno đã đánh máy trước đó. Anh tiếp tục hỏi. "Cậu báo cáo trực tiếp cho đặc vụ Kim mà không qua phòng nhân sự sao?"

"Anh ấy là cố vấn của tôi thưa ngài," Jeno nói. "Tôi- tôi nghĩ là sẽ ổn thôi nếu báo cáo với đặc vụ Kim."

Giám sát Seo phẩy tay về phía hắn. "Đúng vậy, cậu không cần lo lắng đâu. Đặc vụ Kim đã đưa nó cho tôi để kiểm tra. Cậu làm rất tốt."

Jeno cảm giác tim mình đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài.

"Cậu không cần phải lo lắng quá đâu. Hwang Injun-" giám sát Seo đặt bản báo cáo trên bàn, tay vẫn nán lại trên tệp giấy trong một khoảnh khắc. Anh ta nở một nụ cười đối với Jeno. "Cậu ấy không hề có bất kì một tiền án nào lưu lại trong hồ sơ của chúng ta cả."

Jeno thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ rằng Injun sẽ có thể tạo ra bất kì cảnh báo nào trong suốt quá trình kiểm tra, nhưng dù sao hắn vẫn thấy tốt hơn khi nghe được sự đảm bảo ấy từ trụ sở, rằng người hàng xóm của hắn hoàn toàn bình thường, giống như những gì hắn nghĩ.

"Cảm ơn ngài."

Giám sát Seo cười lớn. "Cậu đang làm rất tốt, đặc vụ số Bảy." Anh đảo mắt trên bàn Jeno, dừng lại một chút trước khi gật đầu một lần nữa. "Cả đặc vụ Kim và tôi đều rất kì vọng vào cậu."

Jeno cúi đầu ngượng ngùng. "Cảm ơn ngài."

"Bây giờ thì thứ lỗi," Giám sát Seo ngập ngừng. "Tôi có một cuộc gặp mặt với một số chức sắc ngoại . Cậu biết đặc vụ Jung chứ? Cậu ấy cần phải tham gia cuộc họp này với tôi."

Đặc vụ chính thức Jung Jaehyun, cánh tay phải của giám sát Seo, hoặc ít nhất, đó là cách mà các đặc vụ không chính thức nói về anh ta. Thú thực thì anh ta là trong những đặc vụ toàn năng nhất của trụ sở với thể lực tuyệt vời và nhân cách không thể bàn cãi – thật sự không thể ghét được người này. Jeno đã từng có cợ hội đối đầu với đặc vụ Jung trong một trận giao hữu, cùng với một vài đặc vụ khác – nhưng rồi nó đã biến thành một trận đấu cực kì không giao hữu do sự hiếu chiến vốn có của tất cả mọi người.

"Anh ấy đang tham gia huấn luyện cùng số Hai, thưa ngài."

"Bỏ qua một nhiệm vụ chính thức, hiểu rồi," Giám sát Seo lẩm bẩm, thuận tay chỉnh lại cà vạt (mà khi nhìn kĩ hơn, Jeno nhìn thấy nó được trang trí bởi những chú mèo nhỏ khác nhau). "Được rồi vậy, tôi phải tự đi gọi cậu ta rồi. Tiếp tục cố gắng nhé, đặc vụ số Bảy."

Jeno cảm ơn anh ta một lần nữa, chờ cho tới khi thân hình to lớn của ngài giám sát khuất tầm mắt trước khi thở dài và ngồi trở lại chiếc ghế xoay của mình. Hắn lật tờ báo cáo ra một cách tò mò, chăm chú nhìn vào những thông tin ghi trên đó. Không có gì khác thường xuất hiện: Nhập học tại đại học Seoul, ngành học: --, nghề nghiệp: --, ghi nhận về những lần đánh nhau: không có, ghi nhận về những lần bị bắt giữ: không có, ghi nhận về những lần hầu tòa: không có.

Góc trên bên phải của bản báo cáo là tấm ảnh thẻ của Injun. Cậu vẫn đeo chiếc kính quen thuộc, đôi gò má nâng cao thành nụ cười. Jeno miết ngón tay lên tấm ảnh theo nụ cười của người nọ. Cậu trong ảnh mặc một chiếc áo sơ mi sọc trắng xanh hở hai nút đầu tiên, trông đẹp trai chết được. Jeno trề môi dưới, suy nghĩ về tấm ảnh thẻ ngố tàu của hắn (bao gồm cả thẻ căn hộ của hắn, dù rằng hắn đã chụp đi chụp lại nó cả trăm lần.)

Hắn đóng tệp tài liệu và cất nó vào một trong những ngăn kéo dưới bàn làm việc của mình. Jeno thấp giọng than thở khi nhận ra đã đến giờ làm, cầm lấy tập hồ sơ mới và bắt đầu viết báo cáo cho nhiệm vụ vừa rồi.

"Tớ bảo cậu đừng có lấy nhiều quá rồi mà!"

"Nhưng cậu bảo là một thìa cơm. Tớ đã lấy đúng thìa cơm còn gì!"

"Nhưng cái thìa của cậu cao như cái núi ấy Jisung!"

"Thế thì cậu làm ơn chỉ dẫn một cách có tâm hơn đi chứ!"

"Ừ đấy còn cậu thì làm ơn im hộ mình cái!"

Donghyuck nằm dài trên chiếc ghế, tay vẫn ôm lấy gói đá chườm lên vết sưng trên cổ, kết quả sau trận đấu hôm nay. Cậu ta chỉ hơi quay đầu về phía Chenle và Jisung vẫn đang cãi lộn về công thức nấu ăn, bột trắng dính đầy lên tay và mũi của cả hai.

Jeno lười biếng thả lưng trên chiếc ghế dài trong phòng khách, lắng nghe lời qua tiếng lại của hai đứa trẻ trong bếp. "Mày không thấy là chúng mình nên làm gì đó à?"

"Kệ hai đứa nó đi," Donghyuck nói. Cậu rên rỉ, thử thay đổi một tư thế dễ chịu hơn, mắt lại dán chặt vào màn hình TV đang chiếu lại một tập nào đó của Running Man. "Tao vào đó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi." Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Jeno, cậu thở dài. "Kiểu gì cũng thành ra là tao thiên vị một trong hai."

"Cũng có lý."

Jeno lại tiếp tục dựa lưng lên ghế bành, hoàn toàn không phản đối khi Donghyuck dời chân lên đùi hắn. Dù sao thì chiếc ghế này quá ngắn cho cả hai, và nghĩ đến việc cả người Donghyuck hết chín phần là chân, Jeno cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Trước đây mỗi tối cuối tuần hai bọn họ vẫn thường như thế này, im lặng và tận hưởng khoảng thời gian chữa lành sau những buổi huấn luyện dài đằng đẵng.

"PARK JISUNG!! Cậu làm nơi này thành một mớ hỗn độn rồi!"

"Nhưng cậu kêu vỏ bánh không vỡ được mà!"

"Cái gì cũng sẽ vỡ dưới bàn tay hậu đậu của cậu mất!"

Jeno chầm chậm gạch bỏ chữ im lặng trong suy nghĩ, hắn có hơi nhớ nó.

Donghyuck tặc lưỡi, vắt tay che ngang mắt. "Mấy đứa à." Jeno nhìn thấy cả hai đứa nhỏ ngừng lại, mắt vẫn không ngừng liếc dối phương trong yên lặng. Donghyuck huých nhẹ vào tay hắn. "Mày giúp Chenle làm hoành thánh nhé?"

Jeno gật đầu.

"Ji," Donghyuck gọi. Cậu bé cao lớn hớt hải chạy tới, để lại một vệt bột trên đường đi. Cậu nhóc nhanh chóng chiếm chỗ của Jeno và đặt hai chân của Donghyuck lên đùi mình, một cách vui vẻ. "Trông em như cún con vậy, cả hai đứa." Donghyuck thở dài. "Thật sự không thể ngơi mắt khỏi hai đứa mà, dù chỉ một phút."

"Cậu ấy bắt đầu trước mà," Jeno nghe được tiếng Chenle càu nhàu từ trong bếp. Hắn bước vào vị trí lúc nãy của Jisung, nội tâm lập tức thừa nhận quả thật Jisung đã tạo ra một đống bừa bộn nho nhỏ. Dường như nhận ra được ánh mắt của hắn, Chenle lập tức đưa chiếc hoành thánh hỏng của Jisung cho Jeno xem.

Jeno xắn tay áo, nhưng rồi hắn khựng lại ngay khi vừa ngồi xuống. "Chờ anh rửa tay đã."

Chenle ngập ngừng nhìn hắn. "Có lẽ anh nên làm thế thật đó anh."

Jeno đứng dậy và đi về phía bồn rửa, mở vòi, và bắt đầu quan sát xung quanh. Ngay cả trong nhà bếp, hắn cũng có thể nhận ra tính cách khác nhau của ba vị chủ nhân căn hộ : Chiếc tạp dề chấm bi của Donghyuck đặt cùng với bộ dụng cụ làm bánh; bộ ấm trà Trung Quốc bằng sứ màu trắng và lam của Chenle; một dãy đồ ăn vặt các loại trong góc của Jisung, tất cả đều đã được mở ra và ăn dở. Jeno tắt nước, suy nghĩ của hắn không nhịn được mà hiện ra căn bếp trống rỗng của chính mình.

"Được rồi, giờ những gì anh cần làm là đặt một ít nhân vào chính giữa của pi-" Chenle chậm rãi hướng dẫn hắn, từng bước một. Cậu nhóc làm mẫu từng bước. "Ý em là chính giữa của vỏ hoành thánh."

Jeno phủ bột lên tay hắn và bắt tay vào làm theo lời cậu nhóc.

"Anh có thể làm ướt một bên và gấp lại để tạo thành hình chiếc túi, hoặc còn không anh cũng có thể tạo hình nó với những nếp gấp như thế này.

Jeno tập trung vào miếng hoành thánh làm dở trên tay hắn. Cảm giác thật kì lạ khi Chenle hướng dẫn hắn thứ gì đó mà không phải là nhiệm vụ, nhưng hắn vẫn nhanh chóng làm theo.

Chenle chỉ mới được chuyển công tác vài tháng trước, trở thành đặc vụ ngoài hiện trường dưới bộ phận Phát triển công nghệ. Thằng bé vừa được sắp xếp trở thành cộng sự của Jeno từ tháng hai, và họ cũng sẽ chỉ cùng làm với nhau một vài nhiệm vụ, với mục đích huấn luyện, trước khi Chenle được chuyển giao phụ trách chuẩn bị vũ khí và điều hướng cho một đặc vụ khác.

"Anh làm đúng rồi đó" Chenle hào hứng, gật đầu khen ngợi chiếc hoành thánh vụng về trên tay Jeno. Cậu nhóc hơi nâng giọng một chút sau đó, "Không giống như người nào đó không hiểu hậu quả của việc tham lam."

"Cậu là người bảo một thìa mà!"

Donghyuck làm dấu suỵt về phía cả hai, và tụi nhóc lập tức nghe lời.

"Việc học của em dạo này thế nào rồi?" Jeno hỏi, bắt đầu với chiếc hoành thánh thứ hai. "Hyuck bảo với anh là em đang theo một khóa học tiếng."

"Nó thú vị lắm ạ." Chenle đáp. Đôi tay thuần thục của cậu bé nhanh chóng gói những gói hoành thánh hoàn hảo; chỉ trong thoáng chốc cậu nhóc đã bắt đầu chiếc thứ năm, trong khi hắn vẫn loay hoay ở cái thứ hai. "Đặc vụ Wen gợi ý cho em mấy tuần trước, anh biết đó, đề phòng một ngày nào đó em phải xuất hiện ở hiện trường."

Jeno dán hai mép vỏ với nhau một cách cẩn thận. "Ở hiện trường?"

"Đúng vậy ạ," Chenle mím môi, hoàn thành chiếc hoành thánh thứ năm của mình. "Sẽ dễ bị nghi ngờ nếu em ấp úng, hoặc tông giọng của em khác với bọn họ."

Jeno nhìn lại chiếc hoành thánh xấu xí hắn vừa tạo ra, lập tức đặt nó sang một bên với hi vọng nó vẫn có thể cứu vãn được. Hắn hướng mắt về cậu bé trước mặt. "Anh không thấy có vấn đề gì với tiếng hàn hiện tại của em cả."

"Cảm ơn anh," Chenle nháy mắt một cách vui vẻ. "Có lẽ là vì em đã làm tốt trong những buổi học. Có những điều trước đây em chưa từng nghe qua."

"Anh chắc chắn là em còn biết nhiều hơn cả anh." Jeno đảm bảo. Ừ thì tất nhiên là hắn nói tốt tiếng mẹ đẻ của hắn, nhưng những thuật ngữ kĩ thuật thì hắn không chắc lắm. Jeno lấy thêm một lá hoành thánh nữa trước khi hỏi. "Trụ sở còn bảo em làm gì nữa không?"

"Dạo này em đang theo đặc vụ Im của phòng phát triển kĩ thuật. Tụi em đang nghiên cứu một số tiện ích mới cho bài đánh giá cuối cùng."

Tay Jeno vẫn không hề ngừng lại khi nghe thấy cụm từ bài đánh giá cuối cùng. Đó là một cái gì đó đã nằm sâu trong tiềm thức của tất cả các đặc vụ không chính thức. Họ đã luôn phải canh cánh về phương pháp đánh giá và các điều liên quan. Tất cả như một gánh nặng trên vai hắn, bởi ngay cả Doyoung cũng từ chối tiết lộ bất cứ điều gì về điều lệ hay thời gian của buổi đánh giá này.

Kì đánh giá đối với các đặc vụ không chính thức của bộ phận Tác chiến được chia làm ba phần: Thể chất, tâm lý, và thực chiến. Phần thể chất được đánh giá thông qua một đối một với các cố vấn cũng như với giám sát Seo. Bài tâm lý thực chất là một buổi phỏng vấn kéo dài hai giờ với giám sát Yoon và giám sát Kim từ các bộ phận khác.

Bài kiểm tra thực chiến thì khác, nó hoàn toàn là một điều bí ẩn. Jeno đoán giám sát Lee của phòng Ngoại giao sẽ là người ra đề.

Hắn giữ giọng nói đều đều, "Vậy em đã bắt đầu bài đánh giá rồi?"

"Đúng vậy," Chenle gấp đôi lá hoành thánh, bắt đầu xếp các nếp gấp một cách tập trung, không để ý những sợi tóc nâu mềm phủ lên đôi mắt cậu. "Nhưng bọn họ không cho tụi em biết nhiều về phương pháp đánh giá. Tụi em chỉ đang làm hết sức trên những gì được biết."

Jeno làm ướt mép vỏ với một ít nước. "Anh cũng đoán thế." Hắn nhẹ giọng. "Vậy em đang phát triển thứ gì vậy?"

"Oh- Đó là một loại dây đeo mới." Chenle hào hứng đáp lời. Cậu đặt những gói hoành thánh của mình lên một chiếc đĩa, bọn họ đã xong hơn ba chục chiếc, tính cả mấy cái hoành thành nhăn nhúm của Jeno và Jisung. "Trụ sở nhận được khá nhiều phát minh mới từ các trụ sở khác vì vậy việc trao đổi với họ cũng là điều đương nhiên thôi."

"Các trụ sở khác?"

Tay Chenle vẫn không ngừng lại. "Em nghe nói chi nhánh Seoul của chúng mình đang có xu hướng hợp nhất với các trụ sở khác."

Jeno gật gù. "Ừ anh cũng có nghe giám sát Seo nói gì đó về việc gặp gỡ các viên chức ngoại quốc."

"Em đang làm việc với đặc vụ Xu, tiền bối trực tiếp của em lúc còn ở Thượng Hải." Chenle rạng rỡ, dường như đang nhớ lại những kỉ niệm cũ. "Tụi em vẫn thường đấu tập với nhau, trước khi em được chuyển đến đây."

Jeno gật gù, vẫn chăm chú lắng nghe. Mặc dù Chenle là cộng sự của hắn, hắn chưa bao giờ thực sự có một cuộc trò chuyện đàng hoàng với cậu bé ngoài những chi tiết liên quan đến nhiệm vụ. Hắn biết cậu bé được luân chuyển từ chi nhánh Thượng Hải với tư cách là một đặc vụ ngoài hiện trường, và chỉ có thế.

"Em tự đề nghị chuyển công tác à?"

"Không" Chenle cầm lấy một lá hoành thánh khác. "Giám sát Qian của trụ sở Thượng Hải đã nghĩ rằng em phù hợp với trụ sở mình hơn. Anh biết không," Lần đầu tiên kể từ khi Jeno ngồi xuống, ánh mắt của cậu bé hướng về phía hai con người trong phòng khách. "Em chưa từng hối hận về bất kì điều gì."

Jeno nhìn theo ánh mắt đối phương, dường như thì thầm đối với chính mình. "Anh cũng nghĩ là em sẽ không hối hận.

"Với cả," Chenle nhún vai, "Đồ ăn ở trụ sở Seoul ngon hơn nhiều. Cái này thì đặc vụ Xu không đồng ý với em đâu, nhưng mà, ừ thì chắc là em quen với đồ ăn ở đây hơn. Mấy món tráng miệng đó, nó ngon xỉuuu luôn." Cậu nhóc hoàn thành miếng hoành thánh cuối cùng trước khi quay ra phòng khách. "Park Jwi, có việc cần cậu giúp rồi đây này."

Một tiếng càu nhàu nhỏ phát ra từ phòng khách cùng giọng nói của Donghyuck đi ra đi kìa, Jisung.

"Được rồi anh đây sẽ không mắng cậu đâu mà." Chenle đứng dậy, cầm đĩa hoành thánh chưa nấu bằng một tay và tay còn lại khoác quanh eo của Jisung khi thằng bé đến gần. Chenle hạ thấp tông giọng, đủ để Donghyuck không nghe thấy. "Trừ khi cậu lại làm mọi thứ rối tung lên một lần nữa."

"Anh ơiiiiiii"

"Rồi được rồi."

Jeno vẫn tiếp tục gói hoành thánh, tự an ủi rằng những cái sau của hắn luôn tốt hơn so với cái trước. Khi hắn gói thêm được ba cái thì cũng là lúc Chenle hoàn thành việc hướng dẫn Jisung cách chiên chúng. Donghyuck cũng đã bước lại từ phòng khách.

"Em làm đủ cho bữa tối chưa?"

"Rồi ạ," Chenle ngồi xuống và tiếp tục công việc của mình. Donghyuck cũng kéo chiếc ghế nhỏ bằng gỗ và ngồi xuống bên cạnh Jeno một cách thoải mái, cầm túi chườm ấm trên tay. "Không chỉ đủ, mà có lẽ còn thừa cho ngày mai nữa."

Donghyuck huých vào vai Jeno. "Mày nên cầm một ít về. Thử so sánh nó với mấy cái đồ ăn ngoài hàng mà mày phát cuồng í."

"Này, chúng ngon mà!" Jeno phản bác, "Nhưng dù sao thì, cảm ơn nhé."

"Chăm sóc mày là nhiệm vụ của tao mà." Donghyuck thở dài, vờ ngả đầu lên vai hắn "Aigoo con trai tao phải làm thế nào nếu không có tao đây hả."

Thực ra Jeno cũng từng nghĩ như thế. Hắn thực sự không biết làm sao đối diện với căn hộ trống vắng của hắn sau buổi tối ấm áp ngày hôm nay, không biết liệu hắn còn có thể lăn lộn trên chiếc giường lạnh lẽo ngay cả khi đã chồng ba lớp chăn trên người, không biết hắn sẽ còn phải trải qua buổi sáng chủ nhật trong căn nhà không một hơi thở của sự sống đến khi nào.

"Ừ tao cũng không biết." Jeno ậm ừ.

Donghyuck vỗ vai hắn, bước về phía Jisung vẫn loay hoay trong bếp.

=====================

"Oh"

Jeno giật mình quay đầu về phía sau, hành động tra chìa khóa cũng vì thế mà dừng lại. Cánh cửa căn hộ của Injun he hé mở, để lộ ra chủ nhân của nó trong bộ đồ ngủ đáng yêu cùng chiếc băng cài tóc mềm mại hình tai mèo cố định lấy phần tóc mái.

Jeno có thể cảm thấy khóe môi mình co giật, "Xem ra cậu nói từ ấy rất nhiều nhỉ?"

"Oh", Injun ấp úng, "Ý tôi là- không phải oh. Ý là ừ, tôi đoán thế."

Jeno nhìn đồng hồ đeo tay mình lần nữa trước khi quay lại hỏi Injun. "Cậu luôn thức khuya như vậy à?"

"Tôi đang xem TV thì chợt nhớ ra mình để quên giày ngoài cửa" Injun cố gắng giải thích, những ngón tay của cậu đan vào nhau một cách ngượng ngùng. "Cậu- cậu vừa tan sở hả?"

Jeno tiếp tục động tác mở cửa, "Không, tôi đi ăn tối ở nhà bạn," Hắn chìa cho cậu xem hộp thức ăn trong tay. "-cùng nhau làm một ít hoành thánh."

"Oh" Gương mặt cậu thoáng vẻ bối rối. "Ah ý tôi-"

"Thôi nào đó cũng không phải một thói quen xấu mà." Jeno mỉm cười trước vẻ ngượng ngùng của đối phương, xoay người bước chân vào nhà. "Chúng ta có một buổi hẹn cà phê tuần này đúng chứ?"

"Đúng vậy!" Vẻ hào hứng trào ra từ đáy mắt đối phương.

"Thứ sáu nhé?"

"Được thôi." Injun lặp lại. "Vậy thứ sáu."

Jeno mỉm cười, chỉ tay vào đôi giày của Injun, "Về đôi giày của cậu... Đừng lo lắng, cậu có thể để nó ở ngoài. Không có gì đáng tin hơn an ninh của tòa nhà này đâu."

Injun nhìn xuống, rồi lại nhìn vào mắt Jeno với đôi mắt mở to. "Ồ được rồi."

"Ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon, Jeno."

Và ngay sau đó cánh cửa đối diện hắn khép lại.

Đặt hộp hoành thánh bên cạnh hộp mỳ xào còn lại vào tối hôm trước trong tủ lạnh, thuận tay tháo chiếc bao da đeo bên hông, Jeno tự hỏi những thứ hắn cảm nhận được vừa rồi có nghĩa là gì. Injun có vẻ dễ mến, lém lỉnh, nhưng cũng dễ ngại ngùng, và như thế đủ để Jeno cảm thấy có cảm tình với người hàng xóm mới này. Cậu chắc chắn là tốt hơn hẳn người đã đóng chiếm căn phòng 502 trước đó, bởi suốt một năm hắn ở đây số lần hắn gặp cậu ta chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Injun không giống vậy. Cậu có vẻ ngọt ngào, thân thiện, tốt bụng, và khác biệt.

Phải, cậu có gì đó đặc biệt.

Có lẽ hắn nên ra khỏi vỏ bọc của mình nhiều hơn. Dù sao thì cả Donghyuck lẫn Doyoung – những người thân thiết nhất đối với hắn – đều đã tìm được người mà họ yêu thương. Có lẽ cũng đã đến lúc hắn nên tìm một người bạn nào đó bên ngoài thế giới tối tăm của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro