1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một gợn mây trên nền trời đêm nay. Đèn đường nhạt dần theo từng bước chân hắn, con đường cũng vì thế mà dường như lạnh lẽo hơn n đểhưng hắn ta chẳng hề quan tâm những điều đó, dù cho có là ánh trăng mờ ảo kia hay những chuyển động chậm chạp của dòng người xung quanh. Sải từng bước dài, hắn nhanh chóng vượt qua tất cả, với đôi môi mím chặt.

"Tòa nhà gạch đỏ phía bên trái."

Jeno không hề ngơi bước chân, thậm chí còn chẳng buồn khựng lại môt khắc để nhìn về phía tòa nhà, chỉ nhanh chóng rẽ về hướng được chỉ điểm. Sự chần chừ đối với hắn lúc này mà nói đồng nghĩa với cái chết. Đôi giày nặng nề dưới chân cũng chẳng thể ngăn cản những chuyển động nhẹ nhàng của hắn trên các bậc thềm đá dẫn đến cánh cửa lớn bằng gỗ sồi của tòa nhà.

Tay hắn chuyển động theo âm thanh phát ra từ bộ đàm bên tai: "2463."

Hắn nhập vào bảng số trên cánh cửa, cảm nhận cái lạnh của kim loại qua lớp găng tay mỏng. Đây là một trong những phát minh mới nhất của trụ sở, găng tay từ sợi thun Lycra, cho phép hắn di chuyển mà không để lại bất kì một vết tích nào, một phát minh với mục đích bảo mật, chứ không phải chỉ để giữ ấm. Jeno cũng chẳng ấn tượng lắm với thứ đồ vật này - dù sao thì công việc của hắn cũng không cần gì nhiều hơn một cú bóp cò.

"Tầng sáu, cầu thang bên phải."

Jeno thầm than vãn vài câu trong lòng.

Dù vậy, hắn vẫn mau chóng nhận lệnh, vung tay lấy đà. May thay hắn không đụng phải bất kì đứa oắt con tò mò nào, nên chỉ rất nhanh Jeno đã đặt chân đến tầng sáu, sau tầm bảy mươi hai bước chân - hắn nhàm chán đếm. Jeno thở gấp, cánh cửa được đẩy ra theo cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"6B, bên trái."

Hành lang bất ngờ sáng rực lên, chiếu rõ một mảng xanh sẫm buồn nôn của rêu phong ẩm mốc phía chân tường. Cố gắng phớt lờ chúng, ánh mắt hắn lướt qua từng chữ cái khắc trên những cánh cửa gỗ mục nát.

6H, 6G, 6F...

"Có người."

Jeno tiếp tục bước đi.

Cánh cửa 6D đột nhiên mở ra, nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn không hề thay đổi. Dù sao thì việc một thứ gì đó bất chợt nhảy ra trước mặt luôn nằm sẵn trong dự liệu của hắn. Jeno chỉ chậm lại bước chân, lùi sang một bên để nhường chỗ cho người phụ nữ lớn tuổi đi qua, nhã nhặn mỉm cười trước lời cảm ơn của đối phương.

Hắn tiếp tục đi về phía đối diện của hành lang, nhưng từ tốn hơn. Tiếng thang máy vang lên ngay khi hắn đi gần đến 6B. Jeno kiên nhẫn chờ đợi đến khi cánh cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, trước khi đặt tay lên nắm cửa.

"Hoàn thành."

Căn hộ trước mắt hắn cũ đến mức khắp nơi xộc lên mùi chuột chết và phô mai hỏng, khiến mũi hắn không nhịn được giật giật vài cái. Mặc dù vậy, hắn vẫn nhanh chóng bắt tay vào việc, lục soát một lần phòng ngủ, kiểm tra thật kĩ phòng tắm và tủ quần áo, cũng như sau rèm cửa và dưới gầm giường. Hắn quay trở về phòng khách nơi từng chồng tài liệu vương vãi bừa bộn, vài chiếc gối nằm rải rác trên sàn nhà, bát đũa chất đống khắp nơi, và hàng tá giấy vệ sinh đã dùng rồi vất lung tung trên ghế dài. Một cái chuồng lợn, theo nghĩa đen.

Jeno bước về phía cửa sổ bếp nơi ánh trăng hắt vào, lẳng lặng chờ đợi. Hắn lách sang một inch so với luồng sáng, ẩn mình bên trong bóng tối.

"Năm"

Chờ đợi là một cực hình với hắn. Không hẳn là hắn thiếu kiên nhẫn, chỉ là khoảng tĩnh lặng này như một trái bom nổ chậm không ngừng đếm ngược trong ngực hắn chờ dến lúc nổ tung.

"Ba"

Hắn tự hỏi liệu hắn có nên tự thưởng cho mình một phần pizza sau nhiệm vụ này hay không. Hoặc một ít mì xào, đã lâu rồi hắn không đụng vào chúng. Anh Doyoung thường bảo với hắn rằng lượng dầu trong những món này đủ để khởi động một chiếc ô tô, và hắn vẫn hay đùa rằng biết đâu một lượng mì xào vừa đủ có thể giúp hắn chạy nhanh như một chiếc xe thể thao, nhưng tất nhiên là "ông sếp" của hắn đã hoàn toàn gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn ấy.

"Hai"

Những dòng suy nghĩ ngoài luồng trong đầu hắn lập tức biến mất. Tâm trí Jeno giờ đây là một mảng tĩnh lặng, căn phòng cũng đột nhiên sáng sủa hơn, đủ để hắn nhìn rõ mọi thứ kể cả trong bóng tối. Hắn từ từ với lấy ống giảm thanh trong bao da buộc ngang hông, thứ vẫn bị che bởi chiếc áo cổ lọ hắn mặc trên người.

"Một"

Sáu mươi giây cuối cùng luôn là khoảng thời gian khủng khiếp nhất. Jeno cầm lấy khẩu súng được cung cấp bởi trụ sở - khẩu PHK194 - mở khóa nó bằng vân tay, gắn ống giảm thanh vào một cách dễ dàng mà không hề gây ra một tiếng động nào ngoài tiếng click nhẹ mà chỉ hắn cảm nhận được. Vẫn còn bốn mươi giây nữa, hắn nhẩm tính. Hắn bắt đầu đếm từ mười, và khi đến không, súng của hắn đã sẵn sàng lên nòng. Bộ cảm biến vân tay trên thân súng lập tức nhận diện hắn, ba chấm xanh nhàn nhạt tạo thành một đường thẳng ngay nòng súng.

Giờ khắc này, mỗi một âm thanh đều như được phóng đại giữa cái tịch mịch của không gian.

Mười

Khoảng đó.

Hắn vươn người sang khóa chặt lại vòi nước. Chẳng vì lý do gì.

Tiếng xoay tay nắm cửa vang lên. Jeno thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi vị trí ban đầu. Không một tiếng động từ ván gỗ, hay từ giày của hắn; không có bất kì luồng không khí gián đoạn nào. Dù sao thì đây cũng là điều mà hắn ta làm tốt nhất, thoắt ẩn thoắt hiện không vết tích.

Một luồng sáng từ hành lang lọt vào căn hộ. Jeno vẫn điềm tĩnh núp trong bóng tối. Có vẻ như đối phương vừa thả túi đồ đi chợ của ông ta xuống đất bởi hắn nghe rất rõ tiếng 'phịch' cùng tiếng chìa khóa leng keng vang lên giữa không gian. Tiếng nói chuyện điện thoại vẫn không bị ngắt quãng, một thứ ngoại ngữ nào đó mà hắn không rõ. Jeno lùi thêm hai bước, kiên nhẫn chờ đợi.

Cuộc điện thoại kết thúc sau một phút. Cánh cửa đóng lại, và ngay sau đó, cái thứ ánh sáng nhân tạo chói mắt chiếm trọn lấy căn hộ.

Jeno nâng khẩu PHK trong tay, chuẩn bị cho cuộc chạm trán. Mặc dù có lâu hơn hắn dự đoán, nhưng rốt cuộc người đàn ông trung niên vẫn đi vào vị trí mà hắn đã nhắm sẵn. Trong một giây đó, hắn nhanh chóng quét một lượt đối tượng trước mặt, tất cả đều trùng khớp với thông tin mà hắn đã dành cả tuần để nghiên cứu.

Đàn ông trung niên, râu rậm, với chiếc kính mạ vàng nằm ngay ngắn trên cánh mũi gồ ghề. Một tên buôn lậu, rửa tiền, mối nguy hại đối với cục An ninh Quốc gia.

Jeno nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên cò súng.

Tiếng túi đi chợ lại nặng nề rơi xuống một lần nữa. Người đàn ông giơ cao hai tay trên không trung.

"Chờ đã"

Jeno chờ lệnh. Hắn bước về phía mục tiêu trong khi đối phương không ngừng lùi lại cho đến khi chạm đến bực tường sau lưng.

"Tôi- tôi có tiền." Jeno dường như không quan tâm đến lời người đàn ông. Hoặc đó là ảo giác do hắn không hề nói một lời nào, hay chính xác hơn, không được phép nói. Người đàn ông bắt đầu thở gấp, gần như sụp đổ. "Tôi- tôi có tất cả mọi thứ! Tôi có thể cho anh bất kì điều gì anh muốn!"

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai hắn. "Mặc kệ hắn ta. Nhận lệnh, bắn."

Jeno đá vào chiếc gối ngay dưới chân, khiến cho người đàn ông đối diện phân tâm. Ngay lập tức, hắn bóp còi. Cơ thể đối diện lập tức ngã xuống, đầu rơi thẳng vào chiếc gối dưới chân - điều này tiết kiệm rất nhiều công sức cho việc thu dọn hiện trường.

"Báo cáo đi."

Jeno bình tĩnh tiến tới và tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Khi đã chắc chắn mọi thứ, hắn gỡ ống giảm thanh và cất súng vào trong bao. Quả bom đếm chậm trong lòng hắn dừng lại và đột nhiên hắn cảm giác cả người nhẹ bẫng. Hắn đặt tay lên tai nghe "Đã loại bỏ mục tiêu"

"Đã nhận được. Rời khỏi sau hai giây." Sau đó, giọng nói bên tai hắn thay đổi. "Hôm nay nay anh có ghé ăn tối không?"

Jeno đảo mắt. Hắn quay lại nhà bếp và nhanh chóng tẩu thoát qua lối cửa sổ đã mở sẵn. Độ cao chưa bao giờ là nỗi sợ của hắn, Jeno nhẹ nhàng men theo cầu thang tthép cứng cáp vốn được dùng để thoát hiểm, cẩn thận trước những bậc thang trơn trượt. Đi ngang qua những căn hộ ấm áp tràn ngập tiếng cười, hắn chỉ khẽ quay đầu, tiếp tục đi nhanh xuống phía dưới của tòa nhà.

"Anh?"

"Đường dây này chỉ nên dùng cho thông tin liên quan đến công việc."

Tiếng thở dài vang lên. "Được rồi. Vậy thì anh sẽ đến ăn tối chứ, số Bảy?"

Jeno nhảy qua bậc thang cuối cùng, chạm đến mặt đất. Hắn muốn hòa mình vào dòng người nhanh nhất có thể.

"Anh đi nhầm hướng rồi."

Bước chân hắn chậm lại khi đi đến góc tường, mắt đọc tên đường ghi trên tấm bảng. Khóe miệng tạo thành một nụ cười méo xệch, hắn đưa tay ra sau gáy một cách ngại ngùng, rồi quay lại nơi ban đầu.

Tòa nhà màu đỏ lại hiện lên trước mặt hắn, nhưng Jeno thậm chí còn không nhìn đến nó. Hai người trong trang phục lao công tiến về phía hắn, lướt qua mặt hắn đi về phía bậc thềm bằng đá, với dụng cụ vệ sinh trong tay.

Ồ, đội dọn dẹp hiện trường.

"Tụi này đặt bánh pizza rồi đóoo," Giọng nói bên đầu đây đối diện trở nên tươi sáng. Jeno có chút khó tin rằng nó thuộc về chính cậu bé đã ra lệnh cho hắn bóp cò súng cách đây không đến năm phút. Mặc dù đã làm việc với Chenle được hai tháng, sự thay đổi đột ngột này vẫn khiến hắn không thể tiếp nhận được.

"Vị pepperoni đấy," Chenle nói một cách vui vẻ. Jeno biết rằng cậu bé vẫn đang theo dõi hắn qua các vệ tinh và cảm biến nhiệt. "Có một số vị khác nữa, nhưng em không rõ lắm. Anh sẽ qua chứ?"

Jeno nhìn vào bầu trời lúc này. Vẫn không một gợn mây.

Hoàn toàn trống rỗng.

Cậu hòa vào dòng người ở lối vào tàu điện ngầm.

"Xin lỗi, Z. Không phải tối nay."

Chenle thở dài, rõ ràng cậu nhóc không quá vui vẻ.

====================================

Trụ sở nơi hắn làm việc, giống như bao cơ quan tình báo khác, được xây dựng dưới lòng đất. Cửa chính của nơi này được tìm thấy giữa tòa nhà chọc trời ở trung tâm thành phố, với hai cửa thang máy đặc biệt nằm khuất phía sau đại sảnh. Chúng chỉ được kích hoạt thông qua cảm biến võng mạc và vân tay của các đặc vụ, nhằm đưa họ xuống tầng 50 dưới lòng đất. Sau khoảng ba mươi giây, cửa thang máy sẽ một lần mở ra, để lộ đường hầm dài như một sân vận động cỡ lớn.

Đây là cánh cổng Ma Trận - theo những gì bọn họ vẫn luôn gọi - và mất tám phút để có thể đi bộ từ nơi này đến trung tâm của khu quản lý. Không có biển chỉ dẫn, không có hướng đi, cũng không hề có bất kì mật khẩu nào, chỉ có những lát gạch trắng trải dài bất tận. Chính ma trận này đã che giấu vị trí thực của trung tâm trụ sở. Cuối con đường sẽ có một bộ phận cảm biến khác và một tấm kính chống đạn kiên cố bảo vệ nơi này.

Nếu như đi bộ bình thường, Jeno mất khoảng ba phút để vượt qua Ma Trận. Nhưng hắn thường biến nó thành một phút bằng cách chạy nước rút.

"Chào buổi tối"

Jeno cúi nhẹ đầu trước người tiếp tân. Cô đưa tay mình ra phía trước, chỉ vào một vị trí trên bàn để hắn đặt thẻ ID của mình vào. Chiếc thẻ được thiết kế trông như một bằng lái xe thông thường, vì vậy hắn có thể hiên ngang đặt nó ở mặt sau điện thoại của mình và cầm đi khắp nơi. Cô gái nhanh chóng quét tấm thẻ dưới bàn làm việc, một tiếng Bíp quen thuộc vang lên xác định danh tính chủ nhân tấm thẻ.

"Chào mừng về nhà, số Bảy"

Jeno nhận lại ID của mình và đặt nó vào vị trí cũ, gật đầu một lần nữa về phía người tiếp tân. Hắn nhanh chóng băng qua sảnh chính, một căn phòng với ba cổng vòm lớn. Jeno bước về phía cổng vòm bên trái, sải chân dài nhanh chóng đi về phía trước. Hầu hết các văn phòng đều được trang bị kính mờ, vì vậy, tất cả những gì Jeno nhận ra chỉ là hình ảnh mờ nhạt của các bộ vest khi hắn đi ngang qua.

Mãi cho đến cuối hành lang, hắn bước đến một mái vòm khác, mở ra một căn phòng rộng lớn trông như một phòng workshop.

Từ trên lan can, Jeno có thể nhìn thấy một số nhân viên vẫn đang nghiêm túc làm việc phía dưới, chỉ có vài tiếng trao đổi rất khẽ từ các nhà khoa học trong phòng thí nghiệm, một bầu không khí tĩnh lặng chỉ có thể bị phá vỡ bởi âm thanh sắc bén thỉnh thoảng phát ra từ những khẩu súng.

"Số Bảy."

Jeno quay đầu, thẳng lưng nhìn người đối diện.

"Đừng câu nệ thế, đã hết giờ làm rồi, đúng chứ?"

Jeno vẫn duy trì nét mặt. Trụ sở không bao giờ nghỉ ngơi, nơi này không hề có khái niệm nào gọi là tan làm.

"Nào chàng trai, cứng nhắc thế."

"Ừ ngày hôm nay hơi dài." Jeno nói, giọng đầy khó xử. Hắn đảo mắt xung quanh. "Đặc vụ Kim đâu rồi?"

"Trong phòng của anh ấy."

Jeno cảm ơn số Sáu và bước về phía phòng làm việc. Hắn đi dọc theo bờ tường, cố né tránh mọi người, về phía căng phòng mà hắn chỉ bước vào sau những buổi đánh giá. Hắn giơ tay lên và ngay trước khi hắn kịp gõ cửa, một giọng nói đã vang lên.

"Vào đi."

Tất nhiên rồi.

Jeno từ bỏ việc gõ cửa - dù sao thì lúc này nó cũng chẳng có ích gì. Hắn bước vào, cúi đầu với người bên trong. "Đặc vụ Kim."

"Hết giờ làm rồi, Jeno."

Jeno thả lỏng vai, hắn đóng cửa và tiến gần đến chiếc bàn gỗ lớn giữa phòng, ngồi vào một trong những chiếc ghế ở đó. Đặc vụ Kim ngồi lên chiếc ghế của anh, hai tay buông thõng đặt trên đùi.

Hắn nhìn người trước mặt, với mái tóc đen cùng những lọn tóc mềm mại, áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng, cà vạt đen thắt nghiêm chỉnh trên cổ. Đặc vụ cấp cao Kim Doyoung, cố vấn cũng như người giám sát trực tiếp của Jeno, một biểu tượng hoàn hảo của cả trụ sở. Tuy nhiên, quầng thâm hiện rõ dưới mí mắt cùng gò má hốc hác của anh hôm nay cũng đủ cho thấy gần đây anh ấy đã luôn phải làm việc quá độ, dù rằng chúng cũng không làm mờ đi phong độ và hình ảnh hoàn hảo của anh tẹo nào.

Jeno không mấy ngạc nhiên với điều đó. Hắn thậm chí còn từng nhìn thấy những hình ảnh 'chân thật' hơn của Doyoung.

"Anh."

Doyoung gật đầu, mắt đặt vào những tệp hồ sơ trên bàn. Anh thấp giọng càu nhàu về sự kém hiệu quả cũng như những tác hại với môi trường của việc sử dụng giấy, trước khi tìm thấy thứ mình cần.

Jeno có thể nhìn thấy tên của mình trên đó.

Đặc vụ không chính thức LEE Jeno, Đội trinh sát:

"Hợp đồng 71B."

Khi Jeno ngước mắt lên, Doyoung đã nhìn chắm chằm vào hắn. "Mọi thứ đều tốt." Hắn đáp "Thuận lợi đến, thuận lợi đi."

"Tốt." Doyoung với lấy một cây bút, nguệch ngoạc viết lên hồ sơ của hắn, rồi ký tên ở cuối trang. "Không có gì khó khăn chứ?"

"Hoàn toàn không."

"Tốt."

Doyoung đóng tệp hồ sơ lại và đặt nó lên chồng tài liệu cao ngất trên sàn. Anh đứng thẳng dậy, vươn tay lên qua đầu và ngáp lớn. Trong một giây, hắn có cảm giác như anh đã muốn sắp xếp lại đống tài liệu khổng lồ kia, nhưng rồi Doyoung chỉ phẩy tay bỏ qua chúng.

Jeno lẳng lặng chia buồn với cậu trợ lý riêng của anh.

"Em ăn gì chưa?" Doyoung vặn người, thả lỏng cơ thể.

Jeno lắc đầu, lẳng lặng nhìn người đối diện bắt đầu thu dọn bàn.

Bên hông anh cũng có những chiếc bao da như của hắn, nhưng không chỉ dùng để đựng súng mà còn có cả một con dao găm loại nhỏ - bùa hộ mệnh của Doyoung. Jeno vẫn có chút e dè mỗi khi đối mặt với con dao cán bạc ấy, thứ luôn chỉa thẳng vào hắn trong các buổi huấn luyện. Jeno đã được giao cho Doyoung, người tốt nhất trong số năm đặc vụ cấp cao của trụ sở. Điều này khiến hắn lo lắng ngay từ ngày đầu gặp gỡ người cố vấn, và rõ là nó kinh khủng y như cách hắn tưởng tượng.

Tất cả những tin đồn về việc Jeno bị dần tả tơi là hoàn toàn có căn cứ: Kim Doyoung chưa hề nương tay với những đặc vụ anh hướng dẫn. Ngay từ buổi huấn luyện đầu tiên, Jeno đã đo sàn nhiều đến mức hắn không thể đếm được, khuôn ngực hắn đập xuống sàn đến đỏ rực, lưng cùng đầu gối đau nhói, và cánh tay thì chi chít vết thương từ những cú ngã.

"Tốt", Doyoung cũng từng nói như thế.

Jeno đã học được rằng tất cả những lời đánh giá của Doyoung đều được truyền đạt qua một từ duy nhất đó. Nếu anh im lặng, điều đó đồng nghĩa với việc 'Làm lại đi. Cái đ* gì vậy? ' và 'Cậu đùa với tôi à'?

Tất nhiên, những cú ngã chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Thú thật, Jeno chưa bao giờ cảm thấy kĩ năng của hắn quá tệ. Trong những buổi thực chiến, người bại dưới tay hắn bại nhiều vô kể, bởi hắn luôn có cách né tránh các đòn tấn công của đối phương và tung một cú quyết định ở cuối trận. Hơn nữa, hắn tự tin rằng, nếu chỉ dựa vào sức mạnh, hắn hoàn toàn có thể đánh bại Doyoung.

Tuy nhiên Doyoung đã từng nói với hắn "Sức mạnh không là gì cả nếu cậu không biết nắm bắt thời cơ." Anh luôn có cách để dí mặt hắn xuống thảm, giữ chặt vai hắn giữa hai đầu gối "Cậu cần kĩ thuật, và cả sự nhanh nhẹn nữa, số Bảy."

Thật vậy, nếu Jeno có thể vượt qua Ma trận trong sáu mươi giây, Doyoung sẽ biến nó thành ba mươi giây. Bằng một cách nhanh nhẹn và khéo léo, anh luôn có cách để đi trước hắn ba bước, điều mà đến giờ Jeno vẫn không thể lý giải được. Không phải anh ta di chuyển nhiều, Doyoung chỉ, rất nhanh. Jeno hoàn toàn không có cách chặn lại những cú tấn công của anh, càng không thể tự bảo vệ bản thân khỏi con dao hướng về phía hắn. Ơn trời cơ thể hắn vẫn luôn lành lặn nhờ vào bộ đồ bảo hộ của trụ sở; Doyoung sẽ không bao giờ tấn công vào những vị trí không được che chắn bởi áo giáp.

Đến tuần thứ ba, Jeno dường như đã tiến bộ hơn. Hắn bắt đầu dự đoán được các đòn tấn công của Doyoung, tránh đi mỗi khi ánh sáng bạc kia lóe lên, hoặc nhảy lên khi Doyoung tiến đến để đá khẩu súng giả khỏi tay hắn.

Và đó là lúc Doyoung quyết định đeo thêm tạ vào mắt cá chân hắn.

Đó là một quá trình dài, nhưng Jeno đã vượt qua được và hắn cảm thấy tự hào vì mình đã không bị loại. Hắn đã di chuyển nhanh hơn, cũng mạnh mẽ hơn. Khả năng phản xạ, sự tập trung của hắn được cải thiện rõ rệt, và cả sự nhạy cảm với di chuyển xung quanh.

"Không nhiều người có thể vượt qua khóa huấn luyện của đặc vụ cấp cao Kim."

Jeno biết rõ điều đó. Việc hắn thuận lợi trở thành một đặc vụ không chính thức khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, kể cả hắn. Phải nói, không một ai muốn được cố vấn bởi Kim Doyoung, bởi chưa từng có ai vượt qua được những buổi huấn luyện khắc nghiệt cũng như sự kì vọng trên trời của anh ta đối với các tập sự.

Điều này khiến Jeno trở nên gắn bó với Doyoung nhiều hơn. Những buổi huấn luyện hà khắc của anh phần nào trở thành những kỉ niệm tuyệt vời nhất của hắn trong thời gian ở trụ sở mà không ai có thể lý giải được. Jeno luôn có một sự ngưỡng mộ đối với người anh này, và trong tim hắn, Jeno vẫn luôn muốn có thể chọn cùng một chuyên môn với Doyoung.

"Đến nhà anh ăn tối chứ?" Doyoung hỏi. Jeno mỉm cười trước lời mời; Doyoung không thường xuyên thể hiện tình cảm của mình, nhưng chính những điều nhỏ nhặt như thế này khiến hắn cảm thấy hãnh diện vì có thể trở thành 'học viên' yêu thích nhất của anh.

"Em có làm phiền mấy anh không?"

Doyoung cởi áo khoác của mình, phủi bụi ở phần tay áo. "Chắc là có đi." Anh vẫn thẳng thắn như mọi khi, trong khi cầm lấy chiếc điện thoại và thẻ ID của bản thân. Jeno đứng nép sang một góc chờ anh. "Nhưng là một 'sự phiền toái nhỏ' luôn được chào đón ở nhà anh."

Doyoung mở cửa cho hắn. Cả hai bắt đầu bước dọc theo hành lang. "Cảm ơn anh, nhưng em nghĩ em sẽ ăn ở nhà."

"Em không nấu ăn."

"Anh cũng thế thôi."

"Nhưng mà anh có người chờ cơm ở nhà." Dáng người anh dong dỏng cao nên các sải bước của Doyoung cũng dài hơn so với hắn. Jeno đã quen với việc này, dù rằng hắn đã từng rất đau khổ với việc liên tục chậm nửa nhịp so với người đặc vụ cấp cao bên cạnh.

"Đừng bỏ bữa." Đây là cách mà Doyoung nói thay cho Liệu mà chăm sóc bản thân đàng hoàng.

"Em sẽ tìm gì đó ăn sau." Jeno đáp.

Doyoung nhìn người bên cạnh một lần nữa."Em ở một mình ổn không?"

"Được mà." Jeno hiểu vì sao anh lại lo lắng như vậy. Nhiệm vụ đầu tiên của hắn đã kết thúc tốt đẹp, nhưng hắn của ngày ấy nào có thể bóp cò súng trơn tru như bây giờ. Có lẽ Doyoung sẽ chẳng bao giờ bỏ những kí ức ấy ra khỏi đầu, cho dù đã hơn một năm trôi qua - hoặc nói rằng anh từ chối quên đi thì hơn.

Nhưng lần này Jeno chắc chắn. "Em ổn mà."

"Tốt." Cả hai quay trở về sảnh chính, đặt thẻ ID lên quầy tiếp tân.

Doyoung quay sang hắn. "Ngày mai em sẽ đến chứ?"

"Vâng."

"Em biết mai là thứ bảy chứ?"

Jeno nhận lấy thẻ của mình từ lễ tân. "Em vẫn còn giấy tờ phải xử lý."

Doyoung tặc lưỡi, "Cậu đang làm việc quá sức đấy."

Khi Doyoung mở chiếc ví hai mặt của mình ra, hắn bắt gặp một chiếc polaroid cũ được cất gọn gàng trong đó. Jeno chỉ khẽ hắng giọng. "Không phải ngày mai anh cũng sẽ ở đây ư?"

Doyoung gật đầu, thở dài. "Ừ thì anh chú cũng là đang làm việc quá sức."

Rốt cuộc Jeno vẫn chọn mì xào cho bữa tối. Hắn đã nói với Doyoung rằng mình sẽ chọn một phần salad nhưng rồi thì cái mùi thịt xào thơm nức từ quầy kế bên vẫn chạm vào điểm yếu của hắn. Hắn gọi hai phần lớn, đủ để ăn cho ba ngày, và ôm khư khư chúng như giữ vàng suốt cả quãng đường về nhà.

Căn hộ của hắn nằm trong khu chung cư cách trụ sở không xa. Nó nằm ngoài trung tâm thành phố một chút, nơi có những con đường vắng vẻ và những con hẻm tối, điều khiến Jeno yêu thích nhất ở nơi này. Sau khi lăn lộn với ba mươi lăm đặc vụ tập sự khác trong khu nhà của trụ sở, hắn đã tự thưởng cho bản thân căn hộ riêng này như một món quà.

Sảnh chờ của tòa nhà khá nhỏ. Một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trước đó, ông khẽ mỉm cười khi Jeno bước vào.

"Chào buổi tối."

"Chào buổi tối, ông Kim." Jeno lấy ra phần nước uống mà hắn đã mua kèm với phần mì xào của mình, đưa cho người trước mặt. "Dành cho một đêm dài phía trước."

Ông Kim cười khúc khích, nhận lấy đồ uống rồi lắc đầu. "Quả nhiên Jeno của chúng ta luôn là cậu bé ngoan nhất, nhỉ."

Jeno cười đáp lại ông nhưng lại không nói gì thêm. Hắn tự hỏi ông sẽ nói gì nếu biết hắn vừa nã một viên đạn vào đầu một người đàn ông khác không đến hai giờ trước.

Thôi thì kẻ đó dù sao cũng là một mối hiểm họa đối với quốc gia.

Mà cũng thế thôi.

"Buổi tối lành, Jeno."

"Ông cũng thế ạ."

Thang máy nhỏ hẹp khiến khuỷu tay hắn đập mạnh vào tường trong khi cố gắng nhấn vào nút số năm. Hắn cố hít thở mạnh để giảm cảm giác đau trong khi chờ cửa thang máy đóng lại.

"Chờ đã!" Jeno mở to hai mắt. "Chờ đã chờ đã! Làm ơn chờ đã."

Hắn để chân vào giữa để ngăn cánh cửa đóng lại. Điều này không là gì với hắn, bởi đôi giày hắn đang mang được thiết kế để có thể chịu đựng lực lớn hơn thế nữa. Cánh cửa khựng lại trước khi mở ra lần nữa.

"Cảm ơn anh."

Cậu trai trẻ nhanh chóng chạy vào trong thang máy, đứng nép vào một góc nhỏ. Đôi tay gầy nhẵng của cậu ôm một chồng hộp carton lớn. Jeno nhìn trộm, bên trong là một vài cuốn sách giáo khoa, đồng hồ báo thức, hộp đựng bút và một chậu cây nhỏ. Những tán lá nhô ra gần như che phủ nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

"Cảm ơn." Cậu trai lặp lại lần nữa trong khi quay sang Jeno. Một trong những chiếc lá trượt vào miệng cậu, và cả gương mặt cậu trở nên đỏ bừng, ngại ngùng và hốt hoảng khi nhìn thẳng vào Jeno lần nữa. Cậu chàng chớp mắt. "Cảm ơn anh nhiều."

Jeno gật đầu, "Không có gì"

Cậu trai nhỏ nhăn mặt, cố gắng sắp xếp lại chiếc hộp trên tay. Cậu kê chiếc hộp lên hông và cố gắng quay về phía mấy nút bấm thang máy. Tay cậu quơ quơ trong không khí, tiếng than vãn khẽ cất lên giữa tiếng thở dốc.

Jeno chuyển phần mì xào của mình qua một bên tay "Cậu ở tầng nào vậy?"

"Oh," Cậu trai thở phào nhẹ nhóm, tay lại chuyển đến phía dưới chiếc hộp " Tầng năm, cảm ơn."

"Nó đã được bấm rồi."

Cậu trai nhìn về phía nút bấm thang máy, "Ah đúng nhỉ?"

Họ quay lại với khoảng không gian yên lặng đầy ngượng ngùng. Cậu trai đứng xa Jeno nhất có thể, gần như ép vào cửa thang máy. Jeno gãi gãi mũi, không nghĩ quá nhiều về hành động đó.

Khi họ đến tầng năm, cậu trai nhỏ lại trở nên luống cuống. Jeno - bởi vì bọn họ phải đi cùng một hướng - cảm thấy có chút thú vị trước hình ảnh cậu chàng khiêng chiếc hộp còn lớn hơn một cỡ so với bản thân. Hắn bước chậm lại, ngắm kĩ khuôn mặt đối phương. Nói thật thì trước khi thuê nơi này, hắn đã xem qua một loạt gương mặt mọi người trong cả khu chung cư, và hắn có thể cam đoan rằng mình chưa hề nhìn thấy mặt cậu trên bất kì một tài liệu nào hắn từng xem qua.

Cuối cùng, cả hai dừng trước căn hộ phía cuối hành lang.

502

Ngay đối diện căn hộ của hắn.

Trước khi hắn kịp cảm thán, hắn lại nhìn thấy người bên cạnh khẽ nhăn mặt và loay hoay với chiếc hộp lớn trên tay. Jeno chờ đợi, bối rối nhìn cậu trai đang dựa chiếc hộp vào tường để làm trống một tay.

Jeno di chuyển về phía căn hộ của mình, tra chiếc chìa khóa vào ổ - tiếng thở khó nhọc vang lên rất khẽ từ phía đối diện khiến động tác của hắn dừng lại. Hắn đặt phần mì xào 'quý giá' của mình xuống đất, quay về hướng đối diện.

"Cậu... cần tôi giúp một tay chứ?"

Cậu trai nhìn lên, đồng tử đen láy như sáng lên, có lẽ do ánh đèn của hành lang. Cậu chần chừ, và chỉ gật đầu khi chiếc hộp đang có chiều hướng trượt xuống sàn. Jeno đỡ lấy nó, và ngạc nhiên bởi chiếc hộp có vẻ nhẹ hơn so với hắn nghĩ. Cậu trai tìm kiếm chìa khóa trong túi. Tất cả chìa khóa của cậu được xâu lại bởi một chiếc móc khóa, là một nhân vật hoạt hình nào đó nhưng hắn không nhận ra.

Cậu trai đẩy cửa ra và dùng chân giữ lấy, quay lại nhìn Jeno với nụ cười trên môi.

"Cảm ơn anh nhé."

Hắn trả chiếc hộp về tay cậu "Không có gì."

"Chúc anh buổi tối vui vẻ."

Jeno gật đầu thay cho lời đáp, quay về căn hộ của mình. Hắn dựa người vào cánh cửa khép chặt sau lưng, nhìn vào căn hộ trống rỗng của bản thân. Ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc giường, và rồi bàn làm việc. Quả nhiên, nơi này của hắn chỉ có những thứ cơ bản nhất của một căn hộ, nhưng được rồi, dù sao thì nó đã có đủ những thứ cần thiết rồi. Kể cả hắn.

Đôi khi hắn cũng nghĩ về việc có một con thú cưng. Một cơ thể sống trong căn hộ - một con người, hoặc bất kì điều gì - biết đâu đấy có thể khiến nơi này trở nên bớt cô độc hơn, giống một mái ấm hơn. Tuy nhiên, báo cáo và chờ phê duyệt việc nuôi thú cưng cũng phải mất hàng tuần liền, và nếu hắn có ý định nuôi lén, rất có thể hắn sẽ phải chịu đựng cơn thịnh nộ từ Doyoung nếu người cố vấn của hắn phát hiện ra.

Là đặc vụ không chính thức duy nhất dưới trướng Doyoung, hắn chưa một lúc nào không bị để ý ở Trụ sở.

Cầm hộp mì xào trong tay, hắn tự nhủ phải báo cáo người hàng xóm mới này cho phòng nhân sự vào ngày mai.

==========================

"C-chào anh."

Jeno đứng thẳng người sau khi xỏ chân vào đôi giày thể thao. Áo len và quần jean luôn là lựa chọn hàng đầu của hắn vào những ngày nghỉ, thay cho chiếc quần da bó sát hắn vẫn luôn phải mặc. Điều này cũng phần nào giúp hắn che đi thân phận đặc vụ của mình.

Đối diện hắn lúc này là người hàng xóm mà hắn vừa gặp đêm qua. Cậu đóng cửa, trên người vẫn còn là bộ pyjama nhân vật hoạt hình. Hắn quay đi khi chạm mắt phải đôi chân trần của cậu.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." - Jeno đáp.

"Xin lỗi, tôi..." Chàng trai ngập ngừng bước thêm một bước về phía hành lang, và Jeno phải cố gắng đảo mắt để không nghĩ lan man. Thực sự không ổn tẹo nào khi cứ nhìn chằm chằm vào chân người đối diện. "Uhm, tôi nghe thấy tiếng anh rời khỏi nhà, tôi chỉ... muốn cảm ơn anh vì ngày hôm qua."

Jeno nghiêng đầu trong vô thức. Hắn cứ nghĩ là bản thân không gây ra tiếng động nào.

Cậu trai đối diện rụt người lại trước vẻ im lặng của hắn. "Ý tôi là, không phải tôi cố tình nghe lén anh đâu. Tôi chỉ... ý tôi là... tôi không biết khi nào mới có thể gặp lại để cảm ơn anh."

Jeno buông lỏng vai, "Không sao." Hắn bước về phía người đối diện. "Không có gì đâu. Chào mừng cậu đến với tòa nhà."

"Injun." Cậu nói, đôi gò má đỏ ửng. Jeno hỏi liệu tần suất đỏ mặt của cậu bạn hàng xóm này có phải bình thường không. "Ý tôi là, đó là tôi, tên tôi là Injun. Hwang Injun."

Đôi môi của Jeno khẽ cong lên, chột dạ khi cảm thấy vẻ ngượng ngùng của người đối diện có chút đáng yêu. Hắn hắng giọng, chìa một tay về phía trước. "Jeno."

Tay của Injun nhỏ hơn hắn một chút, và cũng lạnh hơn. Hắn cười, đôi mắt cong cong nhìn đối phương.

"Rất vui được biết anh, Jeno."Cậu kéo tay mình ra và Jeno cũng rút tay lại ngay sau đó. "Tôi có thể... Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi mười chín."

Mắt Injun mở lớn đầy ngạc nhiên, "Ah tôi cũng vậy. Tôi tháng ba, cậu?"

"Tháng tư." Jeno cố gắng không tỏ ra quá ngạc nhiên. Cậu trai nhỏ bé trước mặt này thật sự bằng tuổi với hắn? Cảm giác như cậu phải thấp hơn hắn cả nửa cái đầu vậy. "Vậy tôi mới phải gọi cậu là anh nhỉ."

"Oh, chúng ta không cần- cậu biết đấy." Tay Injun run rẩy đầy lúng túng. "Kính ngữ, và mấy thứ kiểu như vậy. Tôi- gặp cậu sau nhé?"

Jeno để ý nốt ruồi nhỏ trên chiếc cổ thon dài của Injun.

"Vậy gặp lại cậu sau nhé, anh Injun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro