Chương 7: Chuyến bay giải nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi từ chiều cho tới lúc hoàng hôn, thật ra Lee Se Jin rất muốn cứ đi theo Seo Yi Kyung như thế này, đi tới cùng đường cuối đất. Nhưng mọi việc trên đời đa phần là không theo ý muốn.

Trước khi nhận điện thoại từ cấp dưới, cô đã dự cảm được chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành.

Quả nhiên, gần đây chủ tịch Moon Jae Hee của Tập đoàn tài chính Đại Hàn đột nhiên có tin liên quan tới hối lộ và thao túng thị trường cổ phiếu. Toà án kinh tế và Viện kiểm sát Hàn Quốc đều đã bắt đầu điều tra. Đáng ngại hơn đó là, hôm nay lúc tham gia khảo sát hạng mục tại Osaka, chủ tịch Moon đã bị cảnh sát Nhật Bản dẫn đi.

Lúc này cả tập đoàn trên dưới ai cũng hoảng sợ, cục diện vô cùng hỗn loạn, cần giám đốc Lee tìm hiểu tình hình và chủ trì đại cục.

Phản ứng đầu tiên của cô là nghi ngờ có kẻ vu oan giá hoạ. Se Jin hiểu rõ sự cương trực của chủ tịch Moon, ông coi thường nhất là đứng cùng với lũ tham quan ô lại, không bao giờ cùng hàng ngũ với loại người ham hố danh lợi.

Nhưng hiện tại cô hoàn toàn không biết gì về sự việc, mọi thứ đều phải tới Osaka rồi tuỳ cơ ứng biến. Nhìn đồng hồ, lúc này nếu đi tàu điện ngầm Shinkansen thì hơn 3 tiếng mới tới được Osaka, quá chậm. Mà thư ký cũng đã gửi tin nhắn thông báo vé máy bay đã hết, điều này thực khiến Lee Se Jin muốn bó tay.

Khi cô đang nghĩ tới tính khả thi nếu thực sự hết cách thì tự cô lái xe tới Osaka, thì người bên cạnh lên tiếng: "Giám đốc Lee gặp rắc rối gì sao?"

Hầu như mỗi khi gặp việc khó giải quyết đều là Seo Yi Kyung giúp cô. Lần này Se Jin không muốn phiền tới Yi Kyung: "Không. Nhưng tôi phải tới Osaka ngay, cuộc hẹn công việc thứ 2 tuần sau đã hẹn với chị có lẽ phải hoãn rồi, thực sự xin lỗi, mong chị thông cảm."

Cho dù vào thời khắc cấp bách này cô ấy cũng không quên xin lỗi vì phiền phức mình gây ra. Seo Yi Kyung thầm thở dài, sao có thể không cảm động chứ.

"Nếu thực sự không còn cách nào...Giám đốc Lee có thể tới Osaka bằng máy bay cá nhân của tôi." Seo Yi Kyung nghe thấy mình đề nghị như vậy.

Không khí ngưng đọng 5 giây, là thời gian một hơi hít sâu của Lee Se Jin, cô vô cùng bất ngờ.

Máy bay riêng của nhà họ Seo, ngay cả Yi Kyung cũng hiếm khi dùng tới, vì đó là thứ lão chủ tịch Seo Bong Soo yêu quý. Nghe nói đôi khi ông còn đích thân đi lau máy bay.

Thấy ánh mắt như muốn hỏi của Lee Se Jin, Seo Yi Kyung cụp mắt: "Tôi cảm thấy giám đốc Lee đang gặp chuyện cực kỳ cấp bách, là đối tác, tôi có thể dốc chút sức mọn."

Nhưng Yi Kyung à, sức ấy không hề mọn tí nào... Hơn nữa em cũng chưa từng thấy chị dốc sức cho "đối tác" nào khác.

Suy nghĩ đó loé lên trong đầu Se Jin, trong lúc nước sôi lửa bỏng này, cô bật cười: Seo Yi Kyung mất đi ký ức nhưng không hề mất đi lòng nhiệt tình và mong muốn giúp đỡ cô.

Đối tốt với em như vậy...Thế bây giờ chúng ta rốt cuộc là ai đang theo đuổi ai đây.

Chắc chủ tịch Seo cũng cảm thấy bản thân đột nhiên nhiệt tình như vậy là vô cùng bất thường, nhưng đã nói rồi thì không được nuốt lời. Thế là chị liền gọi ngay cho phi công chuẩn bị, sau đó lái xe đưa Lee Se Jin tới sân bay.

Trên đường đi giám đốc Lee liên tục gọi điện thoại, sắp xếp công việc cho các cấp dưới, công việc  nhiều nhưng không rối, gặp nguy nhưng không loạn, tác phong làm việc của Se Jin khiến chủ tịch Seo đánh giá rất cao.

Trong lúc lái xe, Seo Yi Kyung đã suy tính tới khả năng đưa người này về dưới trướng mình.

Chị đâu có biết, đâu chỉ ở dưới trướng, cho dù là dưới thân, Se Jin cũng đồng ý. Huống hồ cô chính là vị tướng đắc lực được chính tay chị dạy dỗ.

Tới nơi, mọi thứ đã sẵn sàng. Lee Se Jin đang đi vội vàng bỗng dừng lại, nhìn cánh quạt đang quay ở phía xa, cô đột nhiên lấy lại bình tĩnh, thậm chí có chút thâm tình, quay lại nhìn Seo Yi Kyung.

"Chủ tịch Seo, cảm ơn chị."

"Cô từng cứu tôi. Tôi vốn ghét nhất là nợ người khác. Lần này coi như tôi trả ân tình cho giám đốc Lee."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi."

Bước nhanh lên máy bay, bóng dáng Lee Se Jin biến mất trên bầu trời đang dần tối.

Người phía dưới ngẩng lên nhìn khẽ thở dài, có lẽ không phải...chỉ vậy thôi.

Giám đốc Lee mà chị biết, trưởng thành khiêm tốn, tỉnh táo dẻo dai, là một người phụ nữ ưu tú. Tình ý lấy tính mạng ra cứu giúp, nói không cảm động là giả, trong thời đại rối ren này, rất ít người có thể giữ vững được dũng khí và sự lương thiện đó.

Nhưng điều thu hút hơn đó là, đôi mắt dù là lúc nào cũng chất chứa sự nhiệt tình và niềm mê luyến.

Vốn định lén quan sát Lee Se Jin, nhưng lần nào chị như vô tình cũng như hữu ý nhìn tới thì đều phát hiện đối phương đang nhìn mình.

Thật sự là tâm ý tương thông sao? Không. Trong từ điển của Seo Yi Kyung, cái gọi là tâm ý tương thông chẳng qua là một bên cố tình đón lấy mà thôi.

Tuy khi ánh mắt chạm nhau đối phương sẽ nhanh chóng thu về, nhưng cho rằng, khi mình không chú ý, giám đốc Lee vẫn quan sát chị.

Mỗi khi nhìn tới Lee Se Jin, Seo Yi Kyung lại thường có ảo giác như đang soi gương.

Không kịp sắp xếp lại tâm tình, chị quay lại xe, mở tai nghe bluetooth, khởi động xe.

"Tak, cho người điều tra việc Moon Jae Hee của Tài chính Đại Hàn bị bắt."

Chủ tịch Moon ở cục cảnh sát Osaka không phải chịu khổ gì, rõ ràng là được ai đó quan tâm. Nhưng lúc này Lee Se Jin không có thời gian để suy nghĩ vấn đề này, quan trọng nhất là phải nhanh chóng điều tra kẻ nào giá hoạ cho chủ tịch, và có mục đích gì. Moon Jae Hee tạm thời không thể rời khỏi Nhật Bản, nên đành phải phái giám đốc Lee về Hàn xử lý khủng hoảng.

Vừa xuống máy bay là tìm công ty quan hệ công chúng để triển khai công tác xử lý khủng hoảng, rồi mở cuộc họp cổ đông để xoa dịu các đại cổ đông, tiếp đó là sắp xếp thân tín đi ngầm điều tra vài đối tượng khả nghi, Lee Se Jin mấy ngày nay bận tối tăm mặt mũi.

Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể ngăn được sự tụt giảm giá cổ phiếu công ty. Hơn nữa thế lực ngầm ác ý nhằm vào Moon Jae Hee lần này thế lực rất mạnh, hoặc đằng sau có quan chức cấp cao chính phủ chống lưng, nên không sợ gì.

Lee Se Jin bắt đầu cảm thấy bất lực: Nếu ở thành phố không ngủ Seoul, cái ác trở thành dòng chảy chính tàn khốc hoa lệ, như vậy chính nghĩa sẽ trở thành sự u sầu nặng nề bất lực nhất.

Day day hai mắt, đứng lên rời khỏi máy tính, đi pha một tách cà phê.

Cà phê không thêm sữa, cũng không thêm đường, vị đắng chát khiến cô nhớ lại năm ngoái, Seo Yi Kyung từng nói với cô: Se Jin à, dục vọng chính là đầm lầy của nhân tính, chẳng một ai có thể không bị vấy bẩn thật sự, bao gồm cả chủ tịch Moon thanh cao của em.

Đáng buồn thay, sự thật một lần nữa lại chứng minh Seo Yi Kyung luôn luôn đúng.

Chủ tịch Seo luôn luôn đúng, lật đi lật lại tài liệu báo cáo trong tay, chị đang trầm tư.

Từ tài liệu, chỉ là Moon Jae Hee trong cuộc bầu cử trước kia đã từ chối tiền tài trợ của ai đó, lúc này bị trả thù thôi. Nhưng trực giác của chị cho biết, có lẽ không đơn giản như vậy.

Đối với cô mà nói, Lee Se Jin là một đối thủ xuất sắc, nếu chị có thể giúp cô giải quyết nguy cơ lần này, đối phương chưa biết chừng sẽ cảm kích mà sẽ tỏ thiện ý gì đó. Tận dụng cơ hội này biến đối thủ thành thuộc hạ của mình, có gì mà không làm nhỉ.

Xuất phát từ suy nghĩ này, chị đã viết email cho ai đó, phân tích một số điểm mà chị chú ý một cách đơn giản. Chuột chỉ vào nút gửi, nhưng chị cứ chần chừ mãi không ấn.

Do dự một lúc, vẫn là chọn gửi nặc danh.

Nếu Lee Se Jin không biết ai gửi, nghĩa là giám đốc Lee và chị trước kia không liên quan tới nhau, nên không biết gì về phong cách của Seo Yi Kyung, chị sẽ coi như làm việc thiện. Nếu Lee Se Jin biết ngay là thư do chị gửi thì nó có thể nói rõ vấn đề rồi.

Khoảnh khắc click vào nút "gửi", chủ nhân của con chuột ấy để lộ nụ cười đầy ẩn ý.

Máy tính của giám đốc Lee rất nhanh đã có thông báo: Bạn có một thư mới.

Mở ra xem, cho dù là thư nặc danh, nhưng nội dung lại mang dấu ấn thân phận rõ ràng. Lee Se Jin quá hiểu vợ mình, vừa nhìn là nhận ra, người gửi thư nhắc nhở cô những điều khả nghi trong vụ lần này, chắc chắn là Seo Yi Kyung.

Quá rõ ràng, phong cách ngôn ngữ độc nhất, nói thẳng vào trọng điểm, cả mail không có nhiều chữ nhưng từng chữ đều nói trúng trọng điểm. Ngoài chủ tịch Seo ra thì cô thực sự không nghĩ được còn ai có phong cách này nữa.

Tĩnh tâm suy nghĩ, phát hiện đối phương đúng là đã gợi ý cho cô một số tiểu tiết dễ bị bỏ qua, điều này khiến cô càng thêm tin tưởng vào nội dung của thư. Người phát hiện ra những điểm khả nghi này là Seo Yi Kyung, người quan sát vực sâu hun hút ấy từ bấy lâu nay.

Người quan sát vực sâu sẽ thấu hiểu vực sâu nhất. Hoặc có thể nói, đôi khi, Seo Yi Kyung chính là hình ảnh phản chiếu của nơi vực sâu ấy.

Người mà Lee Se Jin yêu, người phụ nữ luôn đối mặt với mép vực ấy, luôn có khả năng tấn công thẳng vào lòng người, nhìn thấu được dục vọng của con người.

Gập laptop xuống, giám đốc Lee như bừng tỉnh từ giấc mộng. Không ngờ, khi làm lại từ đầu, người cô yêu vẫn chịu làm ân sư của cô, làm ngọn đèn dẫn lối cho cô trong màn đêm tăm tối.

Căn cứ vào những điều được gợi ý, giám đốc Lee khéo léo giăng bẫy dụ rắn ra khỏi hang, bắt được kẻ gian trong nội bộ, giải quyết vấn đề một cách thuận lợi.

Mọi sự nguy hiểm, gian khổ trong việc này cũng chỉ mình cô biết. Nhưng sau khi sự việc kết thúc, còn lại trong lòng Lee Se Jin cũng chỉ có sự biết ơn.

Cảm ơn chủ tịch Moon Jae Hee thực sự là một chính nhân quân tử, xứng với sự trung thành của cô bấy lâu nay. Cảm kích Seo Yi Kyung một lần nữa có ý dẫn dắt, giúp cô tìm được biện pháp đúng đắn.

Vài ngày sau, Tài chính Đại Hàn tổ chức buổi họp báo công bố hạng mục mới, chủ tịch Moon thần thái ngời ngời, nói cười tươi tỉnh, không hề thấy sự uể oải mệt mỏi như trong tin đồn trước đó.

Dùng sự thực nói chuyện, Lee Se Jin đã đạt được mục đích. Những kênh truyền thông tới dự cũng tập trung vào hạng mục mới, cuối cùng cô cũng được thở phào, khoé môi khẽ nhướn lên nở nụ cười nhẹ. Nguy cơ đã qua thì cô phải bày tỏ lòng cảm ơn với người giúp cô vượt qua nguy cơ một cách tử tế mới được.

Đi nhanh rời khỏi hội trường họp báo, cô gọi một cuộc điện thoại.

Chủ tịch Seo, hình như chúng ta vẫn chưa thảo luận về việc điều chỉnh vốn đầu tư của dự án công trình biểu tượng thành phố?

Cuối tuần, Seo Yi Kyung đứng ở đại sảnh hoa lệ, cảm thấy hình như mình từng tới đây. Đương nhiên chị đã từng đến đây, vào ngày sinh nhật Lee Se Jin 6 năm trước, chị đã cầu hôn cô ở đây.

Đã là bàn công việc, nhưng đối phương lại hẹn ở một nơi cao cấp thế này, chủ tịch Seo đương nhiên hiểu giám đốc Lee có dụng ý khác.

Còn về lý do chị không từ chối...có lẽ là cần một câu trả lời.

Vài ngày trước, khi sắp xếp lại kệ sách, chị thấy có vài cuốn sách ở trong góc, không phải thể loại chị hay đọc. Lật ra xem, có một cuốn, ở trang trống viết đầy ba chữ "Seo Yi Kyung".

Nét bút thanh thoát, không nhìn ra là chữ của ai, nhưng tuyệt đối không phải của những người chị biết.

Kỳ lạ là, cùng là mấy chữ này, nhưng người này viết thành mười mấy kiểu. Nếu không phải cố tình thì chắc chắn là được viết với những tâm trạng khác nhau.

Thật ra Seo Yi Kyung không biết, vào 7 năm trước, trong những ngày tháng muốn ngăn cản chị bước lên đỉnh cao, Lee Se Jin đã dùng tâm tình tuyệt vọng nhưng rất kiên định tới mức nào viết ra tên của người trong lòng mình vô số lần. Khi đau lòng, khi say rượu, một giây trước khi muốn từ bỏ...Gần như là dựa vào sự quật cường cố chấp, vẽ nên "Seo Yi Kyung".

Vẽ biểu tượng của cô.

Seo Yi Kyung lên tới sảnh tầng trên cùng, Lee Se Jin đã ở đó đợi chị. Nhìn thấy chị, đối phương liền nhanh chóng đứng dậy, mỉm cười gật đầu chào.

Khoảnh khắc được nụ cười đó đón chào, trong đầu Seo Yi Kyung bỗng loé lên tia sáng --- Cuốn sách viết đầy một trang tên của chị, có tên là "Hoa hải đường".

Hải đường không có hương thơm, vì yêu thầm, vì sợ người trong lòng nhận ra ra tâm ý nên từ bỏ hương thơm của bản thân.

Đôi giày cao gót bước đi trên thảm, không tạo thành âm thanh gì, Seo Yi Kyung mặt không biểu cảm bước chậm rãi về phía Lee Se Jin.

Giống như đang chầm chậm tiến gần tới một chân tướng nào đó.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro