Chương 6: Thầm lặng dõi theo ánh hào quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình điện thoại sáng rồi lại tối, nhìn mãi chữ "Giám đốc nim", Lee Se Jin do dự không biết có nên gọi không.

Sáng hôm qua cô xuất viện, nên buổi tối Yi Kyung đến thăm thì không thấy cô. Tak lén cho cô biết, không gặp được Se Jin, chủ tịch ngồi trong xe dường như có chút thất vọng, vì trên đường về chị không nói một lời nào.

Nhất định là Tak nhìn nhầm rồi, người ấy sao có thể thất vọng được chứ, hơn nữa cho dù có thất vọng cũng sẽ không thể hiện ra ngoài.

Vậy...giờ có nên gọi để xin lỗi không. Dù sao thì cũng là khiến chủ tịch Seo bận trăm công nghìn việc đi một chuyến mất công mà phải không?

Lee Se Jin cầm điện thoại nằm trên giường lăn qua lộn lại không yên, chẳng khác gì Lee Se Jin lăn lộn trên giường cầm ảnh kỷ niệm chụp với giám đốc của 7 năm trước.

Chỉ có điều lúc này thêm một vết sẹo trên vai, huân chương cô nhận được khi bảo vệ người mình yêu.

Khi vẫn chưa nghĩ xong có nên gọi không thì điện thoại đổ chuông, nhạc chuông "U and I", khiến cô giật mình.

"Alo?"

"Là tôi, Seo Yi Kyung."

"Chủ tịch Seo, chào chị."

Chẳng còn chuyện gì ăn ý mà kỳ diệu hơn việc muốn gọi cho người mình yêu nhưng đối phương lại gọi trước.

"Chiều thứ bảy cô có rảnh không, tôi muốn điều chỉnh một chút tỉ lệ phân phối vốn đầu tư giai đoạn sau của dự án biểu tượng thành phố." Người đưa ra đề nghị công việc không hề nhận ra, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi cá nhân, mà đối phương còn là bệnh nhân mới xuất viện.

Cũng may Lee Se Jin đã quá quen với sự ra lệnh của người cuồng công việc nào đó rồi: "Chiều và tối tôi đều có việc rồi, có thể đổi ngày khác không?"

"Thời gian khác trong tuần này tôi có sắp xếp công việc cả rồi."

Chiều và tối thứ bảy là thời gian dành cho những người yêu nhau thì phải. Rất hiếm có, Seo Yi Kyung ở đầu dây bên kia lại nhạy cảm chú ý tới điều này.

Đột nhiên, không rõ nguyên nhân gì mà tâm trạng chị không được tốt lắm, nhưng hoàn toàn không cần thiết phải thể hiện ra: "Vậy thì thứ hai tuần sau đi."

Qua điện thoại nhưng Lee Se Jin dường như có thể nhìn thấy người ấy chau mày, khoé môi rủ xuống. Khai thác cảm xúc từ ngữ khí bình thản như nước của ai đó, cô đã trở thành chuyên gia rồi.

Ai bảo cô chuyên tu ngành Seo Yi Kyung chứ.

Tay cầm điện thoại, Se Jin thận trọng giải thích: "Thứ 7 tôi phải tới Tokyo, chiều hôm đó là lễ tốt nghiệp thạc sĩ của Song Mi. Buổi tối tôi cùng dì muốn chúc mừng em ấy."

"......"

"À đúng rồi, Song Mi là em họ tôi. Dì tôi, em họ, chúng tôi sống dựa vào nhau rất nhiều năm rồi..."

"Tôi không có hứng thú với cuộc sống riêng tư của giám đốc Lee." Ngắt lời đối phương, chủ tịch Seo lạnh lùng nói một sự thật không phải sự thật.

Lại gạt người, vừa rồi nghe mình nói cuối tuần bận rõ ràng là không vui. Lee Se Jin thầm nghĩ, còn trợn cả mắt. Trợn được một nửa thì nhớ ra Yi Kyung từng nói cô trợn mắt rất xấu, thế là lại thôi.

"Vậy, tôi sẽ gửi mail về phương án điều chỉnh cụ thể." Seo Yi Kyung nhận được lời giải thích, nói xong liền ngắt máy, hoàn toàn không cho Lee Se Jin cơ hội nói thêm gì.

Lee Se Jin thở dài, lời muốn nói còn chưa nói xong, vốn định cảm ơn Yi Kyung bảo quản lý Jo đưa đồ tẩm bổ tới.

Lẽ nào thật sự giận vì tối qua tới bệnh viện không tìm thấy cô?

Nhưng dù thế nào thì, được nghe giọng của vợ là rất tốt rồi. Nghĩ tới đây, Lee Se Jin lại không kìm được cười tít mắt.

Yi Kyung à, nếu không cho em cơ hội cảm ơn qua điện thoại thì em đành phải gặp trực tiếp vậy.

Không ngờ được là, căn bản không cần giám đốc Lee phải suy nghĩ sắp xếp cơ hội, thì họ cũng đã gặp mặt trực tiếp rồi...

Thứ 7, tại lễ tốt nghiệp thạc sĩ của Song Mi.

Ông trời đúng là đối xử quá tốt với Lee Se Jin. Trường mà Song Mi làm nghiên cứu sinh, vừa hay lại chính là trường cũ của Seo Yi Kyung, Đại học Tokyo.

Đáng lẽ phải nghĩ tới sớm, "ông lớn" trong ngành tài chính Nhật Bản, chủ tịch trẻ tuổi có tài trong giới tài phiệt Nhật Hàn, từ trước tới nay luôn là niềm tự hào của trường, chị được mời về trường để phát biểu, trao bằng cho những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, đó là chuyện quá đỗi bình thường.

Trên sân khấu, trao bằng tốt nghiệp tới tay Song Mi, Seo Yi Kyung vừa rồi vẫn luôn nghiêm nghị, lại nở nụ cười hiếm hoi: "Chúc mừng em, sinh viên vượt khó!"

Lời nói rõ ràng cho thấy chị hiểu rõ về thân thế và bối cảnh của Song Mi.

"Cảm ơn chị." Trên sân khấu nhìn thấy vợ của chị họ mình, Song Mi vừa vui vừa tự hào. Nếu không phải Lee Se Jin đã nhắc nhở từ trước, chưa biết chừng Song Mi đã nhiệt tình ôm lấy chủ tịch Seo.

Aiz, thật thương chị họ, chị dâu Seo Yi Kyung có vẻ như thật sự không nhớ gì cả.

Thật ra, chỉ là "có vẻ như" mà thôi.

Về sự sắp xếp này, ngoài Kim tác gia ra thì ai cũng đều hoan hỉ, bao gồm cả Seo Yi Kyung, người một tay tạo nên việc này.

Nhắc tới tình cảnh của Kim tác gia, chẳng qua là...chủ tịch trước tiên lấy lý do là thứ 7 phải gặp đối tác, bảo Kim tác gia đại diện cho mình từ chối lời mời của trường. Qua ngày hôm sao lại tự nhiên yêu cầu Kim tác gia đồng ý, nói là có thể tham gia lễ tốt nghiệp, đó là niềm vinh hạnh của chị. Hại Kim tác gia phải trao đổi qua lại với người phụ trách về lễ tốt nghiệp ở Đại học Tokyo mà phải huỷ hẹn với phó giám đốc Moon.

Trưởng phòng Moon năm xưa nay đã là phó giám đốc, không chỉ thăng chức mà cũng khó tính hơn, chị rất không vui vì sự thất hẹn của ai kia.

Chiếc giường của Kim tác gia thật may mắn thế nào được chứng kiến toàn bộ quá trình của sự không vui đó, có điều đó là chuyện về sau.

Còn Lee Se Jin lúc này đang ngước nhìn Yi Kyung và em gái nhà mình cùng đứng trên sân khấu, lại cực kỳ vui. Dung nhan người cô yêu từ trước tới giờ vẫn luôn nổi bật như vậy, vừa giống ngọn đèn trong đêm, vừa giống ánh nắng của ban ngày.

Cứ nghĩ tới việc thần tượng vô số người ái mộ là người phụ nữ của Lee Se Jin, cảm giác tự hào lẫn tự đắc lại nổi lên.

Chuyên tâm lắng nghe hết bài phát biểu của chủ tịch Seo, toàn bộ hội trường vỗ tay như sấm. Dì của cô cũng rất xúc động, vừa thấy mừng cho con gái mình, khổ sở học hành nhiều năm như vậy cuối cùng cũng tốt nghiệp trường danh giá, cũng là vui cho Se Jin, Seo Yi Kyung của Se Jin thật sự rất xuất sắc.

Hết phần phát biểu, Se Jin thấy Yi Kyung rời khỏi sân khấu đi ra phía sau lễ đường. Cô nói với dì sẽ quay lại tìm họ sau, rồi đi theo chị.

Seo Yi Kyung ngồi trong phòng nghỉ VIP thưởng trà, thấy Lee Se Jin đẩy cửa bước vào, không hề thấy bất ngờ, gật đầu với cô.

Nước trà khiến môi Seo Yi Kyung sáng bóng, nhìn có vẻ rất ngon.

Thế là Lee Se Jin cũng rót một cốc, không rõ là miệng khát...hay là tim khát.

"Vừa rồi cô không vỗ tay." Người phụ nữ ngồi trên sofa nói như vô tình.

Lee Se Jin khựng người, nói vậy thì vừa rồi phát biểu xong Yi Kyung nhìn về phía cô không phải là ảo giác?

Không rõ ràng lắm, cô dùng cốc trà che đi ý cười: "Vâng, vì quá xuất sắc, tôi còn đang nghĩ lại nội dung chị nói. Khi phản ứng kịp thì tiếng vỗ tay đã kết thúc rồi."

"Tôi còn tưởng giám đốc Lee có gì không hài lòng về những điều tôi nói." Chủ tịch Seo nhìn đối phương có chút thâm ý.

"Ý chị là?" Lee Se Jin không hiểu.

"Em họ cô rất giỏi." Người phụ nữ này vẫn không chữa được thói quen đổi chủ đề không hề báo trước.

"Cảm ơn chị, Song Mi là niềm tự hào của gia đình tôi."

"Nhưng em ấy rất khó đạt được trình độ của cô."

Lee Se Jin đặt cốc trà xuống: "Tại sao chị lại nói vậy?"

"Trong mắt em ấy không có dục vọng." Lại thế rồi, lời đánh giá rất đơn giản nhưng cũng rất tự cao của Seo Yi Kyung.

Cô biết điều Seo Yi Kyung nói là sự thật, cũng hiểu rõ tiêu chuẩn chị đánh giá người khác luôn liên quan tới dục vọng, nhưng vẫn rất khó chấp nhận kết luận của chị.

Rất tốt, như chủ tịch Seo nói, giám đốc Lee lúc này đúng là đã "không hài lòng về điều chị nói" rồi. Seo Yi Kyung luôn có tài khiến người khác tức giận, nhưng cô lại không có tư cách cũng như thân phận để nổi giận.

Nghĩ lại, cô rất nhanh đã phát hiện ra một vấn đề: trước kia khi nói chuyện với vợ về em họ, Seo Yi Kyung luôn khen ngợi, cũng nhiều lần cổ vũ Song Mi cố gắng phấn đấu đạt tới trình độ của Se Jin. Giờ xem ra, kỳ thực Yi Kyung không hề nghĩ Song Mi có bản lĩnh đó, khi ấy chị nói vậy có lẽ là vì...

Có lẽ vì Seo Yi Kyung không muốn Se Jin thất vọng, nên che giấu suy nghĩ thật sự. Chị biết bao năm nay em họ luôn là niềm hy vọng của cả gia đình Se Jin, chị không thể thẳng thắn phá hỏng niềm hy vọng của họ.

Nghĩ tới những điều đó, rồi nhìn người trước mặt, Lee Se Jin suýt xoa không thôi, sự tức giận dường như chỉ trong chốc lát đã được sự ấm áp trong tim hoá giải.

Thì ra Yi Kyung của cô, có nhiều suy nghĩ bảo vệ cô như vậy mà cô không biết.

Còn Seo Yi Kyung lúc này lại suy nghĩ tới một chuyện khác. Đánh giá của chị về Song Mi là bắt nguồn từ việc muốn chọc giận Lee Se Jin. Một người khi tức giận sẽ dễ bộc lộ tính cách và sự tu dưỡng nhất. Chị cũng muốn xem giám đốc Lee khi tức giận sẽ nói năng không kiêng nể với chị không...

Thế nhưng không hề có. Giám đốc Lee dường như tuy có giận nhưng rồi lại chuyển thành nghĩ ngợi.

Một suy nghĩ kỳ lạ nhảy ra: Có lẽ nào người này đã quen bị mình đối đãi như vậy rồi?

"Thời tiết khá đẹp, chị có muốn ra ngoài đi dạo chút không?" Se Jin rất cảm động, đưa ra lời đề nghị.

Chủ tịch Seo thu lại tâm tư, ung dung đứng dậy: "Cũng được."

Mùa tốt nghiệp, trong sân trường đâu đâu cũng thấy những cô cậu sinh viên phấn khích mặc áo tốt nghiệp, tung mũ tốt nghiệp, ai người phụ nữ trong giới tài chính quả thực rất nổi bật.

Có những nam sinh to gan huýt sáo với Lee Se Jin khiến cô cảm khái "tuổi trẻ thật tuyệt". Nếu cô trẻ lại 10 tuổi, đối mặt với Seo Yi Kyung đi lại trong trường, có lẽ cô cũng dám...đại khái cũng không dám huýt sáo.

Đây là Seo Yi Kyung cơ mà, một người phụ nữ tựa như thần linh. Tuy nói như như thần linh, nhưng không thể gọi chị là nữ thần, nữ thần là phổ độ chúng sinh, còn vị đây thì phụ trách đại sát tứ phương.

Suy nghĩ Yi Kyung rốt cuộc là "nữ thần" hay "chiến thần", cô không kìm được bật cười.

Seo Yi Kyung tập trung ngắm nhìn phong cảnh ngôi trường, còn Lee Se Jin tập trung ngắm nhìn Seo Yi Kyung. Ánh mắt chỉ loanh quanh trên người người yêu, dù sao cũng đi đằng sau, đối phương không biết được.

Khi ánh mắt nồng nhiệt dần chuyển sang trắng trợn, tập trung vào chiếc váy ngắn ôm sát và đôi chân dài tuyệt đẹp của Yi Kyung, đang định liên tưởng lung tung, thì ánh mắt chạm tới tay đối phương.

Hai vết bỏng không quá rõ ràng.

Se Jin liền nhớ tới món canh tẩm bổ mà quản lý Jo đem tới bệnh viện, suy nghĩ một chút liền hiểu, nhưng vẫn muốn trêu chọc chị một chút: "Tay chủ tịch Seo làm sao vậy?"

"Bưng nước không chú ý nên bị bỏng một chút."

"Ồ~ đột nhiên nhớ ra, tôi vẫn chưa cảm ơn chị tặng đồ tẩm bổ."

"...Lễ tiết cần thực hiện thôi mà, giám đốc Lee không cần quá bận tâm."

Quay lại thấy ánh mắt thích thú của Lee Se Jin, chủ tịch Seo hiếm khi đỏ mặt, nhất định là do ánh nắng đây mà. Chị cảm thấy cần phải giải thích: "Giám đốc Lee không tưởng rằng canh đó do tôi nấu đấy chứ?"

"Không. Tôi nghĩ chắc hẳn là đầu bếp của nhà chị nấu." Đương nhiên biết không phải chị đích thân nấu rồi, canh chị nấu không thể ngon như vậy được.

Thấy dáng vẻ bình thản của giám đốc Lee, chủ tịch Seo cũng không muốn nói thêm gì.

Chị không cần nói thì sự thực cũng rất rõ ràng rồi. Khi quản lý Jo đưa canh tới đã nói, chủ tịch vốn định thử đích thân nấu cho giám đốc Lee canh gà bày tỏ tâm ý, kết quả tập trung làm việc quá quên mất, canh bị cạn rồi mới nhớ ra, vội vàng nhấc xuống thì bị bỏng, cuối cùng vẫn là bảo đầu bếp nhà mình nấu rồi gửi đi.

Nghĩ tới cảnh tượng đó, Lee Se Jin cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm áp. Ký ức mất đi nhưng tâm ý vẫn còn đó, thật tốt!

Đi quanh sân vận động một vòng, tới gần một bức tượng bên cạnh thư viện, chủ tịch Seo dừng bước.

Trong bụng nghĩ: đã quen với phong cách cứng nhắc rồi, vậy có lẽ tỏ ra yếu đuối sẽ có tác dụng?

Giống như nhớ tới điều gì, cũng giống đang suy nghĩ điều gì, chị lẩm nhẩm: "Trước kia tôi thường học ở đây, từng có công tử nhà giàu ăn chơi muốn ức hiếp tôi, bị tôi đánh cho răng môi lẫn lộn. Sau đó hắn gọi hội tới tìm tôi tính sổ..."

Nói tới đây, đột nhiên chị dừng lại.

Lee Se Jin biết chị muốn kể lại khoảng thời gian không muốn nhớ lại, vì thế cũng không hỏi thêm, cứ đợi như vậy. Sự việc thế nào Yi Kyung đã kể cô nghe từ mấy năm trước, nếu giờ chị không muốn nói thì đương nhiên cũng không cần nói lần thứ hai.

Seo Yi Kyung rất nhanh lựa chọn đi tiếp, Lee Se Jin lặng lẽ theo sau.

"Không hỏi sao? Sau đó thì sao..." Chủ tịch Seo hồi phục ngữ khí bình ổn, hỏi ngược đối phương.

"Nếu chị muốn nói thì sẽ nói hết. Chuyện không muốn nói thì không cần phải ép buộc bản thân." Se Jin đáp.

Dù sao thì em cũng biết rồi, hơn nữa em rất đau lòng.

Có người vừa nghĩ vừa chuyển ánh mắt sang chỗ khác giấu đi sự đau lòng.

Seo Yi Kyung nhướn môi: "Giám đốc Lee đúng là thông minh. Nghe bí mật của người khác thì cũng phải nói bí mật của mình, đạo lý này chắc cô đã rất thông suốt."

Giám đốc Lee bất lực quay lại: Seo Yi Kyung giỏi lắm, uổng cho em đau lòng cho chị, nhanh như vậy đã đổi một gương mặt khác châm biếm em rồi.

Đương nhiên cô vẫn phải phản kích: "Nếu bí mật của chủ tịch Seo có giá trị thì tôi cũng không ngại trao đổi bí mật."

Không ngờ mình nhận được sự hồi đáp như vậy, chủ tịch Seo chỉ coi như tất cả dừng ở đây.

Còn Lee Se Jin, vào khoảnh khắc chị quay người đi, đã cười thầm.

Em yêu chị, đó chính là bí mật lớn nhất của em.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro