Chương 8: Đảm bảo thiên trường địa cửu - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy gặp mặt với danh nghĩa bàn công việc, nhưng thực tế thì hai người thống nhất được ý kiến rất nhanh.

Hai người đều ngầm hiểu, trực tiếp chuyển sang giai đoạn dùng chung bữa tối lãng mạn. Mà hôm nay chính là ngày kỷ niệm ngày cưới của họ.

Đúng là buổi hẹn hoàn hảo, hôm nay Yi Kyung rất đẹp, tâm trạng dường như cũng rất tốt... Trong bụng nghĩ như vậy, Lee Se Jin rót rượu cho đối phương, gương mặt đầy hân hoan.

Không phải hẹn hò, chỉ là thăm dò...Seo Yi Kyung đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng cảm ơn, nho nhã ăn một miếng cá hồi. Lúc trước đã phát hiện rất nhiều điểm khả nghi, giờ chỉ cần một sợi dây nối những điểm đó lại với nhau thì chị sẽ biết được chân tướng.

Lee Se Jin đáng thương không hề ý thức được ai mới là con cá hồi sắp bị cắt thành từng miếng.

Thật ra không cần cố tình thăm dò. Chỉ cần ở riêng với Seo Yi Kyung, trừ chốc chốc lại nhìn chăm chú như nghe giảng, trong mắt giám đốc Lee chỉ toàn những câu chuyện không hề được "cửa khoá then cài".

"Vấn đề của công ty đã giải quyết được chưa?"  Seo Yi Kyung lên tiếng, vẫn là kiểu đã biết còn hỏi.

"Đã giải quyết được, tạm thời là vậy." Giám đốc Lee vẫn rất thận trọng.

"Trong thời gian ngắn như vậy loại bỏ được địch thủ, khả năng xử lý khủng hoảng của giám đốc Lee rất tốt."

Lee Se Jin ngẫm nghĩ về ý tứ trong câu nói của đối phương, cười nhẹ: "Chủ tịch Seo có hứng thú với năng lực của tôi sao?"

Chủ tịch Seo đá quả bóng trả lại: "Giám đốc Lee không hứng thú với đối thủ có khả năng xuất chúng sao?"

Không thể nói thật, đành phải vòng vo, dù sao thì Seo Yi Kyung không thể nào nói ra miệng câu "tôi không hứng thú với năng lực mà là hứng thú với con người giám đốc Lee".

Nhưng lại nghe đối phương cười, nói một cách thẳng thắn: "Thật ra năng lực của tôi đều do người ấy của tôi dạy. Tôi chỉ là học lỏm được một chút từ chị ấy, cũng tạo được chút gợn sóng trong biển lớn thương trường. Người thật sự có năng lực, là chị ấy."

"Ồ, xem ra vợ của giám đốc Lee là nhân vật rất lợi hại." Không đánh tự khai sao, đây là định chơi chiêu gì đây, chủ tịch Seo thầm nghĩ.

"Giờ chị không hứng thú với tôi mà hứng thú với chị ấy rồi?" Se Jin cảm thấy thú vị.

"Với người và vật xuất chúng, tôi đều có hứng thú. Cô thử nói xem sao..."

Ánh mắt chứa đầy thâm ý của Seo Yi Kyung dường như dao động, chị có lẽ biết được điều gì đó, nhưng có lẽ là nhớ lại điều gì đó, nếu không sẽ không thăm dò kiểu như vô ý nhưng thực chất rất để tâm này. Lee Se Jin nhìn người đang ung dung cùng dùng bữa với mình, trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ.

Se Jin nhấp một ngụm rượu, đối mặt với câu hỏi của Yi Kyung, cô chưa biết nên nói từ đâu. Vị trí của họ đang ngồi chính là chỗ cầu hôn năm đó. Chỉ có điều, khi ấy cô ngồi ở đối diện, còn Yi Kyung ở chỗ cô đang ngồi bây giờ.

Từ vị trí đối diện, có thể nhìn thấy một Seoul lung linh, không xa lắm là trụ sở của Tài chính Nhật Hàn tại Hàn Quốc. Sáu năm trước, khi Seo Yi Kyung lấy nhẫn kim cương ra, màn hình LED lớn trên đỉnh toà nhà trụ sở sáng lên tên của Lee Se Jin.

Dùng tên của người yêu bao trùm lên đế quốc mình cả đời xây dựng, đây có lẽ là cách cầu hôn chân thành nhất mà Seo Yi Kyung có thể nghĩ tới.

Đặc biệt là những lời cầu hôn kỳ cục đó: "Mọi người vẫn nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nghĩ thì cũng có vài phần có lý. Nhưng, nghĩ tới người cùng tôi xuống mồ là Lee Se Jin từng gặp nhau dưới địa ngục, thì dường như cũng là lựa chọn tốt..."

Năm ngoái, tại chính nơi này, tại chỗ ngồi này, hai người chiến tranh lạnh nhưng vẫn chúc mừng kỷ niệm 5 năm. Còn bây giờ...

Seo Yi Kyung đầy rẫy âm mưu ngạo mạn khi mới quen, Seo Yi Kyung cố làm vẻ bình tĩnh nhưng lòng đầy thấp thỏm trong khoảnh khắc cầu hôn vào 6 năm trước, Seo Yi Kyung vào ngày kỷ niệm ngày cưới năm ngoái cực kỳ tức giận nhưng vẫn cắt bít tết giúp cô...tất cả đều trùng khớp với người phụ nữ đang ở trước mặt Se Jin lúc này.

Họ vốn dĩ là cùng một người mà.

Tầng tầng lớp lớp cảm xúc cùng ký ức đan xen lan toả, bao trùm toàn bộ suy nghĩ của Se Jin.

Nhìn sắc trời của đêm mưa ngoài cửa sổ, bỗng nhiên không tìm được điểm khởi đầu cho câu chuyện của họ, dù rằng mở đầu câu chuyện hình như cũng là một đêm mưa lớn.

Tình cảm càng sâu đậm càng mãnh liệt, thì ngôn từ càng trở nên bất lực. Diễn thuyết gia giỏi ăn nói Lee Se Jin, đối diện với người mình yêu, lúc này đây lại thật sự không thể nói được điều gì.

Thu ánh mắt về, nhìn Seo Yi Kyung chăm chú, cô hít sâu một hơi, quyết định kể lại: "Tôi và người ấy gặp nhau tại buổi tiệc từ thiện do chị ấy chuẩn bị từ rất lâu..."

Dùng hết thời gian của cả bữa cơm, Lee Se Jin kể hết câu chuyện của họ. Giấu đằng sau ngữ khí có vẻ bình tĩnh là tâm trạng như nổi sóng của cô, mong là Yi Kyung không phát hiện ra.

Cũng giống như mọi năm, dùng xong bữa, Lee Se Jin gọi thợ tới chụp cho họ ảnh kỷ niệm. Để không có vẻ quá quen thuộc và mang tính nghi thức, cô đã chuẩn bị trước rất nhiều lý do.

Cô bận giải thích mà không nhận ra, vào khoảnh khắc chớp đèn loé lên, Seo Yi Kyung hơi nheo mắt lại, tiếng tách vang lên, có thể là sự ngắt quãng, cũng có thể là sự kết nối của ký ức.

---

Về đến nhà, Seo Yi Kyung trong lòng rối như tơ vò. Câu chuyện Lee Se Jin kể, giống như một sợi dây mềm nhưng dẻo dai, thắt lại khiến nơi mềm yếu nhất trong tim chị thấy đau, nhưng cũng giống như thắt dây nhớ việc vậy, giúp chị nhớ lại rất nhiều chuyện từ xưa. Dù sao, những gì diễn ra với "người yêu" mà Lee Se Jin kể, có rất nhiều chuyện giống với chị.

Ngồi yên lặng trước bàn, chị rơi vào trầm tư.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, chị đứng dậy tìm một cái két giữ đồ. Chị nhớ trước kia mình có thói quen ghi sổ, sẽ cất sổ sách cơ mật, nhật ký cá nhân và những thứ chị trân trọng nhất trong một chiếc két nhỏ.

Lục tung mọi ngóc ngách cuối cùng chị cũng tìm được, nhưng thử mấy lần mật mã đều sai.

Mắt lay động qua lại, ngón tay miết qua miết lại cái két. Chị đi lấy tài liệu về Lee Se Jin, trong lúc do dự, bắt đầu nhập ngày sinh của giám đốc Lee, Seo Yi Kyung cảm giác mình chắc điên rồi.

Thế nhưng, khoảnh khắc số 9 được ấn xuống, ting một tiếng, két bảo hiểm đã mở.

Dường như không cần thiết phải xem những thứ bên trong nữa rồi, bản thân mật mã đã đủ để giải thích tất cả.

Nhật ký và những tấm ảnh rơi ra từ bên trong, bày chân tướng ra trước mặt chị. Chị nhặt lên, đọc những dòng chính tay mình viết về những ngày tháng bên nhau của mình và ai kia, nhìn hai người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ trong năm tấm hình chụp chung, Seo Yi Kyung lặng lẽ đặt vào đó tấm hình thứ sáu vừa chụp tối nay.

Ký ức của chị, không còn bất cứ sự ngắt quãng nào nữa.

Cửa sổ bị gió mạnh thồi bật tung, tiếng sấm vang lên theo từng chuỗi, nhưng không thể đọ lại được với cuồng phong giông tố trong lòng Seo Yi Kyung lúc này.

Hoảng hốt đứng dậy định ra đóng cửa, một tia chớp loé lên nơi chân trời, bên tai bỗng vang lên lời Lee Se Jin nói tối nay: "Một lần người tôi yêu lái xe đi, trong đêm bão, thắng xe hỏng nên gặp tai nạn. Mà xe hôm đó chị ấy lái là xe của tôi... Đáng lẽ ra người gặp nạn là tôi, người bị thương cũng phải là tôi, có lẽ người mất...cũng là tôi. Tôi từng hối hận cả trăm nghìn lần, nếu người xe đi tối hôm đó là tôi thì tốt biết bao..."

Ngốc nghếch, vì thế em mới che giấu chân tướng, dùng thân phận người xa lạ ở bên tôi, coi đó là tự trừng phạt mình sao?

Em có biết, làm như vậy cũng là trừng phạt tôi không?

Seo Yi Kyung chầm chậm nhắm mắt lại.

Khi mở mắt lại, cuối cùng chị cũng nhìn rõ, bóng dáng màu đỏ từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của chị, bóng dáng thảm hại đứng dưới màn mưa, người phụ nữ chị lần đầu tiên lái xe đi cứu, là Lee Se Jin.

Học sinh chị hài lòng nhất, người đồng đội trung thành của chị, đối thủ xuất sắc của chị, người yêu thân mật của chị, Lee Se Jin.

Xin lỗi, vì đã quên mất người mà chị nhìn trúng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Những động tác phải kiềm chế, lần xả thân cứu chị khi ấy, đôi mắt nhìn chị chăm chăm... Tất cả đều được giải thích.

Mọi dấu vết, thì ra đều là bằng chứng cho tình yêu giữa họ.

.

.

.

Nửa tháng sau, "Công  trình biểu tượng thành phố", dự án đầu tư hợp tác giữa Tài chính Nhật Hàn và Tập đoàn tài chính Đại Hàn đã hoàn thành một cách thuận lợi, hai bên được mời tới lễ cắt băng khánh thành.

Phía sau là công trình kiến trúc hùng vĩ được xây dựng nên từ sự hợp tác của họ, không cần nói cũng biết cảm giác thành tựu lớn lao đến mức nào. Khoảnh khắc chiếc kéo chạm tới dải băng khánh thành, Lee Se Jin bị loá bởi ánh sáng phát ra trên tay người phụ nữ bên cạnh. Lee Se Jin tâm trạng đang xúc động, lúc này mới phát hiện...

Ngón áp út, nhẫn cưới gắn kim cương.

Trong lúc vừa bất ngờ vừa nghi hoặc thì ban tổ chức đã hoàn thành các bước cần thực hiện rồi. Đột nhiên nghe thấy ai đó khẽ gọi: "Giám đốc Lee, có thể nói chuyện một chút không?"

Vòng ra phía sau toà kiến trúc mới xây, Seo Yi Kyung cách xa tất cả, chị muốn để tất cả thành tích huy hoàng ở phía trước, phía sau đem tất cả tình cảm cá nhân bày tỏ với Lee Se Jin.

Nhận thấy đối phương luôn lén nhìn tay mình, Seo Yi Kyung cười thầm.

Cuối cùng có người không kìm được: "Chủ tịch Seo, sắp có chuyện vui sao?"

Diễn xuất không tồi, Se Jin của chị. Seo Yi Kyung thầm cảm thán, chậm bước đi tới tầng dưới cùng của toà nhà, trên tấm kính phản chiếu hình ảnh của người phụ nữ phía sau lưng chị.

Nét mặt có chút băn khoăn.

Chủ tịch Seo hơi cúi xuống che đi khoé môi dường như sắp không kiềm chế được mà nhướn lên: "Tại sao lại hỏi vậy, thấy nhẫn của tôi sao?"

Lee Se Jin gật đầu.

"Chắc em cũng có một chiếc giống hệt phải không, không phải em vẫn luôn đeo trước ngực à?"

"...Chị, chị nói gì?"

Seo Yi Kyung sáng ngời quay người lại, từng bước tiến lại gần Lee Se Jin. Chị gỡ chiếc nhẫn đối phương vẫn luôn giấu trong lòng như phù hộ thân, giơ lên trước mặt Lee Se Jin:

"Gọi riêng giám đốc Lee ra đây là muốn hỏi em, có hứng thú hợp tác một lần nữa không?"

"Hả? Là ý gì vậy..."

"Về dự án trọng điểm quan hệ hôn nhân, tôi muốn tiếp tục mời em làm đối tác."

"Yi, Yi Kyung, chị?"

Quá bất ngờ, quá mừng rỡ, Se Jin có chút ngây ngốc.

Trong đôi mắt đang mở to, đồng tử nhanh chóng co lại, nhìn chăm chăm người phụ nữ dưới ánh nắng kia, đường nét của chị ngày một rõ ràng hơn.

Đôi môi đỏ mọng của Seo Yi Kyung ghé sát tai Lee Se Jin, dường như mang ý cười, dịu dàng nói: "Đồ ngốc, tôi nhớ hết rồi."

Khoảnh khắc chắc chắn mình không nghe nhầm, cô cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.

Cảm tạ trời cao, dù có phải bắt đầu lại bao nhiêu lần, lần nào Lee Se Jin cũng phải đi hết 99 bước cũng không sao, vì Yi Kyung của cô luôn đi bước cuối cùng quan trọng nhất thay cô.

Dường như sắp phát khóc vì vui, nhưng cô vẫn miễn cưỡng kiềm chế được.

"Được, nhưng dự án chị nói kéo dài rất lâu, vốn cũng cần rất nhiều. Bên em luân chuyển có thể sẽ khó khăn, có thể mượn chị không?"

Seo Yi Kyung đưa ra một đồng 1 Yên mới: "Đây là bùa của tôi, quan trọng hơn cả tính mạng, cho em mượn không lấy lãi."

"Không phải chị nói không có đảm bảo thì không cho bất cứ ai mượn cái gì sao. Nhưng trước kia em còn bản thân làm đảm bảo, giờ ngay cả em đã là của chị rồi...Không còn gì để đảm bảo nữa."

Đường viền đồng xu loé sáng, đường tròn hoàn hảo chứng kiến tình yêu viên mãn một lần nữa.

Chị ôm lấy cô vào lòng, hai chùm sáng dung hoà làm một, cùng nhau toả sáng.

"Se Jin à, tôi đảm bảo cả đời này cho em."


- end -


Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic tới chương cuối cùng! ^^ 

Đây là fic áp chót rùi. Mình có một dự định nho nhỏ thực hiện cho fic cuối trước khi "gác phím", chỉ là có lẽ chưa thực hiện được trong thời gian gần, mình hy vọng có thời gian để có thể hoàn thành nó trước Tết Nguyên Đán 😊

Có thể nói fic chót là fic mình ưng ngang ngửa, thậm chí có chút xíu hơn Demian. Có bản gốc từ rất lâu rồi nhưng mình vẫn muốn "save the best for last" >v<

Nhắn nhe chút xíu vậy thôi, để nếu may mắn, dù trong thời gian tới không update gì các bạn cũng không quên mất con ad này ha =)))))))

Chúc các bạn một ngày vui vẻ và bình an! Hẹn gặp lại trong thời gian gần nhất có thể! o(^-^)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro