Chương 3: Kẻ gây rối trong lãnh địa bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm không ngủ, không cuồng cũng loạn.

Người thị vệ trước nay vẫn luôn trung thành đột nhiên lại làm phản, mười ngón tay trở thành vũ khí, nhưng không phải dùng để bảo vệ, mà đang to gan giày xéo lên hoa viên bí mật của ai kia.

Seo Yi Kyung, người ở nơi cao kia lại không hề đề phòng, rơi vào vòng xoáy không thể phản kháng, dục vọng ồ ạt dâng tràn, những lời thì thầm dào dạt tấn công, nhìn không ra là kẻ nào đang làm loạn.

Không nhận ra, cũng nghe không rõ được giọng nói của kẻ phản nghịch, chỉ nghe thấy kẻ ấy gọi đi gọi lại nhũ danh* của dục vọng.

Thành công khi ủ mưu phạm thượng đã trở thành thứ xuân dược nguy hiểm mà kích thích. Người bị mạo phạm kia từng là giấc mộng đầy hụt hẫng của thị vệ, nhưng lúc này lại là bức tường phải dùng hết sức lực, bất chấp tất cả mà tấn công.

Toà thành Yi Kyung vốn cất giữ kho báu, giờ tường thành sụp đổ, cổng thành rộng mở. Khi dòng sông bảo vệ thành bị thất thủ, dòng nước ồ ạt chảy ra cũng không thể chống đỡ được sự tấn công của vũ khí sắc bén.

Sự dòm ngó, sự chiếm đoạt của thị vệ ngày càng mạnh mẽ, ráo riết, phóng túng và điên cuồng.

Đôi tay trước kia luôn mang sự dịu dàng vô hạn, từng ôm ấp, từng nâng niu, từng ủng hộ. Nhưng giờ đây, chỉ có tấn công, chỉ có càn rỡ.

Không thể chịu đựng nổi, Seo Yi Kyung lấy hết sức giữ lấy một cánh tay, cánh tay ấy trắng nõn, vẫn có thể thấy được màu xanh của gân và mao mạch nổi lên, không rõ là màu xanh của bầu trời hay xanh của làn nước, nhưng nói cho cùng đều vượt qua linh hồn và xác thịt, khoan khoái muốn tiến vào trong cơ thể chị.

Dục niệm tựa như trận lở tuyết, cơn cực lạc chẳng khác gì dòng lũ tức nước vỡ bờ.

Sự tham lam không gì thoả mãn cho hết, là ai đã dạy cho thị vệ này?! Leo vực dục vọng sâu không gì lấp đầy, là ai đã cho thị vệ sự liều lĩnh đó!

Lẽ nào là mình sao...

Seo Yi Kyung không thể suy nghĩ được gì, biết rõ là giấc mộng, nhưng làm thế nào cũng không tỉnh lại được.

Trong giấc mơ, người không nhìn rõ dung nhan kia, khi chị quen với sự lạnh lẽo, lập chí vươn tới đỉnh cao, người ấy đã đem tới sự bảo vệ ấm áp, cũng từng để lại rất nhiều dấu vết trong cuộc sống vô vị của chị.

Trong giấc mơ, người luôn miệng gọi chị "giám đốc nim" rốt cuộc là ai...Người chị căm hận nhưng lại thân cận trung thành kia, rốt cuộc là ai.

Mệt mỏi bừng tỉnh, Seo Yi Kyung ngồi lên day trán. Trên trán đẫm mồ hôi nhưng không có ai cầm khăn ngồi bên cạnh.

Tại sao chị lại nhớ từng có người lau mồ hôi cho chị khi gặp ác mộng, tại sao lại vô thức cho rằng, người làm loạn trong giấc mơ và người lau mồ hôi trung thành kia, là cùng một người?

Không có tại sao cả, yêu một người thì không thể giấu được, hormone là chân thực nhất, tiềm thức cũng không thể khắc chế được. Ký ức mất đi đang nhăm nhe muốn làm loạn.

Huống hồ, giấc mơ vừa rồi, đối với Seo Yi Kyung mà nói, không phải ác mộng.

Thật ra trước khi chìm vào giấc ngủ, chủ tịch Seo đã trải qua một buổi tối rất có ý nghĩa. Nhận lời mời làm bạn đồng hành cùng Lee Se Jin tham gia tiệc rượu, trên đường đi, họ đã có một cuộc nói chuyện trong tiếng nhạc trên xe.

"Cô thích nhạc heavy metal sao?" Seo Yi Kyung vừa thắt dây an toàn, vừa làm như vô tình hỏi.

"Vâng, hồi trẻ tôi hay phải làm nhiều công việc một lúc, buổi tối mệt nghe cái này có thể tăng tinh thần." Lee Se Jin khởi động xe, biết đối phương không thích loại nhạc này nên giảm âm lượng xuống. Vòng xe trong sân một cách rất thành thục rồi lái ra ngoài.

Nhận thấy đối phương rất quen với địa hình nhà mình, chủ tịch Seo lướt mắt nhìn tài xế: "Thế nên cô sẽ mua vài bản hiếm cất trữ tại nhà?"

Lee Se Jin không nhận ra biểu hiện của mình hơi đáng nghi, thành thực đáp: "Vâng, tôi mua khá nhiều để ở nhà."

Người ngồi trên ghế phụ trong lòng liền hiểu.

"Người yêu của cô cũng thích nhạc này à?" Tấn công khi đối phương không phòng bị, chiêu thức sở trường của Seo Yi Kyung.

"Sao đột nhiên chủ tịch Seo lại muốn hỏi về người yêu của tôi?" Đáng tiếc, Lee Se Jin đã được dạy dỗ nhiều năm, công lực cũng rất cao.

"Lần trước cô nói khi mới quen người ấy, cô để tóc ngắn, tôi có chút để ý."

"Để ý?"

"Rõ ràng là vì đối phương nên gần đây mới cắt tóc, không phải sao? Từ đó có thể thấy tình cảm rất tốt...Vậy tại sao cô không mời chồng mình cùng tham gia tiệc?"

Thì ra Yi Kyung muốn biết điều này à. Ngón tay nắm vô lăng của Lee Se Jin khẽ siết lại, biểu hiện khi cô căng thẳng không biết người mất trí nhớ kia có nhận ra không.

Trầm ngâm một lát, cô quyết định nói tránh: "Chúng tôi ly thân rồi, gần đây tôi muốn chú tâm vào sự nghiệp. Mà chủ tịch Seo chính là người có thể đem lại cơ hội lớn cho sự nghiệp của tôi, nên mới mạnh dạn mời chị."

Được coi là "người có thể đem tới cơ hội", Seo Yi Kyung biết đó là sự nịnh nọt, chị lịch sự mỉm cười, hiển nhiên là không bị tác động lắm vì những lời như vậy.

"Vậy còn giám đốc Lee có thể đem lại lợi ích gì cho tôi?"

Tài xế buông lỏng tay, cố lấy lại nét mặt tự nhiên: "Tối đa hoá lợi ích. Chắc hẳn chủ tịch Seo cũng chỉ hứng thú với điều này thôi phải không."

Có người nghĩ trong đầu: Giờ thì không chỉ có cái đó nữa rồi. Nhưng chị không nói gì.

Lee Se Jin lấy ra một cặp kính mát: "Thật ra chị hiểu nhầm rồi. Người ấy nhà tôi, không phải chồng, mà là vợ tôi." Quay sang nhìn Seo Yi Kyung nghiêm túc, mỉm cười phóng khoáng, rồi đạp ga tăng tốc.

Nét mặt của Seo Yi Kyung khi liếc qua Lee Se Jin có nét tương đồng với Lee Se Jin khi nhìn giám đốc nim đeo kính mát đưa cô đi mua quần áo vào nhiều năm trước.

Đương nhiên chị cũng chú ý tới động tác nhỏ trên tay Lee Se Jin trước và sau, ngước lên nhìn đầy thâm ý. Tuy chỉ trong khoảnh khắc trong đầu chị loé lên suy nghĩ "lẽ nào vợ của Lee Se Jin có liên quan tới mình", nhưng sau đó chị đã nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ điên rồ đó.

Thế nhưng vào lúc này Seo Yi Kyung tỉnh dậy từ giấc mơ trong đêm khuya, nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại đôi tay của kẻ phản nghịch trong giấc mộng xuân.

Những ngón tay thon dài cùng đường nét rõ ràng.

Lại chính là đôi tay cầm vô lăng của Lee Se Jin.

Người và việc ở bữa tiệc lần lượt hiện lên, mọi người thấy Seo Yi Kyung xuất hiện cùng với Lee Se Jin dường như đều không bất ngờ. Mà những lời chị nói phối hợp cùng giám đốc Lee, cũng giống như đã tập luyện thành thục rồi vậy.

Lời thoại nói quá nhiều lần thì sẽ thành lời nói thật lòng sao? Không, đó vốn không phải lời thoại. Cũng giống như ánh mắt Lee Se Jin nhìn chị, che che giấu giấu nhưng lại không giống đóng kịch.

Đưa cho Seo Yi Kyung loại nước uống chị thích nhất, giới thiệu cho chủ tịch Seo những người trong giới kinh doanh mà chị sẽ phải lợi dụng, mức độ chu đáo của Lee Se Jin dường như đã đạt tới mức khiến người ta phải nghi ngờ.

Lần này trước khi về Hàn Quốc, đối thủ hàng đầu mà Seo Yi Kyung nhận định, là Tài chính Đại Hàn, tư liệu cho thấy giám đốc Lee Se Jin của doanh nghiệp này là một cao thủ có khả năng thích nghi, ứng phó cực kỳ linh hoạt, dường như đằng sau còn có một thế lực thần bí nào đó tới từ Nhật Bản. Xem ra, trong buổi tối này, sự linh hoạt của người phụ nữ này gần như dùng hết ở Seo Yi Kyung rồi.

Cạm bẫy được thiết kế tỉ mỉ hoặc sự quyến rũ ẩn chứa âm mưu, chị đều không lạ gì.

Điều kỳ lạ đó là hành động của Lee Se Jin không giống cả hai loại trên. Nó giống như, đối mặt với một sai lầm nhỏ nhoi, ẩn giấu một mưu kế bí ẩn.

Trong màn đêm tĩnh mịch, con đường vô tận kéo dài trong bóng tối vô tận, dường như có rất nhiều câu chuyện xưa cũ ẩn mình trong những nụ hoa của hồi ức đang muốn nở rộ với Yi Kyung.

Manh mối đan xen, tất cả đều vây quanh những hình ảnh mờ ảo. Sự mơ hồ của kẻ cơ trí, lại giống với ảo giác trước mặt kẻ ngu muội hơn.

Chỉ vì ông trời lại trêu ngươi: sai lầm là Seo Yi Kyung mất trí nhớ, bí ẩn là tình yêu của Lee Se Jin.

Seo Yi Kyung hoảng hốt cảm thấy, có lẽ suy nghĩ của chị xuất hiện khi ngồi trong xe không hề điên rồ.

Lúc trong xe, chị chú ý thấy ngón áp út của Lee Se Jin có dấu vết đeo nhẫn trong thời gian dài.

Còn trên tay chị, tuy không giống thường xuyên đeo nhẫn, nhưng mấy hôm trước chị thấy một chiếc nhẫn kim cương trong hộp trang sức, là ai tặng?

---

"Cạch", Lee Se Jin đóng hộp trang sức lại. Nhìn chăm chăm chiếc nhẫn cưới hồi lâu, mắt cô hơi cay rồi.

Không muốn phân tích nó là cay do muốn khóc hay là hiện tượng sinh lý do mở mắt quá lâu, cô đi lấy rượu uống.

Vừa thưởng thức rượu cô vừa tự cười bản thân: ở tiệc rượu không dám uống rượu, về nhà lại muốn mượn rượu để say. Cũng hết cách, chỉ để bản thân có thể tỉnh táo ở bên Seo Yi Kyung một lúc. Làm sao đây, mới xa 2 tiếng 38 phút lại bắt đầu nhớ Yi Kyung rồi.

Thật ra Lee Se Jin không thích uống rượu, cô thích say. Say rồi thì có thể quên đi. Cô từng ở trên thiên đường, nay lại thành kẻ nô bộc của địa ngục.

Thiên đường hay địa ngục của cô đều là do Seo Yi Kyung ban cho. Yi Kyung yêu cô, đó là thiên đường, chị quên cô thì đó là địa ngục.

À, sao cô lại quên nhỉ, Seo Yi Kyung yêu một người cũng sẽ ban cho người đó địa ngục. Cái gọi là "vô gian** địa ngục" liệu có phải là, sự thân mật khăng khít cô từng được trải qua, và địa ngục của nỗi tương tư mà cô đang phải chịu đựng.

Bắt đầu nhớ lại chủ tịch Seo của tối nay, chủ tịch Seo nói chuyện phiếm với cô trong xe, chủ tịch Seo thần thái ngời ngời trong bữa tiệc, chủ tịch Seo dù có làm gì cũng khiến mình chú ý. Tại sao Yi Kyung lại hỏi cô về âm nhạc, hơn nữa còn có vẻ rất để tâm?

Thời tiết, sở thích, mua sắm...âm nhạc cũng có thể coi là sở thích nhỉ, xem ra chỉ cần không liên quan tới chuyện nghiêm túc, chủ đề nói chuyện của Seo Yi Kyung với người khác trước nay cũng chỉ có mấy cái đó, bao năm nay cũng không thay đổi.

Nhiều năm trước, khi cô muốn nói chuyện yêu đương với chị, Seo Yi Kyung luôn dạy cô về kế sách trên thương trường. Giờ cô muốn bàn chuyện làm ăn để rút ngắn khoảng cách, thì chị lại bắt đầu hứng thú với những chuyện vặt vãnh của cô.

Lệch pha, dường như lúc nào cũng lệch pha.

Chỉnh sửa, vẫn đang muốn chỉnh sửa.

Chủ tịch Seo vẻ ngoài khách khí như hiện giờ lại khiến cô nhớ một chủ tịch Seo lạnh lùng, nói lời cay độc của trước kia. Ít nhất thì con người lạnh lùng ấy giữ lại hết sự dịu dàng có hạn nhưng chí mạng dành riêng cho Lee Se Jin.

Nhưng, là ai đã khiến Seo Yi Kyung của nhiều năm sau lại trở nên khách sáo, khiêm tốn, thỉnh thoảng chịu hoà giải với thế giới như vậy?

Chỉ e đó chính là cô, Lee Se Jin.

Chưa từng hy vọng có thể thay đổi bạn đời của mình, nhưng người ấy lại âm thầm lặng lẽ, mưa dầm thấm lâu, thực sự đã chịu ảnh hưởng từ cô. Đây chính là tình yêu sao?

Nhưng không có tình yêu, chỉ có sự thăm dò — Tối nay, Lee Se Jin nhận ra điều đó trong mắt bạn nhảy Seo Yi Kyung của cô.

Trong bữa tiệc, họ đương nhiên là tâm điểm của sự chú ý, vẫn luôn là như vậy. Seo Yi Kyung đồng ý phối hợp với đối phương, mình nhảy bước của nam, sức hấp dẫn không thể chống cự, khiến Lee Se Jin cảm thấy vô cùng may mắn, lấy dũng khí mời đối phương nhảy cùng mình.

Lee Se Jin vốn không biết nhảy điệu Waltz. Thời gian đầu mới học cô đã vô cùng bất ngờ và kinh ngạc vì một Seo Yi Kyung nghiêm nghị như vậy, khi nhảy một điệu phóng khoáng, bay bổng như thế, lại không hề có cảm giác cứng nhắc hay thiếu hài hoà.

Hồi ấy, Seo Yi Kyung bị cô giẫm lên chân cũng không hề nhíu mày lấy một cái, cố gắng cân hết điệu nhảy, chuyển hết góc ngả hay quay sang phía mình.

Đôi khi biên độ động tác lớn một chút, khó tránh khỏi cúi người hơi sâu, cho Seo Yi Kyung cơ hội cúi xuống là một nụ hôn nhẹ. Hôn xong định đi nhưng bị Lee Se Jin kéo lại, dùng mũi cọ vào chóp mũi Yi Kyung.

Chóp mũi đầy đặn, làn da mịn màng ấm áp, tình yêu của Seo Yi Kyung không hề gai góc như con người chị.

Kết hôn nhiều năm, những lời như "tôi sẽ là chỗ dựa cho em, tôi sẽ cho em những gì em không có", giám đốc nim của cô không bao giờ nói lại nữa, tất cả đều được chị thực hiện bằng hành động.

Seo Yi Kyung tối nay ôm Lee Se Jin trong vòng tay vẫn nhẹ nhàng và nho nhã như xưa. Lee Se Jin chỉ cần để ý tới việc tiến lên, lùi xuống và luôn phải nhắc nhở bản thân không được chìm đắm trong ánh mắt của đối phương.

Nhiệt độ truyền tới từ eo cách qua một lớp áo, khiến cô có ảo giác rằng Yi Kyung không mất trí nhớ và họ vẫn đang yêu nhau.

Những cú xoay người tuyệt đẹp không hề có sơ hở, có thể kề vai chiến đấu, cũng có thể cùng hoà mình vào một điệu nhảy. Sự ăn ý giữa họ từ trước tới nay vẫn luôn không chỉ có trên thương trường.

"Nhảy tốt lắm!" Trong lúc thất thần, cô nghe thấy tiếng khen ngợi từ Seo Yi Kyung.

"Cảm ơn, tôi cũng không ngờ chủ tịch Seo lại nhảy bước nam giỏi như vậy..." Lời này của Lee Se Jin, người ngoài nghe thì đúng là có ý khác.

Sắc mặt bình tĩnh kia tuy không nhìn ra có gì bất thường, nhưng thật ra trong lòng chủ tịch Seo chất chồng rất nhiều nghi hoặc. Chị cũng rất ngạc nhiên, lẽ nào trước kia chị luôn nhảy bước của nam? Waltz là điệu nhảy tình nhân, đây là lần đầu tiên nhảy cùng giám đốc Lee, vậy mà họ lại phối hợp mượt mà, ăn ý đến vậy...

Đêm nay, chắc chắn là đêm tương tư, chỉ đáng tiếc tương tư mà không tương tri***.

Không thể chúc nhau ngủ ngon, có lẽ có ai đó sẽ mất ngủ, có ai đó nằm mà khó yên.





tbc.





*Nhũ danh: tên đặt từ khi còn bú mẹ, ý nói tới tên người phụ nữ khi chưa lấy chồng.

**Vô gian: không có khoảng cách.

***Tương tri: cảnh giới thứ 3 trong 5 cảnh giới của tình cảm con người, hiểu đơn giản là: tương ngộ - gặp nhau, tương thức - quen nhau, tương tri - hiểu nhau, tương ái - yêu nhau, tương hứa - lời hứa trọn đời với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro