Chương 2: Nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới khi xong việc cũng đã là buổi tối, Seo Yi Kyung xuống xe chuẩn bị lên nhà thì đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn.

Bên cạnh chỗ xe chị đỗ có vài vết bánh xe không còn rõ lắm, đây rõ ràng là dấu vết do đỗ xe cố định trong một thời gian dài tạo nên.

Chị hỏi quản lý Jo: "Trước kia có người đỗ xe ở đây sao?"

Nhớ lời dặn của ai kia, quản lý Jo nét mặt phức tạp, nhưng trước nay anh vẫn rất chuyên nghiệp trong việc che giấu chân tướng: "À, trước khi chủ tịch xảy ra sự cố, xe của tôi thường đỗ ở đây."

"Sao gần đây không đỗ nữa?"

"Tôi sợ làm vướng xe chị, hơn nữa tôi cũng ít khi lái, nên đỗ chỗ khác."

Seo Yi Kyung âm thầm dùng mắt đo chiều rộng dấu bánh xe rồi liếc nhìn xe quản lý Jo cách đó không xa, im lặng không nói gì.

Ngoài việc nghi ngờ ra thật ra cũng không có gì khác nữa. Chẳng qua đột nhiên cảm thấy chỗ đỗ xe thật rộng, xe của mình đơn độc đỗ ở đó, rất cô đơn.

Không, lại dường như không hoàn toàn là sự cô đơn của chiếc xe, còn có sự đơn độc của con người.

Người quen một mình sẽ không dễ dàng cảm thấy cô đơn. Cảm giác này rõ ràng là trầm mặc sau khi náo nhiệt qua đi, sự cô đơn ập tới khi bỗng nhiên không còn người bên cạnh, bắt nguồn từ việc có được rồi lại mất đi.

Người đã từng được ánh nắng sưởi ấm, có lẽ sẽ rất khó chịu đựng được bóng tối và sự lạnh lẽo. Dấu vết từng được một con xe nhiều lần đè lên đó, cũng rất khó mất đi trong thời gian ngắn.

Chị bỗng nhớ tới phòng ngủ của mình, cũng giống như chỗ để xe, rõ ràng là đầy dấu vết kỳ lạ, nhưng lại không có hơi thở của một ai khác.

Lẽ nào từ đầu chí cuối không tồn tại một người khác sao, Seo Yi Kyung ôm một bụng đầy hồ nghi. Ít nhất thì chị phải xác định mình từng có một người bạn đời đã, rồi mới xem đó là ai.

Sau khi sắp xếp hết tài liệu, mở tủ lấy đồ đi vệ sinh cá nhân, chị vô tình phát hiện trong góc có một chiếc kẹp tóc màu nâu. Seo Yi Kyung không dùng loại kẹp tóc này, cảm thấy kỳ lạ, đang định vứt đi thì ma xui quỷ khiến thế nào nhớ lại mấy ngày trước có người nói...

"......Chị nói đúng, tôi nên dùng kẹp tóc, nhưng cái tôi hay dùng không tìm thấy nữa rồi."

Và càng ma xui quỷ khiến hơn, chị cất cái kẹp đó đi.

Chị dường như rất chắc mình có thể giúp chiếc kẹp này tìm lại được chủ nhân của nó, cũng giống như giúp dấu vết của một chiếc cốc vô danh ở bên cạnh cốc của chị, tìm lại chiếc cốc đó.

Hai chiếc cốc ở cạnh nhau mới là một cặp hoàn chỉnh.

Yên tĩnh suy nghĩ một lúc, lau đi lớp hơi nước mờ bám trên chiếc gương, Seo Yi Kyung nhắm mắt lại, tay cầm chai nước tẩy trang. Vì trong lòng có cảm xúc lắng đọng, hiếm khi có lúc lơ đãng, người ấy không nhận ra...

Chai chị tiện tay cầm là Espoir, không phải nhãn hiệu chị hay dùng.

Còn chai Shiseido chị vẫn luôn trung thành sử dụng vẫn đứng lặng lẽ một bên, nhìn loại nước tẩy trang khác đang dần trả lại cho chủ nhân của nó tướng mạo thanh tú đằng sau lớp trang điểm sắc xảo.

Giống như một chiếc chìa khoá đang chầm chậm mở ra ổ khoá của chân tướng.

Vẻ ngoài sắc xảo không còn nữa, thay vào đó là sự cô quả. Cô quả, sau khi chủ nhân của Shiseido và chủ nhân của Espoir ở bên nhau, cảm giác đó đã biến mất từ rất lâu, rất lâu rồi.

Đêm nay thật không may, ngày xưa ấy lại tái hiện.

.

.

.

Cuối tuần, Seo Yi Kyung không tới công ty mà ở nhà xử lý công việc.

Kim tác gia đem trà tới, đặt trà xuống xong không thấy chủ tịch có chỉ thị gì khác thì định rời đi. Người vốn dĩ đang tập trung vào công việc chần chừ một chút rồi đột nhiên lên tiếng: "Kim tác gia đổi nước hoa sao?"

Người nói vô ý, người nghe giật mình.

Hồi trước, khi Lee Se Jin vội vàng dọn đi, có quá nhiều nước hoa, thực sự mang đi không hết, nên chọn vài loại tặng Kim tác gia. Hôm nay chị xịt loại Se Jin thích nhất, vì khi đó Se Jin mua hai chai nên tặng chị một chai.

Không ngờ sự thay đổi nhỏ nhoi này cũng bị Seo Yi Kyung phát hiện, Kim tác gia cũng chỉ đành đẩy gọng kính, đáp: "Vâng, thỉnh thoảng cũng muốn thay đổi một chút."

Seo Yi Kyung mắt vẫn không rời màn hình: "Uhm, cũng tốt."

Kim tác gia nhớ lại lúc Se Jin tặng mình chai nước hoa, nói đùa: "Chị thỉnh thoảng dùng nó nhé, tôi không thể ở bên cạnh Yi Kyung, coi như chị mang theo mùi hương của tôi ở bên chị ấy cũng tốt."

Aiz, nếu Se Jin ở đây chắc hẳn sẽ yên tâm, chủ tịch của chúng ta đã đích thân trả lời cô rồi --- "Uhm, cũng tốt."

Không thấy Seo Yi Kyung nói gì thêm, Kim tác gia thở phào, vừa đẩy cửa bước được một chân ra ngoài, sau lưng lại vang lên giọng nói: "Đúng rồi, chị cho người sắp xếp lại hộp đĩa nhạc bên cạnh dàn loa ở phòng khách, dọn bớt mấy cái đĩa nhạc linh tinh đi."

"Sao vậy chủ tịch?"

Ánh mắt lạnh lùng quét qua: "Mấy hôm trước khi tôi tìm đĩa nhạc, trong đó còn có cả album nhạc thể loại heavy metal. Trong nhà có người nghe thể loại đó từ khi nào vậy. Có thể là người mới để lẫn vào đó, bảo họ sau này chú ý, lần sau không có ngoại lệ đâu."

Kim tác gia âm thầm suy nghĩ, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, gật đầu rồi đi ra.

Không lâu sau đã tới lần đàm phán thứ hai. Lần này là bên Tài chính Đại Hàn cho người sang bàn nốt những chi tiết lần trước chưa đàm phán xong.

Seo Yi Kyung không định sẽ lộ diện, nhưng hôm trước quản lý Jo vẫn còn khoẻ, mà không biết làm sao hôm nay lại ốm. Giao cho người khác thì không yên tâm, chị đành đích thân ra trận lần nữa.

Điều không ngờ tới đó là, người dẫn đoàn bên kia lại là giám đốc Lee Se Jin.

Quanh đi quẩn lại, những vấn đề cỏn con vốn dĩ do nhân viên cấp dưới phụ trách, lại giao cho hai đại boss hoàn thành.

Việc giết gà bằng dao mổ trâu trong mắt Seo Yi Kyung, lại là niềm hoan hỉ trong lòng Lee Se Jin.

Cô vốn nghĩ rằng, mình tới Tài chính Nhật Hàn có thể cảm nhận một chút không khí nơi có mặt Seo Yi Kyung, chứ không thể ngờ đón chào cô lại chính là bản thân Seo Yi Kyung.

Hai bên một lần nữa bắt tay nhau, nhìn nụ cười khách sáo của đối phương, gương mặt Lee Se Jin toả sáng như ánh nắng vùng Địa Trung Hải. Cô cảm giác đó không phải nụ cười, đó là niềm hy vọng, là sự tôn trọng với thiện ý của số mệnh.

Nhưng đó chỉ là cảnh tượng vui vẻ được thấy từ một hướng của Lee Se Jin.

Điều đầu tiên Seo Yi Kyung cảm nhận thấy, không phải Lee Se Jin, mà là hương nước hoa trên người cô.

Cùng loại với nước hoa của Kim tác gia.

Nếu chị nhớ không nhầm thì...đó là bản giới hạn.

Liệu có thực sự trùng hợp như vậy, Lee Se Jin và Kim tác gia đều yêu thích mẫu nước hoa này? Nhưng từ trước tới nay, Kim tác gia chưa bao giờ dùng loại này.

Lẽ nào vào lúc nào đó mà chị không biết, Kim tác gia và Lee Se Jin có mối quan hệ riêng tư rất thân thiết? Lẽ nào tại nơi nào đó mà chị không biết, Lee Se Jin tặng nước hoa cho Kim tác gia?

Khoé môi Seo Yi Kyung thoáng hiện một chút hứng thú.

Hấp dẫn nhất là những thứ mà bề ngoài được bao phủ bởi thâm ý vô hạn, rất tốt, chị lại phát hiện được một điều rất hấp dẫn.

Dường như từ sau khi gặp Lee Se Jin thì cuộc sống của chị có thêm nhiều điều thú vị.

Giám đốc Lee nhận ra thời gian chủ tịch Seo bắt tay mình hơi lâu, cô sẽ không tự mình đa tình mà nghĩ rằng Seo Yi Kyung đột nhiên lại có hứng thú với mình, chỉ là không biết có phải đối phương nhớ ra điều gì hay không.

Dù rằng sự thực đúng là Seo Yi Kyung bắt đầu có hứng thú với cô.

Seo Yi Kyung nhanh chóng che giấu đi cảm xúc, lấy lại vẻ mặt không chút biểu cảm của mình.

Hai bên ngồi xuống, phòng kế hoạch của Tài chính Nhật Hàn bắt đầu trình bày về chi tiết phương án hợp tác.

Ai ngờ hứng thú cũng giống như dục vọng, một khi đã được châm ngòi thì không dễ gì mà bị dập tắt. Chủ tịch Seo nghiêm túc ngồi đó, nhưng ánh mắt thì cứ vô tình hữu ý hướng về người phụ nữ đối diện.

Dáng vẻ tập trung làm việc của Lee Se Jin khiến người ta cảm thấy đáng tin và an tâm, khi thấy mục đáng chú ý, cô sẽ vô thức khẽ nhíu mày, đôi mắt hơi trừng lên nhìn có vẻ tròn hơn bình thường.

Rất ít người có lòng trắng phân bố đều xung quanh con ngươi mắt, trước kia từng đọc được trong sách xem tướng có viết, người có con mắt như vậy thường rất trung thành, thật thà và chung thuỷ...

"Chủ tịch Seo, dự án đầu tư công trình biểu tượng thành phố mới chưa mở đấu thầu, chị xem..." Sự chú ý làm như vô tình bị câu hỏi của đối tượng quan sát làm gián đoạn, Seo Yi Kyung thu lại ánh nhìn, quay sang lật giở bản kế hoạch đấu thầu.

Dường như người vừa rồi lơ đãng nhìn Lee Se Jin không phải chị, còn chị vẫn luôn chăm chú nghe báo cáo: "Vừa rồi giám đốc Kim cũng đã nói rồi, thực lực của Tài chính Đại Hàn về phương diện các công trình thương mại tổng hợp ai cũng thấy, việc đấu thầu giám đốc Lee cứ yên tâm. Để đề phòng, tôi đã cho người đánh tiếng trước với phòng đấu thầu thành phố rồi."

Lee Se Jin nhận được câu trả lời mình hài lòng, cười gật đầu với Seo Yi Kyung, rồi tiếp tục nghe báo cáo.

Seo Yi Kyung cầm cốc nước bên cạnh lên nhấp một ngụm, thầm nhắc nhở bản thân, vừa rồi quan sát Lee Se Jin là để khảo sát đối tác, đánh giá của mình về người đó cũng hoàn toàn là từ góc độ công việc.

Đây cũng thật đáng mừng. Đối tác "đáng tin cậy lại an tâm" nhận được đánh giá "trung thành, thật thà và chung thuỷ" từ Seo Yi Kyung.

Sau khi từng mắt xích được giải quyết, số tiền đầu tư cũng đã được đàm phán xong, mọi thứ có vẻ rất thuận lợi.

Nhưng Lee Se Jin lại không nghĩ vậy.

Yi Kyung của cô vẫn chưa trở lại bên cô, hoặc có thể nói, cô còn chưa có cơ hội khơi gợi lại ký ức của Seo Yi Kyung. Vì thế sự việc không thể coi là rất thuận lợi.

Nhớ lại trước kia bản thân đã bị Seo Yi Kyung thả thính như thế nào, từng bước chìm đắm như thế nào, lần này cô quyết định làm lại y như vậy.

Đem theo mục đích bí ẩn nào đó, một tấm thiệp mời tinh xảo, chứa đựng thành ý của Lee Se Jin được gửi tới nhà họ Seo. Đúng, không phải gửi tới Tài chính Nhật Hàn, mà là nhà riêng của Seo Yi Kyung.

Tuy không rõ tại sao Lee Se Jin tham gia tiệc rượu công việc mà lại đi cùng nữ giới chứ không phải nam giới, càng không hiểu tại sao cô lại dũng cảm mời mình làm bạn đồng hành, sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng chị vẫn nhận lời.

Chỉ là lợi dụng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi, chị sẽ không chịu thiệt. Hơn nữa, chủ tịch Seo cũng muốn biết, rốt cuộc giám đốc Lee muốn điều gì.

Thời gian hẹn đã tới, Seo Yi Kyung bước ra khỏi nhà, phía không xa xe của Lee Se Jin đã đỗ ở đó chờ. Cô cũng rất biết chọn chỗ, phía dưới một tán cây to đầy bóng mát.

Ánh nắng chiều muộn chiếu chênh chếch qua khe lá tạo nên những đốm sáng lấm tấm, nhất thời không nhìn thấy rõ gương mặt Lee Se Jin.

Seo Yi Kyung nheo mắt nhìn xuống phía dưới gầm xe như đang ước lượng gì đó.

Không có gì.

Chỉ là bỗng nhớ lại dấu bánh xe bên cạnh chỗ để xe của mình, rõ ràng không phải dấu bánh xe của quản lý Jo.

Nhìn người trong lòng tiến lại gần, trái tim Lee Se Jin lại nổi sóng. Thật tốt, thời gian qua đấu tranh với thế giới, Yi Kyung của cô vẫn toả sáng như vậy.

Nhưng nếu lúc này biết Seo Yi Kyung đang muốn tìm hiểu chân tướng, thì Lee Se Jin sẽ thu về sự cảm khái, lập tức tắt ngay âm nhạc đang bật trên xe, và thu hết vỏ đĩa album nhạc heavy metal đi.

Khoảnh khắc Seo Yi Kyung mở cửa xe, vừa hay nghe thấy câu hát nổi tiếng của Scorpions: "To win back your love again."

Rồi chị nhìn thấy hộp đĩa nhạc giống hệt với đĩa nhạc chị nhìn thấy trong phòng khách nhà mình.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro