Chương 1: Lọn tóc ngang bướng luôn nhớ những ngón tay dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa toà nhà của Tập đoàn tài chính Đại hàn, giám đốc Lee cùng cấp dưới đón chờ một khách hàng lớn.

Cấp dưới đều cảm giác như sắp lâm trận, còn cấp trên của họ thì gạt người cũng tự gạt mình: khách hàng sắp đến là người xa lạ, không phải người yêu của cô.

Số phận đối đãi với Lee Se Jin đúng là nhất quán, nó luôn thích dùng sự bi thảm dài lê thê để sắp xếp cho niềm hạnh phúc của cô. Nhưng hạnh phúc chẳng hưởng được mấy năm, vận mệnh lại đột nhiên hứng lên nói với Se Jin rằng, tình yêu tuyệt vời không tầm thường mà cô muốn phải vượt qua được thử thách, phải chịu được cô đơn. Vì thế Seo Yi Kyung của cô tôi sẽ lấy lại, có theo đuổi lại được không thì phải xem tạo hoá của cô.

Thế là, khi cả hai đã quen với việc bầu bạn hạnh phúc bên nhau, thì Seo Yi Kyung bất ngờ gặp tai nạn, mất trí nhớ có lựa chọn, trong một đêm trở lại lúc chưa gặp Lee Se Jin. Sự thực rằng họ yêu nhau yêu nhau nhiều năm giờ đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Đáng thương, Lee Se Jin đã quá thành thạo trong việc giả vờ quen thuộc với người khác, giờ lại phải học cách giả vờ không quen Seo Yi Kyung.

Xe riêng của chủ tịch Tài chính Nhật Hàn rất nhanh đã tới nơi, Seo Yi Kyung nhận ra người ra mở cửa cho mình không phải thư ký hay trợ lý, mà là một người phụ nữ dong dỏng cao với bộ trang phục cao cấp.

Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt trong veo có thần, Seo Yi Kyung cảm thấy quen thuộc khó hiểu.

Cô ấy nhìn ai cũng chan chứa tình cảm như vậy sao? Vừa nghĩ vừa xuống xe, hàng lông mày nhíu lại, Seo Yi Kyung không thích người khúm núm, đặc biệt là phụ nữ.

Chỉ thấy giám đốc Lee vừa rồi vẫn còn đứng thẳng hiên ngang, nhưng lúc này lại hơi cong lưng lại không hiểu lý do.

Tuyệt đối không phải lấy lòng hay nịnh nọt gì. Nhưng biết sao được, dù sao đứng trước Seo Yi Kyung, phản ứng của cơ thể Lee Se Jin vẫn luôn thành thực như vậy.

Không kịp suy nghĩ kỹ lưỡng, tay đã chủ động đưa ra: "Chị chào chủ tịch Seo, tôi là giám đốc Tài chính Đại Hàn, Lee Se Jin."

"Xin chào, lần đầu gặp mặt."

Seo Yi Kyung lên tiếng chào liền rút tay về và đi vào trong, vẫn để lại cho người ta một bóng lưng, hoàn toàn không để ý đằng sau câu "lần đầu gặp mặt" là một chút cay đắng trên gương mặt Lee Se Jin...

Lần đầu chúng ta gặp nhau, là chị nhìn trúng em trước...Giờ cho nhau một cơ hội làm lại, liệu chị có còn để ý tới em như xưa.

Trong lòng cảm thán: Tác phẩm hạnh phúc hai người khổ sở viết nên, do ký ức của Seo Yi Kyung "sập nguồn" mà mất hết. Nhưng người quên lưu lại file là Seo Yi Kyung cơ mà, tại sao người phải dốc hết tâm tư, sắp xếp lại từ đầu, tìm lại dòng cảm xúc lại là Lee Se Jin?

Thật sự quá bất công!

Khi đứng sánh vai với chủ tịch Seo trong thang máy, giám đốc Lee đã chấp nhận số phận: Từ khoảnh khắc yêu Seo Yi Kyung, số phận đã không có chút gì gọi là công bằng với cô rồi.

Không nhận ra tâm trạng buồn bã của đối tác bên cạnh mình, trong đầu chủ tịch Seo chỉ nghĩ tới việc trang phục của người phụ này bị sao vậy.

Sáng nay trước khi đi, Seo Yi Kyung phát hiện trong góc tủ quần áo có một chiếc áo không phù hợp với gu thẩm mỹ của chị. Thay vì nói không hợp chi bằng nói nó vốn không phải nhãn hiệu chị thích. Vì nhà thiết kế của nhãn hiệu này rất "ngang bướng". Rõ ràng là trang phục đi làm nhưng luôn gắn lên những thứ hoa văn kỳ quái, bộc lộ cá tính ở góc hay mép quần áo, không có chút trang trọng nào cả.

Vậy tại sao trong tủ quần áo của chị lại xuất hiện trang phục chị ghét? Kim tác gia thì chắc chắn sẽ không để quần áo của chị ấy vào tủ này rồi, lẽ nào trong phòng ngủ của chị từng có người khác?

Thế nhưng, hoa văn cá tính không hợp chỗ, không hề trang trọng kia, lại đang hiển hiện ở mép váy của vị giám đốc Lee đang đứng bên cạnh chị.

Mép váy hoa đã đành đi, cái áo sơ mi cổ đứng màu xanh lam kia thì là thế nào? Không vừa người thì thay, sao lại phải ép ngực mình trong không gian chật chội đó? Trong mắt Seo Yi Kyung nút áo trước ngực của Lee Se Jin đang có nguy cơ có thể bung ra bất cứ lúc nào.

Mà nói tới thì trước kia chị cũng có một chiếc cùng kiểu, nhưng gần đây hình như không thấy nữa...

Lee Se Jin với cái cúc áo đang ở ranh giới nguy hiểm đương nhiên cũng không thoải mái gì. Vì để kích thích trí nhớ của Seo Yi Kyung nên cô mới chọn áo khoác của mình và sơ mi của chị. Nhưng cô không ngờ cái áo này, ừm, lại vừa khít với kích cỡ của chị. Khiến cho vòng ngực đầy đặn của cô lại càng nổi bật hơn, cứ như là muốn dùng sắc quyến rũ ai vậy.

Cô cũng không ngại quyến rũ Seo Yi Kyung đâu, nhưng trước khi đạt được sự đồng điệu cả về tâm hồn và tình cảm, cô không muốn dùng đến thể xác, một cách quá thô thiển nông cạn này.

Thang máy lên tới phòng họp, mỗi người ôm trong lòng một tâm trạng, một trước một sau ra khỏi thang máy.

Dự án lớn nên một buổi sáng không thể đàm phán xong, tới buổi trưa, chủ nhà Lee Se Jin đưa ra đề nghị mời cơm bên Tài chính Nhật Hàn, bị chủ tịch Seo từ chối.

Biết chị sợ trễ thời gian nên Lee Se Jin lại đề nghị tới nhà ăn của Tài chính Đại Hàn ăn buffet.

Rõ ràng là chủ tịch Seo không hứng thú gì với việc ăn uống, chỉ lấy một đĩa sushi nhỏ. Lee Se Jin nhìn người phụ nữ ấy xắn ống tay áo sơ mi lên, lộ ra chiếc cổ tay gầy guộc hơn trước, hận tại sao chị vẫn ăn ít như vậy.

Chị không ăn, em cũng bắt chị ăn. Mang một chút tâm tư giận dỗi, Lee Se Jin lấy cho chị một chút đồ ăn, đều đặt ở bên trái chị, đũa cũng giúp chị chuyển từ bên phải sang.

Người được phục vụ chu đáo thì vô cùng nghi hoặc, vừa rồi lúc ký tên, bắt tay đều dùng tay phải, Seo Yi Kyung cho rằng mình không hề thể hiện ra mình thuận tay trái.

Vậy sao Lee Se Jin biết được.

Ai ngờ điều này chưa rõ thì điều khác lại tới.

Ai đó vô cùng chu đáo đưa ra đề nghị: "Mấy món tôi lấy giúp chị đều không có ớt, tới ngày thì tốt nhất không nên..." không nên ăn cay thì tốt hơn.

Khi nhận ra mình vừa nói gì, Lee Se Jin đột nhiên im bặt, lo sẽ doạ sợ Seo Yi Kyung. Dù sao thì một đối tác biết cả "ngày ấy" của mình, hình như...không tồn tại thì phải?

Nội tâm Seo Yi Kyung ngập tràn dấu cảm thán và dấu hỏi, nhưng chị vẫn chỉ thể hiện ra nét mặt lạnh lùng của dấu ba chấm.

Lee Se Jin bắt đầu càng bôi càng đen: "Vì chị là đối tác quan trọng nên chúng tôi đã tìm hiểu trước thông tin về chị."

Rất tốt, chi tiết tới cả việc thuận tay trái và ngày đến tháng.

Nhận ra việc vẽ rắn thêm chân không phải sáng suốt, Lee Se Jin chọn cách im lặng, ra dấu mời dùng cơm, chuẩn bị ngồi xuống.

Cô vốn đang đứng bên trái, vòng qua chỗ ngồi bên phải Seo Yi Kyung, khi cúi đầu kéo ghế, tóc bên tai khẽ rủ xuống che mất gò má xinh đẹp của cô, chỉ lộ ra nửa mặt với sống mũi cao.

Seo Yi Kyung từ nãy vẫn nhìn cô, vô thức nói: "Sao không dùng cài tóc."

Ngay sau đó cả hai đều sững lại, vì tay Seo Yi Kyung đã theo lời nói tới bên tai Lee Se Jin, cực kỳ tự nhiên, dịu dàng vén tóc lên cho cô, giống như đã làm việc này rất nhiều lần rồi vậy.

Đâu phải chỉ là "giống", đương nhiên chị đã làm vô số lần rồi.

Quả nhiên, ký tức cơ thể so với ký ức não bộ giữ được lâu và thành thực hơn nhiều. Vì thế ngôn ngữ cơ thể của Seo Yi Kyung thân thiết với Lee Se Jin hơn so với tư duy lý trí của chị.

Đối mặt với sự thật này, người được vén tóc thoáng qua sự mừng rỡ, người có ngón tay đang cứng đờ giữa không trung thì trong bụng đầy kinh ngạc.

Lọn tóc ngang bướng của ai đó vẫn còn nhớ sự dịu dàng từ ngón tay của ai kia.

So với chủ tịch Seo thì giám đốc Lee tỏ ra ung dung hơn nhiều. Gương mặt Lee Se Jin nở một nụ cười khách khí và cảm kích, khiến chủ tịch Seo cảm thấy, vừa rồi đối phương có một khoảnh khắc mừng rỡ chỉ là ảo giác của chị.

Sau khi suy nghĩ năm giây về việc tại sao hành động của mình lại tự nhiên tới vậy, Seo Yi Kyung bắt đầu nghiền ngẫm một vấn đề đáng nghi hơn: Lee Se Jin không hề tránh né, thậm chí không hề run rẩy. Sự đụng chạm của chị, hoặc có thể nói là sự đụng chạm từ một người phụ nữ xa lạ, tuy cô có bất ngờ nhưng không hề bài xích...Rốt cuộc là tố chất tâm lý cô ấy quá cứng rắn hay do đã quá quen với chuyện tương tự rồi?

Vẫn là xoá tan sự gượng gạo không hề tồn tại này đã, Lee Se Jin giả vờ không để ý nhắc tới chuyện khác: "Trước tôi để tóc dài, mới gần đây đổi tóc ngắn, nên chưa quen lắm. Hồi chị...hồi người yêu mới quen tôi thì tôi tóc ngắn, nên thỉnh thoảng muốn tìm lại cảm giác trước kia. Chị nói đúng, tôi nên dùng kẹp tóc, nhưng cái tôi hay dùng lại mất rồi."

"Người yêu?" Người mất trí nhớ kia vẫn nắm chuẩn được trọng điểm. Nhưng lại không hiểu sao việc "giám đốc Lee đã có người yêu" lại khiến nội tâm chị gợn sóng, nhưng Seo Yi Kyung quyết định bỏ qua sự dao động tâm lý đó, tập trung ăn cơm.

Dù sao từ khi khoẻ lại từ tai nạn đó chị luôn cảm thấy mình quên mất điều gì đó, hoặc như mất thứ gì đó, trong lòng cứ trống rỗng, từ đó quen với việc không bận tâm tới một số cảm giác đột nhiên xuất hiện nữa.

Nhưng chị tin vào trực giác, nếu đã có người thú vị xuất hiện thì cứ thầm quan sát đã, lấy tĩnh chế động.

Người cúi đầu ăn cơm che giấu một nụ cười khiến người ta tò mò: Lee Se Jin, chúng ta thật sự lần đầu gặp mặt sao.

Seo Yi Kyung trong lòng nổi tâm cơ không hề biết, vừa rồi khi chị đưa tay vén tóc, nhiệt độ trên đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại bên tai Lee Se Jin, cho dù cô có nhanh chóng có phản ứng che giấu, cũng không ngăn được trái tim đã quá lâu không được Seo Yi Kyung chạm tới đập lên từng nhịp hồi hộp.

Đầu tháng năm, vẫn chưa lập hạ, cuối xuân trời nắng đẹp.

Không phải nói thời tiết, là đang nói tâm trạng của Lee Se Jin.

Cô thầm nói với bản thân, hãy nhẫn nại chờ đợi, rồi sẽ có ngày Yi Kyung nhớ lại, cho dù không nhớ lại cũng có thể làm lại từ đầu. Cho dù không thể làm lại, họ cuối cùng chắc chắn cũng tìm cơ duyên từ các lần hợp tác.

Quá khứ, trong những ngày tháng gian nan theo đuổi bước chân của Seo Yi Kyung, những quãng thời gian bất lực nếm qua bao nhiêu mùi vị, Seo Yi Kyung đối với cô cũng có bảo vệ cũng có tình cảm dịu dàng. Huống hồ là "cùng hội cùng thuyền" như bây giờ, do vậy tương lai lạc quan mà phải không?

Đuổi theo khi ngang sức ngang tài vẫn dễ hơn là nghèo hèn đứng từ dưới nhìn lên.

Mỗi người chìm đắm trong tâm sự của riêng mình, những người có mặt ở đó, ngoài quản lý Jo chăm chú ăn ra thì những người khác ngồi đối diện hai người đều không hiểu. Ngay từ sáng mọi người đều cảm thấy ánh mắt giám đốc Lee nhìn chủ tịch Seo không bình thường, nhưng lại không nói ra được không bình thường ở chỗ nào.

Hai người phụ nữ lần đầu gặp nhau, tại sao một người lại đối với người kia...nên dùng từ nào để hình dung nhỉ?

Ánh mắt đong đầy tình tứ?!

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro