Chương 4: Xả thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Se Jin tới Mỹ công tác đã hơn nửa tháng, thời tiết New York vẫn luôn đặc biệt "nhiệt tình", cô mang theo lại toàn là trang phục mùa xuân, nên khi nhiệt độ liên tục tăng chúng không còn phù hợp nữa.

Vốn dĩ cô định cố gượng tới khi không khí nóng ẩm này qua đi, nhưng nó dường như không những không có ý rời đi mà còn càng ngày càng tăng nhiệt. Cô đành phải sắp xếp thời gian, bảo trợ lý ở đó đưa đi mua đồ.

Xe đi qua quảng trường Thời Đại, trên màn hình lớn NASDAQ đang phát tin một doanh nghiệp xuyên quốc gia niêm yết trên sàn chứng khoán, theo đó là giới thiệu về nhãn hiệu liên quan. Thông tin chấn động đó chỉ đổi lại một nụ cười nhẹ của Lee Se Jin: là công ty trước kia cô từng tham gia đấu giá sáp nhập, Emerging Technologies.

Nếu cô nhớ không nhầm, người thao túng đằng sau của doanh nghiệp này hiện nay chính là Seo Yi Kyung.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của vị CEO công ty kia, trong đầu Se Jin lại hiện lên nụ cười khảy riêng có của chủ tịch Seo. Cô chắc chắn một điều rằng, CEO của Emerging Technologies không hề biết, sau khi cổ phiếu công ty được niêm yết, một âm mưu to lớn đang đợi anh ta.

Có thể, trong số những người bên cạnh CEO, trong cán bộ cấp cao ở tổng bộ Tài chính Nhật Hàn, hoặc ở nơi nào đó khác, Seo Yi Kyung đã không chút do dự ấn nút khởi động âm mưu rồi.

Nhưng những điều đó tạm thời đều không liên quan tới Lee Se Jin.

Mà người tự cho rằng không hề có liên quan gì tới việc Emerging Technologies niêm yết, thật ra đang bị người chủ kế hoạch nào đó đang "nhớ nhung".

Seo Yi Kyung xem đi xem lại tài liệu liên quan tới việc mua lại công ty này, rất nhiều cách thức cô cảm thấy rất quen. Nhấc điện thoại gọi quản lý Jo tới.

"Việc mua lại Emerging Technologies là do ai thực hiện?"

Quản lý Jo nhìn rất bình thản: "Khi ấy tôi tìm một công ty đầu tư chuyên nghiệp làm, nhưng giờ họ không làm trong lĩnh vực này nữa rồi, có vấn đề gì sao?"

Chỉ là biết rồi mà vẫn hỏi thôi, đương nhiên quản lý Jo biết rõ, cái gọi là "công ty đầu tư chuyên nghiệp", chỉ là đại từ thay thế cho Lee Se Jin, đây là vấn đề lớn nhất.

"Công ty đó thành lập bao lâu rồi? Tiềm lực thế nào?"

"Không lâu, tuy chưa tới 3 năm, nhưng sự vận hành đã rất chuyên nghiệp."

Chủ tịch Seo không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn quản lý Jo. Chị không muốn nghi ngờ người đàn ông đã nhìn chị lớn lên, trưởng thành, thành công, người luôn ở bên cạnh chị trong mọi hoàn cảnh đi tới bây giờ.

Không muốn nghi ngờ, không có nghĩa là không nghi ngờ.

Chị đứng dậy, tìm từ trong tủ tài liệu hồ sơ điều tra về Calling Company nhiều năm trước, lật ra một trang rồi đưa tới trước mặt quản lý Jo.

"Anh có thể giải thích tại sao, cách thức điều tra, sắp xếp tài liệu về Calling Company 7 năm trước lại gần như giống hệt với phương thức của công ty nào đó mới thành lập chỉ 3 năm xử lý thông tin liên quan tới Emerging Technologies không?"

Quản lý Jo đầu hơi cúi không nói.

Vì vốn dĩ do một người thực hiện.

Vì cách thức mà cô Se Jin làm rất giống chủ tịch, mang dấu ấn cá nhân rõ rệt.

Khi quản lý Jo tưởng rằng giông tố sắp tới, thì Seo Yi Kyung bật cười. Chị gập tài liệu lại cất vào tủ, không biết là mở đường lui cho ai: "Công ty anh chọn quả nhiên rất có tầm nhìn, xem ra đã thuê vị cao nhân giúp chúng ta 7 năm trước đó rồi."

Quản lý Jo ngẩng lên, trong ánh mắt vẫn còn sự kinh ngạc, anh nhìn đại tiểu thư nhà họ Seo mà mình chăm sóc gần bốn chục năm nay, trong lòng rối bời.

Seo Yi Kyung tiến tới bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố phồn hoa, dường như đang tự nhủ: "Sau này nếu có cơ hội thì gặp vị cao nhân đó một chút."

Quản lý Jo ra ngoài, để lại một mình Seo Yi Kyung lặng lẽ đứng đó rất lâu. Chị phát hiện mình quen với việc đứng này, đặc biệt là ở bên cửa sổ.

Bên cửa sổ Gallery S, hình như từng đợi ai đó, hình như từng nhìn theo ai đó.

Đến giờ Seo Yi Kyung có thể cực kỳ chắc chắn: có một người như vậy, không chỉ là trợ thủ đắc lực trong sự nghiệp, mà còn là người đồng hành thân mật trong cuộc sống. Người này có thể rất yêu chị, và chị, cũng có thể rất yêu người đó.

Là ai? Vì lý do gì mà giấu mình không muốn hiện thân?

---

Cuối cùng giám đốc Lee cũng mua được trang phục hè mình hài lòng, đang xách túi ra khỏi trung tâm thương mại, công ty có người gọi tới nói, một dự án đang đàm phán có vấn đề.

Cuống cuồng trở về công ty, nhận được thông tin mà cô không muốn biết nhất --- dự án hợp tác đã đàm phán 3 tháng nay, bỏ ra biết bao tâm huyết, sắp tan thành mây khói. Đối phương chuyển hướng sang doanh nghiệp khác, là Tài chính Nhật Hàn.

Sự bức bối nóng nực ập tới, vốc nước lạnh rửa mặt cũng không dập tắt được ngọn lửa trong lòng Se Jin.

Cuối cùng cô cũng hiểu, có một người, cho dù khó dự đoán như thời tiết, nhưng cũng không thể tránh được --- người không thể rời khỏi cuộc sống của cô, Seo Yi Kyung.

Ngày thứ hai trở về Hàn Quốc, Lee Se Jin nhận được lời mời của đài truyền hình, công trình biểu tượng mới của thành phố đã khởi động một thời gian rồi, lãnh đạo thành phố mong muốn giám đốc của hai doanh nghiệp hợp tác đầu tư có thể tới hiện trường tham quan, tạo hiệu ứng tuyên truyền cho công trình.

Cô cân đối một chút công việc rồi đồng ý, nhưng đồng ý có nghĩa là phải đụng mặt người của Tài chính Nhật Hàn.

Nhớ Seo Yi Kyung, nhưng không muốn gặp Seo Yi Kyung, tâm trạng thật mâu thuẫn. Ai bảo chị quên Lee Se Jin nhưng không quên tính kế cô chứ.

"Thôi vậy, dù sao thì cũng chưa chắc người đại diện tới đó là Yi Kyung." Se Jin an ủi bản thân.

Kết quả vẫn là chủ tịch Seo tới thật.

Nở nụ cười lịch sự với chị, giám đốc Lee không vui lắm. Seo Yi Kyung cũng không bất ngờ, đương nhiên chị cũng biết mình là người cướp mối làm ăn của người khác mà. Hai bên vừa là đối tác, vừa là đối thủ cạnh tranh, mỗi bên đều vì lợi ích của mình, cũng không cảm thấy có lỗi gì.

Mọi người đội mũ bảo hộ cùng đi vào khu vực công trường.

Hạng mục thiết kế ban đầu rất đa dạng, hiện trường lúc này vô cùng sôi động. Những cụm kiến trúc có tiến độ nhanh đã thấy sơ được quy mô. Lee Se Jin vừa nghe người dẫn họ tham quan báo cáo tiến trình, vừa chú ý đá vụn dưới chân, vừa chốc chốc lại vô tình hữu ý nhìn Seo Yi Kyung, sợ chị không cẩn thận mà động phải đống vật liệu. Phải nghĩ nhiều mà cũng không thấy mệt.

Người phụ nữ đi phía trước cô nhìn vẫn rất bình thản nhàn nhã, ở giữa nơi công trường hỗn loạn này khí chất vẫn nổi bật, thật là lợi hại.

Anh quay phim của đài truyền hình rất bận rộn, anh phải tập trung quay chủ tịch Seo và giám đốc Lee, liên tục đổi góc quay, còn phải chú ý tới phóng viên phỏng vấn họ, có thể nói "thân pháp" di chuyển cũng rất cao siêu.

Nữ nhà báo đi cùng họ Kang, là một tinh anh của chuyên mục kinh tế, trước kia từng gặp Lee Se Jin nên cũng thân quen với cô hơn. Cộng với việc cô hỏi Seo Yi Kyung mấy câu hỏi mà toàn bị ai kia từ chối trả lời với lý do không thể tiết lộ, khó tránh có phần gượng gạo. Vì vậy mà nửa thời gian còn lại nhà báo Kang gần như chỉ theo sát Lee Se Jin, liên tục đặt câu hỏi cho cô.

Nhà báo Kang tính tình thẳng thắn phóng khoáng, nói chuyện hài hước, về vẻ ngoài còn có vài phần giống với Seo Yi Kyung. Thế là Lee Se Jin cảm thấy cũng khá hợp với cô, cứ nói chuyện mãi, chủ đề cũng không giới hạn ở công trình nữa.

Seo Yi Kyung vốn dĩ tập trung nghe người phụ trách dự án giới thiệu, nhưng sau đó không biết thế nào lại bị cuộc nói chuyện của hai người phía sau thu hút sự chú ý.

Họ nói chuyện quá lớn. Chủ tịch Seo chau mày.

Nhà báo Kang đáng thương không biết rằng, giọng nói của cô khi đùa vui với Lee Se Jin đã bị Seo Yi Kyung liệt vào loại "tiếng ồn còn lớn hơn cả tiếng động cơ ở công trường".

"Giám đốc Lee, lần trước phỏng vấn may mà có cô giúp tôi liên hệ với giám đốc Jo, sau đó tôi có được thông tin đầu tiên, giành được chỗ trên trang nhất đấy!" Câu nói tới từ người tạo ra tiếng ồn.

Lee Se Jin vui vẻ: "Nhà báo Kang khách sáo rồi, chuyện nhỏ thôi mà."

"Mà tính ra thì, trong số các đối tác của Tài chính Đại hàn có công ty nào liên quan tới dự án sáp nhập trước kia không?" Bản năng moi tin của nhà báo lại bộc lộ rồi.

"Cái đó..." Lee Se Jin còn chưa nói thì đã bị ngắt lời.

"Nhà báo Kang không phải tới để phóng vấn về biểu tượng mới của thành phố sao, không ghi lại tình hình hiện trường, lại thăm dò tin tức khác, xem ra chúng tôi phải xem xét việc lựa chọn lại công ty truyền thông để hợp tác rồi". Seo Yi Kyung đột nhiên lên tiếng và không hề kiêng nể.

Với sự chỉ trích đột ngột đó từ chủ tịch Seo, nhà báo Kang thấy oan quá: Vừa rồi tôi cũng muốn phỏng vấn về tình hình liên quan, không phải đã bị chủ tịch Seo chặn họng hết sao? Vậy thì tôi đành phải trao đổi thông tin với giám đốc Lee thôi, chị làm gì mà tự nhiên nổi giận, đúng thật là...

Thấy không khí nặng nề, Lee Se Jin vội vàng dàn hoà: "Chủ tịch Seo cũng chỉ là có ý tốt nhắc nhở nhà báo Kang tập trung trọng điểm thôi, không có ý gì khác."

Vừa dứt lời, cô giật mình: đã quá quen với kiểu Yi Kyung chịu trách nhiệm chống đối người khác, còn cô chịu trách nhiệm lấy lại thể diện cho người ta, giờ giám đốc Lee là người bị chủ tịch Seo giật mất khách hàng lớn, hình như không nên ra mặt giải thích giùm thì phải?

Cô nhà báo vừa bị đấm xong lại được xoa thì trong lòng lại nghĩ, sao vừa rồi lại như có cảm giác chồng tung vợ hứng thế nhỉ, chắc là ảo giác rồi. May mà cô cũng không định chấp nhặt gì, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Tiếng máy đào đất gần như vang khắp công trường. Nhưng Seo Yi Kyung lại cảm nhận được một sự yên tĩnh đang lan toả giữa chị và Lee Se Jin. Thật ra vừa rồi chị vừa lên tiếng là thấy hối hận. Chị không có lý do để ngắt chuyện hai người, huống hồ người bị thăm dò là Lee Se Jin, chị có tư cách gì mà trả lời thay.

Chỉ là sợ Lee Se Jin tiết lộ những thông tin bất lợi cho dự án mua lại của Tài chính Nhật Hàn nên mới lên tiếng. Có người thầm nói với bản thân.

Chính là hai người phụ nữ như vậy. Một người luôn sợ mình tự mình đa tình, một người thì luôn đanh mặt tỏ ra vô tình.

Đây chính là cái gọi là trời sinh một cặp.

Chờ đợi nhau, trao vinh quang cho nhau, cũng đem lại cho nhau những nỗi đau. Sự dũng cảm chiến đấu của cô luôn chỉ trao cho chị, một người đầy bụng âm mưu.

Mà lại vô cùng tự nhiên.

Seo Yi Kyung thầm nghĩ, trước khi nhà báo Kang nói chuyện với giám đốc Lee, chị không hề cảm thấy cô ấy phiền phức. Ngược lại, là Lee Se Jin thái độ lạnh nhạt với chị nhưng lại tươi cười với nhà báo họ Kang kia, khiến chị cảm thấy không thoải mái.

Điều không ổn không phải sự khó chịu đó, mà là Seo Yi Kyung không hiểu tại sao mình lại thấy không thoải mái.

Hai người đều mang suy nghĩ riêng đi về phía trước, cuối cùng cũng tới trước kiến trúc trung tâm của khu biểu tượng thành phố này. Cơ bản các công trình đều đã hoàn thành, công nhân đang đứng trên giàn giáo để sơn bên ngoài công trình.

Nhớ chỉ thị của lãnh đạo đài truyền hình, nhà báo Kang nhờ mọi người dừng việc một lúc, phỏng vấn và chụp ảnh lần lượt bên cạnh các công trình.

Anh thợ quay phim càng bận rộn hơn, vì mỗi người lại phải đứng ở vị trí khác nhau, anh đành phải vác máy di chuyển qua lại rồi điều chỉnh liên tục.

Seo Yi Kyung quay xong một đoạn, có điện thoại gọi tới nên đi ra chỗ khác nghe máy. Tới lượt Lee Se Jin, thợ quay phim mãi không hài lòng về ánh sáng, cứ lùi liên tục để tìm một góc độ có ánh sáng tốt nhất.

Người chỉ muốn tìm vị trí tốt không để ý đằng sau, cuối cùng khi lùi một bước lớn đã đụng phải chân của giàn giáo. Một thùng sơn to từ trên cao rơi xuống, hướng rơi nhắm thẳng tới Seo Yi Kyung đang nghe điện thoại.

Không có ai khác phát hiện ra nguy hiểm đang xảy ra. Khi Seo Yi Kyung nhận ra thì chị đã bị đẩy ngã ra đất, người lao tới bảo vệ chị, là Lee Se Jin.

Trong một khoảnh khắc, trong đầu Seo Yi Kyung hoàn toàn trống rỗng.

Bên dưới lớp sơn đen đặc, dần lan ra màu đỏ chói mắt.

Cảnh tượng trộn lẫn giữa đỏ và đen khiến chị bối rối. Trợ lý của Se Jin đã mau chóng tới kiểm tra vết thương của giám đốc Lee, nhà báo Kang cũng ngay lập tức gọi xe cứu thương.

Seo Yi Kyung rõ ràng đang đứng vững, nhưng vẫn cảm thấy trời đất đang chao đảo, có thứ gì đó khiến chị đứng không vững, muốn bám lấy ai đó để dựa vào, nhưng trong lòng dường như có giọng nói đang ám thị cho chị biết: người có thể làm chỗ dựa cho chị, vừa mới ngã xuống...

Người phụ nữ ngã xuống, dường như còn cuống cuồng gọi một tiếng "Yi Kyung."

Cũng may đã đội mũ bảo hộ, phần đầu của Se Jin không có gì đáng ngại, nhưng vai bị thùng sơn rơi thẳng xuống, dường như vết thương rất nghiêm trọng.

Cơn đau xuyên tâm truyền tới từng trận, cô đã khó lòng giữ được tỉnh tảo. Trước khi rơi vào hôn mê, cô cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để nói: "Đầu không bị thương...không nghiêm trọng, đừng...lo lắng..."

Người bên cạnh nghe thế nhìn theo tầm mắt của cô, người được cô an ủi, là Seo Yi Kyung lúc này môi đang run rẩy. Nhưng chị không biết mình đang run, vẫn cố mím chặt môi.

Trong bóng đổ từ toà nhà cao vút, người phụ nữ được cứu đứng ngược chiều ánh sáng, đang dùng sức lực toàn thân kiềm chế sự yếu đuối của mình.

Chị thất bại rồi...Sự yếu đuối cũng giống như tình yêu, không thể kiềm chế được.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro