Phiên ngoại: Phiền não của thiếu niên Kylian (05)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh ngồi đó và đọc thư em, trong lòng nghĩ em đang hiển hiện ngay trước mặt. Anh yêu em, cũng hi vọng em có thể yêu anh nhiều như vậy."

--Hơi thở của thơ trữ tình – Parternak


Messi và Neymar là hai lòng hướng về nhau, Kylian gần như rất khó tiếp nhận đáp án này từ trong miệng của người Brazil, cho dù xưa nay hắn vẫn vô điều kiện tin những gì Neymar nói. Nhưng Messi một kẻ luôn điềm tĩnh đến lạnh lùng, Kylian nhìn mãi cũng chẳng thấy anh ta có vẻ gì là một người vừa ôn nhu lại đa tình. Chí ít hắn không thấy Messi trong đoạn tình cảm này bỏ ra được bao nhiêu, không hề thấy anh ta có vẻ gì là giãy giụa khổ sở hết. Anh ta chỉ biết trơ mắt nhìn Neymar một mình bảo vệ tòa thành này một cách thống khổ, còn bản thân lại bàng quang như một kẻ ngoại cuộc. Ngoại trừ hôm đó anh ta có một chút thất thố ở trong phòng thay đồ, đại đa số thời gian Kylian đều thấy người Argentina là một kẻ máu lạnh, không có bất kỳ cảm xúc gì đáng nói.

Xui rủi là buổi tối vung tay đấm nhau đó, họ đã bị phóng viên chụp được.

"Hai ngôi sao PSG quyền cước hướng vào nhau, phòng thay đồ bất hòa là thật?"

Hakimi giống như sợ thiên hạ không loạn, nhìn vào di động rồi đọc to tiêu đề, lúc ngước lên mới phát hiện hai vai chính trong câu chuyện đang một trước một sau đi vào. Y vẫy vẫy tay, đi về phía hai người họ thăm hỏi.

"Này Kylian, Neymar, hai người tối qua... thật sự đấm nhau hả?"

Kylian mặt đỏ lên, vội giật điện thoại, lướt xuống từng tấm ảnh, có hình Neymar mở cửa xe, hình hai người tranh chấp, cuối cùng là một tấm mình kéo Neymar trở vào nhà. Mỗi tấm đều sắc nét với độ phân giải cao, phóng to còn có thể thấy được Neymar mắt say lờ đờ, bộ dạng chệch choạng. Chứng cứ vô cùng xác thực, giảo biện vô ích, Kylian đem điện thoại ném lại vào ngực Hakimi, khẳng khái nhận luôn.

"Thật đó."

Neymar nhún vai, bộ dạng tỉnh tỉnh không sao hết, sau đó đi thẳng về phía tủ quần áo của mình ngồi xuống, còn cố tình dựa gần Messi một chút, nhân lúc không ai để ý khẽ chạm vào bàn tay anh.

Messi lập tức lách mình tránh, sau đó đứng bật dậy khiến Neymar sững sờ, đôi con ngươi vốn dĩ sáng lấp lánh lập tức tối sầm lại.

Kylian để ý đến động tĩnh nhỏ này của họ, lòng thở dài. Khi này Messi đi đến trước mặt Hakimi, lịch sự mở miệng.

"Cho tôi xem một chút được không, Hakimi?" – Giọng kèm một chút lo.

Hakimi cảm thấy rất ngoài ý muốn, ngờ nghệch gật đầu, đem điện thoại giao cho anh. Messi khách khí cười nhận lấy, càng lướt về cuối mày càng chau, thở ra một hơi não nề rồi đem điện thoại trả lại cho gã, sau đó quay đầu nhìn lướt qua Neymar, lung tung xoa xoa tóc rồi mới rời khỏi phòng thay đồ. Neymar lập tức cuống cuồng đuổi theo anh. Kylian nhìn hai người họ đi về phía sân bóng, thấy bàn tay Neymar giấu dưới ống tay áo cẩn thận che lấy môi, câu được câu không bối rối cùng Messi giải thích.

Ở trên sân, Kylian vẫn luôn cưỡng ép bản thân mình, không có việc gì thì đừng nhìn họ, nhưng lúc này hắn lại không thể xem như không thấy hai bóng dáng kia càng đi càng gần. Cuối cùng thấy cả hai nhìn nhau cười rộ lên. Messi ngượng ngùng một chút, trong một giây ngắn ngủi lén đem đầu tựa vào ngực Neymar. Kylian còn để ý, ngay khi Messi túng quẫn muốn chạy đi, Neymar đã nhanh như chớp chụp tay anh lại, trong ánh mắt hốt hoảng của anh, rướn người hôn chụt lên trán của anh một cái, sau đó cười mãn nguyện như hồ ly trộm được thịt, phô ra một hàm răng trắng. Hình ảnh ấy thực sự quá chói mắt, Kylian hốc mắt nóng lên, vội quay đi.

Hắn không có cách nào biết tối đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, lại khiến cho ngôi sao Neymar nửa đêm mượn rượu nổi điên. Hắn chỉ biết lúc này, những vết thương ngày đêm hành hạ trong ngực người Brazil cuối cùng cũng dịu lại, thay bằng niềm hạnh phúc ngắn ngủi. Nhưng mà thứ hạnh phúc bất an ấy có thể kéo dài bao lâu? Kylian phát hiện bản thân mình thế nhưng đang vớ vẩn lo thay cho tình yêu của kẻ khác, hắn bực bội nhấc chân sút mạnh vào gôn. Donnarumma may mắn đỡ được, xong rồi té lăn quay ra đất, Neymar thấy vậy thì vô tâm vô phế ôm bụng cười. Anh ta lúc nào cũng vậy, Kylian bất đắc dĩ nhủ thầm. Không thể trách Neymar vô tâm, chỉ vì tâm của anh ta chưa bao giờ đặt ở chỗ của mình mà thôi.

Hôm đó muộn một chút Kylian mới rời khỏi phòng thay đồ để xuống bãi xe, vừa đến chỗ ngoặt, đã thấy Neymar nghịch ngợm như đứa trẻ nhảy ùa lên xe Messi, dùng tốc độ ánh sáng cài dây an toàn, rồi quay sang cười nhăn nhở cầu xin sự cho phép. Messi bất đắc dĩ lắc đầu, xong rồi cũng ngồi vào ghế lái.

Mặc kệ thứ hạnh phúc ẩn giấu nhiều nguy cơ này có thể kéo dài bao lâu, Kylian thực sự hi vọng lần này người Brazil có thể hạnh phúc lâu một chút.

Từ bỏ? Thực tế Kylian đã từ bỏ lâu rồi, sau trận ẩu đả đó, sau đêm say rượu, hoặc có lẽ sớm hơn, ai biết chứ. Hắn không thua Messi, hắn chỉ thua người Brazil cố chấp này.

Về sau hắn phát hiện, có lẽ lần này hạnh phúc của người Brazil thật sự có thể kéo dài rất lâu, và biết đâu nếu anh ta may mắn, niềm hạnh phúc ấy sẽ là vĩnh viễn. Bởi dạo gần đây Kylian nhận ra Messi đã không còn khoác lên mình chiếc mặt nạ lạnh lùng phòng vệ, đa số thời gian người Argentina đều sẽ ôn nhu gợi khóe môi, trìu mến nhìn cậu bé Brazil tinh nghịch của mình. Có lẽ Neymar đã nói đúng, Messi thực sự yêu anh ta.

Mùa giải sắp kết thúc, chỉ cần một trận hòa với Lens nữa thôi là họ đã có thể cầm chắc trên tay chiếc cúp vô địch Ligue 1. Phút 67, Neymar chuyền bóng đến dưới chân Messi, Messi từ bên ngoài vùng cấm sút tung nóc lưới.

Lúc trọng tài cất cao hồi còi mãn cuộc, Kylian ngẩng lên nhìn vào bảng điểm số, hai đội hòa 1-1.

Kết thúc rồi! Tất cả đã kết thúc! Hắn trong lòng tự nhủ. Thắng lợi của hắn, cúp quán quân của hắn, người hắn từng yêu, tất cả đều để lại trên mặt sân này. Có lẽ vậy cũng tốt, là kết cuộc tốt nhất. Kylian đứng ở một góc của vòng tròn trung tâm, đỉnh đầu hắn bây giờ là muôn vàn dải lụa màu hồng lam hệt như từ trời cao giáng xuống. Nỗi trống rỗng của thiếu niên bỗng cuồn cuộn thốc lên, hắn che ngực ngồi xổm xuống, theo bản năng trong biển người tìm kiếm bóng dáng của người Brazil, kiếm một chút an ủi và dựa vào.

Sân Công Viên Các Hoàng Tử hôm nay sáng choang bởi ánh đèn cùng đàn trẻ con chạy vội, những dải lụa rực rỡ được đồng đội của hắn vô tư kéo lê. Trong đêm ăn mừng chức vô địch này, không khí hân hoan tràn ngập khắp nơi. Kylian cuối cùng cũng tìm được Neymar, người Brazil đang cố gắng giải cứu cho một người nào đó đang mắc kẹt trong những dải ruy băng. Neymar ha hả cười rộ, tay nghịch ngợm những dải lụa màu. Nói là gỡ, lại giống cố tình gây rối hơn, đem người nọ trói chặt thêm vài phần giữa những dải lụa màu cùng vòng ôm của mình. Quá trình đó lề mề tới mức người được giải cứu bắt đầu mất kiên nhẫn, một bàn tay trắng nõn bắt đầu tách tầng tầng lớp lớp lụa màu chui ra. Người ngay khi thoát ra được thì bĩu môi lườm người Brazil ham chơi một cái. Người Brazil âu yếm nhìn ngược lại người đó, cầm lòng không đậu vòng tay đem người đó bế lên. Vóc dáng người đó cực kỳ nhỏ nhắn, vừa vặn một cánh tay Neymar cuộn lại cũng có thể ôm gọn, cả kích thước lẫn tư thế tựa vào lòng người Brazil cũng hoàn mỹ phù hợp. Đôi chân người đó được nhấc rời mặt đất một quãng, lụa màu và kim tuyến lần nữa trút xuống, đem hai thân thể đang dính chặt kia chôn vùi. Kylian không còn thấy biểu cảm của họ nữa, nhưng lúc này cả hai chắc chắn đều vô cùng hạnh phúc, trong lòng thiếu niên thầm xác nhận.

Party ăn mừng chức vô địch được tổ chức trong nhà của Neymar, và người Argentina rốt cuộc cũng chịu ghé thăm tư dinh xa hoa hằng đêm sênh ca tiệc tùng này của người Brazil. Trước đó, Neymar hình như đã tự tin rằng chiếc cúp ấy đã là vật trong tay, vậy nên tất cả công tác chuẩn bị cho đại tiệc đều đã được bày biện thỏa đáng. Kylian còn tinh tế nhận ra, dạ tiệc này so với tất cả party của Neymar trong dĩ vãng càng long trọng tỉ mỉ bội phần.

Suốt buổi tối, Neymar giống như hiến báu vật, choàng vai người Argentina, dắt anh đi tham quan khắp nơi. Ánh mắt rực sáng chỉ đông chỉ tây, từ cốc pha lê tinh xảo cho tới dàn loa giá trị xa xỉ của cậu ta, từ những tấm huy chương và danh hiệu dát vàng mạ bạc chói mắt mình đạt được trong sự nghiệp, đến những bộ áo đấu quý giá của mình. Người Argentina cười cười sánh vai cùng Neymar, hình như không cần rượu cũng đã sớm say rồi.

Tuy là trước nay chưa từng vắng mặt trong bất kỳ party nào của Neymar, xong Kylian thực chất không thích tiệc tùng. Hắn thích thắng lợi, thích những chiếc cúp quán quân, nhưng không thích mấy kiểu ăn mừng sau chiến thắng. Con người hắn là vậy, rất háo thắng, thích cạnh tranh, giống với những bước chạy thần tốc trên sân của hắn, người trẻ ấy sẽ không bao giờ dừng lại. Vậy nên lúc này hắn yên tĩnh ngồi một bên, nhìn các đồng đội của mình tụm năm tụm ba chụp choẹt cùng chiếc cúp, nhìn họ liên tục nâng ly, còn mình ngồi ở đây từng ngụm uống cạn chén cô đơn chua xót vào lòng.

Cuối cùng, hắn nhân lúc mọi người bận rộn khiêu vũ, trộm trốn ra sân thượng, muốn hứng một chút khí trời cho tỉnh táo đầu óc.

Vị trí sân thượng này vừa vặn có thể nhìn ra con đường lót đá sỏi mà Kylian và Neymar từng choảng nhau, đêm nay chỗ đó chật kín người. Party của người Brazil xưa này vẫn luôn mở rộng cửa cho mỗi vị khách vãng lai, không có ai lại muốn bỏ qua dịp tốt như vậy để có thể tiếp xúc với những ngôi sao hàng đầu, vậy nên chỗ này bây giờ keng kín người là người.

"Nè nhóc, sao trốn lên đây?" – Bóng dáng người Brazil bỗng xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Niềm an ủi đêm nay của mình đến rồi, Kylian đặt cốc rượu xuống, giọng nhàn nhạt.

"Ngồi cho tỉnh rượu."

Cả hai cùng bám tay vào bậc lan can rồi nhìn xuống đường phố cùng khuôn viên ngôi nhà dưới tầng trệt, có vài người thấy họ và vui vẻ vẫy tay, Neymar cũng nhiệt tình gật đầu đáp lại họ. Sau đó xoay người, lưng tựa vào lan can, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trăng sáng, biểu cảm trên mặt cậu vì hạnh phúc mà thả lỏng bội phần, môi hãy còn thấp thoáng nụ cười.

Kylian len lén ngắm góc mặt trông nghiêng của Neymar, bởi có thể về sau, cũng không còn cơ hội nữa. Khuyên tai của người Brazil trong đêm tối lập lòe, hệt như một tiểu hành tinh diệu vợi xa xăm, hắn đột nhiên nhịn không được thở dài một tiếng.

Người Brazil nhạy bén mà bắt được âm thanh này, quay đầu lại, phát hiện đối phương đang nhìn mình chăm chăm, cười hỏi.

"Làm sao vậy?"

Kylian lắc đầu, nói không sao hết.

Có thể do hắn che giấu cảm xúc không tốt, cũng có thể là sợi thần kinh của người Brazil dạo này đã nhạy cảm hơn xưa, Neymar đứng thẳng lại, mặt hướng về Kylian bày tỏ ý quan tâm.

"Nè, rốt cuộc có phiền não gì vậy người anh em? Có thể nói cho tôi nghe không?"

Nói cho anh nghe sao, nói ai nghe cũng không thể nói cho anh nghe được. Hoặc bây giờ em đi tìm người Argentina thanh cao của anh rồi kích thích anh ta một chút, để anh ta biết Neymar Jr thực chất cũng là một bảo tàng, hi vọng anh ta đừng ngó lơ bỏ mặc nữa. Tuy nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Kylian chỉ lắc đầu, hỏi nhỏ.

"Anh có hạnh phúc không, Ney?"

Chỉ cần nghe đến đây là người Brazil đã ý cười đầy mặt, hào hứng ôm vai Kylian vỗ nhẹ.

"Tôi tất nhiên hạnh phúc rồi, có thêm một chức vô địch nữa, mỗi một đêm mừng thắng lợi đối với tôi đều là một đêm mộng ảo."

"Vậy giành được chức vô địch với Barca, với giành được chức vô địch với Paris, điều nào sẽ khiến cho anh hạnh phúc hơn?"

Neymar không vội trả lời qua loa hay trêu chọc, cậu dường như cũng đang nghiêm túc tự hỏi, sau đó cẩn trọng mở miệng.

"Đều như nhau cả, Kylian, đều giống nhau. Đội tuyển quốc gia, câu lạc bộ, mỗi một cái cúp quán quân hay một trận thắng tôi đều sâu sắc biết ơn. Là Chúa đã ban ơn cho tất cả chúng ta, tôi cảm kích tất cả những gì mà người ban phát, vậy nên cũng đồng thời cảm thấy hạnh phúc như nhau."

Anh nói dối, Kylian nhủ thầm. Hắn nhớ mình từng xem lễ mừng công của Barca 7 năm trước, Neymar vòng ôm người Argentina kia trước ngực, cười giống như có được cả thế giới vậy. Kylian hình như đã nhận ra điều này quá muộn màng. Là vì lời hứa không đi của Neymar khiến bản thân mình nảy sinh ảo giác sao? Nhưng nói theo cách đó, Paris đối với anh ấy cũng rất quan trọng, cùng một đội với mình với anh ấy cũng quan trọng chẳng kém. Kylian cũng không rõ mình muốn gì nữa. Một giải an ủi sao, hay là một chứng cứ? Chứng minh người Brazil ngoại trừ Messi mà anh ta đã theo đuổi cả đời, cũng từng có một khoảnh khắc thoáng qua, chẳng sợ là một cái chớp mắt, nội tâm cũng từng xao động vì mình. Nếu có thể, thì chỉ có thể là khoảnh khắc hắn yếu ớt mở miệng cầu xin Neymar lưu lại. Liệu có thể không?

"Ney, anh còn nhớ năm 2020, thời điểm anh muốn trở về Tây Ban Nha không?"

Neymar ngượng ngùng cười, gãi tóc, gật đầu xác nhận là mình vẫn còn nhớ. Chuyện này đã từng khiến quan hệ giữa cậu với các đồng đội Paris trở nên lãnh đạm một thời gian, nhưng có một điều không ai biết, chuyện này cũng từng khiến cậu và Messi cãi cọ một trận.

"Vậy anh cuối cùng... vì sao lại từ bỏ?" – Kylian thử thăm dò.

"Bởi vì quá khó Kylian à... quá khó khăn..." – Thấy Neymar lại đang dùng những lời ứng phó phóng viên khi đó để qua loa cho xong với mình, Kylian nhăn mặt. Sắp lộ vẻ bất mãn thì người Brazil mới tiếp tục nói. – "Đứng ở cái vị trí này rồi, chúng tôi đều không được phép muốn làm gì thì làm, cả hai chúng tôi. Huống hồ anh ấy cũng không muốn tôi trở về Barca. Đương nhiên, có lẽ trong phỏng vấn anh ấy từng nói rằng anh ấy nhớ những ngày tháng trước kia của chúng tôi, nhưng thực lòng anh ấy không mong tôi quay lại. Anh ấy còn đề nghị sẽ thu xếp cho tôi mấy câu lạc bộ khác, những đội này cũng muốn có sự phục vụ của tôi, chẳng hạn Man City. Nhưng khi đó tôi giận quá, tôi chỉ hận không thể đem cả thế giới này hủy hoại, anh ấy càng muốn bảo vệ thứ gì thì tôi sẽ hủy diệt thứ đó."

Neymar từ đầu chí cuối đều không trực tiếp nhắc ra cái tên kia, có lẽ cho dù là nơi bình yên nhất cũng không hẳn có thể hoàn toàn giấu được bí mật. Ở Barca ngày đó cậu đã sớm học được một bài học đau thương. Neymar bây giờ hệt như chim sợ cành cong, mọi đường cẩn thận. Vả lại cậu dù không chính miệng thốt ra, cậu tin Kylian trong lòng cũng hiểu.

"Vậy lúc em đến..." – Kylian không muốn nghe tiếp những ân oán tình thù giữa hai người họ nữa, càng không muốn nghe Neymar kể lể anh ta yêu người Argentina đó tới độ nào. Hắn từ đầu tới cuối chỉ ích kỷ muốn chứng minh rằng mình thật ra cũng có một vị trí, cho dù rất nhỏ ở trong lòng người Brazil.

Neymar điềm tĩnh nhìn lại hắn, vẻ mặt giống như đã hiểu rõ, cắt lời Kylian.

"Tôi biết cậu muốn nói gì, thực tế tôi vẫn luôn mang ơn cậu, bởi vì hôm đó đã ngăn tôi lại." – Neymar nói rất chân thành. – "Còn nữa, mỗi một lần khi tôi sắp sửa không khống chế được bản thân, cậu đều đúng lúc có mặt cản tôi, cho dù là tình cờ thì tôi cũng thật lòng biết ơn."

"Thật ra ngày hôm đó chúng tôi trong điện thoại gây với nhau một trận lớn. Chính miệng anh ấy nói: Chúng ta sau này đừng liên lạc nữa. Hôm đó tôi thực chất không uống rượu, nhưng rồi đầu óc tôi vẫn rối loạn như một vũng hồ. Anh ấy luôn có được bản lĩnh này, dễ như trở bàn tay khiến cho tôi hỏng bét. Ngày đó suýt chút nữa thôi thì tôi đã gọi cho mấy tay phóng viên mà mình quen rồi, sau đó đem toàn bộ quan hệ giữa chúng tôi, bao gồm tin nhắn, ảnh chụp, video mà mấy năm qua tôi trân trọng gìn giữ, tất cả tuồn hết ra ngoài. Dù sao thì tôi cũng không còn gì để mất, tôi còn phải để ý cái gì đây?"

Sự bình tĩnh của Neymar giờ phút này thực khiến cho Kylian kinh hãi, hắn không dám tưởng tượng nếu như người Brazil điên cuồng, thế giới sẽ nghiêng ngả đến độ nào.

"Nhưng rồi cậu đột nhiên chạy tới, vừa thấy cậu, tôi bỗng chốc tỉnh ra. Nếu như tôi vì tư dục bản thân mà làm chuyện ích kỷ, rất nhiều người vô can như các cậu cũng sẽ bị họa lây, mọi người trong đội sẽ hận chết tôi." – Thanh âm của Neymar thật nhẹ. – "Tôi đoán là cậu cũng không quen giữ đồng đội của mình lắm, đúng không? Nhưng hôm đó lúc cậu cúi đầu ủ rũ xin tôi nghĩ lại, hình ảnh ấy khiến cho tôi nhớ lại bản thân mình năm đó. Kylian, cậu không biết được đâu, anh ấy là một người tàn nhẫn cự tuyệt người khác tới mức nào. Cho dù tôi hiểu những chuyện mà anh ấy làm đều vì muốn bảo vệ tôi, anh ấy không có lựa chọn, nhưng tôi vẫn vô cùng hi vọng anh ấy sẽ chủ động giữ tôi lại một lần, một lần thôi cũng được. Tiếc là, xưa nay anh ấy đều chưa từng..."

Hóa ra lại là vì anh ta. Tựa như một câu chuyện buồn cười nhất thế gian, bắt đầu từ một ly nước ấm, sau đó tất cả những gì hắn từng cố chấp tin tưởng, rốt cuộc không có một thứ nào là thuộc về hắn cả. Kylian cảm thấy trong lòng mình đã có câu trả lời.

"Khi ấy tôi thực sự rất cần một lần đồng tình của anh ấy, bằng không tôi không biết mình có thể tiếp tục kiên trì được bao lâu."

"Cho nên... anh đồng ý?" – Thành toàn cho hắn, song thực chất là thành toàn cho tâm nguyện của chính mình. Kylian thay Neymar nói ra đáp án, hắn dù sao cũng không muốn nghe nữa.

Neymar gật đầu, mắt hàm ý xin lỗi.

"Sau mùa giải này, em sẽ đến Real." – Kylian đổi chủ đề.

"Mọi chuyện thuận lợi." – Người Brazil chân thành nhìn cậu đàn em nhỏ tuổi. Một lúc lâu, mới nhẹ vòng một tay ôm hắn. – "Kylian này, tôi chúc cậu về sau sẽ có thêm thật nhiều chiếc cúp quán quân, thật nhiều vinh quang, cậu sẽ có được tất cả những gì mà cậu muốn."

Kylian gật đầu, cũng hồi ôm Neymar, đây là một cái ôm từ biệt, hắn chỉ ôm hờ hờ, sau đó nhịn đau buông tay, cười bảo.

"Vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm."

Tháng sáu Paris, cho dù là ban đêm cũng không xem là lạnh. Có lẽ thứ thật sự lạnh, chỉ có quả tim hắn mà thôi.

Vào nhà rồi, Neymar bảo Kylian cứ dạo chơi chung quanh, bản thân người Brazil lại rẽ về hướng của phòng bếp.

Messi đang ngồi trên sofa, mỉm cười trầm mặc. Neymar hồi sau đi vào, trên tay có thêm một chiếc cốc, ngối xuống bên cạnh rồi ấn vào tay anh. Nhìn thấy cậu, ý cười trong mắt anh bỗng lan tràn đầy mặt, nhẹ nhàng đưa tay đón lấy. Hai người song song ngồi cạnh nhau, Neymar vẫn tiếp tục cùng mọi người cười đùa ầm ĩ.

Kylian đứng bên ngoài đám đông quan sát rất rõ, hắn thấy trên mặt Messi dần xuất hiện vài sợi mệt mỏi, dụi mắt bê cái cốc, kê miệng nhỏ nhấp từng ngụm, ngoan ngoãn như một chú thỏ con. Sau đó đầu tự nhiên nghiêng qua, tựa lên cánh tay Neymar. Neymar mặt không đổi sắc, thân thể lại hơi hơi xê dịch, nhẹ nhàng điều chỉnh lại dáng ngồi để Messi có thể tựa thoải mái hơn một chút. Kylian cẩn thận bắt được động tác thân thiết này giữa hai người, cảm thấy rất thú vị. Không giống trên sân cứng cỏi ngoan cường, Messi đời thực đúng là có vài phần yếu ớt mong manh. Kylian thừa nhận đến mình nhìn một người như vậy còn sinh lòng trìu mến muốn bảo hộ, huống chi là Neymar. Lúc này đây, hắn không oán không hận, cũng không ghen tị nữa, hắn đã hoàn toàn tiếp nhận rồi, rằng bản thân chỉ là kẻ ngoài cuộc. Song bởi vì hắn yêu người Brazil này, cho nên so với những kẻ ngoài cuộc khác nhìn rõ ràng hơn một chút, song cũng chỉ vậy mà thôi.

Ký ức là một hòn đá tảng, Kylian cuối cùng đã hiểu ra. Có lẽ tương lai không xa, mình cũng sẽ hoàn toàn dỡ hòn đá này xuống.

"Thượng Đế, xin Người hãy cho Neymar Jr có được tất cả những gì anh ấy muốn, thắng lợi, niềm vui, và cả Leo Messi mà anh ấy đã theo đuổi cả đời. Con nguyện dùng 20 bàn thắng của mình để trao đổi."

---------------------------------------

Nói một chút về chuyện chị An đột nhiên xuất hiện trong PN này: Theo lời tác giả, do bả viết Kylian trước, Thần Sủng sau, hồi đầu ý định của bả thì Thần Sủng câu chuyện sát với hiện thực nhất, Leo lấy vợ, Ney tuyệt vọng bỏ đi. Nhưng viết một nửa thấy hành 2 ông già vã quá nên bả bẻ lái, xé chị An ra cho 2 ổng dễ thở (xin lỗi chị An) Nên mn có thể xem như 4 năm qua chị An vì muốn giúp Leo béo tránh thị phi, cũng muốn 2 đứa nhỏ có được sự chăm sóc của cả cha và mẹ nên 2 người làm một cặp vợ chồng trên danh nghĩa (bà au đã ẩn ý trong việc 2 người ko có thêm con). Thật sự cũng có thể bình lặng sống vậy cả đời, nhưng rồi Leo đến Paris gặp lại Ney, hai người tro tàn lại cháy, chị An biết mqh giữa 2 ổng nhưng vẫn muốn bảo vệ Leo. Đoạn cuối PN thì 2 ổng đã quay lại với nhau. Có lẽ đợi sau này khi cả 2 đều giải nghệ thì chị An sẽ cao thượng rút lui, vậy thì 2 ông có thể danh chính ngôn thuận, còn tại thời điểm này, 2 ổng đành tiếp tục trốn trong một góc mà thế giới ko biết yêu nhau. So với những fanfic hướng hiện thực khác, có được kết cuộc như vậy tuy ko hoàn mỹ 100% nhưng đã rất tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro