Phiên ngoại: Phiền não của thiếu niên Kylian (04)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Giữa các hành tinh với nhau luôn duy trì một lực hút giúp chúng luôn di chuyển đúng quỹ đạo, khiến vũ trụ giãn nở và sản sinh những lỗ đen. Bạn phải biết, rằng ý chí của con người bạc nhược đến mức nào khi đứng trước nó. Nó sẽ tước đoạt sự chính trực của chúng ta, sự cẩn trọng, và cả phẩm giá. Cuối cùng, nếu bạn đủ may mắn, nó sẽ ban cho bạn niềm vui và hi vọng, thậm chí là một đời hạnh phúc. Nó có thể biến khu ổ chuột thành cánh cổng thông thẳng lên thiên đàng, và biến cung điện nguy nga thành hoang tàn phế tích, biến ấm êm thành cô độc vĩnh hằng. Chúng ta gọi nó là tình yêu, đó có lẽ là cụm từ duy nhất mà nhân loại có thể hình dung đến."

--Cá Không Có Chân - Jón Kalman Stefánsson

Thiếu niên phiền não vì điều gì, thiếu niên hình như phiền não với tất cả người bên cạnh. Vừa kết thúc trận, Kylian lập tức đi về hướng đường hầm, dùng mũi giày giẫm xuống mặt đất ngay khi bước khỏi sân.

Neymar được ra sân ở phút thứ 73, thế cho Di Maria, sau đó thì có một kiến tạo.

Người Brazil nghịch ngợm chạy vội từ đằng sau, choàng một tay quàng cổ Kylian, khiến thiếu niên hơi loạng choạng.

"Tôi về rồi nè!" – Người Brazil bộ dạng đắc ý rạt rào, có thể thấy tâm tình cực kỳ tốt.

Kylian gật đầu, không nói chuyện.

"Nè nhóc, tâm trạng không tốt sao, sao không nói tiếng nào? Có muốn ra ngoài làm một ly không?" – Neymar dường như cũng nhận ra cậu bạn nhỏ hôm nay khá khác thường.

Kylian đột nhiên dừng bước chân, quay sang liếc Neymar một cái rồi gằng giọng.

"Anh bớt chè chén đi."

Neymar chẳng hiểu gì cả, rụt vai một cái rồi thu lại cánh tay. Thú thực thì ngay khi lời này vừa thốt ra Kylian đã hối hận rồi, nhưng mấy tháng qua giãy giụa trong một mớ bòng bong của cảm xúc, oán giận, trách cứ, đa nghi, hắn không kìm được tâm trạng tệ hại của mình. Vậy mà Neymar vẫn vô tư như mọi khi, thấy hắn không muốn đùa với mình nữa thì câu vai một đồng đội khác vừa đi lên, cả hai giỡn hớt ầm ĩ, cũng không hề nhận ra mình đã thờ ơ với cảm xúc của Kylian như thế nào. Kylian tự nhiên rất ấm ức, hốc mắt đỏ lên, bĩu môi nhịn xuống nỗi chua xót, rồi xoay người bước nhanh trở về phòng thay đồ.

Thời gian này không có Neymar, chỉ có Kylian và Messi sớm chiều gặp mặt, quan hệ giữa hai người hình như cũng có biến chuyển, ít nhiều cũng quen thuộc với nhau hơn. Qua đó, một số sự tình và bí mật sâu xa cũng dần dà lộ rõ. Nghĩ tới việc Neymar và Messi, hai tuyển thủ hàng đầu thế giới song lại dám làm chuyện nghịch thiên như vậy, Kylian tự nhiên rất buồn nôn, cổ họng như bị một bàn tay vô hình thít chặt, sau cùng chỉ có thể im lặng chịu trận mà thôi.

Messi là một người ôn nhu chu đáo, so với tên Brazil ruột để ngoài da kia thì anh ta tinh tế hơn nhiều. Trái với tính tình nóng bỏng nhiệt tình của Neymar, người Argentina xưa nay luôn mang vẻ mặt lãnh đạm quá mức cần thiết. Nhưng nếu bỏ qua những định kiến vô hình mà Kylian áp đặt lên người anh, thì Messi thực sự là một người tốt, ân cần, nghĩa khí, luôn chiếu cố đồng đội. Ở trên sân anh ta chưa bao giờ ích kỷ, cũng không có một chút xíu bệnh ngôi sao, chịu chuyền và chơi cực đồng đội. Cho dù bị phạm quy cũng không dễ nổi cáu, mà sẽ dùng khả năng ghi bàn của mình để đáp trả đối thủ. Kylian nếu công tâm nhận xét, cũng phải đau khổ thừa nhận rằng hai người này cỡ nào giống nhau.

Nhưng một điều mà Kylian không nghĩ ra là, suốt bốn năm ở Barca, rốt cuộc là Messi đã ảnh hưởng đến Neymar, hay là Neymar đã thay đổi Messi. Hoặc cả hai người họ, trong quãng thời gian bốn năm đằng đẵng, một nóng một lạnh sớm chiều chung đụng, dần dà thay đổi bản chất của nhau, sau cùng hòa làm nhất thể.

Vậy nên lúc Neymar quàng tay qua vai hắn biểu đạt sự quan tâm, Kylian bỗng thấy rất giận. Hình ảnh của người đàn ông mặt mày điềm đạm kia chợt hiện ra. Cùng một động tác, cùng một nét mặt, quen thuộc đến độ muốn tránh cũng không tránh được.

Lẽ nào người mà hắn thích, chỉ là bóng dáng còn sót lại sau mối tình khắc cốt ghi tâm với người Argentina kia?

Suy nghĩ này bức cho một Kylian kiêu ngạo muốn phát điên. Sau khi Neymar hồi phục và trở lại, Kylian còn phải thường xuyên chứng kiến hai người họ ra vào có đôi trên sân tập, điều này càng khiến hắn phẫn nộ hơn. Người Pháp cảm thấy mình như bị phản bội, mà không thể nghi ngờ, đây chính là sự phản bội. Nhưng Kylian hiểu rằng việc làm loạn trong phòng thay đồ là quá ấu trĩ và hậu quả khôn lường, thế nên bình thường hắn đều chọn cách im ỉm ngồi một góc, cách hai người kia xa chừng nào tốt chừng nấy, từ đó cũng vô tình nảy sinh khoảng cách với Neymar.

Mãi đến một lần để hắn chứng kiến cảnh Messi nhận bóng, mặt đối mặt Neymar, chân trái của anh ta vung lên, thực hiện một động tác lừa bóng qua người cực kỳ hoa lệ. Giây phút đó ánh mặt trời quá chói, Kylian chỉ thấy hoa cả mắt. Đó là động tác chiêu bài của Neymar, trước đây Kylian thấy đẹp nên cũng muốn múa cho vui, nhưng hắn trộm tập mãi mà không được. Song khi này Messi chỉ tùy ý vung chân cũng có thể bắt chước y hệt. Giây tiếp theo thì bóng đã bị đá văng đi, Neymar cười như ánh mặt trời, xúc động nhào qua ôm eo người Argentina. Hai người cười đến ngửa tới ngửa lui, liên tục lùi về sau vài bước. Tất cả người chứng kiến đều cười vang, duy chỉ có Kylian đứng chết lặng, đột nhiên có cảm giác như gió lạnh đêm đông ùa về.

Người trẻ tuổi dù cho sống lý trí đến đâu, cũng sẽ có ngày không khống chế tốt tâm trạng, nhất là liên quan đến vấn đề tình cảm. Vậy nên Kylian ngày đó trên sân tập bị Messi tranh bóng rát quá, trong một lúc nóng nảy không kìm được, hung hăng mà xô ngã Messi. Người Argentina trọng tâm không vững, thân thể nặng nề đập xuống mặt đất, đau đến độ không cục cựa nổi. Cả đám đồng đội hoảng hồn kinh hô, Paredes khi đó ở gần Messi nhất, lo lắng ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương cho đội trưởng của mình. Chỉ một mình Kylian vẫn dửng dưng, hệt như toàn bộ trò khôi hài này chẳng liên quan gì đến hắn cả. Nhìn nhiều người vây quanh Messi như vậy, hắn thậm chí có đôi chút khó chịu, chỉ té ngã có một chút thôi, có cần kiều quý đến vậy không?

Thiếu niên thì làm gì biết che đậy cảm xúc, tất cả mọi người có mặt từ thái độ của Kylian đã âm thầm hiểu ra, là người Pháp đang bất mãn với người Argentina mới vào đội này. Neymar lao đến như một trận gió, đẩy Kylian một cái không lưu tình, nói như hét vào mặt hắn.

"Cậu biết mình đang làm gì không, Kylian?"

Cú húc của Neymar thành công chọc thủng quả tim yếu ớt nhất của người Pháp, hắn còn chưa kịp lên tiếng biện hộ gì, Neymar đã biến mất khỏi tầm mắt. Cậu ngồi xổm trước mặt Messi, nắm lấy bàn tay trắng bệch của anh xoa một chút, nhỏ giọng thì thầm.

"Leo, có đau lắm hay không?"

Thanh âm kia mềm mại tới độ chói tai, luôn cả đôi tay siết chặt nhau ấy cũng quá mức chói mắt. Kylian ngay khi bị Neymar đẩy đã muốn tiến lên xin lỗi, nhưng thấy một màn này, lập tức xoay người đùng đùng bỏ về phòng thay đồ.

***

"Cậu vừa làm cái quái gì vậy? Cũng may là Leo không bị thương, mà khi đó cũng không có camera nào lia trúng, bằng không cậu có biết hậu quả thế nào không?" – Huấn luyện viên hô to rống lớn vào mặt cậu bé vàng nước Pháp.

Kylian cũng biết trong đội có không ít người bất mãn với mình, mà Neymar là người giận nhất. Trở lại phòng thay đồ, hắn đã bình tâm lại, lên tiếng nhận sai với các đồng đội. Mọi người ngược lại còn trấn an hắn, bụng nghĩ dù sao cũng còn là trẻ con. Chỉ có Neymar chẳng nói chẳng rằng, nhíu mày lườm hắn một cái rồi bỏ đi mất. Messi cũng không ở đây, anh đến phòng y tế kiểm tra rồi.

"Xin lỗi huấn luyện viên, lần này do tôi không đúng, tôi về sau sẽ không phạm lại sai lầm như vậy nữa." – Kylian cúi đầu.

Huấn luyện viên nhìn thiếu niên trước mặt, thở dài.

"Kylian, cậu phải hiểu, sân bóng là nơi dễ kích động con người ta nhất. Cậu muốn đạt được thành công, chỉ dựa vào kỹ thuật thôi chưa đủ, cậu còn phải học cách khống chế tốt cảm xúc của mình."

Kylian nhìn ông ta, miễn cưỡng gật đầu.

"Leo bên đó, cậu tự mình qua giải thích đi. Không cần quá khẩn trương, Leo tuyệt đối là một người rộng lượng." – Huấn luyện viên vẫy tay, ý bảo chuyện này cứ giải quyết như vậy.

Cuối cùng lại để người Argentina tìm ra Kylian trước, thiếu niên thật ra cũng có chút ân hận vì bản thân mình cứ lần lữa không chịu đi xin lỗi người ta, hành động này nhìn vào có cảm giác như mình quá ấu trĩ.

"Ronald nói với tôi là cậu muốn tìm tôi để giải thích, nhưng tôi đợi rất lâu cũng không thấy cậu qua." – Messi bê cốc trà Mate, ngồi bên cạnh Kylian, thanh âm đều đều không gợn sóng, nhưng vẫn đầy thiện ý.

Kylian mặt đỏ lên, xấu hổ cúi đầu.

"Em xin lỗi... em thực sự... thực sự không biết nên giải thích sao..." – Chẳng biết vì lẽ gì, Kyian cảm thấy người Argentina này tuy nhìn hiền hòa, nhưng lại mang cho hắn một cảm giác cực kỳ áp bức.

Messi buông cốc xuống, xua tay.

"Không cần giải thích đâu Kylian. Nếu giữa chúng ta có mâu thuẫn gì mà tôi không biết, cậu cứ thẳng thắn nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết. Còn nếu ngày đó cậu chỉ nhất thời ham bóng húc vào tôi, vậy càng không đáng nhắc đến. Trên sân đôi khi máu hiếu thắng nổi lên, chúng ta rất khó khắc chế được hành vi của mình, cậu không cần để bụng."

Có mâu thuẫn, giữa chúng ta tuyệt đối có mâu thuẫn, mâu thuẫn của chúng ta chính là người Brazil kia. Tôi thích người đó, vì vậy tôi ghen với sự dây dưa không rõ ràng giữa hai người. Tôi ghen với ánh mắt mà anh ta nhìn anh, luôn trìu mến lại ướt dầm dề, như chứa cả một biển sâu cảm xúc. Tôi ghen mỗi một lần anh ta vừa thận trọng vừa không kiêng nể ai bế anh trên sân cỏ. Tôi ghen với thái độ anh ta dành cho anh, không giống với bất cứ ai. Con người xởi lởi vô tư như vậy, hóa ra cũng có một mặt vừa chu đáo vừa dịu dàng. Tôi càng ghét trên người các người ngày càng tìm ra quá nhiều điểm giống nhau. Nhưng mà tôi biết rõ, tôi không có lập trường nói những lời này. Vậy nên tôi chỉ có thể âm thầm ghen, âm thầm chán ghét. Tôi ghét hiện tại, ghét bản thân, và ghét nhất là anh cứ luôn tỏ ra thanh cao hờ hững.

"Xin lỗi nha Leo, lúc đó em nhất thời ham bóng, sau khi xô ngã anh rồi em cũng rất hoang mang. Chân của anh không sao chứ?"

Kylian trợn to mắt nói dối, một lời nói dối hoang đường nhưng cần thiết vào lúc này.

"Không sao." – Messi bê cái cốc cười cười, lễ tiết ôm nhẹ Kylian một chút, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã..." – Kylian bỗng gọi anh lại.

Messi quay đầu, đôi mắt tròn to nghiêm túc nhìn hắn.

"Thuốc mỡ đó dùng tốt lắm, cảm ơn anh."

Hắn lại nói dối.

Messi chỉ cười, gật đầu. Ra đến cửa thì bất ngờ đụng mặt Neymar. Người Brazil hớn hở ra mặt, tay nhẹ xoa gáy Messi, cưỡng ép câu lấy cổ anh, nói thầm vào tai anh một điều gì đó. Messi không tiếng động tránh né động tác thân mật của đối phương. Nhưng Neymar có vẻ cũng không phật lòng, còn cười hì hì, sau đó lưu luyến buông tay, nhìn theo bóng lưng anh mãi đến khi anh hoàn toàn khuất dạng, mới cam lòng trở về bên cạnh Kylian ngồi xuống, đúng vị trí mà Messi vừa ngồi.

Người Brazil ngửa ra tựa đầu vào cửa tủ số 30 phía sau, biểu cảm thoải mái.

"Leo chủ động đến tìm cậu đúng không? Tôi đã nói rồi, Leo là tốt nhất!"

Anh khi nào nói với tôi anh ta tốt nhất? Kylian chán chẳng buồn nói, trong lòng vẩn quanh giữa nghi hoặc và khổ sở. Điều mà hắn thực sự muốn hỏi là: Các người làm hòa rồi sao? Vấn đề này cứ quanh quẩn trong đầu thiếu niên rất lâu, rất phiền não.

Neymar hình như tâm trạng đã vui vẻ trở lại, mà Messi dạo gần đây cũng không quá mức đề phòng người Brazil như hồi mới đến, hai người thậm chí thi thoảng còn để lộ ra sự thân mật khác người. Lẽ nào bọn họ giải quyết xong vấn đề rồi sao? Kylian càng nghĩ càng phẫn nộ. Hai ngươi đều là vận động viên chuyên nghiệp, trong đó một người đã có gia đình, lẽ nào đều không cần sự nghiệp nữa sao? Hắn thực sự rất muốn hỏi Neymar một chút, ai dè quay qua, người Brazil đã ngả đầu vào tủ quần áo Messi ngủ ngon lành, môi còn thấp thoáng nụ cười.

***

Tình yêu lý tưởng trong lòng của thiếu niên là đồng thuận, là thoải mái và vui vẻ. Nếu Kylian thích một người, thì hắn hi vọng có thể trao cho người đó những điều tích cực nhất. Nhưng khi quan sát đoạn tình cảm bí mật giữa người Brazil và Messi, ánh mắt thiếu niên dần trở nên hằn học. Phẫn nộ, ấm ức, ghen tuông, và còn kèm cả chút đau khổ. Phần đau khổ này không đơn thuần vì mình cầu mà không được, mà còn đau lòng thay cho tấm chân tình của Neymar.

Chợt nóng chợt lạnh, đó là bốn chữ Kylian đúc kết được, sau ngày phát hiện ra quan hệ bất chính giữa Messi và Neymar.

Hắn vẫn nhớ trận đấu với Real Madrid trên sân Công Viên Những Hoàng Tử, người Argentina trên sân bỏ lỡ một cơ hội mười mươi. Neymar vừa quay lại sau chấn thương. Trong trận đó và cả những trận sau nữa, mặc kệ là trên sân hay đường hầm, Neymar vẫn luôn chú ý cảm xúc của Messi. Có cảm tưởng cậu ta mỗi một giây một phút đều muốn chạy lại ôm người Argentina thất chí ấy. Một ít lần Messi sẽ tiếp nhận, cùng cậu yên tĩnh ôm nhau, nhưng đa phần phản ứng của anh ta cực lạnh lùng, mặc Neymar cứ lăng xăng đi bên cạnh mình, tìm đủ mọi chiêu trò chọc cho anh ta vui lên, Messi chỉ cúi đầu sải bước, xem người Brazil như vô hình. Mỗi một lần như vậy, Neymar vẫn luôn nhằng nhẵng bám dính sau lưng anh ta như một chiếc đuôi nhỏ, lại không dám tiến quá gần, sợ chọc anh phiền thêm. Ánh mắt người Brazil khi đó lẻ loi nhường nào, tiếc thay, anh ta chẳng bao giờ nhìn thấy.

Mỗi một lần như thế Kylian đều rất ứa gan, muốn thay người Brazil chất vấn Messi một chút: Anh dựa vào tên ngốc đó thích anh, thì vô tư đùa bỡn với tình cảm của người khác, chơi như vậy thực sự rất vui sao?

Hắn cũng thử thăm hỏi những người khác để chứng thực cho suy nghĩ của mình. Trong số đồng đội trên sân, Verratti thân với Messi và Neymar nhất, Kylian rất muốn biết còn ai trừ mình nhìn ra manh mối không.

"Marco, anh có thấy quan hệ giữa Ney và Leo kỳ cục lắm không? Em không biết phải diễn tả sao, nhưng đại loại một hồi thì vô cùng lãnh đạm, một hồi lại thân mật khắng khít." – Kylian hỏi khi Verratti đang vùi đầu dọn đồ.

Verratti khó hiểu ngẩng mặt lên.

"Không thấy, quan hệ giữa họ rất tốt mà."

Donnarumma khi này cũng nghiêng quá.

"Kylian, cậu có vấn đề gì à?"

Kylian có miệng khó nói, cúi đầu lúi húi dọn đồ. Lẽ nào đây hoàn toàn vì hắn quan tâm tắc loạn thôi ư?

Nhưng người Argentina kia rõ ràng đang đùa bỡn với tình cảm của Neymar, Kylian tin tưởng vững chắc.

Bởi quá mệt mỏi, Kylian trở thành người cuối cùng rời khỏi phòng thay đồ, ngay khi hắn đứng dậy chuẩn bị ra cửa, thì Messi đột nhiên đẩy cửa xông vô. Cuộc chạm mặt ngoài ý muốn khiến đôi bên đều giật mình, động tác xô cửa của Messi quá lớn, thế nên khi này lúng búng thu tay, điệu bộ ngại ngùng có chút buồn cười. Trong ấn tượng của Kylian, con người này xưa nay lạnh nhạt hờ hững, hắn chưa bao giờ thấy anh nổi giận đến vậy, lẽ nào là do thi đấu thất bại gây ra chăng?

Kylian còn chưa kịp cùng Messi chào hỏi, thì Neymar đã xông vô, động tác có vẻ rất khẩn trương, thanh âm sốt ruột đi sớm một bước.

"Anh không thể..." – Thấy Kylian, Neymar cũng sửng sốt, lời tới miệng rồi cũng mạnh mẽ nuốt vào.

Ba người xấu hổ đứng giằng co, sau cùng vẫn là Messi lên tiếng trước, giọng khàn khàn.

"Kylian, cậu còn chưa về sao? Hôm nay tập có mệt không?"

"Em cũng sắp về." – Kylian vung vung chiếc túi trên tay, nét mặt nghi hoặc nhìn hai người họ. Miệng tuy nói phải đi, nhưng bước chân lại cứng đờ trước cửa.

Messi cũng qua loa gật đầu, đi về phía tủ quần áo của mình thu dọn một số thứ.

Neymar đảo mắt ra hiệu cho Kylian, ý bảo hắn mau mau đi trước. Dáng vẻ phiền chán của người Brazil đối với mình càng khiến Kylian nổi tính gàn, kiên quyết đứng bất động, xem như nghe không hiểu đi.

Neymar có vẻ ngạc nhiên vì thái độ phản nghịch của thiếu niên, cậu liếc Kylian một cái chán ngán rồi đi đến bên cạnh Messi đang lúi húi xếp đồ.

"Mình cùng ra bãi xe nha!" – Giọng điệu rất nhũn nhặn.

Bởi vì Kylian còn đang ở đây nên Neymar cũng không dám làm tàng, giằng co chốc lát mới dám vươn tay, kéo góc tay áo của người Argentina giật giật, cúi xuống ghé tai anh muốn nói thêm gì, nhưng Messi rùng mình, theo bản năng lùi về sau, sau đó mau chóng kéo khóa balo rồi xoay người bước nhanh như chạy, Neymar cũng bất chấp túi xách của mình đã kéo khóa hay chưa, lảo đảo đuổi cho kịp Messi.

Dãy hành lang rất hẹp, ba người đi có chút chật vật, Kylian rất muốn đem Neymar kéo về song song mình, bởi bộ dạng mặt dày mày dạn này của cậu khiến hắn quá phiền não. Người Brazil vốn không nên như vậy, người Brazil vốn phải là kiêu ngạo, phóng khoáng, tự tin, như con bướm sặc sỡ tự do bay nhảy giữa những khóm hoa. Không phải bộ dạng này, không phải kiểu thấp hèn theo đuôi khiến người ta chán ghét này.

Tuy Messi đi nhanh như chạy nhưng Neymar vẫn luôn bám sít sao. Đến bãi xe rồi, Messi luống cuống cùng hai người vẫy tay từ biệt, lập tức nhảy lên xe của mình.

"Kylian, ngày mai gặp," – Neymar cũng bỏ lại một câu, sau đó mở cửa xe, đạp ga đuổi cho kịp chiếc xe của Messi.

Nhìn hai chiếc xe vun vút lao đi cùng một lúc rồi biến mất ở lối ra, Kylian khi này mới phản ứng lại, cười khổ một chút, khởi động xe của mình.

***

Tối đó trong cơn mơ ngủ, Kylian nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo. Sau một hồi vật vã, hắn quơ tay tìm di động. Bị đánh thức nửa đêm vốn không phải chuyện dễ chịu gì, bởi vậy giọng hắn đầy cáu kỉnh.

"Ai đó?"

"Kylian..." – Giọng khàn khàn của người Brazil vang lên từ đầu dây bên kia, mau chóng xoa dịu cơn giận của thiếu niên, và cả cơn buồn ngủ nữa.

"Ney, chuyện gì vậy?"

"Tôi... tôi buồn quá. Có phải tôi đã quấy rầy cậu không? Xin lỗi! Chỉ là... chỉ là tôi bây giờ không thể ở một mình được, tôi rất cần ai đó đến đây trông chừng tôi."

"Anh đang ở đâu?" – Kylian vội đứng lên.

"Tôi còn ở nhà."

"Bây giờ em tới ngay."

Anh ta khẳng định là điên rồi!

Đó là suy nghĩ đầu tiên trồi lên trong đầu Kylian, ngay khi ô tô của hắn chạy đến cửa nhà người Brazil, đã thấy Neymar lắc lư lảo đảo muốn mở cửa xe của mình. Kylian phanh gấp, lao ra ôm người Neymar lại rồi hét lên.

"Anh điên sao? Say vậy còn muốn lái xe?"

Neymar hoàn toàn phớt lờ sự ngăn cản của Kylian, tiếp tục đưa tay mở cửa xe lần nữa. Nhưng bởi vì chất cồn đã lấy đi quá nhiều sự tỉnh táo của cậu, người cậu nghiêng về trước, tì vào cửa xe. Kylian lanh lẹ kéo Neymar lại, nhưng người Brazil giống như bị điện giật đẩy hắn ra, cao giọng.

"Làm gì vậy? Tôi có việc, tôi muốn lái xe ra ngoài."

Một bên nói, một bên lại quờ quạng tìm nắm cửa, môi lải nhải.

"Tôi muốn đi... tôi muốn tới một nơi..."

"Anh uống say đến vậy rồi, còn muốn đi đâu?" – Kylian cũng bắt đầu nổi đóa, một phần vì lo. Tuy đã nửa đêm, nhưng trước cửa nhà của siêu sao Brazil không chừng vẫn còn mấy tay paparazzi tọc mạch, vậy nên hắn ra sức kéo Neymar trở lại vào nhà.

Hai người từ khắc khẩu dần chuyển qua đấm nhau, Neymar vung tay lên trước, sau đó Kylian cũng không nhịn nữa mà vung quyền đáp trả. Một hồi ai nấy đều đem chuyện đi hay không đi vứt ra sau đầu, tận lực đem cảm xúc tiêu cực của mình phát tiết hết vào quyền cước. Cả hai đều là người siêng rèn luyện, giờ nhào đầu húc nhau cũng không phải giỡn chơi. Dưới ánh đèn đường yên tĩnh của Paris, trò khôi hài này thực sự đã thu hút sự chú ý của vài kẻ săn mồi nhàn rỗi.

Người Brazil vừa cứng đầu lại hung hăng, mắt long lên như thể sắp giết người tới nơi, Kylian tuy giận nhưng đối phó cũng quá sức chật vật. Neymar hất mạnh Kylian đập xuống cỏ, từng đòn chuẩn xác rơi xuống thân người Pháp, Kylian hồi đầu thật ra chỉ muốn kiềm chế người Brazil, nhưng nhìn trạng thái điên cuồng này chỉ đành chống trả tới cùng, cả hai đánh nhau trên cỏ, những nắm đấm và đầu gối cứ liên tục giáng lên người đối phương.

Hồi đầu Neymar chiếm thế thượng phong, đè trên người Kylian đấm đá túi bụi, nhưng sau đó chất cồn đã lấy đi gần hết sức chiến đấu của cậu, vô tình hụt tay rồi ngã lăn ra đất. Ngay khoảnh khắc người Brazil ngã xuống, mọi sự điên cuồng mới kết thúc, màn đêm cũng dần trở về bình yên.

Người Brazil không muốn đứng dậy nữa, một giây trước còn như con sư tử đang gồng người giận dữ, một giây sau đã thẫn thờ nằm ngửa trên cỏ, toàn thân cứng đờ như một pho tượng.

Kylian khi này mới phì phò ngồi lên, nhẹ giọng khuyên.

"Chúng ta vào nhà đi Ney. Anh say quá rồi."

Người Brazil vẫn như cũ thẫn thờ nhìn lên trời, không một chút cảm xúc. Kylian lẳng lặng ôm gối ngồi một bên, nghiêng qua nhìn cậu. Hắn khi này mới thảng thốt, thấp thoáng dưới ánh đèn đường, khuôn mặt trông nghiêng của người Brazil lấp loáng vết nước. Anh ta lẽ nào... đang khóc sao?

Một chiếc đèn pha ô tô ngoài đường lớn khi này tình cờ rọi tới, ngay lúc ánh sáng chói lòa kia lướt qua, người Brazil cũng như từ trong mộng tỉnh dậy, nhỏm người ngồi dậy rồi nói.

"Đi, chúng ta vào nhà."

Vào được đến nhà, Kylian để cho Neymar ngồi trên sofa, tự mình vào bếp rót nước cho cậu.

Khi trở lại phòng khách, Kylian phát hiện Neymar đã biến mất, may là bình tâm nhìn lại, người Brazil cũng chẳng đi đâu xa, chỉ mở cửa nhà ngồi xổm dưới những bậc thềm, có vẻ đã tỉnh táo hơn nhiều.

Kylian bê ly nước ấm ra. Hai người ngồi cạnh nhau dưới mái hiên. Người Brazil ngẩn ngơ ngước nhìn trời sao, trên môi nụ cười như có như không.

"Hôm nay là đêm trăng tròn." – Kylian mở miệng trước.

"Kylian, cậu có bao giờ nghĩ tới các hành tinh tại sao lại ngoan ngoãn mà xếp vào vị trí, hàng triệu năm ròng không đổi quỹ đạo không?" – Giọng của người Brazil như từ khe sâu truyền tới.

Kylian không hiểu cho lắm, hắn chỉ cho là Neymar nhìn thì tỉnh, song kỳ thực vẫn còn trong cơn say, cho nên mở miệng nói sảng.

"Uống nước đi, anh uống nhiều rượu vậy rồi."

Neymar vươn tay nhận, nhìn từng vòng gợn sóng lăn tăn, bỗng nhiên si ngốc cười rộ, ánh mắt long lanh như đắm chìm vào quá khứ.

"Anh ấy mỗi khi say rượu cũng đều than là khát nước. Nửa ly nước nóng, nửa ly nước lạnh, người gì mà khó hầu hạ quá trời!"

Kylian nhất thời đại não trống rỗng, trong cơn hậm hực giật cái ly về, ném ra giữa sân.

"Đầu óc anh có bệnh sao? Leo Leo, không có anh ta thì sống không nổi hả?"

Neymar ngược lại cũng không giận, và cũng không muốn giải thích gì, chỉ cười cười bình thản. Huống chi mới hôm qua, cậu còn biết được Kylian có ý gì.

"Xin lỗi nha nhóc, đang đêm đang hôm gọi cậu qua, còn đánh nhau với cậu."

Mùi rượu cùng vị cỏ xanh trên người Neymar thoang thoảng truyền ra khiến cho Kylian nhất thời cũng cảm thấy say rồi. Bởi vì yêu, bởi vì giận, càng nhiều là ghen tuông, thiếu niên sau cùng không nhịn được nữa mở miệng đả thương người, vạch trần vết sẹo máu me đầm đìa của Neymar.

"Anh ta vốn dĩ không yêu anh, anh cho là em nhìn không ra sao? Anh mỗi ngày vật vã đau khổ đuổi theo sau anh ta, nhưng anh ta căn bản không ngó ngàng tới. Bởi vì trong lòng anh ta anh chẳng là gì cả, dù anh có chết trước mặt anh ta cũng vô dụng thôi. Anh mở to mắt nhìn vào sự thật đi, đừng chấp mê bất ngộ nữa!"

Kylian chung quy không thể nói tiếp nữa, khi này hắn nhìn vào đôi mắt Neymar, vậy mà không hề có một tia hoảng loạn hay đau khổ giống như hắn vẫn nghĩ. Đôi mắt người Brazil xanh biếc không một gợn sóng, môi thậm chí vẫn thấp thoáng nụ cười. Anh ấy không để bụng sao? Không để bụng người mình yêu không yêu mình? Không để bụng tình cảm đó không chiếm được và cũng không thể buông? Kylian phút chốc cảm thấy lạnh, không tự giác ôm lấy đôi vai, Hắn rũ hàng mi, cuộn tròn vào hai gối, cố chịu đựng để không khóc.

Hắn đứng từ xa quan sát cuộc tình này lâu lắm, hắn thật sự không rõ một mối quan hệ độc hại như vậy, sao có thể khiến ngôi sao sáng nhất trong giới túc cầu này phải nửa đêm phát điên, nửa đêm bật khóc. Kylian đành cố chấp tin rằng hết thảy đầu sỏ tội ác trong chuyện này là Messi. Anh ta chỉ đang chơi một trò chơi gọi là ái tình để giết thời gian nhàn rỗi. Tất cả do một tay anh ta bày bố. Thao túng người bên cạnh, thao túng tên ngốc si mê mình, còn anh ta vĩnh viễn ung dung cao quý, đứng trên cao mặc kệ kẻ khác khổ đau. Một gã ngụy quân tử. Neymar chẳng qua xui rủi rơi trúng bẫy của anh ta mà thôi.

"Nếu như anh ấy không yêu tôi, thì tốt rồi..." – Phải rất lâu sau, khi mà Kylian cảm thấy nước mắt của mình đã được gió đêm hong khô, hắn nghe tiếng Neymar đáp, vẫn tha thiết si mê như cũ.

Gần như không tin vào tai mình, Kylian ngẩng đầu lên, rất muốn xác nhận khoảnh khắc này Neymar có được tỉnh táo không.

Neymar chỉ cười bao dung, vươn tay sờ đầu Kylian như an ủi một đứa nhỏ khờ khạo.

"Nếu như anh ấy không yêu tôi, tôi chắc chắn đã lưu loát dứt khoát mà rút khỏi cuộc tình này. Kylian, cậu biết tôi mà, tôi sẽ không lỳ lợm đuổi theo một người vốn dĩ không yêu mình, cậu hẳn phải biết. Anh ấy có vợ có con, chúng tôi còn là những ngôi sao hàng đầu trong cái giới này, vấn đề của anh ấy đã đủ nhiều, tôi làm sao nỡ gây thêm phiền phức cho anh ấy."

Nói xong, Neymar ngẩn người tựa lưng vào cây cột gần đó, đầu cúi thấp, không nhìn những hành tinh đang tỏa sáng ấy nữa.

Kylian nói không nên lời, chỉ ái ngại nhìn Neymar.

"Nhưng mà anh ấy yêu tôi, Kylian à, anh ấy yêu tôi như vậy mà." – Neymar bỗng ngẩng đầu lên cười rộ, ánh mắt mơ màng sáng lấp lánh, như một đứa trẻ tự hào khoe ra món đồ chơi yêu quý của mình. Nhưng chỉ vài giây sau, khóe môi cậu lại hạ xuống ưu tư. – "Mấy năm nay, nội tâm anh ấy cũng rất khổ, cả hai chúng tôi đồng thời bị tình yêu này hành hạ, ai cũng không ít hơn ai."

Neymar đơn giản là tự thuật lại một mặt khác của tình yêu này, một mặt mà không ai nhìn thấy, ngoại trừ cậu mà thôi. Kylian u buồn nhìn người trước mặt, ngay khoảnh khắc ấy thì hắn đã biết, trái tim mình sẽ không thể nào còn hướng về người Brazil có quả tim thiên sứ ấy nữa.

Hắn đột nhiên nhớ đến câu hỏi ban nãy của người Brazil, các hành tinh tại sao lại ngoan ngoãn xếp thành hàng?

"Giữa các hành tinh với nhau luôn duy trì một lực hút giúp chúng đi đúng quỹ đạo, khiến vũ trụ giãn nở và sản sinh những lỗ đen. Bạn phải biết, ý chí con người bạc nhược đến mức nào khi đứng trước nó. Nó sẽ tước đoạt sự chính trực của chúng ta, sự cẩn trọng, và cả phẩm giá. Cuối cùng, nếu bạn đủ may mắn, nó sẽ ban cho bạn niềm vui sướng và hi vọng, thậm chí là một đời hạnh phúc. Nó có thể biến khu ổ chuột thành cánh cổng thông thẳng lên thiên đàng, biến cung điện nguy nga thành hoang tàn phế tích, biến ấm êm thành cô độc vĩnh hằng. Người đời gọi nó là tình yêu, đó có lẽ là cụm từ duy nhất mà chúng ta nghĩ đến."

Kylian cũng từng đọc quyển sách này, hóa ra yêu một người chính là vậy, phải chịu đựng sự hoang vu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro