Phiên ngoại: Phiền não của thiếu niên Kylian (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vị trí thứ 9, Kylian nhìn vị trí tên mình ở trên bảng xếp hạng, sau đó qua loa nhìn lại mấy cái tên đứng trước và sau mình, rồi mới buông bảng danh sách xuống. Một ngày nào đó giải thưởng đó sẽ là của mình, thiếu niên tràn ngập tự tin. Hắn mới 23 tuổi, đúng là còn rất nhiều cơ hội, không có gì phải vội cả. Nhưng lúc này hắn giận, cũng không phải vì không tranh được Quả Bóng Vàng, mà vì hắn ở trong phòng thay đồ nghe được, ban tổ chức muốn để Neymar đi trao Quả Bóng Vàng thứ bảy cho Messi.

Đôi khi Kylian cũng cảm thấy mình rất hẹp hòi, mỗi lần nhìn Messi và Neymar bên nhau chụm đầu nói nhỏ, lúc hai người họ ôm nhau sau mỗi pha ghi bàn, chứng kiến Neymar thân mật hôn lên cổ Messi, mỗi lần đều cực kỳ dùng sức, giống như muốn cắn một miếng thịt từ trên người đối phương xuống vậy. Cảnh tượng ấy chói mắt vô cùng, người Nam Mỹ luôn phải buồn nôn như thế sao? Nhưng nghĩ kỹ, Neymar ở chung với Di Maria hay Paredes vẫn xem là bình thường. Loại hành vi thân mật tới độ quá khích ấy, chỉ xuất hiện trên người Messi mà thôi.

Quá quắt nhất có một lần, trên mạng chuyền tay một đoạn video rất hot thời điểm ấy, đó là Kylian sau khi ghi bàn thì trượt cỏ ăn mừng, các đồng đội cũng vui vẻ vây quanh hắn, nhưng tâm điểm của cái video ấy không phải hắn, là hai người đằng sau. Người Brazil không hề gia nhập cuộc vui với đám đông, cậu khi này chạy vòng về rồi dang rộng vòng tay, chờ Messi lao đến, ôm anh ta cao hứng xoay một vòng. Rốt cuộc bây giờ là ai ghi bàn đây? Kylian bực bội đóng video lại.

Càng ngày hắn càng nhận ra ý nghĩa của Messi ở trong lòng Neymar thực sự là một sự tồn tại rất khác. Cậu ta vô cùng quan tâm người này, với một sự dịu dàng tỉ mỉ và tinh tế rất khác. Hệt như đang chăm sóc cho cô gái của mình, Kylian thậm chí đã lỗi thời nghĩ. Nhưng ngẫm lại cũng có lý do, bọn họ đã từng kề vai chiến đấu suốt 4 năm trời, người Argentina kia hiện giờ đang quẫn bách, vừa mới bị bạn bè và câu lạc bộ thời niên thiếu của mình đâm sau lưng, buộc phải mang cả gia đình sống cảnh đất khách quê người. Neymar tận hết nghĩa gia chủ chiếu cố anh ta một chút cũng là lẽ tự nhiên. Hơn nữa cho dù Kylian xưa nay không miệt mài tìm hiểu, thì hắn cũng đã nghe không ít chuyện hồi còn ở Barca, Messi từng hỗ trợ rất nhiều cho Neymar, hiện giờ xem như Neymar báo ơn đi.

Nếu nghĩ vậy, lòng cũng thoải mái hơn một chút. Hơn nữa Kylian còn phát hiện, hai người này trên sân và lúc huấn luyện nom có vẻ khắng khít thân mật, nhưng trong sinh hoạt thường ngày lại chẳng hề dính dáng gì nhau. Bản thân mình còn thường được mời đến party của Neymar, hơn nữa đa số lần đều có mặt, cho dù chỉ ngồi một góc, nhưng người Brazil hiếu khách cũng hiếm khi ngó lơ mình. Còn người Argentina thì khác, anh ta tới đây gần 3 tháng trời, vậy mà Kylian chưa từng gặp Messi ở trong nhà Neymar. Nói vậy bọn họ chỉ có thể xem là một đôi đồng đội quan hệ hài hòa, chứ thứ gọi là anh em tình thâm, đa phần là diễn cho thế giới xem thôi. Kylian tư tâm muốn nghĩ theo hướng ấy.

Huống hồ người Argentina đã có một người vợ thanh mai trúc mã, trong nhà còn có hai đứa con, Neymar và Messi còn chưa điên đến vậy, điểm này Kylian cực kỳ an tâm.

***

Khi Neymar ngã trên sân bóng, Kylian là người đầu tiên xông qua xem tình hình. Người Brazil đau đến lăn lộn trên cỏ, đồng đội và đội y tế đồng loạt đem cậu bao quanh. Kylian rõ ràng thấy Neymar đau đến trào nước mắt, sau đó thì được đội y tế cáng đi. Hắn còn nhạy bén để ý, kể cả khoảnh khắc đau đớn nhất, ánh mắt Neymar vẫn như đang miệt mài tìm kiếm ai đó. Có lẽ là tìm tên khốn vừa khiến anh ta bị thương thôi, Kylian đoán vậy.

Sau khi đám đông dần tản ra để quay lại với trận đấu, Kylian ngẩng lên và trông thấy Messi, anh đứng ở bên ngoài dòng người, bình tĩnh đứng bất động. Vừa rồi tất cả đồng đội thân hay không thân cũng vây lại hỏi han Neymar, thế mà anh ta chưa hề bước ra một bước. Lúc mọi người tản đi, anh ta vẫn như cũ đứng đực ra.

Thật là một con người quái dị, Kylian nhíu mày.

Neymar bị thương dây chằng chân trái, phải vắng mặt trong 6 đến 8 tuần. Năm 2021 của Neymar cứ như vậy xem như đi tong.

Kylian có thể hình dung được cư dân mạng sẽ nhận xét thế nào, đặc biệt là người Pháp, miệng lưỡi của họ xưa nay đều giấu dao, mở miệng là muốn cho người khác thương tích đầy mình. Hắn tự nhiên rất muốn đi thăm Neymar, khuyên người Brazil đừng để những bình luận tiêu cực ấy trong lòng và hãy mau chóng hồi phục.

Biết rằng Neymar hôm nay tập vật lý trị liệu ở câu lạc bộ, Kylian bỏ lại túi xách, đi vội về hướng phòng y tế.

Vừa đến trước cửa, Kylian trông thấy bên trong có bóng người, có lẽ đã có đồng đội khác ghé qua thăm hỏi Neymar đây, hắn nghĩ thầm mình đợi thêm một chút cũng không sao, song ngay lúc hắn định quay người đi, thì lại nghe một thanh âm rất nhẹ.

"Em khỏe hơn chút nào chưa?"

Là tiếng của Messi, ngữ âm của anh ta xưa nay đặc biệt như vậy, Kylian chắc chắn là không nghe nhầm được. Giống như ma xui quỷ khiến, hắn dừng bước chân, di chuyển lại gần cánh cửa hơn một chút, trong tâm thái của một kẻ rình trộm.

"Đau quá Leo ơi!" – Giọng Neymar nghẹn ngào truyền ra, dày đặc ý làm nũng. Kylian sửng sốt. Hắn chưa bao giờ nghe Neymar nói chuyện như vậy đối với bất kỳ ai. Bởi tuy ham vui nghịch ngợm, nhưng xưa nay Neymar vẫn luôn ý thức được mình là một đàn anh, phải có sự mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất định trong đội bóng.

Sau đó hắn nghe tiếng Messi kéo ghế.

"Paris lạnh thật đấy."

"Anh không thích Paris sao?"

"Không có gì là thích hay không thích, anh tới đây chỉ để đá bóng thôi." – Giọng anh ta vĩnh viễn lãnh đạm không cảm xúc.

"Leo, xem ra em không thể trao giải cho anh được rồi!" – Tiếng Neymar nghe như thể sắp khóc tới nơi.

"Luis sẽ thay em, ban tổ chức đã liên hệ với anh ấy rồi, đừng lo lắng."

"Em không phải đang lo lắng!" – Neymar sốt ruột muốn giải thích. – "Em chỉ là... cảm thấy rất đáng tiếc. Chúng ta luôn luôn chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi. Lẽ nào anh không thấy tiếc sao Leo?"

Trong phòng lại rơi vào một khoảng lặng vô tận, Kylian tự nhiên thấy nóng lòng, nhất là khi Messi còn luôn nói chuyện với cái kiểu chậm rì rì như trêu ngươi ấy.

"Không đâu Ney, chỉ là một chiếc cúp, ai tới trao đều như nhau cả." – Mất hồi lâu, Messi mới lên tiếng, vẫn nhạt nhòa vô vị như vậy, giống hệt con người anh ta. Thật không hiểu mỗi ngày Neymar đối diện con người này thế nào để không chán ngấy lên? Ngay cả cuộc nói chuyện hôm nay, cũng giống như một mình Neymar đang tự thương tự oán.

"Anh vẫn vậy." – Chất giọng nghẹn ngào của Neymar không còn nữa. Kylian thậm chí cho rằng người Brazil vốn dĩ chưa hề khóc, nãy giờ chỉ là đang diễn kịch cho Messi xem mà thôi. – "Em còn cho rằng khi anh nhận lời đến Paris, mọi thứ sẽ khác."

"Ney, đừng nghĩ lung tung nữa, bây giờ em cần nhất là dưỡng thương cho tốt, để nhanh chóng khỏe lại."

Tiếp đó, Kylian nghe được tiếng Messi kéo ghế đứng lên. Tiếng kim loại cọ qua sàn nhà tạo thành một chuỗi âm thanh bén nhọn, Kylian bị đánh động, vội vàng rời bước chân. Suốt quãng đường trở về, đầu óc hắn rối ren với muôn vàn ý niệm. Hắn không rõ mình vừa nghe được gì nữa, hoặc đơn giản cái gì cũng không nghe. Cuộc đối thoại đó mơ hồ như một câu đố, đáp án có lẽ chỉ có hai đương sự hiểu mà thôi. Kylian tự nhiên cảm thấy quả tim mình như mới vừa bị ai chọt vào một chút.

***

Trong các buổi tập sau đó Kylian vẫn luôn thất thần, Messi và Paredes hôm nay đều không tới, nói vậy chắc họ đã chơi quá vui trong party ăn mừng mà mình vừa từ chối tối qua, cho nên hôm nay không còn sức. Người Argentina kia đúng là kỳ lạ, anh ta hình như có thể mở lòng với tất cả mọi người, trừ Neymar. Kylian bỗng thấy nhớ Neymar, hắn nghĩ tới Neymar lúc này đang bị thương, rất tội nghiệp, vậy nên ngay khi buổi tập kết thúc, hắn đã lái xe tới nhà Neymar.

Nhưng điều khiến hắn không ngờ là trông thấy Neymar chống nạng đứng ngay trước cửa. Thấy Kylian tới chơi, cậu tuy hơi ngạc nhiên một chút, song vẫn vui vẻ vẫy tay chào.

"Kylian, tới thăm tôi sao?"

"Phải đó, sợ anh ở nhà một mình buồn quá."

"Haha, cảm ơn nha người anh em, may mà vẫn còn nhớ đến tôi." – Neymar hào phóng vươn tay sờ đầu Kylian, nhưng Kylian lại không hề thích cái danh xưng "anh em" này, hắn hơi nghiêng người tránh. Vậy mà người Brazil kia vẫn không hề phát hiện, chỉ cười khì khì thu tay. Có khi Kylian cũng oán hận lắm, chưa từng thấy ai ngốc nghếch vô tư đến như vậy.

Đang lúc Kylian muốn đưa tay đỡ Neymar vào nhà, Neymar bỗng chụp lấy khuỷu tay hắn.

"Cậu cho tôi đi nhờ một đoạn được không? Tôi muốn đến một nơi."

Kylian ngây ngây ngô ngô gật đầu, thậm chí còn quên hỏi Neymar muốn đi đâu, mãi đến khi Neymar đã cài xong dây an toàn thì hắn mới biết, nơi mà Neymar muốn đến... là nhà của Messi.

"Leo ở gần nhà của Angel lắm. Nhà Angel cậu biết đường mà, đúng không?"

Dọc đường đi Kylian đều rất trầm lặng, chỉ có Neymar cứ nói luyên thuyên không ngừng. Một hồi oán trách người bạn của mình chẳng đáng tin, vốn đã hẹn hôm nay sẽ đưa mình đi, kết quả lại vội vàng đi gặp bạn gái. Cậu còn chia sẻ chuyện đánh bạc của mình nữa, Kylian nghe chẳng hiểu gì cả, chỉ ừ hử cho qua chuyện. Kylian trước đây chỉ đến nhà Di Maria có hai lần, ấn tượng vô cùng mờ nhạt và liên tục đi nhầm đường, nhưng dường như Neymar chẳng quan tâm đâu, cậu thậm chí còn không thèm hướng dẫn cho Kylian nữa, mặc thiếu niên vất vả tìm đường. May thay bằng một cách thần kỳ nào đó, hai người ngay khi đêm đen buông xuống vẫn kịp có mặt trước cửa nhà Messi.

Ngay lúc Kylian giẫm chân ga, miệng của Neymar cũng bất thình lình ngưng bật.

Kylian giúp cậu mở cửa xe, Neymar bỗng túm lấy cánh tay hắn, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Kylian.

"Cậu có thể... theo tôi cùng vào không?" – Trong nhãn cầu Neymar có chút gì đó tuyệt vọng cầu xin, Kylian cũng không đành lòng từ chối, gật đầu.

Không có thêm một lời giải thích dư thừa nào, Kylian bước xuống, thay Neymar bấm chuông cửa, Neymar lẳng lặng đứng một bên, nơi mà ánh đèn không thể chiếu đến, nom người Brazil cứ như sắp bị bóng đêm nuốt chửng vậy.

Tầm một phút sau, cánh cửa hé ra một khoảng, một phụ nữ trẻ Mỹ Latinh đang đứng ở đó, do dự nhìn Kylian, mãi đến khi Neymar từ bóng đêm bước ra, cô ta mới mỉm cười thân thiện, rồi mở rộng cửa đón hai người vào.

Kylian không quên giới thiệu bản thân.

"Chào chị, chúng tôi đến để tìm Messi." – Thực tế ngay khi nói xong câu này, hắn đã muốn cắn đứt lưỡi mình cho xong, nghe cứ như cảnh sát đến áp giải tội phạm vậy.

Người phụ nữ kia nhẹ nhàng cười, cùng Neymar khách sáo chào hỏi và ôm nhẹ, rồi mới đáp.

"Tôi nhận ra cậu, cậu Mbappe, tôi là vợ anh ấy - Antonella, cậu gọi tôi Anto cũng được. Leo đang ở trên lầu thay quần áo, chúng tôi không biết đến giờ này mà vẫn còn khách ghé thăm."

Ánh mắt Neymar khi ấy như lảng tránh điều gì.

Khi này một cậu bé tầm 10 tuổi nghiêng đầu qua khe hở giữa người phụ nữ và cánh cửa, tò mò nhìn Kylian, dung mạo khá giống với Messi. Người phụ nữ sờ đầu cậu bé, dặn.

"Thiago, lên lầu gọi ba xuống, nói có chú Neymar đến chơi."

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Neymar cười một chút, có vẻ họ rất quen thân, sau đó mới xoay người lên lầu.

Kylian tự nhiên thấy chuyện này thật buồn cười, hắn không rõ mình vì lý do gì mà phải đường đột ghé thăm nhà Messi lúc tối muộn, hoặc nói chính xác hơn, hắn chẳng rõ Neymar muốn đến đây làm gì. Messi không ở đây, chỉ có hai người họ lúng túng mỗi người ngồi một góc sofa, co quắp, trầm mặc.

Lúc cậu bé khi nãy từ trên lầu trở xuống, phía sau còn dẫn thêm một cậu bé khác nhỏ hơn, đứa bé đó so với anh trai nhu mì của mình thì có vẻ láu lỉnh hơn nhiều, nó kích động chạy ùa về phía họ, hồi đầu Kylian cứ tưởng nó hướng về mình, nhưng ngay sau đó đã thấy nó bổ nhào vào trong ngực Neymar, mồm liến thoắng.

"Chú Ney... chú Ney... đã lâu rồi không gặp chú!"

Neymar cũng cười ôm nó, buông cây nạng trong tay.

"Chào con, Mateo."

Kylian khi này đứng lên cùng Messi chào hỏi. Anh trên người khoác bộ quần áo màu xám mặc trong nhà, tóc tai có chút lộn xộn, biểu cảm cũng không giống con trai vui vẻ thoải mái, ngược lại sắc mặt đầy vẻ đề phòng. Tất nhiên là không phải với Kylian. Dư quang ánh mắt của người Argentina thẳng tấp nhìn đến một lớn một nhỏ đang ôm nhau đùa giỡn bên sofa, điềm tĩnh cất giọng.

"Mateo, chú Neymar đang bị thương, leo xuống đi!"

Là Neymar chứ không phải Ney, Kylian ngay lập tức nhận ra sự biến hóa trong cách xưng hô này.

Cậu bé kia nghe bố gắt thì rụt rè bò xuống, bỏ đi chơi cùng anh trai.

Messi tuy đã xuất hiện, nhưng không khí trong gian phòng này vẫn tù túng đến đáng sợ. Kylian thậm chí cảm thấy áp suất trong phòng thậm chí còn xuống thấp hơn ban nãy. Messi giữ kẻ ngồi xa họ một chút, cũng không muốn mở miệng nói chuyện. Neymar thì cứ cúi đầu, thẫn thờ nhìn hai bàn tay mình, không rõ suy tư gì.

Kylian tự nhiên cảm thấy mình nên phá vỡ cục diện xấu hổ này, tùy tiện tìm một chủ đề.

"Các con của anh đáng yêu thật."

Hai cậu bé khi này ngồi trên thảm trong nhà, đứa lớn ôm quả bóng trong lòng ngực, đứa nhỏ thì lật xem quyển sách hình.

Messi cũng nhìn qua, sau đó khẽ cười, ánh mắt khi này mới thả lỏng, có lẽ từ khi Kylian bước vào ngôi nhà này tới nay, đây là vẻ mặt thân thiện nhất của anh ta rồi. Người Argentina ngồi rất gần lò sưởi, nửa sườn mặt bị ánh lửa nhuộm hồng.

"Cảm ơn, chúng nó là tất cả đối với tôi đó." – Câu nói tình cảm đột ngột của Messi tự nhiên khiến Kylian không biết phải đáp sao mới phải.

"Tất cả ư? Thế bóng đá thì sao?" – Neymar nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng đột ngột cắm vào một câu, thanh âm sắc bén tới dọa người. Kylian giật mình, không rõ sự công kích này là đến từ đâu.

Khi này Antonella từ dưới bếp đi lên, bê theo ba cái cốc, Kylian nhận ra trong cốc là loại trà đặc sản của Nam Mỹ, gọi là Yerba Mate.

Messi phớt lờ vấn đề của Neymar, đứng dậy nhận khay trà từ trong tay vợ, sau đó phân ra đặt trước mặt Kylian và Neymar.

Neymar cứ gắt gao nhìn chằm chằm cái cốc có hoa văn lạ mắt kia, bất động thanh sắc. Chỉ có Kylian vì khách sáo mà mau chóng bê lên nhấp một ngụm, uống xong liền hối hận vô cùng. Hương vị đắng chát lan tràn đầy khoang miệng. Kylian thề rằng cả đời hắn chưa bao giờ uống qua thứ trà quái lạ như vậy, nhưng vẫn phải giả vờ điềm tĩnh nuốt xuống.

"Đây là Yerba Mate đặc sản của Argentina, có lẽ cậu sẽ uống không quen." – Anto cười giải thích với Kylian.

Nói xong, cô ta xoay người tính mang hai đứa nhỏ rời khỏi phòng khách, nhường lại không gian cho ba người lớn này. Suốt quá trình Neymar đều lén giương mắt nhìn cô ta, giống như đang lẳng lặng chờ đợi. Nhưng khi này Messi đột ngột đứng lên, giữ tay Anto lại.

"Chúng ta cùng nhau nói chuyện đi, như hồi trước Xavi và Luis đến thăm nhà vậy, Kylian và Neymar cũng là những người bạn giống như họ vậy."

Kylian chợt cảm giác cả người Neymar run nhè nhẹ, giống như nhẫn nhịn đã đến cực hạn rồi. Kylian khó hiểu, tò mò nhìn kỹ hơn trạng thái của người Brazil, chính khi đó hắn trông thấy đôi mắt vốn long lanh xinh đẹp của cậu ta giờ đã bị lấp đầy bởi một màn sương dày đặc. Neymar khóc sao? Kylian dường như đứng hình trong giây lát.

Buổi nói chuyện tuy có phần gượng ép, may là vẫn diễn ra suôn sẻ. Kylian giới thiệu cho Messi và Anto một số món ngon cùng thắng cảnh tuyệt đẹp của Paris, nhưng điều mà họ nhắc đến nhiều nhất là thời tiết. Messi than rằng thời tiết ở Paris thực sự quá lạnh. Kylian không rõ thời tiết ở Barcelona thì thế nào, hắn chỉ thấy Paris đối với Messi mà nói không chỉ có cái lạnh mà thôi, và Barca đối với Messi cũng không hẳn chỉ toàn là ấm áp.

Suốt cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt ấy Neymar dường như không tham gia, thái độ dửng dưng xa cách của người Brazil thậm chí khiến Kylian cảm thấy người muốn tới nhà Messi xã giao là mình, cho dù mình rõ ràng vì có lòng tốt muốn đi cùng cho anh ta đỡ ngại. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Cũng may tài ăn nói của Kylian đã vận dụng tốt trong thời khắc này và hóa giải sự xấu hổ trong nhà, nghĩ tới đây Kylian thậm chí có một chút tự hào.

Suốt buổi, Messi và Anto vẫn chuyền qua chuyền lại cốc trà trên tay, thậm chí còn dùng chung một cái ống hút.

Kylian dõi theo động tác của bọn họ, thầm cảm thán tình cảm hai người này tốt thật. Nhưng Neymar tựa hồ có thể nghe được tiếng lòng cùng ánh mắt ngưỡng mộ của hắn ta, nhẹ nhàng mở miệng giải thích.

"Ở Nam Mỹ chúng tôi, tất cả mọi người đều có thể uống Yerba Mate trong cùng một cái cốc, bất luận thân hay không thân, đều có thể dùng chung một cái ống hút, không sao cả."

Lời thì có vẻ bình đạm nhưng ngôn ngữ của Neymar lại lộ ra vẻ gay gắt không đáng có. Kylian không rõ lắm ý của người Brazil là gì. Lẽ nào anh ta trách Messi, bởi vì người Argentina chỉ vì không muốn uống chung cốc với Kylian, cho nên cũng đồng thời phát cho người Brazil một cái cốc?

"Là vầy Kylian, đây là lần đầu cậu thử loại trà này, tôi sợ cậu uống chung không quen, cho nên pha riêng cho cậu một cốc." – Antonella cười hòa giải.

Kylian tự nhiên cảm thấy Anto thực sự là một người phụ nữ tốt, rất dịu dàng.

"Vậy tại sao cả tôi cũng phải uống riêng một cái cốc?" –Kylian còn chưa kịp bày tỏ ý kiến của mình, giọng gây sự của Neymar lại vang lên. Nhìn thì giống như chất vấn Anto, nhưng đôi mắt chỉ lo nhìn đăm đăm vào Messi, sắc sảo rợn người.

Messi lẳng lặng cắn ống hút, một lúc lâu mới ngẩng lên, giọng điệu vô cùng điềm đạm.

"Lẽ nào em muốn cùng với anh và Anto uống chung một cái cốc?"

Neymar nói không nên lời, toàn thân chỉ run lên nhè nhẹ, tố cáo sự kích động trong nội tâm cậu ta. Kylian e ngại nhìn về người Brazil đang đỏ hốc mắt, thậm chí có một ảo giác liệu có phải ngay ở giây tiếp theo anh ta sẽ nhịn không được mà bật khóc? Kylian tự nhiên thấy bối rối, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, hắn còn chưa rõ đầu cua tai nheo gì, chỉ thấy hoảng loạn thôi. Động tác bản năng là cúi người muốn khuyên Neymar bình tĩnh, nhưng rồi người Brazil bất ngờ giật phăng cốc trà trên tay hắn, đưa lên môi nhấp một ngụm, sau đó đủng đỉnh cười với Messi.

"Vậy thì không cần, em có thể uống chung một cốc với Kylian."

Messi khẽ díu mày, mắt sắc như dao nhìn xuống chiếc cốc trong tay Neymar, không khí trong phòng dần ngưng đọng lại. Neymar cũng không cam lòng yếu thế trừng ngược lại anh, vẻ tàn khốc so với Messi chỉ hơn chứ không kém, trong tay vẫn siết chặt chiếc cốc muốn nổi cả gân xanh. Sau cùng vẫn là Messi xuống nước trước, vẻ mặt anh nom vô cùng mệt mỏi, tay xoa giữa cặp mày, uể oải nhắm mắt lại.

"Ney, anh biết dạo này tâm trạng em rất kém, là bởi vì chấn thương có đúng không?" – Thanh âm rất nhẹ, như một sợi lông ngỗng phất qua lòng người.

Ney, bây giờ anh ta lại gọi người Brazil là Ney? Kylian nhạy bén nhận ra.

Neymar hơi hơi cười lạnh, cái cốc lúc này bị dúi trở về tay Kylian không chút lưu tình. Neymar chỉ mãi lo nhìn Messi, thậm chí không phát hiện bởi vì mình tác động lực mạnh quá, một vài giọt nước đã bắn lên mu bàn tay Kylian. Cả gian phòng lại chìm vào thế xấu hổ, lần này Kylian cũng không biết phải vãn hồi thế nào, hắn cứ nhìn chằm chằm cái cốc trong tay đến xuất thần.

Bỗng lúc này, có một bàn tay cực nóng đập nhẹ lên vai mình, thanh âm trêu đùa của Neymar vang đến bên tai hắn.

"Kylian, hay cũng uống một chút đi, có câu nhập gia tùy tục mà."

Phải rất lâu Kylian mới phản ứng lại được là Neymar đang nói chuyện với mình, giọng nói kia quá lạnh lẽo âm u, hắn thậm chí còn không chắc người vừa nói có phải là người đàn anh mà hắn vẫn quen thuộc không.

Messi rõ ràng đã có chút cáu kỉnh, đem cái cốc trên tay đặt lại trên bàn café, sau đó thở dài, biểu cảm giống như nhận thua.

"Ney, chân của em sao rồi? Chỗ anh có ít thuốc xài được lắm, hay để anh lấy cho em một ít nha." – Nói xong liền đứng lên.

Mà Neymar rõ ràng cũng không tính để cho Messi đi một mình, nghiêng nghiêng ngã ngã tìm cây nạng. Kylian vội buông cốc, muốn vòng qua đỡ cậu, nhưng Neymar phất tay ngăn lại. Messi đang đi đằng trước cũng phải dừng bước chân, quay đầu lại đề nghị.

"Kylian cũng đi chung đi, chỗ tôi có một số loại thuốc mỡ rất tốt cho vận động viên."

Người Pháp liền vâng dạ, cùng Neymar di chuyển chậm ở sau lưng Messi. Chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi hơn 10 mét, vậy mà ba người hình như đã đi rất lâu. Cuối cùng Messi dừng bước trước một gian phòng ở cuối dãy, Kylian đang muốn nhấc chân đuổi theo anh, thì Neymar ghì tay hắn, hạ giọng nói thầm bên tai.

"Đừng vào! Đứng ngoài cửa đợi tôi!"

Suốt buổi tối nghi ngờ chồng chất, nhưng Kylian vẫn ngớ ngẩn gật đầu.

Neymar sau khi bước vào rồi, cánh cửa sầm đóng lại, không gian xung quanh Kylian bỗng yên tĩnh cực độ, chỉ thi thoảng trong phòng khách truyền ra vài tiếng cười khúc khích cùng bước chân chơi đùa của hai đứa nhỏ, hoặc trong phòng có tiếng ngăn kéo kẽo kẹt mở ra.

Lần này Kylian chẳng nghe được bên trong bọn họ nói gì cả, hệ thống cách âm nhà Messi quá tốt, mọi thanh âm đều bị chặn đứng ở bên trong. Thiếu niên đột nhiên thấy uể oải vô cùng, tối qua hắn đi chơi khá khuya, sáng nay còn tập luyện vất vả, mà bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, thế nhưng còn chưa được về nhà, lại phải đứng trước cửa phòng của một đồng đội, bộ dạng giống như rình trộm vậy, song rồi cái gì cũng không nghe.

May mắn là cuộc trò chuyện riêng này cũng không diễn ra lâu lắm. Bỗng có một tiếng lẻng xẻng giống như đổ vỡ rất nhỏ vang lên, Kylian còn chưa kịp hiểu là thứ gì vừa rơi xuống thì cửa phòng tức thì bật mở, người Argentina bộ dạng luống cuống phóng ra. Có vẻ anh không ngờ Kylian vẫn còn đứng ở đây, đôi mắt to tròn hoe hoe đỏ của Messi thoáng một chút hãi hùng, cùng một loại thần sắc u buồn phức tạp nào đó Kylian đọc không hiểu. Một cánh tay anh ta vẫn đang nắm chặt vạt áo xô lệch của mình, đờ đẫn không biết phải làm sao. Kylian tự nhiên hoang đường cảm thấy, vẻ mặt này của người Argentina cực giống bộ dạng bị bắt nạt đến sắp khóc của Neymar ban nãy. May là sự thất thố đó của người Argentina chỉ thoáng qua, trong nháy mắt anh ta đã bình tĩnh, gương mặt lại khôi phục vẻ lãnh đạm hiền lành, hơi gật đầu rồi dúi vào tay Kylian mấy lọ thuốc.

"Những thứ này do bác sĩ chuyên môn của tôi tìm giúp, bồi dưỡng gân cốt rất tốt, cậu mang về dùng thử đi."

Kylian liên miệng nói cảm ơn, nghiêng đầu nhìn vào trong, muốn tìm bóng dáng của Neymar. Messi hiểu ý lùi ra sau một chút, sau đó cúi đầu bỏ xuống lầu.

Suốt một đêm hoang đường, nhưng lúc này khi Kylian trông thấy người Brazil, hình như cũng không có thêm chút nào an ủi, ngược lại hóa thành một mảnh hoang tàn. Neymar đứng cạnh một chiếc tủ, một tay đỡ đầu tủ, đầu cúi rất sâu, sức lực toàn thân tì đè vào cửa tủ thì mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng được. Kylian sốt ruột đi qua, nhưng khi chỉ còn cách người Brazil vài bước chân thì khựng bước.

Neymar khóc sao? Kylian đứng trơ ra, cảm giác như thể mình đang lạc vào trong màn sương mờ dày đặc, trong nháy mắt không thấy người Brazil mà hắn quen thuộc nữa. Ngay khoảnh khắc đó Kylian tự dưng rất muốn khóc. Cả ba cầu thủ trong căn phòng này cuối cùng đều đang khóc. Song sau cùng hắn cũng không khóc được, chỉ là trong lòng một mảnh phế tích dâng lên. Đợi đến khi Neymar bình tĩnh ngẩng đầu lên lần nữa, cậu thẳng lưng rời khỏi gian phòng đó, rời khỏi ngôi nhà kỳ lạ của Messi.

***

Suốt dọc đường về, Neymar lặng im không hề hé răng. Vậy cũng tốt, Kylian nghĩ, đêm nay ai cũng không nên nói gì nữa.

Mãi đến khi xe đã dừng trước cổng nhà, Neymar mới lên tiếng. Trầm mặc quá lâu khiến giọng nói của cậu trở nên khàn đặc.

"Cảm ơn nha, Kylian. Đêm nay thực sự cảm ơn cậu."

Kylian không đáp, cân nhắc một lúc lâu mới mở miệng hỏi dò.

"Các người vừa rồi nói gì vậy?"

Neymar sững sờ một chút, không ngờ Kylian sẽ hỏi mình điều này, đồng thời cảm giác áy náy càng sâu hơn.

"Xin lỗi nha Kylian, khi nãy cậu nghe hết rồi đúng không? Tôi không muốn lợi dụng cậu. Nhưng mà tôi... chỉ cần là chuyện dính dáng tới anh ấy, đầu óc tôi liền không được tỉnh táo..."

Em vốn dĩ có nghe gì đâu, Kylian trong lòng yên lặng thở dài, nhưng hắn không muốn cướp lời Neymar, trong lòng hắn sao mà không tò mò muốn biết.

"Khi nãy trước khi tôi ra cửa, vốn có uống chút rượu..." – Giọng Neymar khàn khàn uể oải. Mà Kylian vừa nghe tới từ rượu, mày lập tức nhăn ngay, quay qua muốn răn đe người Brazil vài câu, thì Neymar khoát khoát tay, ý bảo mình biết phân nặng nhẹ. – "Tôi biết, tôi làm sao không biết rượu không tốt cho vết thương chứ, Kylian. Nhưng nếu tôi không mơ hồ một chút, thì sẽ không có dũng khí để đi gặp Leo. Chuyện này với tôi mà nói... quá khó... vô cùng... vô cùng khó khăn..."

Kylian tiếp tục nghe, hắn biết có những sự thật không vì trốn tránh, hay vì không thèm nghĩ thì có thể xem như nó chưa từng xảy ra. Đêm nay, ít nhất hắn sẽ có cho mình đáp án, cho dù là một đáp án không như hắn mong đợi. Cả Thượng Đế cũng nhìn không thuận mắt hắn lừa mình đối người nữa rồi, cho nên Ngài muốn hắn mở mắt nhìn cho thật kỹ.

"Cậu cũng nhìn ra rồi, đúng không? Cũng phải, những chuyện mà mấy năm nay tôi làm, lộ liễu tới độ kẻ ngốc cũng nhìn ra..." – Tông giọng của Neymar lộn xộn, giờ thì Kylian đã thực sự tin cậu ta đúng là đã uống say. – "Tôi đang dụ dỗ một thánh nhân vụng trộm. Đừng ngạc nhiên, mấy chuyện này tôi làm nhiều năm rồi, thậm chí là suốt 4 năm ở Paris, tôi cũng chưa một ngày dừng lại. Huống chi bây giờ anh ấy đã tới đây, tới bên cạnh tôi rồi, tôi càng không có cách nào thuyết phục mình dừng lại. Cho nên, tôi chỉ có thể tiếp tục phạm tội mà thôi. Nhưng cậu xem, anh ấy bình tĩnh đến lạnh lùng. Cho nên chỉ có một mình tôi... một mình tôi tiếp tục bảo vệ tòa thành này, một mình tôi sáng tạo sự hỗn loạn hoàn mỹ của riêng tôi. Và chỉ có khi mà tôi không được tỉnh táo, thì anh ấy mới chịu buông xuống chiếc mặt nạ lãnh đạm này."

Thanh âm của Neymar dần trở nên nghẹn ngào, cậu ta lung tung xoa nước mắt.

"Chết tiệt, tôi rất hận sự bình tĩnh của anh ấy!"

Kylian lẳng lặng nghe cho hết lời, đôi khi hắn cũng muốn mở miệng khuyên một câu, nhưng lời đến cổ họng lại phải nuốt xuống, bởi vì hắn phát hiện thật ra mình không có lập trường. Ở trong câu chuyện giữa người Brazil và người đó, mình ngay cả tư cách mở miệng cũng không có.

Neymar phát tiết xong rồi, cảm xúc hình như cũng ổn định hơn, cậu thở dài, giọng mang theo dày đặc áy náy.

"Cho nên xin lỗi nha Kylian. Tôi biết cậu giận lắm, đêm nay đối với cậu mà nói quá hoang đường. Tôi làm anh lớn nhưng lại đang lợi dụng đàn em một cách đáng xấu hổ, tôi thừa nhận. Đợi tôi khỏe lại, ở trên sân sẽ kiến tạo cho cậu nhiều hơn, hoặc là... tôi có thể nhường cho cậu mấy quả pen, sao cũng được. Lần này xem như tôi nợ cậu."

Sự vô tâm của một người có thể là một thanh đao, Kylian khi này mới thực sự thấm thía câu nói này. Hắn bây giờ mới cảm nhận được những gì mà Messi nói, Paris thực sự rất lạnh, trái tim mình đang trong gió lạnh Paris ào ạt đổ máu. Kylian tự nhiên không rõ mình nên nói gì. Lời xin lỗi này quá nực cười, đêm nay cũng quá nực cười, Kylian thậm chí còn không có dịp mở miệng, bởi vì người Brazil kia cái gì cũng không biết. Neymar cho rằng bên trong chiếc xe đó, thứ giày vò nóng bỏng chỉ có tình cảm dằn vặt nhiều năm giữa cậu và Messi, Neymar từ lâu cái gì cũng không đếm xỉa, ngoại trừ người Argentina vô tình kia.

Kylian bải hoải tựa lưng vào ghế, buông thõng một câu.

"Vậy tại sao anh muốn nói cho em biết?"

Neymar bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng chua xót.

"Tại sao ư? Bởi vì tôi đã không để bụng chuyện này lâu lắm rồi, Kylian."

Không để bụng cái gì? Kylian rất muốn hỏi. Nhưng lý trí mách cho hắn biết không cần phải truy cứu đáp án, bởi vì khẳng định không phải là không để bụng người Argentina kia. Đáp án thực sự, chỉ càng đả thương hắn mà thôi.

---------------------------------------

Đọc tới đây chắc có bà sẽ thắc mắc vụ chị An, rõ ràng trong chính văn 2 người chia tay rồi mà. Vấn đề này kết thúc ngoại truyện tác giả có giải thích, tới đó t mới nói nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro