Phiên ngoại: Phiền não của thiếu niên Kylian (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thiếu niên thì có gì phiền não? Thua trận sao? Không ghi bàn sao? Đều không, Kylian nhủ thầm, phiền não của mình bây giờ là gã Brazil không tim không phổi đó.

Có phải tất cả người Brazil đều phóng đãng vậy không? Bọn họ giống như con bướm vậy, thích bay tới bay lui, lúc nào cũng cà lơ phất phơ không chút đứng đắn. Trên sân bóng, hắn chưa từng thấy người Brazil tích cực như trên sàn nhảy vậy, thậm chí trước ngày thi đấu còn không ngừng mở party, tưng bừng nhảy nhót. Mặc dù thiên phú khiến mỗi màn trình diễn của Neymar trên sân đều rất tuyệt vời, nhưng Kylian vẫn cảm thấy bao nhiêu là không xứng với tài năng của cậu. Hắn tự nhủ, mình có lẽ nên nhắc nhở anh ta về những đánh giá tiêu cực của bên ngoài, mong Neymar sẽ kìm cái tâm tính quái gở ấy lại, sau đó đem tâm tư lần nữa đặt vào trong sự nghiệp.

Đáng tiếc, người Brazil kia cứng đầu thực sự, luôn cười hì hì, sau đó túm cổ bất kỳ đồng đội nào bên cạnh tiếp tục trêu đùa giỡn hớt. Về sau Kylian chán chường nghĩ, có lẽ người có thể khiến người Brazil kia chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, tới nay vẫn chưa sinh ra trên đời.

Giống như bây giờ, Kylian cảm thấy chỉ vì muốn tham gia tiệc sinh nhật của vợ đồng đội cũ mà xin nghỉ phép thật chẳng phải lý do chính đáng gì, vậy mà người Brazil hoang đường kia vẫn làm được, một hai ở cao trào mùa giải chạy trở về Barca.

"Ney, em cảm thấy..."

"Kylian, cậu có thấy cái mũ của tôi đâu không? Cái màu đen, trên mặt có hình in hamburger ấy? Chết tiệt, tôi vứt nó đâu rồi?" – Nhìn Neymar cuống quýt chạy đông chạy tây, tâm trạng phấn khích lại bất an chẳng khác gì một cậu choai choai lần đầu đến chỗ hẹn cùng cô gái mà mình yêu thích khiến Kylian treo lên một dấu hỏi lớn.

Không phải chiều mai mới bay sao, cũng chỉ là một buổi tiệc sinh nhật, có cần hoang mang rối loạn vậy không? Kylian cau mày.

"Anh đổi vé rồi à?"

Neymar không hiểu, ngẩng lên nhìn cậu một cái.

"Đổi vé gì?"

"Anh cũng đâu phải sáng mai chạy gấp ra phi trường, giờ dọn đồ gì chứ?"

Neymar động tác tay khựng lại một chút, sau đó ngượng nghịu vò đầu.

"À, chuyện này... bởi vì lâu quá tôi không gặp Luis, chúng tôi xưa nay rất thân thiết, nghĩ đến sắp gặp ông mập đó nên tôi vui quá."

Chỉ là vì người Uruguay sao? Kylian ngẫm nghĩ. Cũng đúng, rất hợp với tính cách của Neymar. Anh ta xưa nay luôn nghĩa khí ngất trời, gặp ai cũng ôm vai bá cổ, xưng huynh gọi đệ, thật sự có chút đáng yêu.

"Câu lạc bộ đồng ý cho anh đi rồi à?"

Neymar do dự nhìn người trước mặt, hạ giọng.

"Không cho, tôi đi lén đó."

"Hả?" – Kylian muốn nhảy dựng. – "Câu lạc bộ không cho mà anh nhất quyết phải đi sao?"

Neymar lập tức cười váng lên, ôm bụng lăn lộn tới mức thở không nổi.

"Thằng nhóc, sao dễ lừa quá vậy, đương nhiên là họ cho rồi."

Kylian mặt thoắt trắng thoắt đỏ, âm ỉ còn có chút giận. Một phần vì Neymar vui đùa quá vô tư, nhưng phần lớn vì trong tiềm thức hắn cảm thấy Neymar thật sự dám làm như vậy, dẫu câu lạc bộ có cấm cửa, cậu ta cũng sẽ trộm đi.

Kylian không phải người lì lợm la liếm, trái ngược hắn cao ngạo vô cùng, thấy khuyên không được cũng không thèm dong dài nữa. Huống hồ cả câu lạc bộ cũng đã phê chuẩn, và cũng đơn giản là đi gặp bạn thôi, mình mà cứ chấp nê như vậy có vẻ nhỏ mọn quá.

Trên đường về tối đó, lúc đậu xe chờ đèn đỏ, Kylian nhận ra mình đang dừng trước cửa một công viên. Chỗ đó đang có một đám nhóc mười mấy tuổi tranh nhau một quả bóng trắng như tuyết. Trong số bầy trẻ, có một đứa mặc áo đấu của Neymar, Kylian tự nhiên thấy hứng thú muốn xem "Neymar" kia chơi bóng như thế nào.

Cậu nhóc "Neymar" đó quả thực sức chiến đấu rất trâu, còn hung hăng cực kỳ, cố sống cố chết giữ chặt quả bóng trắng tuyết. Ai tới gần trái banh của nó, nó đều dùng hết sức lực xô ra, sau đó ra sức cướp bóng, khư khư đặt ở dưới chân, mặt mũi đỏ rần kích động thực sự. Hệt như quả bóng ấy giờ là thứ quan trọng nhất trong đời của nó vậy. Thằng bé đem tất cả tình yêu cùng nhiệt tình của mình trút hết lên trên quả bóng vô tri ấy. Cuối cùng, bóng bay vào bụi hoa, cũng chính là khung thành của bọn nhỏ. "Neymar" ôm quyền nhảy dựng lên, hướng về phía lũ trẻ còn lại kiêu ngạo cười to.

Không giống, Kylian nghe trong đầu mình không ngừng lập lại, nhưng mà chỗ nào không giống, hắn nghĩ nát óc cũng chưa ra.

Ngày hôm sau, hắn trên ins trông thấy người Brazil đăng hình chụp cùng Messi và Suarez. Kylian khịt mũi coi khinh. MSN hắn đã sớm nghe danh, nhưng vậy thì sao, đã là quá khứ rồi. Đó tuyệt đối không phải đỉnh cao của Neymar, Kylian thầm nghĩ. Chính mình và người Brazil mới xứng cùng nhau chinh phục Châu Âu, chinh phục những đỉnh cao mới.

***

Sau đó không lâu, là trận chung kết Copa, Brazil một đường băng băng mà đến, cùng Argentina tranh đoạt ngôi quán quân.

Kylian mang tâm trạng hào hứng theo dõi trận cầu kinh điển này qua màn hình TV, mỗi lần nhìn Neymar bị người ta đốn ngã, sau đó mau chóng bò lên rồi chạy vội trên sân, hắn hơi có chút lo lắng. Và đâu chỉ Neymar, hình như tất cả các cầu thủ trên sân lúc này đều vậy, quyết tâm mười phần, sức chiến đấu mười phần.

Bởi vì phân tâm nên khi Di Maria ghi bàn vào lưới, trong nháy mắt Kylian còn chưa phản ứng kịp, mãi đến khi thấy một đám cầu thủ sọc trắng xanh tung hô ăn mừng, hắn mới nhíu mày tiếp nhận lợi thế dẫn bàn của họ.

Không sao, Argentina vào trước một quả, nhưng Brazil rất mau sẽ san bằng tỉ số, sau đó phản bại thành thắng, cuối cùng ôm cúp vô địch. Hắn thậm chí đã tự tin nghĩ vậy.

Neymar trong trận này giống như tiêm máu gà vậy, dùng hết sức bình sinh chạy vội trên sân, một phút một giây cũng không hề muốn dừng lại. Kylian siết chặt chiếc cốc trong tay, lúc này bóng dáng Neymar cùng cậu bé "Neymar" trong công viên bỗng chất chồng lên nhau, đều vô cùng háo thắng, nguồn năng lượng tràn trề, là một Neymar rung động lòng người rất khác.

Kylian thẫn thờ, cố suy nghĩ cẩn thận, xem ngay giây phút phóng xe đi hắn đã bỏ lỡ điều gì. Phải rồi, là loại ẩn chứa sức sống mãnh liệt ấy, cậu bé trong công viên có, nhưng Neymar ở Paris không có. Người Brazil đương nhiên cũng nỗ lực, cũng luôn vận dụng đủ loại chiêu thức đa dạng đẹp mắt, nhưng Kylian cứ luôn cảm thấy như thiếu khuyết chút gì, hệt như một đóa hoa giả tinh xảo nhưng không có linh hồn.

Lúc này hắn ngồi ở sofa, quan sát Neymar di chuyển giữa dòng người, nghe tiếng nhạc đinh tai nhức óc, và thấy cả sự kiệt sức của Neymar. Người Brazil đang kéo theo một hòn đá rất nặng ở sau lưng. Kylian còn quá non nớt để hiểu được điều này. Hắn không biết, rằng một khi con người hối hận hoặc muốn chôn vùi quá khứ, ký ức sẽ trở thành một khối đá nặng ngàn cân, kéo trì đôi chân họ xuống, hấp thu tất cả sức sống của họ, khiến người ta trở nên yếu rệu già cỗi.

Kylian thật sự không rõ mùa hè năm ấy tại lục địa Nam Mỹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, biến một Neymar mất đi linh hồn trở lại là cậu bé khí phách hăng say chơi đùa cùng quả bóng. Nhưng dẫu sao đây cũng là chuyện tốt, chỉ cần hòn đá ấy biến mất, Kylian có lòng tin Neymar mạnh mẽ sôi nổi trước mặt sẽ thành công mang chiếc cúp Copa về.

Ấy vậy mà lòng tin của thiếu niên đã vỡ thành từng mảnh ở những giây cuối cùng. Ngay khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Argentina ôm nhau vui mừng khóc rống. Màn ảnh dàn trải cả mặt sân, đều là sắc sọc trắng xanh. Kylian cảm thấy hoa cả mắt, giơ tay tắt vội màn hình.

Chính vì thế, hắn sẽ không bao giờ thấy được cảnh tượng Neymar xúc động ôm hòn đá trắng như tuyết của mình vào lòng, từ sân cỏ đến đường hầm, cậu chưa bao giờ lơi tay, ngồi tựa lưng vào hòn đá, lúc kích động còn quàng qua vai anh. Đó là một trận thua, nhưng đó là lại là một Neymar hạnh phúc nhất, cậu cười ngặt nghẽo tới ngửa tới ngửa lui, thích chí ngã luôn vào ngực hòn đá.

***

Một mùa giải mới bắt đầu, Kylian chờ không kịp để gặp mặt Neymar, muốn an ủi người Brazil thất ý kia một chút. Bởi vì mùa giải sau hắn sẽ chuyển đến Madrid xa xôi, có lẽ đây là mùa giải cuối cùng họ còn có thể được chơi bóng cùng nhau, hắn nhất thiết phải khiến mùa giải này trở nên thật hoàn mỹ.

Nghĩ tới đây, tâm trạng Kylian tốt trở lại, luôn cả Di Maria cũng nhìn ra, còn trêu hắn.

"Thằng nhóc này bây giờ cả đóa hoa con kiến bên đường cũng có thể ôm vào lòng mà yêu thương."

Kylian biết Di Maria đang phấn chấn, thế nên cũng vui vẻ cãi lại.

"Thôi nào, anh thì không vui sao? Anh vừa thắng được một cái Copa, có thể vui vẻ tận hai năm."

Di Maria càng cười váng lên.

"Tôi vui cũng đâu chỉ vì một cái cúp."

Kylian còn chưa kịp hỏi thêm, chợt nghe được thanh âm lảnh lót của người Brazil từ tít ngoài xa hồ hởi truyền đến.

"Angel, sắp được rồi Angel ơi! Lần này em nhất định sẽ thành công!"

Kỳ quặc, người Brazil sau khi từ Nam Mỹ trở về hình như rất phấn khởi, cả buổi sáng cứ quấn lấy đám người Argentina hỉ hỉ hả hả. Kylian không sao hiểu nổi, không phải anh ta vừa mới bại dưới tay bọn họ sao? Nghĩ đến mục đích chính của mình hôm nay là an ủi Neymar, Kylian tự nhiên rất hụt hẫng. Nhìn anh ta như vậy, bộ còn cần mình an ủi sao?

"Cái gì sắp được rồi?" – Kylian tò mò hỏi.

Neymar không vội đáp, chỉ kích động lượn tới lượn lui, thi thoảng nhìn vào di động, hồi lâu mới nhớ là cần phải trả lời câu hỏi của thiếu niên.

"À phải... Kylian... thứ sáu đi... thứ sáu này tôi sẽ nói cho mọi người biết. Giờ chuyện còn chưa tới đâu, tôi phải nắm chắc thêm chút nữa."

Nói xong, lại lướt di động, rồi không biết đọc được gì mà kích động nhảy dựng lên, ôm chầm Di Maria một chút, lại bế Kylian xoay một vòng. Thiếu niên bị người Brazil nhiệt tình xoay tới không sờ được đầu óc. Neymar ngày thường tuy vẫn luôn tưng tửng, nhưng cái cảm giác vui vẻ xuất phát từ tâm can và không cách nào khống chế được ấy hắn chưa thấy bao giờ.

Dù vì điều gì chăng nữa, nếu nó có thể khiến Neymar phấn chấn trở lại, khiến anh ta hạnh phúc tới độ ôm mình xoay vòng, vậy thì mình cũng nên vui lây, Kylian nghĩ. Huống hồ hắn trước giờ chưa từng gặp một Neymar căng tràn sức sống như thế, có lẽ nguồn sức mạnh đó, không biết bằng cách nào đã được Neymar hấp thụ rồi mang về Paris.

Lúc ăn trưa, Kylian cảm thấy mình nên nhắc qua chuyện Copa một chút.

"Phải rồi Ney, trận chung kết Copa, em có xem..."

Neymar đang vọc di động, nghe thiếu niên nói thì đem điện thoại đặt xuống bàn, nghiêm túc lắng nghe.

"Anh chơi hay lắm, thật đó, một ngày nào đó cúp quán quân sẽ là của Brazil."

Neymar nhìn thẳng vào Kylian, đôi đồng tử màu lục đẹp như một thấu kính vạn hoa, gật đầu cười rộ.

"Cảm ơn cậu." – Nói xong lại duỗi cái eo lười, biếng nhác ngả người ra sau ghế, ánh mắt bỗng trở nên mơ màng. - "Nhưng mà Leo có được nó cũng tốt mà, tôi vui thay cho anh ấy."

Thanh âm Neymar trầm thấp, khàn khàn, cứ như đang thủ thỉ về một bí mật nào đó. Kylian phải tiến rất gần mới nghe rõ, và chắn chắn không có lầm, Kylian vô cùng xác định mình vừa nghe anh ta thân thiết gọi tên của đội trưởng Barca. Mà không, bây giờ chắc đã không còn là đội trưởng nữa. Thôi kệ, dù sao trước giờ hắn cũng chẳng để tâm mấy tin tức này.

Thiếu niên tự nhiên hơi hậm hực, hắn không thích việc Neymar mỗi khi nhắc về cái tên kia âm điệu lại ôn nhu tha thiết đến kỳ cục. Leo Leo Leo... ý vị du dương đọng mãi trên môi, hệt như một giấc mơ ngọt ngào mà sâu kín không thể cho ai biết. Nó rất khác với âm giọng sang sảng vui tươi mỗi khi anh ta kể về các đồng đội khác, chẳng hạn "Luis nướng thịt ngon tuyệt!", chẳng hạn "Geri ngày càng có nhiều chiêu trò!".

Khác xa lắm!

"Kylian này, chuyện còn chưa chắc chắn đâu, phải đến thứ sáu này mới có thể xác định, nhưng mà tôi vui quá, rất muốn tìm một người đáng tin cậy để thổ lộ, bằng không chỉ sợ di động của tôi sẽ nổ tung mất thôi!" – Neymar đột nhiên tiến tới bên tai Kylian, thanh âm nhẹ nhàng như một luồng gió, khiến tâm can thiếu niên tê rần

"Chuyện gì vậy?"

"Là Leo, anh ấy sẽ đến đây, anh ấy nói muốn đến Paris chơi bóng cùng tôi."

Thôi được, bây giờ muốn hắn đáp sao?

Tỏ vẻ tán đồng và vui lây theo anh ta?

Phản đối, cho rằng câu lạc bộ không nên ký một bản hợp đồng đắt giá nhiều rủi ro như vậy, điều đó có cần thiết không?

Ngạc nhiên, người Argentina đó chịu rời khỏi Barca, đến Paris sao?

Cuối cùng Kylian bất kỳ phản ứng nào cũng không có, thậm chí có thể nói, một chút biểu cảm cũng không luôn, hắn chẳng nói câu nào hết. Nhưng trong mắt Neymar, xem chừng điều đó cũng chẳng quan trọng đâu, bởi ngay giây tiếp theo cậu ta đã bị tiếng điện thoại rung thu hút sự chú ý, sau đó thì đôi mắt không hề rời khỏi màn hình.

***

Lionel Messi thực sự đã đến Paris chơi bóng? Có lẽ điểm này Neymar nắm chắn hơn mình. Kylian nhìn người Argentina lần lượt chào hỏi mỗi một cầu thủ trong phòng thay đồ. Anh ta so với trí tưởng tượng của hắn thật khác xa một trời một vực, rất hiền lành, thậm chí có thể nói là nhút nhát e thẹn. Sau một loạt, cũng tới phiên hắn với người kia bắt tay.

Nhưng Kylian còn chưa nói được mấy câu đã thấy Neymar sốt ruột chạy lại, cưỡng ép kéo người Argentina qua một bên, bộ dạng giống như làm nũng, đem người kia ôm cứng ngắt. Người Nam Mỹ có phải lúc ôm nhau đều thích dùng sức như vậy không? Đây đâu phải là ôm, càng giống muốn đem người nọ ép khô rồi khảm luôn vào ngực. Kylian trong bụng âm thầm rủa Neymar tá lả.

Bất luận mình thích hay không thích, thì mùa giải này đã được định đoạt là màn trình diễn của ba tiền đạo siêu sao. Vốn cho là có thể cùng Neymar có thêm chút hồi ức tốt đẹp, khi không chen vào một người Argentina.

Bỏ đi, bọn họ là bạn thân mà. Bạn thân của Neymar, tự nhiên cũng có thể là bạn của mình.

Song rồi khi thấy Messi và Neymar đứng ở một góc chuyện trò sôi nổi, Kylian ngồi trên sofa, lòng bất an dần lên.

-------------------------------

Chính cung nương nương quay về thượng vị, giờ cái bùng binh này mới bắt đầu ngược nè🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro