Phiên ngoại: Phiền não của thiếu niên Kylian (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Note: Đầu tiên xin lỗi mn, vì phiên ngoại này tác giả viết ngoại trừ NeySi còn nhắc tới PCT đơn phương NeyNey, nhưng t xin phép lược dịch phần NeyKy nếu nó ko ảnh hưởng đến cốt truyện, vì đây là notp của t. T để kèm link gốc, bà nào muốn đọc full có thể GG trans thẳng tiến.

Nguồn: https://www.lofter.com/lpost/4c107079_2b701ec40

-------------------------------

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên, chấn động trái tim thiếu niên Kylian rất khó chịu. Hắn đi tìm bóng dáng người Brazil trong đám đông. Lúc nào cũng vậy, kẻ chơi điên cuồng và hạnh phúc nhất vẫn luôn là Neymar. Thiếu niên thậm chí cảm thấy mình mới đang ở độ tuổi 25 dần dần già đi, còn người Brazil đang nhảy nhót tưng bừng, gặp ai cũng có thể tay bắt mặt mừng kia là cậu thiếu niên 19 tuổi.

Thiếu niên ngày càng thấy bức bối và chán chường, ngày mốt còn phải tập, bây giờ hắn thực sự chỉ muốn trở về ngủ cho đủ giấc, chí ít không phải ở đây làm khổ đôi tai và nhịp tim của mình. Nhưng dưới sự nhiệt tình mời mọc của người Brazil trong điện thoại, thật khiến hắn quá khó để mở miệng chối từ.

Lẽ nào đây gọi là sự nóng bỏng của người Nam Mỹ? Thiếu niên không mấy hiểu, đưa tay xoa xoa mồ hôi.

Cảm giác bả vai mình bị một bàn tay rất nóng vỗ lên, thiếu niên từ trong đăm chiêu ngẩng đầu. Neymar không biết từ khi nào đã thoát ly đám đông, đứng ở trước mặt mình, trong tay cầm theo một cái ly. Lúc thiếu niên nhận lấy, ngạc nhiên phát hiện đó là một ly nước ấm.

Neymar tự nhiên ngồi xuống bên thiếu niên, mở miệng.

"Ồn quá đúng không?"

Thiếu niên đang nhìn chằm chằm ly nước, nghe không rõ, cho nên hỏi lại.

"Cái gì?"

Neymar cười rộ, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ sáng bóng, nghiêng đầu nói vào lỗ tai hắn.

"Tôi nói... chỗ này ồn quá."

Thiếu niên theo bản năng gật gù, xong rồi tự nhiên cảm thấy nói vậy có chút bất lịch sự, dù sao đây cũng là party của Neymar, lại lắc đầu. Nhưng thực ra người Brazil cùng không để ý, chỉ lẳng lặng ngồi đó, không tính toán rời đi.

Ly nước ấm trong tay Kylian bị tiếng nhạc ồn ào làm rung chuyển, nảy lên từng vòng gợn sóng. Thiếu niên cuối cùng vẫn bê lên tu một ngụm, sau đó theo bản năng nhìn lại phía người Brazil. Ngay lúc này hắn mới phát hiện Neymar hình như cũng không vô tư lự như hắn vẫn nghĩ, mà rất ủ dột. Vẻ mỏi mệt và buồn ngủ lộ ra trong hốc mắt đuôi mày. Người Brazil híp mắt nhìn về một phòng đầy người là người, khóe môi treo lên nụ cười bỡn cợt như có như không.

***

Sau này mỗi khi nhớ lại mùa giải đầu tiên đó, Kylian hình như không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào, đó quả thực là một mùa giải trong mơ. Từng chiếc cúp quán quân đều đang nhắc nhở hắn về sự ăn ý giữa số 7 và số 10. Nhưng trong đó, điều khiến người ta hạnh phúc nhất vẫn là chiếc cúp vàng World Cup. Kylian cảm thấy Thượng Đế vô cùng chiếu cố mình, chưa đầy 20 tuổi nhưng đã có được thứ mà mọi cầu thủ mơ ước cả đời.

Người đó – cụm từ này tuy không ám chỉ cụ thể ai, nhưng mỗi khi Kylian nghĩ đến, hắn sẽ tự động liên tưởng ra người đồng đội cũ của Neymar. Sự liên tưởng này không bắt nguồn từ việc Pháp loại Argentina. Rốt cuộc trong hành trình đăng cai ngôi vô địch, đội tuyển của hắn cần phải đào thải rất nhiều đội khác, những con người đang chung một mộng tưởng muốn giành lấy vinh quang. Sự liên tưởng ấy đến từ bản thân Neymar.

Một năm qua tình hữu nghị giữa số 7 và số 10 đã tiến bộ vượt bậc, Kylian bắt đầu quen tới lui trong những bữa tiệc xa hoa của người Brazil, hai người thi thoảng cũng có hẹn ra ngoài uống rượu. Neymar không thường say xỉn, nhưng dù say hay không thì cậu ta vẫn cứ ồn ào và nhiệt tình như vậy.

Kylian cảm thấy hắn có thể hiểu Neymar, hắn tin rằng giữa mình và người Brazil có một sợi dây kết nối vô hình nào đó. Bởi hai người đều nổi danh khi tuổi đời còn rất trẻ, và được đất nước mình đặt kỳ vọng cao. Tính tình đều thuộc dạng nóng nảy và tràn đầy năng lượng. Vận mệnh ưu ái họ quá nhiều, nhưng đồng thời cũng đem đến cho những thiếu niên này vô tận phiền não. Chính vì lẽ đó, Kylian cảm thấy mình và người Brazil có thể lý giải cho nhau.

"World Cup này anh muốn gặp đội tuyển nào?" – Kylian lòng đầy chờ mong, hắn biết World Cup là cơ hội cho hắn bước ra thế giới, để mọi người nhìn thấy tài năng của mình.

Neymar hiếm khi trầm lặng, cậu nhìn chằm chằm cái cốc trong tay hết nửa ngày, chẳng nói một câu, cho đến khi Kylian chịu hết nổi thúc vào khuỷu tay cậu, người Brazil mới ngẩng lên, cười hì hì.

"Cậu thì sao?"

"Gặp Anh cũng không tệ, em nhất định sẽ đem bọn họ đá bay về nước. Cỗ xe tăng Đức em cũng chả ngán đâu. Về phần Nam Mỹ hả, Brazil của anh và Argentina đều là những đối thủ đáng gờm."

"Cậu nói đúng." – Neymar xuất thần nhìn từng vòng chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn, thanh âm nhẹ tâng. – "Argentina là một đối thủ cực đáng gờm."

"Hả? Em kể một lô một lốc như thế, anh làm gì mà chỉ nghe được mỗi Argentina? Người Brazil các anh thực sự hận Argentina đến vậy sao?" – Kylian nghĩ tới cảnh tượng Argentina và Brazil trên sân bóng một mất một còn, phải là thù sâu như biển đến độ nào đây, cảm thấy đặc biệt thú vị.

Rượu trong cốc bỗng lắc lư kịch liệt, cả người đang cầm cốc cũng vậy, Neymar dường như có chút sốt ruột muốn giải thích.

"Không, không phải vậy đâu!"

Kylian híp mắt, một Neymar ngày thường cà lơ phất phơ không chút đàng hoàng, hôm nay chỉ vì một câu đùa vô thưởng vô phạt của cậu mà lính quýnh tay chân, giống như đang cố che đậy một bí mật gì đấy.

"Aaaaa, em hiểu rồi, anh muốn đá bay anh đồng đội cũ của anh, muốn chứng minh cho cả thế giới biết là anh mạnh hơn anh ta, đúng không?"

Kylian không muốn nói trắng là ai, bởi hắn cảm thấy nói xấu sau lưng người khác không phải hành vi đứng đắn gì. Nhưng hắn biết tính tình của mình và Neymar giống nhau, đều háo thắng không muốn nhận thua, lúc nào cũng muốn chứng minh giá trị bản thân, cho dù là đồng đội thân thiết đến độ nào chăng nữa, thắng lợi quan trọng hơn, đây là hai chuyện cần phân định rạch ròi.

Rượu đã vẩy khỏi cốc, Neymar thất thố rút vội bảy tám tờ giấy ăn, qua loa lau vệt rượu loang trên bàn, giọng nhát gừng.

"Không... không phải đâu Kylian... không phải vậy. Mà phải rồi, khăn giấy nhà cậu mua của hiệu gì thế? Mềm mịn lắm."

Miệng trái với lòng, Kylian trong lòng đã nhất quyết muốn nghĩ theo hướng này. Khẳng định là dã tâm cùng lòng ghen tị của anh ta bị mình nhìn trúng cho nên mới bối rối vậy chứ gì? Cậu hiểu mà hiểu mà. Bất kỳ ai bị chọc trúng tâm tư đen tối nhất, khẳng định cũng luống cuống tay chân, nói gần nói xa. Người Brazil khi hoảng loạn, cơ bắp trên mặt sẽ nhè nhẹ run lên, khóe miệng rũ xuống một độ cung rất nhỏ, còn cặp mắt xanh xinh đẹp thì đảo liên tục.

Cơn bối rối qua đi, Neymar rốt cuộc cũng quay lại chỗ ngồi, lặng im. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng Kylian cũng không để tâm, bởi vì hắn còn đang mơ mộng về chiếc cúp của mình, vậy nên cũng không rõ khi này Neymar nghĩ cái gì.

"Chiếc cúp ấy... là ước mơ của Leo."

Cửa sổ khi này bị một cơn gió mạnh thổi tung, khiến chậu hoa nhỏ treo nên bệ cửa rơi xuống đất. Kylian rủa nhỏ trong miệng rồi hớt hãi chạy đi kiểm tra. Vậy nên sau câu nói đó, hắn không chắc Neymar còn nói gì nữa không. Nhưng hắn tin ngay khi chậu hoa kia rơi xuống, mình đã không miệt mài theo đuổi câu trả lời đó nữa, vậy nên đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Việc này giống như một trò đùa thú vị của Thượng Đế. Nếu không có đoạn ngắt này, hắn nghĩ mình sẽ hỏi: "Làm sao anh biết đó là ước mơ của anh ta?", "Đây là lần đầu nghe anh nhắc tới tên anh ta đó", "Ước mơ của anh ta đối với anh quan trọng vậy sao?". Nhưng rồi chỉ vì một trận gió, đã thổi tung tất cả những khả năng có thể xảy ra.

Về sau Kylian không hỏi, mà Neymar cũng không bao giờ nhắc lại nữa.

***

Có một lần Kylian bước vào phòng thay đồ, thấy người Brazil y như con mèo lười, cuộn tròn người ngủ quên trên băng ghế.

Trên người Neymar quấn một tấm chăn dày, Kylian cũng lịch sự rón rén đi qua, tránh làm phiền giấc ngủ của dồng đội. Thực ra thời điểm mà người Brazil này chịu yên tĩnh rất hiếm, đại đa số thời gian người này đều rất điên, cùng mỗi đồng đội ôm vai bá cổ cãi nhau ầm ĩ, trong đó cùng với mình giỡn hớt là nhiều nhất, Kylian trong lòng yên lặng tính toán.

Anh ta có vẻ ngủ rất ngon, Kylian tự nhủ, rồi thắc mắc tại sao ngủ trên băng ghế lạnh băng như vậy mà có thể thoải mái được đây?

Ánh mắt hắn lơ đễnh chú ý tới ngăn tủ quần áo của Neymar, trong đó ngoài một ít quần áo, cũng chỉ có một quyển Thánh Kinh, một dải băng đầu với dòng chữ "100% Jesus", và tấm ảnh của Lucca. Ba thứ ấy hình như là những món đồ trân quý nhất đối với Neymar thì phải. Quyển Thánh Kinh và bức ảnh thì Kylian hiểu, nhưng còn dải băng kia, rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?

Kylian thi thoảng vẫn nghĩ về điều đó.

Người Brazil cũng có lúc không đơn thuần như những gì biểu hiện ra bên ngoài, Kylian trộm nghĩ, tâm tư anh ta có đôi lúc phức tạp hơn nhiều. Neymar ngày thường rất nóng tính, ngang ngạnh không sợ trời sợ đất gì, khi bị đối thủ phạm quy sẽ xù lông nhím tranh cãi cho ra lẽ, khi bị khán giả huýt sáo thì lạnh lùng đứng yên, khinh thường nhìn họ như thể lũ hề vậy. Nhưng anh ta cũng có khi rất chững chạc, biết bản thân là đàn anh nên luôn bao dung và nhượng bộ cho mình. Khi trên mạng xuất hiện tin đồn vô căn cứ, anh ta cũng sẽ nghiêm túc giải thích. Sẽ không tranh đá phạt với mình, vào lúc tâm trạng mình không vui sẽ tiến tới an ủi vài ba câu. Cho nên người nào mới là Neymar thực sự đây? Kylian nghĩ lâu lắm, sau cùng vẫn không có câu trả lời.

***

"Cậu gần đây hình như rất phấn khởi?" – Di Maria tiến lại nhỏ giọng hỏi, trong lúc Kylian thắt dây giày.

Kylian khi này mới nhận ra rằng hắn đang vừa cười vừa ngâm nga một bài hát trong lúc làm việc.

"Bộ trông em vui vậy sao?"

Di Maria trừng mắt lườm thiếu niên một cái.

"Chứ còn gì nữa, dựa vào mắt thường cũng thấy được."

"Thắng được cúp vàng World Cup, em đúng là có thể vui sướng suốt bốn năm."

Lần này thì tới phiên Di Maria nghẹn họng, nửa ngày không nói nên lời, sau một hồi không biết nhớ tới cái gì, y thở dài thườn thượt.

"Nếu Leo cũng có thể vui vẻ như vậy thì tốt rồi."

Đây là lần thứ hai Kylian nghe được cái tên này ghép cùng với chiếc cúp vàng World Cup. Lần này hắn thật sự muốn hỏi nhiều hơn, ra vẻ mình cũng có quan tâm tới vị vua bóng đá kia. Rốt cuộc hắn ở xa tít Paris cũng đã nghe một số tin lục đục từ cao tầng Barca cùng tình huống khó khăn của vị tiểu quốc vương Camp Nou này.

Nhưng một lần nữa, lời còn chưa đến miệng, một giọng khàn khàn cực quen thuộc đã vang lên.

"Leo... tâm trạng rất tệ sao?"

Neymar không biết từ khi nào xuất hiện đứng trước mặt hai người họ, mặt đầy âu lo.

Di Maria khi này mới phát giác mình không nên ở trong phòng thay đồ của người Pháp thảo luận chuyện đội trưởng nước mình, vậy nên qua quýt đứng lên, nói cho qua chuyện.

"Không có gì... không có gì đâu, Leo khỏe lắm. Thôi, tới giờ tập rồi, đi thôi!"

Kylian không còn cơ hội để hỏi nữa, nhưng mà không sao, thực ra hắn cũng chả quan tâm. Ở độ tuổi khí phách hăng say này, tay lại đang nắm cúp vàng World Cup, hắn còn gì để mà buồn rầu đây. Một tay hắn tự nhiên đặt lên vai Neymar, kéo người Brazil ra sân tập.

Cũng có lẽ vì quá sa đà trong men say chiến thắng, hắn không hề nhận ra người ở ngay bên hắn, tròng mắt lấp loáng lệ.

Đi đến nửa vòng tròn trung tâm, Kylian phát hiện Neymar đã rứt tay mình ra từ lúc nào, suốt buổi tập cậu cứ riu ríu đi ở sau lưng Di Maria, Di Maria thì dáng vẻ như lâm đại địch, bỏ chạy không kịp. Nhưng người Brazil cố chấp cực kỳ, cứ nhất quyết bám theo, càng đuổi càng sát, cuối cùng cả việc tập luyện cũng quên luôn. Thiếu niên tự nhiên thấy hơi hụt hẫng, cũng chạy nhanh đuổi kịp hai người, cướp bóng từ trong chân Neymar.

"Hôm nay tâm trạng anh cứ quái quái." – Kylian nghiêm khắc nhận xét.

Neymar không đáp, hoặc là nói, cậu chưa từng nghe được thiếu niên nói gì cả.

***

"Neymar trả lời phỏng vấn rằng anh ấy muốn trở lại Barcelona."

Kylian nhìn vào hình ảnh người Brazil trên màn hình điện thoại, Neymar tựa người trên sofa, ánh mắt trốn tránh ống kính, môi mỉm cười, nhưng dáng vẻ lại giống như sắp khóc tới nơi. Đó là một Neymar mà Kylian chưa bao giờ trông thấy, một Neymar dễ xúc động, đa sầu đa cảm và mong manh. Chắc chắn hắn chưa thấy lần nào, kể cả trong những hôm đội nhà thảm bại. Trong bộ nhớ của hắn Neymar luôn tung tăng nhảy nhót, thích tiệc tùng, rất khoa trương, khi cười như ánh mặt trời Nam Mỹ, chói lòa khiến người ta hốt hoảng.

Phóng viên ái ngại nhìn người Brazil đang nức nở, Kylian nhìn vào hình ảnh ấy cũng có chút suy tư. Cứ mỗi khi nhắc tới Lionel Messi là anh ta lại như vậy.

Lại là Leo, lúc nào cũng là Leo!

Kylian trong đầu yên lặng tính toán, hắn cũng không rõ bản thân mình đang hậm hực cái gì nữa.

"Chuyện này thực sự quá khó... quá khó khăn! Leo đối với tôi mà nói rất đặc biệt, tôi gặp mỗi một người đều nói với họ như vậy..."

Tới đây, Kylian đã không nghe nổi nữa, hắn mau chóng khóa màn hình rồi đứng lên mặc lại áo quần. Kylian cảm thấy mình cần phải đi tìm Neymar hỏi chút việc.

Đây là lần thứ ba thiếu niên không miệt mài truy cứu căn nguyên, lần đầu là chậu hoa, lần hai là Neymar, lần ba lại là sự chủ quan của mình. Kylian về sau cảm thấy, đây quả thực là trò đùa vui của Thượng Đế, Người đầu tiên sẽ che mắt bạn lại, cuối cùng nhìn bạn tự che đi đôi mắt mình.

Mãi đến khi đứng trước cửa nhà Neymar rồi, Kylian mới phát hiện di động của mình ấy vẫn còn nguyên xi cái video chưa tắt kia. Hắn bâng khuâng, suy nghĩ mình phải như thế nào gõ cửa, gõ cửa rồi thì nói gì, mục đích gì đến đây, hay biểu đạt một chút cảm xúc của mình lúc xem bài phỏng vấn ấy.

Còn chưa đợi Kylian nghĩ xong cửa nhà Neymar đã bất thình lình mở toang. Ánh mắt chủ nhân trợn to khi phát hiện cậu đồng đội của mình đang đứng sừng sững ở đó. Kylian tinh ý phát hiện trong tay Neymar cũng đang nắm chặt điện thoại, mặt đỏ bừng, tư thế quái dị, nói không ngoa thì dáng vẻ này rất giống sắp sửa ném bay chiếc điện thoại kia ra cửa để trút giận, nhưng thấy mình rồi thì lập tức thu tay về.

"Kylian, sao cậu tới đây? Sao không gõ cửa? Ngại quá, vào nhà đi!"

Neymar cũng không giải thích gì thêm về hành động của mình, Kylian càng không muốn truy cứu, hắn chỉ mắt lạnh quan sát Neymar cứ sốt ruột đi tới đi lui trong phòng khách, điện thoại trên tay hết siết rồi lại lơi, một hồi mới nhớ ra vị khách của mình.

"Kylian, xin lỗi nha, giờ tôi có chút việc, cậu tìm tôi có chuyện gì không?"

Không thể tiếp tục như vậy được! Kylian đột ngột đứng dậy, rụt rè nắm khuỷu tay Neymar từ đằng sau. Neymar có chút khó hiểu, trong lòng sốt ruột nhưng cũng đành dừng bước chân.

"Đừng đi, đừng về Barca!" – Giọng hắn rất nhỏ, nói xong liền cúi đầu, cho nên hắn cảm thấy Neymar hẳn là nghe không được.

Đợi hết nửa ngày, mà người được thỉnh cầu cũng không có phản ứng gì. Kylian lần này đã tin là anh ta không nghe được. Hắn cắn môi ngẩng đầu lên, định nhắc lại thêm một lần. Chính lúc này, Kylian đã bị cảm xúc phong phú trên mặt của người Brazil kia chấn động. Đôi mắt Neymar bỗng sương mù man mác, ánh nhìn chăm chú dán chặt vào thiếu niên, nhưng rồi lại giống như xuyên qua người của hắn, nhìn về một thế giới xa xôi nào đó, cơ mặt run nhè nhẹ. Những cảm xúc ấy biến hóa phức tạp, Kylian không thể không thừa nhận, ở độ tuổi của mình đọc không hiểu sự chất chứa trong đôi mắt kia là gì.

Kylian chỉ biết mình rất muốn chạm vào đôi mắt ấy, cảm thấy một đôi mắt đẹp như vậy vốn dĩ không nên dùng để khóc. Đúng lúc hắn vừa định giơ tay, thì bất ngờ đã bị người Brazil kéo vào lòng, thân nhiệt nóng bỏng khiến cho thiếu niên không thở nổi.

"Em không đi, em sẽ không đi đâu hết." – Một thanh âm khàn khàn từ khe hở của hai mái đầu truyền ra, rất gần, nhưng Kylian trong một khoảnh khắc lại có cảm giác như nó từ chân trời xa xăm nào đó vọng đến, xa không với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro