Chương 21: Goodbye, my almost lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh sẽ nhớ em,

Tiếc rằng những tháng ngày hoa mộng của chúng ta đã kết thúc.

Giờ còn gì, cũng không ngoài ráng chiều ảm đạm và bóng tối. Cỏ cây cơ khát khi mất đi nguồn sống, gió thu tiêu điều phất cành lá rung rinh."

--Mưa – Hoàng Cẩm Tự


Trên bàn làm việc của ông ta có một món đồ trang trí mà Neymar chưa từng thấy bao giờ, người đàn ông đó nói cho cậu biết đấy gọi là con lắc của Newton. Món đồ chơi nhỏ này thật thú vị. Neymar nhận xét, sau khi liên tục dùng ngón tay chạm vào quả bóng ở sau cùng, nhìn chúng đong đưa với ánh mắt của một đứa trẻ hiếu kỳ.

"Nếu cậu thích, tôi có thể tặng cho cậu." – Đây thực là một đề nghị hào phóng. Nhưng rồi người Brazil từ chối, thu tay. Cậu ngồi lại trên ghế, thờ ơ nói may là lần trước mình đã không bất cẩn làm hỏng nó.

"Cái này ở đâu cũng có bán, cho dù lỡ làm hư, cũng không sao đâu." – Ông bác sĩ tâm lý bật cười, ra vẻ chuyện không vui trong quá khứ chỉ là việc vặt, không đáng nhắc đến.

Neymar 20 phút trước đi vào, trên thực tế cũng không có gọi điện hẹn trước, cậu thậm chí còn không rõ mình bước vào đây làm gì, muốn nói cái gì. 20 phút sau bọn họ thậm chí không bắt tay hay trao đổi tên họ, nhưng có cần thiết không? Họ vốn đã biết nhau rồi, cho dù đó là một khởi đầu kỳ quặc.

Nơi này thật yên tĩnh. Neymar có chút hiểu tại sao người Argentina lại có thể thần người ở đây suốt một tháng ròng. Sẽ không có phóng viên tọc mạch, không có báo giới châm ngòi bịa đặt, mà khi bạn không muốn mở miệng nói chuyện, bác sĩ cũng hiểu cho và yên lặng ngồi đó, không để cho bạn quá cô đơn.

Nhưng Neymar vẫn có điều muốn hỏi, những nghi ngờ cứ liên tục lập lại trong đầu, dần trở thành sự hoài nghi chính mình.

"Leo đã nói gì với ông?" – Đây chính là nguyên nhân thôi thúc cậu đến đây.

Đối với dạng câu hỏi này, bác sĩ đáp rất nhanh, một câu trả lời quy phạm mà ông ta đã luyện quá nhiều lần trên người người nhà của những bệnh nhân khác.

"Xin lỗi, chuyện này thuộc quyền riêng tư của người bệnh."

Người bệnh???

Neymar đem cụm từ này đay nghiến trên vành môi rồi nuốt vào bụng, nơi nào đó trong dạ dày chua xót đến khó mà chịu đựng, cậu đột nhiên rất buồn nôn. Nhưng rồi người Brazil cười cười nén xuống, cậu ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của ông bác sĩ, mở miệng không lưu tình.

"Ông là một tên ngụy quân tử, rốt cuộc ông đã nói câu này với bao nhiêu người rồi?"

Ông bác sĩ không dự đoán được lời chỉ trích đột ngột kia, bút ghi âm trên tay ông ta phút chốc nóng bỏng như một cái mỏ hàn, nhưng vứt đi không được. Trước mặt chàng trai 25 tuổi này, bác sĩ tự nhiên có cảm giác không chốn dung thân. So với sự thẳng thắn chân thành của cậu ta, cùng thái độ thản nhiên đối mặt với tình cảm của mình, ông ta âm thầm tắt bút ghi âm.

Neymar rất nhạy bén để ý đến động tác này, nhưng cậu chẳng bận tâm. Mặc kệ cuộc hội thoại hôm nay sẽ truyền đến tai ai, cậu cũng không thèm lo nữa. Người Brazil thậm chí tin tường ngay từ khi cậu bước chân vào gian phòng này, thì carema đặt đâu đó đã quay chụp được cậu ở mỗi một góc độ. Cậu chỉ hối hận một điều là bản thân mình đã trưởng thành quá muộn, và cũng quá ngây thơ, cho rằng tình yêu chung quy là chuyện của hai người, cũng tin chỉ cần mình cố gắng thì thế giới này sẽ tràn ngập kỳ tích.

"Tôi không thể nói cho cậu biết Leo đã nói gì, nhưng tôi khuyên cậu một câu được không?" – Tắt đi bút ghi âm, ông bác sĩ cảm thấy thoải mái hơn một chút, ít ra không bị giám sát và cũng chẳng bị khống chế tự do, ông ta có thể tận lực bù đắp những sai lầm mà mình đã phạm.

Neymar nhún vai, vẻ dửng dưng. Điều đó giờ còn quan trọng không?

"Cậu có thể nói cho tôi biết cậu lo lắng nhất điều gì? Và cậu sợ nhất Leo nghĩ sao về cậu?"

Vấn đề này thực sự quá phức tạp, Neymar loay hoay mãi vẫn không nghĩ ra câu trả lời. Cậu sợ trong lòng Messi có quá nhiều gánh nặng, quá nhiều thứ để cho anh phân tâm. Nếu có thể, cậu thực sự hi vọng dùng một mồi lửa, đem toàn bộ những thứ vắt ngang qua bọn họ thiêu rụi tất cả, cho đến khi chỉ còn một mình cậu mà thôi, đứng trên bình nguyên không một ngọn cỏ ấy, cùng anh xây dựng một vũ trụ hoàn toàn mới. Chuyện không biết lượng sức mình nhất cũng không ngoài điều này.

Mục đích ban đầu lúc nào cũng trong sáng, cậu chẳng qua là muốn hiểu người Argentina này nhiều hơn, muốn khiến anh cởi mở tấm lòng, muốn cứu vớt anh khỏi khốn cảnh do chính tay anh tạo ra. Sau cùng cả bản thân mình cũng bị vây trong cục diện bế tắc này, tự cứu lấy mình còn khó khăn, càng miễn bàn cứu vớt cho ai khác.

"Tôi sợ tất cả những gì mà tôi làm đều là uổng công." – Neymar đắn đo thật lâu, cuối cùng chỉ thủ thỉ một đáp án mơ hồ như vậy.

Bác sĩ nhíu mày, các đầu ngón tay véo vào lòng bàn tay, ông không thích dùng giọng điệu kẻ cả sặc mùi lý trí để nói chuyện với bệnh nhân, nhưng đôi khi chỉ có cách này ông mới có thể đưa ra lời khuyên hợp lý nhất.

"Nhưng sự thật mọi thứ chỉ đang đi theo chiều hướng tồi tệ hơn, nó dần chệch khỏi quỹ đạo mà hồi đầu các cậu mong đợi. Trong suốt cuộc tình này, các cậu hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân, quá mức bình tĩnh hoặc quá mức cảm tính, các cậu chỉ biết đem đối phương đẩy về hướng cực đoan, sau đó thì liên tục bị những hi vọng rồi thất vọng lập lại tra tấn."

Có lẽ dù không có người ngoài quấy nhiễu, các người cũng rất khó có thể thành đôi, ông bác sĩ không nhẫn tâm nói ra điều này. Ông làm sao nhìn không thấy chàng trai trẻ này đang bị vây hãm trong mối tình vô vọng của mình quá khổ sở. Giấu sau vẻ ngoài phóng túng là một quả tim đã trăm ngàn vết thương, hệt nụ cười trên mặt con rối gỗ, còn cảm xúc hỗn độn thì đem chèn chặt dưới đáy lòng.

Một người hoàn chỉnh cần đề cao sức mạnh của lý trí và cả tinh thần của mình nữa, nhưng tình yêu mài mòn sức lực của chúng ta. Còn tiềm thức, dục vọng, khiến chúng ta sa vào tâm ma của chính mình. Muốn tìm lại sự bình yên trong tâm hồn, bạn nhất thiết phải tìm được thế cân bằng trong đó. Nếu cứ u mê nghiêng về một phía, thì rất dễ tiến vào trạng thái điên cuồng. Có lẽ các người đã đi tới đường cùng và rất khó có thể tiến xa hơn. Bởi cả hai đều cực đoan, ai cũng bất chấp tất cả muốn đem đối phương kéo về bên người mình, ai cũng không muốn buông xuống sợi dây trói buộc tự do của bản thân. Cuối cùng cả hai đều kiệt sức.

Toàn bộ rượu mà Neymar uống sáng nay theo từng câu chữ của bác sĩ mà cuồn cuộn thốc hết lên đỉnh đầu. Sau đó cậu đau khổ phát hiện, hóa ra mình tỉnh táo đến lạ, tỉnh táo để còn nghe lọt từng câu từng chữ, tỉnh táo hiểu được nó có ý nghĩa gì. Cảm giác không cam tâm ngập tràn trong tim. Cậu làm sao không hiểu chứ, mặc kệ có thằng nhóc U21 kia hay không, mặc kệ câu lạc bộ có đang ngang ngạnh nhúng tay vào hay không, thế giới ngay từ đầu đã lạnh lùng vắt ngang và chia rẽ bọn họ. Chỉ là chuyện tới nước này, họ không thể tiếp tục giả câm giả điếc được nữa, chỉ có thể mở to mắt đối mặt với đống phế tích của mình. Nhiều năm ròng day dưa nỗ lực, từng yêu qua, hận qua, đau qua, sau cùng cũng chỉ hoài công vô ích.

"Nhưng tôi làm không được, tôi không có cách này bỏ lại một mình anh ấy được." – Neymar cắn môi quay đi, che đi hốc mũi đau xót.

"Song nếu tiếp tục như vậy, cậu và cậu ta cũng vĩnh viễn không có cách nào bên nhau." – Viên bác sĩ hình như cũng vì phần tình cảm này mà có cảm giác tan nát cõi lòng.

Cách đây có bao lâu, ngồi trước mặt ông là một vai chính khác. Anh ta dùng trầm mặc bảo vệ mối tình này, cắn răng không nói dù chỉ một câu. Còn vị này thì hoàn toàn ngược lại, cậu ta trẻ tuổi và bồng bột, giọng điệu tràn ngập tính trẻ con, không cam lòng, và cả tuyệt vọng. Cậu thản nhiên đem toàn bộ trái tim mình bày đến trên mặt bàn, khiến ai nhìn vào cũng phải rơi lệ.

"Các cậu có thể thử buông xuống lẫn nhau, như vậy biết chừng trong tương lai, mỗi người mới có thể tìm lại điểm cân bằng mà mình đã đánh mất." – Bác sĩ thở dài, vỗ vai chàng trai. Cậu ta lúc này quá thiểu não, không còn một chút sức sát thương và phòng vệ nào.

"Buông tha cậu ta, cũng là buông tha chính mình."

Neymar bướng bỉnh mím chặt môi, giữa gian phòng yên tĩnh thi thoảng truyền ra vài âm tiết sụt sùi, dần hóa thành những tiếng nấc lớn. Người Brazil giống như một chiếc thuyền lạc lõng đã mất đi bến cũ, vô lực cuộn tròn trên ghế, đem nắm tay cắn chặt trong miệng, ngăn bản thân khóc rống như một đứa trẻ.

Bọn họ khách sáo chào từ biệt nhau, Neymar sau khi phát tiết cảm xúc, lúc này ngượng nghịu cúi đầu, che vành mắt sưng to.

"Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, nguyện Chúa phù hộ cho các cậu."

Nghe xong câu này, người Brazil nghi hoặc ngẩng đầu lên.

"Tôi phải rời Tây Ban Nha. Bản thân tôi đã phụng sự cho Barca cả nửa đời người, tôi nghĩ đã tới lúc kết thúc." – Viên bác sĩ cười giải thích, trong đôi mắt già nua cất giấu đầy sự ăn năn.

Có một số người giống hệt như một túi kẹo bông gòn vậy, cho dù bề ngoài có sặc sỡ bắt mắt tới đâu, chỉ cần bạn dụng tâm chạm vào sẽ phát hiện họ mềm mại đến độ khiến người ta đau lòng. Ông bác sĩ ấy bất quá chỉ mới gặp người Brazil hai lần, trong đó một lần còn không phải ký ức tốt đẹp gì cho cam. Vậy mà hôm nay từ biệt, Neymar tự nhiên có một loại xúc động rất muốn khóc. Cậu hít hít cánh mũi, mấy giọt lệ còn treo nơi hàng mi dài khẽ rung lên. Sau cùng cậu tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy người kia.

"Không sao đâu, chúc ông mọi việc thuận lợi."

Những lời xin lỗi mà ông ta không có mặt mũi thốt ra, cũng đã được thiếu niên tha thứ.

Ông bác sĩ cười, tiếp nhận cái ôm kia, trong lòng cũng thầm chúc hai người trẻ ấy tương lai thuận lợi trôi chảy. Leo Messi, anh vốn dĩ đã có được kho báu hoàn mỹ nhất thế gian. Nhưng mà thực xin lỗi, vì tôi đã để mọi chuyện tiến triển tới bước này.

Sự thật là, bản thân họ với nhau mới là thứ vũ khí trí mạng, còn gian phòng nom có vẻ yên tĩnh thoải mái ấy là một cái bẫy giết người không dao. Trước khi sắp xếp cho người Argentina đi gặp bác sĩ, tất thảy mọi nghi ngờ của câu lạc bộ đều là phỏng đoán. Liệu đó là sự thân mật hơi quá trớn giữa những người đồng đội, hay là thứ tình cảm ám muội bị che giấu đã lâu, chẳng ai dám khẳng định. Phải đến khi Messi chính miệng phủ nhận, và Neymar tự mình chạy đến văn phòng bác sĩ làm loạn một trận to, chân tướng khi này mới tỏ tường, tình ý giữa họ mới thực sự được đưa ra ánh sáng. Và chỉ khi sự thật được xác minh, cao tầng mới mất nhiều tâm sức để truy tìm bằng cớ và ngang ngạnh can thiệp vào. Câu lạc bộ quả thực đã nôn nóng làm vậy, họ không thể chần chờ thêm một phút hay một giây mà phải thẳng tay hủy diệt mối quan hệ vốn đã tồn tại đầy rẫy bấp bênh này. Trong mắt họ, khối u nhọt ấy khiến họ thấy kinh tởm, đặc biệt là nó còn đến từ hai ngôi sao lớn nhất của họ, bộ mặt của câu lạc bộ, đấy lại càng là điều họ không thể tha thứ.

***

Bảng báo giá của Paris đến theo một cách vô cùng bất ngờ, nhưng trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, câu lạc bộ dĩ nhiên vô cùng vui lòng bắt tay với bên kia, miễn là có thể giải trừ được sóng ngầm trong nội bộ, còn thu được một món hời, dại gì mà họ không giao dịch.

Không hề có sự chèo kéo hay giữ lại, thỏa thuận được ký kết giữa hai ông lớn với tất cả sự tôn trọng lẫn nhau, và nếu không có thay đổi gì nữa, thì cuối mùa giải này người Brazil sẽ lên đường sang Paris. Đi thực hiện mộng tưởng của mình, Neymar cười nhìn vào màn ảnh, ánh mắt thiếu niên vẫn như cũ lấp lánh ngôi sao. Chỉ là ngôi sao đẹp đẽ nhất thuộc về cậu, ngôi sao mà cậu khao khát nhất, đã lâu lắm rồi cậu không được chạm vào.

Người Argentina giống như trong lời đồn, là người cuối cùng biết chuyện. Tin tức nổ ra quá muộn khiến mọi giãy giụa của anh đều trở nên phí công.

Tại sao tôi đã làm tất cả mọi việc theo ý các người rồi, nhưng Ney cuối cùng vẫn phải đi? Anh thực sự rất muốn chạy đến chất vấn câu lạc bộ thuở bé của mình như thế, song cuối cùng lại bất lực nhận ra, cho dù anh có xé rách mặt với họ thì sao, anh bé nhỏ vô lực lại có thể ngăn cản điều gì?

Lần cuối cùng mà bọn họ lén gặp là một đêm Messi chủ động gõ cửa nhà Neymar. Đêm khuya tĩnh mịch anh phóng xe như điên xuyên qua nửa cái thành thị, rốt cuộc tìm được người Brazil đang thu dọn hành lý.

Trong suốt một tiếng rưỡi hành trình ấy anh đã nghĩ rất nhiều, anh phải nói gì thì mới có thể giữ được cậu đây? Từ hiểu nhau đến yêu nhau, anh đã giấu giếm Neymar quá nhiều chuyện, nhiều đến độ anh không biết rốt cuộc mình nên chọn mở miệng nói chuyện nào trước đây. Khoảnh khắc phiến cửa lớn mở ra, Neymar kinh ngạc đứng sững sờ tại chỗ, trong nháy mắt yết hầu như bị thứ gì đó mắc vào. Rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều lời muốn hỏi, song đến sau cùng cậu vẫn không nói được một câu. Giữa trắng và đen, giữa ánh sáng và bóng tối hình thành một liên minh đối lập, bọn họ chia ra đứng ở hai đầu, nhìn về phía nhau, tham lam và kìm nén.

Vẫn như bao lần khác, lại là Neymar vươn tay trước, nhẹ nhàng đem Messi kéo vào trong, sau đó bao bọc anh bằng hơi thở cùng nhiệt độ quen thuộc.

Phòng trong không mở đèn, chỉ có lờ mờ ánh sáng từ đèn đường truyền sang, đủ để anh trông thấy hành lý đã được thu dọn thỏa đáng đặt ở một bên. Trong một đống thùng giấy lộ ra một góc của khung tranh, cũng là thứ duy nhất Neymar mang theo khi rời khỏi nhà của họ.

"Em nhớ anh lắm!" – Người Brazil mở miệng, giọng khàn đục như một tiếng nghẹn ngào, vòng tay tham lam ôm ghì lấy anh. Cậu thực sự biết ơn Messi vì đã xuất hiện đúng lúc. Bất luận trong lòng có thông suốt đến đâu, bất luận chuyện tới nước này họ đã không thể quay lại, nhưng cậu vẫn ức chế không được bản thân mình nhớ anh, nhớ anh đến phát điên phát rồ.

"Có thể nào..." – Ánh mắt Messi tràn ngập lỗ hỏng, nhìn chằm chằm bức họa kia, hệt như muốn chọc thủng một cái lỗ. Không, tốt nhất bây giờ nên có một mồi lửa, đem mặt ngoài toàn bộ thiêu rụi đi, vạch trần chân tướng trần trụi mà nóng rẫy bên trong. – "Cầu xin em... đừng đi!"

Một giọt lệ nóng hổi lăn dài xuống cổ, thấm vào vạt áo sơ mi. Cậu bé của anh xưa nay chưa từng cự tuyệt anh điều gì, vậy mà hôm nay lại dùng sự yên tĩnh của mình từ chối anh.

"Đừng đi nha Ney! Bất cứ điều gì em muốn... Quả Bóng Vàng, Chiếc Giày Vàng, anh đều sẽ giúp em có được. Thêm vài cái UEFA, anh cũng sẽ dốc hết sức hỗ trợ em. Barca sẽ được xây dựng lối chơi xung quanh em, anh bảo đảm. Chỉ xin em... đừng đi!"

Messi chỉ biết lung tung hứa hẹn, mỗi một câu nói của anh lúc này dường như chỉ gia tăng thêm thương tổn. Không phải anh không hiểu, Neymar thực chất không cần những điều này. Song chuyện đến nước này, anh lại có cách gì đâu. Anh càng cuống, càng rối, lại càng không dừng, đem tất cả mọi lợi thế mà mình có thể nghĩ đến để giữ cậu ở lại. Ngoại trừ tình yêu, ngoại trừ thứ duy nhất anh không được phép cho cậu.

Neymar bỗng bật cười như một đứa trẻ, nhưng sau tiếng cười là nước mắt, cơ mặt cậu vặn vẹo, mắt sáng long lanh mang theo một tia đợi mong.

"Anh biết em cần gì mà."

Trong nháy mắt, cậu phát hiện ra ông bác sĩ kia đã nói đúng, bản thân mình thực sự đã chìm trong bế tắc và cực đoan quá lâu. Tới nước này rồi, nhưng nếu có cách nào đó có thể giữ cho mối quan hệ độc hại này tồn tại, cậu thậm chí sẵn sàng vứt bỏ lương tri của mình để chạy theo. Thôi thì cùng chịu hủy diệt đi, cậu thậm chí đã nghĩ vậy, chỉ cần anh nguyện lòng.

"Chỉ cần anh nói ra, thì em sẽ ở lại. Leo, anh cảm thấy sao hả?" – Cậu nhanh chóng quẹt đi giọt nước mắt vừa lăn khỏi hàng mi, liều mạng nắm lấy cơ hội sau cùng này.

Đó là tấm chắn cuối cùng của anh, cũng là tấm chắn luôn vắt ngang hai người họ. Người Argentina nghẹn lời, chỉ biết nhìn trân trối bức họa. Anh nhớ mùa hè năm 2014 ấy, anh hưng phấn mang nó từ lục địa Nam Mỹ đến hào môn Châu Âu, như hiến báu vật tặng cho Neymar, đem cả tâm sự một đời trộm viết vào trong mẩu giấy, kẹp chính giữa khung tranh. Sau đó thấp thỏm mang vận mệnh của mình ký thác cho Thượng Đế. Nhiều năm trôi qua, Thượng Đế vẫn giữ bí mật của anh rất tốt.

Anh yêu em! Thực tế anh yêu em mà! Anh đã nói vô số lần, vào mỗi một ngày, trong mỗi một việc mà anh làm.

Có lẽ đã từng có rất nhiều cơ hội, cũng có lẽ xưa nay chưa từng có một ngõ hẹp nào được mở ra, anh ngay từ đầu đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất hiện thực hóa điều ấy rồi.

Một bước sai, ngàn bước sai, họ đã đi quá xa để có thể nhìn lại, để có thể dừng lại.

Messi kìm chế bản thân nhẹ tách khỏi vòng tay của người Brazil, rụt rè thối lui về một bước, mượn bóng tối không dễ phát hiện tựa vào khung cửa, đỡ lấy thân thể đã kiệt quệ của mình.

"Leo, anh xem, em đã yêu anh với tất cả những gì mà em có rồi." – Một trái tim đã rách bươm thì không ngại nhận thêm vết thương mới, nhưng đến sau cùng cậu vẫn thua. Cũng có lẽ, là cậu chưa bao giờ thắng ở trong cuộc tình này. Chỉ là, đây là lần cuối cùng cậu còn đủ dũng khí để đánh cược mà thôi.

Trái tim anh đau một cách dữ dội, người Argentina ngỡ ngàng nhận ra cậu bé của anh đã thực sự trưởng thành. Có lẽ cậu vẫn sẽ nằm trườn bên cửa sổ để đợi ông già Noel, có lẽ cậu vẫn sẽ chạy đến những giây sau cùng của trận cầu, nhưng cậu sẽ không bao giờ còn thuộc về anh nữa. Mọi chuyện đã phát triển đúng như anh mong đợi, nhưng sao lại không ai nói cho anh biết, tim con người có thể đau đớn đến độ này.

Bọn họ mượn bóng đêm tĩnh mịch, từng người âm thầm liếm láp vết thương. Không ai trong họ có thể giải thích được, rốt cuộc ở trong hành trình này, từ khi nào xảy ra vấn đề. Thiếu một chút đã có thể bên nhau vĩnh viễn, rõ ràng họ vẫn không ngừng dung túng lẫn nhau, có điên thì cả hai sẽ cùng điên. Họ thậm chí cho rằng dù có dây dưa không rõ như thế tới hết đời cũng là một loại ban ân của Chúa. Họ chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại kết thúc chóng vánh đến vậy, sau đó thảng thốt nhận ra mình vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý và sẽ chẳng bao giờ có thể sẵn sàng cho một cuộc chia ly.

Em xin lỗi, vì đã không thể giống như lời em nói, vĩnh viễn ở bên cạnh anh.

Anh xin lỗi, vì từng hứa với em sẽ không bao giờ xa em nữa.

--Em yêu anh.

--Anh cũng yêu em.  

***

Đêm nay trăng sáng rọi vô song, vừa qua một giấc ngủ chập chờn, Neymar bần thần vươn tay về hướng cửa sổ. Trong phút chốc, cậu mơ hồ cảm giác mình như đã chạm được vào ánh trăng, dẫu cách một tầng cửa kính pha lê lạnh giá cùng vạn dặm mây trôi. Tiết trời nước Pháp rét lạnh căm căm, càng khiến cậu nảy sinh ảo giác đã phi thẳng lên trời cao, hòa cùng trăng và sao sáng rồi.

Sao có thể chứ, Neymar nhợt nhạt cười. Ánh trăng của cậu, cậu đã vĩnh viễn rời xa ánh trăng của cậu rồi.

Ngày 4 tháng 8 năm 2017, Paris Saint-Germain chính thức tuyên bố Neymar da Silva Junior gia nhập.

(Chính văn hoàn)

P/S: Không ngoài dự kiến, kết cuộc của chính văn là nguyên thanh đao mổ bò. Vốn nên viết vài dòng nhưng dịch tới đây rồi ko biết bình cái gì luôn, tuy đọc lần thứ n rồi nhưng dịch tới kết thúc vẫn nước mắt nước mũi tèm lem, ngồi trong quán café mắc cỡ hết sức =))))))

Nếu bà nào không chấp nhận được kết cuộc này, có thể chờ đọc tiếp hai phần hậu truyện rất dài nữa nha. Một viết dưới góc nhìn của em trai U21 mà Barca chọn cặp đôi với cục Leo để đẩy NeyNey đi. Một là mốc thời gian 2021 khi cục Leo đến con Phở, NeySi phục hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro