Chương 20: Cậu ta không phải là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Muốn oán hận người mà bạn yêu thật sự khó... quá khó... là chuyện khó nhất trên đời này. Con người luôn có khuynh hướng phôi phai và tha thứ cho tất cả mọi người, ngoại trừ bản thân họ mà thôi."

--Nỗi Bi Thương Của Thiên Thần - Jón Kalman Stefánsson

Ở những tháng năm tuổi trẻ, Neymar không hề thích hoài niệm chuyện xưa, cũng không thích hối hận nhớ lại, đó không phải là tính cách của cậu. Buông xuống tình trạng hỗn loạn, thản nhiên tiến về phía trước, dẫu lòng vẫn vương muộn phiền. Xưa nay cậu không sao hiểu và lý giải được những đoạn kết mở trong những cuốn phim tình cảm buồn. Gì mà buông bỏ chấp niệm và chúc phúc lẫn nhau, sau đó ai vui duyên mới. Neymar khẳng định nếu mình là họ, đã yêu một người đến khắc cốt ghi tâm, thì dù có hủy diệt lẫn nhau cũng phải là hai tinh cầu gần nhau nhất. Cho nên đối với những kết cuộc ẩm ương kiểu ấy, cậu khẳng định lập tức giơ tay tắt TV hoặc là rời rạp sớm. Đây không phải cao thượng, đây là hành động bào chữa cho sự hèn nhát của mình. Thay vì như vậy, cậu chấp nhận sa vào bể khổ, bị cả thế gian này phỉ nhổ ném đá, cũng phải ôm chặt người mình yêu vào lòng. Đây là mặt cực đoan nhất trong con người Neymar, cậu cũng không muốn hối cải.

Lúc Neymar mở cửa về nhà, rốt cuộc cũng trông thấy người Argentina đã biến mất suốt đêm. Anh khi này cuộn người trên sofa, đôi tay che kín mặt, lặng im như một pho tượng, ngay cả thanh âm mở cửa của cậu cũng không lay động được anh. Neymar ước lượng phần thức ăn trên tay, như bao nhiêu lần khác, cậu lúc nào cũng mua dư một phần, món ăn đều căn cứ theo khẩu vị anh. Cậu sớm đã biết Leo sẽ trở về, anh ấy có thể đi đâu được chứ?

Tham gia huấn luyện là chuyện bào mòn sức lực nhất, đặc biệt là lúc bạn vừa miệt mài tập vừa phải nhọc lòng bận tâm một người khác. Nhưng mà không sao, khổ sở chờ suốt một đêm không quan trọng, tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển cũng không quan trọng, quan trọng là anh đã chịu trở về. Messi hơi hơi mở mắt ra, sóng mắt nâu nhạt mềm mại nhìn thẳng vào cậu, như hãy còn chìm trong mộng mị chưa thanh tỉnh, nhập nhèm nhìn bữa tối Neymar đặt trên bàn café.

"Anh về rồi sao?" – Neymar nói xong cũng tự thấy buồn cười, câu này nên do Messi nói mới phải.

Neymar nhợt nhạt cười, tự tay phục vụ cơm tối cho anh, chuyền nĩa và muỗng cho người còn đang phát ngốc kia, sau đó ngồi sụp xuống thảm, mồm to nhai cơm.

"Hôm nay anh không đi là đúng, Erique điên rồi, anh có biết ông ấy bắt bọn em chia tổ ra huấn luyện kiểu địa ngục không?" – Đây thực sự là món cơm hải sản Tây Ban Nha khó nuốt nhất mà Neymar từng ăn, lòng cậu thầm hối hận, khi nãy còn mất công mình ký tặng cho cả gia đình ông chủ nữa chứ.

Người Argentina vẫn không nói lời nào, sắc mặt hơi xanh xao. Neymar vỗ nhẹ vào hộp cơm trên bàn, quan tâm hỏi.

"Anh không đói sao?"

Cậu chớp mắt nhìn anh, vẫn muôn đời thản nhiên ấm áp. Neymar nói với bản thân mình, chuyện tối qua không quan trọng, chỉ vì đôi khi tâm trạng anh không tốt nên biến mất suốt đêm, cậu không thể trẻ con như vậy gặng hỏi anh. Chỉ cần Messi còn ở nơi cậu có thể nhìn thấy, bất kỳ chuyện gì cũng không quan trọng, càng không cần mở miệng truy cứu căn nguyên. Không phải anh cũng về rồi sao, mặc kệ anh có phản ứng gì, tất cả đều không quan trọng.

"Sao vậy anh? Bởi vì bị cảm nên anh không muốn ăn sao?" – Neymar quan tâm, tay vươn ra muốn sờ lên trán anh, nhưng đã bị Messi nghiêng người né tránh.

"Anh không hề bị cảm."

Đây là câu đầu tiên anh mở miệng kể từ khi quay trở về.

"Cho nên... anh lừa Erique sao? Chuyện này cũng đâu có gì to tát, em thi thoảng lười biếng cũng tìm cái cớ này." – Neymar cười nhẹ, nhún vai một chút, sau đó tiếp tục ăn cơm. Thực sự quá khó nuốt, cậu nhai như nhai sáp, tự nhiên rất muốn đi đòi lại đống áo đấu có chữ ký của mình về.

Messi rũ hàng mi, chính lúc này anh như bị thu hút bởi hình xăm mới sau vành tai Neymar. Nhưng anh không dám mở miệng hỏi, càng không có dũng khí chạm vào, anh chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm nó mà thôi. Anh thậm chí không hiểu họa tiết ấy là gì, nó có ý nghĩa ra sao, chỉ đơn thuần là bị nó hấp dẫn. Ý chí của con người đôi khi quái dị như vậy đấy, khó có thể dùng logic mà phán đoán rạch ròi. Giống như chuyện anh đã làm tốt công tác chuẩn bị, hứng gió biển suốt đêm khiến đầu óc anh khi này vô cùng thanh tỉnh. Hôm nay anh phải kết thúc tất cả, những yêu yêu hận hận, bất lực day dưa giữa anh và Neymar. Lúc Neymar đẩy cửa vào anh không hề mở mắt, lúc cậu đưa cơm cho anh anh cũng không hé môi nói một lời, thế nhưng khi này anh bỗng bị một hình xăm không có ý nghĩa gì rõ ràng quấy nhiễu, hệt như một đập nước nhìn vào kiên cố nhưng nhất định phải có chỗ mong manh, trong một thoáng lơ đãng vẫn để lộ mặt mềm mại của mình.

Suy nghĩ hỗn loạn không ngừng nảy lên trong não, môi anh mấp máy một cách vô thức.

"Anh đã liên hệ với môi giới... bán căn nhà này rồi."

Món cơm hải sản dở muốn lấy mạng rơi xuống thảm, văng tung tóe. Neymar giờ phút này cảm thấy thực may mắn, may mà mình có thể không cần miễn cưỡng nuốt trôi bữa cơm chiều dở tệ này nữa.

"Đêm qua em có đi theo anh." – Giọng cậu ấm ách, dẫu đã cố nén xuống cảm xúc tức giận trong lòng, thì vẫn như một bình nước sôi, chẳng biết khi nào sẽ dâng trào cuồn cuộn.

"Có lẽ tới giờ anh vẫn không nhận ra, đúng không? Anh chạy nhanh quá, em không dám gọi cho anh, sợ anh phân tâm không khống chế được tốc độ."

Đôi nhãn cầu của người Argentina lay động, nóng bỏng như một mảng dung nham chực trào. Đã có bao nhiêu người từng chết chìm trong sắc nâu dịu dàng đó, Neymar không rõ, cậu chỉ biết người có kết cục bi thảm nhất là mình. Đôi mắt ấy khi này ánh lên vẻ nghi hoặc cùng ngơ ngác không biết làm sao. Neymar tiếp tục nói.

"Em đuổi theo anh đến một giao lộ thì mất dấu, một chiếc xe tải chết tiệt đã chặn em, em đành dừng xe ở ven đường suốt đêm. Trong lòng em khi đó nghĩ gì nhỉ? Có lẽ là... bỏ đi, không sao hết, trời sáng thì Leo sẽ về. Anh ấy còn có thể đi đâu được, mình vẫn luôn đợi anh ấy mà. Vậy mà em đợi cho đến khi trời sáng, tại sao anh vẫn còn chưa chịu trở về?"

Neymar cười cười, bâng quơ nhưng chua chát, giống như cậu đang thuật lại một giấc mơ, là thật hay giả cậu khó bề phân biệt. Cậu chỉ biết mình thực sự đã đỗ xe bên vệ đường và đợi, đợi mãi, nhìn cột đèn giao thông luân phiên thay màu, đợi đến khi đôi mắt khô khốc không còn nước mắt, nhắc nhở cậu toàn bộ cơn ác mộng này đều đang diễn ra trong thực tại.

"Anh không về tập luyện, cũng không chịu hồi âm cho em, nhưng mà Leo, em vẫn biết anh nhất định sẽ về."

Cậu chống người để ngồi lên, sau đó quỳ mọp trên thảm, một tay đặt lên gối anh, nhìn thẳng vào người trước mặt, con ngươi lấp lánh sự cố chấp tới hèn mọn.

"Em biết chỉ cần em cứ kiên nhẫn đợi, đợi mãi, cũng có một ngày đợi được anh trở về."

Rốt cuộc mối quan hệ ấy phải tra tấn họ tới khi nào đây? Như hoa nở trái mùa, không thuận trời thuận đất và cũng chẳng thuận lòng người. Thiếu ánh sáng, thiếu dưỡng khí, bệnh tật èo uột là chuyện đương nhiên. Chỉ dựa vào mỗi cố chấp mù quáng thì có thể sinh tồn nổi sao?

Kiệt quệ sau quá nhiều nỗi đau và hi vọng liên tục lập lại, thường sau mỗi lần tàn nhẫn đưa ra quyết định, sau đó lại có chuyện cành mẹ đẻ cành con, khiến cậu và anh lại bị kéo vào cùng nhau. Muốn yêu lại không thể yêu, muốn giữ cũng không thể giữ, chẳng điều gì khiến con người ta tuyệt vọng hơn thế nữa.

Hào quang của thiên tài quá lóa mắt, khiến cuộc tình này đi đến đâu cũng chẳng chốn dung thân, chỉ có thể lẩn khuất trong bóng tối liếm láp vết thương cho nhau. Hai bóng dáng từ từ quyện chặt, từ lâu người này đã là một phần của người kia. Nếu thực sự muốn tách rời, khác nào bắt họ lột da róc xương, vứt bỏ một phần máu thịt mình, sau đó che lại vết thương huyết nhục mơ hồ, giả tạo mỉm cười dưới ánh mặt trời, từ đây hoàn toàn trở thành người lạ. Đây chính là lối thoát đó ư?

***

Pique cứ năm lần bảy lượt thò đầu hỏi Neymar, rằng cậu rốt cuộc có quen thằng nhóc mà Messi đưa đến không? Nhưng mỗi lần đều chẳng nhận được câu trả lời thỏa đáng, Neymar hình như nghe không thấy, cũng chẳng muốn trả lời vấn đề vô vị này. Cậu chỉ đứng ngơ ngẩn ở một góc thưa người, điên cuồng nốc rượu, điên cuồng chuốc cho mình say sưa. Từ lúc nhìn thấy số 10 dắt theo một thằng nhãi miệng còn hôi sữa bước qua cánh cửa lớn, thì tâm trạng cậu thêm một lần nữa chìm vào đáy cốc. Kể từ sau hôm đó, Messi kiên quyết dọn đi, hai người lại rơi vào chiến tranh lạnh lần nũa. Neymar cảm thấy mình đã quen và thích nghi được với nỗi đau này rồi, hoặc là nói, nỗi đau ấy xưa nay chưa từng buông tha cậu, kể từ khi gặp được anh.

Cậu có thể kiên nhẫn đợi, dù là bên vệ đường vắng vẻ lúc nửa khuya hay núp trong gian nhà tối om qua một đêm sinh nhật buồn, thậm chí là mỗi thời mỗi khắc muốn gần anh, muốn ôm anh trên sân bóng. Đợi chờ từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống của Neymar. Cậu đôi khi còn tự hào nhủ rằng, sẽ chẳng con người nào có thể kiên nhẫn đến độ trơ trẽn như cậu được. Chỉ có cậu, mới là người tình phù hợp nhất để ở lại bên anh. Đôi khi cậu còn trào phúng nói đùa với anh, rằng mình sau khi giải nghệ có thể đi viết sách, một quyển sách kể cho toàn thế giới biết phương thức chính xác để cùng Messi khó chịu nhất thế giới yêu nhau: Bạn cứ thử tưởng tượng mình bất thình lình rơi vào giữa lòng Thái Bình Dương, không có con tàu cứu hộ nào ở chung quanh cả, không có đảo mà cũng chẳng có bờ, chỉ có một mình bạn liên tục phập phù trên nước. Buông tay từ bỏ cơ hội sinh tồn sao? Buồn cười. Vậy thì cảm tạ nguồn dưỡng khí ngắn ngủi trong thoáng chốc và tập làm quen với nước biển đi, có khi nó chẳng lạnh như bạn tưởng tượng đâu.

Cậu có thể sẽ viết vậy thật, nếu không trông thấy cảnh tượng hôm nay.

Messi không đến một mình, theo sát anh là một cậu nhóc trạc ngoài hai mươi. Có lẽ là lần đầu tham gia một sự kiện lớn, bộ dạng cậu bé có chút thậm thụt. Messi tinh ý nhận ra, anh nhẹ nhàng vỗ lên khuỷu tay cậu bé, cậu bé vì vậy cũng thấy thoải mái hơn, sánh vai đi bên anh.

Lồng ngực Neymar kịch liệt rung lên, tim đập nhanh tới độ không thở nổi, chẳng có một chút dưỡng khí nào truyền lên được não bộ của cậu cả. Ngay cả dạ dày cũng co rút, âm ĩ đau. Cậu một tay theo bản năng ôm lấy bụng mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai bóng dáng đang chặt chẽ sóng vai kia, cánh tay họ trong lơ đãng còn chạm vào nhau nữa. Nắm tay Neymar từ từ siết chặt, hằn cả sợi gân xanh, phải cố lắm mới không mất khống chế chạy lại tách bọn họ ra. Mỗi khi bản thân Neymar cho rằng mình còn có thể chịu được đủ loại chiêu số tàn nhẫn từ Messi, thì người Argentina lại nghĩ ra chiêu thức mới đem đến giày vò cậu.

Đồng đội của họ đang vây quanh trò chơi phóng phi tiêu, vậy nên cũng không quá nhiều người chú ý đến sự xuất hiện muộn của Messi. Đó là bữa tiệc của nhà tài trợ, họ mời tất cả cầu thủ Barca, từ đội một đến các cấp thấp hơn. Bên cạnh cũng có mấy phóng viên có quan hệ thân thiết với đội bóng trộn lẫn, trong một buổi họp mặt riêng tư thế này biết đâu đào ra vài tin tức có giá trị.

Không thể nhìn tiếp nữa, Neymar quay lưng về phía anh, nhưng vẫn văng vẳng nghe tiếng người Argentina ôn tồn giới thiệu cậu bé với các đồng đội của mình. Cậu bé rất lễ phép chào hỏi mỗi một người. Bước chân của họ mỗi lúc một tiến lại gần Neymar hơn, mang theo sự khách khí lịch thiệp đặc trưng của Messi.

"Ney?" – Rốt cuộc cũng đến phần cậu. Lúc Neymar nghe Leo gọi mình, cậu hốt hoảng. Thanh âm rất nhẹ, rất lãnh đạm, như tiện miệng gọi một người bạn không thể bình thường hơn.

Một lượng lớn cồn còn đang tích tụ trong thân thể, xé rách mỗi một sợi thần kinh đã chống chịu mệt nhoài của Neymar. Nhưng rồi cậu vẫn xoay người. Leo của cậu đang gọi cậu, cho dù phía trước có treo một thanh đao, cậu vẫn như cũ bước tới.

Cậu bé kia lễ phép lại rụt rè chào hỏi cậu, tuy mặt đầy ngại ngùng, nhưng không nén được kích động. Cậu bé nói mình cũng đến từ Sao Paulo, rất sùng bái Neymar. Người Brazil là thần tượng và cũng là đối tượng noi theo của cậu bé từ khi còn nhỏ. Cậu nhóc luôn muốn gặp được Neymar một lần, tiếc rằng không có cơ hội.

Neymar khó khăn lắm mới nặn nổi nụ cười, đưa tay muốn vỗ vai cậu ta để khích lệ. Chỉ là một hành động mang tính lễ tiết, nhưng người Brazil hôm nay muốn thực hiện cũng quá khó khăn, mấy đầu ngón tay cứ như chạm phải đinh, đau đớn tận tim. Cậu nhìn trân trối Messi đang lơ đãng ngắm tấm bia.

"Cho nên Leo bởi vì lý do này nên mới mang cậu đến sao? Tôi sẽ rất vui, nếu chỉ vì điều đó."

Lời dày đặc ý cảnh cáo, cậu bé dường như cũng chẳng biết đáp sao, xấu hổ đứng đơ tại chỗ.

Messi lúc này xoay người lại, bên môi là ý cười hững hờ, anh thoải mái giống như mới nghiên cứu xong trò chơi phi tiêu nhàm chán đó, như có như không vỗ nhẹ lên cánh tay cậu bé, vòng một tay câu lấy vai rồi trêu.

"Anh không biết là em sùng bái Ney đến vậy. Nếu biết sớm, anh đã tặng áo của cậu ta cho em rồi, chứ không phải áo của mình."

"Không phải đâu Leo!" – Cậu bé mặt tức thì đỏ ké, vội phản bác. Nhưng nói một nửa lại cảm thấy lời này không ổn, vậy nên dứt khoát ngậm mồm, cắn môi đứng ủ dột một bên.

Từ lúc mà thằng nhóc mở miệng thì Neymar đã chẳng thể khắc chế nổi tính tình của mình nữa. Không những dám gọi thẳng tên anh, còn nói mấy lời đặc sệt mùi tán tỉnh ấy ngay trước mũi của cậu. Neymar lập tức tiến lên túm cánh tay Messi, sức lực rất lớn, giống như muốn đem xương cốt của anh bóp vụn vậy.

"Đi theo em!"

Cậu chẳng biết người Argentina này hôm nay lại muốn chơi trò gì, song cậu tin đây chỉ là trò xiếc khỉ của anh mà thôi, nhưng dù là gì chăng nữa, anh chơi quá trớn lắm rồi, đến đây kết thúc thôi. Mặc kệ thật hay giả, thì anh cũng đã đạt được mục đích, Neymar khi này thực sự cảm thấy hít thở một hơi cũng khó khăn. Chỉ cần thằng nhãi đó có thể lập tức biến mất trước mặt mình, cậu bằng lòng chấp nhận mọi yêu cầu quá quắt từ anh, dù là chia tay hay bán đi tổ ấm của họ.

Nhưng Messi hôm nay cũng không tính toán thuận theo ý Neymar, anh bướng bỉnh chôn chân tại chỗ, giằng lấy cánh tay đang bị Neymar bóp đỏ bầm. Hai người một khi đã ngang ngạnh thì chẳng ai nhường ai, mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, thậm chí giằng co qua lại còn xô đổ cả chiếc bàn cao gần đó. Tiếng đổ vỡ vang lên, mặt Messi biến sắc, nhưng Neymar thì mắt điếc tay ngơ, chỉ cố chấp muốn lôi anh ra khỏi chỗ này.

Tiệc tùng ồn ào như vậy, một vài tiếng động nhỏ không đủ kinh động tất cả mọi người, nhưng cũng đủ đánh động giám đốc thể thao của họ - Bordas. Ông ta cau mày nhìn một lượt hai người, bê cốc rượu đi qua, cố tình nói một cách thân thiện nhất có thể.

"Xem ra hôm nay đám phóng viên mà không đào được tin gì sẽ không chịu đi đâu. Mấy chàng trai, một hồi phiền các cậu nhín ít phút đồng hồ làm một bài phỏng vấn ngắn với họ."

Messi không tỏ ý kiến, xem như đã tán đồng. Neymar thì chả quan tâm cái gì phỏng vấn ngắn dài, cậu chỉ muốn ôm người Argentina phản nghịch của mình đi thôi, đem về nhà rồi khóa lại vĩnh viễn.

"Leo, bên đó có người muốn chụp hình với cậu, cậu theo tôi qua đó một chút được không?" – Bordas hòa nhã cất lời.

Messi giống như nghe được tiếng trời cứu rỗi, lập tức gật đầu, sau đó thử giãy giụa hai cái, vẫn không thoát. Cánh tay Neymar nhìn thì gầy nhưng cực kỳ hữu lực, trói lấy cổ tay anh như gông cùm xiềng xích. Messi tức giận lườm cậu thì Neymar thờ ơ quay đi, vờ như không nhìn thấy. Dần dà, có vài đồng đội cũng phát hiện ra hai trụ cột Barca hôm nay quỷ dị lắm, cứ đứng đó kéo tay kéo chân, mặt mày sưng sỉa.

Rốt cuộc người Argentina thở hắt một hơi, giọng điệu ôn hòa xuống, thậm chí trong giọng nói còn có tí ti cầu xin.

"Ney, cho anh đi trước được không?"

Thái độ mềm mỏng này mang về hiệu quả bất ngờ, Neymar mày từ từ giãn ra, do dự một chút sau cùng vẫn buông tay. Mãi đến khi Messi lùi lại hai bước cậu mới thoáng hối hận vì sự mềm yếu của mình. Cậu vươn tay định chụp anh lại nhưng đã không kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng họ rời đi, sau đó kéo ngón trỏ xoa vội khóe mắt, quyết đoán rời khỏi hiện trường.

***

Sau đêm đó, mỗi một đồng đội đều nhất trí rằng có một cậu nhóc U21 đang có mối quan hệ đặc biệt với Messi. Tuy rằng chẳng ai dám phỏng đoán sự đặc biệt ấy là gì, cũng không dám tìm tòi nghiên cứu về cuộc sống riêng tư của số 10. Chỉ biết một điều rằng sau đêm party ấy, cậu trai kia cứ kè kè bên cạnh, như hình với bóng. Người Argentina hiếm khi quan tâm một ai đến thế, vậy nên cảnh tượng này thật khó để thiên hạ không nghĩ vẩn vơ, chưa kể có người còn tận mắt chứng kiến vừa xong buổi tập, cậu bé đó leo lên xe của số 10 nữa chứ.

Kẻ đầu tiên nhịn không được tính hiếu kỳ là Pique, gã dựa vào ưu thế thanh mai trúc mã, cho rằng mình có quyền được biết. Sau cùng sau nhiều phen do dự gã quyết định mạnh dạn chặn đường Messi hỏi ra thắc mắc trong lòng. Vài đồng đội khác vì sợ Messi ái ngại đã dần tản đi, chỉ còn mỗi Neymar đứng tựa lưng trước tủ đồ của mình, vẻ mặt xem chuyện vui. Pique thầm đánh giá, thêm Neymar biết cũng chả sao, dù sao thì Messi xưa nay cũng thân thiết với nó.

"Leo, thằng nhóc U21 đó là chuyện thế nào vậy?" – Pique nghiêng người hỏi nhỏ. Trong lòng lại rất thấp thỏm đợi phản ứng của Messi, rất sợ anh bị chọc trúng tâm tư thẹn quá hóa giận, bạo lực lạnh với gã không chừng.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Messi không lấy gì làm xấu hổ, còn hào phóng cười.

"Tôi rất thích em ấy, đó là một cậu bé đáng yêu."

Pique há hốc mồm, không ngờ Messi phóng khoáng đến vậy, nhưng đáp án lại là cái kiểu ba phải mập mờ muốn nghĩ sao cũng được. Gã toan há miệng hỏi tiếp, thì bất ngờ khi này một tiếng động lớn vang lên, hai cánh cửa của tủ quần áo số 11 đã đâm sầm vào nhau.

Neymar mặt mũi sa sầm, thậm chí có thể nói là lãnh khốc. Pique trước nay chưa từng thấy thằng nhóc Brazil vốn phóng khoáng như ánh mặt trời giờ lại biểu cảm như sắp sửa giết người đến nơi. Gã trộm rùng mình. Mà người bị nó liếc còn là Messi mà xưa nay nó vô cùng sùng bái, thế có dọa chết người không chứ.

"Anh thích nó lắm sao?" – Neymar vừa mở miệng, Pique lập tức cảm thấy áp suất của phòng thay đồ hạ thấp tới mức không thở nổi.

36 kế chạy là thượng sách, gã khi ấy thậm chí đã nghĩ vậy. Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, bảo toàn mạng quan trọng hơn, nhưng rồi lòng hiếu kỳ chết tiệt của gã lại đem gã đóng đinh tại đây, tiếp tục nghe Neymar cường thế tra hỏi Messi, mỗi chữ như từ kẽ răng rít ra, còn kèm một chút máu.

"Em nghe người ta nói nó đúng lý sắp bị câu lạc bộ đem cho mượn, nhưng từ khi quen anh thì được giữ lại, anh biết chuyện đó không?"

Messi không nói không rằng, vòng qua người Pique, hệt như nóng lòng muốn kết thúc câu chuyện và rời khỏi đây, bỏ lại một câu ơ hờ.

"Đó là chuyện của câu lạc bộ, anh không quan tâm."

Nhưng một sải chân dài của Neymar đã chặn bước anh lại, cậu cường thế chắn cả người trước cửa phòng thay đồ, ngữ khí nôn nóng bén nhọn, không nương tình vạch trần anh.

"Nó lợi dụng anh thôi, đồ ngốc!"

Cậu đã rất lâu rồi không có cơ hội cùng Leo ở chung, xung quanh họ lúc nào cũng có quá nhiều người, và anh lúc nào cũng tìm được cơ hội lẩn tránh khỏi bàn tay cậu. Vậy nên dù hôm nay Pique có đứng đó, Neymar cũng chẳng thèm quan tâm. Bấy nhiên ngày qua đây đã là cơ hội tốt nhất của cậu rồi.

Người Argentina suýt chút đã đập vào ngực cậu, cú đâm bất thình lình khiến anh lảo đảo lùi về, theo bản năng túm lấy cánh tay Neymar để giữ thăng bằng, toàn bộ cơ thể gần như chôn trong lòng ngực của người Brazil.

Pique tin tưởng vững chắc rằng mình phải rời khỏi đây thôi, bởi Neymar một bên vòng tay ghì chặt Messi trong lòng ngực, một bên lại quắc mắt lên lườm gã, ánh nhìn hình viên đạn thực sự có thể giết người. Pique riu ríu vì xấu hổ, luồn qua chỗ trống mà Neymar vừa để lại cho mình, sau đó cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, chỉ sợ chậm chân một chút, gã đêm nay sẽ chết chẳng toàn thây. [Đang dầu sôi lửa bỏng mà Pí chủ tịch còn tấu hề nữa trời =)))))]

Ngay khoảnh khắc cửa khép lại, Neymar cuối cùng cũng nổi điên, nhiều ngày chìm đắm trong thống khổ và bất lực, khi này cậu bất chấp tất cả đem người Argentina đang giam trong ngực kia ôm chặt vào lòng, cúi đầu lần tìm môi lưỡi anh, nửa cắn nửa hôn, giống như muốn trút giận, nhưng một phần nào đó vẫn giữ một độ lực vừa phải, giống như không nỡ làm anh đau.

Messi giãy giụa hồi lâu trong lòng cậu, càng kháng cự thì Neymar chỉ cường thế hơn thôi, sau cùng anh quyết định thả trôi bản thân, để mặc Neymar ở trên người mình cần gì cứ lấy. Bọn họ ôn tồn một lúc lâu, cho đến khi không ai thở nổi nữa mới hổn hển dời môi. Messi dựa vào lòng cậu thở dốc, cẩn thận mở miệng hỏi dò.

"Ney, em uống rượu sao?"

"Phải..." – Trên vai anh truyền ra thanh âm ủ dột, vừa ủy khuất vừa mềm mại, đối lập hoàn toàn với thái độ thù hận ban nãy. Nụ hôn kia gần như hòa tan toàn bộ cương cường của cậu rồi.

"Tại sao?"

"Anh mỗi ngày ở bên cạnh người khác, nó còn bước lên xe của anh, em gọi điện thì anh không nghe máy." – Thanh âm Neymar gần như sắp sửa khóc tới nơi, cánh tay thu càng chặt, cộm vào đốt xương sống của Messi đến phát đau, trong nhất thời khiến anh có ảo giác lục phủ ngũ tạng của mình đều bị cậu ép tới nát bươm rồi.

"Uống say rồi, thì có thể thay đổi được gì?" – Lời oán trách dịu dàng của anh xuyên qua sợi thần kinh đang kiên cường chống đỡ của cậu. Nhìn thấy cậu tiều tụy, anh xót xa, vậy nên câu trước không khớp câu sau.

"Chẳng thay đổi được gì cả..." – Neymar đáp thật, đầy thương cảm. Thấy hình như còn chưa đủ, cậu cười khẽ, bổ sung một câu. – "Nhưng mà say rồi, đau hay không đau cũng chẳng còn quan trọng nữa."

Messi quay đi, kìm xuống hốc mũi bắt đầu lên men. Khi con người trưởng thành rồi, đã đưa ra quyết định thì không có quyền hối hận, cũng không thể hối hận. Messi hiểu điều đó hơn ai hết. Từ lúc nhận được tối hậu thư mà câu lạc bộ gửi qua, anh đã biết mình chẳng còn đường lui. Quê quán giống nhau, đồng thời là những người trẻ tuổi nhiệt tình, đến độ nào phù hợp. Anh biết câu lạc bộ chẳng bao giờ yên tâm cho anh một mình xử lý những chuyện này, vì anh sẽ không thể nào nghĩ ra một biện pháp vừa dứt khoát lại tuyệt tình đến như vậy để hoàn toàn dứt khỏi người Brazil.

"Dù sao thì, em không nên uống rượu trong ngày huấn luyện."

Vậy thì tỉnh táo nhìn anh cùng một người khác ra vào có đôi sao? Neymar khẽ cười một tiếng.

"Và anh cũng không nên ở bên cạnh người khác."

"Anh ở bên ai là tự do của anh." – Messi biết rằng mình là người tàn nhẫn nhất thế gian, anh hoàn toàn cảm nhận được thân thể Neymar đang run lên bần bật.

"Anh và thằng nhóc ấy bên nhau thật sao?" – Neymar đau đớn nhận ra cho dù lúc này mình có say như cái hũ hèm, vẫn chuẩn xác mà tóm được một câu quan trọng ấy, cũng là câu đả thương người nhất. Chất cồn đang khiến cho đại não cậu tê liệt, rất buồn ngủ, chỉ có vòng tay ôm người Argentina là cố chấp không chịu lơi lỏng nửa phần.

Sự trầm mặc ngắn ngủi của anh gần như khiến con tim đang ngưng trệ của cậu bắt đầu đập lại được, nhưng chỉ trong thoáng giây, người Argentina tàn nhẫn kia lại lần nữa mở miệng.

"Phải!"

Bọn họ đau khổ day dưa suốt ba năm trời, người Argentina lãnh đạm cũng chỉ thừa nhận quãng thời gian họ bên nhau là một tháng ngắn ngủi sau khi từ Iceland trở về, không hơn. Vậy mà bây giờ anh lại vừa kiên định vừa nhẹ nhàng xác nhận với cậu rằng mình đang cùng một thằng nhãi quen chẳng được mấy ngày yêu nhau. Rốt cuộc anh xem cậu là gì đây?

Có lẽ cậu không nên uống nhiều rượu như vậy, nhưng rồi cậu lại không dám quá tỉnh táo nhìn một người khác bước lên xe của anh. Quá nhiều nồng độ cồn trong thân thể chỉ khiến cho cảm xúc của cậu trì độn, muốn mở miệng rồi lần nữa lại bị chặn bởi dòng nước mắt của mình.

Ngày đó cậu bé Neymar 10 tuổi gặp được ông già Noel, ông ta hứa sẽ bù đắp cho cậu hai món quà. Một ngày nọ, nhìn thấy chiếc cúp cùng dải lụa rực rỡ bay đầy trời, cậu tin rằng bóng đá là món quà thứ nhất, món quà thay đổi cuộc đời cậu. Sau đó từ gặp gỡ đến yêu nhau cùng người Argentina, mỗi một ngày, cậu trong tâm thức đều chờ ông già Noel xuất hiện thêm lần nũa, mỗi một năm Giáng Sinh đều ngồi thừ bên cửa sổ ngắm phố thị tĩnh mịch, bởi vì cậu rất muốn hỏi ông ta một câu: Leo có phải là món quà thứ hai không? Leo rốt cuộc là món quà quý giá mà Thượng Đế ưu ái ban cho con, hay là nỗi đau mà con vĩnh viễn cũng không thể nắm bắt? Cuối cùng, Neymar vẫn không có được câu trả lời.

Cũng có thể chính bản thân Leo là ông già Noel, là một người bất luận cậu có chờ thế nào, đuổi theo khổ sở bao nhiêu, cũng sẽ không gặp được. Người đó chưa từng xuất hiện bên cửa sổ nhà mình vào một buổi sáng đẹp trời nào cả, tất cả chỉ là giấc mộng hoang đường mỹ lệ nhưng dễ vỡ vụn của cậu mà thôi.

Thời gian dài như một nỗi giày vò không hồi kết, lâu đến độ Messi đã nghĩ liệu hai người họ có phải sẽ duy trì tư thế này đến thiên hoang địa lão hay không, thì anh nghe được tiếng cậu nhóc của mình thút thít khóc, tay vẫn cố chấp bám chặt vạt áo trước ngực anh, vò đến độ nó chẳng ra hình thù.

"Tại sao vậy Leo?" – Thanh âm của cậu yếu ớt và nghẹn ngào, khoang miệng giống như bị thứ gì đó chèn ngang, chua xót nói không nên lời.

"Tại sao không phải là em?" – Cậu tiếp tục truy vấn, lập đi lập lại đến mệt nhoài, nhưng đại não anh khi này không đủ tỉnh táo để lý giải Neymar rốt cuộc đang muốn hỏi cái gì.

"Có gì khác biệt đâu Leo? Vì em không đủ tốt, hay tình yêu mà em dành cho anh không đủ thỏa mãn anh? Anh có thể nói cho em biết không? Vì cái gì... lại không phải là em?"

Mấy đốt ngón tay cậu cứ túm chặt anh tới trắng bệch, đại não anh độn đau khi nghĩ về điều đó.

"Tại sao vậy Leo? Em sắp đau đến chết rồi, anh mau nói cho em biết đi, tại sao lại không phải là em?"

Sương mù trong phút chốc lan tản khắp nền trời, mây đen bị xé rách, toàn bộ thế gian bất thình lình trút xuống một trận mưa. Cảm giác tội lỗi cùng đau đớn mãnh liệt khiến Messi ngay lập tức muốn tước khí giới đầu hàng. Trong nháy mắt, anh gần như đã hé môi trả lời cậu. Nhưng rốt cuộc sự thật chỉ có thể chôn vào đáy lòng, đợi sau khi anh chết, thối rữa cùng thân xác và linh hồn anh. Nếu ngay thuở ban sơ anh đã chẳng có can đảm thổ lộ, vậy thì lúc này, đã không còn là thời điểm thích hợp nữa.

"Bởi vì cậu ta không phải là em." – Người Argentina cuối cùng vẫn hèn nhát, anh chỉ dám ném xuống một câu, rồi vùng thoát ra khỏi vòng tay người Brazil, cắm đầu chạy trối chết.

Bởi vì cậu ta không phải là em, bởi vì người mà anh yêu... là em.

Trên thế gian này chuyện khó khăn nhất là oán hận người mà bạn yêu, điều đau khổ nhất cũng không ngoài nghĩ đến ngày nào đó mình bị người mình yêu oán hận. Vậy nên may mà cậu ta không phải em, may mà anh yêu em đủ nhiều. Không may chính vì cậu ta không phải em. Không may vì trên thế giới còn đầy rẫy những định kiến này, sẽ chẳng có một con đường nào đủ rộng, đủ dài để cả hai ta có thể sóng vai cùng bước.

-----------------------

Đếm ngược còn 1 chap nữa là chính văn kết thúc. Có lẽ tính cách quyết định số phận thật, không biết nên trách cục Leo luôn nhìn đời theo lăng kính tiêu cực, hay thông cảm cho ẻm vì quá yêu mới thận trọng rụt rè, ko muốn Ney chịu chút tổn thương nào, xong cuối cùng người đâm em nó chí mạng chỉ có mẻ 😒

Dịch xong cái fic này t bách độc bất xâm nha🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro