Chương 19: Anh là món quà Thượng Đế ban cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Neymar không tìm được Messi trên sân, cậu chờ rất lâu rất lâu trong phòng thay đồ, sau đó lại chờ rất lâu rất lâu trong đường hầm. Dù sao từ ngày đầu tiên quen biết với người Argentina, cậu cũng đã quen với việc chờ đợi. Tuổi trẻ cho phép cậu tự do phóng túng sức khỏe của mình, dù tối qua cậu đã thức suốt đêm, thì giờ cũng không thấy quá mệt. Thời giờ đã điểm, Neymar chầm chậm chạy quanh sân tập nhưng vẫn tiếp tục chờ, đôi mắt thường dõi về phía lối ra vào của đường hầm. Di động cậu tràn ngập những tin nhắn và cuộc gọi không thấy hồi âm, giờ vẫn còn nóng hôi hổi đáng thương nằm trong túi áo khoác.

Phút 88, tỷ số vẫn là 3-1, khán đài Camp Nou ngập tràn tiếng la ó huýt sáo, mà nếu bạn nghiêm túc lắng nghe, không chừng còn nghe được cả tiếng khóc nữa đấy. Nếu lúc này ai còn sức ngẩng đầu lên, ắt sẽ trông thấy những khuôn mặt khổ sở vặn vẹo vì tức giận và đớn đau. Hầu hết mọi người đều chờ mong kỳ tích, nhưng rất ít ai thực sự tin kỳ tích tồn tại.

Trận trước thắng bại đã rõ và in sâu trong tâm trí mỗi người, kết quả bị dẫn trước 4 bàn nhắc các cầu thủ nhớ rằng họ cần ghi thêm 3 bàn nữa nếu muốn lội ngược dòng. Đó là điều không thể. Các cổ động viên bắt đầu tản ra, đem nỗi thất vọng toàn bộ để lại trên sân cỏ.

Không thắng nổi đâu, năm nay cũng chỉ tới đây thôi. Bảng điểm màu đỏ nhấp nháy liên tục nhắc nhở họ.

Mồ hôi ướt đẫm hàng mi, Neymar cố nhướng mày, nỗ lực nhìn về phía trước. Mỗi một giây trôi qua hệt như một cái chày, thúc giục gõ vào tim cậu, kích thích ý chí chiến đấu của cậu. Neymar nghe thấy thanh âm dòng máu nóng của mình cuộn trào trong cơ thể, và cảm nhận được vị tanh mặn rỉ sét ở khóe môi. Cậu là một trong số ít người thực sự tin vào kỳ tích, đã là phút 88 nhưng người Brazil vẫn bền bỉ chạy vội trên sân.

Chiếc hộp Pandora vội vàng khép lại cất chứa những ước mơ, dù là ước mơ hoang đường nhất.

***

Huấn luyện viên ngắn gọn giải thích trong phòng thay đồ rằng hôm nay Leo sẽ không đến tập luyện cùng đội, bởi vì anh bị cảm.

Nghe xong, đồng đội cũng không có dị nghị gì mà ai vào chỗ nấy, chỉ riêng Neymar là nheo mắt trầm tư một hồi.

--Khi nào thì anh mới đến?

Cậu gõ nhanh một dòng tin rồi gửi đi, hệt như cách đây ít phút mình chưa từng nghe huấn luyện viên nói gì cả.

Có lẽ cậu là người cố chấp nhất ở trên thế gian, bất luận là khi còn nhỏ ghé đầu bên cửa sổ đợi ông già Noel, hay giờ đây miệt mài chờ một người sau cả đêm dài mất ngủ. Cậu có cách để dung hòa cùng sự chấp nhất của mình. Cậu chính là cậu, mặt tốt, mặt xấu, tất cả hợp lại mới là cậu chân thật và toàn diện nhất. Neymar cảm thấy mình không nhất thiết phải thay đổi gì cả, đó là chuyện hiếm con người nào làm được. Neymar thậm chí có một chút tự hào vì mình đã có những phẩm chất ấy, dẫu thi thoảng nó sẽ khiến cho cậu đau đớn.

Không phải cậu cố chấp, chỉ là thế gian này mọi người đều quá dễ dàng thất vọng, quá dễ dàng thỏa hiệp thôi!

***

Khung thành như vô hạn thu bé lại, người hâm mộ đội bạn thậm chí đã bắt đầu ăn mừng chiến thắng trên những khán đài, còn phía khán đài đối diện dường như chẳng còn bóng ai ở đó nguyện cầu. Lần này thì Thượng Đế đã chẳng đứng về phía họ nữa rồi.

Nhưng tất cả những điều trên chỉ là suy nghĩ của số đông, không phải cậu. Neymar vẫn nhìn chằm chằm về hướng khung thành, điều hòa lại nhịp thở. Đúng vậy, trên thế giới này chí ít cũng còn một người có suy nghĩ khác biệt, chính là mình.

Thiếu niên dũng cảm chấp nhất tới độ tàn khốc với bản thân. Đối với cậu, cả khi tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng không phải là dấu chấm hết cho tất thảy.

Cậu vẫn đứng bên ngoài vòng cấm, ngay khoảnh khắc kê chân phát lực vào quả bóng cao su, cậu gần như đã trông thấy kết quả. Neymar biết, bọn họ nhất định sẽ giành được thắng lợi sau cùng. Thiếu niên ngây thơ mà quật cường, sẵn lòng đạp bằng chông gai để viết lại bảng điểm số. Không có sự phấn khích và cổ vũ nhiệt tình như mong đợi, mọi người bắt đầu lũ lượt ra về. Đây không phải là kỳ tích, đây là sự giãy chết cuối cùng, nó thậm chí cũng không thể tạm xoa dịu giọt nước mắt bên gối của họ đêm nay.

Người Brazil nhấc quả bóng, thành kính hôn vội lên nó rồi lao vào phía vòng tròn trung tâm, trong phút chốc cậu cảm giác bước chân mình nhẹ bẫng như dẫm lên những cụm mây.

***

"Anh phải biết, rằng ông già Noel không tồn tại."

Em gái của Neymar cố thuyết phục cậu như vậy. Bỏ đi, đừng cố tranh đấu với cơn buồn ngủ của mình nữa. Đường phố đã trôi về nửa khuya, không một bóng người, chẳng có ai lại kiên trì như thế chờ một người vốn dĩ không tồn tại.

"Mà ngay cả nếu có ông già Noel, ông ta cũng sẽ không xuất hiện khi anh còn thức đâu."

Cô em gái cuối cùng chịu hết nổi, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ miệng còn lẩm bẩm.

Người Brazil cuộn tròn thân thể gầy nhom của mình, ngoái đầu ra cửa sổ ngắm sao trời về đêm. Ông già Noel đêm nay sẽ đến. Biết đâu chừng là chú tuần lộc nào đó đã đi nhầm đường làm chậm trễ tiến độ. Nhưng ông ta nhất định sẽ đến. Biết đâu Giáng Sinh ở Nam bán cầu quá nóng, ông cần đổi một bộ trang phục khác mỏng nhẹ hơn, song ông ta nhất định sẽ đến.

--Anh hôm nay cũng nhất định đến, đúng không?

Neymar ngồi trong phòng nghỉ trưa của Barca, gửi đi tin nhắn.

***

Khi bóng chạm lưới một lần nữa, cả sân vận động lặng ngắt như tờ trong phút giây. Những tiếng reo hò cổ vũ thưa thớt dần, và những người toan dự định rời sân cũng phải dừng bước, họ cứ đứng đó lưỡng lự, không biết đi đâu về đâu.

Neymar nhìn lên bảng điểm số, 5-1, là chính cậu vừa nâng tỉ số.

Không còn thời gian để ăn mừng nữa, cho dù mọi người đều muốn hôn cậu và nâng cậu lên vai, nhưng thực sự chẳng còn thời gian. Phút 89 rồi, trên khán đài cổ động viên không ai bảo ai, tất cả đồng loạt chấp tay cầu nguyện, khẩn cầu Thượng Đế hãy nhìn xuống nơi đây, ban phước lành và phép màu cho người Brazil kỳ diệu này.

Neymar lướt qua biển người để trông thấy ánh mắt của số 10, cậu như đứa trẻ hào hứng gợn nhẹ khóe môi, sau đó nâng tay vỗ vào ngực mình, nơi đó bình lặng vô cùng, hệt như cuộc đời cậu chưa từng có khoảnh khắc nào lại an tĩnh đến vậy.

"Chúng ta nhất định sẽ thắng!"

Cậu làm khẩu hình miệng, trịnh trọng trong khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược từng giây tự tin tuyên bố. Tiếp đó một lần nữa lao vào trận chiến. Bọn họ sẽ thắng, cậu dùng mạng của mình, cam đoan với người mình yêu.

Người Brazil xưa nay chưa từng tin vào bốn chữ ý trời khó cãi, cậu chỉ tin chính mình, tin bàn tay mình có thể sáng tạo kỳ tích. Cậu không cam lòng kết thúc tại đây, cậu sẽ nỗ lực cho đến giây cuối cùng, hệt như dòng máu phản nghịch và quật cường đang chảy trong thân thể cậu, cho dù gặp phải nghịch cảnh cậu cũng chưa bao giờ phó mặc buông tay. Điều ước viển vông, những từ này nhanh chóng lướt qua tâm trí cậu, mau chóng tan biến như một làn khói. Bởi cậu tin chỉ cần mình cố gắng, bàn tay con người có thể sáng tạo ước mơ viển vông nhất thành hiện thực.

"Em đã từng gặp được ông già Noel!" – Người Brazil đong đưa chân trên ghế. Cậu khẽ nhấp một ngụm trà từ cốc của Messi, sau đó âm thầm thè lưỡi. Neymar chưa bao giờ yêu nổi vị trà chua xót này, cậu chỉ thích cảm giác cùng Leo của mình dùng chung một chiếc cốc.

Messi vẻ mặt thú vị lắng nghe, giống như đang an ủi một đứa trẻ gàn bướng, nghe thì cũng chỉ nghe vậy thôi, nhưng điệu bộ không chút nào tin tưởng của anh đã chọc giận Neymar.

"Em nói thật mà Leo, em thực sự đã trông thấy ông ta!" – Neymar liên tục nhấn mạnh, cậu mới không muốn bị người yêu mình xem là đồ ngốc đâu.

Cảm thấy mình cần phải lắng nghe, người Argentina tủm tỉm ngồi xuống đối diện cậu, gác cằm cẩn thận nghe tiếp diễn tiến câu chuyện.

"Thôi được, vậy ông ấy đã nói gì với em?"

Neymar cau mày, do dự hồi lâu mới xuống giọng thần bí.

"Chuyện này... em chỉ nói cho mình anh nghe thôi, anh tuyệt đối không được kể cho ai khác đó!"

Messi gật đầu như giã tỏi, thực chất cảm thấy bộ dạng cố chấp của người này khả ái cực kỳ, nhịn không được vươn tay xoa mái đầu xù xù của cậu.

"Anh hứa đi!"

"Được, anh hứa."

"Ông ấy nói quà năm nay ông ấy phát hết rồi, về sau ông ấy sẽ bù lại cho em, bù cho em hai phần quà!"

"Xùy!"

Messi rốt cuộc không nhịn nổi nữa phì cười thành tiếng, nhưng khi nhận ra vẻ mặt nghiêm túc của Neymar khi nói những lời này, thậm chí còn giơ hai ngón tay lên thề, anh lập tức hối hận vì thái độ bông lơn của mình. Biểu cảm của Neymar sa sầm đi nhanh chóng, Messi áy náy giơ cao đôi tay chịu thua, sau đó kéo cậu bé của mình vào lòng, vuốt ve mái tóc ngắn rối bù của người Brazil. Bởi vì nhịn khổ sở quá mà cổ họng dần phát ra những tiếng khục khịch nho nhỏ, vừa đủ cho Neymar nghe thấy.

Tuy bị người yêu xem là ấu trĩ rất khó chịu, nhưng chí ít Neymar luôn không có nghị lực gì với sự chủ động hiếm hoi của anh, vậy nên quyết định người lớn đại lượng không so đo với anh nữa, điều chỉnh lại tư thế thoải mái, tựa vào ngực người Argentina.

"Vậy... em đã nhận được hai phần quà ấy chưa?"

"Không thèm nói cho anh biết!" – Cậu láu lỉnh. – "Ai bảo anh cười em."

***

"Nếu bọn họ có thể vào 4 trái, chúng ta tại sao không thể vào 6 trái để vượt qua họ? Chúng ta có còn gì để mất đâu, chúng ta bây giờ chi còn mỗi niềm tin chiến thắng."

Huấn luyện viên đã động viên tinh thần các cầu thủ như thế trong buổi họp trước trận. Ấy vậy mà hết một hiệp trôi qua, ông ta thậm chí cũng không còn niềm tin nữa, mọi người bắt đầu có khuynh hướng tin rằng thế giới này vốn dĩ tàn khốc đầy tuyệt vọng. Và bây giờ, khi nhìn lên bảng điểm 6-1, phép màu thực sự đã giáng xuống bầu trời Camp Nou rồi sao?

Tiếng còi mãn cuộc không cần thổi nữa, khung trời Camp Nou tức khắc sáng bừng, cánh chim thảnh thơi đón gió, niềm vui và năng lượng tích cực lập tức lan tỏa đến mỗi ngõ ngách trên thế gian.

Người Brazil ngoài vùng cấm tạt bóng chuẩn xác cho Sergi Roberto ghi bàn, đạp tan mọi giấc mơ thăng hạng từ đối thủ.

Đêm nay là đêm của Neymar, một đêm khiến mọi người nhớ mãi, một đêm sẽ ghi danh mãi mãi vào lịch sử bóng đá. Sẽ rất lâu rất lâu sau, mọi người khi nhắc lại cũng sẽ trầm trồ thán phục kỳ tích Camp Nou mà Neymar sáng tạo ra, mà thực tế chính bản thân cậu đã là một kỳ tích sống sờ sờ, là cậu chứ không phải ai khác đã cứu vớt cho đêm ảm đạm này.

Đại đa số người đời đều không mấy tin vào kỳ tích, bọn họ ngại sáng tạo kỳ tích, thậm chí còn không dám đợi kỳ tích nào đó sẽ diễn ra. May là trên thế giới vẫn còn một loại người cố chấp đến cực đoan, loại người này sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ, họ tin vào cánh bướm dù tan rã cũng có ngày chấp cánh bay xa, tin sau gió mưa phương xa cũng có ngày trời quang mây tạnh, tin vào những điều viển vông mỹ lệ.

Cậu sẽ rì rầm cầu nguyện cho đến khi môi rỉ máu, cậu sẵn dàng chạy vội đón gió đến tận cùng thế gian, sân vận động Camp Nou lóe lên đầy sắc màu rạng rỡ trong đôi đồng tử xanh lục ấy. Đây là chiến thắng ngọt ngào thuộc về cậu, bởi vì cậu kiên trì cho đến giây cuối cùng mới có thắng lợi này.

"Ngay cả khi hồi còi mãn cuộc vang lên, em cũng sẽ không ngừng chạy vội." – Trong lúc phòng thay đồ tưng bừng ăn mừng sau chiến thắng, Neymar tựa vào người Messi, trang trọng nói ra những lời này.

Ôi những kẻ mơ mộng viển vông cuối cùng trên thế gian, họ vừa là những người hạnh phúc, nhưng cũng là loại người bất hạnh nhẩt trần đời!

***

Cơn buồn ngủ và hào hứng của cậu bé Neymar cứ thay phiên giày vò cậu, người Brazil từ bệ cửa sổ bò xuống. Nửa tiếng nữa trời sẽ sáng, cậu thậm chí đã nghe được âm thanh từ phương xa, tiếng của các loài chim đang vươn vai sải cánh. Có lẽ mặt trời sẽ lên trong vài giây nữa, và đêm muộn sẽ hoàn toàn trôi qua.

Có lẽ trên đời này thực sự chẳng có ông già Noel nào cả, có lẽ cậu nên nghe lời của số đông. Suốt một đêm không ngủ, khi này cậu chán chường tự nhủ, liệu ngày mai mình có còn sức để chơi bóng cùng chúng bạn không? Neymar hậm hực vô cùng, song như có điều chi đó thôi thúc, cậu vẫn không muốn bò lên giường.

Cửa sổ bỗng bị ai nhẹ nhàng gõ vài tiếng, rất khẽ nhưng cũng đủ cho Neymar đang lơ mơ phải tỉnh táo lại. Đôi mắt cậu trừng lớn khi trông thấy bên ngoài khung cửa kính nhà mình là một ông lão râu tóc bạc phơ. Chờ đợi suốt đêm, thế nhưng khi này cậu thực sự không biết mình có thể mở miệng nói gì đây.

"Ông... là ông già Noel sao?" – Cậu vừa buột miệng ngay tức thì muốn cắn đứt cái lưỡi của mình cho xong, đây rõ ràng là một vấn đề ngu xuẩn.

Ông già hiền từ cười rộ.

"Con vẫn luôn đợi ta sao?"

"Phải... phải..." – Rồi cậu nghĩ đến ông già Noel hẳn là thích con nít ngoan ngoãn ngủ đúng giờ, chứ không phải một đứa lì lợm luôn đợi bên cửa sổ, Neymar ngượng nghịu cúi đầu, tim đập nhanh hơn. Cậu sớm đã biết ông già Noel là có thật, cậu biết mà!

"Xin lỗi đã để con chờ lâu, bé con. Nhưng con biết sao không, trẻ con trên hành tinh này nhiều quá."

Môi của ông lão bị bộ râu dày che kín, Neymar tò mò rất muốn đẩy hết bộ râu kia xem cho kỹ, dung mạo thực sự của ông ta thế nào. Nhưng bởi vì còn cách một lớp kính thủy tinh, hơn nữa cậu cũng không dám táo bạo như vậy, nhỡ để lại ấn tượng không hay trong lòng ông ta còn thảm hơn, vậy nên chỉ lặng lẽ siết chặt nắm tay.

Cậu đã quên mất chuyện quà cáp, quên cả những vấn đề mà mình muốn hỏi, cậu vốn muốn xin ông già Noel một đôi giày chơi bóng, vậy mà suốt cả buổi cậu chỉ biết đứng ngơ ngáo ở đây, đến khi mặt trời như lòng đỏ trứng trồi qua đường chân trời.

"Con xem, quà của ta chuẩn bị trong đêm nay đã phát hết rồi, bây giờ thì ta chẳng còn một món quà nào để tặng cho con nữa." – Vẻ mặt ông lão đầy áy náy, nhưng thực ra trong tâm trí ngây thơ của cậu bé Neymar cũng không tiếc cho lắm, cậu chỉ kích động thôi. Trên thế giới này có bao nhiêu người được như cậu, tận mắt trông thấy ông già Noel, cậu phấn khích đến độ có thể nhào lộn một vòng quanh khu phố của mình đấy.

"Thôi thì về sau ta sẽ tặng bù cho con hai phần quà, con thấy sao?" – Ông già nghĩ ngợi rồi đề nghị.

Neymar chỉ nhớ khi ấy mình đã theo quán tính gật đầu, cậu còn muốn tiếp tục nói chuyện với ông ta, nhưng thân thể cậu lại không cho phép. Neymar thực sự mệt rã người rồi, suốt buổi tối vừa lo lắng vừa khẩn trương, hỏi sao mà không mệt. Đây thực sự là một kỳ tích, dựa vào ý chí kiên cường, cậu đã đợi được kỳ tích giáng xuống. Neymar không rõ trên đời này ngoại trừ cậu, có còn đứa trẻ nào khác suốt đêm không ngủ đợi kỳ tích hay không, cậu chỉ biết mình là người may mắn, bởi sớm mai đó trước khi mặt trời dâng lên, cậu cuối cùng đã đợi được người mình muốn đợi. Xem ra, Thượng Đế vẫn thiên vị cậu. Neymar đắc ý nhủ thầm, hưng phấn chìm vào mộng đẹp.

***

Đó là đêm cuối cùng họ ở lại Iceland, bầu trời nhuộm thẫm một màu tím than buồn chán, không khí lạnh lẽo và ảm đạm làm mọi người đều hấp tấp muốn trở về nhà sớm và trốn ở trong chăn, trước khi cơn bão tuyết nào đó lại kéo tới. Ngày mai có lẽ vẫn là một ngày không trung rải mây mù ảm đạm, người Argentina nhìn dự báo thời tiết trên điện thoại, nhún vai nhận xét.

"Vậy sao, nhưng mà em lại cảm thấy ngày mai sẽ là một ngày nắng. Anh dám đánh cược với em không?"

Neymar tâm tình phấn khởi, chút thời tiết không thuận lợi này còn chưa đủ khiến cho cậu để tâm, bởi vì cậu bây giờ đã danh chính ngôn thuận trở thành bạn trai của Leo. Đúng, là người yêu của nhau đấy. Người đàn ông khiến nam nhân cả thế giới phải phát điên phát rồ, bây giờ trở thành người đàn ông của cậu. Neymar hưng phấn lập đi lập lại những lời này, lại nhịn không được cười rộ.

Chủ đề thời tiết không tiếp tục lâu lắm, bởi sáng mai bọn họ còn phải đuổi kịp máy bay. Mùa giải mới sắp bắt đầu rồi. Neymar đã nghiêm túc bảo đảm với anh người yêu bé nhỏ của mình, rằng mùa giải mới này lại là một mùa giải như hoa như mộng khiến cho anh khó quên. Cậu thậm chí còn lôi bộ đồng phục Barca từ vali ra, khoác lên vai nhảy nhót.

"Đến giờ ngủ rồi, cậu nhóc của anh!" – Messi bất lực lại trìu mến nhìn cậu bé Brazil dư thừa năng lượng của mình, cơn buồn ngủ khi này sắp nuốt chửng anh.

Neymar cũng đâu nỡ để Messi đau khổ vật vã vì khó ngủ, cậu vứt áo đấu sang một bên, nhẹ nhàng trèo lên giường, ôm chặt người Argentina trong vòng tay.

"Leo, anh ngủ chưa?" – Tâm trạng quá kích động, người Brazil qua một hồi lâu vẫn không ngủ được, cậu ngập ngừng hỏi.

"Sao vậy Ney?" – Messi cất giọng lèm nhèm buồn ngủ, tay nhẹ xoa xoa lên cánh tay gầy nhưng rắn chắc của người yêu.

"Anh... anh thích em vì điều gì vậy?" – Neymar thận trọng cân nhắc ngôn từ.

Hai tâm trạng bình tĩnh và kích động cứ luân phiên tra tấn cậu, trong chốc lát khiến cho cậu nhớ lại dư vị của nụ hôn bên bờ biển, ngọt ngào nhưng tan rất nhanh nơi bờ môi, điều đó khiến cậu lại vì lo được lo mất mà phiền não. Cậu rất sợ ngày mai mình tỉnh giấc, hóa ra tất cả đều là một giấc mơ. Cậu càng sợ Messi chỉ nhất thời rung động, vậy thì kẻ đã hãm quá sâu trong cuộc tình này là cậu phải tính sao?

Tiếng cười trong trẻo nhẹ nhàng của Messi vang lên, anh trở người xoay qua, cánh tay trắng nõn vòng lấy eo của người Brazil, rì rầm rất ôn nhu.

"Em có muốn anh lập tức nói cho em nghe không? Hoặc là để sáng mai anh lên máy bay rồi sẽ viết cho em một bức thư tình? Nhưng nói trước, chữ của anh xấu lắm, khi đó em đọc không được thì đừng có trách anh."

"Không không, em chỉ thuận miệng hỏi thôi. Leo, anh ngủ đi, không cần để ý đến em." – Sự hưng phấn của thiếu niên đã át qua nỗi ưu sầu trong thoáng chốc, khắc chế nội tâm sóng trào cuồn cuộn, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, sau đó nhắm mắt lại, nỗ lực ngủ càng sớm càng tốt, thay vì cứ chịu sự giày vò êm ái như lúc này.

Cả gian phòng yên tĩnh lại, ngay lúc Neymar cho là mình đang rơi vào ảo giác, cậu nghe thấy tiếng sóng biển vỗ về bãi đá ở đâu đây. Khẳng định là mơ thôi, nơi này cách biển gần nửa tiếng đồng hồ ngồi xe bus. Mau ngủ thôi, cậu nói với chính mình, cậu mất ngủ không sao, quan trọng là không thể làm phiền Leo ngủ.

"Trận chung kết với Juventus, bàn thắng đó của em... anh rất thích."

Qua lâu thật lâu, lâu đến nỗi cậu cho rằng Messi đã ngủ rồi, thì bất ngờ anh lên tiếng.

"Anh vừa nói gì vậy, Leo?" – Neymar nghe không rõ, câu nói đã bị ngắt quãng thành những tiếng nhão nhão dính dính trong cơn buồn ngủ của anh, nghe như nói mớ.

"Anh nói trận chung kết, bàn thắng của em, anh rất thích." – Messi nửa mê nửa tỉnh lập lại. Có vẻ thấy còn chưa đủ, tạm ngừng vài giây, anh bổ sung. – "Em vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại, đúng không Ney?"

Anh vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy mấy ngón tay cậu, an tâm rúc vào vòng tay chàng trai trẻ một cách bình yên, trên môi còn thấp thoáng nụ cười. Trong tiềm thức của người Argentina lúc ấy, đây là cảng tránh gió an toàn của anh.

Neymar nhìn chằm chằm bóng tối trước mặt hồi lâu, nhãn cầu cậu dần bốc lên ngọn lửa, cậu thắt chặt đôi tay, đem người kia ôm sâu hơn vào lòng.

"Em vĩnh viễn sẽ không dừng lại, càng không dễ dàng từ bỏ. Cho dù một ngày nào đó anh có chán ghét em, bỏ mặc em, em cũng vĩnh viễn không bỏ lại một mình anh cùng với nỗi cô đơn của mình. Vĩnh viễn là như vậy. Ngủ đi Leo."

-------------------------------

Chương sau nguyên một thanh đao bửa củi nha mn, vừa dài vừa bén =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro