Chương 18: Trong tim ai cũng có một tòa thương thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa giải 2007-2008 là một thảm họa đối với Barca. Đội bóng vô tổ chức, trận cầu siêu kinh điển họ bại dưới tay đại kình địch Real Madrid, cả mùa giải kết thúc mà không có lấy một chiếc cúp nào an ủi. Năm ấy Messi mới đôi mươi, ngây thơ chẳng hiểu thói đời đa đoan. Anh ngày đó là thiên tài từ trên trời giáng xuống, chỉ cần không để ý đến những phát ngôn ác ý hay nghi ngờ về tài năng, sẽ không một thất bại nào đánh gục anh được. Messi là mẫu tiền đạo bền bỉ, chỉ cần còn một giây hay một phút trên sân đều sẽ chiến đấu tới cùng. Ngay cả khi đồng đội của mình lần lượt ngã xuống, anh bé nhỏ nhưng quật cường vẫn đứng lên sau mỗi pha đốn ngã hay ác ý phạm quy. Anh dám làm động tác "mũi dài" với ban lãnh đạo Barca, nhằm chế giễu họ khi dối trá và đẩy hết trách nhiệm trong thất bại của đội bóng lên vai anh Ronnie. Anh dám đứng trước mặt cao tầng dõng dạc tuyên bố rằng mình muốn tham gia thế vận hội Olympic. Giống như cả cuộc đời này không có gì khiến cho anh phải chùn bước, anh vĩnh viễn là thiếu niên thiên tài được anh Ronnie cõng trên vai, là tinh linh mà Thượng Đế sáng tạo, vô lự lự chơi bóng trên thảm cỏ xanh mơn man, là cậu nhóc ngỗ nghịch ăn kẹo mút trong giờ tập, luôn để một mái tóc dài hơi rối với phần mái rất dày, khi cười rộ mang vài phần thẹn thùng, lúc ngại ngùng sẽ cúi đầu gãi gãi tóc.

Đó là một mùa giải khiến nhiều người đau khổ, rất nhiều người tuyệt vọng và vẫy vùng trong vũng lầy. Messi nhìn Xavi chết lặng sau trận đấu, anh không biết làm sao mới có thể an ủi đàn anh, anh chỉ biết bản thân mình trong trận cầu kế tiếp phải cố gắng gấp bội. Nghĩ lại ngày đó, anh ngây ngô lại dũng cảm đến đáng sợ, ôm theo bầu nhiệt huyết và đức tin, chẳng sợ gì tương lai cam go đầy bẫy rập. Cũng như ngày bé lúc anh vượt đại dương xa xôi để bước vào hào môn Châu Âu, đối mặt một quốc gia xa lạ, những đồng đội với ngữ âm khác biệt, nhưng chỉ cần còn thấy bóng lăn trên sân, cậu bé nhút nhát ấy lại tìm thấy chính mình. Những chuyện này rốt cuộc đã trôi qua bao lâu? Tính toán cẩn thận thì hình như đã mười năm có hơn rồi đấy. Messi sắp không nhớ nổi mình từ lúc nào mang tấm băng đội trưởng, cũng không nhớ mình khi nào trở thành tiêu điểm luận bàn của thiên hạ sau mỗi một trận cầu.

Hành trình của đội bóng vĩ đại ấy vẫn thường phải vật lộn cùng những nỗi đau. Sau vinh quang luôn là mất mát và thất vọng. Mùa giải 2007-08, mùa giải 13-14, giờ là mùa giải 16-17. Giống như mới hôm qua anh hãy còn là thiếu niên vô tri, mà sau một đêm thức dậy đã là người thủ thành vĩ đại.

***

Người Brazil đứng cách đó không xa, không ngừng tâng bóng. Trời sinh cảm giác bóng nhạy cảm khiến bất cứ động tác nào từ đôi chân của cậu cũng hoa lệ mê người. Quả bóng trở thành một ngôi sao lấp lánh, còn người Brazil là tinh linh có khả năng điều khiển trăng sao.

Vị trà chua xót lan tràn trong khoang miệng, đọng ở đầu lưỡi rất lâu không chịu tan. Sau trò hề của Neymar mấy hôm trước, Messi cũng kiên quyết từ bỏ việc trị liệu. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, kẻ đề xuất kết thúc quá trình điều trị, thậm chí trong giọng nói còn mang đầy vị áy náy trái lại là ông bác sĩ – nạn nhân của Neymar. Ngược lại còn để số 10 an ủi ông ta một trận.

Chẳng biết từ khi nào mà Messi phát hiện, hóa ra bản thân mình lại thích nhìn Neymar chơi bóng đến như thế. Không nhất thiết phải ở trong trận đấu, càng nhiều thời gian là khi cậu lơ đễnh tập dợt ở trên sân. Đã lâu rồi anh không cảm nhận được niềm vui thuần túy giống như vậy, hệt như một viên kẹo trân quý nhưng lại bị lãng quên quá lâu. Nhìn người Brazil, sẽ khiến cho anh nhớ lại bản thân mình nhiều năm trước, cũng ôm một quả tim nóng bỏng đơn thuần, trong mỗi bước chạy đà bền bỉ, trong mỗi một lần chạm bóng trên sân.

Khi này Neymar từ xa chạy vội, cậu chạy nghịch sáng, còn anh ngẩng đầu lên, thấy ánh nắng nhảy múa trên mặt cậu, trong phút chốc chỉ thấy hoa cả mắt. Thật ngang ngạnh, xuyên qua tầng tầng lớp lớp, đi thẳng vào lòng anh, thậm chí còn không kịp cho anh nói một lời từ chối.

Nắng trong gió ấm, Messi cúi nhìn mặt cỏ, tự nhiên có chút buồn ngủ, mãi đến khi một đôi giày thể thao xanh huỳnh quang bỗng xuất hiện trong tầm mắt, anh mới ngước lên nhìn. Neymar từ bên trên nhìn xuống, nhe răng cười hì hì, đưa tay giúp anh che đi ánh mặt trời chói chang.

"Anh thấy sao hả?" – Gương mặt thiếu niên tự tin đến lóa mắt, khi cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ.

"Cái gì?"

"Trời ạ, anh thậm chí còn không thèm nhìn em hả Leooooo!!!" – Giọng người Brazil đầy ý làm nũng, nhưng cũng không giấu được tâm trạng sướng vui nhẹ nhàng. – "Mới rồi em mang banh qua mặt cả ba người bọn họ, họ bị em quay mòng mòng giống như con khỉ vậy, haha!!!"

Tiếng cười trong sáng của cậu vọng khắp khán đài, thuận thể nhìn mấy đồng đội đang liếc mình bằng ánh nhìn hình viên đạn, bộ dạng người Brazil lại càng nhởn nhơ.

Messi cũng bất lực cười, đôi mắt giấu bên dưới đôi cánh tay vững chắc vẫn đang che nắng cho mình khi này tràn đầy sự cưng chiều dung túng.

Tâm trạng tưng tửng của Neymar đột nhiên thay đổi trong chớp mắt.

***

Trận đấu với Valencia khó khăn không tưởng, thời gian đã sắp hết, nhưng tỉ số vẫn là 2-2. Trong suốt thời gian của trận đấu, mũi đinh ba của Barca vẫn chiến đấu bền bĩ và thể hiện đầy sáng tạo trên sân, tuy nhiên điểm số vẫn rất khó để viết lại. Mãi đến những phút cuối cùng, MSN ăn ý đập nhả, phối hợp đánh thẳng vào trung lộ, cầu thủ phòng ngự đối phương đã đánh hơi được nguy cơ và đánh liều gạt giò Suarez, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Số 10 theo lý thường đương nhiên là người thực hiện quả phạt, anh đã quen với việc phải đứng lên mỗi khi đồng đội cần mình nhất và cú đá đó là không thể cản phá. Bảng điểm đã được ghi lại, ấn định chiến thắng ngọt ngào cho Barca.

Toàn đội hưng phấn dạt dào, chiến thắng vào những phút chót vừa khiến người ta thót tim lại vừa khiến họ nhiệt huyết sôi trào.

Có lẽ đã chịu áp lực quá lâu nên bản thân Messi cũng rất cần một chỗ để phát tiết, xổ tung tất cả những gì đang đè nặng lên ngực khiến anh thở một ngụm cũng khó khăn. Vậy nên lúc một chai nước chẳng biết từ đâu đập thẳng đầu Neymar, Messi không hề phí một giây suy nghĩ đã gồng người tấn công lên hàng ghế khán giả. Anh còn không nhớ nổi khoảnh khắc ấy mình đã mắng cái gì, và cũng không xác định rốt cuộc mình muốn nói gì. Nhưng khi đối mặt đám khán giả đang điên cuồng gào thét, anh chợt thấy hoảng hốt như thể mình vừa mới quay ngược thời gian, trở về mười năm trước, ngày anh còn là một thiếu niên nhiệt huyết bốc đồng, trên sân không vị nể ai, càng không màng hậu quả. Anh sẵn sàng thể hiện sự tức giận với những kẻ khiến cho anh chán ghét, anh trân trọng và nồng nhiệt bày tỏ tình yêu với những người anh yêu thương, và tìm về niềm vui sướng đơn thuần nhất mà anh ngỡ đã đánh mất trên suốt chặng đường trưởng thành của mình.

Đó chẳng qua là một cuộc xung đột bình thường, phổ biến tới độ chẳng có gì đáng thảo luận, ngoại trừ cái người cả buổi chiều cứ ôm hoài di động tua đi tua lại rồi cười như một đứa ngốc. Nụ cười của người Brazil như mặt trời tháng tám, nóng bỏng chân thành, trên màn hình của cậu ta là Messi đang xù lông nhím gầm gừ với khán giả.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt cười rộ. Giờ thì có hai đứa ngốc rồi đấy! Cười một cách đơn thuần đắc ý trước một hình ảnh chẳng lấy gì là đẹp đẽ kia.

Messi có chút cảm thán, có lẽ anh trở về nên gửi một tấm thiệp và bó hoa thật to cho ông bác sĩ tâm lý đó thôi, vì ông ta xứng đáng.

"Hóa ra anh cũng bốc đồng y như em vậy." – Neymar cười tới đau dạ dày, đôi mắt cậu lấp lánh, nhìn một Messi xa lạ trên màn hình, có lẽ đó chính là Messi của ngày còn chưa quen biết người Brazil.

Trên hành trình tìm lối thoát cho tình yêu này, Messi cũng đã tự tìm được cho mình giải dược. Anh cười thỏa rồi thì chủ động nắm lấy tay Neymar, siết thật chặt. Anh là người thủ thành, còn người Brazil là kho báu quý giá nhất trong ngôi thành của anh. Nếu có thể, Messi thực hi vọng mình có thể vĩnh viễn bảo vệ tòa thành này.

***

Thượng Đế đứng ở đó, đôi mắt ảm đạm của người phủ lên một cái bóng, khiến phàm nhân hít thở không thông. Trong may mắn luôn ẩn chứa nguy cơ, còn niềm vui ngắn chẳng đầy gang thì kéo theo nỗi đau vô tận vô kỳ. Hóa ra hạnh phúc bao đời vẫn vậy, luôn treo trên đầu những lưỡi dao.

Có ngờ sau hôm đó, Messi buộc phải tin cánh cửa hạnh phúc sẽ không bao giờ chịu mở ra với họ nữa, dẫu anh có giãy giụa tới toàn thân bầm dập cũng vậy thôi. Đi đến đây rồi... vẫn là đường cùng.

Neymar ngay khi nghe tin ban lãnh đạo muốn tìm họ nói chuyện đã có dự cảm xấu, điều này thể hiện trên dáng vẻ nhấp nhỏm của cậu khi ngồi trên chiếc ghế tựa kiểu văn phòng, mặt đầy khó hiểu nhìn Bordas – giám đốc thể thao của Barca.

"Người hâm mộ Valencia rất giận dữ vì hành vi khiêu khích của Leo trong trận đấu, họ cần một lời xin lỗi chân thành từ chúng ta."

"Tôi chưa từng thấy những phát ngôn như vậy, dù là trên mạng xã hội hay trên sân. Huống chi là bọn họ sai trước, Leo không việc gì phải đi xin lỗi cả!" – Neymar còn chưa nghe dứt câu đã ngắt lời viên giám đốc thể thao kia, ngữ khí cứng rắn vô cùng.

Trong lòng cậu, đó chẳng qua là một xung đột bé như hạt mè, rất nhiều tình huống như vậy từng xảy ra trên sân, rồi thì một thời gian ngắn mọi người sẽ quên lãng. Thể thao đối kháng là vậy, chẳng có gì phải làm ầm ĩ lên. Cậu không hiểu câu lạc bộ vì cớ gì lại nhượng bộ đối thủ rồi o ép bắt Messi nhận sai.

Messi lập tức cau mày, ra hiệu cho Neymar bình tĩnh lại. Nhận ra anh đã không hài lòng, Neymar chỉ đành ngậm miệng, hậm hực tựa lưng vào ghế với dáng vẻ chẳng cam tâm một chút nào.

"Đúng vậy, nếu đổi lại là một cầu thủ bình thường thì không sao hết, nhưng khổ nỗi đó lại là Leo. Cậu ấy có sức ảnh hưởng lớn cỡ nào đâu phải các cậu không biết? Câu lạc bộ cũng không vui khi thấy hình ảnh này. Tôi cũng không muốn khiến Leo phải mất mặt, chúng ta chỉ cần làm một bài thanh minh đơn giản, sau đó chuyện này sẽ cho qua, vậy được rồi chứ?" – Bordas cũng không phật lòng, rất ôn hòa phân tích với cả hai.

Messi cũng bày tỏ thái độ mình không có dị nghị gì với cách làm của lãnh đạo Barca, cho dù trong lòng có sinh nghi, nhưng anh cũng không nghĩ xa quá.

"Ney, hay là cậu ra ngoài trước, tôi còn vài chuyện muốn nói riêng với Leo."

Sắc mặt của Neymar lập tức cứng đờ. Thú thật cậu cũng không rõ mình hôm nay tham gia vào buổi nói chuyện này có ý nghĩa gì, khi mà mới vài phút, cậu đã bị đuổi khéo. Nhưng cậu lại thấy Messi đang âm thầm đánh mắt với mình, vậy nên ngoài cau mày một chút, cũng không dị nghị gì mà cong lưng đi.

Ngay khoảnh khắc Neymar khép cửa lại, người ngồi trước mặt Messi sắc mặt tức thì đổi khác, ông ta miết hai bàn tay vào nhau đặt trước bàn, nhìn sâu vào mắt anh và hỏi.

"Leo này, cậu và Ney cứ định tiếp tục thế này sao?"

Messi vô cùng khó hiểu nhìn ngược lại Bordas, sắc mặt anh ngơ ngác, nhưng ngay sau đó anh hiểu ra tất cả. Máu huyết trong cơ thể anh lạnh đi, và lòng bàn tay cứ vô thức siết chặt thành ghế, đầu chạy loạn bởi muôn vàn suy nghĩ. Nhưng sau cùng anh không biết phải mở miệng phản bác thế nào mới đúng đây, bởi tất cả... đều là sự thật. Cuối cùng thì anh đã hiểu tại sao hôm nay họ nhất quyết bắt mình và Ney cả hai cùng có mặt.

"Vừa nãy cậu cũng thấy rồi đúng không, Ney thậm chí chỉ vì chúng tôi yêu cầu cậu xin lỗi một câu đơn giản mà đã kích động đến vậy." – Bordas vẫn tươi cười, nhưng Messi lại thấy bên dưới dáng vẻ hòa nhã ấy là nụ cười giấu dao, khiến sống lưng anh lạnh toát. Anh không phải chưa từng nghĩ tới tính tình Neymar bộc trực dễ xúc động, sẽ có ngày bị người ta nhìn ra manh mối, nhưng không ngờ lại sớm đến vậy.

"Bắt đầu từ năm ngoái câu lạc bộ đã nhận được hình ảnh của các người." – Bordas rút ra một xấp ảnh.

Messi không có đưa tay nhận, anh chỉ liếc mắt qua tấm trên cùng. Đó là tấm ảnh chụp ở bãi xe vào đêm khuya, trong hình anh đang đỡ Neymar, tư thái bọn họ khắng khít thân mật. Quá đủ rồi, Messi nghĩ mình không cần thiết phải xem những bức ảnh khác. Anh nói với bản thân mình cần phải bình tĩnh hơn, nhưng rồi tay cứ run lên. Những bức ảnh bị vứt thờ ơ trên mặt bàn, chẳng ai buồn liếc mắt.

"Chính câu lạc bộ đã giúp các người đè chuyện này xuống, hi vọng cách làm này sẽ bảo vệ được cho sự nghiệp của các cậu, nhưng rồi tình hình đang bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi. Hành vi của Ney trong buổi họp báo và việc cậu ta xuýt chút là đánh ông bác sĩ tâm lý đó, bây giờ tới phiên cậu vì ra mặt cho cậu ta mà thiếu chút đánh nhau với cổ động viên Valencia. Phương hướng mà câu lạc bộ thống nhất đưa ra là... các cậu phải lập tức dừng mối quan hệ này. Chúng tôi không cho rằng đoạn tình cảm này còn nằm trong phạm vi khống chế của các cậu nữa."

Messi bần thần cả người, rất muốn há miệng biện giải, nhưng rồi lại không biết phải nói gì mới tốt đây, khi mỗi một chữ ông ta nói, tuy khó nghe nhưng đều là sự thật. Cuộc tình này sẽ phải đối mặt rất nhiều nguy cơ, từ khi bắt đầu thì họ đã hiểu, nó đồng thời sẽ mang đến cho câu lạc bộ những hệ lụy gì, họ cũng hiểu. Nhưng rồi bản thân anh lại mãi đắm chìm trong những tư dục ích kỷ mà không thể thoát ra, nói thế nào, cũng là anh có lỗi.

"Còn nữa Leo, bác sĩ tâm lý của cậu còn cho rằng cậu đang trong một mối quan hệ tình cảm không lành mạnh. Mối tình này chỉ khiến trạng thái tâm lý của cậu tồi tệ hơn." – Bordas tiến lại gần, lòng bàn tay khẽ che đi đống ảnh trên bàn, hàng mày ông ta nhẹ cau với một chút ghét bỏ. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ cho Messi trông thấy.

Thứ mình nâng niu trân trọng, trong mắt người khác lại chẳng đáng một đồng.

"Không... không phải vậy... mối quan hệ này sẽ không... Tóm lại, tôi hứa sẽ điều chỉnh thật tốt tâm trạng của mình." – Messi ấm ức muốn phản bác, tuy rằng anh chẳng biết phải diễn đạt làm sao, nhưng anh vẫn muốn kiên trì hứa hẹn. Cổ họng anh khô khốc, tựa như một chiếc lá bị mất nước, tuy vẫn còn mạch sống đấy, nhưng đã bay mất màu xanh tươi.

Bordas áy náy nhún vai.

"Tôi hiểu tâm trạng của cậu, Leo. Nhưng mà lời của chuyên gia vẫn đáng tin hơn, bởi vì rất nhiều thời điểm bản thân cậu cũng không hiểu mình cần gì lắm đâu."

Không phải! Rõ ràng không phải vậy! Tôi hiểu bản thân mình muốn gì. Tôi thậm chí chưa bao giờ hiểu mình như lúc này cả. Tôi không thể không có Ney. Mối tình ấy hiện giờ mới là thứ khỏe mạnh duy nhất còn ở lại bên tôi. Nhưng anh lại không có cách nào phản kháng, đây không phải thời cơ thích hợp. Song có lẽ về sau cũng không còn một cơ hội nào thích hợp để anh thốt ra những điều tận đáy lòng này nữa. Tự trong tiềm thức anh đã thông suốt tất cả. Chia ly vẫn đến đúng hẹn. Dự cảm ấy khiến cho lòng anh chết lặng, thậm chí còn không cảm nhận được đớn đau. Có lẽ ý chỉ của Thượng Đế là có thật. Giống như từ lần đầu tiên cậu bé Leo tỉnh dậy và nghe thấy tiếng gió rít căm căm ngoài cửa sổ, chỉ một mình anh nằm trên chiếc trường kỷ lạnh băng. Bao nhiêu năm đã qua, song cuối cùng anh vẫn chỉ một mình.

"Leo, cậu và Ney đều là kỳ tài của giới túc cầu, các người sinh ra để trở nên vĩ đại, để ghi danh sử sách, chứ không phải bị vây khốn trong một mối tình sai trái như bây giờ. Sở dĩ hôm nay tôi chỉ giữ một mình cậu là vì tôi biết cậu bình tĩnh hơn Ney, cậu biết suy nghĩ và có tâm sự nghiệp, cậu sẽ biết phải quyết định thế nào mới là đúng đắn đây."

Lời thì ân cần nhưng lại rét thấu xương, từ đôi môi khép mở lưu loát của ông ta, anh như trông thấy bức điếu văn trong lễ truy điệu của mình. Gian phòng ấm áp thoáng chốc ngập tràn hơi thở của sự tử vong. Leo khép mắt lại, rũ mình vào ghế, anh thực muốn cứ như vậy ngủ đi, chìm sâu vào không gian vô định, để bóng tối vô biên mãi mãi quấn lấy anh, đưa anh về cõi vĩnh hằng. Có lẽ như vậy, tim sẽ thôi không khổ nữa.

"Tôi hiểu rồi." – Leo nhàn nhạt đáp, anh nhớ lại lúc mình mở quyển nhật ký của Mariel năm xưa, mặt trên vẽ một mặt trăng lồi lõm, nhưng anh lại nhìn nhầm là một quả bóng.

Đủ rồi, sống mơ mơ hồ hồ bấy lâu, đã đến lúc tỉnh rồi!

"Cậu biết không, thành tích của Barca mùa này không được tốt, câu lạc bộ hi vọng trạng thái của các người có thể mau chóng cải thiện, cậu có làm được không?"

"Được." – Anh lại trả lời nhát gừng, cứ như đang ngủ mơ. Trong cơn chập choạng ấy, anh nghĩ đến gì nhỉ? Thiên tài, sự cô độc, và cái chết.

Messi cứ tỉnh tỉnh mê mê như vậy đẩy cửa bước ra, trong phút chốc gió lạnh thốc vào ngực anh đau nhói, anh như trông thấy cơn bão tuyết của 20 năm trước, nhưng lần này anh lại không do dự mà bước vào. Đây là lần sau cuối, về sau anh sẽ hoàn toàn đi vào khoảng không sâu thẫm không có ánh mặt trời kia.

***

Sau trận thắng, họ cũng không vội rời Vanlencia, huấn luyện viên càng không ép hỏi, bởi họ đã hứa mình sẽ không vắng mặt trong buổi tập tiếp theo. Nhìn bộ mặt cường điệu hứa hẹn của Neymar mà ai nấy cũng phải bật cười.

"Vậy sao em không muốn về Barcelona?" – Messi tủm tỉm khi thấy Neymar khăng khăng đòi ở lại song thực chất cũng chẳng để làm gì, cứ dính chặt vào cái TV trong phòng khách, anh thích chí trêu cậu mãi.

Chiến đấu hăng say suốt cả tiếng đồng hồ, Neymar hậm hực vứt thanh điều khiển xuống, sau đó ném mình lên giường, cất giọng rầu rĩ.

"Em không muốn về."

"Vậy em gia nhập Valencia đi, em sẽ được sống ở đây vĩnh viễn." – Đêm nay tâm trạng của Messi nhìn như rất thoải mái, hệt tất cả sự u ám của buổi chiều không hề ảnh hưởng gì đến anh.

"Leoooo!" – Neymar cau mày làm nũng.

Hai người cứ như vậy câu được câu không nói chuyện phiếm, toàn những chủ đề vô vị nhưng không hiểu sao họ vẫn có thể hăng say mà nói từ năm này qua tháng nọ. Chẳng hạn như nghiên cứu nhãn hiệu TV mà khách sạn này sử dụng để về sau không mua trúng loại này nữa, chuyện thời tiết Châu Âu ngày càng tệ, nói về kết quả học tập của Thiago và Lucca ở trường... Nói mãi nói mãi, cho đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống thành thị xa lạ này.

Messi khá ngạc nhiên khi nãy giờ Neymar vẫn chỉ nằm một mình, thậm chí đến lúc ngủ cũng dứt khoát cùng mình duy trì khoảng cách. Tự nhiên anh thấy vô cùng hụt hẫng, thậm chí còn có chút ấm ức trẻ con. Khi ý thức được điều này anh không khỏi tức cười, loại cảm xúc giống như giận lẫy ấy đã lâu không xuất hiện trong anh. Mọi người thường hay nói là anh đem Neymar chiều hư, xong thực chất chỉ hai người họ biết, chính anh cũng đã bị Neymar chiều hư mất rồi.

"Ney, ngủ ngon." – Messi bĩu môi, cố khiến cho giọng mình nghe lãnh đạm một chút, nhưng không hiểu sao phát ra lại giống hệt một cô bé đang dỗi hờn tên người yêu vô tâm.

Người bên cạnh im lặng như tờ, trong bóng tối không rõ đối phương đã ngủ chưa. Anh âm thầm thở dài, chán nản nhắm mắt lại.

Chính vào lúc ý thức của anh sắp chìm vào giấc mơ, Messi đột nhiên bị kéo vào một vòng ôm quen thuộc, đôi tay Neymar câu lấy eo anh rồi đem anh chôn sâu tận đáy lòng, thân nhiệt nóng bỏng của người Brazil khiến cho anh choàng tỉnh.

"Ney?" – Messi rì rầm gọi tên cậu, bàn tay nhẹ xoa lên cánh tay gầy nhưng rắn chắc kia, tự đáy lòng anh sao mà không lưu luyến cái ôm này.

Neymar giống như muốn dùng mười phần sức để giữ anh, nhịp đập từ quả tim thiếu niên dồn dập truyền ra, dữ dội và dịu êm, giọng nói khàn khàn của cậu như thanh âm hấp hối từ sâu thẫm trái tim đang cầu cứu, lập tức phá vỡ thế cân bằng trong phòng.

"Leo, đừng rời xa em!"

Messi nén xuống hốc mũi đau rát, anh phát hiện mình ngày càng giống Neymar, yêu một người có thể vô cùng ngây thơ, nhưng cũng quật cường chẳng kém. Anh cố rút cánh tay để xoay qua ôm cậu, mềm nhẹ trấn an.

"Anh không rời xa em đâu Ney. Anh hứa đó."

"Anh gạt em! Em biết là thời gian qua em đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn." – Thanh âm cậu ta cố chấp và ủ dột, len qua những sợi tóc, đánh sâu vào linh hồn anh.

Cuối cùng thì Neymar cũng không nhịn được nữa mà nhắc đến chủ đề cả hai cùng trốn tránh cả đêm nay. Nếu như không nói rõ, cậu cũng không biết đêm nay mình phải làm sao mới ngủ được. Điều quan trọng nhất là cậu không muốn đi xin lỗi, ngay lúc cậu tỉnh táo nhất vẫn như cũ cho rằng thế giới này điên rồi, và yêu anh là chuyện cuộc đời này mình làm đúng đắn nhất.

"Anh không gạt em đâu..." – Messi đau lòng khẽ vuốt ve sóng lưng trúc trắc của thiếu niên, nhẹ hứa hẹn. – "Anh vĩnh viễn cũng không rời xa em, mà mấy chuyện đó cũng không phải chuyện ngu xuẩn."

Anh nói rành rọt từng từ, ở trong từng câu chữ, dường như còn nặn ra máu.

Thiếu niên trong ngực anh rụt rè ngẩng mặt lên. Đối diện với cậu, sương mù liền chăng đầy hốc mắt anh, Messi cắn môi kìm xuống tiếng nức nở. May là trong bóng tối, Neymar không có cách nào trông thấy hốc mắt người Argentina đỏ bừng. Cậu chỉ kích động mà thôi, toàn thể quả tim đều đắm chìm trong nỗi sướng vui vô tận. Đợi lâu như vậy, cậu cuối cùng đã có được một lời hứa hẹn từ anh. Bọn họ không chỉ tim liền một nhịp, mà còn đang tin cùng một đức tin. Có sự đồng lòng này, họ sẽ dũng cảm kiên cường đối diện cả thế giới. Niềm hưng phấn kích thích tới mỗi tế bào trên người, Neymar cầm lòng không đậu, rướn người điên cuồng hôn anh, từ mắt tới mi, từ mi tới cằm, cuối cùng lần tìm bờ môi mịn màng hơi giá lạnh, ra sức mút vào, dùng tứ chi nóng bỏng khoanh lấy người mình yêu, thấp giọng nỉ non trong vui sướng.

"Em yêu anh, Leo, em yêu anh như vậy mà."

Chúng ta vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không bao giờ xa nhau.

***

Sau một giấc ngủ dài suốt mười năm, khoảnh khắc mộng tỉnh, số 10 rốt cuộc đã hiểu, những hạnh phúc cùng hờn giận của họ suốt quãng thời gian qua, thế nhưng đã là những tháng ngày đẹp đẽ nhất trong quãng đời của anh rồi. Dòng thời gian lạnh lùng trôi, tất cả đều không tìm về được.

Messi bạt mạng vượt qua từng cột đèn giao thông, anh đã đánh mất mục tiêu của đời mình, lại không dám ngoảnh đầu nhìn lại, càng không thể nhìn lại.

Niềm hạnh phúc phóng túng, bản ngã thích sao làm vậy, cùng dũng khí đã từng, anh không nỡ vứt đi, cũng không đành lòng nhìn lại. Vậy nên anh nói với chính mình, hãy giả vờ như mình đã lãng quên. Hãy thuyết phục bản thân như thế nhé, cho tới khi mình cũng thực sự tin đó chính là sự thật. Quên hết đi, và thật tốt biết bao!

Khi trưởng thành, bạn buộc phải đánh đổi một số thứ, lãng quên một số thứ. Không có gì là không thể buông xuống, chỉ cần bạn đủ nhẫn tâm. Anh nói mình sẽ dùng nó để đánh đổi rất nhiều niềm vui khác, chẳng hạn vô số chiếc cúp vàng, chẳng hạn tấm băng đội trưởng, và cả sự ngưỡng mộ cổ vũ của thế giới này nữa. Xứng đáng, anh liên tục lặp lại trong tâm khảm, tất cả đều xứng đáng.

Không được nhìn lại, cũng tuyệt đối không thể nhìn lại, anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vun vút như một mũi tên. Nhất định không thể nhìn lại, dù chết... cũng không thể nhìn lại...

Hóa ra... cũng chỉ là một giấc mộng. Hóa ra niềm hạnh phúc giả tạo sau khi nghĩ đã thoát khỏi căn bệnh trầm kha khiến Messi ngây thơ cho rằng mọi sự đều có cách giải quyết, và anh vẫn có thể sống đúng với bản ngã của mình. Tất cả đều tốt đẹp. Anh lại có thể vì hạnh phúc mà cười tươi, vì bức xúc mà bộc lộ sự phẫn nộ, chẳng cần che giấu gì, bao gồm cả tình yêu đầy ấp dành cho người nào đó. Nhưng hóa ra cũng chỉ là giấc mộng đẹp của cô bé lọ lem, khi đồng hồ điểm 12 giờ, tất cả lại quay về thực tại.

Hãy nghĩ về những chiếc cúp, về tấm băng đội trưởng, về sự ngưỡng mộ của mọi người. Giao dịch này đã không thể xoay chuyển, thứ mất đi cũng chẳng lấy lại được, dùng dằng do dự chỉ thêm khổ người và khổ mình mà thôi.

Phố thị dần trở nên xa lạ, màn đêm đuổi sát sao bước chân anh, và anh chỉ còn biết làm một việc là nhấn ga mạnh hơn.

Khi bạn đã giành tới quả bóng vàng thứ 5, bạn sẽ trở thành kẻ quan tâm thắng thua nhất trong một trận đấu. Khi bạn đã leo lên đỉnh, thì bạn phải chấp nhận chuyện mình là đích nhắm của mọi người. Bất kỳ món quà nào số phận ban cho bạn đều đi kèm một bảng giá bí mật. Số 10 đêm nay rốt cuộc đã hiểu ra, mình phải trả cái giá gì.

Lễ tưởng niệm trong một buổi sáng tuyết bay đầy trời cùng bài ai điếu buồn thê lương vẫn thường lập lại trong cơn ác mộng của anh, lời khuyên của Pep Guardiola trước lúc ra đi, bức tranh định tình của anh và Neymar sau trận chung kết World Cup... số 10 trào phúng phát hiện, bản thân mình hóa ra đã được nhận bao nhiêu là cảnh báo. Chỉ có anh, vẫn là anh, cố chấp mù quáng lao đầu vào, cho tới khi đụng phải tường nam vỡ đầu chảy máu.

Đừng mắc kẹt trong nỗi cô độc của cậu mà không thể thoát ra...

Đừng nhìn lại, và cũng không còn có thể nhìn lại.

Anh bỗng nhớ rất nhiều chuyện cũ. Mọi thứ không phải không có giá, chỉ là khi ấy đã có người nguyện trả giá thay anh. Rijkaard và Ronnie gánh chịu thất bại bêu danh, câu lạc bộ liên tục phớt lờ và dung túng cho những hành động khiêu khích từ tài năng trẻ của họ, Pep đứng ra bảo đảm anh tham gia thế vận hội Olympic...

Số 10 bất thình lình nhận ra mình vậy nhưng đang rơi lệ, khóc một cách bất lực lại quá đỗi buồn cười. Những niềm vui và phẫn nộ đó, đã theo từng người mà anh bị buộc phải vứt bỏ, anh lừa mình lừa người rằng mình có thể quên, nhưng khi này nó lại quay về cắn xé tâm trí anh. Nó chọn ngay khoảnh khắc anh mãn nguyện nhất với cuộc đời, khoảnh khắc anh nghĩ mình đang ôm cả thế giới trong tay, khoảnh khắc cánh cửa hạnh phúc ngỡ đang rộng mở vì anh. Sau đó nó để anh phát hiện, anh thực ra vẫn hai bàn tay trắng. Mất dũng khí, mấy đi sự lạc quan, mất tất cả, không còn cách nào đi đến bên cạnh người mình yêu.

Cuối cùng anh đạp phanh, nhìn biển lớn cùng bóng đêm hắc ám trước mặt, mùi tanh mặn dần xâm nhập xoang mũi, cuồn cuộn thốc lên hốc mắt, khiến da đầu anh tê rần. Sóng biển lần nữa dựng thẳng, lộ ra đáy biển dữ tợn đầy nguy cơ.

Hãy lau nước mắt, đừng uỷ mị nữa.

Bởi vì đã thông suốt, cho nên không có quyền đau lòng.

Tất cả mọi lựa chọn của anh, cuối cùng đã đưa anh đến vị trí như hôm nay, trở thành kẻ cô độc bảo vệ một tòa thành.

Người mà anh yêu, người yêu trẻ trung dũng cảm của anh, anh sẽ vì em bảo vệ thật tốt tòa thành này, bảo vệ thật tốt dũng khí cùng niềm vui chơi bóng của em.

Số 10 run run móc di động ra.

"Cậu muốn xin nghỉ phép? Tại sao?" – Thanh âm ồm ồm của huấn luyện viên từ trong loa truyền đến.

Vì tôi đang cùng quẫn, vì tôi quá bi thương, vì tôi sắp sửa phải rời xa người mà tôi yêu hơn sinh mạng, vì tôi chẳng thể giả vờ như chẳng có việc gì rồi bước lên mặt cỏ đối diện em ấy được.

"Bởi vì tôi bị cảm." – Anh nghe thấy tiếng mình, nhẹ nhàng, ráo hoảnh.

Đừng quay đầu, và cũng không còn cơ hội nào có thể quay đầu nữa.

Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời xa em, nhưng anh cũng đã vĩnh viễn mất đi tư cách làm bạn bên cạnh em...

---------------------------

T dịch cái chap này xong t muốn trèm kẻm ghê, nó vừa dài còn vừa ngược, vừa dịch vừa cay mũi ghê 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro