Chương 17: Thế giới này điên hết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Thế giới đầy rẫy những định kiến, bọn họ chỉ có nhau, cố bám vào niềm hạnh phúc bé mọn, chênh vênh nơi vực thẫm của sự diệt vong."

"Nếu như không chơi bóng nữa, tình trạng của cậu liệu có cải thiện không?"

Bác sĩ dùng bút chì gạch bỏ từng câu hỏi của bảng khảo sát trên tay.

Messi nhợt nhạt lắc đầu, không nói gì. Đã là lần thứ ba rồi. Số 10 còn kiệm lời hơn cả những gì bác sĩ tưởng tượng, nhưng dù sao, anh chịu bước vào căn phòng này cũng đã là một bước tiến lớn. Đứng ở góc độ một chuyện gia trị liệu tâm lý, ông ta có rất nhiều thời gian và kiên nhẫn, trong hai giờ đồng hồ này, ông cũng nhận được một khoản chi phí điều trị khổng lồ từ ban lãnh đạo Barca.

Có đôi khi giao tiếp với người trầm mặc cũng khá tốt, bởi đa số bọn họ đều không biết nói dối.

Số 10 nom rất mỏi mệt và buồn ngủ, anh không chọn ngồi vào bàn, mặt đối mặt ông bác sĩ điều trị, mà thận trọng chọn một đầu sofa rụt rè ngồi xuống, đôi tay vòng ôm gối đầy vẻ bất an.

"Cậu muốn chợp mắt một chút không?"

Số 10 gật đầu.

Bác sĩ vẫn chống cằm ngồi đó, mắt lơ đãng nhìn đồng hồ, kim giây từng tiếng tích tắc rất nhỏ, thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi. Hai tiếng đồng hồ sau, số 10 dụi mắt đẩy cửa ra về. Đây cũng không hẳn là một khởi đầu quá tồi tệ, bác sĩ nhủ thầm trong bụng, ông ngả người ra ghế rồi tắt bút ghi âm. Chí ít, ông đã đại khái hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

***

Đôi môi đẹp của Neymar bị đấm đến vàng xanh loang lổ, khóe môi sưng tấy thậm chí còn rỉ máu, khiến người ta khiếp sợ, cả cái mũi thẳng cao giờ cũng trầy xước và đỏ ửng. Cậu lỳ lợm nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời, nhưng động tác khẽ xoa những đầu ngón tay lại đang vô tình bán đứng Neymar, tố cáo sự bất an của cậu.

Xe dừng ở một hiệu thuốc tây, Messi khoác mũ choàng và đeo thêm khẩu trang bước xuống xe. Neymar muốn mở cửa bước theo anh, nhưng lại bị ánh mắt nghiêm khắc của Messi chặn lại. Cậu chỉ còn nước ủ rũ cụp đuôi ngồi lại trong xe. Thú thật thì, khoảnh khắc mà Messi tiến vào phòng thay đồ, chủ động túm cánh tay cậu rồi dắt cậu rời đi, Neymar đã vô cùng cảm tạ Thượng Đế rồi. Vậy nên suốt hôm nay, cậu răn đe mình tuyệt đối không thể phạm thêm một sai lầm nào nữa.

Một lúc sau, Messi trở lại với hòm thuốc trên tay.

"Em tự mình xử lý được không?"

Neymar rụt rè gật gật, ngoan ngoãn đưa tay đón lấy.

Một đống đồ đạc lỉnh kỉnh rơi ra khiến cậu hoa cả mắt, nói thực thì đầu óc Neymar bây giờ chẳng khác chi một đống hồ. Lúc rút miếng bông, cậu bất cẩn suýt làm đổ cả lọ nước thuốc, may là đã có một cánh tay trắng xanh kịp thời chụp cổ tay cậu lại và đỡ bình nước thuốc kia lên.

Như một người sắp chết đuối giữa đại dương mênh mông may mắn túm được tấm ván gỗ, Neymar cũng bất chấp vết thương có đau hay không, trực tiếp ném bình thuốc đỏ kia đi rồi dang tay kéo anh vào lòng. Mùi thuốc nước đắng nghét dần lan tỏa trong xe. Messi ngơ ngác nhìn dòng chất lỏng màu nâu đỏ vấy bẩn một mảng lớn trên quần jeans của Neymar. Chất hóa học nhanh chóng thấm vào sớ vải, dù cố lau thế nào vẫn để lại một vệt mờ mờ. Anh thầm nghĩ, mối quan hệ bất chính của hai người họ thì có khác gì đâu.

"Anh giận em lắm đúng không, Leo?" – Cậu dè dặt hỏi, thanh âm tràn đầy sự bất an.

"Không có!" – Messi đáp rất nhanh, khó khăn rút một miếng bông gòn từ trong bọc rồi cẩn thận tỉ mỉ giúp Neymar lau đi vệt bẩn trên quần, sau đó mới từ từ chăm sóc cho những vết thương bị chủ nhân của nó cố tình ngó lơ.

Đau đớn khiến Neymar bật ra tiếng xuýt xoa, động tác này vô tình chạm vào miệng vết thương nơi khóe môi, khiến nắm tay cậu ta vô thức siết chặt. Đôi mắt như ánh sao đẹp đẽ nhất trên thế gian nhìn anh chăm chú, mỗi một lần đều chuyên chú và lấp lánh tinh quang.

"Leo, em sai rồi, em lẽ ra không nên bốc đồng như vậy." – Cậu ngoan ngoãn để Messi thay mình xử lý vết thương, môi cứ rì rầm câu xin lỗi, đương nhiên không chỉ vì sự việc hôm nay.

Messi không nhìn đến Neymar, ánh mắt lơ đãng dừng ở vệt bẩn trên quần cậu.

"Người em nên xin lỗi là Ivan và Luis kìa."

Nhưng em chỉ muốn xin lỗi anh thôi, là bọn họ hại em mất đi anh. Neymar giấu câu nói này xuống đáy lòng, ngoan ngoãn gật đầu. Gương mặt Messi dần tiến lại gần cậu, hương vị nhàn nhạt lạnh thấu xương từ người anh vây lấy cậu, cùng hơi thở nóng bỏng của cậu quyện vào nhau. Neymar phải cố lắm mới ngăn được xúc động muốn ấn anh ra ghế, điên cuồng hôn anh giữa phố thị đông đúc này.

Nhìn em đi Leo, hãy nhìn em, để em từ trong đôi mắt anh phán đoán, anh rốt cuộc có trách em hay không?

Trong mắt cậu đều là anh, thế nhưng trong mắt anh lúc này chỉ có miệng vết thương nho nhỏ kia, đó bây giờ mới là điều quan trọng nhất, cũng là nơi duy nhất anh có thể giúp cậu chữa lành.

Chờ khi miệng vết thương đều thấm qua nước thuốc, tê dại vùng da xung quanh, Messi rốt cuộc mới chịu ngẩng đầu, anh lập tức sa vào ánh mắt thâm tình quyến luyến của Neymar. Chẳng thể dằn lòng mà biệt ly, ở bên nhau lại hành hạ nhau quá khổ sở. Bấy lâu chung sống dưới một mái nhà, mỗi ngày lại tựa như giẫm trên băng mỏng. Hai người đều muốn giữ gìn mối tình này, nhưng lại chẳng biết phải làm sao, thế nên trở nên thận trọng rụt rè, chỉ sợ nói sai một câu, trao nhầm một ánh mắt cũng có thể làm đối phương đau đớn. Sau cùng trở thành chuyện gì cũng giữ trong lòng, mỗi người tự thui thủi liếm láp vết thương riêng mình.

Anh đã lâu lắm không dám lớn mật nhìn chằm chằm cậu như vậy, cứ mỗi một lần phát hiện cậu đang lén lút nhìn mình, anh đều cực lực lảng tránh, cực lực để trái tim mình đừng run lên. Anh bỗng áp sát trán mình lên trán câu, khẽ rì rầm.

"Ney, em nói xem, rốt cuộc là anh làm tổn thương em, hay em làm tổn thương anh? Chúng ta bên nhau như vậy... quá mệt... quá mệt mỏi..."

Neymar chậm rãi lắc đầu, giọng thì bình tĩnh nhưng khoang mắt đã đỏ hoe.

"Không, em quyết không buông tay đâu, dù có tổn thương lẫn nhau em vẫn muốn ở bên anh. Cho dù thêm một ngày, hay một giờ, đều tốt cả. Chỉ cần đừng rời xa... chỉ cần đừng rời xa..."

Ngày qua ngày, sự chấp niệm và mê luyến của Neymar khiến Messi quá mệt mỏi, cũng không còn đủ nghị lực để bảo vệ phòng tuyến của mình, sau cùng cam nguyện đầu hàng trước cám dỗ, rướn người chủ động hôn lên khuôn miệng kia.

Anh có thể rành mạch nếm được vị đắng chát của nước thuốc từ khóe môi Neymar, cả khoái cảm của da thịt lúc miệng vết thương sần sùi chạm đến khóe môi mềm mại nữa.

Người Brazil chỉ sững sờ trong thoáng chốc, sau đó lập tức vòng lấy eo anh, ôm anh ngồi trong lòng mình, gia cố cho nụ hôn này. Những ngón tay mạnh mẽ siết chặt, cơ hồ muốn đem người này khảm vào trong xương tủy, từ nay cùng mình chết sống không chia lìa. Linh hồn tiều tụy của cậu rốt cuộc cũng đã hưởng được chút ngọt lành, như một gốc cây khô chết bệnh lâu năm bỗng được cơn mưa mốc ban ơn và xoa dịu.

***

"Là bởi vì câu lạc bộ nên cậu mới đến sao?" – Vị bác sĩ cười rộ, như thể đang đối mặt cùng với một đứa nhỏ ngang bướng.

Số 10 chậm chạp lắc đầu.

"Là vì có người khuyên cậu sao?"

Messi vẫn nhất quán lắc đầu.

"Tôi vì bản thân mình mà đến."

"Nhìn ra cậu rất mệt."

Một khoảng trầm rất lâu, chỉ có tiếng kim giây gõ nhịp tích tắc. Chẳng biết qua bao lâu, số 10 mới dè dặt gật đầu.

"Cậu còn giữ những thói quen cũ không? Ý tôi là, những thói quen ngày bé lúc ở lò La Masia."

Số 10 khó hiểu ngước lên, đôi đồng tử mang theo chút phòng vệ.

"Đừng hiểu lầm, hồi trước chúng ta đã từng gặp nhau, có lẽ cậu không còn nhớ." – Bác sĩ lục từ trong ngăn kéo ra một tấm ảnh cũ, ngoại trừ hơi ố vàng thì bốn góc vẫn thẳng thớm, có vẻ đã được bảo quản cẩn thận nhiều năm. Ông kéo đến trước mặt anh. – "Ngày đó, cậu vừa mới đến Tây Ban Nha đã được xem là bảo vật của Barca, câu lạc bộ rất coi trọng cậu, nhưng họ đồng thời cũng lo cho cậu, nên tôi được cử đến trò chuyện với cậu. Chúng ta có gặp mặt một lần, tôi khi trở về đã nói với câu lạc bộ rằng không có gì phải lo về cậu bé này đâu, đây là thiếu niên mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp, kiên cường và dũng cảm."

Số 10 liếc mắt qua bức ảnh, mình ở trong hình để tóc dài, vóc dáng gầy nhỏ, và chiếc áo đấu đẫm mồ hôi thì dính chặt vào người, phông nền sau lưng là cảnh chạng vạng hoàng hôn, cả bầu trời đỏ rực một mảnh. Đó là quãng thời gian đầu tiên anh đặt chân đến Tây Ban Nha không sai, đoạn ký ức đó đã rất lâu rồi anh không hề chạm đến. Khi đó, điều âu lo duy nhất mỗi ngày của anh là bóng đá, vậy nên thời gian ấy dù khó khăn nhưng cũng rất giản đơn, mỗi ngày chỉ có ăn tập ngủ nghỉ, chí ít anh sẽ không thấy đau đớn và bất lực như bây giờ. Trái tim thiếu niên chỉ ngập tràn trong niềm vui được chơi bóng, thi thoảng thi đấu thất bại anh cũng thấy hơi chạnh lòng, nhưng việc này chỉ càng kích thích tinh thần chiến đấu của anh mà thôi. Thời niên thiếu chợt ùa vào lòng như thác lũ khiến Messi bối rối, anh giật giật khóe môi rồi trả lại bức hình cho bác sĩ.

"Quay lại vấn đề khi nãy đi, cậu có còn giữ những thói quen ấy không?" – Viên bác sĩ cố chấp lập lại câu hỏi.

Các buổi trị liệu hằng ngày, chocolate làm phần thưởng cho một trận thắng, thiếu niên tung tăng nhảy nhót trên thang cuốn của trung tâm thương mại, thi thoảng cũng thích sử dụng những chiêu thức hoa lệ của mình để trêu đùa đồng đội, thích kể những câu chuyện cười vô thưởng vô phạt, và mỗi tối đều ngủ rất say.

Số 10 lắc đầu.

"Hay là cậu thử hồi tưởng lại một điều gì đó khiến cho cậu hạnh phúc?"

"Hoặc là, một ai đó khiến cho cậu vui vẻ?" – Bác sĩ thình lình đổi chủ đề, cẩn thận châm chước từng biểu cảm trên cơ mặt anh.

"Tôi xin lỗi, tôi hôm nay còn có việc." – Số 10 hoảng loạn, quàng vội áo khoác rồi rời đi.

Đồng hồ biểu thị mới qua 45 phút. Bác sĩ khẽ thở dài ngồi xuống bàn làm việc. Có lẽ bản thân ông đã quá nôn nóng chăng? Ông ảo não xoa ấn giữa mày mình một chút rồi tắt bút ghi âm, thời gian mà câu lạc bộ gia hạn cho ông cũng không còn nhiều.

***

Tin tức về buổi party lan truyền với tốc độ chóng mặt, mục đích thực sự của bữa tiệc vốn là vì Pique muốn giúp hai vị "tráng sĩ" mới đánh nhau tơi bời khói lửa nào đó hàn gắn quan hệ, cuối cùng dưới sự nhiệt tình của những người trẻ mà biến thành một buổi toàn đội liên hoan, và gã chỉ còn nước cay đắng đem tủ thịt bò cao cấp của mình chia sẻ với mọi người.

"Mày về sau tốt nhất là phải kiềm chế cái tánh nóng nảy đi." – Pique lườm Neymar, trong khi cậu vẫn thản nhiên chém chém giết giết cùng máy trò chơi điện tử.

Người Brazil hôm nay tâm trạng rất khá, hoàn toàn trở lại là thằng nhóc không tim không phổi, vui vẻ hòa đồng trước kia. Neymar thậm chí đã chủ động xin lỗi Suarez và Rakitic, sau đó thì nhảy nhót tưng bừng ngay khi chơi thắng trò chơi yêu thích của cậu.

Suarez đứng một bên trộm thở dài, nói hắn giận Neymar, chi bằng nói hắn lo cho người anh em này thì hơn. Hôm nay thấy Neymar sôi nổi trở lại hắn cũng rất mừng, bụng thầm nghĩ có lẽ Leo và Ney đã giải quyết xong vấn đề giữa họ, người Uruguay an ủi mình như vậy.

"Cậu vẫn để tôi làm cho." – Không nhẫn tâm nhìn Pique tay chân vụng về dày vò tảng thịt bò cao cấp đáng thương thêm nữa, Suarez cười đề nghị. Dù Pique nhiều lần thoái thác với lý do rằng chủ nhà sao có thể để cho khách nấu ăn, nhưng một lần nữa gã bị kỹ năng nướng thịt điêu luyện của Suarez thuyết phục.

"Sao Leo còn chưa đến?" – Suarez thuận miệng hỏi.

Ngón tay Pique lơ đãng điểm nhẹ lên đồng hồ.

"Chiều nay cậu ta đi gặp bác sĩ, chắc cũng sắp xong rồi. Để tôi gọi cậu ta hỏi xem có cần tôi qua đón không."

"Cậu có quen ông bác sĩ đó không?" – Suarez thoáng chút lo lắng.

"Ông ta đã làm việc với Barca nhiều năm. Khi tôi bước chân vào câu lạc bộ thì ông ta đã ở đó rồi, Pep cũng từng làm việc với ông ấy." – Nhắc tới huấn luyện viên tiền nhiệm Pique nhún vai, trên mặt hơi mang theo nụ cười châm chọc. – "Nếu không có gì thay đổi, hẳn là đúng 12 giờ trưa kiểu gì cậu ta cũng sẽ gọi hỏi chúng ta đang ở đâu.

Hai người ăn ý nhìn nhau cười. Nhưng chính lúc này đằng sau lưng truyền ra một thanh âm hơi run rẩy.

"Các người đang nói gì vậy? Leo phải đi gặp ai?"

Suarez còn chưa kịp chặn miệng Pique, gã đã hồn nhiên hỏi lại.

"Bộ mày không biết chuyện Leo mỗi tuần đi khám bác sĩ sao?"

"Em bằng lòng mãi mãi ở bên anh, chỉ xin anh đừng bao giờ đi xem bác sĩ tâm lý, anh tin em mà đúng không?"

"Anh không đi, anh tin em."

Neymar trong phút chốc có cảm giác như đất trời sụp đổ, đầu cậu choáng váng, còn hơi thở thì như kẻ đói hơi.

"Bao lâu rồi?"

"Ồ, mày không biết thật sao? Bắt đầu từ tháng trước Leo đã đi xem bác sĩ, tao còn tưởng là tụi bây thân thiết cho nên..."

Lần này thì Suarez nhanh hơn, trước khi để tên Pique vô tri kia nói xong mấy lời tàn nhẫn đó, hắn đã mau mắn cầm một que thịt nướng lấp đầy miệng của gã rồi thì thầm.

"Geri, bớt nói đi!"

Sau đó thử đến gần Neymar, người Brazil nhìn qua quá yếu ớt, thân thể gầy gò cứ run lên, ngay lúc Suarez định chạm vào cánh tay cậu, nháy mắt đã bị Neymar hung hăng ném ra.

"Cho nên tất cả các người đều biết hết?" – Neymar chỉ thấy trái tim mình đang bị một bàn tay vô tình xé toạt ra.

Nụ hôn ngắn ngủi và nhức nhối, nụ hôn đầy vị đắng chát của thuốc đỏ, nhưng cũng đủ khiến cậu thao thức suốt đêm, cả khi ôm lấy người Argentina trong vòng tay cũng khó mà kiềm xuống tâm trạng hưng phấn. Ngay khi Neymar cho rằng tất cả đã kết thúc, những vẫy vùng trốn chạy của anh. Cậu thậm chí còn không hề thắc mắc sao mọi sự lại kết thúc chóng vánh và dễ dàng đến độ này, cậu không có một chút hồ nghi rằng đấy chỉ là một ảo ảnh. Hay nói cách khác, cậu không dám tiếp thu sự thật tất cả những điều đẹp đẽ như vậy lại là một giấc mơ.

Cậu nên hiểu lấy mình mới phải, từ sau mùa hè ngắn ngủi ấy qua đi, cậu sớm đã không còn là người để cho anh an tâm dựa vào.

"Leo ở đâu, mang tôi đến đó!" – Neymar nghe thấy thanh âm mình rất cố chấp, rất bất lực.

***

"Lần trước xảy ra chút sự cố, tôi còn cho rằng cậu không quay lại nữa?" – Bác sĩ kinh ngạc nhìn người đang đẩy cửa vào kia.

Messi nhíu mày nhìn kẹo mút và Coca Cola trên bàn, viên bác sĩ không phải là một kẻ giỏi che đậy.

"Tôi luôn phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra." – Bác sĩ cười giải thích. – "Con gái tôi cũng rất thích mấy món đồ ngọt này, tôi lén trộm được từ chỗ của cháu nó."

Số 10 đúng là đã lâu lắm không động vào những thứ này, anh gần như đã quên mất mùi vị của kẹo mút ra sao.

"Cậu có bằng lòng để tôi giúp cậu không?" – Ngay khi hương vị ngọt ngào quen thuộc dần dần tan trong miệng, anh nghe tiếng bác sĩ hỏi mình.

Nếu tôi ngay cả bí mật chôn giấu dưới đáy lòng cũng không thể nói ra, thì làm gì có ai giúp cho tôi nổi? Số 10 trào phúng nghĩ, do đó không gật đầu mà cũng chẳng lắc đầu.

"Vậy để tôi đoán xem, nếu tôi đoán đúng, cũng không tính là cậu kể với tôi."

Chẳng đợi số 10 tỏ thái độ, ông ta lập tức hỏi ngay.

"Là vì thi đấu sao? Cậu sợ thất bại đúng không?"

Lắc đầu, anh chưa bao giờ sợ thất bại, càng thất bại càng kích thích ý chí của anh hơn, anh chỉ sợ không có cơ hội tiếp theo để chiến thắng.

"Là vì cô độc sao?"

Cô độc? Số 10 nhìn chằm chằm đống kẹo ngổn trang trước mắt, trên mặt khẽ lướt qua nụ cười trào phúng, anh đã cô độc lâu quá rồi, và cũng quen với cô độc từ khi nào không biết. Hơn nữa từng có người nói sẽ vĩnh viễn ở bên anh, dẫu cậu ta đang ở đâu chăng nữa. Cô độc ư, bây giờ anh cũng chẳng sợ. Thế nên câu trả lời vẫn là một cái lắc đầu.

"Thế có phải... là vì tình yêu chăng?"

Thực tế ông bác sĩ biết rõ câu trả lời, đó là đáp án mà ông ta được bày cho trước khi cuộc trị liệu này diễn ra, cũng là đáp án duy nhất. Thực tế đây cũng chẳng phải một buổi trị liệu tâm lý gì, đây là một cái bẫy, là một buổi thí nghiệm nhân tâm.

Số 10 đáy mắt lập tức hiện lên sự hoảng loạn, ngón tay anh bất an cắm vào tóc mình.

"Tại sao tình yêu lại khiến cậu mệt mỏi vậy, Leo?" – Bác sĩ lần đầu tiên thử gọi tên thân mật của Messi. Ông biết đây là cơ hội duy nhất dành cho ông, và ông cần nắm bắt khoảnh khắc hoảng loạn ấy của đương sự, làm những gì ông cần phải làm, hay nói cách khác, làm những gì ông được dặn dò phải làm.

"Ông đoán sai rồi." – Người trầm mặc sau cùng cũng học được cách nói dối, vì dục vọng muốn bảo vệ thứ ấy quá mãnh liệt đã giục anh phải mở miệng thốt ra, nhưng ngược lại ngay khoảnh khắc mà anh kìm lòng không đặng, thì bí mật anh muốn che giấu cũng đã bị vạch trần.

"Đây là lần đầu tiên cậu đáp lại lời tôi đó Leo, cho nên tôi càng không nghĩ là tôi đã đoán sai." – Bác sĩ nghiêm túc nhìn lại đôi mắt kia, ông biết mình đã đi đúng hướng, buộc được người trước mặt phải nhìn thẳng vào vấn đề mà họ muốn tìm hiểu, và công việc tiếp theo của ông càng gian nan, ông nhất định phải phá hủy mối quan hệ này, phải chọc thẳng vào trái tim yếu ớt của bệnh nhân, sau đó... thì ông có thể kết thúc tất cả, cho bọn họ một câu trả lời.

"Bây giờ tôi rất mệt, tôi có thể ngủ một chút không?" – Số 10 hấp tấp đứng phắt dậy, anh hoảng loạn tới mức đâm vào chiếc ghế dựa dưới chân phát ra tiếng kẽo kẹt.

"Đương nhiên được."

Số 10 đã thật lâu không mơ thấy Neymar, anh có thể mơ về điểm số bất lợi, mơ thấy quả penalty hỏng ăn, mơ đến những tiếng chửi bới nguyền rủa của người hâm mộ, và mơ đến những trận cầu trải dài bất tận như không có điểm cuối. Anh cũng từng mơ thấy mình trôi nổi giữa không trung không bờ bến, mơ thấy cái chết, thấy mình lạc đường, thấy mình mất đi tất cả. Chỉ duy nhất từ rất lâu rồi, anh chưa từng mơ thấy Neymar.

Trong mơ người Brazil ôm quả bóng chạy như điên, cùng mình lướt qua vai nhau. Khoảnh khắc ấy, anh ngỡ tim mình lỡ một nhịp, và khi định thần lại, cậu bé của anh đã thổi qua như một trận gió. Anh chằm chằm nhìn theo bóng lưng có phần mơ hồ của Neymar, cả trong mơ cũng có cảm giác nhẹ nhàng, như thể ngay khoảnh khắc có thể chạm vào cậu, đồng thời cũng giúp anh xua tan mọi mệt nhọc. Chỉ cần phát hiện cậu vẫn ở đây, tại nơi anh có thể nhìn đến, Messi liền an tâm đến lạ. Anh cứ quyến luyến ngắm người Brazil hồn nhiên vui sướng kia, cậu cười rất tươi, biểu diễn những động tác bóng hoa lệ lạ mắt, vô tư vô lự như thời còn ở Santos xa xôi. Tình yêu, thực sự khiến anh mỏi mệt sao? Anh đã lâu không như lúc này bình tĩnh mà cảm nhận và tự hỏi. Suốt quá trình ấy, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi dáng chạy của Neymar, hệt như bọn họ chưa bao giờ gặp gỡ, nhưng anh hình như đã yêu cậu qua chừng ấy thế kỷ, cũng có thể là trước cả khi vũ trụ này khai sinh, họ đã là hai tinh cầu cô đơn mỗi thời mỗi khắc một mực khắc khoải hướng về nhau. Nếu hiện thực cũng giống như mơ vậy, liệu nó có xoa dịu được nỗi đau của anh chăng? Lẽ nào tình yêu vô tư của người Brazil lại là nghiệp chướng của anh? Hay nói cách khác, tình yêu của anh mới là nghiệp chướng của họ?

Mọi chuyện không phải như vậy, từ đầu đã không phải như vậy. Anh sẵn sàng chết đuối ở trong biển ái tình, cũng không muốn chỉ cùng người mình yêu làm một đôi đồng đội kề vai sát cánh.

Anh nghe thấy câu trả lời của mình đanh thép như thế trong cơn mơ.

Thời giờ đã điểm, viên bác sĩ đánh thức Messi bằng một cái vỗ nhẹ vào vai. Anh đứng dậy chào từ biệt ông ta một cách lịch sự.

Anh thà là đối mặt với sự mệt mỏi bất lực của hiện thực, còn hơn chìm đắm trong những giấc mơ mà không có Neymar. Đáp án trong lòng anh chưa bao giờ rõ ràng hơn vậy.

"Leo, nếu như yêu một người quá mệt mỏi, cậu có từng suy xét rời xa cậu ta không?" – Vừa mở cửa cho anh, bác sĩ hỏi một câu sau cuối. Là "cậu ta", không phải "người đó", bởi vì ông chắc chắn tại giấc mơ ấy Messi đã thấy những ai.

Số 10 vừa mới quay đầu định phản bác, nhưng anh thậm chí chưa kịp hé môi thì một bóng dáng quen thuộc đã lao đến như một trận lốc, trái tim anh lỡ đi một nhịp, cả người từ từ chìm xuống.

"Con mẹ nó! Tên khốn, ông vừa nói cái quái gì với Leo vậy?"

Anh chưa kịp phản ứng thì Neymar đã hùng hổ xông lên, túm cổ áo bác sĩ rồi đá đổ cả chiếc ghế tựa mà khi nãy anh nằm.

Có chút buồn cười là, tại khoảnh khắc hỗn loạn không thể kiểm soát kia, số 10 tự dưng lại thấy rất an toàn và vui vẻ, đơn giản chỉ vì sự xuất hiện bất ngờ của người kia, đơn giản chỉ vì người mà anh yêu đã kịp thời có mặt, bằng xương bằng thịt chắn trước mặt anh. Mặc kệ tất cả hậu quả đi, lòng anh khi này thậm chí chỉ có một suy nghĩ đơn giản, thật vui vì đã gặp lại em.

Phải đến khi Suarez xuất hiện, anh và người Uruguay cùng nhau kéo mới lôi được Neymar đang nộ khí xung thiên ra ngoài. Chính khoảnh khắc ấy Messi mới phát một điều xưa nay anh chưa từng dám thừa nhận, rằng anh đã không còn tìm được ranh giới giữa lý trí và cảm xúc của mình nữa rồi. Bọn họ nhất định sẽ hại chết đối phương, số 10 run rẩy khi nghĩ về điều đó, và buông tay Neymar ra.

Neymar ngay khoảnh khắc mà số 10 buông tay cũng đồng thời bỏ ông bác sĩ ra, cậu ta vồ vập ôm lấy anh, kéo anh về phía mình một cách hoảng loạn, môi cậu ấn sâu vào xoáy tóc của số 10, cố gắng cho giọng mình đừng run lên, cậu ta cứ không ngừng lẩm bẩm vào tai anh.

"Đừng nghe bọn họ, Leo, tất cả bọn họ đều điên rồi, tất cả..."

"Phải, phải, tất cả họ..." – Số 10 cũng nhẹ nhàng nhấp môi, chỉ đủ cho cậu ta nghe thấy.

Thế giới này đầy rẫy những kẻ điên, họ cần phải đồng tâm hiệp lực bảo vệ tình yêu yếu ớt này.

***

Văn phòng sau cơn bão của người Brazil quét qua đã phục hồi nguyên dạng, viên bác sĩ suy tư đứng bên khung cửa sổ rất lâu, và chiếc gạt tàn trước mặt ông ta đã đầy tràn, không gian kín đáo của văn phòng nhỏ nặc nồng mùi thuốc lá.

"Ông đã khiến Leo tin như vậy chưa?" – Trong điện thoại, thanh âm sắc lạnh truyền đến.

"Rồi." – Bác sĩ mỏi mệt dập tắt điếu thuốc.

"Tôi nghe nói hôm nay cả Neymar cũng đến?"

"Phải..."

"Tốt lắm, ông có thể dừng việc điều trị rồi."

"Nhưng khúc mắc ở trong lòng Leo cũng không phải chuyện này..."

Hoảng loạn không đại diện cho bị chọc trúng tâm sự, chẳng qua vì trong lòng cậu ta có người khiến cậu ta vướng bận, tiềm thức của cậu ta luôn muốn bảo vệ người này. Viên bác sĩ giải thích với vẻ khẩn trương, đứng ở góc độ chuyên môn, thâm tâm ông biết giờ không phải là thời điểm tốt để kết thúc trị liệu. Bọn họ đã cướp đi tình yêu của số 10 nhưng lại không hề muốn chữa lành nỗi đau của cậu ấy. Câu lạc bộ này rốt cuộc xem những cầu thủ là gì đây?

"Điều này không quan trọng, ông đã hoàn thành tốt việc mình được giao phó." – Giọng nói ở đầu kia vẫn lạnh lùng như băng. – "Những chuyện còn lại, câu lạc bộ sẽ có hướng giải quyết."

Viên bác sĩ không kiên nhẫn mà dập điện thoại.

Thật sự là số 10 nên đến khám bác sĩ sao? Có lẽ số 11 khi nãy đã nói một câu rất đúng. Thế giới này đều điên rồi. Người nên đi khám bác sĩ là họ. Cả thế giới chết tiệt này đều nên đi khám bác sĩ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro