Chương 16: Tên anh là tâm bệnh trong em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Suy cho cùng, những tác phẩm đẹp đẽ nhất của nhân loại đều sản sinh từ trong đau khổ, bởi lẽ hạnh phúc thì có gì đáng nói đâu. Hạnh phúc không có gì để nói, chỉ có hạnh phúc nảy mầm từ sự diệt vong mới đáng để nhắc đến."

--Người Đàn Ông Vô Đạo Đức – Gide--


Phòng thay đồ loạn xị bát nháo, bàn ghế bị lật úp tứ tung, cửa tủ ọp ẹp lắc lư dữ dội. Suarez bị mấy đồng đội khác níu lại, nắm tay còn chưa kịp thu về mà treo giữa không trung. Neymar rũ người ngồi thẫn thờ trên ghế, đầu ngón tay bóp chặt lấy hổ khẩu của mình. Cả hai người đàn ông đều thở phì phò, như thể một vở kịch đang lên cao trào thì bị ép phải kết thúc, các diễn viên vẫn đang đứng nguyên vị trí, cố nuốt xuống cảm xúc kích động của mình.

Cánh tay Messi đã chạm vào nắm cửa thì dừng lại, chần chừ giữ nguyên một chỗ, anh do dự không chắc lúc này mình có muốn vào không.

Anh nhìn trân trối mái đầu rũ xuống ủ dột của Neymar, hệt như một đóa hoa bất an và phẫn nộ, bên tai dội về những tiếng động chói tai mà chỉ anh mới nghe thấy. Anh rất muốn bước đến bên cậu, nhưng hiện tại hoạt động bước chân một chút cũng là quá khó khăn. Anh mệt rồi, tâm mệt mà thân lại càng mệt. Người Argentina lùi dần về sau, lưng tựa tường, hòa vào khoảng không gian mà mình vừa bỏ lỡ.

Khó có thể đếm được có tổng cộng bao nhiêu phóng viên chạy băng qua đường hầm dành cho cầu thủ để vây lấy Messi, dù bảo an đã hoạt động hết công suất, cố đẩy họ ra để mở đường cho anh, nhưng tốp này lùi lại tốp khác lại dâng lên, cố gắng thế nào cũng phí công. Mấy tay phóng viên ấy chỉ việc duỗi tay đưa micro qua đầu rồi cất cao giọng hỏi, mang những vấn đề như thanh lợi kiếm sắc bén liên tục tấn công vào Messi, còn anh, ứng phó quá sức chật vật.

"Xin hỏi anh thật sự muốn rời tuyển quốc gia sao?"

"Anh vì nuốt không trôi nhiều lần thất bại nên muốn bỏ cuộc ư?"

"Là vì quả penalty hụt ấy khiến anh mất hết ý chí mà muốn bỏ đi cho yên chuyện à?"

Cách đó vài bước chân, Neymar vừa quay lại thậm chí không tin vào mắt mình, cậu đứng sựng một bên. Khi nãy cậu vì bỏ quên đồ nên mới có "diễm phúc" chứng kiến một màn đặc sắc thế này. Sự phẫn nộ dần chiếm cứ mỗi một sợi thần kinh mẫn cảm của Neymar, cậu nỗ lực nuốt xuống, tựa lưng vào tấm áp phích mà nắm tay run lên. Cậu đã không còn là thằng nhóc ấu trĩ, không màng hậu quả lớn tiếng khiêu khích phóng viên năm nào nữa. Huống hồ Neymar biết ở sau lưng cậu đang ẩn giấu một bí mật động trời, đó là tử huyệt của cả cậu và Messi. Đắc tội bọn họ, chính là hại chết Leo.

Vậy nên cậu nghĩ điều duy nhất bây giờ mình còn có thể làm là lờ tất cả đi, chỉ cần bước thật nhanh qua và giả câm giả điếc, chí ít cũng đừng khiến cho Leo thêm phiền. Bọn họ trong một tháng ngắn ngủi không biết đã gây gổ bao nhiêu trận. Hay nói đúng hơn, là Neymar đơn phương nghi ngờ và chất vấn Messi. Mùa hè thơ mộng kết thúc chóng vánh, Neymar bàng hoàng nhận ra mình đã không còn là nơi ấm áp duy nhất để Leo có thể tựa vào. Càng đáng sợ hơn, cậu thậm chí đang trở thành một phần trong cơn ác mộng của Leo, là nguồn căn khiến cho anh căng thẳng và kiệt quệ. Lâu dần, sự im lặng chất chứa hóa thành nguồn cơn của mọi bất an và phẫn nộ, giữa họ luôn tồn tại quá nhiều gút mắc không thể nói rõ, cùng sự bế tắc mãi không có câu trả lời. Đại đa số thời gian người Argentina đều cúi đầu trầm mặc, anh thậm chí còn né tránh những cái ôm thiện chí từ Neymar, cả ban đêm lúc ngủ say cũng cố tình xoay mặt sang hướng khác. Quay cuồng trong một mối tình cuồng si lại phi thực tế, ai cũng đầy mâu thuẫn, sự đấu tranh nội tâm mỗi một ngày trôi qua là việc không tránh khỏi.

Hiện tại có thể nói là cơ hội, Neymar biết mình nên bình tĩnh chứng minh cho Leo và cả bản thân mình nữa, rằng Neymar cậu đã không còn là một đứa bốc đồng không màng hậu quả, cậu giờ đã trưởng thành, đủ để gánh vác tình yêu này, thậm chí đủ khả năng chở che cho anh, vậy nên Leo không cần phải lo lắng.

Nắm tay cậu từ từ siết chặt, đeo tai nghe lên, vặn âm thanh cực đại, sau đó cắm đầu phóng một mạch. Ngay lúc Neymar nghĩ đã sắp vượt qua anh, thì tiếng nhạc đinh tai nhức óc lại rơi vào khoảng lặng, rất ngắn ngủi chỉ tính bằng giây, nhưng cũng đủ cho một giọng nheo nhéo của tay phóng viên chết tiệt nào đó thẳng tiến vào tai cậu.

"Vậy nên anh cũng cho rằng Argentina không có anh sẽ tốt hơn đúng không?"

Khốn nạn! Neymar chỉ thấy đầu mình sắp nổ tung. Chết tiệt, cút mẹ đi lý trí với trưởng thành, lúc này cậu chỉ muốn đem cái miệng tiện mới vừa phát ngôn mấy lời khốn kiếp đó tát tới răng môi lẫn lộn. Neymar quay phắt lại, ánh mắt dáo dát kiếm tìm. Trước mặt cậu bây giờ, gã phóng viên nào miệng cũng khép mở liên hồi, từng câu chữ cay độc chỉa thẳng về phía người thương của cậu như độc dược ám khí. Neymar hầm hầm tiến lại, mạnh mẽ kéo tay người Argentina đang cúi đầu bối rối ra sau lưng, gườm gườm nhìn một vòng đám người kia bằng một cái nhíu mày cảnh cáo. Cậu đã khó nghĩ được thêm gì nữa, cũng chẳng thèm bận tâm trong số đó ai mới là thủ phạm. Tất cả bọn chúng đều khốn kiếp! Tất cả!

May mà trước khi mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát, trước khi nắm tay nổi đầy gân xanh của Neymar kịp vung lên, cánh tay cậu đã bị ai đó túm lấy.

"Leo va trúng đầu rồi." – Người túm chặt tay cậu bên tai cậu thì thầm. Cho dù cố hạ thấp âm lượng, chắc chắn cũng phải có người nghe. Tuy vậy vẫn khá hơn, đó là phương pháp duy nhất để ngăn Neymar lại. Suarez thấy may mắn vì mình đã xuất hiện kịp thời.

Neymar quả nhiên lập tức quay ngoắt qua, sau đó từ từ điều tức lại hơi thở và đứng ở đó giống như bị xịt keo. Messi vẫn ở sau lưng cậu, mệt mỏi đỡ tường.

Sau sự cố, đám phóng viên cũng dần yên tĩnh hơn, khi này vệ sĩ và bảo an đã nhanh hơn một bước, mau chóng hộ tống Messi rời khỏi hiện trường. Tay Neymar bị hất văng khỏi người anh, ủ dột rũ xuống giống như chủ nhân của nó vậy, tiếc là người Argentina từ đầu chí cuối đều chưa từng nhìn đến cậu một lần.

Cậu cuối cùng vẫn làm mọi chuyện rối ren hơn, đúng không? Cậu đã cố hết sức rồi, cậu đã cố trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn, nhưng rồi lại phát hiện Leo của cậu căn bản chờ không kịp đến khi cậu trưởng thành.

***

Neymar ngồi trên bàn ăn, hứng thú rã rời vọc vọc đồ ăn trên đĩa, còn Messi đã bỏ ra khỏi phòng sau khi nhận được cuộc điện thoại. Giống trước kia, anh ấy cũng có vài lần ra một góc nghe điện thoại của bạn gái. Neymar đâu phải là không phát hiện dạo gần đây giữa Leo với bạn gái anh ta hình như xảy ra chút vấn đề, nhưng dù cậu có hỏi thì người Argentina cũng sẽ không nói đâu. Như bây giờ vậy, anh lại bắt đầu lén lút làm gì đó sau lưng mình.

"Cho nên mày đi thử chưa?"

Sân vườn buổi sáng có chút lạnh, mà Messi chỉ mặc trên người một chiếc áo sơ mi cộc tay, anh quên mất mùa hè đã trôi qua, xung quanh anh khi này là gió thu se sắt.

"Còn chưa." – Messi theo bản năng ôm lấy đôi vai.

"Vậy sao còn chưa đi?" – Người ở đầu dây kia khó chịu.

"Lịch tập... lịch thi đấu... bận quá." – Anh xoa xoa cánh mũi nói dối. Dành rất nhiều thời gian để ngồi thừ một chỗ và mơ thấy ác mộng, nhưng lại chẳng có thời gian đi tìm biện pháp để chữa khỏi cho mình.

"Mày bớt lừa tao đi! Một tuần hai tiếng đồng hồ mày cũng không nhín được à?" – Người bên kia rơi vào tư lự, như thể cũng đang cân nhắc coi mấy lời tiếp theo mà mình nói có thỏa đáng hay không, hồi lâu sau vẫn buột miệng. – "Lại là vì thằng nhóc Brazil đó đúng không?"

Trong tích tắc nơi mềm mại nhất của đầu quả tim bị bắn trúng, vị trí yếu hại nhất, cũng che giấu bí mật lớn nhất cuộc đời này, cứ vậy bị người ta vạch trần. Messi tự dưng rất muốn cười, nhưng có lẽ do anh lâu lắm rồi chưa cười, môi cứng đờ thiếu tự nhiên, cuối cùng chỉ hơi vểnh lên một chút.

"Kun à, đừng lo!"

"Không lo sao được, mày bớt qua quýt cho xong chuyện với tao. Nếu tuần này mà mày còn chưa chịu đi bác sĩ, tao sẽ đích thân đến Barca áp giải mày đi. Tao đúng là ngày càng không hiểu nổi mày, đi xem bác sĩ với thằng nhãi Brazil thì có xung đột gì? Haizz, mày đó, rốt cuộc sẽ có ngày chết trên tay của nó thôi! Mày lớn chừng này rồi, có biết cái gì tốt cho mình không? Hôm qua tao đọc được tin, thằng nhóc còn muốn đánh phóng viên. Tuy là tay phóng viên kia miệng mồm đê tiện thật, nhưng thằng nhỏ cũng quá xúc động rồi, tao lo sớm muộn chuyện của các người cũng bị lộ..."

Messi lẳng lặng nghe bạn thân lải nhải, thực tế cũng không khó chịu, thậm chí còn có phần thư thái nhẹ nhàng, vậy nên cũng không ngắt ngang. Bỗng trên người ấm áp, một tấm áo khoác đã được choàng lên vai anh từ đằng sau, người Argentina theo bản năng mà giật thót, thuận miệng nói vào điện thoại.

"Lần sau nói tiếp, tao còn có việc." – Nói xong liền treo máy.

Neymar từ phía sau quàng tay quấn lấy eo anh rất chặt, cằm gác trên vai anh, gương mặt cùng gương mặt anh dính sát, trong phút chốc toàn thân họ đều ấm lên. Messi không tự giác mà tựa vào lòng cậu, nghe thấy lòng ngực cậu run lên, bật ra tiếng cười chua xót nhẹ tênh.

"Em còn ngỡ anh sẽ không bao giờ cho em ôm anh nữa."

Nghe được một câu vu vơ uỷ khuất của cậu, trái tim anh mềm yếu tới mức không thể chạm vào. Sau những gì xảy ra hôm đó, anh thừa nhận mình đúng là có ngó lơ Neymar, hay nói một cách khác, thực chất anh đã bỏ mặc cậu quá lâu rồi . Dạo này anh rất mệt, trong đầu mỗi một phút mỗi một giây đều bị âm thanh ồn ào kia quấy nhiễu, ngoại trừ bóng đá dường như chẳng còn chuyện gì có thể khiến cho anh vui lên. Thời gian này có thể nói anh toàn cắm đầu cắm cổ chạy theo bóng, bởi chỉ có lúc trong sân anh mới được quyền không nghĩ ngợi gì cả, mà mỗi khi hồi còi mãn cuộc vang lên, mọi thứ lại ùa về như thác lũ, những gì anh có thể làm là cố sức vẫy vùng không để cho thân thể mình trầm xuống. Messi đã phải chịu đựng tất cả những chuyện này một mình. Ngày trước anh còn có thể tự huyễn hoặc mình, rằng tôi không sao hết, chí ít tôi vẫn còn có Ney. Nhưng về lâu về dài anh buồn bã nhận ra, ngay cả người anh yêu nhất cũng không thể mang lại sức mạnh cho anh nữa rồi. Thân thể anh, máu thịt anh từ khi sinh ra đã được định đoạt là gắn liền với nỗi cô đơn đằng đẵng, và có lẽ anh sẽ ôm nỗi cô đơn quái ác ấy cho đến khi bước hẳn vào mộ phần.

"Đừng nghĩ lung tung." – Anh đáp nhỏ, nhưng thanh âm không hề có lòng tin.

"Là em nghĩ lung tung thật sao?" – Neymar khẽ lẩm bẩm.

Phía sau dần yên tĩnh lại, Messi vẫn cảm giác được lồng ngực người Brazil vì bất an mà phập phồng, ngay cả nhiệt độ cũng nóng hơn bình thường.

"Lúc nãy anh gọi điện cho tình nhân nhỏ nào đó, em vừa tới đã cúp máy?" – Khóe miệng cậu khẽ nhếch, cười một cách nhạt nhẽo.

Qua tấm kính pha lê trong suốt, cậu thấy người Argentina chuyên chú nghe điện thoại, đuôi mày khóe mắt cong cong, khiến người khác nhìn vào cũng dễ chịu. Rất khác lúc anh ở bên cậu, mày nhàn nhạt nhíu, cả người toát ra hơi thở kháng cự. Đã bao lâu rồi Neymar chưa từng thấy anh cười như vậy? Cậu ngăn không được một cơn đau đang lan tràn, nỗi bất an ngày một nồng đậm. Nếu thời gian có thể trở ngược, cậu chẳng thà tiếp tục vô tri ngồi trong phòng ăn, chứ không phải mất kiên nhẫn chạy ra nhìn trộm anh thế này, sau cùng nhịn không được với tấm áo khoác rồi đi thẳng ra đây, sau đó lại vì động tác ngắt điện thoại của anh mà thương tâm một trận.

Thân thể người trong ngực cậu căng chặt, sự thả lỏng ban nãy bay sạch trơn, người Argentina xem ra lại sắp xây một bức tường tự phong bế chính mình, Neymar nhạo cười một tiếng.

"Là Kun đó!" – Thôi được, chí ít anh cũng chịu cho cậu một câu trả lời, đáp án này không xem là quá tệ, chí ít cũng không phải tình nhân bí mật của anh.

Messi gỡ tay cậu ra, cầm theo áo khoác bỏ vào nhà.

Mất đi điểm tựa người Brazil uể oải ngồi xổm trên mặt đất. Không khí trong vườn dường như đang dần trở nên loãng hơn, khiến cho cậu không thở nổi, chẳng có một chút máu nào lưu thông lên não cả, Neymar mơ hồ không biết mình có nên hối hận không.

Nhưng mà cậu cấp thiết phải hỏi, cậu không ngăn mình được, cũng như vài hôm trước cậu không ngăn được nổi xúc động muốn đánh phóng viên. Tình yêu của cậu đã không thể truyền đến Leo quá lâu rồi, thứ cảm xúc cuộn trào mãnh liệt ấy khiến cho anh khiếp sợ, khiến cho anh chùn lòng, khiến anh một lần nữa dựng lại bức tường và chắn nó giữa hai người họ. Nhưng mà anh có biết, tình yêu của cậu đã quá tràn đầy và cần phải giải phóng, bằng không mỗi một phút mỗi một giây nó đều đang nghẹn ứ và hành hạ chính chủ nhân của mình. Tiếc là trong khoảnh khắc trút được gánh nặng, thứ tình cảm độc hại ấy không hề xoa dịu hay tạo ra sức mạnh như lý ra nó nên vậy, mà chỉ khiến người Argentina tăng gánh nặng và kháng cự, cũng đồng thời khiến người Brazil chẳng có đất dung thân.

***

Khi bạn nheo mắt, tất cả sự việc và con người đều hóa thành những khối mờ nhòe quyện vào nhau, không có gì khác biệt, bao gồm cả Leo. Neymar đứng ở chỗ xa không ngừng lập đi lập lại động tác này.

Messi, Pique, Busquets... mấy người họ đang họp thành một nhóm, nhưng khi mở mắt, Leo của cậu vẫn chỉ đứng có một mình. Neymar cứ liên tục lập lại hành động ngớ ngẩn này, thậm chí còn quên cả luyện tập.

Lưng bỗng nhiên bị ai đó ủi một chút, Neymar quay đầu lại, dù híp mắt vẫn có thể nhận ra ai.

Suarez bước đến song song cậu.

"Mày có ổn không?"

Neymar lắng nghe câu hỏi, sau đó nghiêm túc suy xét, tiếc là nghĩ lâu lắm cũng không có câu trả lời, cho nên dứt khoát im lặng cho xong.

"Leo vẫn ổn chứ?" – Suarez tiếp tục hỏi.

"Vấn đề này anh nên trực tiếp hỏi anh ấy." – Lần này thì Neymar đáp rất nhanh, chỉ ngón tay về hướng mình đang nhìn chăm chú.

"Mày còn định đứng ở đây nhìn bao lâu?" – Suarez cuối cùng cũng không muốn vòng vo, sự bất thường của Neymar không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn tò mò của đồng đội, vậy nên trước khi huấn luyện viên nổi đóa mà nói gì khiến cậu ta xấu hổ, Suarez cho rằng mình nên nhắc nhở người anh em này.

"Liên quan gì anh đâu, Luis?" – Neymar thanh âm rất nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói là hòa nhã, nhưng lại không giấu được vẻ bén nhọn bên trong.

"Ney!" – Suarez nhăn mặt cảnh cáo cậu.

Neymar thở dài, quay người lại.

"Luis, em không muốn cãi nhau với anh, để cho em yên."

Đồng đội không rõ sự tình khi này cũng dáo dát nhìn qua, Suarez đành kìm xuống lửa giận, nhưng hắn vẫn túm tay Neymar rồi cố chấp mang cậu ta trở lại đội hình. Neymar bị hắn đẩy, trên mặt nhìn không ra là buồn vui, song chí ít đã bắt đầu tập trung vào bài tập.

***

Phòng thay đồ phát ra một tiếng ầm lớn, hóa ra là Suarez vừa đóng sầm tủ đồ của mình.

Các đồng đội khác đều giật mình, ngoại trừ người Brazil đang yên lặng xỏ giày.

"Mày không định xin lỗi Ivan sao?" – Suarez áp xuống lửa giận, bước đến nói vào tai Neymar.

Lúc nãy sau khi người Brazil mặt mày vô cảm bị Suarez áp giải lại sân tập, cậu ta hình như rất có tinh thần, không ngừng dùng đủ mọi chiêu thức hoa hòe hoa sói trêu chọc mỗi một đồng đội. Nhìn Neymar lúc bấy giờ chẳng khác nào một phù thủy sân cỏ, mang ma thuật cùng mị lực vô biên của mình qua mặt người phàm mắt thịt, ai cũng khó dời mắt khỏi màn biểu diễn nhịp nhàng của cậu ta. Mọi người đã lờ mờ đoán ra Neymar dạo này đang có chuyện phiền lòng và muốn dùng cách này để phát tiết, thêm vào Suarez cũng nói đỡ cho cậu, vậy nên cũng chẳng ai nỡ phiền trách gì cậu.

Không ngờ trước khi kết thúc buổi tập sáng, Neymar bất ngờ đâm sầm vào Ivan Rakitic đang không có bóng trong người. Tuy cũng không dùng bao nhiêu sức, nhưng vẫn đủ khiến người Croatia không phòng bị kia mất trọng tâm rồi ngã lăn quay ra đất.

Mà người Brazil thậm chí tiếp tục nghênh ngang bỏ vào phòng thay đồ, cứ như tất cả màn khôi hài vừa rồi chẳng liên quan gì đến cậu ta vậy.

"Anh thích xen vào chuyện người khác lắm sao, Luis?" – Neymar đã thắt xong dây giày, ngẩng lên nhìn thẳng vào Suarez.

Suarez cảm thấy huyệt thái dương mình khi này đang thình thịch nảy lên và khó có thể bình tĩnh. Hắn biết chính xác lý do mà Neymar lại nhầm vào Rakitic nữa kìa, đơn giản là vì vị tiền vệ tóc vàng trẻ tuổi kia vừa bày tỏ lòng ngưỡng mộ không chút nào che giấu dành cho Leo Messi. Và hắn càng biết phải thế nào mới khiến cho sợi thần kinh yếu ớt nhất của Neymar chịu kích thích.

"Cứ tiếp tục như vậy, mày cho là bản thân mình có thể níu kéo Leo được bao lâu?" – Suarez bóp chặt cổ tay người Brazil, ghé sát tai cậu, dùng âm thanh vo ve như muỗi kêu nhưng lại đủ tàn nhẫn bóp vụn trái tim một người.

"Lão khốn!" – Không đợi Suarez kịp phản ứng, Neymar đã hung hăng hất hắn ra. Cú đẩy này thực sự dùng mười phần sức lực, Suarez to khỏe như vậy cũng bị hất tới lảo đảo lùi về sau, giây tiếp theo cũng không cam chịu yếu thế mà xông lên, hai người lập tức quần thành một khối.

Phòng thay đồ mau chóng loạn như một nồi cháo, mọi người chỉ biết hô hào kéo hai tên hiếu chiến kia ra, hoàn toàn không hiểu căn nguyên trình tự. Suarez còn đỡ, Neymar lúc này thực sự chẳng khác nào một con ngựa điên đang chịu đả kích mà lao vó nhảy dựng, ba bốn người cũng không thể ghìm được cậu ta, thậm chí không ai có thể ngờ người Brazil thân hình mảnh khảnh lại có sức lực lớn đến vậy.

Mãi đến khi Messi đẩy cửa xông vô, toàn bộ màn khôi hài này mới im bặt.

Có đồng đội dám thề rằng, ngay tại giây phút ấy Neymar đã khóc, nước mắt xen lẫn sự phẫn nộ, rồi lại càng giống sa vào vũng sâu tuyệt vọng hơn. [Đoạn này là nối với đoạn đầu tiên của chap đó mn, xảy ra sau khi Ney suýt đánh pv và Kun gọi đt tới, bà tác giả bả viết mốc tgian đọc ko kỹ sẽ thấy mơ hồ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro