Chương 15: Kẻ đi săn cao minh nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cảm giác trống trải quanh người đánh thức Messi khỏi giấc ngủ chập chờn, bàn tay anh vô thức sờ sang bên, ga giường vẫn tàn lưu hơi ấm, chỉ là người bên gối của anh đã chẳng thấy đâu. Tự nhiên người Argentina thấy hụt hẫng, một nỗi sợ không thể định hình khiến anh khó mà thở nổi. Anh hoang mang mở mắt, quán tính nhìn về phía bức rèm phòng ngủ đang khép hờ, thi thoảng bị gió biển thổi phất phơ. Chính lúc đó anh trông thấy người Brazil đang đứng ở ban công, làn da nâu của cậu tỏa sáng dưới ánh mặt trời, như mật ong mùa hè đầy sức sống. Thấy cậu rồi trong nháy mắt anh liền vững dạ, nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ.

"Không! Chuyện này không thể nào... các người quyết định như vậy là sai lầm..."

Trước khi chìm vào cơn mơ anh chợt nghe râm ran ngoài ban công truyền ra tiếng tranh chấp rất nhỏ, nhưng thật nhanh cơn buồn ngủ đã cuốn lý trí của anh đi. Messi rất trân trọng giấc ngủ này, huống hồ đã nửa tháng qua anh vẫn luôn trong tình trạng mất ngủ. Đếm ngày đếm tháng, thì vừa vặn là quãng thời gian Neymar không ở bên anh. Mỗi đêm Messi chỉ biết mở to mắt nhìn trần nhà tới hừng đông, mà dẫu có ngủ được, thì trong mơ quang cảnh đều là hố sâu tuyệt vọng, cảm giác thiếu dưỡng khí cũng những tiếng ồn ghê tai sẽ kéo anh kinh hoàng bừng tỉnh.

Mãi cho đến một hôm anh bị Neymar đánh thức vào một buổi sáng đẹp trời với nắng vàng và gió ấm, Messi còn ngỡ là mình đang mơ. Nhưng rồi hình dung người trước mặt chân thật như vậy, từng nụ hôn rải rác khắp chóp mũi và trán anh, dịu dàng như gió ấm mùa xuân, kèm hơi thở quen thuộc dần chiếm lĩnh tất cả giác quan. Lúc này Messi mới mười mươi xác định, cậu bé của anh rốt cuộc đã trở về giống như lời cậu hứa, sau một mùa thế vận hội cực kỳ thành công.

Neymar nhìn đến gương mặt vẫn lơ mơ giữa cơn nhập nhèm buồn ngủ của anh thì cười rộ, tròng mắt sáng lấp lánh, chất giọng ôn nhu cứ như sợ chạm vào một giấc mơ.

"Có nhớ em không, Leo?"

Messi khi này mới nhếch môi cười, nhưng khoé miệng tự khắc cứng đờ, hệt như đã rất lâu nó chưa từng giương lên.

"Chúc mừng em, Ney."

Neymar theo bản năng mà sờ lên ngực mình, nơi đó có tấm huy chương vàng với xúc cảm lạnh lẽo, đang áp chặt lên bộ ngực nóng hổi của người Brazil. Cậu nhanh tay cởi hết quần áo rồi chui hẳn vào chăn, chặt chẽ ôm lấy người mình ngày đêm mong nhớ, để cơ thể ấm áp mềm mại ấy dần lấp đầy thế giới trống rỗng của cậu đi.

Neymar nhất thiết phải thừa nhận, cậu thực có nghĩ sẽ mang Leo đến Rio De Janeiro, đây cũng không phải để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân, bởi nếu như ai trông thấy người Argentina trong suốt mùa hè này đã ũ rũ và trầm mặc ra sao, ắt sẽ có cùng suy nghĩ với cậu.

Vậy nên suốt quãng thời gian còn lại của mùa hè, hai người họ đã không rời nửa bước. Bắt đầu từ khi Neymar nhặt được người Argentina thất chí này trên sân bóng ở New Jersey, sau đó mỗi ngày họ qua đều là một kỳ nghỉ dưỡng dài và cần thiết. Nói thật thì, Neymar chưa bao giờ thỏa mãn với cuộc sống của mình đến vậy trong suốt mấy năm qua. Đương nhiên không phải cậu vui thú gì với sự sa sút của người yêu, nhưng chí ít khi tâm trạng anh tệ hại nhất, anh sẽ vô điều kiện mà ỷ lại cậu, cảm giác này quá tốt đẹp. Vai trò của hai người khi này đang đảo ngược hoàn toàn, trở thành anh nhằng nhẵng bám dính cậu mọi lúc và mọi nơi. Không ai có thể cưỡng lại Leo Messi ỷ lại làm nũng, Neymar lại càng không. Cho nên ngay cả khi tắm rửa hay nấu ăn họ cũng chưa từng tách nhau ra bao giờ. Và khi tỉnh giấc lúc giữa đêm, Neymar sẽ phát hiện anh chủ động ôm eo cậu chặt cứng, đầu vùi vào ngực cậu nóng ran, sờ vào nhớp nháp đều là mồ hôi, hiển nhiên còn chưa thoát ra khỏi cơn ác mộng năm đó.

Neymar thi thoảng sẽ nhớ tới lúc mình vừa gia nhập Barca, trong phòng thay đồ tình cờ biết được tình hình bệnh tật của người Argentina. Khi ấy sắc mặt anh tái nhợt, cam chịu ỷ lại vào Xavi. Ngày đó, Neymar không sao hiểu được thứ cảm giác khó chịu ấy là đến từ đâu, nhưng bây giờ cậu hiểu rồi. Thật ra từ rất lâu về trước cậu đã luôn ghen ghét và khát vọng được trám vào vị trí của Xavi. Cậu muốn mỗi khi anh yếu ớt, mình mới là người đáng tin cậy mà anh có thể dựa vào, là người mà anh không thể nào rời xa. Cho tới nay trong mối quan hệ giữa họ, chỉ có cậu luôn lo được lo mất, bởi vì số 10 tình cảm quá mức bác ái đi, anh sẽ hào phóng sẻ sự chân thành của mình cho những người xung quanh. Mãi đến mùa hè này, lúc cậu tận mắt chứng kiến ngôi sao mình nhất mực theo đuổi ngã ngay trước mặt mình, ngôi sao một thân thương tích và không gượng dậy nổi, không sao hết, bởi vì còn cậu vĩnh viễn ở lại bên cạnh ngôi sao, trong lúc nó lấp lánh, và cả những lúc ánh sáng của nó ảm đạm nhất.

Hai người thậm chí về chuyện đến Rio De Janeiro đã tranh cãi rất nhiều, tuy nhiên vẫn như bao lần khác, Neymar sau cùng cũng nói không lại sự cố chấp của Messi, hết cách đành phải tìm Suarez nhờ vả. Nghe được thỉnh cầu của người Brazil, Suarez ánh mắt dần phức tạp, miễn cưỡng hứa mỗi sáng trưa chiều ba bữa sẽ gọi điện giải khuây cho Messi, tận lực không để anh cô đơn. Nếu không phải sau cùng Messi không nhịn được nữa mà phì cười, hỏi Suarez có phải Neymar yêu cầu hắn làm vậy không, e là người Uruguay đã xấu hổ đến chết vì hành vi bám đuôi ấu trĩ của mình.

"Buổi sáng em có cùng câu lạc bộ trò chuyện." – Neymar vừa phết mứt trái cây lên một lát bánh mì, vừa chủ động giải thích với anh về cuộc tranh chấp trên ban công.

Messi không đáp, chỉ ơ thờ gật đầu. Neymar khi này mới phát hiện người Argentina so với quá khứ lại càng trầm mặc hơn. Hồi trước hai người họ bên nhau, thường chỉ có một mình người Brazil luyên thuyên đủ chuyện, cho nên những việc tạo không khí xưa nay chưa từng làm khó được cậu ta. Nếu Leo không muốn nói, vậy mình nói nhiều hơn là được, Neymar trước giờ chưa từng so đo chuyện này. Điều cậu bâng khuâng là, tâm trạng của Leo đã bất ổn đến độ nào rồi đây.

"Bọn họ gọi đến chúc mừng em, em đề cập đến việc khám bác sĩ tâm lý và không ngại nói với họ đó là một ý tưởng tồi tệ. Nói thật nha, em vẫn luôn chờ điện thoại của họ, chính là muốn nghe họ nhắc đến chuyện này."

Nếu có chuyện gì khiến Neymar thấy tức giận nhất trong suốt quãng thời gian cậu vắng bóng, thì là việc Messi trong điện thoại có nhắc qua, câu lạc bộ muốn đưa anh đi khám tâm lý. Họ lo lắng cho phong độ của số 10 trong mùa giải tới, vậy nên muốn anh ở trước mặt một người xa lạ phơi bày vết thương còn đang máu me đầm đìa của mình. Neymar vừa nghe xong đã mười phần phẫn nộ, bản thân cậu rõ nhất Messi là một người khó hòa nhập tới độ nào, anh cần thời gian để làm quen với mọi thay đổi dù là nhỏ nhặt nhất, và lúc này anh cũng cần thời gian để nguôi ngoa, điều này không phải chuyện mỗi tuần hai hay bốn tiếng đồng hồ trị liệu là có thể giải quyết. Nếu thực sự đơn giản vậy, Neymar trào phúng cười, mình việc gì phải hao tâm tổn sức mang anh đến tận cùng thế giới để chữa lành kia chứ.

Ngoại trừ lúc nhận lát bánh mì trên tay Neymar rồi nói tiếng cảm ơn, Messi vẫn im ỉm và dường như không để ý Neymar nói cái gì. Dạo này anh ăn uống vô cùng kém, bất cứ thứ gì bỏ vào miệng cũng nhạt như nước ốc, nhưng dưới cái nhìn tha thiết của người Brazil, anh cũng đành nỗ lực nuốt vào bụng.

Neymar từ đằng sau nhẹ ôm choàng lấy người đang khổ sở vật lộn cùng bữa sáng, cánh tay ước lượng lại thân thể gầy gò kia, sau cùng run rẩy phát hiện dưới lớp áo phông rộng thùng thình, hình thể đối phương đã gầy tới đáng sợ. Trong bụng cậu thầm rủa xả Suarez thậm tệ, nhất định là anh ta chỉ qua loa lấy lệ chứ không thực sự nghe theo những gì mình dặn dò. Trên đời này, không có ai biết cách chăm sóc cho Leo đàng hoàng, ngoại trừ cậu ra.

Neymar đau lòng dùng cằm nhẹ cọ lên vành tai Messi.

"Leo, sao mà anh gầy đi nhiều vậy?"

Messi nỗ lực nuốt xuống miếng bánh mì trong miệng, song cổ họng khô khốc, vậy nên anh vươn tay với ly trà Mate đặt cách đó không xa, thân thể cũng không rõ là vô tình hay cố ý cùng Neymar kéo giãn khoảng cách. Người nhẹ đi, lòng cũng thoải mái hơn tí chút. Nhưng rồi Neymar đã nhanh chóng ghìm cả người anh lại, cố định vào ngực cậu ta như đóng đinh, sau đó tiếp tục dùng môi lưỡi mơn trớn thân thể anh. Trong đầu Messi tạp âm ngày càng lớn, anh tự nhiên thấy khó thở vô cùng.

***

Một mùa giải mới lại bắt đầu, Neymar đã dùng hết ngày phép nên đành phải quay lại với đội hình. Kế hoạch quay chụp đồng phục mới của tam tấu Barca trước nay vì Neymar vắng mặt mà vẫn luôn chậm trễ, giờ thì có thể tiến hành rồi.

Đồng phục sân nhà vẫn như cũ là màu hồng lam truyền thống, nhưng đồng phục sân khách lại sử dụng màu tím than. Neymar tư tâm càng thích những sắc màu tươi sáng, chẳng hạn như màu huỳnh quang là thích hợp nhất, phù hợp với tính cách phóng khoáng nhiệt tình như lửa của người Brazil. Chưa kể làn da trắng xanh có phần nhợt nhạt của người Argentina được những màu sắc này phụ trợ cũng sẽ hồng hào hơn, tỏa ra thứ hào quang khiến Neymar thường không dời được mắt.

Lúc này Messi ngồi trước tấm gương lớn, mặc chuyên viên trang điểm muốn làm sao thì làm trên gương mặt anh. Anh khẽ khép mắt, trên người là trang phục sân khách của mùa giải mới. Không biết có phải gam màu tối này càng làm bật lên dáng vẻ xanh rớt ốm yếu của anh hay không, Neymar không rõ, cậu chỉ biết anh ở trước mặt cậu đã sắp trở thành trong suốt rồi. Neymar quy chụp đều bởi bộ đồ chết tiệt kia, nếu là đồng phục của mùa trước đã không đến nỗi vậy.

Messi ngồi hóa trang bao lâu, Neymar kiên nhẫn đứng bên cạnh chiếc bàn dài đối diện, nhíu mi nhìn chăm chú bấy lâu. Trong lòng cậu thầm hối hận, biết vậy từ đầu dẫu có dọa dẫm hay lừa phỉnh gì, cũng phải lôi bằng được anh đến Rio De Janeiro.

"Chúc mừng nha, quán quân thế vận hội Olympic." – Suarez không biết đi đến bên cậu từ lúc nào, chắn đi ánh mắt nóng rẫy kia.

Neymar tỉnh táo lại, cười rộ khoe hàm răng trắng sáng và đều tăm tắp, đập tay một cái với người anh em của mình.

Hai người câu có câu không chuyện trò một lúc, đơn giản là thăm hỏi chuyện thi đấu của nhau. Sau đó Neymar như nghĩ ra gì, trách móc với giọng nửa thật nửa đùa.

"Anh chắc chắn không có giúp em chăm sóc cho Leo đàng hoàng."

Không nhắc thì thôi, đề cập tới chuyện này Suarez liền cảm thấy rất oan ức, hắn ghé vào tai người Brazil giải thích.

"Tao mỗi ngày ba bữa gọi điện thoại cho cậu ta, nhưng Leo luôn không có tinh thần gì, tao cũng đâu thể cứ luôn phiền người ta. Huống hồ Leo càng ngày càng không thích nói chuyện."

Bây giờ, đổi lại thành hai người họ ở khoảng cách xa cùng dõi theo Messi với sự bất an ngày càng nồng đậm.

Suarez thận trọng lấy tay che miệng.

"Mày chắc đã biết chuyện của câu lạc bộ rồi, họ hi vọng Leo, ừm..." – Hắn hiển nhiên không thể nói huỵch toẹt tại một nơi đông người như vậy vấn đề nhạy cảm này, nên khéo léo châm chước ngôn từ. – "Đi nói chuyện với ai đó."

Neymar nãy giờ vẫn nghiêm túc lắng nghe, tới đây lập tức xua tay.

"Em biết, Leo có nói với em, câu lạc bộ cũng đã gọi cho em vài ngày trước và em nói với họ rằng đây là một ý tưởng ngu xuẩn."

Suarez trợn mắt trước sự thẳng thắn của Neymar, liếc cậu đầy phức tạp rồi chép miệng.

"Hôm qua giám đốc thể thao cũng nhắc qua chuyện này, ông ta hỏi ý kiến tao. Ông ấy nghĩ rằng tao biết gì đó, nhưng thực tế Leo có nói gì với tao đâu."

"Anh nói gì cơ?" – Neymar không quan tâm lắm đến ánh mắt của Suarez, cậu chỉ chú ý tới câu trả lời của hắn, thậm chí lộ ra vẻ sốt ruột.

Suarez vỗ nhẹ lên cánh tay Neymar để trấn an.

"Tao nói là tao không biết Leo đang nghĩ gì, nhưng tao cho rằng nên tôn trọng ý nguyện của cậu ấy."

Neymar bật cười rộ, ánh mắt lấp lánh một tia vui sướng.

"Leo không muốn đi đâu, các người đều không hiểu anh ấy."

"Mày hỏi nó rồi sao?" – Suarez thấy khó hiểu, Neymar lấy đâu ra tự tin này?

"Em không cần hỏi, em biết rất rõ là anh ấy không muốn đi." – Nụ cười trên môi Neymar vụt tắt, cậu cáu kỉnh vò đầu, đem kiểu tóc mới vừa được tạo hình tỉ mỉ vò tới rối bù. Ngữ điệu của cậu rất hối hả, cứ như sợ bị Suarez ngắt lời. – "Em và Leo khác với anh, ý em là, em quen biết anh ấy sớm hơn anh một năm, càng hiểu anh ấy hơn cả."

Nói xong những gì cần nói, Neymar phớt lờ luôn vẻ mặt khó chịu của người Uruguay mà xoay người muốn đi, nhưng Suarez bỗng nhiên chụp cánh tay cậu ta lại, ánh mắt dò xét đảo quanh khiến cho Neymar hơi chột dạ.

"Leo sẽ tự đưa ra quyết định của mình mà, đúng không?"

Giọng điệu mang theo sự nghiêm khắc răn đe làm Neymar thấy rất bực, cậu thở phì tránh đi ánh mắt hắn mà lơ đễnh nhìn quanh, lúc này mọi người ở trường quay ai nấy đều cười đùa ầm ĩ, thanh âm huyên náo đập vào lỗ tai Neymar rất khó chịu, giống như mỗi người họ đều đang nghiêm khắc chấn vấn mình vậy. Cậu trừng mắt hất cánh tay Suarez ra, hầm hầm bỏ lại một câu thì đi thẳng.

"Vậy thì anh cần gì phải đến hỏi tôi?"

Cậu bé nhiệt huyết ngây thơ cùng một tình yêu trong sáng đã chết giữa dòng lũ lâu lắm rồi, bây giờ chỉ còn một Neymar với sự ti tiện và tuyệt vọng nơi tiềm thức chiếm thế thượng phong. Vì tình yêu này, cậu thực sự có thể làm ra bất kỳ điều gì, tốt nhất là họ đừng ép cậu.

Quá trình quay hình cũng gặp muôn vàn khó khăn, người Argentina tuy hứng thú rã rời nhưng vẫn còn xem là hợp tác, ngược lại người Brazil dường như ngứa mắt với tất cả những người và sự vật nơi đây. Lúc thì cậu bảo không thích Leo đứng ở bên trái, sau lại bảo vị trí chính giữa càng tệ hơn, ánh đèn hắt thẳng mặt khiến Leo nom càng mỏi mệt. Một hồi bảo màu sắc của đồng phục quá quái đản, có khác nào đồng phục bệnh nhân đâu, tuy rằng chẳng bệnh viện nào lại để bệnh nhân mặc đồng phục màu đó. Người Brazil còn vô lý tới mức mắng luôn chuyên viên trang điểm rốt cuộc đã bôi cái gì lên mặt Leo, khiến người Argentina của cậu nom càng hốc hác. Tóm lại, cả ekip cứ liên tục than trời, bảo rằng từ lúc ra nghề tới nay chưa từng thấy vận động viên nào lại kén chọn đến vậy, lại còn không phải là có dị nghị gì với hình tượng của mình, mà là với hình tượng của một đồng nghiệp khác liên tục không vừa lòng, bắt họ chỉnh tới chỉnh lui. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Sau cùng nhờ Suarez đứng cửa giữa giải hòa, số 9 đề nghị được đứng chính giữa, giống như vị trí của mình trên sân, hai bên lần lượt là Messi và Neymar.

Người Argentina cũng gật đầu rồi đứng vào vị trí, suốt quá trình quay chụp ai bảo sao làm vậy, không rên một tiếng.

Neymar cứ rảnh rỗi là lại nhìn vói qua vai Suarez để quan sát Leo, và chỉ rụt đầu mỗi khi nhiếp ảnh gia ra hiệu, miễn cưỡng mỉm cười tạo dáng với ống kính.

Kết thúc buổi quay phim, Messi bước thẳng lên xe của Neymar, khi này người Brazil mới có lại nụ cười, còn chu đáo giúp anh gài chắc dây an toàn. Suarez xuyên qua cửa sổ lầu trên nhìn chằm chằm họ.

Ngọn gió dừng nơi gò má thiếu niên, hạt cát từ từ chảy qua những khe hở của ngón tay, thời gian vẫn lẳng lặng trôi, mùa hè này hi vọng vĩnh viễn đừng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro