Chương 14: Không sao mà, có em ở đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quả bóng vọt xà bay thẳng lên khán đài. Hết thảy đã kết thúc. Lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên, Messi nhìn thấy đồng đội của mình ôm mặt khóc nức nở, và nghe tiếng trái tim mình đang vỡ ra trăm mảnh, ý thức của anh hỗn loạn vô chừng. Cuộc chơi là vậy, không ai có thể đem kim đồng hồ quay ngược lại 90 phút trước, thậm chí về trước khoảnh khắc anh kê chân thực hiện cú sút định mệnh. Người Argentina từng được cả thế giới ca tụng là cầu thủ của những trận đấu lớn, là người có phép màu xoay chuyển càn khôn, tạo lập vô số kỳ tích, nhưng giờ đây, rõ ràng anh bất lực. Âu cuộc đời là thế, vận mệnh sẽ được định đoạt trong một vài khoảnh khắc quan trọng, sau đó nó sẽ quyết định bạn là ai, anh hùng lưu danh muôn thuở hay kẻ thất bại bị lịch sử lãng quên. Những khoảnh khắc như vậy thường đến bất thình lình và lướt qua mau chóng, người trẻ tuổi hiếm khi nắm bắt được, bởi họ cứ cho rằng sẽ còn lần sau lần sau và vô số cơ hội nữa, song số phận thường bủn xỉn chẳng họ một cơ hội nào để bù đắp sai lầm và chứng tỏ bản thân.

Thực tế số phận hiếm khi nhân từ với ai, nó chỉ biết ác ý giày xéo lên nỗi đau của bạn bằng hai chữ "giá như". Phải rất nhiều năm sau Messi mới hiểu được, bởi vì lúc đầu anh đã tiêu xài vô độ quá nhiều vận may, quá nhiều cơ hội, cho nên về sau chỉ còn vận rủi bám riết anh.

Khoảng cách 12 thước, Messi xưa nay hiếm khi thất thủ, nhưng tại giây phút một mất một còn đó, anh lại ngã ngựa đau thương.

Thiên tài trẻ tuổi từng kinh qua vô số thắng lợi và những tràng vỗ tay, giờ lại chịu cảm giác nghi kỵ cùng tiếng dè bĩu vây khốn. Thượng đế quyết không cho anh một sự nghiệp hoàn mỹ, người muốn dùng thất bại cùng tiếc nuối giữ chân anh lại trên sàn đấu thêm một thời gian, anh thậm chí còn không thể hoàn toàn bước xuống sân bóng nữa.

Còn nhớ trước khi mùa hè ác mộng đó bắt đầu...

Neymar ngồi dưới đất, tựa lưng vào thành giường, đem quả bóng liên tục đá vào tường. Quả bóng nảy lên rồi bắn ngược trở về, mũi chân linh hoạt của Neymar lại khéo léo đón lấy và tung nó, cả gian phòng vốn yên tĩnh khi này liên tục phát ra tiếng lạch bạch, cùng thanh âm kim đồng hồ tích tắc đong đưa. Người Argentina đã dọn xong hành lý, hôm nay anh cũng đã cạo sạch râu, hình như trong lòng Messi cũng bán tín bán nghi với cách nói mê tín ở quê nhà, rằng râu sẽ mang đến vận may cho đội bóng.

Mùa hè này họ sẽ đặt chân đến những vùng đất khác nhau, nhưng cùng là thực hiện sứ mệnh cho đất nước. Neymar chọn thế vận hội Olympic, cậu đã từng thấy tấm huy chương vàng mà Messi giành được vào năm 2008. Messi thực sự rất quý miếng kim bài ấy. Tuy rằng xưa giờ anh không nói, nhưng Neymar hiểu Messi rất muốn vì Argentina giành thêm càng nhiều vinh quang. Tiếc là trong những năm kế tiếp của lớp cầu thủ được đánh giá là thế hệ vàng ấy lại không thuận lợi như mong đợi, lần lượt gục ngã trên đấu trường quốc tế. Đó chính là sự muôn mặt của cuộc sống, bởi khi bắt đầu, mọi người đều nhận định đó sẽ là một kết thúc có hậu, một câu chuyện ngập tràn sắc màu cổ tích và pháo hoa thắng lợi, song nó lại rẽ sang một nhánh khác, u ám và chìm trong nước mắt.

Neymar cũng muốn vì Brazil thắng được một tấm huy chương như vậy, hơn nữa trong tương lai cậu càng muốn nhiều hơn. Cậu đã từng lấy góc nhìn của một người ngoài cuộc quan sát, và đồng cảm sâu sắc với tất cả những gì Messi đang trải qua ở tuyển quốc gia, lĩnh ngộ được một số đạo lý, đồng thời cũng rút ra bài học cho mình.

"Leo..." – Neymar há miệng thở dốc, bọn họ hiếm khi đứng đối lập nhau, và lúc này cậu không biết mình nên nói gì mới phải.

Người Argentina ngừng động tác, nhìn cậu.

"Thi đấu kết thúc, mình cùng nhau nghỉ phép nha." – Người Brazil cười rạng rỡ, đem quả bóng ôm vào lòng.

Mặc kệ thắng hay thua, đều sẽ đau đớn lòng đối phương, lúc này đội tuyển của họ đang cầm chắc vũ khí sẵn sàng chỉa vào nhau, dẫu vậy thì người Brazil vẫn muốn được làm bạn bên người Argentina này. Nơi cuộc sống xô bồ ngày ngày bị chi phối bởi lợi danh, vẫn có một người Brazil luôn kiên định bước tiếp trên con đường mình đã chọn, mãi mãi trung thành với tiếng lòng mình. Điều này không hề mâu thuẫn với thắng bại được mất giữa hai quốc gia, cậu nguyện ý vừa đơn giản vừa chân thành đối đãi tất cả.

Messi khẽ gật đầu, chẳng nói gì.

Người Brazil đứng dậy đi đến sau lưng anh, đôi tay gầy nhưng rắn chắc vòng ôm anh vào lòng, cảm giác xót xa dần tích tụ. Neymar cho rằng tuy mình cảm xúc phong phú thật nhưng cũng chưa tới mức là một đứa mít ướt, nhưng lý gì trong một buổi chiều bình thường như vậy cậu lại rất muốn khóc. Bởi người yêu dấu của cậu đang cô độc đứng trong gió lộng, thân thể ngày càng gầy rộc, mặc vào bộ trang phục sọc trắng xanh càng giống một hình cắt trong suốt. Bởi cậu dù có lòng làm bạn bên cạnh anh cách mấy, thì trong hành trình khó khăn nhất mình cũng vĩnh viễn không thể dự phần. Bởi cậu từng hứa sẽ cứu vớt anh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một mình số 10 tự mình vượt qua tất cả. Cũng biết đâu đơn giản vì buổi chiều hôm đó, sự cô độc lẻ loi của người Argentina thoạt nhìn quá rõ ràng.

"Em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh, bất kể em đi đến đâu chăng nữa. Leo, hãy nhớ kỹ điều này."

Không thể bước xuống sân bóng đương nhiên chỉ là một phép ẩn dụ, số 10 cuối cùng vẫn phải rời đi, một lần thất bại không thể đánh sập ý chí của một người, nhưng lập lại nhiều lần như vậy, dẫu là trái tim ngoan cường nhất cũng phải vỡ vụn thôi.

Lúc nào cũng vậy, đội chiến thắng cần thời gian nhấm nháp dư vị của thắng lợi, cả sân vận động rung chuyển, họ tuyên bố niềm hân hoan đến nơi sâu nhất của địa cầu và cao nhất của tầng mây, trong những lúc ấy, đội thua cuộc luôn đứng ngay bên họ.

Các đồng đội của Messi đang khóc, nhưng anh thì không. Hồi bé, anh cũng từng là một cậu bé ham khóc, cậu bé nhỏ nhắn đi nửa vòng trái đất, từ Rosa Rio đến Barcelona, mỗi đêm vì nhớ nhà mà ôm gối khóc thút thít. Nhưng chẳng biết từ khi nào, anh bắt đầu trưởng thành với tốc độ chóng mặt, hoặc có lẽ vì thế giới muốn anh như vậy. Họ luôn kỳ vọng thiên tài phải lớn mau như thổi và đạt tới độ hoàn hảo, không phải sao? Bắt đầu từ đó, cho dù khoác lên bộ đồng phục nào thì anh cũng phải gồng mình để làm đầu tàu của toàn đội. Ngày càng có nhiều người muốn dựa vào anh hơn, kể từ đó, Leo Messi đã không có quyền được khóc nữa. Hồi trước báo chí từng lạnh lùng chỉ trích thái độ thờ ơ của anh khi đối diện với thất bại, họ bảo bởi vì anh không có động lực gì dành cho tuyển quốc gia cho nên mới thản nhiên như vậy. Nhưng mà tức nước thì vỡ bờ, cách đây mười phút, anh đứng giữa sân vận động, nước mắt rơi không kiềm được, và giờ đây, anh khổ sở ngồi im lặng trong phòng thay đồ, trên tay vẫn đang đeo miếng băng đội trưởng.

Lần thứ ba... là mùa hè thứ ba liên tục anh hứng chịu nỗi bất lực này...

"Hôm nay, tôi sẽ đưa ra một quyết định thuộc về bản thân mình, đó là giã từ đội tuyển quốc gia Argentina. Sự nghiệp ở tuyển của tôi đã kết thúc. Đây là trận thua thứ 4 cấp đội tuyển, tôi vô cùng hi vọng vì Argentina thắng được giải quán quân, nhưng bất hạnh là, tôi không đủ năng lực để thực hiện điều đó. Tôi ở trong phòng thay đồ đã suy nghĩ rất lâu, và đó chính là cảm giác lúc này của tôi. Tôi thực sự thấy buồn khi chuyện này phát sinh trên người mình, đó là sai sót của tôi khi đá hỏng quả luân lưu, điều này vô cùng đáng trách."

Anh không muốn trải qua nỗi đau thế này thêm một lần nào nữa. Nếu như đây là kết quả cuối cùng mà vận mệnh an bài, thì anh đã sẵn sàng khuất phục cái kết hoang đường và vô lý ấy. Cho dù anh đã nhìn trước những gì sẽ xảy đến với mình sau khi nói lời từ bỏ, nhưng cơn ác mộng về thất bại vẫn chẳng chịu buông tha, và khi tỉnh táo thì nỗi đau ấy càng nhân lên gấp bội, như độc dược mãn tính chậm rãi thấm qua từng mao mạch, rút cạn sinh khí của anh.

Anh nhìn khung thành chỗ xa và suy ngẫm về cuộc đời, tìm đủ mọi biện pháp đưa bóng vào lưới, đó là sứ mạng đời này của anh. Cũng chỉ là một quả bóng cao su, cũng chỉ là một mặt cỏ 120m, nhưng lại có ma lực thần kỳ từ thế hệ này qua tới thế hệ khác. Có vô số con người ở trên mặt cỏ này kịch chiến, họ chấp nhận đánh đổi sức khỏe, cạn kiệt cảm xúc, hủy luôn lý trí vì hai chữ thắng thua. Thắng lợi cùng thất bại có thể quyết định vận mệnh của một người, tại khoảnh khắc quả bóng kia lọt vào lưới, tất cả sẽ được định đoạt. Mà anh bởi vì quả bóng vô hồn đó, rời xa quê hương, cự tuyệt người mình yêu, cam chịu bầu bạn cùng những đêm dài cô tịch. Khổ sở như vậy rốt cuộc vì cái gì? Không phải cũng chỉ là một trò tiêu khiển của Thượng Đế trong buổi trà chiều thư thả thôi sao?

Cậu bé cất tiếng khóc chào đời tại một bệnh viện ở Rosa Rio, tuổi nhỏ được bà ngoại dẫn vào sân bóng, gia nhập đội trẻ Newell's Old Boys năm 7 tuổi. Cậu nhóc Nam Mỹ đặt chân đến hào môn Châu Âu, một bước tiến vào câu lạc bộ danh giá Barcelona khi mới 13 tuổi. Chàng thiếu niên đến dự lễ tưởng niệm trong một buổi sáng mùa đông đầy sương mù giá lạnh, tuổi trẻ vô tri ngủ gật giữa giáo đường dưới giàn hoa hồng nơi cửa sổ. Chàng trai trẻ hôn lên môi người mình yêu giữa sóng biển Iceland, bây giờ trở thành người đàn ông đứng giữa sân vận động bất lực khóc nức nở.

Anh đã gắn bó với trái bóng vô tình ấy từ khi mới sinh ra, và tài năng thiên phú của anh đã quyết định tương lai ngày sau của anh ngay từ khi còn rất nhỏ. Anh là vật tế mà phàm nhân dâng lên cho Chúa của mình, vậy nên cuộc đời anh vĩnh viễn không có cách nào bước ra khỏi sân bóng.

Neymar ở trên điện thoại xem được tin tức này. Ngay sau khi trận chung kết nghiệt ngã ấy kết thúc, cậu đã không thể liên lạc được với Messi. Và bây giờ khi nhìn thấy tuyên bố rời tuyển của anh, Neymar đang ở New Jersey, ngăn cách với Leo của cậu hơn nửa cái đại lục. Cậu không rõ người Argentina có còn nhớ những lời mình từng nói hay không, nhưng Neymar cảm thấy hy vọng ấy rất nhỏ. Trước trận chung kết, cậu đã ngập ngừng hỏi Leo có muốn mình xong việc thì sang đó với anh không, nhưng bị người Argentina thẳng thừng cự tuyệt.

Cuối cùng, cậu đành ôm theo tâm lý cầu may gọi cho Aguero, Neymar hiểu rằng khi này không phải lúc, nhưng cậu đã cùng đường rồi.

"Tôi cũng không biết Leo đi đâu."

Không bỏ cuộc, Neymar cố gắng hỏi chuyện một vài đồng đội Argentina khác mới trải qua thất bại cùng anh, nhưng hầu hết họ đều nói không biết, có người thậm chí không thèm hồi âm.

Cuộc đời Neymar rất hiếm khi hối hận về mỗi quyết định của mình. Theo cậu, cho dù lựa chọn đúng hay sai thì vẫn phải dũng cảm mà tiến lên phía trước, cậu sẵn sàng trải nghiệm và đương đầu với thất bại để rút bài học về sau. Nhưng giờ đây, cậu hối hận cực kỳ vì đã không cứng rắn hơn một chút đến New Jersey, phớt lờ sự phản đối của Leo. Cậu hối hận vì những lời mình từng nói. Thực tế phũ phàng chỉ ra, xa mặt thì cũng cách lòng, nơi ngọn gió chỗ cậu không thổi tới được bên anh, dẫu trái tim cậu có là một quả cầu lửa, thì cũng không cách nào giúp anh vượt qua nỗi cô độc của mình, giống như lúc này mình đang trơ mắt nhìn người Argentina chui đầu vào vỏ ốc mà bất lực.

--Huấn luyện viên thể lực nói rằng nhìn thấy Leo vẫn còn ở trong phòng thay đồ.

Tin nhắn của Aguero gửi lại lúc 2 giờ sáng, như một phép màu đem trái tim Neymar hồi sinh. Càng may mắn hơn là, khi này người Brazil đang lơ lửng trên chín tầng bay, đích đến đương nhiên là New Jersey.

Đã ba giờ mấy sáng, đội chiến thắng sau màn ăn mừng ngoạn mục cũng đã rời đi, lễ mừng công cũng đã kết thúc, nhưng số 10 của Argentina lại chưa có ý rời khỏi phòng thay đồ. Bởi lẽ anh cũng chẳng biết mình nên đi đâu nữa. Phỏng chừng sân bóng ngập tràn nỗi đau này mới là nơi trú thân duy nhất của anh. Lúc đồng đội cuối cùng rời đi, anh càng cảm thấy nỗi cô đơn trống vắng như một vũ trụ đặc đen đang vây khốn mình là có thật. Vận mệnh chú định, anh mãi là người ở lại sau cùng và không thể rời đi, cho dù đứng trước truyền thông quốc tế anh đã từng lên tiếng là mình từ bỏ.

Messi bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện cùng rất nhiều người. Trong những mảng hồi ức như lồng đèn kéo quân ấy, anh thấy phù thủy sân cỏ Ronaldinho, thấy Pep Guardiola – vị huấn luyện viên tài ba luôn có cách đọc được thế giới nội tâm của số 10. Anh thấy mùa hè 2006 ở Đức, khi đó anh còn là một sao mai được chọn vào đội tuyển Argentina. Anh nhớ mùa hè 2008, anh cố chấp tham gia thế vận hội Olympic. Anh nhớ Rijkaard, Tito, Eto'o... và nhớ Neymar của mình nữa.

"Em sẽ mãi mãi ở bên anh, bất luận em đang ở đâu chăng nữa."

Số 10 thích phối hợp, thích đoàn đội, bóng đá mang đến cho anh niềm vui, anh thích cùng mọi người giao lưu trên sân bóng. Nhưng mà chủ nghĩa anh hùng cá nhân chưa bao giờ rời khỏi tâm thức của người dân Argentina. Diego Maradona là một truyền kỳ, cuộc đời ông ta đều dùng để sáng tạo kỳ tích, như vị thần vĩ đại nhất trên đỉnh Olympic, trào phúng nhìn xuống nhân loại, coi thường hết thảy, cuối cùng nhẹ búng tay, chiến thắng đã ở ngay trước mắt. Mọi người đều nói lối chơi bóng hoa mỹ giàu cảm xúc của Nam Mỹ nay đã thoái trào, bóng đá kỷ luật và công nghiệp của Châu Âu mới đang thực sự thống trị thế giới. Chủ nghĩa cá nhân cũng đã tới hồi kết. Nhưng người Argentina không muốn tin như vậy, họ gửi gắm hi vọng lên thân số 10 của họ, hi vọng anh sẽ là viết lại một thời đại cá nhân kiệt xuất khác sau Maradona. Mọi người chờ anh đứng lên, dựa vào sự thiên bẫm của mình định đoạt kết cuộc trận đấu, bằng không thì anh là một kẻ dối trá, một vị thần giả mạo, và là một kẻ yếu hèn.

Nhưng số 10 vẫn thích đoàn đội, bởi vì từng bị chỉ trích là quá hướng nội, nên anh cố gắng không im lặng nữa mà đứng lên động viên mọi người. Sau quả phạt thất bại ấy, anh đã luyện đi luyện lại rất nhiều lần cho đến thiện xạ mới thôi, anh cố gắng khắc phục mọi yếu tố bất lợi, khát khao quả ngọt của chiến thắng. Song rõ ràng chỉ bao nhiêu thôi là chưa đủ, bây giờ không chỉ người Argentina, mà gần như cả thế giới đều mong anh phải làm một anh hùng đơn độc, bảo vệ tốt cho ngôi đền của mình và đả bại mọi địch thủ. Nhưng mà làm sao đây, khi số 10 vẫn thích đoàn đội.

"Đừng chìm đắm ở trong nỗi cô độc của cậu mà chẳng thể thoát ra."

Điều này... quá khó khăn.

Khi bạn đạt được Quả Bóng Vàng thứ 5, vậy thì trên sân bóng, sẽ không còn ai đặt nặng thắng thua trong một trận cầu như bạn nữa. Giống với việc khi bạn sinh ra là một thiên tài, thì tất cả mọi việc trên sân đều trở thành trách nhiệm của bạn. Rất bất công đúng không? Nhưng trên thế giới này đã bao giờ có chuyện công bằng đâu.

Messi không hề thích khóc, xưa nay anh luôn cho rằng nước mắt là thứ vô dụng nhất trên đời, chỉ khiến con người ta thêm ủy mị tiêu cực, còn vấn đề thì vẫn nằm đỏ.

Nhưng hôm nay, bên trong phòng thay đồ lúc 3 giờ sáng, nơi mà nỗi đau toàn quốc còn đọng lại, anh dồn dập thở gấp và nước mắt thì rơi không kìm được.

Sẽ không một ai biết, đêm đó số 10 đã khóc như một đứa trẻ.

Cách đó có bao lâu, đêm họ đánh bại Granada, để thêm một lần nữa giành được chiếc cúp quán quân La Liga, nếu trở về năm 15 16 tuổi, Messi sẽ dùng chiếc cúp ấy đổi lấy kẹo mút làm phần thưởng, nhưng mà lúc này anh càng có khuynh hướng muốn dùng nó đổi lấy một nụ hôn ngọt ngào của người Brazil hơn. Chỉ mong trong lúc mọi người đang ngất ngay trong men say chiến thắng, hãy để cho số 10 và số 11 của họ có thể bình yên trở về nhà, ôm nhau trên chiếc giường lớn mà cả hai đều lấy làm tự hào, qua một giấc ngủ say không mộng mị.

Sự hưng phấn mà thắng lợi mang lại thậm chí như một liều chất gây tê liều cao khiến lý trí con người ta mụ mị, cho dù số 10 từng thề sẽ không bao giờ lên giường với người Brazil nữa, nhưng trong một đêm đẹp đẽ thế này lẽ nào không có một sự ngoại lệ sao? Thậm chí Messi đã nghĩ, nếu lúc này Neymar có mang một chiếc nhẫn rồi quỳ dưới chân anh, người Argentina cũng chẳng đành lòng cự tuyệt.

Đợi đến khi tàn tro của cơn ân ái qua đi, hai người lặng lẽ ôm lấy nhau, mồ hôi dần tiêu tán, người Brazil cúi đầu, dùng đôi đồng tử sáng lấp lánh nhìn chằm chằm số 10. Tại khoảnh khắc ấy, ngàn vạn pháo hoa đầy sắc màu ban nãy cũng không theo kịp ánh mắt thâm tình của cậu ta.

Số 10 ngượng ngùng trốn vào trong ngực cậu, càng khiến cho Neymar thêm cười bừa bãi hơn.

"Cho nên về sau chờ anh giành được một chiếc cúp quán quân, mới đồng ý cùng em lên giường, em không phải khát chết hay sao?" – Neymar ánh mắt mơ màng, môi tủm tỉm ý cười trêu ghẹo.

Số 10 tự nhiên cũng vì bị chọc trúng tâm tư mà hổ thẹn không thôi, đấm một chút lên ngực cậu.

"Em nói bậy gì vậy?"

Neymar cười hì hì chụp tay anh lại, dùng một chút sức đã có thể đem Messi ôm gọn vào lòng, cơ thể hừng hực nóng ấm đè ép lên anh, từ đầu lưỡi tới bàn tay lại điên cuồng chiếm hữu từng tấc cơ thể anh, cho tới khi tất cả dịu lại một lần nữa, hai thân thể họ đã ướt đẫm mồ hôi mà dán chặt vào nhau.

"So với chuyện này, em càng hi vọng trong thời điểm anh khó khăn nhất, có thể ở bên cạnh anh." – Thanh âm của Neymar nhão nhão dính dính, như một thanh kẹo cứng bị mặt trời hòa tan, cũng giống cơ thể cậu khi này vậy. Nhưng số 10 không hề chê khó chịu, anh vẫn lẳng lặng gác cằm trên vai cậu, nhoẻn cười một cách vô thức.

Ác mộng trong lúc bạn thả lỏng đề phòng sẽ bất ngờ mà tập kích bạn, đêm đó cũng vậy, khiến số 10 không kịp trở tay.

Cú sút sai một ly thì đi một dặm, vọt thẳng lên trên khán đài trong tiếng ồ tiếc nuối của hàng ngàn khán giả, đồng thời cũng khiến cho số 10 bừng tỉnh lúc nửa đêm. Quang cảnh trong mơ của anh vô cùng hỗn loạn, tiếng trống trận của đối thủ vẫn còn dội đến bên tai, sương mù dày đặc dần hóa thành vũ trụ hắc ám hút anh vào vũng sâu chết chóc. Ngay khi anh kê chân sút, quả bóng bỗng chẳng thấy đâu. Thế nên đến khi Messi tỉnh lại, cũng không lý giải được sự kinh hoàng của giấc mơ này đến từ đâu, cũng như xưa nay anh chưa bao giờ hiểu nổi sự lẻ loi của mình.

Thiếu niên đang ôm anh cũng bị đánh thức trong nháy mắt, tựa như cậu chưa bao giờ thật sự ngủ say, tựa như bất kể lúc nào cậu cũng luôn canh cho anh ngủ, nhận ra mỗi một bất thường nhỏ nhất của anh trong giấc mơ.

"Chuyện gì vậy Leo, lại mơ thấy ác mộng sao?" – Chất giọng khàn khàn ôn nhu truyền đến, Neymar thắt chặt vòng tay, đem người thương ôm sâu hơn một chút.

Số 10 đang kinh hoàng thở dốc, sờ đến cánh tay rắn rỏi của người Brazil đột nhiên thấy yên tâm đến lạ, nhịp tim đập loạn của anh dần êm lại. Anh khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

"Không sao đâu, ngủ tiếp đi Ney."

Người Brazil dịu dàng hôn lên gáy số 10, thanh âm mềm mại như một giấc mơ.

"Em vẫn luôn ở đây mà Leo. Yên tâm ngủ đi. Em yêu anh."

Số 10 mờ mịt gật đầu, nhưng vẫn rất khó để ngủ lại. Anh mở mắt nhìn chằm chằm bóng đen hắc ám, sau đó dần cảm nhận được hơi thở sau lưng mình đều đều vững vàng, cánh tay ôm anh cũng thả lỏng ra một chút.

Khi đó, anh mới dám thì thầm hỏi một câu.

"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh sao, Ney?"

Người phía sau khi này hơi giật giật, tiếng vải vóc trên người họ cọ vào nhau, nhưng rồi chẳng bao lâu không gian lại trở về tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng hít thở truyền ra.

Số 10 cuộn người trong vòng tay của người Brazil, một lần nữa chìm vào mộng đẹp.

Lúc huấn luyện viên thể chất đưa Messi rời khỏi phòng thay đồ, anh vẫn còn lơ mơ không rõ bay giờ là mấy giờ nữa. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi không sao xoa dịu được tâm hồn của cả hai, tuy nhiên anh vẫn biết ơn tất cả những người ở ngay giờ phút này chịu đưa tay giúp đỡ mình.

Ban ngày sân vận động náo nhiệt bao nhiêu, thì khi này chỉ có mấy ngọn đèn cô độc, từ xa tỏa ra thứ ánh sáng lờ mờ. Có vẻ bởi quang cảnh chung quanh quá tiêu điều trống trải, Messi chỉ liếc sơ đã thấy người Brazil đang đứng bên vệ đường, toàn thân trên dưới che kín mít. Hệt như cậu đã đứng ở đây ngay từ khi bi kịch xảy ra, cũng có thể là trước cả ngày thiếu niên đặt chân đến Catalona, trước cả khi hai người họ chào đời, thậm chí từ muôn vàn kiếp trước, cậu đã vừa ôn nhu vừa kiên nhẫn đợi chờ anh như thế.

"Em từng nói sẽ luôn ở bên anh mà." – Neymar nhoẻn miệng cười, dang rộng vòng tay, thanh âm vừa ôn nhu vừa kiên định.

Messi chạy ùa tới, đem thân thể mỏi mệt của mình sà vào vòng ôm đó.

Anh biết khung cảnh chung quanh hai người họ lúc này cực kỳ tối tăm, có chút giống với lúc họ bên bờ biển Iceland năm ấy, vậy nên anh nghiêng qua, nhẹ hôn một chút lên bạt môi khô ráo mềm mại của người Brazil.

"Anh tin em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro