Chương 13: Bọn họ đều là Thượng Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lập lại một động tác vài lần có lẽ còn nói là trùng hợp, nhưng tận hai mươi lần không nghi ngờ gì là một sự ăn ý ngầm rồi. Messi nhẹ vẩy mũi chân lên quả bóng, Neymar ở phía sau vun vút lao lên như một mũi tên, chuẩn xác đem bóng sút thẳng vào cầu môn. Sau đó vẫn có thể như mười chín lần trước, tươi cười hớn hở nhảy nhót trên sân tập, người Argentina khom lưng nhặt bóng, cười như có như không. Mùa đông sắp kết thúc, bầu trời cũng dần cao và xanh hơn, khí lạnh đã không còn ùa vào thân thể qua những khe quần áo hớ hênh nữa, và có lẽ mọi người sẽ sớm không cần phải mặc áo tay dài ra sân nữa rồi.

Các đồng đội của họ tốp năm tốp ba rời đi, Suarez đi tới, một tay che miệng, nhỏ giọng hỏi sao lâu rồi không thấy Messi về nhà. Cũng chỉ là một câu quan tâm thiện ý từ một người hàng xóm, nhưng lại khiến cơ mặt người Argentina xuất hiện biểu cảm thiếu tự nhiên, anh đánh mắt đi nơi khác, tùy tiện bịa một lời nói dối để che đậy.

Dù là trên sân cỏ hay cuộc sống thường nhật, tiền đạo số 9 hình như rất thích đột kích bất ngờ, khiến người ta trở tay không kịp. Lúc này hắn nheo mắt lại mang vài phần suy tư, đang lúc lại muốn mở miệng hỏi thì dưới chân lảo đảo, Neymar như từ trên trời rơi xuống nghịch ngợm nhảy lên lưng hắn. Suarez chệch choạc một chút, ngẩng đầu lại lần nữa, Messi đã lui vào một góc, tự mình chơi đùa với quả bóng dưới chân. Neymar gần đây luôn hưng phấn như đứa trẻ, cả Suarez cũng bị loại hồn nhiên này cảm nhiễm, thậm chí quên mất cả vấn đề của mình với số 10.

"Tao đã thấy trò xiếc khỉ của mày và Leo." – Một câu bất thình lình của Suarez cắt ngang điệu vũ của người Brazil.

Neymar nghiêng qua, cười càng rạng rỡ.

"Trận tới bọn em sẽ biểu diễn nó ở trước mặt mọi người."

Và hôm đó cũng là Lễ Tình Nhân, nửa câu sau Neymar giữ lại trong lòng. Đây là kẹo của cậu, cậu sẽ trộm bảo vệ thật tốt. Thượng Đế chứng giám, lúc Leo hứa với cậu trong Lễ Tình Nhân này sẽ cùng Neymar phối hợp một chiêu thức mới mẻ, cậu đã lâng lâng hạnh phúc đến độ nào. Đây là loại phương thức bày tỏ vừa bí ẩn lại vừa to gan lớn mật, đủ chứng tỏ quan hệ giữa họ đã siêu việt vượt xa người bình thường. Đây rất khác với một pha kiến tạo, hoặc một lần khởi xướng tấn công, khác xa lắm, nó mang theo sự thiên vị tinh tế nhưng cũng đầy lộ liễu. Có lẽ đã từng có những người bàn chiến thuật giống như vậy, nhưng là vì ghi bàn, vì đội bóng, chỉ có họ là có mục đích không đơn thuần. Tình yêu của họ đã èo uột vì thiếu ánh mặt trời quá lâu, lúc này họ chỉ muốn mang nó trình diễn trên sân bóng, mang hai cái tên ấy song song đặt cạnh nhau điền vào bảng điểm số.

Suarez càng nghe mày càng chau chặt, lòng không thoải mái dị thường. Hiển nhiên cũng chẳng phải hắn ghen tị gì với Neymar, mà vì hắn biết rõ ngày diễn ra trận đấu ấy là ngày gì. Có lẽ Messi và Neymar đều cho rằng hôm đó hắn say tới bất tỉnh nhân sự thì chẳng hay biết gì, không nghe thấy và cũng chẳng nhớ được, nhưng sự thật nào phải thế.

"Vậy thì mày nhất định phải chạy nhanh một chút, bằng không tao sẽ cướp đấy." – Số 9 buột miệng thốt ra, cũng không thèm để ý tới biểu cảm trên mặt Neymar cứng đờ trong chốc lát. Nhưng ở giây tiếp theo, cậu ta lại trở lại vẻ tí tỡn như thường. Cậu thích sự hiếu chiến và thẳng thắn của người này, rất giống cậu.

Người Brazil bất ngờ tăng tốc chạy như bay về hướng phòng thay đồ, chỉ ném lại một câu.

"Vậy thì ông bây giờ cũng chạy nhanh chút, bằng không một hồi tìm không được chìa khóa xe thì đừng có trách."

Sai lầm của tuổi trẻ chính là suy nghĩ quá đơn thuần, bất chấp hiểm nguy đang rình rập nơi bóng tối, vẫn ngây thơ ôm một trái tim quả cảm tràn ngập hi vọng hướng về phía tia sáng của đời mình, nhưng lại khiến người chứng kiến phải vì cậu mà thót tim.

Tin nhắn trên điện thoại chưa bao giờ ngừng, Messi cố ý lờ đi, nhưng Neymar ngồi ở ghế phụ lại đứng ngồi không yên. Cậu rất muốn nhắc nhở anh, song lại bị biểu cảm lạnh lùng của người Argentina như một miếng chắn chặn lại. Neymar có linh cảm Messi đang bị một ai đó khủng bố tin nhắn, đầu dây kia vì anh không phản hồi lại càng cay cú hơn, còn mình hiện giờ chỉ biết bàng quan ngồi bên cạnh, bất an song rồi chẳng giúp được gì.

Để xua đi xúc cảm tiêu cực tự đáy lòng, Neymar thuận tay mân mê chiếc khuyên tai nơi vành tai trái. Đây là quà sinh nhật của cậu, tuy không đủ bù đắp suốt một ngày bị vứt bỏ, nhưng cậu đã mãn nguyện rồi. Thực ra Neymar rất dễ dỗ ngọt, đặc biệt là trước mặt Messi, cậu gần như chẳng thể giận anh quá năm giây. Cậu vẫn nhớ như in buổi tối đó, lúc Messi đối diện mình, chầm chậm mở chiếc hộp ra. Ánh mắt màu caramel ấy dịu dàng hơn cả trăng khuya nhập nhèm ngoài kia, mang theo mấy phần hồi hộp chờ mong, trái tim của cậu trong nháy mắt cũng nhũn đi, hóa thành một dải lụa mềm màu hồng phấn. Cậu cũng rất muốn đổ một bức tường xi măng lạnh như băng trước mặt, để Messi cảm nhận được một chút cảm giác bị phớt lờ và bỏ rơi trong ngày sinh nhật là mùi vị thế nào. Hơn 24 tiếng đồng hồ đằng đẵng mà cậu ngỡ đã qua một đời, Neymar bất động ngồi trong phòng ngủ, nhìn cửa số tối rồi lại rạng, rạng rồi lại tối, cuối cùng cả gian phòng đều chìm vào mảng đêm. Tại khoảnh khắc người Argentina xuất hiện, trái tim Neymar mới thực sự sống lại. Vậy nên, cậu mới dễ dàng mà tha thứ cho anh. Không hiểu sao khi ấy cậu còn có cảm giác rằng người Argentina đang cầu hôn mình nữa, hơn nữa vô cùng lo sợ bị từ chối, tiếc là lúc cái hộp mở ra chỉ có một chiếc khuyên tai, cũng không phải là nhẫn. Xong Neymar phe phẩy đầu trấn an mình, nếu có cầu hôn cũng nên là mình mới đúng. Biết đâu chờ đến một ngày đẹp trời mình thực sự có thể đi mua nhẫn, chỉ cần anh vẫn nguyện lòng. Neymar xuất thần nghĩ.

"Đến nhà em rồi." – Thanh âm hờ hững của Messi đánh tan phút ảo tưởng của cậu.

Neymar vẻ mặt khó hiểu nhìn nơi chốn họ dừng chân, đúng là nhà, nhưng là nhà của một mình cậu. Chỗ này đã có gần một tháng Neymar không về rồi. Dọc đường, cậu vì bối rối với những cuộc điện thoại và tin nhắn nên cũng quên nhìn đường.

"Anh đã rất lâu không nghe em ho rồi."

Đúng là một cái cớ hợp lý tới độ Neymar dẫu có tám cái miệng cũng khó lòng phản biện. Cho dù đã cùng nhau trải qua một đoạn ngày tháng đẹp như mơ, thì bọn họ cũng chưa hề chính thức quay lại. Thậm chí đêm đêm trên giường quấn quýt triền miên, khiến Neymar quên cả chuyện mình cần phải diễn tuồng, ra vẻ thân thể này còn chưa khỏe hẳn và cần người chăm sóc.

Tự dưng lúc này Neymar cảm giác như mình là một hậu vệ rất bất cẩn, bởi quá sơ suất mà thua trận, cậu quá dễ dàng để cho người Argentina tranh cướp bóng của mình, gọn gàng sút vào gôn trống. Cậu sống quá cảm tính, còn người Argentina thì luôn bình tĩnh tới lạnh lùng, dù là chuyện trên sân hay là trong cuộc sống.

Trước lúc xuống xe, Neymar chỉ chỉ vào chiếc điện thoại, cố chấp hỏi lại một lần nữa.

"Hình như anh có chuyện quan trọng phải không?"

Messi thờ ơ đáp.

"Nghỉ ngơi cho tốt đi, Ney. Ngày mai gặp."

***

Một trận cầu kéo dài 90 phút, rất nhiều lúc thắng thua đã được định đoạt ngay từ khi bắt đầu. Đội bóng thiếu sự phối hợp giữa các cầu thủ, hoặc huấn luyện viên áp dụng chiến thuật sai lầm, ngay cả khi hậu vệ và thủ môn có biểu hiện xuất thần tới đâu, liên tục cản phá được những pha tấn công như vũ bão, thì khả năng cao bọn họ vẫn phải kết thúc bằng một thất bại. Huấn luyện viên lúc nào cũng phải tỏ ra điềm tĩnh và đưa ra đấu pháp thích hợp trong từng giai đoạn, mặc kệ kết quả cuối cùng vẫn là một thất bại sâu cay. Không ai có thể cả đời chỉ dựa vào may mắn, mà cái giá của việc ỷ lại này càng đau thương hơn. Messi hiểu rõ đạo lý đó, nó đâu chỉ áp dụng trên sân cỏ 120m, mà còn trong thế giới tràn ngập quy tắc ngầm này. Ngay lúc hai con tim của họ rung động và bắt đầu chệch đường rây, thì anh đã hiểu chuyện này sớm muộn cũng xảy ra. Anh vốn là người cương nghị quyết đoán, không thích cảnh thái bình giả tạo, nhưng trong khoảnh khắc lại nhận ra, bản thân mình đã sơ ý đắm chìm vào đó quá lâu rồi.

Đó là khi Messi nhận được một bức ảnh cùng tin nhắn từ một tay phóng viên trẻ của một tòa soạn vô danh. Tấm hình chụp từ khoảng cách xa, trông không rõ cho lắm, nhưng còn có thể nhận ra nhân dáng của hai người bước xuống xe chính là cặp đôi trụ cột của Barcelona. Hành động này nếu đặt trong những hoàn cảnh khác có lẽ không khiến người chú ý, nhưng hôm đó tất cả mọi người cũng đã về hết, thì cảnh tượng hai người đàn ông ôm ấp dìu dắt nhau có vẻ ái muội đến chói mắt.

Phóng viên đương nhiên không có yêu cầu gì khác - ngoài tiền. Messi rất sảng khoái rút hầu bao, giống như một hậu vệ phản xạ nhanh nhạy, thực hiện một pha tắc bóng đẹp mắt trước khi nó kịp uy hiếp khung thành của mình. Nhưng sau khi tiền nong thanh toán sòng phẳng, người phóng viên kia lại chủ động nói chuyện tình cảm với anh. Y nói y thân là một fan hâm mộ Barca, cha của y cũng vậy. Y mãi mãi không muốn thấy cảnh câu lạc bộ vĩ đại này bị hủy hoại. Y nói mình có thể nhận được càng nhiều lợi ích hơn nếu công khai bức ảnh này ra ngoài nhưng y đã không làm vậy, bởi có một số thứ giống như tín ngưỡng rồi thì không thể dùng tiền hay lợi ích mà cân đong đo đếm. Vậy nên y quyết định giấu nhẹm tấm hình này rồi tìm đương sự đàm phán. Thực chất ngay từ đầu, dù Messi có chịu mở hầu bao hay không y cũng không định công khai tấm ảnh này với đại chúng, y càng không rõ mình chụp tấm hình này để làm chi, thậm chí còn cho là nếu Messi tàn độc hơn một chút, hoàn toàn cả thể ghi âm bằng chứng tống tiền của y rồi kiện y ra tòa. Nhưng người Argentina chưa từng cò kè mặc cả, hào phóng tới độ phóng viên này hơi hoảng loạn. Y gần như đã dùng ngôn ngữ cầu xin, mong Messi nhất định phải mau chóng kết thúc mối quan hệ sai trái này, bởi chuyện này không chỉ là chuyện giữa hai người bọn họ nữa, mà sẽ giáng một đòn đau vào cái câu lạc bộ này.

Messi cũng không có lòng nghe tay phóng viên kia luyên thuyên thêm nữa, dù sao đây cũng là chuyện của cá nhân anh.

Tuy rằng chút rắc rối nhỏ ấy không ảnh hưởng gì tới ai, thậm chí so với dự tính của Messi còn dễ giải quyết hơn nhiều. Anh đã nói với bản thân rằng mình có thể không thèm để ý, nhưng một mặt khác anh lại lờ mờ cảm giác đây chính là lời cảnh tỉnh của Chúa dành cho mình. Rắc rối đã xảy ra ngay khi mình mới vừa dũng cảm bước ra một bước, nhìn thẳng vào trái tim và chia tay với bạn gái lâu năm. Vậy đó, mới chỉ một bước thôi mà anh đã bị cuộc đời giáng cho một đòn đau rồi. Anh không dám dò hỏi Neymar có gặp chuyện tương tự không, bởi dũng khí của anh đã chẳng còn thừa là mấy và anh rất muốn chắt chiu lại chút can đảm này. Chia tay, sinh nhật, quà tặng, phối hợp ghi bàn... Messi cảm thấy mình như đang bịt tay trộm chuông, biết là khốn cảnh nhưng vẫn ngu dốt đâm đầu vào. Không hề có khe hẹp nào mở ra cả, nguy hiểm chưa bao giờ thôi rình rập họ, và thế giới này cũng chưa từng có một sự đối đãi dịu dàng nào dành cho mối tình này.

Kết quả là suốt trận đấu hôm đó Messi rất cẩn thận, tránh bị cầu thủ đối phương phạm quy, thậm chí còn cố ý vô tình lẩn tránh một quả phạt trực tiếp. Tuy vậy, anh mỗi pha đột phá sẽ kéo không ít hậu vệ vây ráp cùng ác ý ngăn trở, về khách quan, thì quả phạt này vẫn là chuyện sớm muộn. Messi biết mình có thể xem nó như một pha sáng tạo để tri ân Cruyff cũng chẳng sao, dẫu sao cả thế giới cũng sẽ tin như vậy. Nó vừa vặn trở thành bức bình phong đẹp đẽ che chắn cho mối tình không thể thấy ánh mặt trời của cả hai, nhưng trong lòng vẫn có cái gai, khiến anh khó mà thản nhiên đứng trên điểm giao bóng rồi nhẹ vẩy quả bóng cao su kia.

Hiệp đấu dần đến phút 80, khi này Messi một lần nữa đưa bóng về vạch cuối sân, anh biết là mình sắp bước vào vùng cấm, mà đối thủ cũng không ngoài ý muốn cản phá bằng mọi giá, cuối cùng xô ngã anh. Trọng tài lập tức có mặt và chỉ tay vào vạch vôi, quả phạt đến như một điều tất yếu. Thú thật là người Argentina không chắc liệu anh có muốn điều đó không, anh không hề thúc đẩy nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến.

Neymar hưng phấn chạy lại, dùng cánh tay gầy nhưng rắn chắc của cậu vòng lấy cổ anh, thanh âm sướng vui nhẹ nhàng vang đến bên tai anh.

"Em sẵn sàng rồi, Leo."

Người Argentina nhẹ vẩy mũi chân, pha phối hợp đã được tập luyện quá nhuần nhuyễn và lúc này anh đương nhiên không phạm một chút sai sót nào, ngay ở giây tiếp theo khi Messi đinh ninh Neymar sẽ bay đến như một trận gió, mang tên mình điền lên bảng điện tử, thì tiền đạo số 9 của họ bỗng lao ra và sút tung nóc lưới. Toàn bộ Camp Nou đều kinh hô. Thậm chí Messi cũng thở phào nhẹ nhõm, lòng nghĩ sau trận mình có nên mời Suarez một bữa no nê không. Song đồng thời một luồng suy nghĩ khác cũng đồng thời chạy xẹt qua đầu, đó là cảm giác bất lực trước vận mệnh. Bọn họ vẫn ghi bàn, vẫn như dự kiến viết lại bảng điểm số, chỉ tiếc là trên đó lại chẳng phải tên của anh và người Brazil.

"Đây là pha phối hợp mà tôi và Leo đã nghiên cứu rất lâu!" – Sau trận, Neymar không hề tỏ ra khó chịu, cậu vẫn sướng vui nhẹ nhàng vì chiến thắng.

"Vậy thì mày lần sau phải chạy nhanh một chút." – Suarez cười trêu.

Bản thân Messi cũng cười, bọn họ thắng áp đảo, bất kể nội tâm anh đã trải qua những gì, thì đây vẫn là một trận cầu đáng nhớ.

Người Brazil của anh từ sau lưng vòng ôm lấy anh, phòng thay đồ náo loạn sau trận thắng cũng không ai thật sự để ý đến sự ám muội đến từ hai người họ. Cơ thể Neymar mới trải qua 90 phút thi đấu, nóng hâm hấp lại ướt đẫm mồ hôi, dán vào người Messi dính nhớp. Cậu ta hệt như một con cún nhỏ đang làm nũng chủ nhân, cứ mang đầu liên tục cọ cọ lên vai anh, sau đó ghé tai anh thì thầm, thanh âm khàn khàn ngọt lịm như mật ong mùa hè.

"Cảm ơn món quà Tình Nhân của anh, Leo."

Các người sẽ phá nát Barca, đồng thời cũng hủy hoại luôn bản thân mình.

Lời của tay phóng viên kia phút chốc đánh mạnh vào đầu anh, như một lời sấm truyền của Chúa khiến toàn thân anh tê liệt, phản xạ có điều kiện là đẩy Neymar ra, thanh âm bàng hoàng chưa hết sợ.

"Em không có đá vào, và chúng ta cũng không phải tình nhân."

Chúa ơi người có nghe thấy không? Em ấy đã không nhận được quả bóng đó, và chúng con càng chẳng phải một đôi. Con đã cố hết sức từ chối tình yêu của em ấy rồi yên ổn trở về với số kiếp cô đơn của mình, đây chính là lời hồi đáp mà con dành cho người.

Neymar sững sờ, tim trĩu xuống, nhìn Messi một mình bỏ vào phòng tắm.

Ngoài kia các đồng đội vẫn reo hò ầm ĩ, nhưng thế giới của cậu lại cô đơn tới tột cùng. Chỉ cách đây ít phút, Neymar nhận phỏng vấn sau trận có nhắc qua, đây là bài tập mà cậu và Leo đã luyện thuần thục, họ cũng đã bàn hôm nay sẽ đem chiêu trò này trình làng, chỉ là cậu chạy không đủ nhanh thôi. Phóng viên cười rộ, người Brazil cũng tươi cười sảng khoái, bàn thắng có hay không không phải là quà, cậu sẽ không để ý cú sút cuối cùng là từ chân của ai, ngay khoảnh khắc người Argentina chịu chích mũi giày, đó mới là quà Tình Nhân của cậu.

[Là pha này nè mn, ngoài đời thực thì hồi Valentine năm nay Ney có share lại và Su thỏ chuyển tiếp nữa. MSN mãi đỉnh <3]

***

Messi không ngạc nhiên chút nào khi thấy Neymar đang tựa vào xe anh. Ngay khi anh nhấn nút mở khóa, người Brazil đã lanh lẹ mở cửa và ngồi vào ghế phụ.

"Xuống xe đi, hôm nay anh phải về nhà, không cho em quá giang được."

Neymar vẫn nghênh nghênh, vờ không nghe thấy lời anh mà thờ ơ nghịch đồ trang sức trên xe.

"Anh nghiêm túc đấy, Neymar Jr!"

Bắt đầu gọi đầy đủ tên của em rồi sao? Anh rốt cuộc đang lo lắng điều gì? Hay là anh đang vội đi đâu vậy? Neymar cười rộ lên, cười tới run người, lồng ngực không kiềm được âm ĩ đau. Đầu ngón tay cậu vuốt ve vật trang trí tới tê dại, nhưng rồi cậu nói với bản thân mình phải tỏ ra không quan tâm. Cậu cần bình tĩnh lại, đối đầu trực diện với Messi cậu chưa bao giờ có kết thúc tốt đẹp.

"Anh còn nợ em một buổi tiệc sinh nhật, có phải bây giờ nên bù cho em một ngày Lễ Tình Nhân không?" – Neymar xoay đầu qua, đôi mắt xanh lục như hai viên đá quý sáng lấp lánh.

Messi tránh đi ánh mắt si mê lộ liễu ấy, cố tỏ vẻ lạnh lùng.

"Chúng ta không phải là tình nhân."

Neymar lập tức hiểu người Argentina này hôm nay lại xây một bức tường băng tự phong bế mình rồi, anh lúc này rất khó thuyết phục, nhưng may da mặt cậu đủ dày, còn có một trái tim hừng hực nóng bỏng. Neymar gật gù, ra chiều nghiền ngẫm.

"Chúng ta ở chung một nhà cả tháng nay, mới hôm kia anh còn lên giường với em nữa, đây không tính là tình nhân thì là gì, hở?" – Làm sao mà cậu lại không rõ Messi đang nhen nhóm rút lui khỏi cái mối quan hệ phi đạo đức này, cho nên trước khi anh mở lời, cậu sẽ dùng mọi thủ đoạn chặn lại.

Không khí trong xe phút chốc nặng trịch tới độ không thở nổi. Messi cắn cánh môi, anh không thích cảm giác bị động này, càng không thích thói vú lấp miệng em của Neymar.

"Nhà ngày mai anh có thể rao bán, chúng ta về sau cũng không cần lên giường." – Messi bị chọc điên, bao nhiêu áp lực kiềm nén xổ tung trong phút chốc, anh dứt khoát móc di động ra. – "Anh bây giờ gọi cho môi giới, lập tức xử lý chuyện nhà cửa. Nếu chúng ta đã chia tay thì tốt nhất là gọn gàng dứt khoát một chút đi, dây dưa lằng nhằng đúng là chẳng ra thể thống gì!"

Neymar lập tức đưa tay ngăn, thanh âm cậu mềm mỏng xuống.

"Đừng vậy mà Leo, đừng nhất thời xúc động!" – Môi nỉ non, Neymar cẩn thận vươn tay ôm thân thể run rẩy của người Argentina kia vào lòng, vuốt nhẹ sống lưng anh, như vỗ về một con vật nhỏ đang hoảng loạn.

"Anh không có nhất thời xúc động."

Trong lòng Messi bỗng dâng đầy cảm giác bải hoải, anh thấp giọng lẩm bẩm, tựa đầu lên hõm vai Neymar. Cách một tầng áo phông mỏng, vẫn nguyên xi cảm nhận được hơi ấm nguyên thủy từ trên người của cậu, và cả hô hấp đều đặn chỉ thuộc về cậu nữa. Cảm xúc này sao quen thuộc vậy, như thể đang trở lại mùa hè năm ấy, chỉ cần anh quay đầu, liền có thể nhìn thấy Neymar đang mở rộng vòng tay.

"Ney, chúng mình kết thúc đi, đừng tiếp tục sống như vậy nữa."

Neymar vẫn ôm anh rất chặt, thanh âm mỏng nhẹ như một tiếng thở than.

"Suỵt... Leo, anh mệt rồi, đừng nói nữa."

Chúa ơi, con không có cách nào rời xa em ấy được. Tình yêu này dây dưa hơn, bất lực hơn so với những gì con tưởng tượng. Bản thân chỉ có thể tiếp tục lún sâu, muốn thôi mà không thể. Messi bải hoải khép mắt lại, lòng yên lặng cầu nguyện.

Nhưng thật ra anh vẫn luôn tính sót, người Brazil không phải chuyện gì cũng không biết, tiếng chuông điện thoại đáng ghét, những tin nhắn gửi đến không ngừng, cậu cũng có phần. Tay phóng viên kia không chỉ tống tiền mỗi Leo. Neymar cũng không quan tâm mình phải bỏ ra bao nhiêu để bịt miệng gã, cậu chỉ sợ chuyện này ảnh hưởng tới Leo. Vậy mà bây giờ cậu lại phát hiện điều khiến cho cậu lo sợ nhất vẫn xảy đến.

"Ney, đây là một sai lầm, chúng ta đang đi vào một con đường không lối thoát, em có biết hậu quả thế nào không?"

Anh nói như tự dằn vặt mình, mấy đầu ngón tay run run cứ ra sức túm vạt áo cậu tới trắng bệch. Neymar tự giác lòng mềm nhũn, Leo của cậu luôn là một đàn anh chững chạc đáng tin, cậu hiếm khi thấy anh yếu ớt dựa dẫm mình như vậy. Tuy miệng toàn nói lời cay độc nhưng rõ ràng thâm tâm anh đang lần nữa cầu cứu cậu, Neymar cảm nhận rõ rệt được điều này.

"Em sẽ không để tình huống xấu nhất xảy ra đâu, Leo. Tin em đi được không? Em nhất định không để chúng xảy ra."

Ngữ khí của cậu tràn ngập dịu dàng, tay nhẹ mơn trớn sườn mặt anh, nghiêng người để anh có thể thoải mái tựa vào. Người yêu của cậu chịu đủ rồi, anh vì vậy muốn lùi bước, nhưng rồi cậu sẽ không tiếc mọi giá ngăn điều này xảy ra, cũng không tiếc mọi giá bảo vệ anh tránh xa mọi phiền phức, giống như ước nguyện ban đầu khi cậu yêu anh vậy.

Em sẽ vĩnh viễn bảo vệ anh, làm bạn bên cạnh anh, cứu rỗi linh hồn anh, em sẽ không bao giờ bỏ lại một mình anh chìm trong nỗi cô đơn không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro