Chương 12: Xem như từng gả cho em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đá cứng ngày nào đó cũng có thể hóa vàng, tôi có thể chờ."

--Nhà Giả Kim--

Trước đó một hôm, số 10 của Man City hết sức "tình cờ" đến Barcelona du lịch, tiện thể ghé thăm anh bạn thân của mình. Thật là một sự trùng hợp thú vị, nếu không tính mười mấy cuộc điện thoại oanh tạc cùng năn nỉ ỉ ôi của anh bạn thân, nhũn nhặn có, uy hiếp chơi xấu cũng có, mục đích là ép Aguero đến thăm mình. Kết quả là, anh bạn Aguero tội nghiệp phải bỏ dỡ tất cả công việc đùm đùm đề đề trên tay, chạy đến đây "hưởng thụ cuộc sống" bên bạn thân của mình. Dựa vào tình bạn keo sơn kéo dài mười năm của hai vị đây, Aguero cuối cùng đuổi kịp trước sinh nhật của Neymar một ngày, sau đó trong ánh nhìn hình viên đạn của người Brazil kéo Messi thành công tống lên xe, nổ máy rồi phóng nhanh như một trận gió.

Cho đến khi xe rời nhà một quãng xa, nhịp tim hắn vẫn chưa thể phục hồi. Aguero không thể không phục kỹ năng diễn xuất của bạn mình. Khi nãy ngay lúc mình còn đang lắp bắp giải thích với Neymar vì cớ gì đột ngột ghé thăm, rồi còn vờ ngạc nhiên khi thấy người Brazil ở đây nữa, thì Messi đã tự nhiên vô đối bày ra gương mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

"Sao mày tới mà cũng không báo cho tao một tiếng?"

"..."

Aguero vừa lái xe vừa nghĩ lại những lời này, không khỏi trợn trắng mắt. Nhớ lại ánh mắt khi nãy Neymar nhìn mình, tự dưng rất quan ngại không biết mình có còn toàn mạng trở lại thành Man thân yêu không.

Người ngồi ở ghế phụ ngược im lặng một cách đáng sợ, vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa số tới xuất thần. Aguero chỉ biết thở dài, đè nén khổ tâm của mình lại thôi.

"Đi đâu đây?"

Messi đọc một địa chỉ, đó là một vị trí rất xa khu trung tâm, càng không phải ngôi nhà hồi trước Leo cùng Antonella chung sống mỗi khi hắn ghé thăm. Aguero bắt đầu lờ mờ cảm nhận những dự cảm không lành của mình đang trở thành hiện thực, nhưng khi liếc qua vẻ mặt vô cảm của Messi, hắn lại nói không nên lời.

Và sau khi nhìn thấy thứ được giấu bên trong chiếc hộp nhung vứt bừa trên bàn trà, Aguero cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Huyện Thái Dương của hắn đang nảy lên thình thịch, thậm chí còn kích động hơn cả lúc bạn thân kể cho mình về chuyện giữa anh với người Brazil. Leo khó có thể tiếp tục gánh một bí mật nặng nề như vậy. Anh không giống Neymar, không đủ dũng khí bày tỏ tình yêu điên cuồng của mình mọi lúc mọi nơi, nhưng thực tế bất kỳ tình yêu nào cũng cần được trút bỏ và cần được sẻ chia, nếu không tìm được một người để trút hết nỗi lòng, Messi thực sự lo mình sẽ phát điên sau những lần cự tuyệt, và rất nhiều lần trái lương tâm rời đi.

Hồi đầu, sự xuất hiện của Neymar thật sự đã vơi đi nỗi cô đơn sâu kín trong thâm tâm Messi, thậm chí nhìn vào sự nhiệt tình và vô tư của thiếu niên ấy, anh thậm chí bắt đầu tìm lại được niềm vui thuần khiết mà bóng đá mang lại. Nếu hết thảy ngừng ở đây thì tốt rồi. Cậu và anh, chỉ là hai người bạn tâm giao thưởng thức lẫn nhau, phối hợp ăn ý, bao hàm trong đó một ít xúc cảm khiến người ta cởi mở tấm lòng nhưng tuyệt nhiên không vượt khỏi giới hạn. Messi nghĩ mình hẳn sẽ hạnh phúc tiếp nhận những điều này như một món quà tuyệt vời mà Chúa ban cho, thỏa mãn nỗi canh cánh trong lòng anh bấy nhiêu năm, là thích nhưng tuyệt không đến mức yêu, là khát vọng nhưng sẽ không mất khống chế. Hai người họ vẫn là hai cá thể hoàn toàn độc lập, mỗi người vui vẻ và mãn nguyện trong cuộc đời riêng của mình, hệt như hai đường thẳng song song, dù có kéo ra vô cực cũng chỉ gần nhau tí chút chứ chẳng hề giao cắt, như vậy khiến anh cảm thấy an toàn và phù hợp với mình hơn. Nhưng cuối cùng trái tim con người vẫn là thứ cho dù đi đến tận cùng thế giới cũng không sao hiểu nổi, bắt đầu từ lúc nào hai trái tim ấy lỡ nhịp, từ khi nào bọn họ mất kiểm soát, Messi không biết.

"Cái này... mày dùng để cầu hôn sao?"

Aguero tin rằng bản mặt mình bây giờ rất méo mó. Nhưng trong một đêm, hắn chịu kích thích đã đủ nhiều, con tim yếu đuối này còn chưa tiêu hóa nổi. Hai chiếc nhẫn bề ngoài trơn nhẵn giản đơn, từ kích thước tới hình thù, vừa nhìn là biết một cặp nhẫn kiểu nam. Trước kia trong điện thoại hắn không phải chưa từng nghe Messi giãy bày tâm sự, nhưng khi anh gút lại câu chuyện kèm theo lời bảo đảm "đã kết thúc" khiến hắn yên tâm. May rằng anh bạn này vẫn còn giữ được sự bình tĩnh và nhanh chóng kết thúc cuộc tình sai trái ấy bằng một cuộc chia tay. Thôi thì, cuộc đời mà, ai lại chẳng có đôi lần say nắng như thế. Aguero biện hộ cho bạn mình. Thế mà giờ đây sự thật trước mắt lại như một cái tát thẳng mặt hắn rõ đau, bạn thân của hắn rõ ràng chẳng thể vô tình như những lời cậu ta nói.

Messi ngước lên, thần sắc lạnh lùng.

"Không phải."

"Vậy mày mua làm gì?" – Aguero hiển nhiên không tin, hắn bây giờ đã biết cậu bạn nhìn có vẻ thật thà trung hậu của mình, chẳng biết từ khi nào học được cách nói dối mà mặt cũng không hề đổi sắc.

Trong một chớp mắt ngắn ngủi, Messi rút lại hộp gấm trên tay Aguero, nhẹ khép lại rồi đáp rất thản nhiên.

"Thấy đẹp thì mua thôi, tao có tiền mà."

Aguero gật gù, đưa tay muốn cướp lấy chiếc hộp.

"Tao cũng thấy rất đẹp, hay mày tặng tao đi? Dù sao mày cũng có tiền mà."

Messi tự nhiên buồn cười trước bộ dạng lo lắng hãi hùng của thằng bạn.

"Tao ngay cả ngày sinh nhật còn không dám ở bên cạnh em ấy, mày sợ tao cầu hôn thật ư?"

Aguero nói không nên lời, hắn cảm thấy mình lý ra nên an ủi người bạn này, nhưng sau cùng chỉ thở dài đặt cạch chiếc hộp xuống, trầm mặc và bất lực. Hắn cũng không cho rằng mình đủ phóng khoáng để có thể tán thành và ủng hộ chuyện giữa họ, cho dù bây giờ bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra Messi sa sút và đau lòng đến độ nào. Nhưng Aguero vẫn đủ lý trí để hiểu cuộc tình ấy nếu tiếp tục sẽ có hậu quả khủng khiếp ra sao. Người bị vây trong sương mù có thể nhìn không rõ, nhưng kẻ ngoài cuộc lại quan sát thấu đáo vô cùng.

Tuy Aguero đã sớm chuẩn bị tinh thần, hiểu bản thân mình lần này tới cũng không phải đi chơi, càng không phải giải sầu, nhưng rồi hắn vẫn đứng ngồi không yên, đặc biệt là khi di động của Messi bắt đầu hoạt động hết công suất từ sau mười một giờ đêm. Tất cả cuộc gọi và tin nhắn đương nhiên đều tới cùng một số, còn anh thì dửng dưng ngồi ở sofa, như chưa nghe thấy gì. Kim đồng hồ từng nhịp tích tắc rất chậm, như một sự giày vò, dần điểm sang con số thứ 12.

Cuối cùng Messi chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa sổ, ánh mắt xuất thần nhìn mông lung màn sương ngoài kia. Bên dưới khung cửa ấy, có thể là đèn đuốc huy hoàng, là phồn hoa đô hội, nhưng bên trong anh vĩnh viễn là một người trôi dạt giữa thinh không, cô đơn và giá lạnh, hai vai rủ xuống mệt mỏi vô cùng. Messi rõ ràng biết trốn ở đây thì Neymar vĩnh viễn cũng không tìm được mình, cũng như bao chuyện ngốc nghếch mà anh lén lút làm ở sau lưng cậu, chỉ cần anh không nói, đối phương cả đời cũng không bao giờ biết anh đã từng yêu điên cuồng đến độ nào. Như vậy rất tốt, là kết cục tốt nhất.

Giống như anh từng cho rằng, sẽ có một người đến, mang anh rời khỏi sân bóng này, cùng anh chia sẻ quãng thời gian hai mươi mấy năm cô đơn, chia sẻ những vinh quang cùng nước mắt, sóng vai cùng anh đứng trên cùng một độ cao.

Nhưng người đến rồi, lại chỉ là một giấc mộng tuyệt đẹp nhưng dễ nát vụn mà thôi.

Hệt như trong cơn mơ có vô số hoa tuyết bay ngày bé, sau cùng lặng lẽ tan dưới sức nóng của mặt trời. Tất cả chỉ là một cơn mộng, như cặp nhẫn ấy, nhẹ nhàng khép lại, sau cùng chỉ hiện hữu trong hồi ức của một người.

Ánh trăng Barcelona luôn sáng tới lóa mắt, đường phố sau mười hai giờ đêm yên tĩnh cực kỳ, màn đêm như thắt chặt lấy cổ họng của thành phố. Người Argentina điềm tĩnh nhìn đồng hồ quả lắc gõ đúng con số thứ mười hai, sau đó nhẹ nhàng khép mắt. Aguero không xác định bản thân mình có phải vừa nghe một tiếng sinh nhật vui vẻ kèm theo âm thở dài nỉ non hay không, chỉ biết rằng sau thời hạn đó, chiếc di động ồn ào cả đêm của Messi tức khắc yên lặng như tờ.

Aguero tự nhiên cũng cảm thấy bất nhẫn, hắn bước đến sóng vai Messi, nhẹ giọng trách.

"Thực ra cũng chỉ là một ngày sinh nhật. Leo, mày quá nhẫn tâm..."

Đúng thế, với ai anh cũng nhẫn tâm.

"Ngủ ngon, tao đi ngủ trước." - Messi chỉ nhẹ cười, nhưng sao Aguero lại thấy nụ cười này còn khó coi hơn là khóc.

***

Quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi họ bên nhau, nếu như buộc phải cân đong đo đếm, thì chỉ đúng một tháng, không hơn, còn những năm rộng tháng dài về sau, tất thảy đều là chua xót. Khi Neymar nhìn đến vẻ mặt người Argentina hứng thú dạt dào, tìm một nơi để họ có thể lánh xa thế tục, bình yên yêu nhau, cậu tin rằng khoảnh khắc ấy đã là một đời một kiếp. Mỗi một lần anh chủ động hôn môi cậu, mỗi sớm mai thức giấc bọn họ má áp môi kề đều khiến cậu sa ngã trong chính dục vọng của mình, cho rằng chỉ cách một bước nhỏ thì có thể hái được trăng.

Ngày đó, đáy lòng Neymar rạt rào rung động, tình yêu sôi sục mỗi một sợi thần kinh và chỉ chực trào ra, dẫu vậy, cậu vẫn hiểu được đạo lý kiên nhẫn, nhất là khi đối mặt Leo. Bởi vì quá trân quý, cho nên không thể đi sai dù nửa bước chân. Như đun một bình nước ấm, phải thường xuyên canh chỉnh nhiệt độ vừa phải, nhợt nhạt quá tình yêu sẽ chết, nhưng sôi sục quá lại làm tổn thương anh, tốt nhất phải như nước ấm nấu ếch, để anh chìm đắm trong sự thoải mái ôn nhu ấy mà lạc lối từ từ, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc. Mọi sức mạnh và sự kiên nhẫn của cậu trong khoảng thời gian này đều có được từ những tượng tượng hạnh phúc đó. Tiếc rằng cho dù có là bộ não khôn ngoan nhất, vì vị ngọt của một đôi môi, đại não cũng trở thành một khối kẹo bông gòn mềm mại, không nghĩ được gì nữa.

"Anh sẽ chia tay với chị Antonella đúng không?"

Đó là một buổi chiều tiết trời se lạnh dễ chịu, ánh nắng chan hòa ngập tràn phòng khách nhỏ của họ. Neymar gối đầu trên đùi Leo lười biếng nghỉ ngơi. Giây phút mở mắt ra, cậu trông thấy ánh nắng nhảy nhót trên sườn mặt trắng nõn của anh, ngang ngạnh xuyên qua tầng tầng lớp lớp, đâm thẳng vào lòng cậu không kịp rên một tiếng. Đôi mắt như mật ngọt của người Argentina đang nhìn cậu dịu dàng, và ngọn tóc nhu hòa màu nâu sẫm quyện cùng nắng, toàn thân anh lúc này giống như phát hào quang. Neymar chợt cảm thấy có một dòng nước ấm vừa chảy qua thân thể. Hai người họ mới là bức tranh hài hòa nhất thế gian, hệt từ thuở khai sinh vũ trụ họ đã nên như vậy. Anh là ánh mặt trời của cậu, là động lực để cậu tiếp tục dũng cảm tiến lên, nhưng tại sao tia nắng ấy lại không chỉ soi duy nhất cho cậu? Nỗi chua xót cùng không cam tâm phủ qua, Neymar nhấp môi, nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ đầu tiên mình nghĩ tới trong đầu. Ngay sau câu nói đó, căn phòng bỗng dưng tối sầm lại, mây mù thờ ơ che khuất mặt trời, vào buổi chiều ấy, mọi hoa mộng đã kết thúc.

Đôi mắt người Argentina trong nháy mắt bỗng phủ một tầng sương lạnh lùng, và đường nét trên gương mặt anh bỗng sắc bén lại. Anh im lặng trong thoáng giây, sau đó vỗ nhẹ lên vai Neymar, ra hiệu là chân anh đã tê dại và cần phải đứng lên.

Trong khoảnh khắc Messi rời đi thì Neymar nên hiểu, giữa bọn họ, kết thúc rồi.

Cậu có lẽ vĩnh viễn cũng không tìm được đáp án trên người anh, cũng như rất nhiều câu hỏi xưa nay không có lời giải của mình. Thì sao chứ, Neymar tình nguyện mang theo vô số nghi ngờ cùng bất an, gồng gánh một thân thương tích, cố chấp bảo vệ tòa thành này.

***

Phóng viên Tây Ban Nha thực sự quá rỗi rãi, hay là nói phóng viên trên toàn Châu Âu đều vướng vào căn bệnh chung này. Bọn họ sao không đi quan tâm những vấn đề thực sự quan trọng trên thế giới, chính trị, dân sinh, trị an, gì cũng được, nhưng rồi cứ thích cắn mãi một ít chuyện cá nhân của ngôi sao không buông. Aguero vừa ăn tối vừa xem tin tức, hắn thực sự cảm kích Messi dẫu cả ngày tinh thần sa sút vẫn còn nhớ đến chuyện ăn cơm, lại còn chu đáo gọi một bàn đồ ăn toàn những món hợp khẩu vị của hắn.

Có mấy chục phóng viên ngày hôm qua túc trực trước cửa nhà Neymar và cả nhà những bạn thân của cậu nữa. Bọn họ căng da đầu phỏng đoán năm nay người Brazil sẽ tổ chức sinh nhật ra sao. Cuối cùng nhận được một thông cáo như sét đánh ngang mày, người Brazil năm nay không mừng sinh nhật. Lẽ nào do chấn thương, cãi vả với bạn bè, cũng không thể do ăn chơi đàn đúm quá rồi làm ra chuyện gì trái pháp luật bị bắt rồi đó chứ? Aguero đã nhanh chóng tắt màn hình trước khi nhìn xuống những phỏng đoán táo bạo hơn. Dân cư mạng luôn vậy, tất cả đều là biên kịch đại tài, nếu có thể vận dụng sức sáng tạo vô biên ấy vào điện ảnh thì làng giải trí nước nhà được nhờ rồi. Hắn tự nhiên phần nào hiểu được cách làm của Leo, nếu để bọn họ biết hai người này đơn độc cùng ăn sinh nhật, không chừng có thể biên hẳn cả một cái đám cưới, rồi thì con cái nên học trường gì đây, kiểu thế...

Nhưng bạn thân hắn thoạt nhìn không có gì khác thường, vẫn chuyên chú nhai cơm.

Aguero tự dưng thấy thương hại Neymar, mặc kệ ra sao, bị người mình yêu bỏ rơi trong ngày sinh nhật cũng quá phũ phàng.

"Mày đó... haizz... bỏ đi!" – Hắn tự biết mình không có lập trường mở miệng.

Messi thích thú nhìn anh bạn thân xưa nay ăn ngay nói thẳng, hôm nay lại liên tục ấp a ấp úng.

"Mày có gì thì nói ra đi, tao không ngại đâu."

"Là mày bảo tao nói đó. Nói thật nha, tao thấy mày nếu thật sự không có ý gì, vậy tốt nhất là nên nói rõ ràng với nó. Vậy thì không cần cả ngày lo lắng thằng nhỏ làm ra chuyện khác người gì, nó cũng không phải khổ sở mà đuổi theo mày nữa." – Aguero nhìn không ra giá trị nào trong mối quan hệ này, nếu không muốn nhận xét đây hoàn toàn là một kiểu quan hệ độc hại, tiếp tục dây dưa chỉ khổ người và khổ mình mà thôi.

Messi không đáp, vẫn tập trung vào món ăn trên bàn, như chưa hề nghe thấy gì cả.

"Mày cũng không nên quá lo thằng nhỏ sẽ bị tổn thương, tao nhìn thằng nhóc Brazil đó kiểu gì cũng không giống loại nâng lên rồi thì không buông xuống được. Huống hồ nó còn trẻ như vậy, điều kiện cũng tốt, mày lo nó tìm không được người khác sao? Vậy nên tụi bây nhất định phải sớm cắt đứt sạch sẽ, hơn hết là không thể ảnh hưởng tới chuyện thi đấu. Tao nói vậy, mày hiểu không?" – Aguero tiếp tục nghiêm túc phân tích thiệt hơn.

"Tao chia tay rồi." – Messi đột nhiên không đầu không đuôi bỏ vào một câu.

"Tao biết, mày đã sớm nói rồi mà. Nhưng ý tao là, đã chia tay thì nên làm cho lưu loát. Mày phải cứng rắn hơn khi đối mặt với nó, nói với nó rằng hai đứa bây không thể nào, mối quan hệ này sẽ không có tương lai, hoặc cứ nói là mày hết cảm giác với nó rồi, những câu đại loại thế, để nó biết khó mà lui. Mấy chuyện này, càng kéo dài càng dở." – Aguero cứ liên tục bắn như súng liên thanh. Trong lòng hắn, nói chia tay nhưng lại tiếp tục ở chung một nhà, còn không ngại tiếp xúc thân mật, vậy xem là chia tay gì chứ? Hắn thậm chí cảm thấy bạn thân của mình hết sức dở hơi, chỉ là không đành lòng nói toẹt vào mặt cậu ta thôi.

"Tao muốn nói, là tao và Anto đã chia tay." – Messi nhếch khóe miệng, thanh âm ơ thờ.

Giây tiếp theo, Aguero gần như bị dọa nhảy dựng khỏi ghế, dao nĩa và cốc nước đang cầm trên tay đều rơi vãi xuống bàn. Hắn giờ mới ý thức được, tại sao căn nhà này nhìn vào lại giống như chỉ có một mình Messi. Hắn nên sớm nhận ra mới phải, tại sao cả tháng nay Messi có thể nghênh ngang dọn đến ở cùng với Neymar.

"Mày điên rồi!!!" – Aguero gầm gừ trong cổ họng. Ngỡ Neymar điên, bây giờ phát hiện Messi lại càng điên, hay là giờ cả thế giới đều mất đi lý trí? Sao có thể làm chuyện vớ vẩn như vậy được? – "Bởi vì Anto phát hiện sao? Các người còn muốn đá bóng nữa không? Copa, World Cup, mày từ bỏ hết à? Mày bây giờ chỉ cần một mình thằng nhãi Brazil ấy đúng không?"

Messi mệt mỏi xoa xoa trán, cả đêm qua anh chưa từng có giấc ngủ ngon. Anh lại mơ về buổi sáng tuyết rơi ấy, mơ thấy lễ truy điệu của người phụ nữ tên Mariel. Tiết trời sớm mai se lạnh, củi trong lò lách cách kêu, tiếng than khóc hay một khúc hát ru ai oán. Sau đó anh mơ thấy bản thân mình bị nhốt vào bốn bức tường của viện điều dưỡng quạnh quẽ kia. Cuối cùng mơ thấy bức tường trắng toát hóa thành không trung thâm lam đến tuyệt vọng, còn anh thì trôi nổi giữa khoảng không vô tận ấy, chẳng biết đâu là bến bờ. Sau cùng toàn bộ ánh sáng lam đều biến mất, bóng tối dần dà nuốt chửng anh, cho đến khi hoàn toàn hủy diệt anh.

Trước khi gặp Neymar, Messi không hiểu những cảnh tượng ấy có ý nghĩa gì, cho dù cơn ác mộng này vẫn thường xuyên trong thời thơ ấu của mình lập lại. Sau khi yêu người Brazil, tuệ căn của anh đồng thời thức tỉnh. Đó là lời cầu cứu đến từ sâu thẫm trái tim anh, là phần mềm mại yếu ớt nhất đáy lòng anh sợ hãi nỗi cô độc. Thượng Đế có thể không công bằng khi ban cho thiên tài quá nhiều quà tặng, song thực ra Thượng Đế vẫn công bằng, bởi Ngài từ đầu đã định giá cho những món quà ấy bằng một thứ - chính là sự cô đơn. Nhưng ít ra Thượng Đế vẫn có điểm thiên vị Messi, Ngài đã mang Neymar đến bên anh, giải cứu anh khỏi nỗi cô đơn không bờ bến.

Tiếc là Thượng Đế không ban cho anh đáp án cuối cùng, Ngài chỉ cho anh hai sự lựa chọn, hoặc anh lựa chọn giải thoát khỏi cô đơn, hoặc lựa chọn ở lại trong nỗi cô đơn của mình. Rõ ràng, người Argentina đã chọn điều sau.

Messi bình tĩnh giải thích rằng anh là người chủ động nói chia tay, anh không muốn tiếp tục giấu giếm Antonella thêm nữa, điều này với cô không công bằng.

"Vậy mày... đã nói với thằng nhóc Brazil đó chưa?" – Aguero cũng cố bình tĩnh lại.

"Em ấy không cần phải biết." – Messi khẽ chạm tay vào dao nĩa lạnh ngắt.

Thực tế là anh đã nói chia tay ngay sau lễ Giáng Sinh, thậm chí là trước nữa, tại khoảnh khắc anh không thể trả lời được câu hỏi của Neymar, không thể mạnh miệng thừa nhận rằng mình cũng yêu cậu ấy. Quãng thời gian đó Messi thực vô cùng mệt mỏi, cả người bị nỗi áy náy và bất lực nhận chìm. Anh thậm chí tận hết khả năng, dùng đủ mọi phương thức bù đắp cho Antonella, nhưng rồi lại bàng hoàng nhận ra, sai lầm của mình đã không gì có thể bù đắp được. May thay sự nghiệp của Antonella vẫn còn ở Barcelona, vì vậy cô ấy sẽ không đi trong khoảng thời gian ngắn, và hai người sẽ có đủ thời giờ giải quyết những vấn đề hậu chia tay. Nhưng mà mấy vấn đề này, Neymar không cần phải biết. Bởi vì mối quan hệ này sẽ không bao giờ có kết quả, vấn đề lớn nhất của họ không hẳn ở chuyện anh có bạn gái hay không, mà phức tạp hơn nhiều. Messi hiểu điều này, thực ra Neymar cũng hiểu, chỉ là cậu luôn giả vờ không để tâm đến nó mà thôi.

Aguero ngây ngẩn cả người, hắn thực sự không hiểu nổi tình huống gì đang diễn ra. Cổ họng hắn nghẹn lại, thử nói ra sự thật mà xưa nay mình không hề muốn nghĩ theo hướng ấy.

"Mày thật sự... yêu nó tới vậy sao?"

Sự bình tĩnh mà Messi duy trì cả ngày hôm nay ngay phút chốc xuất hiện một khe nứt, nhưng chỉ trong giây lát lướt qua, anh lại lấy về vẻ trầm tĩnh vốn có. Nơi ánh đèn mờ ảo chiếu vào, tự nhiên nom anh vừa ấm áp lại cô đơn đến lạ. Messi nhấp cánh môi, lời nhẹ nhưng cực kỳ kiên định.

"Đúng, tao yêu em ấy."

Yêu tới độ thà mặc bản thân mình chìm sâu trong nỗi cô độc vĩnh cửu, cũng không muốn lừa mình dối người nữa. Yêu tới độ dù cực độ sợ hãi nỗi cô độc như con quái vật nhắm nuốt tất cả những ánh sáng và hi vọng chung quanh, cũng không muốn kéo theo em ấy cùng chịu khổ.

Anh cũng từng tranh đấu tư tưởng rất lâu, dùng cạn sức lực, vậy mà... có kết quả gì đâu.

Yêu là thế... yêu đến vậy... nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Anh hiểu rõ, thứ mà tương lai chờ đợi họ... vẫn là đường cùng.

Aguero tự dưng cảm giác đôi mắt mình thoáng ướt, nhưng trong khoảnh khắc, hắn không rõ lắm mình đang khóc vì điều gì. Hắn thương thay cho bạn thân, thậm chí rất muốn biểu đạt lòng ủng hộ, nhưng ngay lập tức hắn hiểu sự ủng hộ của mình cực kỳ vô nghĩa, thế giới không ủng hộ, bóng đá càng như vậy. Cho dù tư tưởng của nhân loại đang tiến bộ từng ngày, cho dù đã có một số quốc gia chấp nhận hôn nhân đồng giới, nhưng bóng đá vẫn mãi dừng ở thập niên 80. Người đời gọi sân bóng là "nơi của những người đàn ông thực thụ", cầu thủ được quyền có tình cảm, nhưng là tình đồng đội, tình anh em. Đó là quy tắc ngầm, đồng thời cũng là cấm kỵ của họ. Suốt cả thế kỷ qua, chưa từng ai được phép vượt rào, dù bạn có là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Điều họ có thể làm, là tận mọi khả năng duy trì lòng dũng cảm trong phạm vi hữu hạn, nhưng mà lòng dũng cảm này, một khi hấp thụ ánh mắt trời, trong mắt người đời sẽ trở nên vặn vẹo xấu xí, như một khối u ác tính cần phải bị tiêu trừ. Người đời, sẽ chẳng ai vì một sự trái quy tắc mà cảm động đâu.

Aguero vòng tay ôm bạn, ngực hắn run lên, thốt ra một câu tận đáy lòng.

"Nguyện Chúa phù hộ các người."

***

Đồng hồ rốt cuộc lại điểm 12 giờ, Aguero biết mình cần phải đi, nếu còn dám ở lâu hơn, cho dù có mười Messi làm tấm chắn, Guardiola cũng nhất định nhai xương mình. Messi trước khi ra cửa còn cầm theo một hộp gấm, bên trong có một chiếc khuyên tai tinh xảo cực kỳ, anh quơ quơ trước mặt Aguero, cao hứng hỏi hắn có đẹp không.

Aguero lơ đễnh liếc qua hộp nhẫn vẫn đang nằm cô đơn trên bàn trà, cười gật đầu.

"Thằng nhóc đó nhất định sẽ thích."

Trước hôm sinh nhật mang người yêu của người ta đi, sau khi kết thúc ngày sinh nhật vài tiếng mới đem người trả lại, Aguero cảm thấy lần này mình chắc chắn kết oán thù với Neymar. Nhưng hắn thực sự oan thấu trời.

Nhà cửa không thắp nổi một ngọn đèn, hòa cùng màn đêm đen nhánh làm nhất thể. Nếu không phải lờ mờ ánh đèn đường rọi vô, Aguero thậm chí còn phát sinh ảo giác phải chăng Neymar đã thiêu rụi căn nhà trong một đêm, lúc này phần còn lại chỉ là tro tàn va mụi than. Nhưng thực tế, nhà vẫn ở đó, trước sau chờ đợi bước chân người quay về.

"Tao nghĩ nó không còn ở đây đâu, chi bằng tao chở mày trở lại ngôi nhà cũ." – Aguero nghểnh cổ nhìn vào rồi đề nghị.

Nhưng Messi chỉ nhún vai rồi nói.

"Không cần, mày đi nhanh đi, máy bay không đợi người."

May mà mày đang thất tình cũng còn nhớ tới tao phải đuổi kịp máy bay. Bọn họ qua loa chào tạm biệt, lần sau gặp lại, hẳn là trận tranh tài Copa.

Mãi đến khi Messi vào rồi, ánh đèn ngoài hiên mới sáng lên. Aguero vẫn chưa đi, hắn tắt đèn xe lặng lẽ ngồi ở đó. Bản thân hắn cũng không rõ mình đang đợi gì, chỉ vì linh tính mách bảo mình nên chờ thêm một chút.

Thêm một lúc, thì căn phòng trên tầng bật sáng, hắn thấy có bóng người bên cửa sổ, đèn tắt rồi lại rạng, sau đó nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau, nhưng chỉ trong tích tắc, đường phố hỗn loạn bỗng dưng yên tĩnh lại.

Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là hai bóng dáng đó ôm nhau. Một người vô cùng dùng sức, giống như muốn khảm người kia vào trong thân thể mình vĩnh cửu. Đèn phòng cũng nhanh chóng tắt phụt, cả căn nhà lần nữa chìm vào bóng đêm. Trăng soi qua hiên vắng, màn đêm bỗng trở nên ấm áp. Aguero xoa đôi tay giá lạnh của mình, nhẹ thở phào rồi khởi động xe.

Trước khi lên máy bay, hắn nhận được tin nhắn từ Neymar.

-- Lần sau, không cho phép xem trước quà sinh nhật mà Leo tặng tôi.

Đi kèm một loạt icon phẫn nộ.

Tôi thậm chí còn xem qua món quà mà cậu ta không dám tặng cho cậu nữa kìa. Aguero rất ngứa tay, xong cuối cùng chỉ gửi cái mặt quỷ qua, sau đó tắt nguồn và rời khỏi Barcelona.

Xin Thiên Chúa ban phước lành cho bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro