Phiên ngoại: Kẹo của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Summary: Phiên ngoại dưới góc nhìn của Lionel Messi.

---------------------------------

Niên hạ của anh là một viên kẹo ngọt, một viên kẹo được bọc bởi giấy ni lông lấp lánh nhiều màu. Bất luận là lúc nào, bất kể ở nơi đâu đều rực rỡ đến lóa mắt, mọi người vì vậy cũng từng vô lý chỉ trích cậu rất nhiều. Và khi họ đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách thì anh mới hiểu, bóc lớp vỏ bọc óng ánh diêm dúa ấy ra, bên trong cậu đơn thuần chỉ là một viên kẹo. Giống như quả bóng đầu tiên bạn chơi khi còn nhỏ, như điệu nhảy ăn mừng lúc bạn ghi bàn thắng đầu tiên, tất cả đều ngọt, là sự ngọt ngào thuần túy nhất.

Cuộc đời không phải là một quyển sách, hay là một cuốn phim. Tình cảm khởi nguồn từ hoạn nạn nâng đỡ, chiêm qua vô số bão táp phong ba, lòng người khó lường, năm lần bảy lượt chia ly trong đau khổ, không cam lòng giãy giụa dây dưa, cuối cùng có thể nghênh đón một kết cục hoàn mỹ, mỗi người đều tìm được sự cứu rỗi trong tâm hồn. Tiểu thuyết và phim ảnh không phải luôn có một cái kết như thế sao, người có tình sẽ nên giai ngẫu. Và nếu trong ấy có tình huống nhân vật chính vào một đêm đau khổ đi gõ cửa nhà người mình yêu, thì chắc chắn sau đó anh ta sẽ nhận được một cái ôm nồng cháy, bọn họ sau khi giải trừ khúc mắc, vì quá hạnh phúc mà ôm nhau khóc, sau đó nữa... hai người bọn họ vĩnh viễn không rời xa.

Nhưng hiện thực nào có lý tưởng được như phim, điểm này Messi đã sớm rõ. Hiện thực chỉ biết lập đi lập lại hàng ngàn lần tra tấn, mỗi khi họ cho rằng đã có thể vén mây mù thấy trăng sáng, thì hiện thực sẽ mạnh mẽ tát một cú vào sự cố chấp của họ, tương lai họ đối mặt, vẫn là dày đặc mây đen. Câu chuyện sau cùng đi đến một hồi kết trần trụi và tàn khốc, bởi vì cuộc sống vốn đã là một khối đá lỳ lợm, ngang ngạnh chắn ngang mỗi khe hẹp không cho họ bước qua.

Nếu phải so sánh cuộc đời với một cuốn phim, thì mùa hè 2021 có thể xem là bước ngoặt của bộ phim ấy. Sau khi Messi kiêu hãnh ôm chiếc cúp Copa trở về, cũng đồng thời bị câu lạc bộ gắn bó từ thưở thiếu thời từ bỏ, sau đó ngồi trên một chuyến bay bão táp đến Paris.

Camera chịu khó theo sát mọi nhất cử nhất động của anh, đó tuy chỉ là một lữ trình bình thường, nhưng đầu anh khi này hỗn loạn với muôn vạn ý nghĩ.

"Chào mừng anh đến Paris." – Đạo diễn, tạm thời cứ gọi là đạo diễn đi, nói với anh như vậy.

Ngoài cửa sổ bắt đầu lờ mờ trông được cảnh đường phố Paris, vừa quen thuộc lại xa lạ vô cùng. Camera vẫn quay không ngừng nghỉ, nói vậy cả ngày hôm nay anh khó mà nghỉ ngơi.

Mateo nghịch ngợm gối đầu lên đùi anh, rồi len lén nhét thứ gì đó vào trong túi của anh. Messi cũng không để ý lắm đến thằng bé, như cũ tập trung nhìn phong cảnh bên ngoài. Máy bay càng hạ thấp độ cao, lòng anh càng loạn, vô vàn suy nghĩ phức tạp cứ liên tục nảy trong đầu, như một cuộn len bị mèo vờn rối tung.

"Paris hoan nghênh anh, Leo." – Chủ tịch câu lạc bộ lịch sự ôm Messi, thì thầm vào tai anh.

Messi gật đầu, máy móc chỉnh lại khẩu trang. Hôm nay sẽ là một ngày dài, còn vô số nghi thức phải chuẩn bị, nhận phỏng vấn, chụp hình, quay phim.

Logo của PSG xuất hiện trên khán đài, với Messi mà nói ký hiệu này thật xa lạ. Chung quanh anh biển người ầm ầm tung hô như sóng dội, với anh cũng xa lạ cực kỳ. Messi từng bước đi vào Công Viên Các Hoàng Tử, đi vào mảnh đất của Neymar. Anh dè dặt từng bước, sau cùng cũng đứng ở vòng tròn trung tâm.

Trong túi anh khi này là một viên kẹo, Messi do dự không mở ra. Anh cười giơ đồng phục, đứng tạo dáng cho phóng viên chụp hình.

***

Quả bóng bay thẳng lên khán đài, anh vừa bỏ lỡ một cơ hội mười mươi. Messi trong nháy mắt che miệng lại bởi vì cảm thấy cuộc đời thật quá khôi hài, anh rất muốn cười thành tiếng. Vật lộn với hiện thực lâu đến vậy, anh bắt đầu nhìn thoáng những chiêu thức mà Thượng Đế dùng để trêu chọc anh, Người sẽ đặt cái bẫy ở đâu đó và chờ anh sa lưới, Messi gần như có thể đoán được lờ mờ. Mặc dù vậy, đứng trước guồng quay của số phận, anh từ đầu đến cuối vẫn là một quân cờ mặc người ta nhào nặn.

Sau trận đấu, anh mở hộc quần áo trong phòng thay đồ, cách mở khóa của nơi này khác với Barca, mỗi một lần anh đều tần ngần trong chốc lát thì mới tỉnh ngộ. Tủ đồ của anh hôm nay có thêm một viên kẹo, anh nhìn món quà nhỏ ấy tới ngây người, ngực tự nhiên khó thở. Có lẽ do di chứng của COVID-19, bác sĩ đã nói với anh như vậy, Messi nghe xong chỉ điềm tĩnh gật đầu.

Một cánh tay quen thuộc đầy hình xăm bỗng vắt qua eo anh, dù chỉ hờ hờ đặt đó, nhưng khoảng cách quá gần vẫn khiến Messi càng thêm không thở nổi, lồng ngực vừa ngứa lại vừa buồn. Anh không xoay người, đóng sầm cửa tủ lại.

"Em đưa anh về nha?" – Thanh âm của Neymar một chút cũng không đổi, chỉ có thân thể là cường tráng hơn nhiều, điểm này ngay hôm đầu tiên mà anh đến Paris, bọn họ trong lúc ôm nhau thì anh đã phát hiện.

Khi anh đứng trong đường hầm cầu thủ, mang theo tâm trạng thấp thỏm chờ đợi niên hạ của mình, viên kẹo trong túi tưởng chừng cũng sắp bị sự hồi hộp ấy hòa tan. Lúc Neymar hối hả chạy lại, bọn họ đứng trước màn ảnh lớn ôm nhau, ngỡ dài lâu nhưng thực ra chỉ trong thoáng chốc. Anh khó có thể quên được cái ôm này, thứ lan tràn đâu chỉ là nhung nhớ, mà còn là lời xin lỗi muộn màng, lời xin lỗi xuất phát từ hai phía. Phát hiện này khiến anh bối rối, bất động thanh sắc mà nới lỏng cánh tay.

"Cũng được." – Messi không muốn chối từ, hôm nay anh thực không muốn lái xe.

Niên hạ của anh mấy năm qua đã trưởng thành hơn rất nhiều, cho dù bọn họ chưa bao giờ cắt đứt liên lạc nhưng những cuộc gặp gỡ thế này luôn ngắn ngủi chẳng đầy gang. Đã bao lâu rồi anh chưa được yên tĩnh ngồi bên cậu như vậy. Nhưng rồi nỗi bất an thi thoảng vẫn rình rập trong tâm hồn. Neymar biết anh không muốn nói chuyện, cho nên chỉ im lặng lái xe, suốt quãng đường hai người thực tế cũng không có giao lưu gì đặc biệt.

Anh biết chỗ nào đã đổi thay, nhưng lại không thể nói rõ. Niên hạ của anh vẫn giống hệt trong quá khứ, nhằng nhẵng bám dính anh, vẫn ôm chặt anh mỗi khi đội ghi bàn, sau đó trên cổ và vai anh để lại một vết hôn ngắn ngủi. Bọn họ trên sân bóng vẫn duy trì mối quan hệ hài hòa, trên mạng vẫn tràn ngập những lời trêu chọc lẫn ngưỡng mộ dành cho tình đồng đội ấy. Nhưng Messi biết rõ, đã có gì đó thay đổi chắn giữa cậu và anh.

Xe của Neymar đậu vào gara rồi, Messi lúc này mới tỉnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi bật cười thành tiếng.

"Đây đâu phải là nhà anh?" – Anh đau khổ đỡ trán, niên hạ của anh không nói một lời, môi hơi bĩu ra. Trong sự trầm mặc có chút ấu trĩ đến đáng yêu.

Vẫn thích chơi xấu, y như ngày xưa vậy!

"Xuống xe đi!"

Niên hạ của anh không thay đổi, trước mặt anh cậu vẫn là Neymar của ngày nào, giống như một quy luật tồn tại vĩnh viễn trong thế giới bộn bề nhiều biến động. Vậy tại sao anh phải lo trước hụt sau nhiều đến vậy? Ít nhất là đêm nay, anh thực sự cần một chút hơi ấm cũng như một sự vỗ về đến từ người mà anh yêu thương, trong một ngày vừa sút hỏng quả phạt đền. Messi nghĩ thoáng rồi thì mở cửa xe, đeo lại khẩu trang và kéo vành mũ, bước vào ngôi nhà xưa nay anh chưa từng đặt chân tới.

Vào cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là bức tranh định tình của họ năm đó, treo tại nơi nổi bật nhất trong phòng khách. Cả bức tường dài như vậy nhưng chỉ có duy nhất một bức tranh, điểm này càng khiến bức hình thêm nổi bật. Khung tranh lồng kính đã được thay mới, phát hiện này khiến mi tâm Messi mãnh liệt nảy lên. Neymar đổi giày ở sau lưng anh, lúc đứng lên hình như cũng nhìn thấy sóng lưng anh cứng đờ. Cậu đi lướt qua người anh, âm thầm liếc anh một cái, ánh mắt như một lời lên án thầm lặng đầy yêu thương. [Khung ảnh đã thay, mấy bà hiểu... 😈]

Messi bàng hoàng phát hiện mình đang xử sự quá cảm tính, anh lẽ ra không nên xuống xe, anh nên cứng rắn thêm một chút, Neymar chắc chắn cũng phải chở anh về nhà.

"Anh đói không? Muốn ăn chút gì không?" – Niên hạ của anh không muốn anh xuất thần lâu quá, nhẹ giọng hỏi.

Messi nhướng mày, bảo tùy tiện gọi gì cũng được.

"Em tự mình xuống bếp." – Ánh mắt mang cười của Neymar lộ ra một tia giảo hoạt, có một chút đắc ý muốn khoe khoang.

Messi đứng sững sờ tại chỗ, nhìn niên hạ của mình lui cui trong bếp. Có gì đó đã đổi thay, nhưng cũng có những thứ chưa bao giờ thay đổi. Neymar biết nấu ăn từ khi nào? Ở khoảng thời gian mà anh bỏ lỡ, Messi không có cách nào tìm tòi nghiên cứu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Khi cơm chiều thịnh soạn được dọn lên, một lần nữa khiến Messi kinh ngạc, Neymar tủm tỉm cười đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống với vẻ đầy kiêu ngạo. Khoảng cách từ lần cuối họ dùng chung một bữa cơm hình như đã rất lâu, như đã qua cả kiếp người. Messi ngồi đối diện với cậu, bàn ăn này rất lớn, họ ngồi tại hai đầu cực xa nhau.

Không biết tại sao nhưng câu chuyện trên bàn cơm vô cùng cứng nhắc và thận trọng, cả hai đều ăn ý tránh đề cập đến mỗi điểm nhạy cảm của đối phương. Cô độc gặm nhắm thất bại, máu và nước mắt đã rơi trên sân, họ sẽ cố không nhắc quá nhiều về những khổ sở mà bản thân phải chịu, người kia phải chịu. Như vậy quá tàn nhẫn, hệt như chính tay mình đẩy người mình yêu trở lại đoạn thời gian u ám đó.

Messi bỗng chú ý một bên tai Neymar đang đeo là món quà sinh nhật năm xưa của mình. Anh rũ mi, bình tĩnh nhai thức ăn, nhưng động tác thân thể lại trung thực hơn anh tưởng, ngón tay cằm nĩa run nhè nhẹ, y hệt nội tâm anh khi này.

Không gian cùng dòng thời gian đột nhiên tĩnh lặng, hệt như tất cả những đau khổ đều chưa từng phát sinh, càng giống họ đã bình yên như vậy mà qua cả đời. Nhưng rồi dạ dày Messi đột nhiên cồn cào một cái quái dị, anh cắn môi nén xuống cơn đau từ sâu trong tâm thức. Nhịn một chút, khổ sở nào rồi sẽ qua, Messi nói với bản thân mình, nhẫn nhịn xưa nay vẫn luôn là chuyện mà anh làm tốt nhất.

Nhưng ngay giây tiếp theo, niên hạ của anh đã vượt qua nửa cái bàn, bắt lấy bàn tay đang run rẩy một cách tội nghiệp của anh. Toàn bộ chiếc mặt nạ điềm tĩnh của tối nay, không, phải nói là từ khi anh đặt bút ký lên bản hợp đồng, bước chân vào Công Viên Các Hoàng Tử, anh vẫn luôn đeo cho mình chiếc mặt nạ lãnh đạm, song ngay khoảnh khắc ấy, tiếng vỡ choang của nó khiến anh hốt hoảng. Niên hạ của anh nhìn anh trân trối, hốc mắt đỏ lên, lòng bàn tay nóng bỏng phủ qua mu bàn tay anh, mang theo hơi ấm mà anh hằng quen thuộc.

Dạ dày hệt như có trăm ngàn chú bướm đang vỗ cánh cùng một lúc, anh làm sao không nhớ cậu bé của mình chứ.

"Leo..." – Neymar nghẹn ngào gọi tên anh. Thời gian hốt nhiên chạy ngược, trở về mùa hạ năm 2014 đó, một mùa hạ như hoa như mộng, trong phòng khách mặt trời chính ngọ sáng lung linh, niên hạ của anh bướng bỉnh dùng một tư thế kỳ quặc để nằm trên sofa, nửa khuôn mặt nhẹ gối trên đùi anh, như một con mèo lười nằm sưởi nắng.

Thời gian của một đời người có thể giống như biển mùa hè không? Đáp án là một sự phủ nhận tàn nhẫn.

Anh biết rõ bọn họ không nên phát sinh những điều kế tiếp, họ nên dừng chân trước vực, sau đó bình tĩnh sống tiếp nửa phần đời còn lại của mình. Hãy để đối phương tan biến trong suy tư, như cơn gió bốc hơi vào không trung, như nước biển thấm qua đôi bờ cát, đừng lưu lại bất kỳ dấu tích nào. Suốt bốn năm ròng rã, Messi cảm thấy mình đã làm tốt, cho dù chỉ là biểu hiện giả dối bên ngoài.

Đây không phải một ý kiến sáng suốt, thậm chí mà nói, nó rất tệ, từ lúc bước chân vào cánh cửa này thì anh đã biết đó là một sai lầm. Điều này chỉ đưa mọi thứ trở về cục diện bế tắc khi xưa thôi, tất cả vấn đề của họ so với bốn năm trước không có gì khác biệt, không phải sao?

Chúng ta không nên như vậy. Anh và niên hạ của mình song song đứng cạnh nhau, trong một gian phòng ngủ xa lạ. Suốt buổi tối, tay cậu vẫn siết chặt tay anh, cực kỳ dùng sức, hệt như chỉ cần cậu lơi lỏng, anh sẽ lần nữa biến mất chẳng thấy đâu.

Nhưng rồi chúng ta vẫn sẽ làm vậy, đúng không? Anh tự hỏi rồi cũng tự trả lời cho thắc mắc của mình, ngước lên nhìn cậu, chua xót cười cười. Từ khi bước vào cửa thì anh đã biết chuyện này tất yếu sẽ phát sinh. Niên hạ của anh chưa bao giờ thay đổi, giống như 7 năm trước trong cơn mưa pháo hoa của lễ mừng công thú nhận vào tai anh bí mật trần trụi nhất của mình, giống như giờ đây trong chập choạng bóng tối đem anh đẩy vào tường, rồi chiếm lấy môi anh.

Em không quan tâm, em muốn chúng ta bên nhau. Niên hạ của anh thì thầm mỏng manh như một tiếng thở dài, từng nụ hôn ướt rượt dịu dàng theo sườn mặt anh trượt xuống, trằn trọc mút rất lâu nơi hai cánh môi mỏng hơi giá lạnh.

Messi chưa từng biết, hôm nay anh đã đi qua tuổi 33, nhưng một lần nữa đối diện tình yêu vẫn yếu đuối đến lạ. Chất giọng hơi khàn của Neymar, biểu cảm tổn thương sâu sắc của cậu, cả hương nước hoa dễ chịu trên người cậu. Đêm nay không cần rượu, nhưng Messi nghĩ mình đã say rồi, hoàn toàn mất khả năng khống chế, con tim rối loạn tê liệt, sau đó nhắm mắt đưa chân.

Họ mười ngón đan xen, cả hai dần ngã ra một chiếc giường lớn khác mà Neymar lấy làm tự hào. Anh câu lấy cổ niên hạ mình, rướn người hôn lên má, lên môi cậu. Đó là sự chủ động duy nhất của anh trong đêm nay, khi mà lý trí tạm say ngủ, chỉ còn nỗi nhớ mong khắc khoải không điểm cuối dành cho người này ở sâu thẳm trái tim, dâng trào và không thể ngừng lại.

Có lẽ đã đợi quá lâu, hai người đều dốc hết sức lực cho cuộc yêu này. Anh rơi nước mắt ngay khoảnh khắc mà cậu bùng nổ, sự vui vẻ và bi thương trong trái tim đồng thời đạt tới cao trào.

Niên hạ của anh là một viên kẹo ngọt, một viên kẹo được bọc bởi giấy ni lông lấp lánh nhiều màu. Bất luận là lúc nào, bất kể ở nơi đâu đều rực rỡ đến lóa mắt, mọi người vì vậy cũng từng vô lý chỉ trích cậu rất nhiều. Và khi họ đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách thì anh mới hiểu, bóc lớp vỏ bọc óng ánh diêm dúa ấy ra, bên trong cậu đơn thuần chỉ là một viên kẹo. Giống như quả bóng đầu tiên bạn chơi khi còn nhỏ, như điệu nhảy ăn mừng lúc bạn ghi bàn thắng đầu tiên, tất cả đều ngọt, là sự ngọt ngào thuần túy nhất. [T chợt nhớ PN Kylian, PCT còn khoái chí vì nghĩ ông zà chưa từng được mời tới nhà Ney =)))))]

***

Neymar nhẹ nhàng ôm anh từ đằng sau, bờ môi mềm vấn vít vùng da nơi gáy anh, không ngừng ấn xuống từng chiếc hôn nhỏ vụn quanh cổ và vai anh. Hơi thở cậu phun ra nuốt vào, mang theo xúc cảm cùng mùi hương quen thuộc. Messi khẽ khép mắt, cảm giác sâu sắc thân thể họ đang quyện chặt vào nhau làm nhất thể, hệt như một viên kẹo cứng bị ánh mặt trời hòa tan. Đôi tay cậu vòng quanh eo anh, nhẹ mơn trớn vùng da trắng nõn mềm mại đó, so với ký ức của cậu, cánh tay anh đã có thêm vài hình xăm với đồ án phức tạp.

"Leo, anh cũng thấy đau mà, phải không?" – Neymar bỗng nhiên đặt câu hỏi.

Messi từ từ mở mắt, tạm thời còn chưa phản ứng kịp, đến khi cúi nhìn hình xăm trên cánh tay mình.

"Không có cảm giác gì đặc biệt." – Lời anh nói là thật lòng, anh thực tế cũng không thấy xăm mình là một chuyện cực đau đớn hay đáng sợ gì, chí ít không như Neymar biểu hiện phô trương như vậy.

Xưa nay Messi vẫn cảm thấy Neymar là một người cực kỳ sợ đau. Hồi bọn họ còn ở Barca, người Brazil ở trong nhà anh xăm mình, mỗi một lần đều kêu la thảm thiết chẳng khác nào trong phòng đang có một thảm án diễn ra. Messi nghe xong điện thoại trở vào, vừa quay đầu đã thấy Neymar nhe răng nhếch mép, mồ hôi trán ròng ròng, cả thợ xăm cũng bị phản ứng quá khích của cậu dọa sợ, không biết mình có nên tiếp tục hay không. Mỗi lần như vậy chỉ cần anh bước qua nắm lấy tay cậu, niên hạ của anh sẽ lập tức yên tĩnh lại, thi thoảng cổ họng còn khục khịch vài tiếng, như muốn cười mà không dám cười. Trên sân cũng không khác là bao, có lần người Brazil bị phạm lỗi, ngã xuống, cứ liên tục lăn lộn, ai khuyên cũng không được, chỉ đến khi trông thấy anh mới bình tĩnh một chút, co rúm túm lấy mắt cá chân anh chẳng chịu buông, cả khuôn mặt nhăn nhúm. Mỗi một lần anh đều cầm lòng không đậu mà khom người an ủi cậu ta. Cuối cùng tập thành thói quen khó sửa, chỉ cần thấy Neymar ngã trên sân, anh bất luận đang đứng ở góc nào cũng phải chạy lại kéo cậu lên thì mới an tâm được.

Tiếc là bây giờ họ đã không còn ở Barcelona nữa.

Messi không ở lại qua đêm, thành phố này quá xa lạ, mỗi buổi tối, anh đều cảm thấy nên ở cạnh người nhà. Bọn họ cũng không thể quay về giống trước kia, bởi anh đã có gia đình riêng của mình.

***

Trận đấu sắp bắt đầu nhưng Messi tự nhiên thấy hồi hộp, lòng anh khi này tràn đầy nỗi bất an vô cớ. Anh đưa tay đẩy viên kẹo trong tủ sang một bên. Ở phòng thay đồ Paris, tủ của anh và Neymar vẫn nằm sát cạnh nhau, và việc chạm tay vào thanh kẹo hình như đã trở thành một nghi thức cầu bình an của anh từ khi bước vào thành phố này. Hôm nay, anh muốn để lại lời chúc đó cho Neymar. Messi thở dài, cẩn thận khép cửa tủ lại.

Nhưng rồi khoảnh khắc chứng kiến Neymar bị cầu thủ đội bạn truy cản rồi gục ngã trên sân, trái tim cả đêm bất an của anh càng như sa địa ngục. Những đồng đội khác ùa lên, anh trong nháy mắt không thể trông thấy Neymar nữa. Một vài đồng đội vì nôn nóng, bất cẩn đụng cả vào vai anh, đẩy anh ra xa hơn. Neymar bị bọn họ bao quanh, còn anh đứng ngoài biển người, tàn nhẫn và trầm mặc. Từ sau World Cup 2014, cứ mỗi một lần người Brazil chấn thương, anh đều mất ngủ mấy đêm liền. Rốt cuộc trong số những năm tháng anh không ở cạnh cậu, cuối cùng mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội nắm tay an ủi người Brazil. Mỗi một lần bỏ lỡ đều khiến anh hối hận, đến sau cùng, hối hận dường như trở thành cụm từ đi đầu, xuyên suốt sự nghiệp huy hoàng của anh. Nhưng rồi bây giờ anh lại đang lấy thân phận một đồng đội bình thường đứng đó, một bước cũng không dám phạm vào. Có lẽ anh sẽ phải tiếp tục kéo dài sự ân hận này, chờ đợi phần thưởng là chung thân cô độc.

"Đau quá Leo ơi!" – Neymar nằm trong phòng y tế, nghẹn ngào mở miệng.

Dây chằng chéo của cậu bị thương, phải vắng mặt từ 6 đến 8 tuần. Messi nuốt xuống kết quả bất lợi này, cho rằng lúc này sẽ chẳng còn một lời khuyên nào có thể khiến tâm trạng người Brazil khá hơn. Giống như trong mối quan hệ giữa họ vậy, dù có trộm được một đêm hay một ngày bình yên vui sướng, cuối cùng vẫn đâu thể khỏa lắp được vấn đề cốt lỗi. Họ vẫn đứng trên đấu trường tàn khốc, ngoại trừ tránh tai nạn xảy ra, còn phải chủ động hạn chế tai nạn gây ra cho mình nữa.

Lúc Neymar nhắc chuyện Quả Bóng Vàng, anh trả lời là Suarez sẽ đi thay. Đôi mắt cầm lòng không đậu cứ nhìn trân trân mớ băng gạc rất dày cùng nẹp cố định khung xương của Neymar. Trước giờ anh chưa từng trực tiếp chứng kiến sự khốc liệt của giải Pháp, mãi cho đến hôm nay. Mấy năm qua những tin tức liên quan đến chấn thương, mâu thuẫn nội bộ, người hâm mộ tẩy chay, xưa giờ anh chỉ xem qua tin tức.

"Chỉ là một cái cúp." – Anh nghe giọng mình, ủ dột và thương cảm. Đó chẳng qua chỉ là một cái cúp vô tri, điều mà anh muốn là em mãi mãi khỏe mạnh, thuận lợi vui vẻ mà chơi bóng thật lâu. – "Em không nên nghĩ quá nhiều."

Messi vươn tay ra, chủ động nắm lấy bàn tay cô đơn kia. Những đầu ngón tay anh giá lạnh quanh năm, khi này chạm vào lòng bàn tay nóng bỏng ấy, tự dưng phát sinh một cảm giác mãnh liệt là không muốn rời xa. Anh sẽ luôn bên em. Messi không nói, nhưng anh tin rằng Neymar sẽ hiểu, xưa nay phương thức giao lưu của họ đều không cần dùng lời. Anh biết mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, nhưng từ nay về sau anh sẽ luôn bên em, dùng thân phận đồng đội, thân phận bạn thân, thân phận anh em, định nghĩa nào cũng được, chỉ cần không để cho em một mình nữa.

Lúc anh đứng lên chân tay có chút không vững, ghế kim loại cùng mặt sàn cọ xát tạo ra một âm thanh chói tai.

"Nghỉ ngơi cho tốt đi, Ney."

Trong mắt người Brazil khi này có một biển sao lấp lánh, trong không khí dần dâng lên hương vị ngọt ngào của kẹo đường, kẹo của anh đã không còn chua xót.

***

Niên hạ của anh là một bảo tàng vô giá, cũng là viên kẹo mà tất cả mọi người khát khao. Messi đã sớm ý thức được điều này, từ cái ngày chủ tịch PSG đem người Brazil của anh rời xa Camp Nou thì anh đã biết. Nhưng ghen ghét đố kỵ là thứ cảm xúc cần phải tránh ở trong từ điển của anh, bởi nó còn đáng sợ hơn tình yêu. Nó khởi nguồn từ bản năng chiếm hữu của con người. Ghen ghét đặt trên người một vận động viên hiếu thắng lại càng thêm trí mạng, cho nên Messi tận lực không cho phép mình có loại cảm xúc tiêu cực này.

Nhưng khi số 7 nước Pháp xuất hiện với tần số cực cao cạnh Neymar, cao tới độ con người vốn không nhạy cảm là anh cũng lờ mờ cảm nhận được số 7 đối với số 10 đang có suy nghĩ không tầm thường.

Ngày mà vết thương của Neymar khỏi hẳn, sau khi kết thúc trận đấu, Messi chứng kiến cậu ôm vai Mbappe biến mất trong đường hầm.

Anh cưỡng ép bản thân không được phép nghĩ nữa, giữa họ cũng không phải quan hệ giữa chiếm hữu và sở hữu. Anh bây giờ trên danh nghĩa đã có vợ và con, cho dù cuộc hôn nhân ấy bản chất thế nào, thì trước mặt cả thế giới vẫn là một cuộc hôn nhân thuần túy. Và anh vẫn như cũ cự tuyệt tình yêu của người Brazil, dù Neymar thậm chí đã từng gạt bỏ hết sĩ diện để gõ cửa nhà anh. Tiếc là, đầu óc anh đối mặt người này xưa nay vẫn luôn không dùng được. Thời gian anh mất khống chế ngày càng nhiều, chỉ cần trông thấy Mbappe ở gần đó, tầm mắt anh lại vô thức mà nhìn chằm chằm vào hai người. Cho đến khi Di Maria bước đến bắt chuyện anh, Messi mới không thể không xoay đầu.

Kẹo của anh có phải đang trở nên chua chát, hay chính trái tim anh chua chát?

"Cậu ta thích em." – Rốt cuộc anh cũng ra miệng.

Khi Neymar nhắc tới người Pháp kia, Messi không khỏi cau mày. Bởi vì cậu đang nói đỡ cho hành vi của Mbappe sao? Điểm này khiến Messi vô cớ mà buồn bực. Sao em có thể như vậy chứ? Sao em có thể đứng ở trước mặt anh bảo vệ cho người khác? Tính trẻ con nổi lên, anh thậm chí gắt gỏng không cho Neymar nói. Mặt anh nóng bừng còn đôi mắt thì hoe đỏ, hệt như một cô bé đang giận dỗi gã người yêu vô tâm.

Phản ứng kích động của anh khiến Neymar ngây người, giây tiếp theo đã tiến đến hôn lên môi anh, cười khì khì hỏi có phải là anh ghen rồi không?

Messi càng sợ, càng giận. Hình như suốt mùa giải này không có cái gì là thuận theo anh cả, chiến thuật xa lạ, thời tiết rét lạnh đáng chết của Paris, tất cả đều đối nghịch lại anh, bây giờ cả người anh yêu nhất cũng muốn cùng anh đối nghịch.

"Em tốt nhất là cẩn thận chút đi!" – Anh lạnh nhạt mở miệng.

Messi bỗng nhớ đến đêm đó chính người Pháp đã mang Neymar hành động không tiện xuất hiện ở cửa nhà mình, Neymar thậm chí còn uống chung một cốc trà với cậu ta. Bọn họ thân thiết như vậy từ khi nào, có phải trong lén lút đã ở bên nhau không? Trong lòng anh tự dưng lan man vấn đề này. Có lẽ lý trí của anh hiểu rõ điều đó là không thể, chí ít niên hạ của anh sẽ không bao giờ để điều ấy xảy ra, nhưng về mặt cảm xúc anh lại đang bóng gió ghen tuông một cách đáng hổ thẹn.

"Em hẳn nên vì sự nghiệp của mình mà suy nghĩ, vì câu lạc bộ mà suy nghĩ." – Thanh âm bén nhọn tới độ chính anh cũng không chịu nổi mình. Một Messi lạnh lùng cay độc như vậy, ngay cả anh còn khinh bỉ bản thân. Đây là lần đầu tiên mà họ khắc khẩu sau khi gặp lại nhau.

Neymar cũng dần thu lại nụ cười.

"Giống như anh vậy sao?"

Tim anh tự nhiên đau nhói, anh muốn xoay người trốn, và anh đã thực sự làm vậy.

Nhưng rồi cánh tay anh bị gắt gao giữ chặt từ đằng sau, Neymar dùng một chút lực đẩy anh vào tường, đầu cúi thấp, chóp mũi mơn trớn chóp mũi anh.

"Xưa nay em đều vô cùng thận trọng, chỉ trừ là đối với anh thôi." – Thanh âm của cậu rất khàn, rất ấm, trong nhãn cầu chỉ có ảnh ngược của anh.

Cậu đang dùng tất cả ngôn ngữ thân thể để nói cho anh biết anh mới là ngoại lệ duy nhất của cậu, là một sự tồn tại đặc thù siêu việt qua tất cả những mối quan hệ khác, đây không phải điều mà anh nên vui sao? Thừa nhận đi Leo Messi, mày rõ ràng là đang ghen đến mờ mắt.

Anh phát hiện tất cả đều đang thoát ly khỏi tầm khống chế của mình, anh không có cách nào thản nhiên nhìn cậu đi bên kẻ khác, song vẫn không thể đi bên cậu được. Mỗi một lần nghe tiếng cậu níu giữ, trái tim anh đều yếu mềm đến nỗi không thể chạm vào được. Song một tình yêu không thực tế thì thôi vậy, anh rõ ràng cũng đầy mâu thuẫn và đấu tranh trong đau khổ. Muốn yêu lại không dám yêu, muốn giận cũng chẳng có lập trường để giận. Có lẽ chưa cần 50 năm sau, ngay tại giây phút này, Thượng Đế đã có thể đem giải thưởng cô độc trọn đời ấy trao cho anh rồi.

"Tôi không muốn quản chuyện của các người nữa!" – Anh bực bội gạt tay Neymar ra rồi bước nhanh về hướng phòng thay đồ, cậu nhằng nhẵng chạy theo đuổi kịp anh.

"Anh không thể..." – Ngay lúc Neymar sắp túm được tay anh, thì cửa phòng bật mở, cả hai đồng thời trông thấy đầu sỏ tội ác trong trận khắc khẩu này, cánh tay Neymar vội vàng thu lại, hai người ăn ý mà im lặng như tờ.

Đầu sỏ tội ác, cụm từ vừa bật lên trong đầu lập tức khiến Messi đỏ mặt. Rõ ràng chỉ là một cậu nhóc vô tội, rõ ràng cậu ta có biết gì đâu, tôi rốt cuộc bị làm sao thế này? Bởi vì hổ thẹn nên anh quyết định chủ động chào hỏi Mbappe, sau đó lủi thủi tìm tới tủ quần áo của mình, vấp váp dọn dẹp, chỉ mong có thể rời khỏi hiện trường đầy khói súng này sớm nhất.

Có một sự mất khống chế, và một sự sụp đổ đang diễn ra trong anh. Nhiều năm như vậy, hóa ra anh chỉ đang lập lại những vấn đề trong quá khứ, thậm chí so với quá khứ, anh bây giờ còn mất kiểm soát hơn.

Không gặp nhau, nỗi nhớ nhung khắc khoải ấy còn có thể dùng công tác để khỏa lấp, nhưng lúc này khi Neymar bằng xương bằng thịt đứng ở trước mặt anh, tình cảm ấy bỗng mãnh liệt như đê vỡ, nước đổ khó hốt. Anh đột nhiên thấy bản thân đã mất sạch dũng khí, tiếp theo phải làm thế nào đây?

Trong hốt hoảng, anh nhìn đến viên kẹo trong tủ áo, sau cùng mới thả nhẹ động tác, khép tủ lại. Viên kẹo ấy, anh chỉ muốn trân trọng cất giữ cho một mình mình thôi.

***

Dù mùa giải phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, liên tục trải qua chấn thương và chỉ trích, cũng may cuối cùng bọn họ vẫn giành được cúp quán quân. Đó là chiếc cúp mà anh chưa bao giờ lấy trong sự nghiệp của mình, Messi cảm thấy rất mới lạ, cũng thử dùng tâm tình của một đứa nhỏ tò mò mà hưởng thụ.

Khác với anh, đây là danh hiệu mà người Brazil luôn giành được, nhưng tiếc thay lại chưa một lần góp mặt.

Không phụ lại kỳ vọng của anh, niên hạ của anh đã thật sự trưởng thành, bắt đầu nuôi râu quai nón, trở thành trung tâm của cả một đội bóng. Trên lưng cậu gánh vác trách nhiệm của số 10, tận tâm tận lực bảo vệ đàn em, nhìn Neymar như vậy anh thực sự vui mừng. Mọi người đều nói rằng số 10 Brazil đã chững chạc hơn rất nhiều, xông pha qua thất bại, nước mắt, thời gian, dần rút đi tính trẻ con tùy hứng, không còn là cậu tân binh bé bỏng hay ăn vạ trên sân, tránh đi một rừng camera, nhăn mặt ôm chân anh làm nũng. Giờ đây trên sân bóng nếu như có tranh chấp, cậu sẽ tìm lời uyển chuyển để đàm phán với trọng tài, thậm chí còn biết nâng cao sĩ khí cho toàn đội trước mỗi trận.

Neymar khi này đang ôm chúc mừng từng đồng đội của mình, giống như có gì đó đã thay đổi, cũng giống như có những thứ sẽ mãi mãi bất biến theo thời gian.

Thế giới này quá gian nan, tàn khốc, tràn ngập bất công, nhất là với những thiên tài. Từ trước đến nay Messi vẫn luôn tận khả năng có thể kéo Neymar tránh đi cho thật xa, song cuối cùng, vẫn bất đắc dĩ để người Brazil đối mặt với tất cả.

"Leo, em yêu anh." – Bọn họ cuối cùng ôm nhau giữa không trung ngập tràn dải lụa và kim tuyến xanh đỏ. Cả hai tránh trong một góc mà máy quay bao quát không tới hôn nhau. Kẹo của anh đã bong khỏi lớp giấy gói, sáng lấp lánh và ngọt ngào như mật, cười thủ thỉ vào tai anh.

"Anh cũng yêu em." – Anh cười, cọ cọ đầu mũi lên sóng mũi cao vút của người Brazil. [3 chữ này của ổng đắt giá cực, NeyNey lăn lê bò lết tận 7 năm mới có câu trả lời =)))))]

Trước trận đấu cuối cùng của mùa giải, Messi cuối cùng đã nhắm nháp viên kẹo trong tủ quần áo của mình. Đúng như anh tưởng tượng, tất cả đều là ngọt, không hề ẩn giấu vị chua cay. Khi này anh đang ôm kẹo của mình, thực tế kẹo của anh đã sớm biết, thậm chí còn không cần mảnh giấy kẹp giữa khung tranh đó, kẹo của anh thông minh như vậy mà.

Biết đâu ngày mai anh sẽ lấy được giải thưởng chung thân cô độc vớ vẩn đó, cũng có lẽ 50 60 năm tới nữa, nhưng kệ đi, hôm nay là ngày vui mà, không phải sao?

Dải lụa màu rực rỡ ngăn cách thế giới, để cho hai thiên tài đáng thương được tĩnh lặng yêu nhau. Hết thảy ngỡ chừng không thay đổi, song có những sự cố chấp đã bị thời gian mài mòn rồi.

Cứ vậy đi, giống như kẹo của anh từng nói: Cho dù thêm một giờ hay một ngày đều tốt, chỉ cần đừng rời xa, chỉ cần đừng rời xa...


--------------------------------

Thăm dò ý kiến mấy bà chút nha, còn một ngoại truyện khá dài của em trai U21 chen vào giữa 2 con mẻ năm 2017, mấy bà có muốn t dịch luôn ko.? NT này kịch tính nha, trà xanh làm loạn, choảng nhau giành vợ ì đùng, nhưng mà nó chưa kết thúc, dịch giữa chừng ngưng sợ mấy bà hụt hẫng :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro