Phiên ngoại: Cục diện bế tắc ở Mexico (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Summary: Phiên ngoại này là hậu truyện của Thần sủng, mốc thời gian từ 2017 lúc Ney rời Barca, nội dung bám sát Thần Sủng, và không còn chị An. Toàn bộ phiên ngoại dưới góc nhìn của người thứ ba – cậu nhóc U21 mà Barca sắp xếp cho Leo béo quen biết. Nhân vật chính chỉ là hư cấu, không có tên họ.

---------------------------------------------

Leo Messi là người tình tuyệt vời, tôi gặp ai cũng sẽ nói như vậy, bởi đây chính là sự thật. Cho dù sau này chúng tôi có tan rã trong không vui, thì đây cũng là sự thật duy nhất và cuối cùng mà tôi muốn xác nhận. Mặc dù về sau tôi cũng từng nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện, và những năm tháng ấy, một đoạn hồi ức tuổi trẻ đầy kịch liệt, một quả táo vàng từ trên trời giáng xuống, rơi trúng ngay đầu tôi. Vâng, đến nay tôi vẫn như cũ cho rằng đó là vận may, là một thứ phép màu cổ tích, cho đến khi xuất hiện những ẩn số khó lường, những đớn đau phát sinh từ chấp niệm, những đêm trằn trọc mất ngủ vì bất an, sau cùng trở thành điên cuồng và mất kiểm soát.

Và lúc này khi tôi đã có thể bình tâm viết ra những dòng này, thực sự là một quá trình tranh đấu không dễ với bản thân mình. Tôi gọi nó là Cục diện bế tắc ở Mexico, ba người chúng tôi giằng co một cách đau khổ. Nhưng tôi khác hai người họ, bởi vì họ ngốc nghếch đến độ có thể vì đối phương mà không tiếc hi sinh bản thân. Còn tôi, chỉ muốn trở thành người thắng lợi cuối cùng, bằng bất kỳ thủ đoạn nào có thể nghĩ đến. Sau đó mới bàng hoàng nhận ra, thắng lợi này kỳ thực rất vô nghĩa.

Vậy nên khi bạn đọc được những dòng hồi ký này và đưa ra nhận xét đối với từng nhân vật trong câu chuyện của tôi, dù là nghi ngờ hay chỉ trích, cũng xin bạn nhớ kỹ lời nói đầu của tôi: Leo Messi là một người tình tuyệt vời, và là một người đàn ông tốt.

Câu chuyện phải kể từ tháng 5 năm 2017, tôi đã ở trong tuyển U21 Barcelona dậm chân tại chỗ quá lâu. Tuy huấn luyện viên không nói ra nhưng tôi cũng tự hiểu lấy bản thân mình, rằng với năng lực hữu hạn của mình, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội chen chân lên đội 1. Mỗi một cầu thủ ở đây đều quá độ ưu tú, còn mài mông trên ghế dự bị U21 mới là số mệnh của tôi. Cho nên lúc huấn luyện viên đưa ra đề nghị cho mượn cầu thủ, tôi dị thường điềm tĩnh, thậm chí còn có một chút tâm lý biết ơn ông ta vì quãng thời gian qua đã chăm sóc chu đáo cho một cậu bé Nam Mỹ hai bàn tay trắng như tôi.

Tôi chưa từng đề cập về khả năng ra đi của mình với bất kỳ đồng nghiệp nào, cuộc sống của họ đã lắm phiền phức, tôi cũng không tiện đem phiền não của mình than oán với kẻ khác, có ích gì đâu. Huống chi cấp độ trẻ chúng tôi nhân sự luôn không ổn định, người đến kẻ đi náo nhiệt vô cùng. Hôm nay là đồng đội của mình, sáng mai ngủ một giấc dậy không biết đã bị điều đi phương nào nữa. Giống như một cái trạm trung chuyển, là nơi rất ít tình cảm chân thành, mỗi người đều khư khư tập trung thể hiện bản thân, tranh đấu cho tương lai nhiều biến động.

Có những hôm tôi đứng giữa sân vận động, bao quanh là ánh mặt trời ấm áp, không khí buổi sớm trên sân tập luôn trong lành dễ chịu, không khí thoáng đãng mê người. Nhưng có lẽ rất nhanh thôi, hiện tại đã là tháng 5 rồi, có lẽ vài hôm nữa sẽ có quyết định, cũng có lẽ nấn ná thêm một tháng, dù sớm hay muộn thì tôi cũng phải đi, từ nay không còn cơ hội đắm mình trong nắng vàng Barcelona rực rỡ dịu dàng như thế nữa.

Chính trong giai đoạn tuyệt vọng ủ ê đó, khoảng cách chỉ còn độ một tháng, sau mùa giải này tôi chắc chắn phải đi, nếu không phải vận mệnh run rủi để tôi gặp được một người – cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lúc bấy giờ Leo Messi.

Hoặc cũng có thể nói, là Leo Messi tìm đến tôi.

Nghe rất vớ vẩn đúng không? Bạn có thể gọi sự kiện này bằng tất cả những cụm từ: phép màu, kỳ tích, trúng số, cái bánh nướng từ trên trời rơi xuống... Có vẻ 20 năm cuộc đời cũng tiếc hận vì chưa từng ưu ái tôi, thế nên bất thình lình một ngày nọ, nó một phát đem tôi đẩy lên thiên đường.

Tôi sớm đã chú ý tới bóng dáng Messi bên đường pitch, anh ta cùng huấn luyện viên của chúng tôi trao đổi gì đó với nhau. Tất nhiên là anh ấy sẽ không tới cái trạm trung chuyển này để huấn luyện, anh ấy là trung tâm của đội 1, là biểu tượng của Barca, cầu thủ hàng đầu thế giới, và là niềm tự hào của Nam Mỹ, đồng thời cũng là người tôi sùng bái nhất.

Tôi rất muốn tập trung vào quả bóng dưới chân, nhưng điều đó quá khó khăn, bởi biểu tượng sáng lấp lánh nhất của bóng đá đương đại đã ở ngay trước mặt, tôi làm sao còn tâm tình tập trung vào cái vật vô tri dưới chân mình chứ. Đây cũng là lần đầu tôi gặp riêng Messi. Anh ấy hôm đó mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, có thói quen che miệng mỗi khi nói chuyện. Có lẽ họ có chuyện quan trọng cần trao đổi với nhau, và mọi người có thể thông qua khẩu hình miệng để phán đoán điều họ nói. Khi bạn là cầu thủ đẳng cấp thế giới, và là một nhân vật VIP, thì mỗi lời nói hay hành động của bạn đều phải cực kỳ cẩn trọng, tôi có thể hiểu được điều này.

Đang trong một nhịp tấn công, tôi nỗ lực khống chế bóng, song bởi không tập trung nên đã để hậu vệ đối phương tắc bóng ngay dưới chân mình. Lỡ đà, thân người tôi lảo đảo xém té. Tất cả một chuỗi xấu hổ này chắc chắn đều bị Messi nhìn thấy. Khi ấy bản thân tôi còn tự mình đa tình cho rằng anh ấy đang nhìn tôi, nhưng rồi sự thật chứng minh, anh ấy khi đó thật sự đã nhìn tôi.

Bởi sau buổi tập đó, huấn luyện viên yêu cầu được gặp riêng tôi. Điều này rất hiếm khi xảy ra, các đồng đội đều nhìn tôi tò mò. Và Messi khi này đứng ngay bên huấn luyện viên, điểm này lại càng kỳ quặc. Tôi đứng ngoài đám đông điên cuồng, gọi là điên cuồng bởi các cậu ấy đều cực kỳ kích động, cứ liên tục xin được chụp hình và chữ ký của Messi. Tôi đứng lúng túng và lạc lõng, chán muốn chết dùng mũi giày khẩy cỏ dưới chân, nhìn đám cỏ đáng thương bị bứng khỏi gốc, xơ xác tiêu điều nằm một bên. Tôi cứ vô thức làm vậy mà không biết mệt, giống như một cách giải tỏa sự bối rối trong lòng. Cho đến khi mọi người miễn cưỡng bị huấn luyện viên lùa về phòng thay đồ, không trung đã nhuộm đỏ bởi hoàng hôn, sân tập khi này cũng chỉ còn ba cái bóng bị kéo rất dài, tôi là một trong số đó.

Huấn luyện viên cao giọng gọi tên tôi, ông ấy cho rằng tôi đang quá kích động vì Messi nên mới ngớ ngẩn như vậy. Song, kỳ thực ông ta đúng.

Tôi khi này mới ngơ ngác ngẩng lên, nhưng chỉ vài giây sau, đôi mắt lại theo bản năng rũ xuống. Tôi cũng không rõ bản thân mình rốt cuộc đang sợ cái gì nữa, có lẽ là hào quang của anh ấy quá lóa mắt, khiến tôi tự giác thấy xấu hổ vì chính mình.

Sau đó, tôi nghe tiếng huấn luyện viên giới thiệu mình với Messi, nói rằng tôi là một tiền vệ chăm chỉ đến từ Brazil, nói tôi từ nhỏ đã ngưỡng mộ anh ấy, cả tủ quần áo trong phòng thay đồ cũng dán đầy ảnh của anh. Vừa mới nghe tới đây, mặt tôi đã đỏ như đít khỉ.

"Chào cậu!" – Messi chủ động tiến đến trước mặt tôi, thứ mà tôi nhìn thấy là mũi giày của anh ấy, bên trên có một ít bùn đất, thanh âm anh ấy khàn khàn mềm như bông.

"Chào... chào anh!" – Tôi ngơ ngáo đánh cà lăm. Tôi cũng từng nghe kể Messi hồi ở La Masia rất hướng nội thẹn thùng, nhưng mà tôi cam đoan anh ấy chẳng thẹn thùng bằng tôi đâu.

Cuối cùng tôi mới lấy thu can đảm ngẩng mặt lên, huấn luyện viên và Messi khi này đứng trước mặt tôi, tự nhiên nói chuyện qua lại. Có trời mới biết tại sao hôm nay anh ấy lại có hứng thú ghé thăm cái trạm trung chuyển của chúng tôi, còn ở lại lâu đến vậy. Suốt buổi chiều, anh ấy hình như có rất nhiều chuyện để nói cùng huấn luyện viên của chúng tôi, lại còn có tâm tình nhìn đám trẻ chúng tôi tập luyện, cuối cùng là để tôi trơ trơ đứng đây, như một gã ngố nhìn hai người họ sôi nổi chuyện trò.

Lúc Messi cùng người khác nói chuyện thông thường rất tập trung, đôi mắt to tròn của anh ấy sẽ chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, lúc nghe họ tán dương mình đôi tai sẽ hơi hơi phiếm đỏ. Bọn họ quá đắm chìm trong câu chuyện của mình, hồi thì bàn chiến thuật cùng vấn đề của các cầu thủ, hồi thì bâng quơ nói chuyện thời tiết và đồ ăn. Vậy nên tôi bắt đầu đánh bạo ngắm anh ấy kỹ hơn. Thời gian gần đây Messi đang nuôi râu, râu dường như sắp che khuất nửa khuôn mặt, và mỗi khi anh ấy cười, hàm râu hơi rung lên, nơi khóe mắt rất sâu có vài nếp nhăn nhỏ, không già, ngược lại còn khiến cho gương mặt anh ấy thêm phần trầm tĩnh. Tôi bỗng dưng cảm thấy buổi hoàng hôn này quá yên bình, mọi thứ xung quanh tôi đều lắng đọng, đủ để tôi bình tĩnh ở một góc không xa không gần ngắm thần tượng của mình kỹ hơn.

Sự yên tĩnh ấy chỉ kết thúc khi anh ấy đột nhiên ngẩng đầu lên sau một câu đùa, cười nhìn tôi. Hệt như từ nãy tới giờ anh ấy đã sớm biết là tôi dõi theo anh ấy, chẳng qua đang chờ một thời cơ mà tôi mất cảnh giác rồi bất chợt chiếu tướng tôi, đưa tôi vào một cạm bẫy ngọt ngào mà man trá.

Tôi lập tức bị phản ứng của anh ấy dọa rồi, hốt hoảng theo bản năng lùi về sau, thật ra khi đó tôi không biết, đây là bản năng tự vệ của con người khi đối mặt nguy cơ.

Nhưng rồi anh ấy lại cười hiền hậu, đưa tay vỗ nhẹ đỉnh đầu tôi như trấn an một đứa nhóc khờ dại, hỏi tôi có muốn đi ăn cùng họ không.

Tôi ngơ ngác gật đầu, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh ấy còn lưu trên tóc mình, nhưng mà điều này là không thể, tóc thì làm sao có cảm giác đây.

Anh ấy tinh tế bảo tôi cứ tắm rửa sạch sẽ, bọn họ sẽ chờ. Giống như ở lời nói đầu tôi có nhắc, anh ấy là một người tốt, một người giỏi chăm sóc người khác đến độ nào. Tôi vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào nhà tắm, mặc lại quần áo rồi mới cùng họ rời khỏi sân.

Đây chính là lần đầu chúng tôi gặp nhau, có lẽ nói đến đây thì bạn cũng đã hiểu tại sao tôi lại nói là anh ấy chủ động trêu chọc tôi trước, bởi sự thật chính là thế mà. Cho dù vậy cũng không bào chữa được những sai lầm về sau tôi phạm phải, nhưng đó không phải là do anh ấy khơi mào trước sao?

Đến hôm nay, đã nhiều năm trôi qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ rành mạch mỗi một chi tiết xảy ra vào buổi tối đó. Tôi nhớ cả tư thế anh ấy ngồi uống rượu, nhớ hình ảnh lượng rượu trong chai từ từ tụt xuống tỉ lệ nghịch với đôi má đỏ bừng của anh, nhớ anh đã chếch choáng say như thế nào. Nhớ lúc rượu giảm tới vạch nào thì anh bắt đầu gọi tôi bằng tên thân mật, lại nhớ bao nhiêu phút sau anh tiến đến gần tôi hơn. Tôi còn nhớ đang vui thì anh phải ra ngoài nghe điện thoại, cách một lớp cửa kính tôi trông thấy anh kích động khua tay, sau khi trở về chỗ ngồi anh hình như không còn vui như trước, mà vô cùng đăm chiêu buồn bực. Chính khi đó tôi lấy hết dũng khí kể cho anh nghe một câu chuyện tiếu lâm nhàm chán, nhưng hiệu quả tốt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, cũng không rõ câu chuyện của tôi có cái gì, mà anh cười tới ngửa tới ngửa lui, cười tới vô thức rơi nước mắt.

Tôi cũng nhớ đêm đó tôi đưa anh về nhà, bởi vì anh đã quá say để có thể tự lái xe. Tôi càng nhớ có một chi tiết thú vị, lúc tôi hỏi địa chỉ nhà anh, ánh mắt anh xuất thần trong giây lát, có vẻ anh phải do dự khá lâu mới đọc được cho tôi một cái địa chỉ. Lẽ nào say quá nên quên cả số nhà, tôi phì cười nghĩ. Nhưng có một chuyện tôi mãi không cách nào nhớ nổi, đó là suốt buổi tối hôm ấy, bản thân mình có ăn gì không.

Trên đời này, có rất nhiều câu chuyện không hề có một khởi đầu cụ thể, do đó mỗi khi nhớ lại, đương sự cũng rất khó xác định nó từ khi nào xảy ra, từ khi nào biến chuyển. Nhưng câu chuyện của tôi thì khác, thời gian địa điểm rõ ràng, tôi thậm chí còn đem ngày tháng đó đánh dấu trên tờ lịch để bàn của mình, mỗi năm đều tổ chức một nghi thức tự chúc mừng đơn giản, giống như ăn sinh nhật hoặc mừng năm mới loại kỷ niệm đó.

Câu chuyện của tôi có vẻ chỉ rành mạch đối với bản thân tôi, còn với người khác nó viển vông tới độ dẫu tôi có đem chuyện này kể cho ai khác, không chừng họ chỉ cho là tôi đang bịa đặt.

Nhưng ngày hôm sau, huấn luyện viên quả thật đến tìm tôi, báo cho tôi một tin chấn động, rằng chuyện đem tôi cho câu lạc bộ khác mượn sẽ tạm gác lại, ông ấy còn nói ít nhất ở mùa giải sắp tới tôi vẫn còn là thành viên của Barca. Tôi cũng không dám hỏi gì thêm, đờ đẫn gật đầu.

Tôi rất muốn nhắn tin hỏi Messi, xem có phải là anh ra tay giúp đỡ không, nhưng đắn đo rất lâu tôi lại không dám, bôi bôi xóa xóa hết nửa ngày, sau cùng một tin nhắn đơn giản cũng gửi không đi.

Sống chừng ấy năm, nhưng vận mệnh hình như chưa ưu ái tôi bao giờ, điều này khiến lòng tôi sinh ra khiếp sợ, không dám truy cứu quá sâu xa.

"Thằng nhóc được Messi để ý."

Đó là tên mới của tôi, một biệt danh mới. Tôi bỗng nhiên trở thành ngôi sao sáng lấp lánh được toàn đội vây quanh, bọn họ còn liên tục làm thân rồi hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra trong bữa tối đó vậy. Họ rỉ tai nhau rằng có khi nào từ trước tới giờ trạng thái vật vờ của tôi trên sân toàn bộ là ngụy trang, tôi đã cố tình giấu bài, nhưng Messi là ai chứ, anh ấy mắt sáng nhìn ra thiên lý mã cho nên mới có ý nâng đỡ tôi. Đủ loại thuyết âm mưu, tôi đúng là phục trí tưởng tượng của họ quá thể. Họ còn nói rằng thời của tôi đến rồi, và biết đâu một ngày không xa tôi sẽ được đôn lên đội 1. Tôi gật đầu, có lệ cười với họ. Kỹ năng đá bóng sao, hình như suốt buổi tối chẳng thấy ai đề cập đến vấn đề này cả.

Những buổi huấn luyện nhàm chán nghìn ngày như một vẫn lập lại. Lắm lúc tôi cũng tự hỏi mục đích mình đến đây rốt cuộc vì cái gì. Xa gia đình, xa người thân, bước vào một tương lai gập ghềnh đầy bất trắc. Nếu như tôi sinh ra đã là một thiên tài, giống như Messi hay Neymar, thì câu chuyện vượt khó của tôi e đã bị thêm mắm dậm muối không biết bao nhiêu lần, để người đời hùa vào mà ca tụng. Tiếc thay, tôi chỉ là một thiếu niên rất bình thường thôi. Không phải là tôi muốn từ bỏ bóng đá, mà là nó đang dần từ bỏ tôi. Tôi cũng từng tưởng tượng, nếu ngày đó tôi không gàn bướng gây gỗ với người nhà, một hai phải đeo đuổi đam mê, sau đó giống các bạn đồng trang lứa cắp sách đến trường, tốt nghiệp thì đi làm, không biết khi này tôi sẽ ra sao nhỉ?

Ít nhất cũng không tới nỗi ngay ngày sinh nhật còn bị bắt tập một mình. Tôi khi này chán muốn chết ngồi giữa sân, thở dài cùng ánh nắng, xem như đang thổi nến trên bánh kem, mà còn phải chờ rất lâu nữa mặt trời mới xuống núi, thời gian cực hình này mới qua.

May là hôm đó, tôi không chờ được mặt trời, nhưng lại chờ được Messi.

Sau bữa tối đó, thi thoảng chúng tôi vẫn giữ liên lạc, tất nhiên không thường xuyên, vậy nên sự xuất hiện đột ngột của anh ấy thật khiến tôi giật mình.

Chưa kể trên tay anh ấy còn mang theo một hộp quà tinh xảo, nói là đến chúc mừng sinh nhật tôi. Biểu cảm trên mặt tôi khi đó nhất định là rất ngốc, kinh ngạc tới trố mắt, bàng hoàng ngỡ như đang nằm mơ, không tin nổi, muốn véo má mình cho tỉnh, sau đó là một chút hãnh diện cùng kiêu ngạo. Nhưng tất nhiên, Messi không thể nhìn thấy đôi mắt tôi thoáng ướt.

"Chúc mừng sinh nhật em."

Thanh âm của anh rất ôn nhu, trước khi mặt trời lặn sau lưng dãy núi thì thầm lời chúc phúc. Tôi cười, thổi nến và ước nguyện.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên sân, anh ấy rất ân cần, chủ động hỏi tôi về quê quán của mình, cái nơi mà tôi đã dứt khoát khăn gói ra đi vài năm trước sau một trận tranh cãi với gia đình để bảo vệ ước mơ.

Sao Paulo, đó là quê hương của tôi. Tôi đã kể cho anh ấy nghe rất nhiều về thành phố ấy, đó cũng là lần mở lòng đầu tiên của tôi kể từ khi đặt chân đến Châu Âu hoa lệ này. Trước đây, tôi hiếm khi nhớ về quê nhà, bởi mỗi lúc như thế nó sẽ khiến tinh thần tôi yếu rệu, khiến tôi bắt đầu nản lòng thoái chí muốn rút lui. Nhưng nay đã khác xưa, bởi vì giờ phút này Messi đang ngồi ngay bên cạnh tôi, nhìn tôi bằng đôi đồng tử màu caramel ôn nhu mơ hồ, nghiêm túc nghe từng lời mà tôi nói. Anh ấy còn vì tôi chuẩn bị một phần quà, còn chính miệng gửi đến tôi lời chúc sinh nhật. Trong tim tôi khi này tràn ngập sắc màu hạnh phúc, nó đã vượt xa xa nỗi nhớ nhà.

"Neymar cũng đến từ nơi đó." – Anh ngắt lời tôi trong một khoảng lặng hiếm hoi, khi bất chợt nhắc đến một vị đồng đội của mình. Đôi mắt anh khi đó đăm chiêu dõi ra xa, thân thể thả lỏng đong đưa theo gió, khiến âm thanh của anh cũng lắc lư khôn chừng.

Tôi gật đầu, Neymar cũng giống Messi vậy, là một vị thiên tài lóa mắt khác, bọn họ mới là những đứa con cưng của bóng đá, là những người sinh ra để tạo lập kỳ tích và xô đổ kỳ tích. Tôi nối lời anh với một chút tự hào.

"Anh ấy là niềm kiêu ngạo của người Brazil chúng em, giống như Ronaldo De Lima, như Pele, Ronaldinho vậy."

Messi bất ngờ quay đầu lại, anh không nói gì, chỉ ngơ ngẩn nhìn tôi. Tôi khi ấy thực sự đội ơn Chúa vì người đã ban cho tôi một làn da ngâm, bằng không nhất định động tác ngượng ngùng đỏ mặt của tôi đã bị anh nhìn thấu. Tôi chỉ biết, trái tim tôi khi ấy giống như không còn thuộc về mình nữa, nó cứ đập bùm bùm như thể sắp nhảy bổ khỏi lồng ngực tới nơi. Anh ấy cứ chăm chú nhìn tôi như vậy, không khác lắm với ánh mắt ngày đó anh ấy nhìn huấn luyện viên của chúng tôi. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn, huấn luyện viên sẽ không giống tôi lúc này, bối rối tới độ cả người run nhè nhẹ.

Và giây tiếp theo, vào khoảnh khắc hoàng hôn rơi xuống, anh ấy nghiêng qua hôn phớt lên má tôi một cái.

Máu huyết toàn thân tôi cấp tốc chảy ngược, trái tim trong nháy mắt nổ tung thành một bãi hoang tàn phế tích, tôi thậm chí nhìn không rõ cảnh vật ở trước mặt nữa. Lúc này mặt trời đã lặn hoàn toàn chưa, cái đồng hồ to treo giữa sân vận động đang dừng ở thời khắc nào, tất cả tôi đều nhớ không nổi.

Có phải vì điều tuyệt vời này mà anh đích thân đến để chúc mừng tôi không? Đây mới là mục đích thật sự của anh sao? Cảnh tượng chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi, đây là mục đích thật sự của anh đó sao?

Tôi sống 22 năm cuộc đời, chưa từng xuất hiện một điều mỹ lệ lại viễn vông đến độ vậy bao giờ, đó là còn chưa nói đến, nó còn xuất hiện thay cho một phần quà sinh nhật.

Tôi ngay khoảnh khắc mà anh ấy sắp rời đi, cố túm góc áo anh ấy. Trong bóng tối anh ấy thật ra không phát hiện ra động tác rất nhỏ này. Tôi khi đó đã nghĩ gì nhỉ, rất muốn, cực kỳ muốn trả lại cho anh ấy một chiếc hôn, nhưng rồi toàn thân tôi, tính luôn cả ngón tay giống như bị xịt keo vậy, cứng đờ không thể nhúc nhích. Có lẽ năm đó hành vi nhà bỏ đi vì lý tưởng đã tiêu hao hết toàn bộ dũng khí của tôi rồi, thế nên đến sau này, mỗi một ngày trôi qua tôi đều tận lực sống thận trọng nhất có thể, hệt như bước ở trên băng mỏng, mỗi thời mỗi khắc dè dặt tự ti, giống như khi này nhịn lâu lắm nhưng cũng chỉ dám kéo góc áo anh ấy mà thôi.

Anh ấy quay lại, vươn tay xoa đầu tôi.

Đưa tôi ra khỏi giấc mơ này.

Hoặc là nói, đẩy tôi vào lại một giấc mơ khác huyễn hoặc hơn.

Kể tới đây, các bạn đọc ắt sẽ cho rằng truyện cổ tích bây giờ mới bắt đầu, đúng không? Vì chỉ trong cổ tích, mới có chuyện ngôi sao lấp lánh nhất bầu trời đêm cam nguyện rơi vào lòng ngực một chàng trai phàm tục. Đáng tiếc, cuộc đời chưa bao giờ là cổ tích dùng để dỗ ngọt trẻ con hằng đêm, giấc mộng tuyệt đẹp ấy rất mau mà vỡ ra muôn mảnh. Giống như tôi từng nói, Chúa quả thực chưa khi nào ưu ái tôi, dù là tài năng thiên bẫm, hay là đứa con cưng của người Leo Messi.

Nhưng đó là câu chuyện của về sau...

------------------------------

Cuối cùng vẫn quyết định dịch cái PN drama này cho có đầu có đuôi :)))))) Rồi giờ đi đánh ghen thay NeyNey được chưa, cục Leo quá trời, ra ngoài câu dẫn tiểu thịt tươi, vừa ăn sinh nhật vừa hôn hít đồ ha, ông zà được lắm :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro