Phiên ngoại: Cục diện bế tắc ở Mexico (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có đôi khi ký ức sẽ không mai một dần theo thời gian, mà là biến mất hoàn toàn không dấu vết, như chưa từng bắt đầu. Bạn lạc bước vào một dòng thời gian huyền hoặc nào đó, một chút ấn tượng còn sót lại hòa vào nhau thành một mảng nhạt nhòa, bị đổi trắng thay đen, cuối cùng chuyển hóa thành một câu chuyện hoàn toàn mới. Đó là cốt truyện khiến tôi nhớ mãi.

Nhiều năm sau, khi quay lưng nhìn lại những sự việc xảy ra lúc ấy, tôi vẫn cảm thấy rất khó để sắp xếp cho rõ ràng, dù đây là đoạn thời gian nhiều thăng trầm và quan trọng nhất cuộc đời tôi, nhưng rồi hồi ức của tôi đối với nó lại quá mơ hồ. Nhiều sự kiện chồng chéo lên nhau, giống như tại một khoảnh khắc nào đó đã đồng thời phát sinh vậy, tuy tôi biết điều này là không thể.

Bởi vậy tôi chỉ có cách dùng sự phân tích hợp lý, cố đoán xem điều nào xảy ra trước.

Có lẽ câu chuyện nên bắt đầu kể từ ngày hôm đó, ngày mà cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bất thình lình bước vào cuộc đời tôi.

Sau buổi sinh nhật đó, tần suất Messi xuất hiện trong cuộc sống của tôi ngày một nhiều hơn. Đầu tiên là trên sân tập, anh ấy sẽ đậu xe bên đường chờ tôi, anh ấy thậm chí xuất hiện trước cửa nhà tôi vào một buổi sáng đẹp trời nào đó. Cũng nhờ thường xuyên ra vào cùng anh ấy mà tôi có nhiều cơ hội ra sân hơn, và hợp đồng cho mượn đã được thay thế bằng một bản hợp đồng mới với Barca. Khi ấy tôi đã nghĩ gì nhỉ? Hình như tôi vẫn còn đang ăn mừng một ngày sinh nhật vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Bằng không thì làm sao mỗi ngày trôi qua tôi lại có thêm những món quà như thế được? Tôi đang sống trong giấc mơ thật sự của đời mình, kể từ ngày đầu tiên tôi biết đến bóng đá, giống như một vị khách bộ hành đã lạc lối trong sa mạc quá lâu, sau đó tình cờ phát hiện được ốc đảo cùng nguồn nước ngọt lành.

Bất luận tôi của ngày đó hạnh phúc tới choáng váng, hay tôi của hiện tại đã bình tĩnh ghép nối lại những mảng hồi ức rời rạc, đều nhạy cảm nhìn ra một ít manh mối. Chuyện tốt đẹp đổ bộ liên tục khiến lòng tôi ẩn ẩn bất an, bởi tôi xưa nay cũng không phải một gã khờ mộng mơ tin vào những câu chuyện cổ tích, nhưng bất hạnh là tôi lại bất chấp mê muội ở trong đó quá lâu, thậm chí không nỡ tìm tòi nghiên cứu căn nguyên.

Khi bạn chỉ là một chàng trai Nam Mỹ tầm thường đến không thể tầm thường hơn, tài sản trên người chỉ gồm một chiếc vali hành lý cùng một gian nhà thuê ọp ẹp, vậy thì bạn không nên đặt quá nhiều câu hỏi về những món quà của số phận. Quá tò mò chỉ khiến bạn thu về vận rủi cùng những câu hỏi mãi mãi không có được lời lý giải hợp lý.

Mà tôi của ngày ấy, đơn giản là không muốn rời xa Barca cùng với một trái tim tan vỡ và giấc mộng rách nát mà thôi, vậy nên tôi im lặng bước lên xe của Messi, im lặng đón nhận trò đùa của số phận. Ban đầu, thứ tôi muốn chỉ là bản hợp đồng, cùng một lời hứa sẽ không bị mang cho mượn hay bán đứt. Nếu có biến số gì đó trong câu chuyện này, vậy thì chỉ có thể trách Leo Messi là một người con trai quá dễ khiến người ta động lòng. Dục vọng một khi nảy mầm, sẽ kéo con người xuống một địa ngục không lối thoát, nhưng đó là câu chuyện về sau.

***

Tư tâm của tôi thực ra hi vọng có thể khiến một vai chính khác xuất hiện muộn một chút, vậy thì tôi và Messi sẽ có thêm càng nhiều hồi ức tươi đẹp với nhau, nhưng rồi tôi nhận ra điều đó là không thể. Bởi đến Thượng Đế cũng đang gấp gáp trêu đùa tôi, ngài giục tôi phải mở to đôi mắt, nhìn thẳng vào sự thật trần trụi đầy châm chọc này sớm nhất.

Hôm đó là một bữa tiệc của nhà tài trợ, tôi ngơ ngác nghe Messi giải thích. Gần đây tôi khó mà có được cơ hội chơi trọn vẹn một trận cầu 90 phút, hơn nữa biểu hiện cũng không tồi, điểm này khiến tôi cực kỳ phấn khích, xối nước lạnh rồi nhưng vẫn không thể xua tan cơn nóng bức trong đầu. Và tôi thừa nhận là mình rất ngô nghê, ngoại trừ chuyện mỗi ngày ra sân tập thì chả biết cái gì về đối nhân xử thế cả, cả Barca có bao nhiêu nhà tài trợ tôi cũng không nắm rõ, ngoại trừ nhà tài trợ lớn nhất đang được in trên áo đấu của chúng tôi.

"Cho nên em có muốn đi cùng anh một chuyến không?"

Tôi quá khó để cự tuyệt anh ấy, và tôi nghĩ nhiều người cũng sẽ nghĩ như tôi. Khi Messi ngỏ lời với bạn, hi vọng bạn đồng ý một điều gì đó với anh ta, anh ấy sẽ gạt bỏ hết sự thờ ơ lãnh đạm trên người mình, dùng ánh mắt tràn đầy thiện ý lại mềm mại như nước nhìn bạn đầy chờ mong. Sau đó cất giọng nhã nhặn lịch sự thăm dò, không có một chút vẻ làm cao nào mà đứng ở vị trí của anh nên được.

Tôi loay hoay mở nắp bình nước trên tay, tôi cần uống chút nước để cổ họng bớt khô nóng vì hồi hộp.

Một bàn tay trắng nõn với những khớp xương nhấp nhô đã thay tôi vặn cái nắp, bình nước mở ra cùng một tiếng cạch nhỏ, vài giọt bắn tung tóe lên mu bàn tay tôi. Trước khi há miệng tu ừng ực, tôi nhẹ nhàng trả lời anh ấy.

"Em rất sẵn lòng."

Anh khi này mới cười rộ, khởi động xe ô tô.

Trong khi tôi đang loay hoay chọn một bộ vest xứng tầm với buổi tiệc, Messi nói với tôi rằng tôi không cần phải bận lòng vì bất kỳ lời nghị luận nào mà tôi nghe phải trong dạ tiệc tối nay.

Tôi nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của anh ấy, gật đầu, thậm chí còn không hỏi anh ấy tôi có thể phải nghe những lời như thế nào. Chỗ này ký ức của tôi có chút mơ hồ, tôi không rõ mấy lời đồn vớ vẩn đó xuất hiện từ khi nào, là sau dạ tiệc tối đó, hay thật lâu về sau? Nhưng tất nhiên có hẳn một quãng thời gian, tôi thậm chí không biết phải dùng định nghĩa nào để hình dung về mối quan hệ giữa tôi và anh ấy, vậy mà người ngoài đã nói giống như chúng tôi đang tư thông với nhau, điều này thực sự khiến cho tôi phiền não.

"Em không cần lo đâu, bọn họ đều là bạn của anh." – Anh trấn an tôi như vậy.

Tôi tiếp tục máy móc gật đầu, trơ trẽn nhận lấy những món quà xa xỉ từ anh, thậm chí còn không dám miệt mài tìm hiểu bảng giá in trên mỗi món đồ đó gấp bao nhiêu lần so với mức lương hàng tuần của tôi.

Song gật đầu cũng không có nghĩa là tôi làm được, thật không may bởi tôi thực tế cũng là một người cực kỳ hướng nội. Giống như anh, tôi cũng không thích những buổi tụ tập chè chén, huống hồ nó còn không phải là một buổi tiệc quy mô nhỏ. Có rất nhiều máy ảnh, máy quay đều chỉa vào chúng tôi, có những người đứng đầu câu lạc bộ này, và cả những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới mà trước nay tôi chỉ có thể ngắm trên báo đài hay TV.

Như tôi từng nói, Messi là một người rất dễ khiến bất kỳ ai kìm lòng không đặng mà hoàn toàn yêu anh, mới vừa vào cửa anh đã nhận ra sự khẩn trương của tôi, có lẽ do tôi cứ luôn vô thức nép sau lưng anh ấy. Messi đưa tay vỗ nhẹ lên khuỷu tay tôi một chút, và cũng tiến đến gần tôi hơn, cho tôi thêm một chút hơi ấm và sự khích lệ.

Dạo bước trong một sảnh tiệc sa hoa là một chuyện cực kỳ khó khăn đối với tôi, huống hồ partner đêm nay của tôi còn là Messi. Anh gần như đi mỗi bước lại phải cùng người ta chào hỏi, rốt cuộc anh nổi tiếng đến thế mà. Tôi tinh ý nhìn ra lỗ tai anh hơi ửng hồng, thanh âm cũng có mấy phần xa cách hờ hững. Anh thi thoảng quay qua giới thiệu tôi với người ta, còn tôi cố hết sức để phối hợp cùng anh, chí ít cũng không thể thất thố khiến cho anh mất mặt. Nhưng thật ra đa số thời gian tôi đều không nghe được những người đó nói với mình gì cả, không khí xung quanh ồn ào quá mà.

"Anh mang em đi gặp mấy đồng đội của anh." – Anh hạ giọng bên tai tôi, hơi thở nóng rẩy chọc vào lòng tôi ngứa ngáy.

Tôi lễ phép chào từng người một, bất chấp ánh mắt tò mò có chút soi mói của họ. May mà mọi người đều là người tử tế, cũng không ai nói gì hỏi gì khiến cho bầu không khí khó xử. Có lẽ lúc này còn quá sớm, rượu cũng chưa uống được bao nhiêu nên chúng tôi vẫn còn giữ được sự tỉnh táo cần thiết.

Nhưng rồi tôi lập tức phát hiện mình đã nhận định quá sớm, ngay khi vị thần trong lòng tôi quay lại, còn mang theo một thần tượng khác của tôi với bước chân loạng choạng.

Chắc hẳn trước kia tôi đã từng nhấn mạnh với Messi nhiều lần, cho dù là vô tình hay cố ý, nhưng điểm này chính là sự thật. Rằng sẽ không có cậu bé nào đến từ Sao Paolo nói riêng và Brazil nói chung mà không xem người đó như thần tượng. Bởi vì không có ai đánh thuế giấc mơ, vậy nên mỗi cậu bé như chúng tôi, ai lại không hy vọng có thể tài giỏi như người đó.

Neymar da Silva Junior -  lần đầu tiên trong buổi tối đó, tôi quên mất sự căng thẳng của mình, chỉ cảm thấy cực kỳ phấn khích khi trông thấy gã. Tôi có chút vấp váp lẩm bẩm tên gã, và Messi đã không phụ lòng tôi, lập tức đem tôi giới thiệu cho gã, nói với gã rằng gã là tấm gương và cũng là đối tượng học tập của tôi. Nhưng tôi đã nói với anh ấy những chuyện này lúc nào đâu, tại sao tôi không có một chút ấn tượng vậy? Tôi cũng không nhớ lắm khi đó mình đã nói gì, tâm trạng tôi vừa lâng lâng vừa hồi hộp. Song hình như trên thực tế tôi cũng chỉ gặp thần tượng Neymar đúng với tưởng tượng của mình có một lần, về sau mỗi một lần tiếp xúc, lại là một gương mặt hoàn toàn khác của gã.

Tôi nhớ rõ nhất là gã vỗ vào vai tôi trong lúc trò chuyện với Messi, động tác có chút gì đó áp bức và lạnh lẽo

Cuộc trò chuyện về sau cũng mờ nhòe như vô số mảnh ký ức khác của tôi năm đó. Nói chuyện một hồi tôi thấy họ mất bình tĩnh mà lôi kéo lẫn nhau, Neymar đầy vẻ ỷ thế ép người còn Messi thì nhẫn nhịn gã hết nấc. Sau đó họ lỡ tay làm đổ cái bàn cao đặt đồ uống, động tĩnh này hơi lớn, khiến một số người xung quanh phải tò mò quay sang, còn tôi thì ngượng nghịu đứng qua một bên, không biết nên làm gì mới phải. May là sau đó có một vị cao tầng bước qua, tham gia vào cuộc trò chuyện giữa họ, không khí lúc này mới hòa hoãn hơn một chút. Ông ta ôm vai của Messi và Neymar thì thầm gì đó, tôi cũng không có hứng thú tìm hiểu. Ở chỗ này, tôi giống như một người thừa, ngay giây phút đó tôi sâu sắc cảm nhận được.

Có gì đó sai sai trong trong chuyện, ý tôi là mối quan hệ của Messi và Neymar, giác quan thứ sáu nói cho tôi biết giữa họ có chút gì đó không tầm thường. Tôi bỗng dưng nghiệm ra khi cùng Messi gấp gáp rời khỏi chỗ đó.

Nhưng điều này không thể dùng làm cơ sở để đánh giá rằng tôi là tên hèn, cũng không có nghĩa tôi hoàn toàn xác định được mối quan hệ của họ khi đó. Lúc ấy, tôi thậm chí còn không rõ quan hệ giữa tôi và Messi là gì mà. Và nói thật, hôm ấy tôi cũng không có quá nhiều tâm trạng muốn miệt mài tìm hiểu vấn đề tế nhị này, đầu óc tôi còn đang bận ứng phó với sự lạc lõng của bản thân trong sảnh tiệc. Có lẽ giữa họ có chút hiểu lầm hay xung đột gì đấy. Tôi giải thích mọi thứ diễn ra trước mắt bằng một câu trả lời giản đơn.

Đó là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và vội vàng đầu tiên giữa tôi với Neymar da Silva Junior. Tôi rất muốn nói rằng về sau chúng tôi cũng không còn cơ hội gặp nhau nữa, và cũng chẳng vướng vào bất cứ rắc rối hay dây dưa tình cảm gì liên quan tới Messi, nhưng đã là hồi ký thì nên chân thật nhất có thể.

***

Nếu có điều gì đáng thất vọng trong khoảng thời gian đó, thì là đội tuyển U21 chúng tôi sắp phải đổi một huấn luyện viên mới. Huấn luyện viên tiền nhiệm chuẩn bị sang một câu lạc bộ khác để huấn luyện cho đội 1. Toàn đội tổ chức một tiệc chia tay long trọng để tiễn ông ta, ngay sau tiệc thường niên của câu lạc bộ diễn ra không lâu lắm.

Tôi đã rời San Paolo từ năm 17 tuổi, mang theo toàn bộ số tiền mình làm thêm dành dụm được để mua một tấm vé máy bay một chiều đến Tây Ban Nha, chỉ vì một lời khen vu vơ không có bất luận đảm bảo gì từ một tay tuyển dụng lúc ghé thăm đội bóng trường trung học chúng tôi: Thằng nhỏ này đá tốt lắm. Vậy đấy, mà nó đã thay đổi cuộc đời tôi.

Ngày tôi dọn hành lý, khăn gói quả mướp lên đường, bạn bè tôi kể rằng người dân trong thị trấn gọi tôi là đứa bốc đồng thật chẳng ngoa. Tôi thậm chí cũng không chuẩn bị chi nhiều, chỉ vớ bừa vài cái áo thun đơn giản và quần short, trong đầu tôi khi ấy chỉ có bóng đá, thậm chí còn nghe không tới tiếng mẹ mình khóc tới nứt tiếng ngoài sân. Bắt đầu từ đó thì tôi đã biết mình không còn đường lui, con đường này dẫu khổ hay sướng thì tôi chỉ có thể cắn răng đi một mình, không thể dừng lại và cũng không thể chuyển hướng.

"Gần đây các cậu thi đấu rất tốt, hãy tin tưởng vào chính mình." – Huấn luyện viên bước qua ôm từng thiếu niên khí phách hăng say, vỗ vai họ khích lệ thay cho lời tạm biệt. Tôi cũng cùng mọi người vỗ tay sau lời phát biểu của ông ta, đang chuẩn bị giải tán, thì ông bỗng giữ tay tôi lại.

Ba năm trước, khi đó tôi mới gia nhập U19 Barcelona, không quá lời khi nói rằng ở mỗi một mùa giải, áo đấu vừa đưa ra thị trường đã lập tức cháy hàng. Barca của ngày đó là một Barca vĩ đại đang trên đỉnh Châu Âu. Huấn luyện viên khi ấy ngồi ngay bên cạnh tôi trong một trận đấu mà tôi không có cơ hội ra sân, ông ta cũng nói câu tương tự.

"Có lẽ hợp đồng của cậu sẽ được hoàn tất trước khi tôi rời đi. Chúc mừng cậu, cậu trai trẻ." – Huấn luyện viên vui vẻ vỗ vai tôi.

"Cảm ơn thầy, em cũng chúc thầy về sau hết thảy thuận buồm xuôi gió." – Tôi lịch sự đáp, rồi cũng có tí ti mủi lòng về sự chia ly này, nhưng nỗi buồn không át qua được niềm vui khi được Barca tiếp tục gia hạn hợp đồng. Tôi lại có thể tiếp tục thi đấu cho câu lạc bộ vĩ đại này. Tôi cũng mừng vì huấn luyện viên đã không hỏi chuyện này có liên quan gì đến Messi không, dù rất nhiều người đều đang suy đoán như vậy, tôi đã nghe không ít câu khiếm nhã bọn họ nói lén sau lưng tôi.

Mọi người cùng góp tiền mua một ít pháo hoa, huấn luyện viên còn muốn nói thêm gì đó thì sắc trời khi này bỗng chuyển qua đỏ rực, tôi ngước mắt trông lên, bị cuốn vào cuộc vui của toàn đội. Mùa giải này chúng tôi tuy không có thành tích gì nổi trội, nhưng rất cần một trận ăn mừng để thốc lên tinh thần.

Tại thời điểm viết ra những dòng này, tôi lại phải kéo dòng thời gian quay về hiện tại, mang theo tư tâm mà nhắc đến một câu trong giấc mộng đêm qua.

Ngay lúc tôi sắp quên mất khuôn mặt của vị huấn luyện viên cũ kia, thì tôi đã mơ thấy ông ấy. Đáng tiếc đó thực sự là một cuộc nói chuyện nhàn nhạt vô nghĩa, tựa như hồi trước chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau. Khi tỉnh lại, tôi nhớ trong giấc mơ ấy tôi cố gắng hỏi ông ta một vài câu.

"Cậu nên thả lỏng mắt cá chân của mình."

"Hãy tập trung quan sát, bao quát xem vị trí của đồng đội cũng như đối thủ của mình đang ở đâu."

"Đừng chỉ lo tham bóng."

Tôi tập trung lắng nghe, lúc trên sân tôi không có cơ hội hỏi. Thực ra điều mà tôi muốn hỏi nhất là, tôi có còn nên tin tưởng vào bản thân mình nữa không, và liệu tôi có thể tiến thêm bao xa sau tất cả những gì vừa trải qua với mình. Thật không may, ban mai đến quá nhanh, giấc mơ kết thúc ngay khi bạn khát khao nó tiếp tục nhất.

Vậy còn bi thương cùng cô độc sẽ chiếm lấy con người ta tới mức độ nào? Khi bạn đã cạn kiệt sức lực để nhìn vào nỗi bi thương của mình, thay vì điều đó bạn sẽ bắt đầu nghĩ tới cái chết hay sự tuyệt vọng chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro