Phiên ngoại: Cục diện bế tắc ở Mexico (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sẽ xuống địa ngục ư? Hay sẽ bị chư thần trừng phạt?

Chúng tôi đang phạm vào những tội nghiệt khác nhau, và nếu như bắt buộc phải có một trình tự, vậy tôi trước, hay hai người bọn họ, hoặc là một đám lật lọng kia? Trình tự này, không biết Thượng Đế dựa vào tiêu chí gì để phán xét?

Vấn đề này bắt đầu từ tháng 5 đã khiến tôi rối bời, mỗi một đêm đều khiến tôi mất ngủ.

Bởi tôi chưa bao giờ có tư cách tham gia vào một phiên tòa như thế, và cũng bởi tôi là một trong số người có tội, vậy nên vĩnh viễn cũng không nhìn thấy được bản án. Nhưng nếu để tôi quay lại đúng thời khắc ấy, khi tôi biết bản hợp đồng của mình sẽ chấm dứt vào cuối mùa giải một cách khó hiểu, tôi chắc chắn sẽ đi gõ cánh cửa che giấu đầy sự dối trá kia, tốt nhất là đấm vào mặt mỗi một lão cao tầng đạo đức giả của Barca. Nếu như hỏi ý tôi, thì tôi tin tội nghiệt của bọn họ nặng nề nhất, không thể tha thứ nhất, bởi tôi có khuynh hướng cho rằng loại người vô tư lợi dụng người khác mới là những kẻ khốn nạn nhất.

Tiếc là khi đó lòng tôi rối quá, nhất thời cũng chẳng rõ mình nên làm gì, hơn nữa cũng không uống say, vậy thì làm gì có dũng khí mà làm chuyện xung động.

Tôi thờ thẫn đứng bên vệ đường, đợi đến khi quán bar nhỏ trên con đường đối diện vừa mở cửa thì nhào vào uống một hơi năm ly Rum trắng, tôi cũng không nhớ bắt đầu từ ly thứ mấy thì mình bắt đầu liên tục vắt chanh. Có lẽ do vị giác của tôi đã thoái hóa, vậy nên dẫu có cố hết sức cũng không cách nào nếm được vị chua xót của cây mía.

Nhân khi chưa hoàn toàn say khướt, tôi nghĩ mình nên viết ra toàn bộ những gì tôi nhớ được đêm qua, bởi mấy ngày gần đây tôi phát hiện trí nhớ của mình ngày càng tệ. Trong những giấc mơ, tôi thi thoảng cũng sẽ tua lại những chuyện quá khứ, hoặc đó đơn giản chỉ là một giấc mơ, những chuyện ấy kỳ thực chưa bao giờ phát sinh. Nhưng thôi, tôi cũng chả quan tâm, dù sao thì những chuyện ấy cũng đã phát sinh trong ký ức của tôi, thế là đủ.

***

Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn không nhớ nổi cái ngày tôi vác theo vali hành lý gõ cửa nhà Messi, chúng tôi là quan hệ gì. Và liệu hoàn cảnh khi đó có thực sự đường cùng như những gì tôi thể hiện ra không. Nhưng sau cùng tôi vẫn nín thở đi gõ cánh cửa ấy, và nếu khi ấy tôi tỉnh táo hơn, dùng tâm tình hiện tại phán xét bản thân, tôi chắc chắn nhận ra mình đang có lòng riêng, ích kỷ lợi dụng và bám víu vào anh ấy để leo lên. Nhưng giai đoạn ấy rõ ràng quá khó khăn đối với tôi, tôi mất ngủ cả đêm, còn uống không ít rượu. Cả người tôi co rúm, dùng giọng cùng quẫn nói với anh rằng tôi cần sự giúp đỡ, mà anh là người duy nhất mà tôi quen ở Barca có khả năng cứu vớt tôi, bằng không e rằng sự nghiệp bóng đá của tôi sẽ kết thúc.

Có lẽ tôi nên gọi cho Messi trước để anh đừng quá kinh ngạc như vậy khi mở cửa. Nhưng cảm tạ Thượng Đế, anh là một người lương thiện vô cùng, không hỏi nhiều đã cho tôi vào nhà.

"Bọn họ không chịu gia hạn hợp đồng với em sao?" – Messi không tin nổi sau khi nghe tôi nói, đề cao âm lượng hỏi lại lần nũa, thanh âm tràn đầy ngập phẫn nộ khiến cho tôi thấy sợ.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh ấy đã nói là mình muốn đi gọi một cuộc điện thoại, khuyên tôi hãy bình tĩnh, cứ coi nơi này như nhà của mình là được rồi.

Hôm nay anh mặc một chiếc quần thể thao màu xám cùng áo phông trắng ngắn tay đơn giản, mái tóc hơi rối loạn. Trên bàn trà có một hộp cơm mới ăn được một nửa cùng cốc trà Mate mới pha, hơi nóng còn bốc ra mờ mịt. Ở sofa có mấy món áo khoác bị vứt lung tung, cùng một vài món đồng phục, đúng là tiêu chuẩn nhà cửa của một người đàn ông độc thân. Nhưng với tôi bây giờ, căn nhà này có khác nào thiên đường đâu chứ. Giống như một cậu bé lang thang đang đứng dưới cơn mưa to xối xả bỗng nhiên bước vào một gian phòng ấm áp với lò sưởi cháy không ngừng, bánh bích quy nóng hổi mới ra lò và nhạc hòa tấu êm dịu phát ra từ hộp nhạc. Khoảnh khắc trông thấy sóng lưng anh lấp ló sau phiến cửa, tôi đã thực sự nghĩ vậy đấy. Chỉ có tôi và anh, thế giới này thật tốt đẹp biết bao.

Có vẻ cuộc gọi đó không mấy suôn sẻ, trong một thoáng quay đầu tôi thấy hàng mày của Messi nhăn tít, nhưng tôi cũng không miệt mài tìm hiểu xem anh đang gọi cho ai.

Trở ra phòng khách, chân mày của anh vẫn cau, biểu cảm của anh đầy áy náy, nhẹ nhàng nói tôi có thể ở tạm chỗ này, những chuyện còn lại anh sẽ cố gắng giúp cho tôi giải quyết.

Tôi đờ đẫn gật đầu, thậm chí không hỏi anh tại sao phải ra mặt thay tôi, và cũng không hỏi anh sẽ giúp tôi giải quyết vấn đề ấy thế nào. Tôi nguyện tin anh, anh sẽ giúp tôi xử lý thỏa đáng mọi việc.

Có rất nhiều thời điểm sau khi bạn đã bỏ qua cơ hội tìm hiểu căn nguyên, đến một ngày nào đó trong tương lai, bạn mới bẽ bàng giác ngộ và nhận ra toàn bộ sợi kết nối những sự việc đó cũng không phải là kết quả mà bạn mong muốn. Anh sở dĩ xin lỗi, là vì anh đã cùng đám người đó, một đám người tôi từng muốn dùng bạo lực đối đãi thương lượng bất thành. Anh thực tế đã làm hết sức trong phạm vi có thể rồi, cho dù thâm tâm tôi cũng không biết ơn vì điều đó, nhưng rồi vẫn phải đóng tốt vai nhân vật hiểu chuyện và đáng thương của mình. Là bọn chúng đã trơ tráo nuốt lời, bọn chúng ngay khi đạt được mục đích thì giải ước hủy hợp đồng với tôi. Bạn xem, chuyện này từ đầu tới cuối cũng đâu phải lỗi tôi. Dựa theo trình tự phán xét, vẫn là đám khốn đó nên xuống địa ngục trước.

Nhưng chuyện đó giờ đây đã không quan trọng nữa, tôi còn rất nhiều cơ hội để bàn điều này với anh, hoặc sau khi tỉnh rượu tôi sẽ cẩn thận nhớ lại. Tôi muốn đề cập tới chi tiết quan trọng nhất, chuyện này đã hoàn toàn thay đổi mối quan hệ giữa ba chúng tôi. Giống như rất lâu về sau tôi tình cờ nghe được câu chuyện tình yêu từ miệng của một người nào đó, trong câu chuyện ấy có bãi biển, có niềm vui sau một mùa giải thắng lợi vẻ vang, có quốc gia nằm gần Bắc Cực mà họ gọi là vùng đất bị Thượng Đế lãng quên. Nếu buộc phải so sánh, thì câu chuyện tình yêu của tôi bình phàm hơn nhiều so với họ, chỉ có một đêm say, sau khi đám đông cuồng hoan đã về hết, trong một gian phòng ngủ ấm áp.

Thật vinh hạnh cho tôi khi được tham gia liên tục hai bữa tiệc của đội 1 Barca chỉ trong vòng mấy tuần ngắn ngủi, cùng những ngôi sao đẳng cấp hàng đầu lúc bấy giờ. Chỉ khác là bữa tiệc lần này có phần riêng tư hơn, được tổ chức trong nhà của Leo Messi, và chỉ có những anh em thân thiết.

Tối đó, thật ra tôi có từng đề nghị cứ để tôi ngủ khách sạn được rồi, nhưng mà Leo không đồng ý. Leo – chính anh đã yêu cầu tôi cứ gọi mình như vậy, anh còn nói dù sao thì anh cũng không thích người khác gọi anh là Messi. Tôi còn muốn thuyết phục, nhưng anh hình như cũng không có tâm trạng lắng nghe, bởi sau đó anh bước ra ngoài nhận một cuộc điện thoại, sau khi trở về sắc mặt vô cùng suy sụp.

Cuộc trò chuyện kết thúc không đầu không đuôi bởi vì Suarez đã đến, nhìn thấy tôi hắn cũng không ngạc nhiên, có lẽ Leo đã nhắc qua chuyện này với hắn. Hai người trao đổi vài câu thì anh ấy trở về phòng để nghỉ ngơi, giao lại toàn bộ bữa tiệc cho Suarez xử lý, tôi miễn cưỡng ở lại giúp đỡ người Uruguay một tay.

Tôi nhạy cảm nhìn ra Suarez muốn nói lại thôi, nhưng bất luận hắn có điều chi thắc mắc, sau cùng vẫn không ra miệng. Tôi chủ động giải thích với hắn nguyên do tôi ở lại đây là vì hợp đồng gia hạn xảy ra chút vấn đề.

Người Uruguay trợn mắt, có vẻ cảm thấy chuyện này thật khó tin. Đăm chiêu một hồi mới hỏi tôi hợp đồng rốt cuộc xảy ra vấn đề gì.

Thú thật thì hợp đồng có vấn đề gì tôi thực sự không biết, câu lạc bộ chỉ cho tôi biết hợp đồng đã đến hạn, hơn nữa cũng không hề có bất kỳ câu lạc bộ nào khác gửi bảng báo giá qua.

"Leo nói anh ấy sẽ giúp em xử lý." – Tôi giúp Suarez lấy rượu dưới hầm, miệng giải thích.

"Vậy sao. Vậy thì cậu cứ giao cho Leo đi, dù sao cậu ấy cũng đã hứa với cậu rồi." – Suarez nhận mấy bình rượu từ tay tôi, chúng tôi trầm mặc một hồi, hắn bỗng không đầu không đuôi mà cắm vào một câu. – "Leo là một người rất tốt bụng."

Đêm đó mọi người tụ tập ăn uống rất vui, tất cả không rõ vô tình hay cố ý đều tránh nhắc về chuyện thi đấu cùng mấy vấn đề trên sân, chỉ nói những chuyện nhẹ nhàng vui sướng, giống như trong thành phố mới mở những nhà hàng nào, như kỳ nghỉ này sẽ đi đâu chơi, bọn nhỏ đi học thế nào. Tương tự như đối với Suarez, tôi cũng chủ động giải thích với mọi người về nguyên do gì tôi lại sống ở đây, nhưng bọn họ có lẽ cũng không quan tâm lắm. Dù sao trong mắt mấy người này tôi cũng giống như không tồn tại.

Tôi nhạy bén để ý đến một chuyện, suốt buổi tối đó Neymar không hề xuất hiện. Trước kia tôi cũng từng nghe rất nhiều lời đồn đãi, rằng Neymar sau mùa giải này sẽ rời khỏi Barca, nhưng trước nay nó vẫn là vấn đề nội bộ của câu lạc bộ, tôi cũng rất cẩn trọng không dám hỏi Leo.

Mà suốt buổi tối đó Leo không có chút tinh thần nào, cho đến khi tôi mở cửa. Vâng, thật trùng hợp, khi đó tôi ở gần cửa chính nhất, tôi thậm chí không nhớ khi đó tôi đứng ở đó vì điều gì, tôi chỉ nhớ ngay lúc đám đông đang nói cười ầm ĩ thì tiếng đập cửa vang lên. Tôi mang theo chút hơi say, bước ra trong vô thức, vừa vặn nhìn thấy Neymar đang tính xoay người muốn bỏ đi.

Mà gã thấy tôi cũng khá là sửng sốt, thân thể mất tự nhiên cứng đờ, theo bản năng lùi ra sau một bước, hệt như rất muốn trốn vào một góc nào đó để đừng ai phát hiện, hoặc là quay ngoắt về luôn. Chỉ có tôi là ngơ ngáo, thậm chí kích động tới độ muốn lập tức xông lên lầu lôi bộ đồng phục số 10 Brazil mà tôi trân quý nhất chạy xuống xin chữ ký của gã. Nhưng trước khi tôi kịp làm chuyện này, trong nhà đã có đồng đội phát hiện ra Neymar, người đó gân cổ lên vui sướng gọi tên gã.

Gã đành cắn răng mặc người đó hồ hởi lôi mình vào nhà. Trong phòng tức khắc tràn ngập âm thanh hân hoan, cho thấy đồng đội cũng rất yêu mến người Brazil này, chẳng mấy chốc mà hai ly rượu đã bị dúi vào tay gã. Tôi nghe thấy một thanh âm nửa là vui đùa nửa là oán giận, hỏi gã sao có thể bỏ rơi các anh em mà đi như vậy được.

Tôi thấy Neymar mơ mơ hồ hồ bị đám người kia đẩy vào vị trí trung tâm, lại nghe tiếng gã không lớn không nhỏ hỏi họ.

"Leo đâu?"

"Thằng quỷ này, cả ngày chỉ biết có Leo!"

Không rõ là ai trêu chọc, sau đó cả đám người cùng cười lên khà khà. Tôi không có tiếp tục nghe nữa, ba chân bốn cẳng chạy lên phòng lấy bộ đồng phục quý giá của tôi ra. Bất kể mùa sau Neymar có rời Barca hay không, tôi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội quý báu để có được chữ ký của bảo vật tuyển quốc gia chúng tôi.

Nhưng cho đến hôm nay, tôi cũng chưa từng có được chữ ký đó, chiếc áo đấu ấy về sau bị chèn sâu trong tủ đồ của tôi. Như đã từng nhắc, lúc chuyển đến thành phố này, tôi không mang theo bao nhiêu hành lý, mà chiếc áo đấu đó là một trong số ít tư trang mà tôi mang đi, chỉ vì lâu quá tôi không mở chiếc rương đó, tôi thậm chí còn không chắc nó còn nằm trong đó hay không.

Tôi ngồi xổm trong tủ quần áo, cẩn thận kiểm tra từng món đồ rơi ra, thậm chí quên mất phải mở đèn, vậy nên trong bóng tối tôi không hề nhận ra bên cạnh mình đã xuất hiện thêm một người.

"Tại sao cậu ở đây?" – Giọng người đó rất khàn, như thể đã uống hết tất cả rượu dưới lầu rồi thì mới bước lên chất vấn.

"Leo bảo em cứ tạm thời ở lại. Hợp đồng của em với câu lạc bộ xảy ra chút vấn đề." – Tôi cuối cùng tìm được túi đồng phục đó, cẩn thận trải cho phẳng phiu một chút, đúng sự thật trả lời.

Trong phòng tôi chắc chắn không có bút, mà toàn bộ căn nhà này hình như cũng không có món đồ này. Tôi ảo não cực kỳ, siêu sao Neymar bằng xương bằng thịt bây giờ đã đứng trước mặt tôi, vậy mà tôi lại không có đến một cây bút để xin chữ ký của gã.

"Xảy ra vấn đề gì?" – Gã lặng lẽ đứng đó nhìn tôi lục tung cả gian phòng, thanh âm của gã dần lạnh lẽo, thậm chí có thể nói là sắc lạnh như dao, vậy mà khi đó tôi cũng không hề phát hiện. – "Cho nên cậu tới đây tìm Leo, muốn anh ấy giúp cậu giải quyết sao?"

Tôi ngây ngẩn cả người, thậm chí rượu cũng tỉnh đi quá nửa. Tôi nương theo ánh sáng từ hành lang hắt vào, bàng hoàng phát giác sắc mặt Neymar đã khó coi tới cực điểm.

"Cậu đang lợi dụng anh ấy, đúng không?" – Gã từng bước cường thế ép người tiến về phía tôi.

Ánh trăng ngoài cửa sổ bỗng bị mây đen che khuất, tôi rất khó có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt gã lúc này. Nhưng những lời gã nói vẫn xoáy sâu vào đại não tôi, hình như trước nay tôi chưa từng tự hỏi mình về điều đó, mà cũng không có ai trực tiếp hỏi tôi như vậy.

"Cậu muốn gì, nói thẳng đi. Muốn tiền, hay muốn có banh để đá?" – Giọng gã gần như rít ra từ kẽ răng, bắt đầu đảo khách thành chủ, thản nhiên dạo một vòng xung quanh phòng của tôi. Tôi vô thức vả mồ hôi lạnh, có lẽ là do tác dụng của cồn.

"Nói điều kiện đi, tôi sẽ đáp ứng. Tiền đề là, từ giờ tránh xa Leo ra." – Gã dừng bước, khi này chỉ cách chỗ tôi đứng khoảng nửa bước chân, trên mặt là biểu cảm cực kỳ hung ác, khiến tôi phải vô thức lùi về, môi cứng ngắt, hồi lâu cũng không nói hoàn chỉnh được một lời.

Bây giờ thì tôi thực sự tin rằng Neymar đã uống say, bởi vì gã đang đem toàn bộ những chuyện mà tôi không biết dọn lên làm điều kiện đàm phán, thậm chí không thèm để tâm tiền căn hậu quả.

Bộ đồng phục số 10 Brazil bị tôi vò nhăn nhúm trong tay, khi này bị gã phát hiện. Phết mắt một cái, gã giật lấy nó từ tay tôi, cau mày khinh thị liếc một chút, rồi thuận tay vứt ra giường.

"Nói đi, muốn cái gì?" – Gã nhàn nhạt lập lại, đôi mắt xanh lóe sáng dị thường.

Tôi ngơ ngẩn nhìn ánh mắt trước mặt, có cảm giác như vừa mới trúng một quyền, sau đó choáng váng nhận ra, diện mạo chúng tôi thì ra có nhiều điểm tương đồng đến như thế, nhưng tâm tính lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Cửa khi này bị đẩy ra một chút, chúng tôi đồng thời theo bản năng quay đầu nhìn. Leo đứng ngay luồng sáng ấy. Tối nay anh ấy đã biến mất một lúc lâu, không ai rõ Leo đi đâu cả, nhưng bây giờ anh bỗng xuất hiện trước cửa phòng của tôi.

Tôi muốn gì? Tôi hình như cũng đang tự vấn bản thân mình. Đúng lúc ấy, tôi không xác định có phải mình vừa nghe Leo gọi một tiếng Ney hay không, thanh âm cực nhu hòa. Sắc mặt Neymar lập tức thay đổi, cũng không đợi câu trả lời từ tôi, bước nhanh tới nắm lấy tay Leo, kéo anh đi như cần lánh xa một ôn dịch.

Lúc đi ngang người tôi, gã hơi dừng bước chân, hạ giọng chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy.

"Nhớ cho kỹ lời tôi, tránh xa anh ấy ra."

Ánh trăng lần nữa soi vào, để lại vô số nghi hoặc ở trong gian phòng này, và cảm giác ớn lạnh sau khi mồ hôi đã bốc hơi. Tôi cần gì ư? Tôi cũng đang tự hỏi mình về điều đó. Tôi muốn phép màu tồn tại lâu hơn, tôi muốn cuộc sống trong mơ này vĩnh viễn đừng kết thúc. Lý trí của tôi khi này mờ mịt tới độ tôi cũng không rõ mình đang muốn níu kéo gì nữa. Một bản hợp đồng ư, hay là chính Leo Messi? Nhưng dẫu là gì đi nữa, tôi cũng không muốn buông tay. Và tại sao tôi phải buông tay chứ? Tôi nghe bóng đêm hắc ám trả lời mình.

Tôi bước đến bên giường, từ từ xếp chiếc áo đấu kia lại, sau đó nhét lại trong tủ. Nhưng lần này tôi phát hiện mình đã cố hết sức chèn nó xuống sâu nhất có thể, xuống một góc mãi mãi đừng ai phát hiện ra, xem như nó chưa từng tồn tại. Và rồi tôi lẳng lặng ngồi ở trên giường, chờ đến khi tất cả âm thanh huyên náo dưới lầu kết thúc.

***

Phòng khách chai rượu vứt ngổn ngang, dù sao thì sáng sớm mai cũng sẽ có người quay lại dọn dẹp. Nhưng Leo chắc chắn không nên nằm trên sofa lạnh lẽo vào lúc này, cho dù đã có ai đó chu đáo giúp anh ấy chèn một cái gối đầu và cẩn thận đắp chăn bông ấm áp quanh người cho anh. Trên bàn café thậm chí còn cẩn thận đặt một ly nước ấm khói bốc nghi ngút, cho thấy người cuối cùng vừa rời đi không lâu. Không hiểu tại sao toàn bộ sự tỉ mỉ chăm sóc này tôi lại quy chụp là do Neymar làm, chỉ có thể là gã thôi.

Tôi rón rén qua đó, mỗi bước chân đều giống như bước vào một mê cung. Khi đã đứng trước mặt anh, từ trên cao nhìn xuống người đang say ngủ, tất cả khói mù đều tan biến, chân tướng chưa bao giờ rõ ràng đến vậy.

Không thể để anh ấy tỉnh, tôi ngồi xổm ở đó, yên lặng ngắm anh, tôi thậm chí đã nghĩ, nếu có thể ngắm đến hừng đông cũng không tệ. Bất kỳ một động tĩnh nào có thể đánh thức anh khi này tôi đều không muốn, hoặc anh đừng bao giờ tỉnh, chúng tôi cũng có thể vĩnh viễn duy trì cục diện này, và thật tốt biết bao.

Mùi rượu nồng nàn lan trong không khí, dần đem tôi chuốc say.

Tay chân tôi nhẹ nhàng dọn đường, sau đó cách một lớp chăn bông bế Leo lên. Anh ấy rất nhẹ, có lẽ do kết cấu khung xương nhỏ, vậy nên so với tôi tưởng tượng còn nhẹ hơn.

"Ngủ ngon, Leo." – Tôi yên bình ngắm nửa khuôn mặt trông nghiêng của anh ấy, mái tóc cong cong lún vào gối đầu, trông mềm mại đáng yêu ngoài sức tưởng tượng.

Nhìn gương mặt đó, thâm tâm tôi khó tránh khỏi sự rung động. Tôi vươn tay ra, nhẹ áp lên đôi má hơi ửng hồng của anh. Loài người thực sự là loại động vật dễ tổn thương nhất trên thế giới này, càng là người quý giá thì lại càng mong manh như một tấm pha lê, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ ra trăm mảnh. Thế giới đều yêu quý thiên tài, nhưng lại không cho họ đủ sự bảo vệ cần thiết. Họ lại là loại người dễ dàng bị lợi dụng, bị người ta tiếp cận vì những mục đích xấu xa nhất, mặc kệ vô tình hay cố ý.

Ngay lúc tôi định đứng lên, anh bỗng nhiên trở mình một chút, mơ màng nắm lấy tay tôi, miệng mê sảng than khát nước.

"Để em lấy nước cho anh." – Tôi muốn gì? Tôi nhớ đến câu hỏi khi nãy của Neymar. Bây giờ tôi chỉ muốn người trước mặt mình đừng tỉnh, và cũng đừng bao giờ nhìn rõ thứ đang đứng trước mặt mình là ai, vậy thì có được không?

Leo gắng gượng ngồi lên, có thật là anh đã uống quá nhiều, hay khi tâm trạng con người ta sa sút sẽ dễ say hơn?

"Ney?" – Phòng tối quá, anh nheo mắt cố nhìn rõ tôi, nhưng hình như không thành công cho lắm. Thanh âm anh ấy trở nên vô cùng mềm mại. – "Em vẫn chưa về sao?"

"Để em rót cho anh chút nước." – Tôi nhẹ vỗ vào mu bàn tay anh để trấn an.

"Em còn giận anh sao?" – Anh bỗng cố chấp mà túm lấy tay rôi, dùng thêm một chút sức, như một con tiểu động vật, đem mu bàn tay tôi cọ cọ lên má mình, thanh âm ngày càng thấp. – "Đừng giận anh mà, được không?"

Tất cả sự vô sĩ tham lam nhất trong con người tôi đã bị gợi lên như vậy.

Đó có lẽ là một quyết định chỉ đến trong tích tắc. Đêm rồi sẽ trôi rất nhanh, và ngay khi bình minh thức giấc, bạn sẽ bẽ bàng phát hiện bạn thực chất chẳng có gì, vậy nên bạn quyết định bắt tay với bóng tối. Nếu muốn đánh cắp thứ gì đó, thì bóng tối là trợ thủ đắc lực nhất, còn thời khắc này cũng là duy nhất, bạn còn do dự về điều gì? Tương lai sắp tới, bạn có lẽ phải mỗi ngày thôi miên bản thân mình, vậy nên ngay khoảnh khắc này, cho dù có điên đảo hiện thực thì bạn vẫn muốn tin.

Con người, hãy cứ tham lam đi, hèn hạ đi, vào một đêm trăng sáng đánh cắp báu vật quý giá nhất thế gian, cẩn thận mà cất giấu, không từ thủ đoạn nào bảo hộ nó. Đây có lẽ là quyết định trong chớp mắt của bạn, nhưng rồi bạn nói với chính mình, đây là điều đúng đắn nhất mà bạn từng làm, và bạn đã tin như thế.

Tôi cúi xuống, để đôi đồng tử xanh lục của mình chiếu sáng trong đêm. Anh mỉm cười với tôi, đôi mắt rưng rưng có thể tích ra nước. Ánh trăng soi trên người anh ấy, tản ra một vầng sáng nhàn nhạt giống như thiên sứ vậy.

"Leo, em đây." – Tôi húng hắng trong cổ họng, rồi rì rầm rất khẽ, trong phút chốc cũng có chút hốt hoảng, thế nào mà giọng của mình có thể biến khàn như vậy, giống như bị thao túng, nhưng thực sự nghe rất giống Neymar.

Sau đó tôi nghiêng người về trước, ngấu nghiến hôn lên môi anh, một bàn tay khác cẩn thận che khuất tầm nhìn của anh lại.

Tôi mong anh ấy vĩnh viễn cũng đừng tỉnh.

Chỉ vì tôi quá sợ hãi rồi.

Nụ hôn cùng thân thể trắng như tuyết của anh thoang thoảng hương rượu Rum nhàn nhạt, vấn vít và si mê, suốt một đêm dài đằng đẵng rất dễ khiến người ta phát nghiện. Tôi nghĩ ngày mai ngay khi bar rượu mở cửa, tôi nhất định phải tới đó uống một ly.

---------------------------------------

Cuối cùng cũng tới cái chương cẩu huyết nhất, tác giả có lời muốn nói:

1. Tác giả chọn viết dưới góc nhìn của một cậu bé bình thường, không phải nhân tài xuất chúng gì, nhưng sống hết mình vì đam mê, có thể từ bỏ tất cả để theo đuổi bóng đá. Trên chặng đường đó, cậu ta làm rất nhiều điều tồi tệ, tranh đấu nội tâm gay gắt và ngày càng lún sâu vào vũng lầy dục vọng của mình.

2. Bản thân cậu bé cũng không biết sao Leo tìm đến mình, lý do tác giả có đề cập trong chính văn: cao tầng Barca sắp xếp một ngưởi buộc NeySi cắt đứt hoàn toàn, nhưng cậu bé ko biết, Ney cũng ko biết, chỉ Leo biết thôi. Tất cả những gì cậu nhóc thấy là một cơ hội, vậy nên cậu ta ko màng tất cả nắm bắt.

3. Tại sao Leo cho cậu bé ở chung nhà, đơn giản là vì áy náy, cảm thấy thằng bé là người thiệt thòi nhất trong cuộc giao dịch này, vô tình thành con cờ bị lợi dụng. Leo cùng clb từng thỏa thuận miệng với nhau, chỉ cần anh chịu chia tay với Ney, 2 người sẽ tiếp tục được chơi bóng cùng nhau, cậu bé cũng được ký tiếp hợp đồng. Nhưng clb 2 đầu đều lật lọng, nhận tiền của PSG ép Ney rời Bar, cậu bé cũng ko được ký hợp đồng. Nên Leo rất giận, cũng áy náy với cậu bé, anh hi vọng giúp thằng bé trong khả năng của mình.

4. Về tình cảm của cậu bé, đó là đan xen giữa yêu thích và lợi dụng, cậu ta biết bám vào Leo có thể giúp cậu ta thăng tiến trong sự nghiệp, trước mắt là có thể ở lại Barca. Còn thích nhiều hơn hay lợi dụng nhiều hơn thì tùy trong lòng mỗi người nhận định.

Cái đó tác giả nói, còn cái này con dịch nói: Trà xanh cút mợ đi, m ko lợi dụng Si mụp say xỉn giả làm NeyNey, ai thèm để ý tới m😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro