Phiên ngoại: Cục diện bế tắc ở Mexico (04)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người đang phát tờ rơi trên đường, tôi ngơ ngác nhặt chúng lên. Gió rất lớn, lá rơi đầy đất, chim mỏi không bay nổi nữa sà cánh xuống mặt đường, sau đó bất cẩn bị bánh xe cán nát nhè trên con đường tuyết lầy lội, vật trang trí Giáng Sinh cũ mèm được dán từ năm ngoái, thế nào cũng không thể dính chặt vào khung kính, gió lộng ùa vào khua leng keng.

"Thưa anh, xin nhín chút thời gian tham quan buổi triển lãm của chúng tôi chiều thứ bảy tới."

Thanh âm đó dễ dàng đuổi kịp bước chân có phần tập tễnh của tôi, đó là di chứng do vết thương nơi đầu gối để lại, và mỗi mùa đông đến nó lại ê ẩm, đã là năm thứ 5 tôi phải chịu đựng rồi.

Khi còn trẻ con người ta thường lao vào cuộc đời như một trận gió, khí phách hăng say, đến khi tuổi tác lớn một chút thì lại có khuynh hướng nhìn về quá khứ, dục vọng cũng không còn như xưa. Từng bước dẫm lên nền tuyết, tôi bỗng nghĩ mùa đông hay mùa hè thực chất đều kéo dài như nhau, nhưng tại sao tôi luôn cảm thấy mùa hè chỉ chớp mắt đã qua.

Đôi chân vĩnh viễn không biết mệt, tôi bước nhanh về phía góc đường, Hạ tầng của Barcelona vốn chỉnh tề ngăn nấp đến độ có một chút nhạt nhẽo, nhưng hôm nay nó lại rực rỡ dị thường, cảnh trí mùa hè nhảy múa sau lưng tôi.

Ký tên xong tôi chỉ gấp trở về nhà, dùng tốc độ nhanh nhất của mình ùa về. Có bản hợp đồng này rồi thì dù tôi có chạy như điên mấy vạn dặm cũng không đứt hơi ấy chứ. Tôi cuối cùng đã chiến thắng số phận, thời khắc đó tôi đã nghĩ như vậy thật đấy. Cũng không biết những người cùng tôi bắt tay và chụp ảnh kia có nghe được những câu hò hét ấy không, nhưng thực tế tôi đã lập lại trong lòng cả vạn lần.

Lúc Leo mở cửa, khuôn mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên, chắc do nhìn đến bộ dạng tôi mồ hôi mồ kê đầy đầu.

Tôi vung vung bản hợp đồng trên tay, tay cắm gối, mồm to thở dốc.

"Em cam đoan... sẽ không khiến cho anh thất vọng." – Dọc đường tôi đã nghĩ ra bao nhiêu câu cảm kích anh ấy, nhưng ngay khi lấy lại hơi, chỉ bật ra mỗi câu này, đó cũng là lời duy nhất mà tôi muốn nói với anh.

Anh nhìn tôi hồi lâu, sau đó vươn tay xoa mái tóc bết mồ hôi của tôi, thanh âm anh ngọt dịu như chocolate nóng mùa đông, khiến lòng tôi ấm áp.

"Không cần phải nói vậy đâu, đây là em xứng đáng có được, em đá tốt lắm, hãy tin vào chính mình!"

Tin vào bản thân mình? Tôi chợt nhớ đến giấc mơ đêm đó, giọng Leo và huấn luyện viên của tôi chất chồng lên nhau, bóp nghẹt yết hầu tôi tới độ không thở nổi, đầu gối tôi cũng ẩn ẩn mà đau. Những lời này có lẽ tôi chưa bao giờ thật sự giác ngộ được, với bản thân mình tôi vẫn thiếu chút lòng tin.

Đó là một khoảng thời gian dài, tuy nó không đủ lâu để cho tôi lật ngược thế cờ, nhưng cũng đủ để hai chúng tôi trở thành bạn, những người bạn có thể cùng ngồi trên thảm cỏ sau vườn, uống bia và trò chuyện. Hoặc chí ít là, Leo vẫn ngây ngô cho rằng hai chúng tôi là bạn.

"Ngày xưa lúc anh nhận được bản hợp đồng đầu tiên, tâm trạng anh cũng kích động y như vậy đó." – Anh khui một lon bia, cất tiếng phá tan thế trầm mặc.

"Vui tới độ hận không thể chạy một vòng xung quanh Barcelona. Anh nói với cha anh, với người nhà của anh, rằng anh nhất định không để họ thất vọng. Cha anh khuyên anh hãy tin tưởng bản thân, chỉ cần tin bản thân là đủ." – Leo sảng khoái hớp một ngụm bia, ánh mắt mơ màng chìm vào hồi ức thiếu niên của mình. – "Cho nên hôm đó anh cũng nói với em, phải tin bản thân mình.

Tôi gật đầu, lí nhí nói tiếng cảm ơn. Sau đêm đó tôi đã được ký hợp đồng với đội 1, và mặc vào đồng phục của Barca. Nhưng rồi tôi bình tĩnh đến bản thân cũng thấy bất ngờ, hệt như tôi đã dành thời gian cả đời để đi con đường này, mang theo khát vọng của mình chạy 300.000km không ngừng nghỉ dù chỉ một giây. Trong khoảnh khắc tôi hình như còn mơ hồ trông thấy mặt trời.

Lon bia lạnh bị tôi siết chặt trong tay, tôi ngẩng đầu về hướng của ánh trăng. Thượng Đế, có phải cả người cũng không tin con không?

Tiếc rằng về sau tôi hiểu được, chỉ mỗi niềm tin thôi là chưa đủ, chưa bao giờ đủ cả.

Bia lạnh thốc xuống cổ họng, Leo thả mình thoải mái nằm trên cỏ. Ngơ ngẩn ngắm anh, tôi đột nhiên hi vọng mặt trời ngày mai vĩnh viễn cũng đừng lên. Chỉ có tôi và anh ấy, bình yên chia sẻ khoảnh khắc này, cho tới vĩnh cửu. Đó tuy không tính là một đoạn ngày tháng rạng ngời hạnh phúc gì, nhưng nó xứng đáng được ghi khắc trong tim.

***

Trước khi tiếp tục câu chuyện, tôi nghĩ mình nên thuật lại một chút về kết cuộc của đêm party đáng hổ thẹn ấy, cái đêm mà Leo say xỉn còn tôi trở thành kẻ mạo danh thay thế. Hôm nay tôi không uống rượu, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo nhất có thể, trạng thái say khướt đúng là không thích hợp để kể câu chuyện này. Sự thật giống như một vết sẹo xấu xí cần phải bị che đậy, nếu hiểu sớm điều này hơn, tôi có lẽ từ đầu đã chân thành mà thú nhận với anh.

"Em cũng không biết anh Neymar về khi nào nữa." – Tôi pha cho Leo một cốc trà Mate, nhìn anh đang xoa huyệt thái dương đau nhức, còn phòng ốc thì đã được dọn sạch.

Tay tôi cố tình gấp lại mép khăn ăn trên bàn cho thẳng thớm, song thực chất chỉ là tìm việc mà làm, đôi mắt vẫn len lén liếc anh.

"Nhưng mà chính anh Neymar đã bế anh lên phòng, buổi tối lúc em xuống lầu uống nước đã trông thấy."

Sóng mắt Leo hơi lay động, một rặng ửng hồng lan dần từ hai má đến vành tai anh. Hình như anh cũng đang nỗ lực nhớ lại quá khổ sở, đờ đẫn nhận cốc trà từ tay tôi, kê miệng nhỏ hút từng ngụm. Một lúc sau anh ấy lại nhíu mày, khiến tôi giật mình đánh thót, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Trong bụng tôi khi này là hàng trăm câu ứng phó đã chuẩn bị sẵn phòng ngừa mọi tình huống nếu anh có hỏi, nhưng tôi hi vọng nhất là anh đừng hỏi gì cả, vậy thì chứng minh kế hoạch gấp lửa bỏ tay người của tôi đã thành công.

"Em tối qua có nghe được gì không?" – Anh do dự ngẩng lên, mặt càng đỏ.

Tôi lắc đầu nói không có, đêm qua em cũng uống rất nhiều, ngả xuống giường là ngủ. Ngay lập tức anh thở phào, dù rất khẽ nhưng cũng đủ cho tôi nghe thấy. Giống như được tha bổng, tôi lập tức vác balo lên.

"Em còn phải đi tập, buổi sáng câu lạc bộ có điện cho em."

Anh mau chóng bị đề tài này thu hút, gật đầu rồi nói.

"Câu lạc bộ đích thân gọi cho em sao? Vậy thì quá tốt, tốt quá rồi."

"Cảm ơn anh, Leo." – Sự lương thiện của anh khiến tôi gần như không có lỗ mà chui. Tôi chần chờ một chút rồi nghiêm túc lập lại với anh những lời này, tôi rất rõ câu lạc bộ sở dĩ chịu làm vậy là bởi vì anh đã can thiệp vào.

Anh xoa thái dương của mình, cười nhẹ, nói không cần cảm ơn đâu.

Nếu như phải nói tôi học được điều gì từ cuộc đời ít ỏi thành tựu này thì đó là sự kiên nhẫn, tôi làm bất kỳ điều gì cũng vô cùng kiên nhẫn và thận trọng. Đối với người mà tôi càng khao khát thì lại càng như thế, tôi sẵn dàng chờ đợi như một con gấu đang ngủ yên trong hang sâu chờ xuân đến. Điều tôi sợ nhất chính là dọa đến anh, đánh thức anh. Bởi bản thân tôi cũng biết, khi mà anh tỉnh táo sẽ không bao giờ chọn tôi đâu. Đây là con át chủ bài của tôi, tôi cần phải cẩn thận đem nó giấu đến sau cùng.

***

"Những khao khát của tôi, những rắc rối bất tận của tôi, những chặng đường lang thang không điểm cuối của tôi.

Thả trôi bản thân theo những ước mơ viễn vông, đến sau cùng sức cùng lực kiệt.

Dưới lòng sông tăm tối đó cất chứa những nỗi buồn."

Lật đến vài câu thơ in trên quyển sách nhỏ ấy, tôi bực bội ném nó vào sọt rác, như một người vừa bị chọc đến tâm tư. Dục vọng khiến bạn đau đớn và mệt mỏi, nhưng điều đáng buồn hơn ở con người là vẫn hoài nuôi hi vọng, dù là một hi vọng xa xôi mờ mịt nhất, biết đâu một ngày mình cũng có thể bay lên trời cao rồi ôm lấy ánh trăng vào lòng. Nhưng sau một khoảng thời gian tranh đấu bạn mở lòng bàn tay, chẳng có gì cả, hi vọng và đức tin như cát chảy, biến mất qua những kẽ ngón tay, đến sau cùng bạn vẫn hai bàn tay trắng.

Khởi nguồn cho sự thống khổ của tôi, lý do tôi ép bản thân mình, sai lầm không thể tha thứ, lẫn nghiệp chướng đời này tôi mang, căn nguyên đều ở chỗ tôi đã đánh giá thấp tình cảm mà Leo dành cho Neymar mất rồi. Con người đa số thời gian còn không hiểu nổi mình, nói chi là trái tim nằm trong lòng ngực kẻ khác, ai có thể nhìn thấu được đây? Thượng Đế chưa bao giờ ban cho tôi một chút giác ngộ nào trước đó, ngài khiến tôi mơ mơ hồ hồ cho rằng khoảnh khắc bình yên giữa tôi và anh đã là một đời, ngài cũng khiến tôi tin cảm tình giữa anh và người đó giống như lông chim vậy, nhẹ bâng đến độ một chút gió lay ngọn cỏ cũng sẽ biến mất không thấy đâu.

Tháng 9, khi những con sóng đánh vào đường bờ biển trở nên mát mẻ hơn, không trung cùng mặt nước khi này không còn phân biệt, hòa chung một sắc màu xanh tươi.

Đó cũng là khi Leo bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị một phần quà Giáng Sinh. Anh quan tâm đến chủ đề này hơn bất kỳ điều gì khác. Tôi đã ở nhà anh được mấy tháng rồi, lúc đầu vì không có nơi nào để đi, về sau vì phát hiện đối phương cũng không phải một người khó chung đụng, có thể kết bạn đồng hành, hay gọi là bạn cùng phòng cũng được. Tôi thậm chí còn mơ hồ cảm giác, rằng Leo rất sợ ở một mình. Đây có thể xem là điểm xác định nhất của tôi khi tìm hiểu về anh, còn trước đó chỉ toàn là những suy đoán mơ hồ.

Tôi cũng không biết anh có thói quen chuẩn bị quà Giáng Sinh sớm hay không.

"Không phải." – Leo là một người cực kỳ dễ đỏ mặt, khi này cả khuôn mặt trắng nõn của anh đều chuyển sang màu hồng nhạt, nom cực kỳ đáng yêu. – "Món quà này dành cho một người rất quan trọng đối với anh."

Tôi chuyền cốc trà Mate mới pha cho Leo, anh vươn tay nhận lấy một cách vô thức. Tôi nhìn ra được trái tim anh đang nhảy nhót khi thú nhận những lời này, đắm chìm trong sự ngọt ngào phấn khích ấy, thậm chí quên hết tất cả ở hiện tại, bao gồm cả người đang ngồi trước mặt anh là tôi.

Đó thật sự là một người đủ quan trọng, khiến cho Leo Messi thần thánh cũng phải vì người này mà nhín lấy chút thời giờ quý báu của mình, ưu tiên chuẩn bị một phần quà từ tận 3 tháng trước.

Nếu như tôi tinh tế và hiểu chuyện hơn, hoặc hiểu Leo hơn một chút, không chỉ ở việc anh không thích ở một mình, vậy thì ngay khoảnh khắc mà tôi nhìn đến phần quà kia, tôi hẳn lập tức thu dọn hành lý rời đi rồi. Đáng lẽ tôi phải biết rằng Leo Messi chưa bao giờ là tấm vé thông hành mở ra cánh cổng thành công của tôi, là tôi tự tạo nghiệp, chết cũng đáng.

Chức năng của giấc mơ không phải là thực hiện khát vọng của bạn mà là cân bằng và bù đắp cho một thực tế quá tàn nhẫn, cũng là để bạn có thêm niềm tin vào tương lai. Leo đã đem cảnh trong mơ ấy tặng cho Neymar rồi. Anh ấy nhéo lấy cái vật bé nhỏ ấy giữa hai ngón tay, ánh mắt ngời sáng, cười vui như đứa trẻ khoe cho tôi xem. Tôi ngoại trừ giả lả hùa vào vài câu thì còn biết làm gì, bởi thứ tôi nhìn thấy, là một món đồ không thể bình thường hơn. Không đáng bao nhiêu tiền, một món quà nhạt nhẽo và khó hiểu, hoặc đối với tôi mà nói, nó là gì cũng không quan trọng. Bất luận là trước món quà Giáng Sinh này, hay là quan hệ của hai người họ, tôi hoàn toàn không biết gì cả, mơ hồ như người ngồi ở trên mây nhưng lại muốn nghiên cứu đáy biển.

"Anh đã từng mơ thấy nó." – Anh cẩn thận bỏ nó vào trong hộp nhỏ, những ngón tay mềm mại khẽ vuốt ve mép vải nhung, nở nụ cười hài lòng.

Thế giới quan của con người được cho là tạo thành từ vô thức, ảo giác cùng những giấc mơ. Điều này cùng thế giới mà bạn trải nghiệm từ tri thức hay đạo lý khác xa lắm. Trong thế giới đó bạn mới được sống là chân thật chính bạn, hiểu được bạn cần gì, thiếu gì. Người mà anh yêu vẫn luôn là gã, kẻ ở tít tận Paris xa xôi mới là sự cân bằng của anh. Kẻ đó cùng cảnh trong trong mơ của anh hợp thành nhất thể, nỗi niềm chân thật nhất của anh chỉ có gã.

Nhưng phần quà Giáng Sinh kia thực tế cũng không chờ tới Giáng Sinh mới gửi tặng.

Tôi cứ hoài canh cánh một ý nghĩ kỳ dị, rằng chờ tới khi Neymar nhận được quà của anh rồi, gã cũng sẽ bối rối và khó hiểu giống y như tôi vậy, nhưng đồng thời tôi cũng dự cảm được món quà này đối với hai người họ có ý nghĩa đặc biệt vô cùng, như một sợi dây vô hình thắt chặt họ lại với nhau.

Linh cảm của tôi đã đúng, theo hướng mà tôi không hề mong đợi. Mùa Giáng Sinh năm ấy, nhưng ở Nam bán cầu thực chất là mùa hè, Neymar và Leo đã nối lại liên lạc với nhau, sau gần nửa mùa giải cùng ẩn nhẫn bản thân quá mệt nhoài. [Cái vụ Leo béo tặng quà phá băng này có thật nha, nhưng mà quà gì thì trời biết đất biết 2 ổng biết =))))))]

Bọn họ bắt đầu gọi cho nhau thường xuyên hơn, hệt như giữa bọn họ chưa từng có hiểu lầm, chưa từng có phân ly. Leo mỗi một lần đều kín đáo trốn vào phòng riêng nghe điện thoại, bỏ lại một mình tôi bất lực và bàng quan, đây đã không còn là chuyện mà tôi có thể nhúng tay vào, tôi có cảm giác như mình đang từng ngày mất đi Leo vậy.

Sự ngốc nghếch của con người cũng thường như nhau cả, đa số họ đều không thể nhìn thấu một số điều tưởng chừng giản đơn để nhận ra cảm giác chân thật trong lòng mình, bởi vì sầu lo cùng sợ được sợ mất đã chiếm cứ quá nhiều tâm tư của bọn họ. Một món quà có lẽ là một tín hiệu lạc quan, cũng đồng thời ẩn giấu một số tình tố không thể thốt thành lời, nhưng nó chưa bao giờ rõ ràng cả. Hóa ra bọn họ cũng như tôi, đứng trên những đám mây để nghiên cứu đáy biển.

Khi tôi với Neymar gặp nhau lần thứ ba thì tôi chợt phát hiện, tôi thật ra cũng không đến độ tuyệt vọng như vậy đâu, ít nhất vẫn còn một khả năng để tôi có thể đánh bại gã, và có được Leo. Bởi thực tế Neymar cũng ngốc nghếch y như tôi hồi trước vậy, không hề biết Leo yêu gã đến độ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro