Phiên ngoại: Cục diện bế tắc ở Mexico (05)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cảm giác như tôi vừa đẩy cửa phòng thay đồ đã trực tiếp chạy về nhà Leo, thậm chí tôi còn không nhớ nổi mình đã về như thế nào, mặc dù cơn đau âm ỉ nơi khóe miệng cùng nắm tay vẫn luôn nhắc nhở tôi, nhưng bản thân tôi thực sự không có chút ấn tượng nào cả. Con đường đó ngày thường đi bộ về đại khái mất nửa tiếng. Vậy mà nửa tiếng đồng hồ ấy dường như đã bị một bàn tay vô hình nào đó xóa sạch khỏi trí nhớ của tôi. Khoảnh khắc tôi mở tung cánh cửa, nắm tay tôi siết tới trắng bệch, đầu bù tóc rối, trên người còn mặc nguyên bộ đồng phục thi đấu, dáng vẻ vừa phẫn nộ lại buồn cười.

Sau đó thì không kịp trở tay trông thấy vị khách đang ngồi trên sofa.

Neymar hình như cũng ngạc nhiên khi nhìn đến tôi, cả biểu cảm của Leo cũng không tự nhiên cho lắm. Họ đang dựa vào nhau sát rạt, cùng nhìn tôi chăm chú, mà tôi cũng vô cùng ngứa mắt trước hình ảnh thân mật này. Tôi qua loa chào hỏi Neymar, cau mày cáu kỉnh, sau đó lập tức bước nhanh lên lầu.

Có đôi khi sự ăn ý ngầm giữa người và người rất kỳ lạ, không hẳn phải là người yêu hay bạn bè chí thân, tình địch đôi khi cũng có. Khoảnh khắc tôi đi lướt qua người họ, mặt đối mặt Neymar, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, vẫn kịp để tôi trông thấy sự phẫn nộ và hồ nghi trong mắt gã. Lửa giận của gã mãnh liệt tới độ khiến tôi vô thức nhận ra rằng, hình như thứ gã để ý cũng đâu chỉ đơn thuần là chuyện tôi và Leo đang sống chung một nhà. Tôi tự dưng có chút trở tay không kịp, mau mau tránh xa tầm mắt gã, thậm chí có thể nói y như gặp hồng thủy mãnh thú, co giò chạy không kịp lên lầu.

Có một quãng thời gian, tôi vẫn thường hay đi dạo quanh bờ biển và tham gia những buổi lễ cầu nguyện. Bãi biển buổi sáng thanh vắng vô cùng, ánh mặt trời chói chang sẽ dần nhô lên từ phía đường chân trời xa tít tấp. Một buổi sáng như vậy, yên tĩnh tới độ chỉ cần tôi khẽ động ngón tay, e rằng tất cả chim chóc cũng vì chút động tĩnh này mà lẩn trốn vào trong những cụm mây.

Thượng Đế có lẽ đã bỏ rơi tôi sau buổi tối tội lỗi đó, nhưng tôi khó có thể hiểu được dụ ý của người. Rốt cuộc nguyên nhân mà người vứt bỏ tôi, là vì tôi đã quá xúc động mà không màng hậu quả, vì tôi tự lợi ích kỷ, làm ơn mắc oán, hay vì sau khi tôi rời khỏi chiếc giường đó, đã hoàn toàn quay lưng về phía giáo đường?

Còn chiều nay, sau khi tôi trở lại phòng và đóng sầm cửa lại, vì quá hồi hộp tôi thậm chí cũng quên mất chuyện phải xử lý vết thương, ném toàn bộ đồ trên tay xuống đất rồi quỳ sụp xuống mà cầu nguyện.

Nếu điều này còn hữu ích...

Nếu Chúa nhân từ cho tôi thêm cơ hội...

Tôi nguyện ý sám hối mỗi một chuyện sai trái mà tôi từng làm, về mỗi một buổi lễ nhà thờ mà tôi bỏ lỡ, về mọi quyết định bốc đồng của tôi, và về chuyện sau trận cầu vừa qua tôi mới vừa đánh nhau với đồng đội. Người muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, miễn là Leo không biết những chuyện xấu xa mà tôi đã làm với anh.

Nhưng rồi tôi nói với bản thân, có cần phải ấm ức mình thế không? Chuyện đó không quan trọng, nó có xảy ra hay không, bọn họ cũng đâu thể quay lại được nữa.

Tôi chẳng qua chỉ đến bên anh ấy lúc mọi người đều rời đi, bao gồm cả Neymar. Là tự gã tự lựa chọn rời đi, trong lúc Leo cần gã nhất. Khoảnh khắc dài đằng đẵng từ đêm muộn đến bình minh, người an ủi anh là tôi, người sưởi ấm cho anh cũng là tôi.

Sớm mai đó tôi tỉnh dậy và rời giường trước, ánh mặt trời kéo chiếc bóng của tôi ra vạn dặm, mọi thứ lại quay trở về bình yên như trật tự vốn có của nó.

"Nhưng mà, xin đừng cho anh ấy tỉnh lại, con cầu xin người!"

***

Lúc tôi một lần nữa xuống lầu, quần áo trên người đã tươm tất. Bất luận cuộc nói chuyện vừa rồi của họ có khiến Leo nhận ra chân tướng không, tôi chỉ có thể đánh liều một phen.

Khi Leo nhìn thấy tôi, động tác trên tay anh sựng lại, có vẻ anh đang bê cốc trà đi về hướng phòng bếp.

"Vừa rồi em..."

Tôi còn đang loay hoay định giải thích thì anh đã mỉm cười, khóe môi cong lên một độ cung xán lạn, có thể thấy tâm trạng cực kỳ tốt. Xong chỉ vài giây, anh bỗng nghiêng đầu nhìn chăm chú vào tôi, hàng mày hơi cau lại, như phát hiện ra điều gì. Một giây đó đối với tôi dài đằng đẵng như một sự giày vò vô tận, ngay lúc tôi vừa định mở miệng biện hộ cho mình, bất luận anh đã biết chân tướng hay chưa, thì anh bỗng lên tiếng.

"Miệng của em..." – Leo trỏ vào khóe miệng mình để nhắc nhở tôi.

Tôi theo hướng bàn tay anh ấy cũng vô thức xoa môi mình, một cảm giác đau nhói chợt ùa về, khiến tôi nhớ lại vết thương mà bản thân suýt chút nữa đã quên.

"Lúc em vừa vào cửa anh cũng không phát hiện, may quá, chỗ của anh có hòm thuốc." – Anh ôn nhu cười nhìn tôi.

Trong khoảnh khắc mà Leo xoay người lấy thuốc, căn phòng dường như đã có lại ánh sáng và không khí lưu thông. Khi đó tôi còn cho rằng Thượng Đế đã dễ dàng mà tha thứ cho tôi. Mãi đến nhiều năm sau tôi mới thật sự mở rộng tầm mắt về lòng quảng đại của người, thật mỉa mai và châm chọc, nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau.

***

Nhìn Leo cẩn thận tỉ mỉ bày từng loại thuốc chữa thương lên bàn, anh chỉ cần thờ ơ liếc qua đã vô cùng thuần thục hướng dẫn tôi trình tự của mỗi loại.

"Leo!" – Tôi dè dặt mở miệng, trong lòng vẫn còn rất hồi hộp, cho nên mở miệng cũng thấy ngượng ngùng. Tôi giống như đang ngồi trên một đám mây, còn bên dưới là biển sâu phẳng lặng. – "Anh thường bị thương lắm sao?"

Nói rồi, tôi lẳng lặng quan sát sườn mặt mềm mại của anh ấy, một ít râu vừa mới mọc hòa quyện cùng ánh đèn vàng ấm áp, khiến đường nét của anh càng thêm nhu hòa.

Leo đã dọn xong lọ thuốc cuối cùng, ngay ngắn bỏ lại vào túi cứu thương, sau đó lắc đầu nhìn tôi, biểu cảm lộ ra một chút tính trẻ con nghịch ngợm.

"Bởi vì anh quen với một người thường xuyên khiến cho mình bị thương."

Một người thường xuyên bị thương. Chỉ cần thông qua tin tức báo đài gần như có thể đoán được là ai. Về mặt này, tôi cảm thấy tôi và Neymar thực có chút tương tự, bằng chứng là mới cách đây có bao lâu, tôi cũng vừa vung tay đấm nhau với đồng đội, ngay khi họ chỉ chỉ trỏ trỏ đàm tiếu về quan hệ giữa tôi và Leo.

Thua trận không khí toàn đội đều rất kém, đại đa số cầu thủ đều cúi gầm mặt, không ngừng dùng khăn lông trên tay lau tóc và thân thể ướt mèm.

"Nếu như không phải người nào đó lợi dụng sức ảnh hưởng, nhất quyết đưa tình nhân bé bỏng của mình cắm vào đội, làm sao có thể thua như vậy?"

Giọng hắn ta truyền vào tai tôi rõ mồn một. Và lập tức một giây sau chúng tôi đã nhào vào húc nhau.

Thật ra mấy lời đồn vớ vẩn này tôi cũng nghe nhiều rồi, nhưng trước nay đa số đều chỉ nhắm vào tôi, nghi ngờ năng lực của tôi, chứ ít có ai dám phê bình Leo cả. Mà trên thực tế đúng là tôi đang cố tình lợi dụng mối quan hệ này, nên dẫu có chói tai thì cũng là sự thật, tôi không còn gì để biện minh. Nhưng hôm nay tên kia lại nhằm vào Leo mà chỉ trích, trong nháy mắt đem mặt biển sâu trong tôi khuấy động thành trăm ngọn sóng cuộn.

Có lẽ đổi lại là người khác cũng sẽ làm như vậy, ngoài kia có trăm vạn người sẵn sàng chết sống vì anh cơ mà, bởi vì anh xứng đáng. Nhưng anh bây giờ lại đang ngồi trước mặt tôi, với một mớ chai lọ trên tay, tường tận hướng dẫn tôi cách sử dụng.

Em đánh nhau chỉ vì anh thôi. Tôi gần như suýt buột miệng thốt ra. Tôi thậm chí đã viển vông nghĩ, chỉ cần mình chịu nói ra những điều này, biết đâu anh ấy cũng sẽ vì mình mà cảm động, biết đâu tôi cũng có thể đứng ngang hàng với Neymar trong trái tim anh.

Nhưng lần này người đẩy cửa là Neymar, câu tỏ tình chưa thể thốt thành lời của tôi đã bị tiếng kéo cửa cố ý của gã mà nuốt vào trong bụng.

Leo buông lọ thuốc, bước tới nhận hộp cơm từ tay gã, tôi đành tiếp tục giả ngơ, lấy tăm bông tỉ mẩn xử lý vết thương của mình. Thôi vậy, tuy lần này không có cơ hội, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều dịp khác để bày tỏ nỗi lòng. Ít ra bây giờ tôi vẫn luôn kề cận bên cạnh mặt trời của tôi mà, năm tháng của chúng tôi còn rất dài.

***

Hôm đó là một ngày quá dài mà tôi không hề muốn nhớ lại, tôi ngồi trên bàn cơm vờ như rất tập trung xỉa thức ăn trong đĩa, bàng quan nghe hai người họ chuyện trò.

Leo tỉ mỉ dặn dò Neymar đến đội bóng mới rồi phải chú ý những gì, bọn họ thậm chí còn bàn chuyện thời tiết Paris và Barcelona khác biệt ra sao, miếng đệm bảo vệ ống đồng kích thước kỳ lạ của Paris, giống một đôi bạn cũ lâu ngày không gặp. Nếu không phải Neymar vẫn thường theo bản năng tựa sát vào người Leo, khi cười cũng cố ý ngả ngớn trên vai anh ấy, còn đĩa thức ăn trước mặt thì chưa từng chạm qua, tôi thật sự sắp tin họ đã buông xuống cuộc tình này rồi trở lại làm bạn.

Đây không phải buổi tối của tôi, tôi rõ nhất. Tôi chỉ có thể ngồi một bên, bất lực nhìn Neymar như thiêu thân lao đầu vào lửa, xem tôi giống như vô hình, hoặc thi thoảng gã sẽ làm vài hành động thân mật, giống như muốn ép tôi phải nhìn cho thật kỹ. Trong lúc cả hai còn đang đắm chìm trong cuộc trò chuyện của mình, tôi nhẹ giọng chào Neymar rồi bê cái đĩa không xuống bếp. Leo gật đầu cho có lệ với tôi, Neymar thậm chí không buồn liếc tôi, nửa thân trên của gã giống như không xương sống mà sà vào người Leo, khi nói tới cao hứng còn cố tình cọ cọ lên cổ và vai anh một chút.

Nhưng rồi gã bỗng ở đâu xuất hiện sau lưng tôi, trong lúc tôi đang đứng chơi đùa với con chó nhỏ của Leo ngoài vườn, khiến cho tôi ú tim.

Tôi đã cố tình nép sang bên, vì tôi nghĩ Neymar muốn bước lên sân thượng. Nhưng gã từ đầu tới cuối không hề di chuyển, cũng không có ý ngồi xuống.

Ngay lúc đầu lưỡi nóng ướt của cún nhỏ liếm qua lòng bàn tay tôi, sau đó yên tâm tựa vào cánh tay tôi, tôi nghe Neymar trực tiếp mở miệng.

"Dọn ra ngoài đi, tôi sẽ tìm nhà giúp cậu."

Tôi phút chốc nhớ ngay đến thái độ của gã trên bàn cơm, và cách gã trơ trẽn dựa ngang dựa ngửa vào người Leo như một cách khẳng định chủ quyền. Còn bây giờ gã lại đứng sau lưng tôi, không hề vòng vo vào thẳng chủ đề. Tôi gần như có thể lờ mờ liên kết được nguyên do thực sự khiến bọn họ phải chia tay rồi đấy.

"Anh đang thay mặt Leo sao?" – Tôi ôm con chó con vào lòng, thản nhiên hỏi lại.

"Leo rất đơn thuần, anh ấy nhìn không rõ lắm cậu là loại người gì, nhưng tôi thì rất rõ, tôi còn biết cậu ở sau lưng anh ấy đã làm những chuyện gì." – Thanh âm gã lãnh khốc vô cùng.

Những kẻ mặt ngoài cửng cỏi giống như không gì có thể phá hủy nổi, lại là những người dễ bị uy hiếp nhất, mà tôi từ đầu đều nhìn trúng được uy hiếp của Neymar. Gã có thể không sợ trời không sợ đất, cũng có thể bất chấp tất cả để yêu Leo, chỉ riêng phần dũng khí này thì tôi cũng đã có cảm giác vĩnh viễn đời này cũng không sánh bằng gã.

"Vậy tại sao anh không đi nói cho Leo biết tôi là loại người gì đi?"

Neymar có lẽ mãi mãi cũng không sợ hãi hay hối hận với mỗi một quyết định của mình. Nhưng cho dù chúng tôi chỉ ngắn ngủi gặp nhau có ba lần, mà lần nào cũng đều ra vẻ không thèm để ý đến đối phương, thì tôi cũng nhìn ra được điều khiến gã lo sợ nhất... là Leo, là trái tim anh ấy. Người một khi quá yêu, thường sẽ lo được lo mất, phập phồng bất an. Neymar đã cống hiến toàn bộ sức lực cho cuộc tình này, dù có kiệt quệ thì vẫn muốn cháy tiếp. Tuy vậy, tính cách của Leo đã định sẵn anh ấy chưa bao giờ là một người chịu được một mối tình nóng bỏng nhưng bất an. Anh yêu anh ấy nhiều năm vậy, lẽ nào anh không hiểu đạo lý này hay sao?

Im lặng chính là lời khẳng định đanh thép nhất.

Tôi đứng dậy, đối diện gã, cẩn thận đọc từng biểu cảm trên mặt gã, tin chắc rằng gã không có câu trả lời.

"Anh đang sợ đúng không Neymar? Anh sợ sau khi để Leo biết được chân tướng rồi, anh ấy sẽ càng thêm dao động."

Tôi nhạy cảm bắt được một tia hoảng loạn cùng sợ hãi tột độ dâng lên trong mắt gã, đúng như tôi dự đoán. Gã còn lâu mới hiểu lòng Leo, thậm chí mà nói gã còn chưa từng được chạm vào nó. Leo ở mặt này, chưa bao giờ thật sự mở lòng với gã. Vậy nên Neymar chí có thể hèn mọn đuổi theo tình yêu này, bởi gã không có lòng tin. Gã chỉ biết cắm mặt cắm mũi truy đuổi nó, nhưng lại chưa bao giờ dám tin Leo cũng yêu mình, nhiều chả kém gì gã yêu anh. Vậy nên điều duy nhất gã còn có thể làm là nuốt xuống chân tướng đêm ấy. Thậm chí lúc Leo nhắc lại chuyện này, gã còn vô thức che đậy nó thay tôi trong sự bất an khủng hoảng, không khác mấy tâm trạng tôi sợ Leo tỉnh lại. Tôi khi này thậm chí đối với gã còn có một chút đồng bệnh tương liên, cả hai chúng tôi đều vì thiếu khuyết cảm giác an toàn mà đồng thời đau khổ. Chỉ khác một điểm, gã từ đầu đã tiến vào lòng Leo, chỉ là gã không tự biết, còn với tôi thì vĩnh viễn là không.

Con cún nhỏ đã luồn qua khe cửa mà tôi cố tình hé mở, còn tôi thì thầm chúc nó ngủ ngon.

"Chúc ngủ ngon, Neymar." [Mài đợi đi, con báo nó về đập cái khung tranh rồi mài tới công chiện zí nó =))))))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro