Phiên ngoại: Cục diện bế tắc ở Mexico (06)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cảnh tượng đó thi thoảng vẫn hiện lên trong đầu tôi, tôi đi ở sau anh ấy chỉ vài bước chân. Ngọn đèn đường cô độc soi bóng xuống đường, khiến chiếc bóng chúng tôi bị kéo dài vô tận, đôi lúc còn chất chồng lên nhau. Leo bước rất chậm, lang thang không mục tiêu. Bóng dáng mờ nhạt phảng phất soi lên những ô cửa kính từ một cửa hiệu nào đó. Còn tôi lầm lũi đi ở phía sau anh, lâu lâu lại xuất thần nhìn xuống chiếc bóng hòa hợp của chúng tôi. Chiếc bóng của anh hình như luôn mang theo một miệng vết thương rất dài, mãi mãi khó lành lại.

Tháng bảy nhưng Nam bán cầu đang là mùa đông, chúng tôi bước qua từng con phố ở Rosa Rio. Bao năm trôi qua, nhưng tôi khó mà quên được ngày này, một tiếng đồng hồ đó, chúng tôi một câu cũng không nói. Trái tim tôi khi ấy như chìm nổi giữa đại dương mênh mông, khiến lồng ngực ngỡ đã khô hạn bỗng phập phồng có lại nhịp sống. Đêm đó, Thượng Đế muốn tôi yêu anh.

Anh về sau sẽ có được tất cả, bánh răng vận mệnh xoay vần, cuối cùng đã trả lại cho anh mọi thứ mà anh xứng đáng, trở thành vị vua tối thượng của giới túc cầu, ngẩng cao đầu bước lên bảo tọa. Còn tôi ở một góc khán phòng xa xôi dõi theo. Sân vận động tràn ngập pháo hoa, đài lãnh thưởng ánh đèn lấp lánh, một đám người kích động gào thét tên anh. Ngày anh ngạo nghễ nâng lên chiếc cúp vàng World Cup, cũng là lúc những sân si kích động trong lòng tôi trút xuống. Đàn cá sau cùng quay lại với đại dương, tất cả đều đã trở về đúng vị trí mà mình thuộc về. Anh, tôi, cả Neymar nữa. Thượng Đế đã sáng tạo một kết cuộc hoàn mỹ nhất vì anh, đồng thời người cũng đã tha thứ cho tôi, bốn năm đằng đẵng, sau cùng tôi mới có lại sự bình an trong tâm hồn.

Mọi chuyện đều bắt đầu từ trận thua sít sao trước Pháp và kết thúc bằng chiến thắng 4 năm sau với chính đối thủ này. Tôi chỉ còn mỗi một niềm đau đáu, rằng liệu sự viên mãn trong sự nghiệp quần đùi áo số của anh cùng sự trút bỏ tình cảm cố chấp trong tôi, có thể đánh đồng với nhau không?

Khi Argentina bị Pháp loại ở vòng tứ kết World Cup 2018, tôi cũng ở Nga. Tối đó ngay khi trận đấu kết thúc, tôi lập tức theo Leo về Argentina. Tình bạn đôi khi sẽ thay đổi một người, theo một cách từ từ và tinh tế. Khi ấy tôi và Leo gần như đã thành bạn thân, tôi thậm chí còn vì anh từ bỏ coi Brazil thi đấu. Tâm trạng Leo không ổn định, tôi muốn ở bên anh nhiều hơn. Trước khi mùa giải mới bắt đầu, tôi từng rất kỳ vọng có cơ hội được chơi cho đội 1, thậm chí có ngồi ghế dự bị thì cũng không sao, tôi chỉ cần một cơ hội. Điều này so với suy nghĩ hồi trước của tôi chỉ mong được Barca giữ lại đã tham lam hơn nhiều. Nhất là vào lúc này tôi làm sao có thể bỏ mặc anh, dù một phút hay một giây đều không nỡ, mặc kệ tôi có phải là người trong lòng anh hay không.

Leo không sống chung với gia đình, tôi có thể lý giải được, vào những khoảnh khắc khó khăn của cuộc đời anh ấy muốn một mình yên tĩnh suy ngẫm chút chuyện. Chúng tôi ở trong ngôi nhà mà anh ấy âm thầm mua lúc trước, tọa lạc ở xa xôi ngoại ô, nơi mà cánh phóng viên nhàm chán sẽ không thể đánh hơi ra rồi quấy rầy anh hằng ngày.

Mỗi một ngày của anh đều vô cùng yên tĩnh, chúng tôi thậm chí không có quá nhiều giao lưu. Tôi đúng giờ sẽ đem cơm đặt trên bàn, một ngày ba bữa. Leo ăn xong thì nhỏ giọng nói cám ơn, sau đó lặng lẽ đi vào phòng, hoặc đến phòng tập thể dục. Vậy nên quãng thời gian này tôi cũng không biết phải ghi chép hay chia sẻ cho mọi người cái gì, cuộc sống bình lặng tới nhàm chán.

Argentina mùa đông không có tuyết rơi, song ánh mặt trời cũng thưa thớt, bên ngoài cây cỏ trơ trụi hoang tàn khi những cơn gió se sắt phất qua. Tôi im lặng từ xa quan sát anh, tiểu quốc vương Camp Nou của tôi hôm nay đã mất đi hào quang. Lòng tôi nhoi nhói, cẩn thận rót cho anh ly nước ấm. Đã lâu rồi tôi dường như tạm gác lại tất cả tham vọng cùng sự ích kỷ của mình, bởi tôi đã trót yêu Messi, một Messi chân thực nhất, không liên quan gì đến bóng đá cả. Buồn cười lắm đúng không? Kẻ trăm tính ngàn tính cuối cùng lại tính sót một chữ tình, sau cùng trở thành mua dây buộc mình, tự mình diệt vong.

Tôi nhìn anh né tránh toàn thế giới, mỗi ngày ngồi bên ban công uống trà, thi thoảng nhìn chăm chăm vào phong cảnh quê hương. Dù là khoảnh khắc đời thường bình dị đến đâu vẫn luôn có tôi dõi theo anh ấy, lâu dần thành quen. Từ khi chúng tôi quen nhau tới giờ, tôi bất tri bất giác phát hiện ra, cô độc đã ngấm vào máu của Leo rồi. Bộ dạng cô độc lẻ loi của anh ấy thực sự rất rung động lòng người, khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng mà vỗ về an ủi. Tôi cũng không ngoại lệ, mỗi lần nhìn anh đơn độc ngồi trên ban công, tôi phát hiện tim mình như bị một sợi dây leo nào đó thít chặt tới độ không thở nổi. Nhưng sau cùng tôi vẫn không dám bước ra một bước, vì tôi biết mình không phải là người khiến anh cam tâm tình nguyện dựa vào, chia sẻ nỗi cô đơn.

Cuối cùng một đêm nọ, Thiên Chúa hình như cũng chán ngấy với sự thinh lặng của chúng tôi. Leo bước đến bên giường tôi, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ chập chờn. Giọng anh hơi uể oải, hỏi tôi có thể cùng anh đi dạo một vòng không. Anh nói một mình anh ra ngoài lúc này rất phiền toái. Tôi lập tức tỉnh như sáo, bản năng thân thể nhanh hơn một bước gật đầu.

Trong bóng tối anh áy náy cười nhẹ, nói đã hai giờ sáng rồi, quấy rầy tôi lúc này thật có lỗi. Chỉ là anh không biết, tôi tình nguyện bị anh quấy phá cả đời, càng tình nguyện đi cùng anh đến cùng trời cuối đất, chỉ cần anh chịu mở lòng.

Đẩy phiến cửa mỏng, cái rét của màn đêm lập tức xua tan cơn buồn ngủ trong tôi. Leo kéo tay tôi rồi đưa cho tôi một chiếc khăn len dày, tôi luống cuống không biết phải quấn nó thế nào mới đúng. Và anh lại kiên nhẫn mượn ánh đèn đường mờ nhạt, tỉ mỉ giúp tôi quàng lên bằng những ngón tay còn vương hơi ấm của mình. Ánh mắt anh từ đầu chí cuối chỉ có chiếc khăn đó, vậy nên khi tôi dùng đôi mắt sáng thâm tình nhất nhìn chằm chằm hàng mi như cánh bướm của anh, anh cũng không phát hiện.

Đường phố nửa đêm không một bóng người, hôm đó trời còn phá lệ lạnh lẽo. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đẩy cửa ra, cảm xúc tê tái khiến tôi bất chợt liên tưởng tới ánh mắt Leo. Như thể anh cũng sẽ sớm hòa vào màn đêm, trở thành một ngôi sao đơn độc trên nền trời, thành không khí mùa đông trong suốt. Tôi hốt hoảng quay đầu lại thì thấy anh nháy mắt một cách thiện ý với mình, lúc này lòng tôi mới thoáng thư thả chút. Suốt đêm đó, chúng tôi trầm mặc đi bên nhau, tôi ở sau lưng anh, cố thả bước chân thật chậm, anh không để ý mà cũng chưa quay đầu lại bao giờ.

Thành thị xa lạ, phố phường xa lạ khiến lòng người quạnh quẽ, ngón tay tôi vô thức run lên. Hai chúng tôi, đã từng mang sự trầm mặc như vậy ở chung dưới một mái nhà, qua mỗi một ngày và mỗi một đêm, rất gần mà cũng thật xa xôi. Định mệnh như con thoi vô hình cứ ra sức đẩy linh hồn tôi về trước, nó thì thầm vào tai tôi: Bước vào đi, cho dù đó là cạm bẫy, là vực sâu, thì mày cũng nhất định phải bước vào. Tôi trân trối nhìn bóng lưng Leo rồi nghĩ tới hình ảnh anh mặc áo sọc trắng xanh, sọc đỏ xanh. Cái bóng của số 10 sau lưng anh giống như một con quái vật, ám ảnh anh trong mỗi một giấc mơ. Sau mỗi bàn thắng mà anh ghi được, sau mỗi thắng lợi vẻ vang, lẫn mỗi một thất bại ê chề.

Tình cờ đi ngang tủ kính của một cửa hàng thời trang, tôi lơ đãng liếc đến bóng mình trong gương, sau đó hốt hoảng trông thấy nỗi ưu thương trong đôi mắt, cùng Leo giống nhau như đúc. Lẽ nào đêm nay anh đã chọn dung nhập vào linh hồn tôi? Đồng thời tôi nghĩ tới Neymar. Đã bao năm rồi Leo đều lựa chọn dung nhập vào đôi mắt si tình ấy. Tôi luôn thấy bóng dáng của Neymar ở trong mắt Leo, trong mọi khoảnh khắc bình dị nhất của cuộc sống. Hồi trước, tôi cho rằng tình yêu này là căn nguyên khiến Leo đau khổ, sự chia ly của họ làm anh ưu thương tích tụ. Nhưng nháy mắt tôi hiểu ra, đó là nỗi buồn mà chính Leo tạo ra cho mình. Người yêu anh ấy cũng đồng thời phải yêu luôn nỗi buồn, sự cô đơn bất lực của anh. Ở trên lục địa Nam Mỹ này, mảnh đất mà tôi sinh ra, linh hồn tôi càng mẫn cảm lĩnh ngộ mọi cảm xúc và suy nghĩ biến hóa trong lòng mình, đó cũng là lý do khiến tôi không kìm được mà yêu anh, yêu luôn cả nỗi buồn của anh.

Bàn tay đó cuối cùng biến mất, tính cả quá khứ mỗi một ngày và mỗi một đêm, anh vô tư chia sẻ bí quyết đá phạt của mình, chỉ tôi làm sao quan sát vị trí của đồng đội cùng đối thủ trên sân, hướng dẫn tôi lúc chuyền phải chọn vị trí nào là thích hợp, anh còn gọi cho câu lạc bộ yêu cầu họ giữ tôi... Hết thảy trong nháy mắt đều tan biến, chỉ còn khoảnh khắc này, tôi nhắm mắt dõi theo bước chân anh. Những ngón tay tôi không ngừng run rẩy, nhưng tôi vẫn sẵn lòng theo anh tới cùng trời cuối đất cùng trái tim tan vỡ này.

Tôi thấy đèn đường biến hóa thành muôn vàn bóng dáng, có khi cái bóng chúng tôi còn chồng khít lên nhau. Có lẽ sự hỗn loạn của màn đêm khiến suy nghĩ trong tôi cũng rối bời, tôi nghĩ đến bản thân mình trong mỗi một bước ngoặt, nghĩ đến tôi một mình vác theo rương hành lý đến Barcelona xa xôi để thực hiện ước mơ, nhớ Leo năm 13 tuổi. Những mốc thời gian quấn chặt vào nhau như một cuộn chỉ rối, lúc chân thật khi lại quá mơ hồ, khi gần khi xa, như rào cản vô hình giữa chúng tôi.

Có lẽ quá say sưa dõi theo chiếc bóng, thời điểm Leo dừng bước chân, tôi cũng không kịp phản ứng.

Mãi đến khi tôi ngẩng lên lần nữa, anh đã đặt tay trước cửa nhà, thần sắc nhẹ nhàng không ít, đây có thể xem là khoảnh khắc tâm trạng anh thoải mái nhất từ sau khi chúng tôi trở về Argentina.

"Cảm ơn em." – Giọng anh cùng màn đêm se sắt ngoài kia cực kỳ lạc điệu, hơi thở phun ra nuốt vào mang theo sương trắng.

Tôi cũng ngớ ngẩn gật đầu, sao có thể nói cho anh biết, thật ra từ nãy đến giờ anh chẳng đi đâu cả, mà là nhảy bổ vào tim tôi, ở trong sâu thẫm lòng ngực tôi vô tư sải bước. Tôi hình như vừa trải qua cảm giác chìm nổi giữa đại dương mênh mông, muốn nắm tay anh, để anh vực tôi dậy, muốn trong mắt anh nhìn ngắm bản thân mình.

Cửa lớn khép lại, Leo nói xong lời chúc ngủ ngon liền muốn lên lầu. Giống như một phản ứng bản năng, tôi vội chụp cổ tay anh ấy từ đằng sau, làn da ấm áp của anh nóng lên trong lòng bàn tay hơi giá lạnh của tôi, tôi không còn thời gian mà nghĩ ngợi, chỉ muốn lập tức thổ lộ nỗi lòng với anh, cho dù không hẳn là những lời nồng tình mật ý thì tôi vẫn muốn nói.

"Em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh, em vĩnh viễn cũng không muốn xa anh. Bất kể là lúc nào, bất kể ở nơi đâu, em cũng không để anh một mình nữa."

Thật lâu tôi chưa từng nói một câu dài như vậy, âm thanh còn có chút kích động. Ánh mắt tôi gắt gao nhìn chằm chằm anh, không rõ vì ngôn ngữ hay độ ấm trong nhà mà gò má anh cũng hây hây đỏ.

Tôi hồi hợp chờ phản ứng của anh, nhưng đồng thời cũng rất sợ. Sợ anh không chút do dự nói với tôi, anh không cần, anh một mình vẫn ổn, anh quen rồi, anh càng tự tại hơn khi làm bạn với cô đơn.

Đợi lâu lắm, chờ tới khi ý cười dần dâng lên trong mắt anh, tôi khó hiểu. Bỗng anh đưa tay, nhẹ nhàng giúp tôi tháo khăn choàng xuống. Khi nãy tôi chỉ cởi áo khoác, lại quên mất phải cởi khăn choàng.

"Thật vui khi được tản bộ cùng em. Có lẽ đêm mai chúng ta cũng có thể đi thêm một vòng nữa." – Anh đặt chiếc khăn choàng xuống bàn café, bâng quơ thốt một câu. – "Chúc ngủ ngon, cảm ơn em vì tất cả."

"Ngủ ngon."

Chúng ta không nên yêu một người đang mắc kẹt trong nỗi cô đơn của họ, bởi vì bạn vĩnh viễn cũng không có năng lực kéo anh ta trở ra, mà cũng không thể theo anh ta cùng trầm luân sa đọa. May mà lúc tôi gặp Leo, anh đã muốn rời bỏ nỗi cô đơn ấy rồi. Vậy nên buổi tối hôm sau lúc tôi mở cửa mà trông thấy Neymar, tôi thật sự có chút thương hại gã. Leo có lẽ rất yêu gã, nhưng đúng người sai thời điểm, đổi lại chỉ là một tiếng thở dài. Huống hồ ngày đó Leo quả thực không thích hợp để yêu ai.

Gã ngập ngừng vươn tay, ngay giây phút chúng tôi bốn mắt đối diện, cảm xúc trong mắt gã phức tạp và bất an.

"Leo..." – Gã mở miệng, giọng khàn khàn, như thể gã cũng đã lâu chưa được nghỉ ngơi đầy đủ. Mà quả thực là vậy, Brazil mới bị loại khỏi World Cup có bao lâu, gã có lẽ cũng mới vừa đáp máy bay trực tiếp từ Nga tới.

"Leo ngủ rồi." – Tôi đơn giản giải thích với gã.

Cả hai chúng tôi đều ăn ý không vào nhà, mà ngồi ở bậc thềm trước mái hiên, dù sao giữa chúng tôi cũng có quá nhiều chuyện để nói.

"Anh ấy có còn..." – Sau khoảng lặng ngắn ngủi, Neymar mở miệng trước.

"Anh ấy khỏe lắm, so với ngày đầu tiên mà anh ấy đến đây đã nghĩ thoáng hơn nhiều." – Tôi lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, đưa cho gã.

Neymar nhướng mày nhìn tôi, rồi cũng nhận. Hai đốm sáng quắc giữa ánh sáng và bóng tối đan xen, giống như đang âm thầm tranh tài cao thấp.

"Chơi cho Brazil cảm giác thế nào?" – Tôi dập tắt điếu thuốc, thuận miệng hỏi.

Gã hình như không ngờ tôi mở miệng câu đầu tiên là hỏi vấn đề này, nhưng lại giống như đã lường trước.

"Lúc thắng thì rất vui, nhưng thua cũng rất đau khổ."

Tôi không nhịn được cười.

"Thi đấu trước giờ không phải đều là vậy sao?"

Gã cũng bật cười, chậm rãi phun khói trắng, nhưng cười một hồi sắc mặt lại dần đăm chiêu.

"Không giống đâu, so với bất kỳ một trận đấu nào, cảm xúc chơi cho tuyển đều mãnh liệt hơn một chút."

Hai người chúng tôi đồng thời ăn ý mà trầm mặc.

"Tôi cũng muốn trải nghiệm một ngày nào đó trong tương lai." – Tôi thành thật cảm thán.

"Vậy thì cậu cần phải nỗ lực hơn nữa, ít nhất là đến khi cậu có thể thực sự bước lên mặt sân Camp Nou, chơi chính thức cho đội 1." – Ánh mắt gã mang theo chút kiêu ngạo, tựa lưng vào cột, thanh âm nhẹ nhàng như làn khói.

"Chờ tôi!" – Tôi cũng đáp lễ gã bằng một cái nhướng mày, cho dù thực sự thâm tâm tôi cũng biết ngày này rất xa xăm. So sánh tương quan thực lực giữa tôi và gã, cách biệt vẫn như trời với đất.

Nhưng Neymar kể như là một người lương thiện, gã cũng không hề châm chọc sự không lượng sức của tôi, còn gật đầu, nhắm đôi mắt mệt mỏi. Như thể một thủy thủ sau cùng đã trở về với đất mẹ sau một chuyến viễn du dài, nằm trườn trên mặt đất bằng phẳng không còn nhấp nhô, vừa thoải mái vừa sức cùng lực kiệt.

Tôi châm thêm một điếu thuốc. Thật ra ngày thường tôi hiếm khi hút lắm, đó không phải là thói quen tốt của một vận động viên. Song chí ít lúc này nó đang giúp tôi bình tâm lại, sau khi bất thình lình bị tình địch gõ cửa lúc nửa đêm tại một mảnh đất xa lạ.

--------------------------------

Ngoại truyện tới đây kết thúc nha quý dzị, tuy chưa hoàn nhưng bà au đã thông báo drop rồi, theo lời bả thì kết cuộc trong Kylian là kết cuộc cuối cùng rồi, nên cái này có drop cũng ko ảnh hưởng mấy. Hồi đầu t cũng đắn đo có nên dịch ko vì biết nó sẽ lửng lơ kiểu này nè, nhưng thôi, dù sao qua NT này cũng thấy thêm một mặt khác trong chuyện của 2 ông zà, đặc biệt là diễn biến tâm lý của Leo. T biết cái này ko phải một fic dễ xem và hợp thị hiếu số đông, vậy nên cảm ơn mn đã đồng hành cùng TS suốt 30 mấy chap rất dài còn ngược tơi bời khói lửa, ngược mà nhiều lúc t tụt mood muốn bỏ hố luôn =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro