Chương 06: Tia sáng xanh của Neymar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thật ra trong một câu chuyện, phần mở đầu và kết cuộc từ lâu đã được biên kịch định đoạt trong mỗi một chi tiết cài cắm, chỉ là không mấy người thực sự nhìn thấu mà thôi. Nếu buộc phải hình dung, thì chuyện tình giữa họ bắt nguồn từ sự cô độc cùng ý muốn bảo hộ, dần thăng cấp thành dựa dẫm và dung túng, sau cùng kết thúc trong một đêm tối trời kèm tiếng thở dài não nề của chúng sinh. Cánh cửa hạnh phúc với họ, từng gần như vậy mà lại xa đến thế, sau cùng khép lại trong bàng hoàng. Bởi sẽ chẳng có khe hẹp nào chịu mở ra vì một cuộc tình vi phạm luân thường đạo lý.

Vậy nguyên cớ gì khiến cho hai cầu thủ trẻ, đủ tham vọng và cũng đủ khôn ngoan sa chân vào địa ngục không lối thoát ấy, sau đó day dứt bỏ lỡ nhau. Nếu buộc phải truy cứu, có lẽ thiếu niên Brazil có thể trả lời. Có thể nói, là một tay Neymar từng bước thiết kế và thúc đẩy toàn bộ quá trình. Nhưng chắc chắn sẽ không công bằng khi nói người Argentina vô can. Anh tất nhiên cũng không phải cừu non để mà bị dụ hoặc. Neymar chủ động từng bước, nhưng Leo mới là kẻ nắm quyền chủ đạo trong cuộc tình này. Đúng là anh im hơi lặng tiếng, nhưng gợi ý ám chỉ lại quá nhiều. Người Argentina dùng sự ngọt ngào dung túng mặc cho người Brazil thích ý làm càn, không chỉ là trước đêm chia tay đó, thậm chí là rất dài về sau.

Gaia đích thân tặng Zeus bí phương thắng lợi trong cuộc chiến của các Titan, cho nên về sau dẫu bà ta có phái ra con quái vật hùng mạnh Typhoon, đều không ngăn được Zeus nữa. Ai dám nói trong sự vùng lên thống trị của Zeus, Gaia không mắc sai lầm? Cùng một nguyên lý, vì người Argentina đã để mọi chuyện tuột khỏi tầm tay, đích thân anh trao cho người Brazil bí phương nắm giữ trái tim mình.

------------------------------------------

Lần đầu tiên Neymar trên sân bóng bế Leo lên, thì anh nên hiểu, đã có một hạt mầm nào đó được gieo xuống và sinh sôi giữa hai người. Đôi tay người Brazil hệt như dây thường xuân, vừa mảnh dài lại vừa mạnh mẽ, nhẹ nhàng mà quấn lấy eo anh, ra sức đem anh nâng khỏi mặt đất. Toàn bộ trọng lượng của Leo lúc này đổ dồn hết lên thân thể của người Brazil. Neymar thậm chí đang ôm anh bằng chính cái cột sống mong manh mới tổn thương của mình. Nặng không? Làm sao lại không nặng. Bởi vì... cậu đang bế cả thế giới của mình mà.

Có một lần sẽ có lần thứ hai, sau đó là cơ man vô số lần, thiếu niên gần như tận dụng triệt để mọi cơ hội có thể cùng Leo thân thiết. Mỗi khi đội của họ ghi bàn, mỗi khi có một bên ngã trên sân sau đó được đối phương nâng dậy, mỗi khi trọng tài huýt còi kết thúc trận đấu, thậm chí là trên đường trở về phòng thay đồ. Leo hiểu rất rõ, từ đầu giữa họ vốn không nên tồn tại quá nhiều cái ôm như thế. Cho dù là người vô tâm nhất, lập lại nhiều lần cũng phải ghé mắt nhìn vào. Nhưng rồi lần nào Leo cũng cho phép mình dang rộng vòng tay, kiễng chân câu lấy cổ của thiếu niên Brazil, vùi đầu lên vai cậu và bị camera ghi được khoảnh khắc đang tươi cười rạng rỡ.

Vậy nên, Neymar cứ tiếp tục thói quen kỳ quặc này như một lẽ đương nhiên.

"Ney, mày với Leo dạo này ôm nhau nhiều vậy?" – Một trận đại thắng trở về, Pique ngồi trong phòng thay đồ, cởi đôi tất dính đầy cỏ rồi đùa dai quất lên người Neymar.

Người vừa mới bị tấn công vẫn cười tươi rói, đấm một quyền lên ngực gã đáp lễ.

"Liên quan gì anh! Chúng tôi vui mà!"

Đúng vậy, chúng tôi, anh và cậu tức là chúng tôi. Niềm vui của họ, thế giới này ai cũng chen không được vào. Thốt xong câu đó, Neymar tinh ý liếc đến Messi nãy giờ vẫn im lặng trên băng ghế dài. Anh cúi đầu, nhưng đôi môi mỏng hơi vểnh lên một độ cung rất khẽ, chỉ lo tập trung làm việc của mình.

Phát hiện này khiến Neymar càng thêm phấn chấn, cậu lon ton chạy lại ngồi sát vào anh rồi nhăn tít hàng mày, eo éo than đau. Quả nhiên Neymar được như nguyện, thành công thu hút sự chú ý của người Argentina. Anh dịu dàng cười, hỏi cậu có phải vừa rồi bị hậu vệ đối phương gạt giò không.

"Không phải, em bị đôi tất thúi của tên Geri kia đập trúng đầu, thứ gì mà vừa cứng lại vừa hôi, kinh chết được!" – Neymar hướng về phía Pique làm cái mặt quỷ, sau đó cụng nhẹ lên vai Leo, bộ dạng như một con cún nhỏ đang làm nũng chủ nhân.

Leo hiểu ý vuốt ve đỉnh đầu cậu, khiến kiểu tóc vừa chải chuốt cẩn thận của cậu chẳng bao lâu đã biến thành một cái ổ chim, ấy vậy mà Neymar vẫn cười tới độ chỉ thấy răng không thấy mắt, đắc ý nghiêng hẳn nửa người qua, dựa ngang dựa ngửa lên người anh cọ cọ. Pique cạn lời thật sự, thật là hết chịu nổi, trong sân cũng ôm, rời sân rồi vẫn dính lấy nhau như sam.

Từ sau khi vết thương của Leo khỏi hẳn, phản ứng hóa học giữa số 10 Brazil cùng số 10 Argentina mới thực sự bắt lửa, hóa thành pháo hoa rực rỡ nở rộ trên nền trời. Hai cầu thủ đẳng cấp thế giới này chơi cùng một đội, nhuần nhuyễn phối hợp ra vô số chiêu thức tuyệt luân. Thế giới vui vẻ chứng kiến bọn họ thưởng thức lẫn nhau, đoàn kết hỗ trợ nhau vì một mục tiêu chung. Thậm chí trong suốt quá trình ấy, rất nhiều sự thân mật cùng những cái ôm, cái hôn đều có thể bị phớt lờ. Người hâm mộ quan tâm nhất là chiến thắng, và chiến thắng có thể che lấp mọi vấn đề, trước kia người Argentina cũng cho là vậy.

Rất lâu về sau họ hồi tưởng, hình như người Argentina xưa nay chỉ cùng người Brazil trải qua hai lần sinh nhật, là sinh nhật thứ 23, và 24 của Neymar. Về sau hai ngày này trở thành hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời người Brazil.

"Anh không đi đâu!"

Leo chán nản nhìn Neymar lì lợm đeo bám mình một đường đến bãi xe, tâm ý anh vẫn kiên định như cũ. Anh đại khái có thể hình dung tiệc sinh nhật của người Brazil sẽ là quang cảnh gì, chỉ cần xem ngày thường cậu tổ chức party ra sao cũng có thể suy đoán. Không biết Neymar lần này có đem toàn bộ DJ khắp Châu Âu vét hết mời về không? Còn có, người Brazil làm party xưa nay chưa bao giờ cự tuyệt bất kỳ kẻ nào, nhà cửa lúc nào cũng trong tình trạng chen chúc, âm nhạc thì ầm ĩ, rượu thì giống như chảy mãi không hết.

"Sao vậy? Đây là sinh nhật đầu tiên của em từ khi chúng ta quen nhau mà, vậy mà anh cũng không nể mặt?" – Neymar sống chết bám cửa xe Leo, môi dẩu dài thườn thượt, ngay cả ngôn ngữ cũng nhũn nhặn tới độ Leo nổi da gà.

Nhưng thực ra anh còn thấy bộ dạng làm nũng chơi xấu này của Neymar đáng yêu vô cùng, khiến lòng người ngứa ngáy, y hệt một con cún nhỏ không ngừng lăn lộn, phơi cái bụng trắng nõn để làm nũng chủ nhân.

"Hôm đó anh bận tham gia tiệc sinh nhật của người khác rồi." – Giọng Leo nghiêm túc lại.

Khuôn mặt Neymar lập tức suy sụp, vò đầu bứt tai.

"Hảaaaaa??? Ai vậy?" – Tiếp theo, toàn bộ bãi xe đều có thể nghe thấy tiếng hét của cậu. – "Cristiano Ronaldo???"

Thôi xong! Hết rồi! Tiêu rồi! Miệng cậu giương to tới độ có thể nhét vừa một quả trứng gà.

"Các người... các người... thân với nhau lắm sao?"

Bộ mặt khóc tang của người Brazil cuối cùng đã khiến Leo nhịn không được khúc khích cười, không thể tiếp tục đóng kịch được nữa.

"Thằng ngố này, em làm gì mà ai nói gì em cũng tin hết vậy?"

"Anh... anh... Leooooo!!! Đám người Geri nói không sai, anh thích nhất là trêu đùa người khác."

Leo chỉ tủm tỉm, vỗ vỗ vào ghế phụ.

"Lên xe đi, anh đưa em về."

Neymar giống như chỉ chờ câu nói này, lập tức lao tới bên anh với tốc độ ánh sáng. Mở cửa, ngồi xuống, thắt dây an toàn, khóa chốt, tất cả chỉ tính bằng giây, hệt như sợ mình mà chậm một chút, người Argentina sẽ đổi ý và đá mình xuống xe.

Sau khi vượt qua mười lăm cột đèn xanh đỏ, cho dù là kẻ mù đường như Leo cũng đã phát hiện ra, sạp báo ở góc đường này bọn họ đã đi ngang tận hai lần. Nếu như không tinh ý một chút, anh thật sự ngạc nhiên Neymar sao ở xa đến như vậy, thế mà mỗi ngày vẫn có thể đúng giờ ra sân tập luyện, thật sự không dễ dàng. Neymar mục đích đã đạt cũng chẳng có tí ti hối hận, ngồi trong xe còn lải nhải.

"Leo, anh thực sự không đến sao? Là sinh nhật đầu tiên của em mà!"

"Là sinh nhật thứ hai mươi hai của em." – Leo liếc mắt nhìn sạp báo lần thứ ba lướt qua, thuận miệng chữa lại cho đúng.

"Nhưng là lần đầu tiên kể từ khi gặp được anh! Đó mới quan trọng nhất!" – Neymar buột miệng thốt ra, rồi liền vì sự lỗ mãng của mình mà hối hận.

Hai người trên xe đều sa vào trầm mặc. Lộ trình về sau, Neymar cũng không dám tiếp tục giả điên nói nhảm nữa, giơ ngón trỏ bất đắc dĩ chỉ đường cho anh, chưa đầy mười phút xe đã thuận lợi dừng trước cửa nhà người Brazil.

Nhưng Neymar cứ bướng bỉnh không chịu xuống, gắt gao túm chặt đai an toàn.

"Leoooo..."

"Em vào nhà đi, ngày mai còn có lịch tập."

"Leoooo..."

"Anh sẽ đến."

***

Lần đầu tiên Leo bước vào nhà Neymar có tâm trạng gì? Tin rằng nếu đổi một cách nói thế này thì độc giả có thể dễ dàng hình dung hơn: trong Gatsby Vĩ Đại, khoảnh khắc nàng thơ Daisy lần đầu ghé thăm xứ sở mộng mơ giả tưởng mà gã si tình Gatsby đã vì nàng dựng nên. Cùng một tâm tình như vậy, Leo sững sờ bước chân vào party của người Brazil, bởi vì lúc này nó không giống một tí ti nào so với sự tưởng tượng của anh. Cửa lớn nhà Neymar đã không còn là chốn ăn chơi mà ai cũng có thể dự phần, hôm nay nó chỉ rộng mở vì một người duy nhất, cùng một số ít bạn bè tính tình tương đối ôn hòa mà cậu cho rằng người Argentina kia dẫu chung đụng cũng không quá miễn cưỡng. Kết hợp cùng bày trí, âm nhạc, món ăn, thức uống, cả rượu được chọn cũng đều là khẩu vị của người Argentina. Có thể nói, tất cả những gì mà Leo yêu thích hết thảy đều bày ra trong bàn tiệc này. Không hề có âm nhạc đinh tai nhức óc, không có hằng hà sa số những con người không biết là mọc ở đâu, trong thoáng chốc người Argentina có tí hốt hoảng, không rõ có phải mình đang bước vào tiệc sinh nhật của Neymar hay không, bởi lẽ nó càng giống... tiệc sinh nhật của anh hơn.

Về sau hồi tưởng lại, có lẽ một số người cũng lờ mờ mà nhận ra chân tướng, nhưng họ vì thiện ý mới ngậm miệng chẳng nói một lời, càng không rêu rao với ai. Trên sân cỏ, Neymar như một quả cầu lửa bốc cháy bừng bừng, chỉ hận không thể thiêu đốt mỗi một đối thủ cản đường cậu, sau đó đem bóng ghim thẳng vào tấm lưới. Nhưng Neymar của đêm đó dáng vẻ khoan thai bình tĩnh dị thường, chỉ có người tinh mắt mới nhận ra đó thực chất là biểu hiện kìm nén niềm si mê. Cậu vững vàng bê cốc rượu, tay vì kích động mà thi thoảng run lên. Cậu sẽ lịch sự thực hiện đầy đủ nghĩa gia chủ, dạo một vòng quanh bàn khách khứa, hỏi han họ về buổi tiệc, nhưng chưa đầy năm phút sau, lại bay trở về bên người Argentina, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, thi thoảng bên tai anh nói nhỏ, chọc anh tủm tỉm cười, có đôi khi nhịn không được cười to. Những lúc này đồng tử Neymar sẽ lập lòe sáng, chói lọi như mặt trời trong đêm. Thực tế đôi mắt cậu đêm đó vẫn luôn cười, đó là điều chắc chắn. Có đôi khi cậu không thể khống chế mà nhảy lên sân khấu nhún nhảy theo nhạc, nhưng chỉ vài giây sau lại cam nguyện trở về làm Neymar chu đáo hiểu ý người bầu bạn bên Messi.

Họ chắc chắn đã dành cả buổi tối để bên nhau, và Messi hiếm khi vui vẻ vậy trong những tình huống xã giao có đông người. Anh thoải mái cùng mỗi người ở đây nói chuyện phiếm, và Neymar luôn chỉ cách anh vài bước chân, bảo đảm anh lúc nào cũng ở trong phạm vi cậu có thể chăm sóc. Chỉ cần liếc thấy anh thấm mệt, một ly sứ đựng trà hoặc nước lọc sẽ được Neymar đặt vào thay cho cốc rượu trên tay anh, kèm một nụ cười chiều chuộng. Và đôi khi cả hai cùng tham gia một buổi chuyện trò, Messi nói đến cao hứng thì cười rộ lên, thân mình có thiên hướng ngả về phía Neymar, người Brazil tay đỡ eo anh, cười híp cả mắt, biểu cảm như si như say. Sau đó, cậu lại nhướng mày nhìn chằm chằm biểu cảm vui tươi của anh, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một thay đổi nào trên cơ mặt người bên cạnh.

Trong lòng Gatsby có một tia sáng xanh mang tên Daisy, chỉ cách một mặt hồ mà xa xôi dịu vợi, khiến ông ta vừa khát khao vừa dằn vặt đến điên cuồng, sau cùng sảy chân chết đuối. Nhưng thâm tâm Neymar lẽ nào không có một giấc mộng như vậy, rất ám ảnh, rất tuyệt vọng, nhưng rồi chỉ cần nhớ lại những khoảnh khắc từng cho đi, và cũng từng nhận lại, cậu nghĩ mình sẵn sàng vui lòng chịu đựng.

Dù là lúc cắt bánh, bọn họ cũng chưa từng rời xa nhau. Người Brazil trong tiếng vỗ tay chúc tụng của mọi người thổi tắt ngọn nến, cái bánh kem hai tầng cắm đầy một vòng nến, môi Neymar gần như phải trượt hết một vòng mới thổi sạch, sau đó xúc động dạt dào ôm choàng người Argentina kia làm nũng, nhắm mắt lại, chôn trong vòng tay ấm áp của anh, thì thầm thốt ra nguyện vọng tuổi 23 của mình.

"Đó là bữa tiệc sinh nhật lạ lùng nhất của Neymar, sau đó một năm cậu ta đột nhiên hủy bỏ tiệc sinh nhật, và mỗi năm tiếp theo lại quay về nếp cũ, lúc nào cũng là một đại tiệc mời cả mấy trăm người cuồng hoan." – Một khách quen nhà Neymar sau này thuật lại.

***

Nếu như hai chứng cứ này chưa đủ để thuyết phục mọi người về vai trò của người Argentina trong cục diện khốn khổ này, thì tôi tin sự kiện sau sẽ khiến độc giả tin phục hơn.

Năm 2014, sau khi World Cup kết thúc, không chỉ đại đa số người hâm mộ, mà cả người nhà cùng bạn bè Messi cũng không liên lạc được với anh. Sau này nhận phỏng vấn, người Argentina bảo đã tận dụng thời gian này ở bên con trai Thiago, và ông bạn thân Aguero của mình. Nhưng thực tế anh đã che giấu một số chân tướng, thật sự mùa hè năm đó, đại đa số thời gian của anh đều dành cho Neymar.

Là người Brazil gõ cửa trước, nhưng đó là sau khi cậu bất ngờ nhận được một món quà chuyển phát nhanh từ Messi. Tuy rằng hành động còn không tiện, nhưng người Brazil cũng không cho phép ai mở hộp quà thay mình, thà là cậu chật vật xuống tay, tới khi mở xong cũng chảy mồ hôi hột.

Bên trong hộp quà rất to kia là một bức họa, địa chỉ bưu điện Barcelona. Vậy là Leo đã về Tây Ban Nha, Neymar nhìn tờ đơn chuyển phát, suy nghĩ lập tức chạy xẹt qua đầu.

Đây là một lời mời sao? Ngay khoảnh khắc Neymar thấy bức tranh, cậu đã chắc mẫm như vậy. Thật ra suốt cả mùa hè này cậu cũng phải rất khổ sở kiềm nén tâm tư, không dám đi quấy rầy Leo. Bọn họ chỉ đơn giản giữ liên lạc qua tin nhắn. Leo sau trận chung kết có dò hỏi tình hình vết thương của cậu, Neymar giản lược lại tình hình, do dự gõ rồi lại xóa rất nhiều câu làm nũng hoặc bán thảm chiêu bài, cậu cũng không hy vọng giờ phút này mang lại cho Leo thêm mệt mỏi.

Nhưng giờ đây, là Leo mời mình trước. Neymar đem bức họa cẩn thận đặt lại trên sofa, nghiêm túc đánh giá. Lòng cậu quá kích động, kích động đến cả người run lên.

Đó là một bức tranh sơn dầu miêu tả cảnh vũ trụ, màu sắc dùng quá tối, bố cục lại nhạt, khiến người xem thấy thảm sầu, thậm chí còn rất khó nhận diện được mấy mảng trắng mờ ảo trôi nổi trong tranh thực chất là gì. Neymar nheo đôi mắt lại, tự nhiên liên tưởng đến một người đang lơ lửng giữa một thời không vô định. Anh ta ắt hẳn đã trôi rất lâu, và cũng rất xa, xa đến độ không còn biết nơi nào là bến bờ, nơi nào mình có thể dừng chân. Màu sắc dùng bên rìa bức họa lại cực kỳ lộng lẫy, như đang miêu tả một giấc mộng mỹ lệ, một nơi được xưng là chốn thần tiên để nghỉ chân.

Trôi dạt giữa không trung.

Neymar trong đầu đã tự đặt cái tên như thế cho bức họa. Thực ra cậu cũng không thường đi xem triển lãm tranh cho lắm, thậm chí có thể nói là chịu không nổi không gian im ỉm tù túng ấy. Vậy nên Neymar tự nhận mình chẳng đủ nội hàm mà đánh giá được giá trị nghệ thuật hay ý nghĩa sâu xa gì từ bức họa kiểu mấy tay giám định nghệ thuật hoặc người sành tranh. Nhưng sau khi chăm chú nhìn thật lâu vào mảng sáng mờ ảo, cuối cùng cậu ra một quyết định, cầm áo khoác lên, gọi một chiếc taxi, sau đó táo bạo gõ cửa nhà Leo.

Cửa mở trong thoáng chốc, hệt như chủ nhân của nó cũng đang đợi vị khách viếng thăm là cậu.

"Em nhận được quà của anh rồi." – Neymar cười rộ lên, song lập tức xót xa. Chẳng qua chỉ cách nửa mùa hè, sao mà cậu lại thấy Leo của mình mặt mũi tái nhợt thế kia, thậm chí còn gầy đi không ít.

"Có thích không, anh đặc biệt mang từ Argentina qua đó."

Người Brazil không đáp, nhấc chân bước qua ngạch cửa, vòng tay ôm anh, cẩn thận như ôm một báu vật dễ vỡ.

"Thích lắm, vất vả cho anh rồi." – Cũng không biết đang nhắc chuyện World Cup, hay chuyện anh xa xôi vạn dặm chuyển quà đến đây, phỏng chừng hai mặt đều có.

Messi thả lỏng người, nhu thuận tựa vào lòng Neymar, không tiếng động thở dài.

"Em cũng vậy. Eo đã khỏe lại chưa?"

"Khỏe lắm." – Neymar cứ chần chừ không nỡ buông tay, nhỏ giọng đáp.

Đó là cậu nghĩ vậy, chứ tất nhiên đội y tế Barca sẽ chẳng cho rằng vết thương của Neymar đã khỏe lại hoàn toàn. Suốt đầu mùa giải 2014-2015 họ đối đãi cậu như một món đồ sứ chạm là vỡ. Sau không dưới mười lần tranh luận kịch liệt, sau cùng Neymar không kiên nhẫn nữa mà mắng thẳng mặt họ.

"Tôi muốn tham gia thi đấu, tôi hiểu sức khỏe của bản thân mình đã bình phục 100%. Tôi đúng là không hiểu nổi mấy người đang quan ngại cái gì?"

Đội y tế người nhìn ta ta nhìn người, ai cũng không biết phải làm sao khuyên người Brazil vừa cố chấp lại nóng nảy này nữa.

"Có chuyện gì vậy?" – Không biết Messi đi vô từ lúc nào, cũng gia nhập câu chuyện.

Đội y tế cùng Neymar, hai bên đều nhất trí nhận định người này chính là vị cứu tinh của mình, thế nên trăm miệng một lời.

"Leo, cậu ở đây hay qua, cậu khuyên Neymar đi!"

"Leooooo, em thực sự khỏe lại rồi!"

Messi nhíu nhíu hàng mày, im lặng cầm tờ báo cáo lên, nghiêm túc đọc thật kỹ. Suốt quá trình đó Neymar cứ đứng ngồi không yên, rất muốn đưa tay giật tờ chứng cứ bất lợi cho mình ở trong tay đối phương, mồm tru tréo.

"Đừng xem những thứ này, em hiểu rõ bản thân mình nhất."

Đang nhảy chồm chồm như vậy, nhưng đến khi người Argentina nhàn nhạt liếc qua, cậu nhóc táo bạo ngay lập tức rụt về, cúi đầu ngoan ngoãn như một con mèo nhà.

"Em nên nghe lời đội y tế, mấy trận đầu này cũng đâu quan trọng lắm đâu, sự nghiệp cầu thủ của em còn rất dài." – Leo đọc đến dòng cuối cùng thì đúc ra kết luận, sau đó khách sáo đem tờ báo cáo trả lại cho những người kia, ánh mắt của mấy tay bác sĩ đó nhìn anh như là thiên thần giáng thế.

"Nhưng mà em muốn cùng anh chơi bóng!" – Neymar từ trên ghế nôn nóng bật lên.

Messi hơi lùi lại, khoanh đôi tay và nhìn cậu đăm đăm. Neymar hồi đầu cũng cứng rắn nghênh mặt với anh, nhưng rồi thái độ bướng bỉnh của cậu nhanh chóng bị khuôn mặt lạnh lùng của anh đánh sập, dần trở thành hoang mang rồi thở ra nhượng bộ, rũ mắt nhìn chằm chằm một vết nứt trên sàn. Messi bước tới một bước, đặt tay lên vai Neymar.

"Nghe này Ney, anh cũng rất muốn được chơi bóng với em. Cho nên, em phải mau chóng khỏe lại nhé!"

Giọng nói trầm khàn mỏng manh của người Argentina hình như thực sự có ma lực, đội y tế nhìn nhau ngẩn ngơ, bởi vì cậu nhóc Neymar mới vừa rồi còn cùng mình già mồm cãi lý, lúc này lại ngoan ngoãn ngồi im, nghiêm túc lắng nghe họ trình bày kế hoạch tập luyện phục hồi.

Sau này khi Neymar chính thức được trở lại đội rồi, vẫn có rất nhiều người vẫn không an tâm về tình hình của cậu. Rốt cuộc từng chấn thương tới độ suýt chút liệt nửa người đâu phải là nói chơi. Trong số đó đương nhiên có Messi. Mùa giải 2014-2015, trận cầu giữa Barca và Levante, điều đáng sợ cuối cùng đã xảy ra. Ở phút thứ 51, Neymar bị đẩy khỏi đường biên trong một pha tranh chấp, trọng tài không hề thổi còi tạm dừng trận đấu. Người Brazil nằm ở một góc đau đớn giãy giụa, trên sân chỉ còn mười người.

Lúc sự cố xảy ra, Messi đang ở khoảng cách khá xa, nhìn không rõ. Mới bao lâu, Neymar vừa đỡ mình dậy sau một pha va chạm trong vòng cấm. Tranh thủ khoảng thời gian ôm nhau ngắn ngủi, anh không kìm được sự âu lo, nhỏ giọng hỏi.

"Eo của em vẫn ổn chứ?"

"Không sao đâu, anh yên tâm." – Thanh âm của Neymar hệt như một con bướm, khẽ khàng đậu lại trên lỗ tai Messi.

Vậy mà chỉ mới mười phút sau, cậu lại bị đẩy ngã khỏi đường biên, bản thân mình ở xa cũng chẳng kịp phản ứng, đồng đội thế công vẫn tiếp tục triển khai lên, Messi không có cách nào kiểm tra tình hình cậu nhóc Brazil của mình. Bóng được dồn lên, chuyền đến chân Messi, anh theo bản năng mà chuyền về. Đôi mắt không tự chủ nhìn chằm chằm ra bên ngoài vạch vôi, đường chuyền hỏng của anh khi đó đã làm chậm lại tốc độ của nhịp tấn công. Nhưng dường như thấy vậy còn chưa đủ, giờ đây anh chỉ ước mình có thể giật được cái còi từ ngực ông trọng tài chết tiệt kia, sau đó thì thổi ngừng trận cầu hoang đường này. Mấy quả chuyền sau đó anh đều thất thần, tới độ Rakitic lúc chạy ngang người Messi, nhịn không được mà bịt miệng nhắc nhở.

"Leo, tập trung vào!"

Câu nói đó như một đòn cảnh tỉnh, Messi lúc này mới như vừa thoát khỏi giấc mơ. Anh đảo mắt nhìn một loạt đồng đội, đối thủ, trọng tài, đến cả đám khán giả đang la ó trên sân, nuốt nước bọt. Không thể tiếp tục phân tâm nữa, không thể chỉ nghĩ về vết thương của Neymar!

Cuối cùng, tuy Neymar không thể tiếp tục thi đấu, nhưng có vẻ vết thương cũng không quá nghiêm trọng đâu. Dù người Brazil kiên quyết yêu cầu được trở lại sân ngay sau khi có thể tự đứng lên, nhưng huấn luyện viên cứng rắn bác bỏ. Thay cho số 11 là số 21 Sandro. Neymar hậm hực trở về hàng ghế dự bị. Nhưng rồi nghĩ đến chí ít hôm nay cậu đã nhận được một đường kiến tạo từ Leo và ghi bàn, chỉ cần vậy thôi, Neymar trộm cười.

Sandro vừa ra sân được 6 phút, Messi kiến tạo đẹp mắt từ một đường chuyền bằng gót, số 21 đã tận dụng tốt và ghi bàn.

Neymar ngồi trên băng ghế dự bị lạnh lùng nhìn hết thảy. Cậu không nên chấp nhận rời sân, cậu đúng ra phải kiên trì tranh đấu cho vị trí của mình, cậu không nên bỏ cuộc sớm như vậy. Số 21 đá thay vị trí của cậu, nếu mình không bị thương, lúc này người nhận đường kiến tạo của Leo là mình mới phải. Vậy thì mình nhất định đã ghi bàn càng đẹp hơn Sandro, ghi bàn rồi liền có thể đem Leo của mình nhẹ nhàng bế lên, nếu thuận lợi, còn có thể hôn lên sườn cổ anh một chút.

Cuối cùng, vẫn là một trận đại thắng, đối thủ dường như không có một chút sức kháng cự nào, cả đội trở về phòng thay đồ trong tâm trạng lâng lâng. Neymar hiếm khi không gia nhập cuộc vui, nhưng cũng không ai nghi ngờ gì căn nguyên thực sự của chuyện này. Vừa rồi Neymar ngã rất nặng, bây giờ không dám ham vui sà vào đám đông là đương nhiên. Huống hồ cậu bé cũng rất hiểu chuyện, không hề nhăn nhó mặt mày, vẫn cười chia vui với đồng đội.

Neymar cùng Sandro, người hùng vừa ấn định chiến thắng, cả hai không hẹn cùng nhìn về phía Messi lúc này mới tắm ra. Chỉ là Sandro đã đi trước Neymar một bước, xuyên qua đám đông chạy ào về phía anh, ôm anh thật chặt. Messi trong tình huống không hề phòng bị, bị y ôm tới liên tục lùi về sau, hoàn hồn rồi cũng theo bản năng mà hồi ôm Sandro. Đây chỉ là một cái ôm chúc mừng đơn giản, mỗi một đồng đội đều ôm nhau, thậm chí là hôn mặt. Ấy nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn một màn như vậy, Neymar giận tới nụ cười vụt tắt, không thể nhìn thêm dù chỉ một giây, cậu bực bội đi tìm một góc khuất thở phì phì, cũng chẳng thèm tắm rửa, ngay cả khi Leo mà cậu thích nhất chủ động đến hỏi han cậu cũng chả thèm phản ứng lại anh.

---------

"Chuyện gì vậy?" – Messi nhìn đến góc áo mình bị tên ấu trĩ nào đó túm, ngạc nhiên hỏi.

Sau cùng Neymar chiêm nghiệm được một bài học xương máu, giận dỗi không để ý tới Leo là chuyện ngu xuẩn nhất, bởi anh chắc chắn sẽ không hiểu để mà dỗ ngọt lại bạn đâu. Kết quả chỉ có một, là Leo cũng sẽ phớt lờ bạn y như cách bạn đang áp dụng trên người anh. Cuối cùng, người thiệt thòi chỉ có bạn. Một tiểu cẩu thông minh sẽ không làm vậy. Thế nên canh tất cả mọi người đều rời phòng thay đồ, Neymar ba chân bốn cẳng mà túm Leo lại.

Mỗi một lần đều bắt em phải nói trắng ra, anh không biết đoán sao? Neymar hậm hực nghĩ, bật miệng nói nhảm.

"Eo em rất là đau!"

"Cái gì?' – Mặt Messi thoáng biến sắc. – "Bởi vì cú ngã vừa rồi sao, em đau lắm không, bây giờ anh lập tức gọi đội y tế."

Neymar xoang mũi đột nhiên chua xót, điều khiến thiếu niên táo bạo này đầu hàng luôn là sự ôn nhu ấm áp của anh, vậy nên liền không có tiền đồ mà đỏ hốc mắt, lắc đầu quầy quậy.

Nhưng Messi nhìn Neymar ấm ức kiềm nước mắt càng bấn loạn hơn, quyết đoán bảo.

"Anh lập tức đi tìm họ."

Neymar bất thình lình đứng phắt lên, vòng tay ôm lấy Messi từ đằng sau.

"Không cần đâu, Leo."

Messi lúc này mới ý thức được Neymar hôm nay rất kỳ quặc.

"Rốt cuộc em bị sao vậy Ney?"

Thanh âm tiểu cẩu u buồn nức nở truyền đến.

"Em không muốn bị thay ra đâu Leo, em muốn mãi mãi được chơi bóng cùng anh."

Trong lòng ngực cậu hình như nghe tiếng Messi thở phào, rồi ngón út của cậu bị anh nhẹ nhàng câu lấy.

"Ney à, anh cũng rất thích được chơi bóng cùng em đó."

Neymar vẫn chưa hài lòng, liên tục cọ lên bả vai Messi làm nũng, chọc anh bật cười.

"Lại bị làm sao nữa?"

Em còn vô cùng chán ghét phải nhìn thấy...

"Anh và người khác trên sân, phối hợp cũng ăn ý lắm..." – Neymar nuốt nửa câu đầu vào bụng, cậu thừa hiểu Leo không thích mình so đo, anh luôn hi vọng phòng thay đồ phải trên dưới đoàn kết.

"Nhưng mà anh và em, mới là sự phối hợp tốt nhất." – Messi bất chợt buột miệng.

"Thật không?"

"Thật!"

"Vậy anh thích nhất là em có đúng không..." – Neymar thật cẩn thận dò lời, sau đó còn khéo léo cắt câu thành hai đoạn. – "Lúc cùng nhau chơi bóng ấy?"

"Phải! Người mà anh thích nhất... là em."

Neymar lúc này mới cười rộ, cậu nhẹ nhàng đem người Argentina bé nhỏ kia bế lên, chỉ cần ra chút sức chân anh đã rời khỏi mặt đất và ỷ lại toàn bộ vào mình. Cậu cứ cẩn thận ôm anh như vậy, hết sức trân quý, cũng hết sức dịu dàng, còn chẳng thèm quan tâm eo mình có đau không nữa.

Những chuyện ám muội thật ra còn rất nhiều, nhiều đến độ về sau nếu có thống kê, người đứng ngoài tinh ý sẽ nhịn không được thở dài. Hóa ra bọn họ từ đầu đã dùng một phương thức khác người để bên nhau, cho nên về sau có yêu nhau cũng không lấy gì làm khó hiểu, đó là điều tất yếu phải diễn ra. Đương nhiên người đứng ngoài quan sát thì làm sao biết mối quan hệ này đã biến chất từ khi nào, giữa một người trẻ tuổi từng bước ép sát, đã nhận rõ mục tiêu sẽ liều chết chinh phục, cùng một người lớn tuổi hơn luôn dùng sự ôn nhu cổ vũ cho người kia chinh phục mình. Có thể sớm và cũng có thể muộn, nhưng nhất định phải đi đến bước yêu chết đi sống lại này. Nhưng một tình yêu như thế không xem là lành mạnh, như hai tinh cầu vốn không cùng quỹ đạo rồi lại bất chấp điên cuồng va vào nhau, sau đó thiêu đốt nhau, hủy diệt nhau. Loại quan hệ này từ đầu đã định là không tật mà chết, không có cách nào để đi đến sau cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro