Chương 05: Chúng mình chia tay thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh đã biến mọi điều tưởng tượng trở thành sự thật khủng khiếp, sau đó củng cố nó, vắt ngang vào mối quan hệ giữa hai ta. Nhưng rồi anh cũng không nhất thiết bước qua khe cửa hẹp ấy..."


Hiện tại năm 2015...

Sự dịu dàng của người Argentina, có lẽ so với tưởng tượng của Neymar càng nhiều hơn. Cậu không dám xác định mình lúc ngủ có phải lỡ nói mớ để Leo nghe được những phiền não của cậu hay không, Neymar chỉ biết lúc này mình đang thật cẩn thận đong đếm mỗi một ngày, chắt chiu từng giây từng phút, như lạc trôi trong một cơn mơ không có thực. Đã là ngày thứ bảy rồi, ngày thứ bảy liên tục Leo Messi an phận ở bên cậu. Cứ mỗi sáng, Neymar sẽ lái xe chở anh đến trung tâm phục hồi, mỗi chiều sau 5 giờ thì cùng nhau về nhà, như những cặp tình nhân trẻ khác, cùng ăn cơm, xem phim, chơi game, tán gẫu, có đôi khi lên giường, cũng có khi chỉ lẳng lặng ôm nhau ngủ, tận hưởng thế giới hai người ngọt ngào mà man trá. Sẽ không có bất kỳ cuộc gọi nào quấy rầy giấc mơ của họ, mà Leo của cậu cũng không đột nhiên xuất thần hay nhíu mày suy tư, anh lúc nào cũng ngọt ngào cười, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cậu.

Không giống với bề ngoài lấc cấc hời hợt của mình, Neymar Jr nếu như yêu một người, trái tim cậu ta thực sự sâu không thấy đáy, dù đổ bao nhiêu yêu thương vào cũng không lấp đầy nổi. Người Brazil hồi đầu chỉ đơn thuần là muốn sóng vai cùng Leo, muốn bảo vệ anh, muốn xoa lên hàng mày lúc nào cũng chau chặt ấy, muốn cho anh biết từ nay anh đã không còn là một người cô đơn. Sau đó, cậu từng bước tiến vào sinh hoạt của anh, lòng tham dần xuất hiện, cậu lại muốn nhiều hơn, muốn anh chỉ nhìn đến một mình mình, muốn được mãi mãi ôm anh trong vòng tay, thậm chí... muốn hôn lên khóe môi mỏng hơi giá lạnh ấy. Cỡ nào may mắn, vị thần của cậu đã chủ động hôn lên môi cậu trước giữa làn gió biển an tĩnh của Iceland. Cũng đêm đó, Neymar đã hoàn toàn có được Leo mà cậu khao khát, từ trong ra ngoài, không giữ lại một chút khe kẽ. Nhưng rồi cậu vẫn thấy bấy nhiêu là chưa đủ, thứ cậu muốn là một Leo trọn vẹn hoàn toàn, tốt nhất cả máu thịt hai người cũng phải hợp một, muốn bá chiếm mỗi phút mỗi giây trong sinh mệnh anh, hệt như bây giờ vậy.

Neymar không tính mở miệng hỏi chuyện đã xảy ra ở khoảng thời gian trước, Antonella ra đi có liên quan đến họ không. Và khi cùng ngủ trên một chiếc giường, ôm Leo trong tay cậu tự hỏi, liệu người con gái có nụ cười vô ưu đó có phải đã biết mối quan hệ suy đồi này, nên mới phẫn nộ bỏ đi, đem Leo nhường lại cho cậu. Song rồi Neymar lại không dám mở lời, cậu thích chí và hài lòng với phỏng đoán của mình, tự huyễn hoặc mình hãy tin vào điều đó, chẳng cần nghiệm chứng làm chi nữa.

Nhưng rồi Neymar phát hiện Leo có chút khác thường. Nói khác thường, âu cũng do cậu quá mẫn cảm thôi, bởi đây cũng không phải chuyện quan trọng gì lắm. Chẳng qua Leo ngày càng thích nhìn chằm chằm một bức họa đến ngây người. Bức họa đó hơn một năm trước, lúc World Cup 2014 kết thúc, chính Leo tặng cho mình. Lúc chuyển phát nhanh giao đến nhà cậu, bức tranh đã được đóng khung kính có viền màu xanh lam, sau đó thì được Neymar cẩn thận treo trong phòng ngủ. Về sau, bọn họ dọn đến đây, cậu cũng mang bức họa ấy theo cùng.

Leo nói với cậu bức họa này là chân tích của một họa sĩ có chút tiếng tăm ở Argentina, mà vị họa sĩ này là em gái của bà nội anh. Người phụ nữ đáng thương ấy mười bảy năm về trước đã nhảy xuống từ tầng sáu viện dưỡng lão. Về sau bức họa vì một vài nguyên do mà trao đến tay Leo, Leo lại đem nó vượt đại dương, từ Argentina đến Châu Âu, giao tận tay Neymar làm quà.

Neymar choàng ôm Leo từ phía sau, vòng tay dần xiết chặt, cậu không thích anh ngây người như vậy, những lúc như thế chỉ chừa lại cho cậu một sống lưng cô đơn, cậu tự nhiên có cảm giác Leo xa xôi quá. Anh duỗi tay ra sau ót xoa xoa đỉnh đầu cậu, cười bảo về sau em đừng cạo trọc nữa.

"Vậy anh thích em để kiểu tóc gì, về sau em nghe anh hết." – Ánh mắt Neymar mềm đi nhìn về phía bức tranh, hệt như đang ngắm tín vật định tình của cả hai.

Leo không nói chuyện, thả người bình yên tựa vào ngực Neymar.

"Lúc anh mang bức họa này đến nhà em, chỉ nói muốn tặng nó cho em, nhưng mà em rõ ràng cảm giác được, anh còn hàm ý khác..." – Neymar nhẹ giọng nỉ non vào tai anh.

"Em cảm thấy... anh có hàm ý gì?"

"Anh đang cầu cứu... Anh muốn em cứu rỗi anh..." – Neymar dụi đầu vào vai anh, cười rộ, hơi thở ấm nóng chạm hẳn vào động mạch cổ của Leo, theo dòng máu truyền tới tận quả tim anh đang nhảy thình thịch vì cậu.

Người Argentina nuốt xuống tiếng thở dài, sau đó xoay người khoanh lại cổ Neymar, kiễng chân hôn lên đôi môi đang tươi cười của cậu, anh thì thầm rất khẽ.

"Có lẽ... anh đúng là đã nói vậy."


Quá khứ năm 2014...

Lịch sử trăm năm của bóng đá ghi nhận, phần lớn những phù thủy sân cỏ đều xuất thân từ mảnh đất Nam Mỹ nóng bức quanh năm, hệt như thiên bẩm, hệt như sự ban ân của Thượng Đế dành cho chủng tộc này. Bọn họ như những tinh linh được Chúa trời điểm hóa, chỉ có họ mới có thể chơi bóng theo phương thức sáng tạo riêng của mình.

Trái tim người Nam Mỹ, mặc kệ là người Brazil hay là người Argentina, có lẽ đều mang dáng hình của bóng đá, mỗi một sợi thần kinh của họ sẽ náo động hò reo theo nhịp điệu bất chợt của quả bóng lăn trên sân, bất kể là sân vận động hoàng tráng với sức chứa cả triệu người, hay chỉ là một góc đường nhếch nhác trong khu phố ổ chuột.

Đây đã từng là điều khiến Messi tự hào, quốc gia anh cùng bóng đá vĩnh viễn gắn bó chặt chẽ vào nhau. Lịch sử đã ghi nhận biết bao tiền đạo vĩ đại của Argentina tỏa sáng lấp lánh, kỷ nguyên đội quân sọc trắng xanh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đã khắc sâu vào linh hồn của mỗi người Argentina, trở thành một vết xăm vĩnh cửu. Cho nên trong trái tim mỗi người dân vừa nhiệt tình lại ngoan cường sống trên mảnh đất này, chỉ cần nhắc đến bóng đá, tức thì trong mắt sẽ sáng rực niềm tự hào dân tộc. Bọn họ đã từng nâng chiếc cúp vàng danh giá nhất hành tinh, không chỉ một lần. Những tên tuổi vẻ vang ấy từ ngày đầu Leo Messi mới chập chững chơi bóng, lòng đã nung nấu một khát khao cháy bỏng, rằng sẽ có ngày tên anh cũng được nối dài vào bảng danh sách ấy, tượng trưng cho vinh quang của Argentina.

Anh đã từng rất gần với chiếc cúp vô địch, chỉ cách một bước chân mà thôi, nhưng rồi điệu tango lỡ nhịp, Thượng Đế từ lâu đã định sẵn kết cục này vào sổ tay của mình. Cú sút của Gotze trong hiệp phụ làm tan vỡ mọi giấc mơ, cỗ xe tăng Đức băng băng một đường lao tới, lá cờ sọc trắng xanh rơi trên đất, bị cát bụi lấm lem. Leo hiểu bản thân mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội, anh biết mình đã phạm sai lầm gì. Tượng Chúa Kito Cứu Thế trang nghiêm nhìn xuống toàn bộ Rio de Janeiro, mỗi một góc trong tòa thành này người đều bao quát, gồm cả sân vận động Maracana. Nhưng lần này Chúa đã không đứng về phía người Argentina, bỏ mặc họ mang hi vọng mà đến, sau đó thất chí rời đi.

"Khi ấy, anh đã nghĩ gì?" – Neymar nhìn vào bức ảnh Messi đi ngang qua cup vàng danh giá, anh ngửa mắt lên nhìn, chỉ cách một bước chân, lại xa xăm đến vậy.

Messi ngơ ngẩn trong thoáng giây, hình như không biết làm sao trả lời. Neymar hiểu chuyện cũng không cật vấn nữa, nhưng cậu có thể đoan chắc một điều, khi đó tâm trạng anh nhất định rất ngổn ngang, một lời khó nói. Hoặc cũng có thể bản thân Leo cũng không còn nhớ nổi mình ngày đó đang nghĩ gì, biết đâu anh đã đau lòng tới độ không nghĩ được gì nữa, giống hệt khoảng khắc cậu bị triệt hạ không gượng dậy nổi, cùng năm trên sân chơi danh giá nhất hành tinh.


Hiện tại năm 2015...

Neymar há to miệng nhìn Leo bận túi bụi trong bếp. Người Argentina xưa nay chắc chắn chưa từng lo chuyện bếp núc bao giờ. Từ ngày dọn về đây, gian bếp nhà họ cơ hồ là chưa từng sử dụng. Chiều nay Leo hứng thú dạt dào, đề nghị làm món thịt nướng Argentina cho Neymar thưởng thức. Sau khi qua nhà Suarez vơ vét mấy tảng thịt bò cao cấp nhất của hắn, tiếp đó cùng nhau quét sạch mớ gia vị từ siêu thị trở về. Và bây giờ trước mắt chúng ta là cảnh tượng hy hữu – Leo Messi thần thánh vật lộn cùng bếp lò thịt nướng.

Neymar khoanh tay tủm tỉm cười, tựa lưng vào cánh cửa, quan sát một hồi thì nhịn không nổi nữa, bước qua muốn giúp anh.

"Anh đến cả bếp lò còn không biết bật, vậy mà đòi nướng thịt cho em ăn."

"Tại cái lò nướng mà em mua phức tạp quá thôi." – Leo oán hận đốp chát, âm cuối kéo dài, mang  ý vị làm nũng, Neymar lại mê mệt bộ dạng này của anh, bước qua hôn phớt lên môi anh, sau đó ấn nhẹ công tắc, rồi xoay nút tròn, lửa lập tức bùng lên. Người Brazil nhướng nhướng hàng mày sắc sảo, nhìn về hướng người yêu mình đầy mặt khoe khoang.

Tuy rằng sử dụng đồ điện máy không ra gì, nhưng công tâm nhận xét thì người Argentina này vô cùng được Thượng Đế thiên vị, tài nấu ăn không thầy tự thông, Neymar một mực tin đây là món thịt nướng ngon nhất trần đời mà mình từng ăn.

Một vài lát rau xanh thình lình xuất hiện trên đĩa của Neymar, cậu ngước lên, Leo đang ngây ngô cười với cậu, tay vẫn còn cầm chiếc kẹp thực phẩm.

"Anh cười gì vậy?"

"Cười anh cũng có ngày ép được người nào đó ăn rau trộn của mình."

Sắc mặt Neymar bỗng nghiêm túc lại, ngậm ngùi rồi nói.

"Sau này em sẽ nhớ ăn rau đầy đủ. Leo, em phải cố gắng cân bằng chế độ dinh dưỡng, để có thể chơi bóng cùng anh lâu hơn."

Ngọn đèn trên đỉnh đầu lan tỏa ánh sáng vàng ấm áp, song trái tim Leo lại cô đơn. Nhưng mà... anh e rằng bản thân mình sẽ là người nói chia tay trước, Leo nuốt suy nghĩ chua xót ấy xuống đáy lòng, nhẹ cười, giơ tay vuốt ve cái đầu bóng loáng của người Brazil.

"Về sau em đừng cạo đầu thêm lần nào nữa!"

"Sáng mai, em lập tức đi mua tóc giả đội vào." – Miệng Neymar nhét đầy thịt nướng, chém đinh chặt sắt khẳng định với anh.

Tầm mắt Leo chợt trở nên mơ hồ, cúi đầu xoay xoay cái nĩa trên tay, ánh mắt anh ý nhị sâu xa.

"Ney à, anh có chuyện... muốn bàn với em đây..."


Quá khứ năm 2014...

Con người khi còn bé thường làm sao hiểu hết ý nghĩa trong giáo lý của nhà thờ, bài giảng của cha xứ dẫu lay động lòng người bao nhiêu, dội vào tai mấy thiếu niên bị ép dậy sớm, cũng khác nào một khúc hát ru không hơn không kém. Tiểu Leo ngày đó tuy ăn năn sâu sắc, nhưng mỗi một lần đi lễ sớm ngày chủ nhật, em lại nhịn không được mà ngủ gà ngủ gật.

Cách đào tạo của Barcelona khác Argentina của em nhiều, ở lò La Masia có cơ man là tài năng trẻ, nhiều như sao trên trời. Tuy rằng Leo cực kỳ xuất chúng, nhưng mỗi ngày em đều phải nỗ lực nhiều hơn, ân huệ của Chúa chỉ dành cho kẻ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Hiến tế bản thân là nền tảng của mọi sự sám hối, anh nhất định phải đem hết tất thảy của mình hiến dâng cho Thượng Đế của anh."

Lúc nghe cha xứ nói đến đoạn này, tiểu Leo trong cơn chập choạng hơi hơi tỉnh lại, mông lung lắng nghe. Đôi mắt em nhìn đến giáo đường trải đầy hoa hồng sớm mai, và ánh ban mai xen qua từng kẽ lá. Mình nhất định phải tập trung nghe mới được, bằng không Chúa sẽ giận mình mất, em âm thầm cảnh tỉnh bản thân.

Cho đến một buổi sáng, cha đặt tay lên vai em, thanh âm cực kỳ nghiêm túc.

"Leo, tài năng thiên bẩm của con là quà tặng của Chúa, con nhất định phải cảm tạ ơn Người vì tất cả."

Leo cái hiểu cái không gật đầu, sương mù chưa tan, nắng sớm vừa lên, thiếu niên trên băng ghế dài của giáo đường gà gật, hoa hồng nơi cửa sổ ngát hương, thêu dệt cho em một giấc mơ tuyệt đẹp mà man trá, khiến em ngỡ rằng Thượng Đế trao cho mình tài năng thiên phú chỉ đơn thuần là một món quà. Em thành kính cảm tạ Thần ân, nhưng lại quên không kịp sám hối vì hành vi ngủ gật trong nhà thờ.

Cho đến rất lâu, lâu lắm, khi Leo đứng ở trận chung kết World Cup trên sân Maracana, anh bỗng nhớ đến chuyện ngày thơ bé, rồi ngơ ngẩn nhìn về hướng tượng Chúa Cứu Thế Jesus. Nhưng bởi vì anh đang đứng nơi trũng nhất của cái thành thị này, thứ mà Leo trông thấy chỉ có một phần mặt cắt của không trung. Bầu trời Brazil trong xanh không một gợn mây, trong lòng anh lại sóng to chớp giật.

Từ khi bắt đầu bước vào trận cầu đầu tiên của vòng bảng, Leo đêm nào cũng nằm mơ. Có khi anh mơ thấy Argentina bị đào thải, thấy người hâm mộ phẫn nộ la hét trên khán đài, thấy đồng đội mình rệu rã ngã trên thảm cỏ. Có khi lại thấy mình chấn thương, bị khiêng khỏi World Cup bằng cáng. Cũng có khi anh thấy mình giơ cao chiếc cúp vàng danh giá, bầu trời chỉ còn sắc màu dải lụa sọc trắng xanh tung bay, mọi người tung hô anh thật cao, có khi cao tới mức Leo ngỡ rằng đã chạm vào đỉnh mây. Mộng tỉnh, lại có cảm giác đã trải qua mấy đời.

Trên tuyển Leo rất lạc lõng, rất ít khi mở miệng nói chuyện với ai, bởi vì không thân thiết, cho nên thường chỉ trầm mặc đi sau lưng mọi người, ngoại trừ lúc ra sân. Ngay khi tiếng còi xung trận vang lên, anh vẫn lâng lâng cảm thấy mình chưa từng thoát khỏi cơn ác mộng đêm qua.

Sergio Aguero, trong tư cách bạn cùng phòng, và cũng là thanh mai trúc mã của anh, chuyên chú lắng nghe Leo chia sẻ tâm sự về những giấc mơ kỳ quặc.

"Không cần lo đâu Leo, chúng ta nhất định có thể lấy được cúp vàng." – Người bạn này của anh xưa giờ tính lạc quan, dường như cuộc sống rất ít có điều gì khiến hắn phải phiền muộn. – "Mẹ tao có bảo tao mang theo trà an thần, nói rằng sẽ cải thiện giấc ngủ. Mày có muốn thử không?"

Leo tiếp nhận hảo ý của bạn tốt, nhưng loại trà này dường như chẳng có tác dụng gì với anh, mỗi buổi tối Leo ngả lưng xuống, quan cảnh cùng đủ loại kết cục trong mơ vẫn lập lại.

Mãi cho đến một ngày, tất cả mộng mị của anh đều kết thúc.

Đó là một đêm vừa kết thúc lượt trận, Leo mở di động kiểm tra có tin nhắn từ người nhà hoặc bạn bè nào không. Chính lúc đó anh trông thấy tin tường thuật trận cầu giữa Brazil và Columbia, thấy tin tức số 10 Brazil bị trọng thương. Anh cứ xuất thần đọc đi đọc lại điểm tin ấy. Leo không rõ có phải phóng viên kia dùng từ tối nghĩa quá hay không, hoặc là mình vừa trải qua vận động cường độ cao mà hoa mắt. Phải mất một quãng thời gian dài, anh mới có thể tiêu hóa xong bảng tin ấy. Liếc sơ qua bức ảnh, Leo hấp tấp rời khỏi giao diện, đồng thời đem điện thoại vứt luôn vào balo.

Người Brazil bị tổn thương đốt sống lưng thứ ba, phải lập tức rời sân chơi World Cup.

Leo bình tĩnh ngoài dự đoán, thậm chí mày cũng không nhăn, tắm rửa sạch sẽ thì thản nhiên trở về phòng khách sạn, hệt như tất cả tin xấu này đều chưa từng phát sinh.

Tối đó, tất cả những giấc mơ về World Cup của anh đều biến mất, nhưng mà Leo sau này cũng không đề cập với ai. Bởi từ sau đêm ấy, mỗi một lần người Argentina ngả lưng xuống giường, đều mơ thấy một người Brazil. Tuy anh chưa bao giờ nhìn kỹ bức ảnh kia, nhưng hình ảnh cậu thiếu niên Brazil bị thương, quằn quại khóc thút thít trong cơn mơ của anh không biết đã tái hiện bao nhiêu lần, khiến Leo trong những đêm trăng ảm đạm nhất phải bừng tỉnh, mỗi lần bật dậy mồ hôi trán ròng ròng. Quá trình ấy thống khổ lập lại, bất kể là trước đêm đại chiến với người Đức, cũng chưa từng gián đoạn.

Thời gian chập choạng nửa tỉnh nửa mê của Leo sau cùng cũng qua, khi tất cả đã trở thành định cuộc. Lúc này anh tỉnh táo mà nhớ tới cậu bé Brazil của mình, rồi lầm lũi theo đoàn quân chiến bại rời đi, che giấu bí mật không thể cho ai biết. Leo hiểu ngay tại khoảnh khắc đó mình không nên nghĩ về vấn đề kỳ quặc vậy, thậm chí nghiêm khắc nhận xét, thì nó thật tồi tệ, bản thân mình cũng rất tệ. Nhưng rồi anh lại không kiểm soát được luồng tư duy chạy hỗn loạn trong đầu, hình ảnh Neymar đau đớn trong cơn mơ cứ bủa vây anh, nhấn chìm anh, hệt như anh chưa từng thoát ra khỏi tràng ác mộng vô tận ấy.


Hiện tại năm 2015...

Leo đã đoán trước được kết quả của cuộc trò chuyện, anh không hề ngạc nhiên.

Lúc Neymar nghe người Argentina trình bày đứt quãng và cố gắng diễn đạt ý của mình một cách uyển chuyển nhất có thể, cậu chỉ thấy huyệt thái dương đập thình thịch ngỡ chừng sắp nổ tung. Anh ấy nói bản thân không nghĩ cuộc tình này còn có thể kéo dài lâu. Anh ấy nói nếu để câu lạc bộ phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Anh ấy còn nói cậu còn trẻ, rồi sẽ rất nhanh tìm được người tốt hơn.

Neymar lúc này chỉ biết tự trách bản thân, tại sao mình trì độn như vậy, tại sao trong chuyện quan trọng lại cảm giác không ra. Một Messi quá độ chu đáo, đây chẳng lẽ không bất thường sao? Người Argentina sẽ không vô duyên vô cớ thể hiện sự ôn nhu không chút nào giữ lại, xưa nay chỉ có Neymar cậu nhằng nhẵng bám dính anh mà thôi, cậu lẽ ra nên hiểu lấy mình.

"Em không đồng ý." – Trong lúc Leo cẩn thận cân nhắc ngôn từ, Neymar siết chặt bộ dao nĩa trong tay, lạnh lùng cất giọng.

"Ney, nghe anh nói..."

"Em không muốn nghe anh nói! Mặc kệ anh muốn nói gì, câu trả lời của em chỉ có một, em chết cũng không đồng ý."

Neymar cảm giác được mình đang đè nén cơn tức giận vất vả đến độ nào. Cậu nói với bản thân, lúc này mình càng phải bình tĩnh, bình tĩnh thuyết phục anh, bốc đồng không giải quyết được vấn đề giữa họ. Nhưng mà, cậu làm sao bình tĩnh đây? Cậu thật sâu cảm thấy bản thân mình đang bị người ta chơi, bị người ta phản bội. Chỉ sợ bây giờ Leo còn nói thêm gì nữa, cậu sẵn sàng bậc lửa thiêu trụi căn nhà này, sau đó ôm người Argentina có quả tim tàn nhẫn đó cùng nhau táng thân biển lửa. Đốt trành tro, đốt thành bụi, miễn là không phải chia lìa nữa.

Leo hít vào một hơi sâu, tĩnh tâm lại. Anh nhìn xuống mâm thức ăn hỗn độn của mình, thật lâu mới ngẩng lên, thay bằng biểu cảm thờ ơ quen thuộc.

"Ney, anh không phải trưng cầu sự đồng ý của em."

Ghế gỗ rơi xuống đất, rít trên sàn nhà phát ra thứ thanh âm ghê tai, Neymar mặt đầy hoảng loạn đứng phắt dậy, cậu run run cầm giấy ăn lau miệng, sau mới gượng gạo nở nụ cười.

"Leo, em muốn ngủ. Hôm nay mệt quá, lại ăn quá nhiều, lúc này em thực sự rất mệt, có chuyện gì ngày mai chúng ta bàn tiếp được không? Em phải đi ngủ trước."

Sự hốt hoảng của người Brazil Leo đều nhìn ở trong mắt, nhưng anh biết bản thân mình không muốn kéo dài tới ngày mai, vấn đề của hôm nay thì hôm nay giải quyết, anh cần nhẫn tâm một lần, bước qua khe hẹp thuộc về hai người họ.

"Anh đêm nay không ở lại đâu, Antonella sắp mang bọn nhỏ trở về rồi."

Nghe Leo dửng dưng trần thuật sự thật này, người Brazil chỉ thấy đầu mình đau sắp ngất đi. Không được! Lúc này đây cậu biết mình không còn một sợi nơ tron thần kinh nào để đưa ra lựa chọn, cậu muốn rời khỏi gian phòng này, đứng lại một phút, thậm chí một giây cậu cũng không thở nổi.

"Xin lỗi Leo, nhưng em thực sự quá mệt, đêm nay e rằng không lái xe nổi đâu, chi bằng sáng mai chúng ta nói chuyện sau, được chứ?"

"Không cần! Anh gọi taxi rồi." – Leo giơ điện thoại trong tay, ngữ khí bình đạm không sao cả.

Anh làm sao có thể bình tĩnh vậy, thản nhiên vắt vẻo ngồi ở đây, điềm tĩnh nhìn xuống cậu giống như vai hề vậy? Neymar chỉ thấy đầu mình đã nổ tung. Nói vậy là, anh đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ lâu, thiết kế từng bước chia tay với em, đúng không? Thậm chí... còn biết đặt sẵn xe.

Thật tốt!

Leo Messi, anh không có tim sao?

Cơn thịnh nộ lần nữa chiếm lấy lý trí của Neymar, cậu đỏ hồng hốc mắt giật phắt chiếc di động đang on call trên tay người Argentina, hung hăng ném mạnh vào tường, mảnh vỡ lẻng xẻng văng tung tóe.

"Cút mẹ đi, taxi cái con khỉ!"

Một tia xa lạ đề phòng xuất hiện trong ánh mắt Leo, đau đớn trái tim người Brazil, nhưng chỉ một giây sau cậu đã loạng choạng đi tới trước mặt anh, mệt mỏi ngồi xổm xuống, túm lấy cổ tay có phần cứng nhắc của anh. Ban đầu Messi cố sức đẩy cậu ra, nhưng vì Neymar cố chấp nắm quá chặt, về sau anh cũng mặc kệ cậu.

"Em xin lỗi Leo... em không cố ý... có làm cho anh sợ không?" – Ngữ khí của người Brazil đã chuyển sang mềm nhẹ, pha lẫn một chút hèn mọn cầu xin. – "Em không nên như vậy! Em điên rồi! Có lẽ... vì em quá mệt thôi. Bây giờ đầu óc em loạn lắm, không nghĩ được gì nữa. Nhưng mà... em quả thật không cố ý..."

Người Argentina vẫn như cũ duy trì bộ mặt thờ ơ, anh vặn đầu sang một bên.

Trong thoáng chốc, cơn phẫn nộ của Neymar lại lấp đầy khuôn ngực, cậu nghiêng người về phía trước, đem Leo của mình ấn chặt giữa thân thể nóng bỏng đang run rẩy của cậu cùng lưng ghế kim loại lạnh băng, lời bật ra từ kẽ răng đang nghiến chặt.

"Leo, nhìn em này!"

"Nhìn em thì đã sao? Ý anh đã quyết, sẽ không thay đổi đâu." – Thanh âm Leo bình tĩnh tựa như mực nước chết, không một nhịp sóng gợn. Thân thể bị áp sát khiến anh hơi nhíu mày, chần chừ rồi mở miệng. Anh cũng không xác định một Neymar đang trong cơn thịnh nộ còn có thể nghe vào lời của mình hay không. – "Ney, em đè lên chân anh đau quá."

Anh ấy còn đang bị thương. Người Brazil sững sờ trong chốc lát, sau đó thật cẩn thận nhấc người, nhưng cánh tay vẫn cố chấp ghì chặt Leo trong ngực mình, một khe một kẽ cũng không nhượng bộ. Đúng rồi, vì anh ấy bị thương, có lẽ là nguyên do này chăng? Neymar đem đầu vùi lại trên vai Leo, vừa dịu dàng hôn anh vừa nhỏ nhẹ hỏi chuyện.

"Leo, là bởi vì chấn thương sao? Cho nên tâm trạng anh không tốt? Em biết mà, Leo chỉ muốn phát tiết một chút thôi, không phải là lời thật lòng đâu!"

Sự nhẫn tâm của người Argentina quả thật khiến cho người ta cảm thán, mà cái đêm đáng sợ ấy, càng khiến lòng người kiệt quệ. Neymar rốt cuộc cũng nhớ không nổi đêm ác mộng đó mình cuối cùng đã lặp lại bao nhiêu lần níu kéo. Phẫn nộ có, xin lỗi có, van cầu cũng có. Cuối cùng, cậu cũng không rõ bản thân đang nói gì, đang làm gì nữa. Đại não của cậu bây giờ thật khó có thể nghĩ ra điều gì lý trí hoặc lên kế hoạch lâu dài, cậu còn chưa hề có sự chuẩn bị. Nửa thân mình của cậu còn đang chìm đắm trong bể tình ôn nhu của Leo, bên mũi cậu còn ngửi thấy hương thịt nướng ngạt ngào tỏa ra từ gian bếp nhà họ, ngón tay cậu còn vương nhiệt độ cơ thể của người Argentina, thậm chí mới tối qua bọn họ vừa mới triền miên cả đêm trên chiếc giường thân thuộc, sau đó thì vui sướng tràn trề ôm nhau mơ một giấc mộng đẹp, sáng hôm sau còn dùng nụ hôn để đánh thức đối phương.

Cậu thật sự không rõ bản thân mình đã làm sai cái gì, khiến Leo của cậu giận tới độ vậy, khiến anh không tiếc mọi giá hủy diệt tất cả giữa cả hai. Neymar mỗi một giây đồng hồ đều vắt hết đầu óc, nghĩ mọi phương pháp níu kéo anh. Quỵ lụy van xin cũng được, cực đoan uy hiếp cũng không sao, cậu chỉ không cách nào chấp nhận kết quả này. Cậu không biết đã bày tỏ tấm lòng của mình bao nhiêu lần, cậu tin rằng Leo hiểu, cậu không thể mất đi anh, tình yêu này đã hòa chung nhịp đập với sinh mệnh của cậu rồi.

Mãi cho đến tận khuya, lúc đất trời yên tĩnh lại, lặng sâu đáng sợ như cái chết, Neymar đã hiểu ra, Leo sẽ chẳng để bụng đâu. Cậu giữ không được anh nữa, dù có nói bao nhiêu câu em yêu anh cũng vô dụng mà thôi.

Người Brazil đỡ tường, đứng đó khó nhọc thở dốc, qua một cơn cuồng loạn, cậu thật sự sức cùng lực kiệt.

"Anh thật sự phải đi rồi." – Người Argentina trầm mặc đã lâu, sau cùng mới gian nan mở miệng.

Neymar gần như không tin vào tai mình, quay ngoắt lại, nhìn anh cực kỳ tức giận, nhưng càng nhiều là bi thương. Khóe môi cậu giật giật, không biết mình còn có thể nói gì đây. Leo bước qua, cúi đầu đứng trước mặt cậu hồi lâu, sau cùng giống như hạ quyết tâm, nhẹ nhàng ôm lấy eo Neymar, bên sườn cổ cậu hời hợt lưu lại một chiếc hôn mềm nhẹ.

"Ney, bảo trọng. Chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại nhau."

Neymar không còn sức lực đáp trả cái ôm này, ngón tay cậu gắt gao túm chặt góc áo, đè xuống nước mắt của mình, môi nỉ non.

"Là anh hôn em trước mà..."

Lẽ nào ngày đó không phải anh cho phép em được quyền yêu anh sao?

"Anh xin lỗi Ney, vì hành vi của mình..."

Lời còn chưa nói xong, môi của Leo đã bị Neymar nhẹ nhàng chiếm lấy, sau đó rơi xuống giọt lệ đầu tiên của đêm nay. Người đã mệt, tâm cũng tan nát, tình yêu này lẽ nào kết thúc tại đây sao? Neymar quyến luyến chiếm cứ hơi ấm cùng đôi môi anh như thể đó là thứ duy nhất còn tồn tại trên đời, giống như ngay tại giây tiếp theo cậu sẽ chết. Bởi vì đây là sự ôn nhu duy nhất của Leo biểu hiện suốt đêm nay, cậu không muốn bản thân mình hối hận.

"Đêm nay em thực sự mệt lắm, hay sáng mai em đưa anh về... được không? Xem như em cầu xin anh, đừng đi, em thực sự quá mệt rồi!"

Sau đó, cậu từ từ buông tay, nhìn xuống đống hỗn độn do mình tạo ra dưới sàn nhà, bình tĩnh lau đi giọt nước mắt, rồi đi thẳng lên phòng ngủ trên tầng.

Sáng sớm hôm sau, trong nhà không còn bóng dáng của Leo, nhà cửa thì giống như chưa phát sinh chuyện gì, có vẻ người Argentina đó đã vẫy đũa thần, sau đó tất thảy đều trở lại nguyên trạng.

Bị ác mộng bủa vây cả đêm, lúc này Neymar tỉnh lại trong tình trạng sức cùng lực kiệt, cậu không còn đủ tâm sức nghĩ đến bất kỳ điều gì, cho dù là Leo mà mình tâm tâm niệm niệm.

Bởi vì bản thân cậu đã có đáp án, người Argentina tàn nhẫn ấy, trước nay không hề để tâm.


Quá khứ năm 2014...

Chấn thương của Neymar chưa khỏe hẳn hoàn toàn, nhưng mà thiếu niên vẫn nhất quyết đòi đến nhà Leo. Cậu hoàn toàn không thể làm rõ, là vì cậu vừa trải qua một mùa hè quá đau khổ, và lúc này cần người Argentina làm bạn với mình, hay bởi vì cậu tự cho là đúng, nghĩ rằng người Argentina cần mình đồng hành cùng anh. Nhưng mặc kệ vì nguyên do gì đi nữa, tất cả đều không quan trọng, quan trọng là bọn họ đã bên nhau, âm thầm liếm láp miệng vết thương của nhau sau một mùa hè ác mộng.

"Em nằm vậy, eo không đau sao?"

Leo rất kiệm lời suốt thời gian mà họ bên nhau, nhưng khi thấy Neymar dùng một tư thế kỳ quặc để nằm nghiêng trên sofa, nửa khuôn mặt nhẹ nhàng gối lên đùi mình, như một con mèo nhỏ đang truy cầu hơi ấm, anh sau cùng cũng nhịn không được mà mở miệng khuyên can.

Đau chứ, sao mà không đau. Neymar thâm tâm nhẹ thở than. Nhưng đau xứng đáng. Cậu vô tư cười, lắc lắc đầu, chỉ vì em muốn gần anh thêm một chút.

Leo thở dài cùng không khí.

"Ngoan, ngồi dậy nào!" – Nói xong, vừa thận trọng vừa nhẹ nhàng mà đỡ cậu lên.

Cảm giác dễ chịu khi tựa lưng vào sofa mềm mại không khiến Neymar bớt đi tính trẻ con, cậu tựa nghiêng tựa ngửa một hồi lại muốn khôi phục dáng nằm vừa nãy. Nhưng Leo giống như đã đoán được tính gàn của cậu bé này, anh lặng lẽ nghiêng qua, vai kề vai, đầu sát bên đầu, để cậu được thoải mái tựa vào, thậm chí hai cánh tay cũng chặt chẽ ép chặt nhau. Neymar cúi đầu nhìn trân trối bàn tay trắng nõn của anh một lúc, hàng mi thật dài rào rạt trút xuống, che đậy hơi sương trong khóe mắt.

"Anh xưa nay chưa từng tới thăm em. Khi mà em nằm trong bệnh viện, mỗi một ngày đều cho rằng anh sẽ đến." – Thanh âm của cậu dày đặt ấm ức, có lẽ bởi vì sự dung túng cùng tiếp xúc thân mật này kích thích.

Ngón tay Leo đang lướt trên bàn phím ảo tạm dừng lại, anh thở hắt ra.

"Khi đó còn phải chuẩn bị cho trận chung kết, huấn luyện viên không cho anh chạy lung tung."

Neymar tự dưng thấy hối hận, bởi mình đã vô tình khơi lại nỗi đau của Leo.

"Em biết rồi."

Trên di động khi này bất ngờ xuất hiện một bức ảnh, Leo ngón tay hơi cứng đờ một chút, sau đó nhanh chóng quẹt qua. Trên ảnh là bản thân anh trong đêm định mệnh ấy, mặc bộ đồng phục màu thâm lam của tuyển, hơi ngửa đầu ngắm cúp vàng danh giá, trước khi lướt qua nó. Không biết phóng viên nào đã bắt được khoảnh khắc xuất thần này, nhưng trong nháy mắt anh cũng không muốn hồi tưởng lại tình hình khi đó.

Neymar cũng thấy, cậu không phải cố tình xem trộm di động của Leo đâu, chẳng qua tình cờ ngó trúng.

Phòng khách tức thì yên lặng như tờ, Neymar suy nghĩ hồi lâu, sau cùng cũng mở miệng.

"Leo này, khi đó anh đã nghĩ gì vậy?"

Rồi liền nhạy bén cảm nhận người đang dựa vào mình thân thể căng chặt. Neymar lại hối hận hôm nay mình mỗi lần mở lời đều vô duyên đến vậy, đây là vết thương chưa khép miệng mà Leo luôn né tránh không muốn chạm vào, thế mà mình cứ năm lần bảy lượt ép anh đối mặt. Từ khi họ gặp lại, Leo chưa bao giờ nhắc về những hồi ức đau khổ ấy, cho thấy anh vẫn chưa buông xuống được.

"Bỏ đi Leo, đây đúng là một vấn đề xuẩn ngốc, anh không cần trả lời đâu. Vấn đề này quá ngốc... quá ngu ngốc rồi!"

Đôi môi Leo hơi mấp máy, nhưng cuối cùng lại thôi. Khoảnh khắc ấy bản thân mình đang nghĩ gì, thế giới này không bao giờ đoán được, người Brazil đời này cũng chẳng bao giờ đoán ra.

Trận đấu kết thúc, Leo cảm thấy toàn bộ giác quan trên người mình đều đang phong bế lại, anh thực sự hi vọng đây lại là quang cảnh trong mơ, tỉnh rồi sẽ không việc gì nữa. Anh không phân biệt nỗi khuôn mặt của từng người, không nhận diện được âm thanh huyên náo xung quanh là xuất phát từ đâu, anh thậm chí còn không thể xác định mình đang đứng đâu nữa. Anh chỉ chầm chậm cúi đầu bước về phía trước, giống như toàn bộ mùa hè vừa qua anh đều luôn mơ hồ đi theo bóng lưng người ta, chưa hề có chủ kiến. Hồi ức của anh như đã xóa sổ hoàn toàn trận cầu đó, tư duy như một đám mây chất đầy không khí bẩn thỉu, và anh chỉ biết cố sức bước qua nó thì mới thở lại được.

Ngay lúc ngẩng đầu lên, cái cúp vàng danh giá đã ở ngay tầm mắt. Đó từng là ước mơ của cả đời anh, nhưng ngay lúc này anh cũng không đủ tư duy để nhận ra nó, hoặc có thể nói, anh còn không thèm quan tâm nó là gì. Leo đi lướt qua ánh hào quang rực rỡ rồi liếc nhìn về phía đám đông, sau đó ngơ ngẩn nhìn lại chiếc cúp, tâm vô tạp niệm. Thanh âm rít gào của quần chúng quá lớn, mặc kệ là bên thắng hay bên thua. Anh cho là mình nên làm gì đó đáp lại, nhưng đại não cứng đờ, anh chẳng nghĩ ra gì cả, sương mù dày đặc che đi suy nghĩ thực sự của anh.

"Không biết eo của Neymar lúc này, đã khá hơn chút nào chưa?"

Bụi lý gai dày đặc, sương đêm nặng mang, có tia sáng ngang ngược vô lý vừa mới xông vô. Leo lẳng lặng thu hết quang cảnh vào tầm mắt, suy nghĩ khó hiểu ấy lập lại trong đầu: Không biết eo của Neymar, đã khỏe hơn chưa?

Mọi cảm xúc cứ âm ĩ trôi qua đầu anh, từ rõ ràng đến mơ hồ, giống như vừa có ai đó cố ý xoa tay lên lớp kính mờ, để không cho bất kỳ ai nhìn thấu.

Vậy nên khi người Brazil hỏi về đáp án, Leo hoảng loạn thật sự. Anh không biết phải đáp sao. Cho dù có nói e cũng chẳng ai tin, thậm chí cả đương sự. Cho nên Leo nuốt xuống đáp án này. Có lẽ ngay tại khoảnh khắc ấy, người Argentina đã quyết định tự mình lách vào khe cửa hẹp, và anh đi vào thật, bất kể tiền căn hậu quả. Sau đó... thì bị trừng phạt.

Anh bình thản đón nhận cơn thịnh nộ của Chúa như một lẽ đương nhiên, không chỉ vì khi nhỏ dại mình đã trốn ở giáo đường ngủ gật, càng đáng trách hơn là suốt mùa hè năm đó, giữa tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, toàn quốc căm phẫn bi thương, ấy nhưng trong lòng anh lại chẳng thể buông xuống một người Brazil.

*Notes: Câu đề được viết lại từ trích dẫn trong tác phẩm văn học Cửa hẹp của Gide: "Hãy cố gắng bước vào khe cửa hẹp, bởi vì cửa rộng và đường khoảng khoát đều dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó quá nhiều, còn cửa hẹp và đường chật lại dẫn đến sự sống vĩnh hằng, tiếc là người thấy được nó quá ít."

-------------------------------------

Chương này phải nói là siêu dài, nhưng cắt làm đôi t ko biết cắt sao. Đây cũng là chương bước ngoặt của câu chuyện, hai ông dzà cuối cùng cũng chia tay, dĩ nhiên là sau đó chuyện chưa kết thúc, nhưng đại khái ở giai đoạn này, chia tay là hệ quả tất yếu, bởi tình yêu này đã sai từ khi bắt đầu. Yêu đương vụng trộm dù ngọt ngào tới đâu, sau cùng cũng chịu ko nổi lương tâm trách cứ, đặc biệt là người như Leo.

- Câu chạm vào tim t nhất có lẽ là câu nói của Ney: "Là anh hôn em trước mà". Bất luận Ney yêu Leo đến độ nào, hay từ ý niệm ban đầu là muốn cứu rỗi anh, cũng mặc kể Ney hiểu Leo ra sao, sau cùng t vẫn cảm thấy Leo mãi là một thiên tài cô độc, giống như bạn dẫu có lòng hướng về mặt trời, sau cùng cũng chỉ là một đóa hướng dương.

- Tình yêu của Leo như mạch nước ngầm, anh ta có yêu một người 10 phần, người ta nhìn được 1 2 phần là cao. Điển hình như chuyện khiến Leo cảm thấy lương tâm khiển trách nhất vào WC năm đó, ko phải thua trận, mà là sau khi thua trận rồi điều anh nghĩ tới ko phải quốc gia hay bản thân, mà là một người Brazil. Ở thời khắc ko thích hợp canh cánh một người, chính là rất yêu rất yêu người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro