Chương 04: Bạn đời trên sân cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quá khứ năm 2013...

Cách lễ giáng sinh chỉ còn hai ngày, Neymar rốt cuộc hạ quyết tâm phải đi thăm Leo, xem như đồng đội quan tâm nhau cũng được, cậu nói với bản thân mình như vậy. Sau đó cậu từ chỗ Mascherano lần mò được địa chỉ, và bây giờ thì cậu nhóc Brazil đã đứng ở trước cửa nhà anh rồi, do dự hồi lâu mới giơ tay gõ cửa.

Song người bước ra mở cánh cửa ấy lại không phải Leo, mà là một cô gái Latinh, vóc dáng mảnh mai nhỏ nhắn, nụ cười rất tươi. Neymar trước kia đã nghe nói Leo có một cô bạn gái, chuyện này cả câu lạc bộ ai mà không biết, chẳng qua vì Neymar chưa từng thấy qua, vậy nên trong tiềm thức của mình, cậu cho rằng cô gái này không tồn tại. Ấy vậy mà ngay lúc này, cô gái "không tồn tại" ấy lại sừng sững đứng ngay trước mặt mình, trên môi ý cười thân thiện hỏi chuyện mình.

"Hi! Cậu là Neymar có đúng không? Chào cậu, tên tôi là Antonella."

Neymar máy móc đưa tay ra, hai người chạm tay nhau một chút, sau đó cậu vẫn mất tự nhiên đứng sựng ở cửa.

"Cậu vào nhà chơi đi. Leo đang tắm, anh ấy sẽ xuống nhanh thôi." – Antonella thậm chí còn nhiệt tình đẩy Neymar một chút.

Neymar lòng tự dưng có chút cảm thán, cô gái này thật sự hoạt bát sinh động như ngọn lửa, khiến cho người bên cạnh cũng cảm thấy vui lây. Sự nhiệt tình, lạc quan và tích cực đặc trưng của người Nam Mỹ hình như đều dung hòa trọn vẹn trên người của cô ấy, giống như trong cuộc đời chưa hề có bất kỳ một chuyện gì khiến cô ấy phải sầu lo.

Trong lúc đợi Leo, hai người câu được câu không trò chuyện với nhau, Antonella hỏi Neymar rất nhiều vấn đề liên quan đến đội bóng, còn có quê nhà Brazil của cậu nữa.

"Brazil đúng là một vùng đất xinh đẹp, có lẽ chỉ xếp sau Argentina của chúng tôi một chút." – Antonella gật gù thốt ra. Và nụ cười trên môi cô mở rộng khi nghe về chiến thắng của Barca. – "Mọi người đều rất tuyệt. Tôi và Leo mỗi cuối tuần đều xem câu lạc bộ thi đấu, anh ấy cũng rất muốn nhanh chóng hồi phục để quay lại sân cỏ."

Nói tới đây, Antonella nhăn mặt thì thầm.

"Nhưng mà tôi cho rằng Leo nên nghỉ ngơi nhiều hơn, cậu biết đó, năm vừa qua anh ấy quá mệt rồi."

Neymar hơi hơi gật đầu phụ họa, cậu chợt nhớ lại hình ảnh ngày đó ở trong phòng thay đồ. Chính xác, Leo quá mệt rồi, nếu bản thân cậu có thể thay anh đưa ra quyết định, Neymar cũng hi vọng Leo được nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng Neymar cũng tự biết mình không có lập trường này, vậy nên chỉ im ỉm không dám mở miệng nói ra suy nghĩ của mình.

Lúc này có động tĩnh từ lầu hai, Antonella và Neymar không hẹn mà cũng đứng lên. Neymar rất muốn chạy lại hỏi thăm xem Leo có cần mình giúp gì hay không, nhưng Antonella giữ tay cậu, nhỏ giọng khuyên.

"Anh ấy thích tự mình xuống lầu, yên tâm đi, anh ấy gần như đã hồi phục hoàn toàn."

Neymar sững sờ trong chốc lát, nội tâm tự dưng có một chút khó chịu không thể nói thành lời. Cậu ngây người ra đó, như một cái cây có bộ rễ cắm sâu giữa sa mạc hoang vu, cơ bắp căng chặt, cổ họng khô ran.

Cậu đích thực hi vọng được nhìn thấy Leo, cậu nói với bản thân mình, mình chẳng qua là muốn xem xem anh ấy hồi phục tới đâu rồi, cũng muốn hỏi thăm một chút về chứng nôn khan của anh ấy, nhưng mà cậu cực kỳ không muốn đứng ở đây, che giấu cảm xúc, tỏ ra không biết gì ở trước mặt bạn gái người ta. Neymar cũng không lý giải nổi thực sự mình đang không thoải mái về điều gì, mãi đến khi Leo chầm chậm bước đến trước mặt cậu, người Brazil mặt mũi vẫn nghệch ra.

"Ney?" – Leo đưa bàn tay quơ quơ trước mặt cậu nhóc, bên môi ý cười như có như không, có vẻ hôm nay tinh thần anh khá tốt, tâm trạng cũng rất nhẹ nhàng.

Antonella bước qua hôn nhẹ lên má anh, sau đó hiểu ý rời đi.

"Em... em muốn đến xem anh thế nào rồi. Sắp sửa tới Giáng Sinh... à phải... Giáng Sinh này... anh có bay về Argentina ăn lễ không?"

Neymar gãi gãi đầu, hỏi một câu ngắn ngủi mà cũng phải ngắt tới tám quãng. Trời ạ, cậu cũng không rõ sự lúng túng này đến từ đâu. Cậu đột nhiên nhớ lại khi mình còn là một thiếu niên đá cho đội bóng quê nhà, trong thị trấn có một cô hoa khôi mà Neymar rất thích, có lần cô gái ấy không hiểu sao tự nhiên chạy tới sân vận động xem cậu thi đấu. Trận đấu kết thúc, cậu nhóc mới lớn Neymar cúi đầu ngượng ngùng xoắn xít nói chuyện với người ta, bộ dạng giống bây giờ như đúc.

Điên rồi, tại sao lại đem Leo và cô gái đó tương quan so sánh với nhau? Neymar vì suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu mà giật mình thảng thốt, phe phẩy đầu, cưỡng ép mình bình tĩnh lại. Cậu quy chụp có lẽ do lâu quá mình không được gặp Leo, khó tránh mất tự nhiên. Từ thời điểm anh dưỡng thương tới nay cũng đã mấy tháng, thử hỏi có lâu không? Tuy rằng cậu biết Leo cũng có tới câu lạc bộ làm huấn luyện phục hồi, nhưng bởi vì giờ giấc không phù hợp, bọn họ chưa một lần chạm mặt nhau bao giờ.

Leo cười rộ lộ ra lúm đồng tiền, một tay ngượng ngùng sờ sờ lỗ tai.

"Anh khỏe lắm, gần như đã hồi phục hoàn toàn, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, không chừng vừa qua Giáng Sinh thì anh có thể quay trở lại."

Đôi mắt Neymar lập tức sáng ngời, cậu buột miệng không suy nghĩ.

"Tốt quá! Quá tốt rồi! Anh biết không, đội mình gần đây ghi nhiều bàn thắng đẹp cực kỳ." – Vừa thốt ra, Neymar ngay lập tức muốn cắn đứt cái lưỡi của mình cho xong, trước mặt một cầu thủ đang dưỡng thương không thể ra sân mà nói mấy chuyện này, đúng là ngốc hết biết, cái hay không nói nói cái dở.

Nhìn Neymar xoắn xít gãi đầu mà Leo phì cười, vươn tay nhẹ đặt lên mu bàn tay cậu, vỗ nhẹ kèm theo ý trấn an.

"Anh xem rồi, mọi người đúng là ghi rất nhiều bàn thắng đẹp."

"Không, còn chưa đủ, chỉ khi có anh trên sân, mọi thứ mới có sự khác biệt... Anh biết mà, Barca không thể thiếu anh được." – Neymar lắp bắp giải thích.

Leo tự nhiên cảm thấy người Brazil trước mắt này ngốc một cách quá đáng yêu, vậy nên nghiêng đầu, ra vẻ nghiêm túc mà hỏi ngược lại cậu.

"Khác biệt chỗ nào?"

"Khác biệt thì là khác biệt thôi, bởi vì... anh mới là linh hồn của đội bóng." – Neymar chém đinh chặt sắt thốt ra, thậm chí còn quên mất tham vọng soán ngôi người Argentina lúc mình vừa đặt chân đến Barca.

Leo hơi hơi phe phẩy đầu, nhìn thẳng cậu rồi nói.

"Ở trong lòng anh, mỗi một trận đấu điều quan trọng nhất, không phải là phong độ và kỹ thuật của anh như thế nào, mà là anh cùng đồng đội của mình phối hợp có ăn ý hay không."

Leo tâm sự rất thật lòng, vậy nên Neymar cũng ngừng thở lắng nghe, không dám ngắt lời dù chỉ một chữ.

"Ney à, mọi người trong quãng thời gian này đã chơi rất tốt. Nhất là em đó, em rất có tố chất thủ lĩnh cùng tiềm năng dẫn dắt lối chơi của toàn đội. Tuy nhiên anh biết tuổi đời của em còn quá trẻ, không nên nóng vội đem trách nhiệm nặng nề này ấn lên vai em, song anh rất khẳng định mà nói với em, tương lai em nhất định sẽ là đầu tàu của mọi người. Anh tuần nào cũng theo dõi mọi người thi đấu, em ghi bàn thắng nào đều rất đẹp. Anh rất lấy làm vui, thật đó, trong lòng anh, đội bóng này là một chỉnh thể, em hiểu không?"

Neymar lại gật đầu như giã tỏi, sau đó ý thức được Leo đang rũ hàng mi, có lẽ cũng không thấy động tác của mình đâu, cho nên nhấp môi bổ sung.

"Em hiểu rồi Leo. Đội mình lúc này vô cùng đoàn kết, mỗi một người đều đồng lòng hướng tới thắng lợi chung."

Đôi mắt màu caramel dịu dàng như mang theo tất cả chân thành trên thế gian này, đằm thắm nhìn Neymar.

"Ney, anh thực sự thấy vui vì em đã đến Barca, trở thành đồng đội với anh. Là thật, điều này đối với anh mà nói, rất quan trọng."

Trong lòng của người Argentina chưa bao giờ tồn tại khái niệm kẻ xâm lược, anh đã không muốn một mình đứng ở vị trí tối cao lâu lắm rồi. Nơi cao vừa lạnh lại vừa tối, mà chỉ có một mình anh, cô độc, tuyệt vọng.

Vậy nên trong lòng anh, tiểu thiên tài Brazil này vĩnh viễn chưa bao giờ là đối thủ, cậu là món quà mà Thượng Đế ban cho anh.

Neymar sau đó cũng quên mất vấn đề hồi đầu của mình lúc đặt chân đến nhà anh là gì, cậu càng không nhớ nổi tại sao mình đến đây, nhưng có lẽ việc này cũng không hề quan trọng. Hình ảnh người Argentina mỏi mệt suy sụp trong phòng thay đồ lần nữa đánh vào tâm trí cậu. Không! Neymar nói với bản thân mình, cậu không cho phép một màn như vậy tái hiện thêm lần nào nữa, bởi vì từ hôm nay, đã có cậu đi đến bên cạnh anh, bầu bạn với anh, cậu còn muốn làm thần dược của anh nữa.

Nhưng mà câu nói đó Neymar quyết định chỉ giữ ở trong lòng, đến khi chào từ biệt người Argentina trở về, cậu còn trộm mang theo ánh mắt như nước suối thanh triệt chân thành của anh, giấu nó vào giấc mơ đêm qua của mình. Từ đó mỗi một trận thi đấu, đến rất dài rất dài những năm tháng về sau, thậm chí cả khi Neymar không còn thuộc về Barca nữa, chỉ cần mỗi lần cậu chạm chân lên cỏ, từ từ nhắm mắt lại, đều sẽ cảm giác đôi mắt đó đang đồng hành cùng mình, tự nhiên sẽ có niềm tin và sức mạnh, rằng không chỉ một mình mình trơ trọi chiến đấu ở đây.


Hiện tại năm 2015...

Trước khi trận đấu với Las Palmas bắt đầu, Neymar đứng sát bên Leo trong đường hầm dành cho cầu thủ, luyên thuyên nhảy nhót như sáo. Người Argentina phần lớn thời gian đều rất an tĩnh và không thích cục cựa tới lui, anh cúi người từ đôi tất ở cổ chân lôi ra một viên thuốc nhỏ màu trắng, nhét vào miệng.

Neymar từ sau lưng khẽ chạm lên vai anh.

"Hôm nay cũng cho em một viên nhé."

Messi nhướng mày, lấy viên cuối cùng đưa cho Neymar, tò mò hỏi.

"Em cũng thấy mệt sao?"

"Không!" – Neymar đáp ngay tấp lự, sau đó giả vờ thần bí nghiêng đầu kề sát vành tai anh nói nhỏ. – "Bởi vì ăn kẹo của anh cũng giống như nhấm nháp mùi vị trên người của anh vậy."

Sau đó giảo hoạt cười rộ lên, đôi đồng tử màu xanh lục hơi nhướng nhướng, tình yêu đầy ấp tới độ ngỡ chừng chạm nhẹ cũng tràn ra. Messi nhanh chóng rũ mặt xuống, không dám nhìn cậu. Nhưng anh càng bẽn lẽn càng khiến Neymar cười một bừa bãi thêm, hôm nay thực sự là một ngày vui sướng tràn trề.

Trước khi ra sân, người Argentina chạy lướt qua cậu, không quên bỏ lại một câu.

"Cố lên, Ney!"

Giống như niệm thần chú, trong phút chốc Neymar lại thấy từng thớ cơ trong người mình căng tràn đầy sức chiến đấu. Cậu hưng phấn cười rộ lên, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, sau đó nhẹ nhàng giẫm lên mặt cỏ, bước vào chiến trường chỉ thuộc về hai người họ.

Trong một pha đối kháng trực tiếp đột nhập vào vòng cấm từ hành lang cánh phải, người Argentina rê bóng đến sát khung thành, bởi vì góc độ không thuận, anh cân nhắc rất nhanh rồi cố chuyền bằng chân thuận cho đồng đội, nhưng lại bị hậu vệ đối phương tranh chấp va chạm. Bóng chuyền tới chân Neymar, cậu không còn thời gian để xót anh, lập tức bắt lấy cơ hội. Ba điểm của trận này rất quý giá, tấn công lần này không ghi bàn, họ sẽ phải liên tục xông lên để có lần tiếp theo, tiếp theo nữa. Cả hai đều là người háo thắng không thích nhận thua, họ tự tin sẽ thay đổi bảng điểm. Kỹ thuật cũng thuộc dạng thượng thừa, còn là tố chất thiên bẩm, có lẽ đây gọi là sự ăn ý và thấu cảm giữa những thiên tài, người bình thường làm sao hiểu nổi. Số 10 và số 11, chỉ hai người họ mới đủ tư cách sóng vai trên sân bóng.

Hai năm bên nhau, Neymar cũng tự mình phán đoán nguyên do căn bệnh của Leo, mà không cần miệt mài truy vấn anh căn nguyên sự thật. Hồi trước, cậu cho rằng rất phức tạp, có lẽ cần có giấy chứng nhận của y khoa thì mới tỏ tường. Nhưng giờ đây cậu phát hiện thực ra cũng đơn giản mà thôi, tình yêu có thể thay khoa học cứng nhắc đưa ra lời giải. Theo ý của Neymar, trước kia chỉ vì Leo quá mỏi mệt, cũng quá cô đơn, anh đã khao khát có một người cùng mình sóng vai suốt một quãng thời gian quá dài, cùng anh có kiến giải đồng điệu về bóng đá, chỉ cần một ánh mắt liền có thể tỏ tường lòng dạ nhau, đạt tới sự ăn rơ tuyệt đối. Người đó đồng thời cũng phải có dã tâm và năng lực tương đương để đứng chung một chiến tuyến với anh. Nói đơn giản chính là, Leo cần một bạn đời trên sân cỏ.

Số 10 và số 11, đương nhiên là phải đứng cạnh nhau, mà năng lực của người Brazil lại càng chói lòa không cách nào che lấp. Cậu chứ không phải ai khác, chính là người Leo tìm kiếm bấy lâu nay, không thể nào thay thế, chỉ cần họ còn đứng cùng nhau trên sân bóng, đấy chính là niềm tin mãnh liệt của Neymar.

Nhưng rồi cũng trong trận đấu ấy, số 10 bị thay ra bằng tân binh số 17. Nguyên nhân là trong đợt tấn công cuối cùng, anh bị cầu thủ đối phương phạm lỗi ngã sát khung thành, đau đớn ôm lấy chân trái. May thay sau đó, đã có Suarez lập cú đúp, Barca chung quy vẫn giành thắng lợi.

Trận đấu kết thúc, Neymar chẳng còn tâm trạng gì để ăn mừng, cậu chỉ quan tâm tình hình thương tích của Leo, khi nãy thấy anh cà nhắc từng bước ra ngoài đường biên, sau đó ngồi xuống kiểm tra chân, tiếp đó đã bị huấn luyện viên thay ra. Trên băng ghế dự bị, phòng thay đồ, Neymar đều không thấy Leo của cậu đâu cả. Một đôi bạn đời trên sân cỏ, nếu như có một trong hai bên rời sân trước, vậy thì mối liên kết keo sơn này sẽ không tồn tại nữa.

Phòng giải lao, phòng y tế, mỗi một căn phòng Neymar đều đi qua, vẫn không thấy Leo. Một ý niệm từ lờ mờ đến đáng sợ dần nảy lên trong đầu Neymar, lẽ nào chấn thương của anh nghiêm trọng hơn dự kiến, bây giờ phải khẩn cấp đưa vào bệnh viện, nhưng rồi Neymar lại nghĩ, khi nãy Leo ngồi trên băng ghế dự bị, mặt mày cũng không đáng lo ngại cho lắm. Toàn bộ Camp Nou gần như đều đã bị Neymar lật tung, thi đấu hơn 90 phút đồng hồ thật ra đã rất mệt, nhưng bây giờ nỗi sợ khiến cậu chẳng còn cảm giác được chút nào là mệt mỏi.

Thẳng đến khi ra đến bãi đỗ xe, cậu trông thấy Antonella. Cô ấy ngày thường cũng không hay đến xem thi đấu, hôm nay cũng vậy, chẳng biết sao giờ này lại xuất hiện ở đây.

Leo bị chấn thương dây chằng bên trong đầu gối trái, dự kiến phải nghỉ thi đấu 56 ngày. Antonella nói trong sự tiếc nuối.

"Leo đâu? Còn những người khác nữa?" – Neymar tùy tiện lấy áo đấu lau mồ hôi, cùng Antonella duy trì một khoảng cách nhất định.

"Jorge đón anh ấy về trước rồi, bọn họ vừa mới đi thôi." – Antonella giải thích. – "Tôi tự mình lái xe đến đây, cho nên không có về cùng."

Neymar dợm miệng muốn nói thêm gì nữa, nhưng suy đi nghĩ lại thì lại thôi, dù sao cũng đã muộn một bước, Leo đã đi mất rồi. Neymar trên người còn mặc nguyên bộ đồng phục thi đấu, bất lực đứng ngẩn ngơ. Bắt đầu từ khi lúc rời khỏi sân bóng thì cậu đã không khống chế nổi tâm trạng tuyệt vọng của mình, cảm giác đó đã bắt đầu ám ảnh cậu kể từ khi hai người họ xác lập quan hệ tình nhân.

Ngọn sóng nhấp nhô cao hơn mũi thuyền, lộ ra đáy biển sâu hun hút, rét căm căm và ướt mèm, người thủy thủ cũng không cần khiếp sợ, anh ta đem Chúa của mình cùng những lời nguyện cầu đồng loạt bỏ lại bên bờ biển, quyết dựa vào năng lực bản thân để điều khiển chiếc thuyền của mình ra khơi. Biển rộng kích thích sự dũng cảm kiên cường của đàn ông, mỗi một mạch máu của anh ta đều sôi sục, nhưng anh ta sau cùng đã không cách nào quay về với đất liền được nữa.

Người Brazil qua loa chào từ biệt Antonella, sau đó cúi đầu tiu nghỉu trở lại Camp Nou.

"Phải rồi Neymar, nếu như cậu không ngại, hay để tôi chở cậu đi gặp Leo?" – Antonella siết chặt chìa khóa trong tay, bỗng dưng đề nghị.

Neymar quay đầu lại, nhíu mày nhìn cô với vẻ khó hiểu.

Nhưng Antonella chỉ bình tĩnh mỉm cười, trỏ vào chiếc áo đấu của cậu.

"Cậu hẳn phải lo cho Leo lắm, đến giờ còn chưa kịp thay đồ mà."

Neymar lắc đầu từ chối, sau đó gần như chạy trối chết trước sự tốt bụng của người phụ nữ kia, cậu thậm chí có cảm giác không chốn dung thân.

Rời sân bóng, bước ra ngoài đường biên, Thượng Đế đứng ở đó nhìn cậu chằm chằm, người đang phán xét, cả cậu và người cậu yêu...

Tối đó trong giấc mơ của Neymar tràn ngập đủ loại cảnh tượng khủng bố, chia tay, giải nghệ, chết chóc... Cậu cảm thấy như chính bản thân mình dù vật vã đến đâu cũng chưa từng thoát khỏi cơn ác mộng đó, lúc tỉnh dậy mồ hôi Neymar túa đầy người, cậu thinh lặng khóc rưng rức trong tuyệt vọng, trân trân nhìn gian phòng trống tối om với nỗi khiếp sợ không thể định hình. Nỗi sợ rốt cuộc đã đánh gục cậu.

Sáng hôm sau, chuyện đầu tiên lúc người Brazil mở mắt, chính là lên mạng xác thực tin tức về người Argentina. Lúc ấy Neymar đang nằm trong căn nhà thuộc về hai người họ. Đúng vậy, ngay khi trận đấu kết thúc, Neymar lái xe đi lòng vòng thành phố trong vô thức. 56 ngày, cậu lẩm nhẩm tính toán, hai tháng ròng, Leo của cậu trong hai tháng nữa cũng không thể quay về, mình có lẽ cũng không cần phải đến canh giữ một ngôi nhà trống, sau đó thì tức cảnh sinh tình. Tội tình gì chứ? Nhưng tình yêu là thứ ngang ngược không nói lý lẽ nhất thế gian. Đôi khi lý trí con người ta bảo nên đi một hướng, cảm tính lại kéo họ đi về hướng ngược lại. Lúc màn đêm buông xuống, Neymar cười cười như tự giễu, thế nào mà mình lại đem xe ngừng tại cổng lớn của căn nhà kia rồi?

Điểm tin sáng nay trong nháy mắt thành công kéo Neymar từ trên giường chồm dậy. Chiếc máy bay trên ảnh cậu chắc chắn không nhận nhầm – máy bay tư nhân thuộc tài sản của Leo Messi. Chiếc máy bay ấy tối qua khởi hành từ Barcelona, hình chụp được là Antonella, tin tức không đề cập tới Messi có đi cùng cô ta không.

Bị thương chưa đủ, không thể tiếp tục có những buổi hẹn hò bí mật sau giờ tập chưa đủ, sao còn phải về Argentina? Lòng của Leo như kim đáy biển, có đôi khi anh ôn như như một thái dương nhỏ vào đông, nhưng đa phần những lúc khác đều vô cùng thờ ơ lãnh đạm. Dường như tất cả niềm hạnh phúc và nhiệt huyết tuổi trẻ của người Argentina đều đổ dồn hết lên cậu bé Brazil của anh. Nhưng cho dù như vậy, Neymar vẫn cảm thấy quá ít, làm sao mà đủ để đảm bảo cho mối quan hệ suy đồi này?

Điện thoại được kết nối trong nháy mắt, Neymar gần như không dám phát ra âm thanh, mãi đến khi người ở đầu kia mở miệng, giọng đượm mệt mỏi, nhưng vẫn có thể nghe được anh đã vui biết nhường nào khi nhận được cuộc gọi từ cậu.

Neymar nhấp nhấp cánh môi khô khốc, gần như là chịu trận hỏi ra vấn đề khiến mình đau đáu cả sáng nay. Ngoài dự kiến, đối phương phủ nhận nhanh chóng. Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ và choáng váng, người Brazil nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Mãi một lúc lâu, lâu lắm, Neymar mới nhận ra từ nãy tới giờ mình đã hồi hộp tới độ quên mất cả hô hấp. Nhưng có sao đâu, quan trọng là anh ấy vẫn còn ở Barcelona này, còn đang cùng cậu hít chung một bầu khí quyển, ngước mắt nhìn cùng một bầu trời. Neymar nghe thấy thanh âm mình rất khàn, rất nhỏ, mang theo dày đặc ý làm nũng.

"Leo, nếu như anh vẫn không có mặt trên sân, em làm sao mà ôm anh được?"

Có lẽ sự ôn nhu của Leo nhiều hơn so với tưởng tượng của Neymar rất nhiều, vậy nên điện thoại ngắt máy còn chưa đầy hai tiếng, Neymar thực sự đã có thể đem người chôn nhập vào lòng rồi. Là Leo bằng xương bằng thịt, có nhiệt độ có hô hấp, chứ không còn là Leo trong cơn ác mộng lạnh băng, đụng vào liền vỡ ra trăm ngàn mảnh. Cả buổi tối vì bồn chồn âu lo mà ngủ không an giấc, giờ thì Neymar đã có thể ôm Leo yêu quý của mình rồi mơ một giấc mộng đẹp bù lại.

Leo ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Neymar, nhịn xuống niềm xúc động muốn hôn lên vầng trán trơn bóng ấy, che giấu sóng mắt cuộn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro