Chương 03: Tình yêu khiến chúng ta như bước trên băng mỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quá khứ năm 2013...

Người Brazil hồi trẻ lúc mới đặt chân vào Camp Nou cũng từng đắn đo do dự. Hào quang của người đi trước quá lóa mắt, kẻ đến sau dã tâm bừng bừng là cậu phải chịu áp lực lớn thế nào. Tuy rằng Neymar không sợ thử thách, giống như chiếc áo phông có in dòng chữ "Who's Messi?" treo ở sau lưng cậu, nếu không thể đem nó bày trước mặt mọi người, cậu sẽ cảm thấy vô cùng bi thương.

Mới đầu bọn họ trên sân huấn luyện chỉ vội vàng chạm mặt nhau, bởi vì Neymar mỗi lần nhìn về phía Leo, đều nhạy cảm phát hiện sắc mặt anh không được tốt, đối với bất kỳ sự vật hay người nào hứng thú đều không cao. Cậu quy chụp có lẽ mấy tin đồn đã ảnh hưởng đến thiện cảm mà anh dành cho cậu, tương lai cũng có thể phá hư mối quan hệ giữa hai người. Neymar vẫn còn nhớ, từ ngày đầu tiên tin chuyển nhượng nổ ra, truyền thông đã gọi cậu bằng danh xưng "Barca tìm người thay thế cho Lionel Messi".

Cao ngạo như Neymar tất nhiên hận chết cái danh xưng này, cậu không thích làm người thay thế cho bất kỳ ai. Cậu là độc nhất vô nhị, là chính mình, cậu cũng tự tin trên thế giới này không có mấy người là có thể chơi được thứ bóng đá ở đẳng cấp như cậu. Dục vọng đánh bại số 10 mỗi lúc một nung nấu và mãnh liệt, Neymar cảm thấy bản thân khi ấy lập tức có thể xắn tay áo ra trận bất kỳ lúc nào.

Nhưng khi này, trong lúc Neymar miệt mài tung hứng quả bóng trên sân, Leo lại đứng ở xa xa, cạnh anh là Xavi. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới dùng tay áo xoa xoa mũi, cúi đầu nghiêm túc lắng nghe Xavi nói cái gì. Nhìn hai người họ thân thiết chụm đầu vào nhau mà Neymar tự dưng thấy khó chịu, hậm hực đá quả bóng thật xa như một cách để phát tiết. Ở Barca này mọi người hình như có rất nhiều bí mật, đa số đó đều là những bí mật bi thương. Neymar tự nhiên cảm thấy mình lạc lõng.

Xui xẻo, quả bóng rơi trúng chân Puyol, đội trưởng Barca liếc qua cậu tân binh, rồi từ từ bước lại, đem quả bóng bị Neymar đá bay trả vào tay cậu.

"Ney, tôi có thể gọi cậu như vậy không? Tôi đã nghe Dani gọi cậu như vậy." – Đội trưởng đúng là đội trưởng, Puyol không vội rời đi, mà còn chủ động mở miệng chào hỏi.

Neymar gật gật đầu, cúi đầu nghiêm túc lắng nghe.

"Leo là một cậu bé rất tốt bụng, tuy rằng đôi khi em ấy hơi trầm mặc, nhưng điều này cũng không có nghĩa là em ấy có địch ý với cậu đâu." – Puyol nhìn về Xavi và Leo ở nơi xa, thuận miệng giải thích.

Bầu không khí trong đội lúc này mọi người đều rõ. Huấn luyện viên bỏ trốn, số 10 có gia hạn hợp đồng không hãy còn là nghi vấn, giờ lại có thêm một thiếu niên Brazil mang danh người thay thế số 10 tiến vào Barca, Puyol không cho rằng đội nhóm của mình lúc này còn xưng là không khí đoàn kết thuận hòa gì cho cam.

Tuy Neymar ngoài mặt vẫn khách sáo gật đầu, song trong lòng cũng không phục cho lắm. Áp lực trên người cậu đã đủ lớn, đâu có rảnh mà tìm hiểu xem người khác đối với mình có địch ý hay không. Kệ anh ta chứ!

Puyol nhún nhún vai, hắn nhìn ra được thiếu niên Brazil này cực kỳ bướng bỉnh, chuyện hắn có thể giúp cũng chỉ hữu hạn thôi, phần còn lại, chỉ đành xem duyên phận giữa hai người họ.

***

Ngày 22 tháng 08 năm 2013, Neymar ghi bàn thắng đầu tiên cho Barca, giúp đội bóng gỡ hòa. Trận đấu kết thúc, người Brazil trẻ tuổi nhẹ nhàng nện bước trở về phòng thay đồ, trong đầu lâng lâng tận hưởng quả ngọt của mình, tưởng tượng tương lai sắp đến mình phải làm sao để bành trướng cương thổ, không một ai có thể chống lại sức công phá của cậu, sau đó mình sẽ ở hào môn Châu Âu này khai sáng một thời đại.

Cũng trong nửa sau của năm 2013, Leo Messi mỗi ngày vật lộn cùng bệnh tật, không những vậy, trên sân anh cũng liên tục bị thương, đã có mấy lần phóng viên bắt được cảnh tượng anh nôn khan trên mặt cỏ. Kỳ tích vô tiền khoáng hậu 91 bàn/năm dường như đã ăn mòn sức sống của ngôi sao này. Leo Messi sắp gục ngã, truyền thông cả thế giới đều nói như vậy. Thậm chí có người còn không ngại đem vấn đề vô duyên này hỏi ngay trong họp báo trước trận. Vận xui dường như vẫn tiếp tục vây lấy anh, trong trận đối đầu Betis, Messi bị rách cơ đùi phải, sau đó đương nhiên là vắng mặt thời gian dài.

"Xin hỏi ông có phải cũng cho rằng thời đại huy hoàng của Leo Messi sắp kết thúc rồi không?" – Một tay phóng viên đặt câu hỏi.

Vấn đề ấy thẳng tấp rơi trên đầu huấn luyện viên, Neymar ngồi bên cạnh im ỉm lắng nghe, nghĩ thầm nếu người gã đó hỏi là mình, phỏng chừng mình có thể dùng tất cả những từ ngữ khó nghe nhất để hỏi thăm mười tám đời tổ tiên nhà hắn. Nhưng huấn luyện viên không hổ là một tay lão làng, ông ta chỉ tỉnh bơ đùa nghịch micro, nhẹ nhàng bâng quơ bảo đây chỉ là một vết thương không nghiêm trọng cho lắm.

Buổi họp báo kết thúc bằng câu hỏi của một phóng viên đặt cho Neymar.

"Trong tương lai, anh có lòng tin dẫn dắt Barca giành được thắng lợi không?"

Neymar đang chuẩn bị đứng lên rời cuộc họp, tự dưng nghe được vấn đề này. Tương lai, ai có thể biết trước tương lai ra sao, 5 phút sau bạn còn chưa chắc cuộc đời bạn sẽ biến chuyển thế nào mà. Vậy nên, bạn đừng dễ dàng nhắc chuyện tương lai quá. Neymar cười ngạo một chút, đáp thẳng thừng.

"Tôi không có lòng tin, chẳng lẽ anh có sao anh bạn?"

Không khí nháy mắt trở nên cứng đờ, nghe đâu sau họp báo, báo chỉ cũng đưa tin cha của Neymar nổi trận xung thiên răn dạy cậu con trai bướng bỉnh của mình hết một trận. Đã là người nổi tiếng thì phải chịu sự đối xử bất công này, rằng mọi hành động của bạn đều sẽ bị phóng đại, và sai phạm nhỏ nhặt nhất cũng đổi lại bằng chỉ trích nặng nề.

Neymar không đưa ra phản biện nào cho mình, chính bản thân cậu cũng không hiểu sao khi ấy mình lại bức xúc đến vậy, mất khống chế chỉ thẳng tay vào mặt phóng viên. Nhưng thú thật thì mấy ngày qua tâm trạng cậu khá là suy sút, nói không ngoa là cực kỳ bực dọc và áp lực, nghe xong mấy lời vớ vẩn của bọn họ càng như lửa cháy đổ thêm dầu, trong đầu tức thì tái hiện lại một màn cậu tình cờ nhìn thấy trong phòng thay đồ mấy hôm trước.

Cuộc sống của người trẻ tuổi thường muôn màu muôn vẻ, cho nên mỗi một lần sau khi huấn luyện kết thúc, Neymar đều là người đầu tiên rời khỏi phòng thay đồ. Còn rất nhiều bạn bè, rất nhiều cuộc vui đang chờ cậu. Từ sau khi đặt chân đến Châu Âu, ngày càng có nhiều mỹ nữ nổi tiếng chú ý cậu, ai lại có thể từ chối rượu và mỹ sắc, đúng không? Nhưng trùng hợp là mấy ngày gần đây cậu chẳng có tiệc tùng gì. Thời tiết ở Barcelona mùa này cũng khá tốt, Neymar quyết định tản bộ vòng quanh sân bóng để hít thở không khí trong lành. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, chiếc bóng của chàng trai trẻ bị kéo rất dài, chim chóc cũng mệt mỏi mà trở về tổ, thiếu niên mới luyến tiếc quay về.

"Khá hơn chút nào chưa?"

Mới dợm bước vào phòng thay đồ, cậu bỗng nghe thấy tiếng Xavi. Thâm tâm tự dưng có mấy phần do dự, tiềm thức của Neymar nói cho cậu biết, bên trong hẵn có chút chuyện không muốn cho người ngoài nhìn thấy. Người Brazil mới chân ướt chân ráo tới đây, đối với vị tiền vệ mặt lạnh này cũng không thân cho lắm, giờ mà đi vào không phải tình huống sẽ trở nên xấu hổ sao, cậu sẽ phải nói gì với hai người bên trong? Nghĩ vậy, Neymar dự định quay trở lại sân huấn luyện dạo lung tung một vòng nữa giết thời gian còn hơn.

Bỗng lúc này từ trong phòng thay đồ yên lặng như tờ chợt truyền ra động tĩnh. Neymar ngay khoảnh khắc ấy còn không tin đó là tiếng của một con người, thậm chí hoài nghi có phải Xavi ở trong ấy lén nuôi một con động vật nhỏ đã tuyệt chủng nào không, bởi vì cậu thực sự nghĩ không ra loài vật nào lại phát ra âm thanh như thế. Nó giống như tiếng nôn thốc nôn tháo khổ sở tận tim gan, sau đó có tiếng ai vừa lăn khỏi ghế đẩu.

"Leo! Leo!" – Xavi hét lên thảng thốt.

Khoảnh khắc tiếp theo thì cửa đã bật mở, đến khi Neymar ý thức lại, bản thân cậu đã xông vào, tận mắt chứng kiến người Argentina mặt mũi tái nhợt đang quỳ trên mặt đất, người co quắp như một mảnh lá rụng mùa đông. Xavi khó khắn lắm mới đỡ cho anh không ngã xuống. Leo tay ôm ngực, nôn khan không dừng lại được, thậm chí còn không phát hiện ra người lạ vừa mới xông vô. Nhưng Xavi thì có, gã sửng sốt vô cùng. Neymar cũng chỉ ngơ ngác đứng yên đấy, sững sờ nhìn số 10 thần thánh khổ sở ngã trên mặt đất. Cậu bắt đầu thấy hối hận, tại sao lại lỗ mãng tông cửa vô. Trời cao chứng giám, chẳng qua ngay giây phút cậu nghe được cái tên ấy, toàn bộ lý trí của cậu đều đã không dùng được nữa rồi.

"Trong balo có bình nước, giúp tôi lấy qua đây!" – Xavi rất nhanh tiếp nhận hiện trạng, trong lòng gã lúc này, có lẽ chỉ có sức khỏe của Leo quan trọng nhất.

Neymar lung tung ừ một tiếng, tinh thần lập tức tỉnh táo lại, luống cuống đi tìm bình nước giấu trong balo. Người Argentina vẫn nôn khan không ngừng, mỗi thanh âm phát ra như một thanh đao cùn cắt qua đại não Neymar, lập lại đau đớn khiến bàn tay cậu run rẩy. Chết tiệt, bình nước khốn kiếp đó rốt cuộc nằm đâu?

Xavi đổ vài viên thuốc từ một cái lọ ra lòng bàn tay, sau đó đưa đến môi Leo. Anh nuốt nó cùng một ít nước.

Neymar đứng bên cạnh suốt cả quá trình, chật vật lắm vẫn không sao hiểu được những gì đang diễn ra. Không phải cậu chưa từng thấy Leo Messi trên sân bóng nôn khan, nhưng mà chưa lần nào nghiêm trọng như hôm nay, hơn nữa xem ra tình trạng này của anh đã kéo một khoảng thời gian dài, chỉ là mình sơ ý không phát hiện thôi. Tâm trạng áy náy, khổ sở, xen chút hoảng loạn lập tức nảy lên trong nội tâm Neymar, cho dù chính bản thân cậu cũng không rõ cậu kích động như vậy rốt cuộc vì cái gì, bọn họ cũng đâu có thân. Cậu chợt nhớ lại mới tháng 8 vừa qua, Messi cố tình đuổi theo mình từ sân bóng vào tận phòng thay đồ, cũng vì thấy mình rươm rướm như sắp khóc. Thi đấu tận 90 phút đồng hồ ở cường độ cao, bản thân anh cũng đã thấm mệt rồi, vậy mà còn tâm tư để ý đến một đồng đội trẻ tinh thần sa sút. Tiếp đó, anh ngồi xổm trước mặt cậu, nói ra những lời cổ vũ mà về sau cả thế giới đều biết.

Leo sau khi uống thuốc cũng chậm rãi hồi phục tinh thần, anh vỗ nhẹ vào cánh tay Xavi đang đỡ mình, ra hiệu là anh không sao. Chính lúc này anh mới nhìn đến Neymar đang đứng sững như một pho tượng, ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu, nhưng vẫn đầy thiện ý mở lời.

"Ney, cậu còn chưa về sao? Thực xin lỗi, để cho cậu phải nhìn thấy cảnh tượng như thế!"

Neymar cho rằng cổ họng mình khi ấy hẳn đã bị keo dán sắt dán chặt, bằng không một kẻ nổi tiếng nhanh mồm nhanh miệng giống như cậu, sao lại nói không ra tiếng nào, cho dù là an ủi hay quan tâm. Cậu chỉ biết đứng đực ra đó, thoạt nhìn còn có chút hững hờ. Ánh mắt Neymar đang bị những đường nét trên khuôn mặt Leo thu hút một cách mãnh liệt, cậu cứ nhìn chằm chằm vào hốc mắt bởi mới vừa nôn mửa mà đỏ hồng của anh. Rất giống một con thỏ nhỏ, Neymar thậm chí đã nghĩ vậy. Và rồi con thỏ này, như từ trong hư không nhảy bổ vào tim cậu, kịch liệt khiến cho trái tim non nớt của cậu nảy lên bình bịch, sau đó thì âm ỉ đau.

Về sau cũng không ai chính thức nhắc về chuyện đó nữa, Neymar nghĩ cậu có thể dò hỏi từ miệng của Xavi, rằng thân thể Leo rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Nhưng Xavi cứ ngậm miệng như giếng sâu im ỉm, có thể thấy gã cực kỳ tôn trọng vấn đề riêng tư của Leo, cho dù Leo tin tưởng gã, xem gã như người nhà, vậy cũng không có nghĩa là gã có quyền đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi. Dù là đối với người chân thật quan tâm Leo nhất, Xavi cũng chỉ dùng một câu "Không tiện nhiều lời" để qua loa lấy lệ.

Vậy mà sự chấp nhất của tên nhãi Brazil lại trở thành lần đầu tiên khiến Xavi chống đỡ không nổi.

"Cậu có vấn đề gì, thì trực tiếp hỏi Leo đi. Cậu ấy tin tưởng cậu như vậy, có lẽ sẽ nói cho cậu biết."

Neymar cực kỳ mừng vui khi lấy được đáp án này, giống như cậu đang sở hữu một tấm vé tàu chạy thẳng vào vùng đất cấm kỵ. Cậu sẽ hỏi, chỉ cần có cơ hội, cậu chắc chắn sẽ hỏi anh. Cơ hội này, cậu vẫn luôn đợi, tiếc là thứ cậu chờ được lại là tin tức Leo bị trọng thương, tình huống ấy thử hỏi cậu làm sao ra miệng được. Lòng đang khó chịu bội phần, ở đâu lại mọc ra một tên phóng viên vô duyên, nhìn vào mắt cậu rồi hỏi cậu có tin tưởng thay thế Leo không. Mấy vấn đề nhạy cảm như vậy, thật ra đôi khi cũng có phóng viên lớn mật không ngại đào vào, bởi vì bọn họ lãnh đạm với mọi sự, hỏi chỉ để thỏa mãn trí tò mò, còn đương sự có trả lời hay không, đối với họ không quan trọng.

Chuyện ngày đó trong phòng thay đồ, Neymar tuy không lên tiếng, song chỉ mấy tháng sau ngay trong buổi họp báo, giữa rừng microphone chỉa vào mình, cậu lại cảm thấy thanh âm của mình dị thường vang dội. Cậu muốn bảo vệ anh, thậm chí dục vọng này đã mãnh liệt vượt xa so với dã tâm muốn phế truất ông vua con Camp Nou. Vì một người, Neymar tình nguyện xé rách tấm mặt nạ thờ ơ lạnh nhạt, lý trí khi ấy cũng cam nguyện ngủ say. Cậu thậm chí còn muốn hét lên với phóng viên, rằng các người thì biết cái rắm những gì anh ấy đang chịu đựng. Các người có từng trải qua nỗi đau thể xác do chấn thương lặp đi lặp lại không? Hoặc là chất vấn họ lẽ nào các người chưa từng kích động hét ầm lên khi trông thấy Leo ghi bàn, nhưng khi anh ấy sa sút lại dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất để chà đạp người ta, các người có phải là người không? May là huấn luyện viên đã kịp kéo cậu lại, ngăn cầu thủ trẻ của mình vì nhất thời xúc động mà gây chuyện thị phi.


Hiện tại năm 2015...

Mùa giải 2014-2015 Barca đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trên chiến trường UEFA chiến đấu hăng say, khiến cho tất cả đối thủ chỉ cần nghe tên đã sợ vỡ mật. Khung thành Barca giống như xây dựng từ tường đồng vách sắt, khó có một đội bóng nào có thể đánh sập, nhưng còn cửa khung thành đối phương thì cứ luôn rộng mở, ghi bàn vào lưới bất kỳ đội bóng hùng mạnh nào khi ấy chưa bao giờ dễ dàng đến vậy. Hai năm sau, Barca lập lại cú ăn ba thần thánh, vững vàng đứng trên đỉnh Châu Âu, cờ xí hồng lam lại có dịp kiệt ngạo tung bay trên toàn cõi lục địa già.

Khi anh là người quan tâm nhất đến thất bại, thì anh cũng là người hưởng thụ nhất khi đội nhà gặt hái quả ngọt của thành công. Leo không phủ nhận. Một mùa giải thắng lợi khiến tinh thần con người ta thư thái, thân thể anh cũng đã lâu không xuất hiện thêm bệnh trạng nào, càng không bị thương tật nghiêm trọng hành hạ nữa. Thời kỳ đen tối đã qua đi, đất trời trong anh lại mở ra một chương mới xán lạn. Ngay cả gánh nặng tinh thần đè nặng trên vai Leo suốt một thời gian dài khi này cũng toàn bộ dỡ xuống. Chiến thắng khiến anh không kiềm chế được mà sa vào.

Neymar tự nhiên cũng đang tận hưởng hơi men của chiến thắng và sẵn sàng bắt tay vào một mùa giải mới đầy hăng say. Cậu hiểu thắng lợi có thể mang lại cho Leo niềm vui và sự thư giãn. Tình yêu của họ yếu ớt như một cây non èo uột không được hấp thụ ánh mặt trời, hơn ai hết lại càng cần phần sướng vui thanh thản này để dựa dẫm.

Đó cũng là quãng thời gian mà họ chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt. Neymar sau khi từ Iceland trở về, đã định nghĩa mối quan hệ của họ như vậy. Nụ hôn chủ động lớn mật của người Argentina ngày đó bên bờ biển đã thúc đẩy quan hệ ấy thoát khỏi thời kỳ ái muội. Để bây giờ, biến họ trở thành hai đứa ngốc yêu nhau. Neymar chỉ cần nghĩ đến đây sẽ không nhịn được mà nở nụ cười, cho nên nếu như bạn có dịp tham quan phòng thay đồ của Barca vào đúng mùa giải ấy, ắt sẽ luôn nhìn thấy cảnh tượng cậu thiếu niên Brazil ngây ngô cười.

Alves cũng rất tò mò cậu đàn em trên tuyển này của mình có chuyện gì mà vui vậy.

"Cười gì mà hạnh phúc quá, chia sẻ một chút đi Ney?"

Neymar vừa nghe đến mấy lời này đã lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, sắc mặt cũng tức thì thay đổi.

Alves choáng váng, chưa hiểu tại sao chỉ là một câu bắt chuyện vu vơ mà Neymar phải phản ứng lớn như vậy. Trời biết, hắn thật ra chỉ cho là Neymar nghe được hay nhìn thấy chuyện tiếu lâm gì đó, nhiều chuyện hỏi một chút thôi.

Lúc này Leo mới tắm xong, bước ra đã thấy Neymar đong đưa chân ngồi ngay cửa chính, biểu cảm trên mặt có thể nói là buồn cười, sau đó thì nghe cuộc đối thoại của hai người Brazil. Đội bóng mới vừa thắng trận, tâm trạng anh cực kỳ tốt, thế nên cũng bước lại chọc ghẹo Neymar. Chỉ khác Alves, là anh đương nhiên biết cậu nhóc của mình đang vì điều gì mà hạnh phúc.

"Đúng đó Ney, chia sẻ cho anh nghe đi, em đang vui vì điều gì thế?"

Người có huyết thống Châu Âu đều trắng vậy sao? Neymar ngay khoảnh khắc nhìn thấy nửa thân trên trần trụi của Leo, mắt lập tức sắp bị chọc mù rồi. Trên người anh vẫn còn mang theo nhàn nhạt hơi nước, thịt da trắng nõn nà bị nước nóng hong đến đỏ hồng lên, cậu tự nhiên rất muốn chảy máu mũi. Ngay lập tức Neymar túm lấy cái áo đấu đầy mồ hôi của mình, xồng xộc đi đến rồi cưỡng ép tròng lên người Leo, ngoe nguẩy đầu liên tục tặc lưỡi.

"Vậy thì không được, không được đâu. Em quyết không chia sẻ điều này với ai hết!"

"Keo kiệt!" – Alves lập tức cho cậu một cái nhìn khinh thường.

Chỉ Leo hiểu nhất cậu nhóc của mình đang ám chỉ điều gì, nhìn xuống cái áo đấu số 11 đang xiêu vẹo đắp lên người mình, anh dở khóc dở cười.

"Anh mới vừa tắm xong thôi!"

Áo đấu của Neymar mới trải qua 90 phút giằng co mà ướt nhẹp, dính ở trên da thịt vừa nóng lại vừa rít.

Neymar hệt một tiểu ác ma, không những không có ý hối lỗi, còn nghiêng đầu nói nhỏ vào lỗ tai Leo.

"Đợi chút nữa, em cũng bắt anh phải tắm lại một lần."

Leo cười tủm tỉm đẩy cậu ra. Đối thoại giữa những người yêu nhau, có khi nào lại không có chút ám muội nhiều nghĩa, nhưng đây chính là thứ gọi là tình thú. Vậy nên cho đến khi rời khỏi phòng thay đồ, cái áo đấu dơ hầy đó vẫn còn vắt vẻo trên người anh.

Chuyện gì xảy ra trên sân bóng thì nên để lại trên sân bóng, rất nhiều người đi trước đều nói với Leo như vậy, bất kể là ai với ai khắc khẩu, xung đột, thi đấu bất lợi, đau khổ, tất cả đều không cần mang theo. Nhưng mà Leo khi ấy lại quên hỏi, và dẫu có hỏi thì có lẽ bọn họ cũng không trả lời được đâu. Rằng nếu anh ở trên sân bóng tha thiết yêu một người, vậy thì có thể mang theo em ấy cùng về nhà hay không?

Bất kể thế nào, giờ thì Neymar đã nghênh ngang ngồi ở ghế phụ xe anh rồi. Huýt sáo một bản nhạc nào đó cực lạc điệu, trên đầu đội một chiếc mũ len to sụ có chút buồn cười.

Leo dùng dư quang ánh mắt trộm ngắm cậu, từ nụ cười trong vắt của người Brazil, anh thấy lòng mềm mại, hệt một đàm nước xuân lóng lánh thanh triệt.

"Anh đêm nay ở lại." – Đột nhiên anh mở miệng, tiếng sáo liền ngưng bật.

Ánh mắt người Brazil ngay lập tức sáng lên, cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ.

Mấy tháng trước, vừa từ Iceland về, bọn họ dùng danh nghĩa một người bạn thân của Neymar mua một ngôi biệt thự, vị trí rất kín đáo, nhà cũng không quá xa hoa đắt giá, tiền của bọn họ chủ yếu được chi cho các khoản thỏa thuận bảo mật cùng biện pháp an ninh nhiều hơn. Tuy rằng thời gian đó đang chuẩn bị cho mùa giải tới khá bộn bề, cho nên chuyện mua nhà cũng hơi gấp rút, may là sau đó mọi việc đã suôn sẻ. Cả hai chỉ cần có cơ hội là sẽ quấn lấy nhau, yên tĩnh ở trong nhà, Neymar càng dứt khoát thường trú luôn ở đây.

Đại đa số thời gian bọn họ ở trong căn nhà này tám chín phần đều trải qua trên giường, làm tình, ôm ấp, đùa nghịch, chơi di động... Cho dù có xuống giường cũng chỉ để di chuyển đến phòng khách nhận cơm hộp. Bởi vậy đa phần nhà cửa còn xem là gọn gàng quy củ, duy chỉ có phòng ngủ mới luôn luôn trong tình trạng như một bãi chiến trường, chăn chiếu ngổn ngang nhàu bẩn, đồ đạc thì vương vãi khắp nơi. Bản thân hai người cũng không phải người ngăn nấp gì cho cam, rồi lại vì bảo mật mà không dám thuê người giúp việc. Mỗi một lần rời đi Leo còn nhớ rõ phòng ốc bị mình và Neymar phá phách hỗn độn đến mức nào, chỉ cần nhìn lại là anh liền đỏ mặt tía tai. Thế mà lần sau khi Leo quay lại, căn phòng lại sạch sẽ tinh tươm ngoài sức tưởng tượng. Đồ vật ngay ngắn chỉnh tề, cả bức họa mà Leo tặng Neymar cũng được cậu cẩn thận lộng kính, khung ảnh thường được lau chùi tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh đến độ có thể thay cho gương soi. Người Brazil còn tập thành thói quen mỗi khi bước vào nhà là thay giày, chân trần chạy nhảy tung tăng như một tinh linh nhỏ.

Leo có lần ngứa miệng hỏi, Neymar có thói quen dọn dẹp nhà từ khi nào vậy?

Người Brazil mặt mày phơi phới, ra vẻ thần bí trả lời anh.

"Không, em biết ma thuật, chỉ cần em niệm thần chú, nhà cửa lập tức sạch sẽ ngay."

Đôi khi Leo cũng thấy rất áy náy, không chỉ vì anh chưa một lần nỗ lực chăm sóc cho tổ ấm nhỏ của họ, mà càng bởi vì mình sau 7 giờ tối vẫn thường xuyên rời đi, bỏ một mình Neymar ở lại. Nhưng mỗi lần như vậy Neymar chỉ lẳng lặng kéo anh vào lòng, đầu tựa ở trên vai anh cọ cọ, thì thầm mấy lời kiểu: Những việc thế này không cần lãng phí thời gian của anh đâu.

Những hôm Leo qua đêm ở đây rất ít, đa phần anh đều phải đúng hẹn về nhà. Mỗi một lần anh ở lại qua đêm, hai người cứ như đột nhiên tiến vào một chiều không gian khác, tại đó khái niệm thời gian như ngưng đọng, không còn ngày mà cũng chẳng có đêm, chỉ có họ ấm áp ôm nhau giữa một thời không dài vô tận, một lần dắt tay, đã là cả đời. Hòa mình trong thế giới nhỏ đó, bọn họ trong lòng chỉ biết đối phương, không cần suy xét bất kỳ thiệt hơn gì cả, thậm chí không ai buồn liếc đồng hồ và nghĩ đến chuyện sắp phải rời đi.

Hormone từ chiều tới giờ phát sinh trên sân bóng, lúc này hoàn mỹ phóng thích tất cả trong gian phòng ngủ bí mật của bọn họ. Neymar bởi vì sự chủ động hiếm hoi của Leo mà cao hứng cực kỳ. Thực ra từ ban nãy trông thấy Leo nửa thân trên trần trụi từ nhà tắm bước ra, hệt một quả đào mật ngọt ngào dụ hoặc, dục vọng của cậu đã sớm bốc hỏa rồi. Lúc này đây, thì không cần phải nhịn nữa, cứ kịch liệt lăn lộn anh theo bất cứ hình thái nào mà cậu muốn. Hai người họ triền miên lâu lắm, mãi đến khi ánh chiều tà phảng phất soi lên bức vách, hai kẻ trong ấy từng người thở hổn hển nằm trên giường, không hẹn mà cùng trân trân nhìn lên trần nhà đến phát ngốc.

Cực hạn vui thích qua đi, chỉ còn đau khổ và cảm giác hư không ở lại.

Chiếc TV đặt trong phòng ngủ đang tùy ý mở một kênh truyền hình, nhưng thật ra cũng không ai buồn để ý. Neymar đem đầu gối trên đùi Leo, tay nghịch di động, lâu lâu lại đem điện thoại giơ đến trước mặt anh, tất cả đều là ins của mấy nàng chân dài xinh đẹp, người Brazil mỗi một lần đều hào phóng cho một quả tim, sau đó hỏi anh.

"Anh xem, cô này có xinh không?"

Leo tùy tiện nhấc mắt liếc một cái, mặt không đổi sắc gật gật đầu, đôi mắt rất nhanh lại trở về với di động của mình.

Sắc mặt người Brazil khẽ biến, ủ rũ ngồi thẳng lại, cũng không buồn nói chuyện nữa.

Leo trên bàn phím ảo gõ thêm vài chữ, sau đó hình như cũng phát hiện ra tâm trạng người bên cạnh mình xuống dốc, anh nhẹ nhàng nắm tay cậu rồi hỏi.

"Sao vậy Ney? Có đói không? Hay mình gọi cơm hộp về ăn nha?"

Ánh hoàng hôn đã tắt, không gian xung quanh dần bị bóng tối xâm thực, ngoài cửa sổ thậm chí không nghe được bất kỳ tiếng động nào, cả tiếng côn trùng mùa hè cũng không. Xem ra mùa hè sắp sửa bước qua, gần đây lúc mà Leo chơi bóng, thậm chí Neymar đã thấy anh mặc một chiếc áo giữ nhiệt tay dài bên trong. Leo của cậu xưa nay nổi tiếng là sợ lạnh. Cho nên Neymar so với bất kỳ ai đều nhạy cảm nhận ra giấc mộng đêm hè của cậu có lẽ sắp phải kết thúc. Khi phát hiện ra sự thật này, mỗi sợi thần kinh căng thẳng của cậu đều nhảy dựng, giống như lo sợ chiếc hôn của mùa hè năm đó dẫu nóng bỏng kiên định bao nhiêu, cũng làm sao mà kéo dài một đời.

"Ra ngoài ăn gì nha anh!" – Neymar ậm ừ hồi lâu mới mở miệng, ánh mắt cậu nhìn trân trân cảnh đêm vây lấy căn phòng nhỏ của họ như hồng thủy mãnh thú. Nơi bóng tối vô định, đôi mắt của người Brazil tỏa sáng dị thường.

Leo không đáp, cả căn phòng chỉ còn mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ, đại khái đến khi kim giây quay hết một vòng, anh mới chần chừ mở miệng.

"Gần đây có một nhà hàng sushi khá nổi tiếng, hay anh gọi điện bảo họ mang lên."

Bóng tối lúc này đã nuốt gọn căn phòng. Neymar thở hắt ra, cũng không buồn nói chuyện nữa mà lồm cồm xuống giường, tắt TV rồi bỏ vào phòng tắm.

Mãi đến khi sushi giao qua, cậu cũng không chịu ra. Leo đứng ngoài cửa rất lâu, bàn tay đặt lên cánh cửa siết rồi lại lơi, sau cùng cũng không gõ. Anh tiu nghỉu đi ra phòng khách. Hộp cơm bị lãng quên cô đơn nằm trên bàn. Leo đã biết trước những khoảnh khắc như vậy sớm muộn cũng diễn ra. Những khi mình không còn ở đây, lúc mình xoay lưng đi và đóng sầm cửa lại, lúc người Brazil chỉ còn một mình trong căn buồng lạnh lẽo, sau đó cẩn thận nhặt nhạnh từng món đồ vứt lăn lốc của họ rồi thu dọn sạch sẽ. Trong giây phút đó, Neymar đang nghĩ gì?

Cả hai người họ đều hiểu mà không dám nói ra, đây là quy luật không cách nào tránh khỏi. Tình yêu giữa họ quá nặng nề, hệt một hòn đá tảng thẳng tấp đè lên ngực đối phương. Bạn không có cách nào mở miệng yêu cầu một người đàn ông gần như có gia thất suốt đêm không về nhà, đây là đạo lý cơ bản mà mỗi người chơi cần tuân thủ. Nhưng hiểu luật là một chuyện, trái tim con người ta là máu là thịt, sao có thể không đau. Nhất là khi anh ta cự tuyệt bạn rồi, bạn vẫn phải giả vờ không sao cả giơ ảnh chụp mỹ nữ lên xem, huyễn hoặc rằng mình đang sống rất tốt, sau đó thì qua nốt một đêm dài nhàm chán, tiếp tục chờ đợi cuộc trùng phùng của hôm sau.

Trái tim Leo ẩn ẩn đau tự hỏi mình, anh đối xử Neymar như vậy, còn dám mượn danh là vì yêu sao? Ngay lúc tiếng lòng anh ngổn ngang, di động đột nhiên vang inh ỏi, anh nhanh chóng nhấc máy, cẩn thận đi đến một góc khuất gần lan can, thanh âm cố tình hạ rất thấp.

"Thiago sắp ngủ rồi, nó muốn nói chúc ngủ ngon với con." – Thanh âm từ ái của mẹ anh từ ống nghe truyền ra.

"Vâng mẹ, phiền mẹ đưa điện thoại cho nó." – Leo cũng cười rộ, giọng đượm mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến con trai liền cực kỳ ấm áp.

"Ba ơi, hôm nay đội bóng của mọi người thắng phải không ạ?" – Chất giọng ngọng nghịu của Thiago thận trọng xác nhận.

"Đúng đó, bọn ba thắng trận rồi, còn vào rất nhiều bàn thắng đẹp."

"Ba ơi, con nhớ ba lắm!" – Tiếng con trai đã đượm chút buồn ngủ.

Leo lúc này quả thực rất muốn hôn lên má con, cậu bé là món quà quý giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho anh.

"Chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại thôi, con mệt rồi đúng không cục cưng?"

"Dạ phải, con hôm nay đã làm rất nhiều việc."

"Ừ, vậy con ngủ đi, ngủ ngon và mộng đẹp nhé Thiago. Chúng ta sẽ rất sớm gặp nhau thôi. Ba hứa đấy!" – Giọng Leo dịu dàng như một giấc mơ.

"Ba cũng ngủ ngon."

Ngắt điện thoại, Leo ngước mắt nhìn lên, Neymar không biết từ khi nào đã đứng sau lưng anh, thân hình cứng đờ, trong khóe mắt là cảm xúc giằng co.

"Anh muốn đi đâu vậy?" – Thanh âm khàn khàn giống như người ốm.

Em vì nghe thấy tiếng điện thoại cho nên mới ra sao? Yêu thương cùng đau lòng, hai mặt đều có, như ánh đèn vàng ấm áp trên trần nhà dần lan tỏa, Leo buông di động, đi qua ôm cậu, hệt như đang trấn an một con cún nhỏ đang hốt hoảng.

"Không đi đâu hết, anh đã nói đêm nay sẽ ở nhà với em."

Người Brazil đờ người một lúc lâu, sau cùng chọn nhượng bộ, thận trọng bế Leo lên, đi thẳng vào phòng bếp, thanh âm ấm ách pha chút trẻ con làm nũng.

"Sushi đâu rồi, em đói sắp chết đây?"

Nhìn người Brazil nhét đầy một họng cơm nắm, vài hạt thậm chí còn vương trên khóe môi, Leo rút khăn giấy ra, chỉ chỉ vào miệng mình để ra dấu. Neymar giả ngơ không hiểu, Leo bất đắc dĩ cười cười, nghiêng người lau miệng cho cậu.

Ánh mắt Neymar lúc này mới lấy lại độ ấm, cậu kéo lấy lòng bàn tay anh, lưu luyến cọ cọ lên má mình.

"Anh đối với em tốt thật đó Leo." – Nhẹ nhàng cười, cậu nghiêng qua hôn lên lòng bàn tay ấy một chút.

Messi bĩu môi hừ một tiếng, gò má nghiêng qua nổi chút ửng hồng, ngọt ngào như một thanh kẹo bông, chọc vào lòng cậu nóng bừng.

Vậy nên đêm hôm đó, Neymar quyết định tha thứ cho anh. Trong cái chu kỳ yêu đương trái khoáy ấy, niềm vui cùng thống khổ hai mặt đan rối vào nhau. Ngay khoảnh khắc Neymar bước vào phòng tắm khóc trộm đó là kết thúc chu kỳ cũ. Một cái ôm, sự chủ động vuốt ve của Leo lại mở ra một chu kỳ mới.

Nhìn anh ngượng nghịu quay đi mà cậu bật cười, cười tới mức trái tim cũng thấy cực ngọt ngào, hờn giận sớm đã tan thành mây khói. Người đàn ông này, là Leo Messi thần thánh ở tít trên cao, lại có thể khom lưng vì cậu nói ra những lời nhún nhường này, bất luận là thật lòng hay giả ý Neymar đều đã mãn nguyện. Trong lòng thậm chí có chút cảm khái, thực ra yêu đương theo chu kỳ tuần hoàn như vậy cũng khá là thú vị, có lẽ đây là sự an bài tốt nhất mà Thượng Đế ban cho họ, chỉ hi vọng về sau cũng có thể nối dài, mãi mãi đừng bao giờ kết thúc.

Cậu nói với bản thân mình, Leo luôn là người uy tín, mình nên tin anh ấy.

Nỗi cô độc trong đêm dài cùng căn phòng trống rỗng mang lại không xứng để nhắc đến, trên đời này đau khổ nhất chỉ có chuyện bạn chưa từng tận lực để yêu thương một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro