Chương 02: Vùng đất bị Thượng Đế lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Có đôi khi chúng ta bị đánh thức vì những vết thương hở miệng."


Quá khứ năm 2010...

Thực tế những rắc rối mà Leo chia sẻ với bạn thân Sergio Aguero cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, sớm hơn vài năm trước vấn đề ấy đã xuất hiện, chỉ là một phần trong đó anh không tâm sự với Sergio, không phải vì không tin anh bạn này, mà tự thân Leo không biết phải mở lời làm sao. Xưa nay anh vốn không phải người giỏi bộc lộ cảm xúc, càng không thích đem những rắc rối của mình than phiền với ai, anh sẽ có thiên hướng mong người khác chủ động khám phá ra tâm sự đó của mình.

"Con đang sợ hãi." – Guardiola khép quyển sổ nhỏ, ngẩng đầu lên, đây không phải một câu nghi vấn, mà giống một lời khẳng định hơn.

Leo tựa vào bàn làm việc của huấn luyện viên, đôi chân vặn vẹo như một cái bánh quai chèo. Một lần nữa, anh ngạc nhiên trước sự tinh tế của vị huấn luyện viên trưởng này, có lẽ nếu không theo nghiệp banh bóng, phỏng chừng ông ấy có thể trở thành một nhà tâm lý học cũng nên. Mấy năm qua, Leo không biết từ khi nào đã có thói quen ỷ lại người đàn ông này, mỗi một khi tâm trạng bối rối đều xin lời khuyên từ ông ta. Giống như trên sân bóng, hi vọng ông ấy có thể đặt mình ở một vị trí thi đấu phù hợp.

Guardiola xoa nhẹ đỉnh đầu anh, thanh âm đều đều.

"Con rất sợ thất bại, bởi vì con cảm thấy thắng lợi của đội bóng là trách nhiệm của một mình con?"

Leo chớp chớp mắt, lắc đầu, rồi lại gật. Những lời Guardiola vừa nói, có một phần, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy.

Huấn luyện viên nghiêm túc nhìn lại anh, mày nhíu chặt suy tư, ông thực sự ý thức được số 10 trụ cột của mình đang gặp phải một nan đề khó mà xử lý.

"Có đôi khi em cảm thấy, ở trên sân bóng chỉ còn một mình em." – Leo líu ríu mở miệng, tự nhiên cũng có cảm giác lời không rõ ý. – "Sau khi về đến nhà, em vẫn thấy như vậy."

Thậm chí em còn cho rằng, mãi cho đến ngày em tiến vào phần mộ, em vẫn mãi mãi là một người cô đơn. Nhưng câu cuối cùng này, anh nói không ra miệng được.

Loại cảm giác này không có cách nào miêu tả thành lời, nếu không thực sự trải qua, không ai có thể lãnh ngộ. Và đôi khi Leo ngẩng lên nhìn không trung, bất luận khi đó trời đang nắng đẹp hay là đêm đen yên tĩnh, anh đều có một dự cảm trời sắp sửa sập xuống, đập vào sân vận động, sau đó vạn vật đều nứt toạt thành từng mảnh vụn. Thảm cỏ xanh miên man rồi sẽ thành một cái hố đen sâu thẫm đến tuyệt vọng. Đến khi đó, Leo sẽ là người duy nhất trên thế giới này tồn tại, còn tất cả mọi người đều đã bị hút hết vào cái lỗ đen đáng sợ kia. Trước kia rất lâu, bóng đá cùng Thượng Đế ký một hiệp ước, còn Leo chính là tế phẩm mà bóng đá thành kính dâng lên cho Chúa của mình.

Guardiola từ từ đứng lên, đồng thời tựa vào mép bàn, ngước mắt ra ngoài ngắm các cầu thủ đang tập luyện.

"Con có biết sau khi rời Catalan, là điều gì đã ủng hộ và cổ vũ tinh thần cho ta không?" – Guardiola ngậm ngùi cất tiếng hỏi.

Leo cảm thấy chán thật sự, lòng anh đang rối bời, nơi nào còn tâm trạng mà suy đoán ý tứ của người khác, vậy nên thuận miệng đáp bừa.

"Là niềm đam mê với trái bóng phải không ạ?"

Nghe được câu trả lời này, Guardiola xùy cười thành tiếng.

"Bé con, ta bây giờ đâu phải đang cổ vũ các cậu trước trận đâu."

Leo ngơ ngác lắng nghe.

"Là người nhà của ta, bao gồm vợ và con ta, ta yêu bọn họ. Có bọn họ làm cột trụ tinh thần cho ta, khiến cho ta quên đi cảm giác tha hương cô độc, cũng có dũng khí để quay trở về."

Ông ta nói rất nghiêm túc, cũng chân thành vô cùng, lại còn khuyên Leo.

"Bé con, bên cạnh con nên có những người mà con thực sự yêu thương, để họ hỗ trợ tinh thần cho con, giúp con xóa mờ nỗi sợ. Đừng nghe mấy lời vớ vẩn gì mà đời cầu thủ chỉ cần yêu quả bóng là đủ, bóng đá là con điếm vô tình nhất..." – Guardiola thậm chí dùng một cụm từ thô tục. – "Trong một giây, nó đưa con lên đỉnh cao danh vọng. Nhưng cũng trong một giây, nó cũng có thể phản bội con, khiến cho con rơi xuống đáy vực không thể trở mình. Điều mà con cần là những người yêu con chân thật, chẳng hạn như người nhà, bạn thân, bạn đời. Chỉ bọn họ mới mang lại cho con sức mạnh, giúp con kiên cường đối mặt hết thảy tình huống trên sân."

Tìm một người yêu mình...

Tìm một người bạn đời...

Như vậy mình sẽ không còn cô độc...

Như vậy ngày sau sự nghiệp của mình sẽ thuận lợi hơn...

Leo yên lặng khắc ghi vào lòng.

Nói như huấn luyện viên, anh cần thiết tìm một người yêu, vậy thì về tâm tư, về sự nghiệp, đều là giải pháp tốt nhất. Từ trước đến nay anh vẫn luôn xem Guardiola là tiền bối đáng kính, lời ông ta nói, anh đương nhiên nguyện ý thử một lần.

"Cho nên, cô bạn gái đồng hương của con đâu?"

Ngôn ngữ nếu như được sử dụng đúng lúc, nó thực sự sẽ thay đổi và điều khiển tư duy con người, sau đó gieo vào lòng họ và đơm hoa kết trái. Cuối cùng sẽ chẳng ai nhớ được hoa nở lúc nào, hóa ra ban đầu cũng chỉ vì một lời thờ ơ.

"Cô ấy tốt lắm, có lẽ cô ấy cũng sắp đến Barcelona rồi." – Leo như bắt được cọng rơm cứu mạng, trả lời rất nhanh và quyết đoán.

Hạt giống ấy cứ vậy gieo ra, về sau cũng không ai ngăn được đóa hoa ấy nở, và cũng không còn đường hối hận hay trách cứ bất kỳ ai.

Vậy nên năm đó, bạn gái của Leo – Antonella kết thúc việc học ở Argentina, đến Barcelona, đi vào bên cạnh anh.

"Hi vọng rằng em... có thể xua tan nỗi cô độc của anh."

Đêm đầu Antonella ngủ lại nhà Leo, nửa đêm Leo không ngủ được, trằn trọc nhìn dung nhan cô say ngủ, đem mấy lọn tóc nâu sẫm của cô gái vén ngược ra sau tai, thở dài trong tâm khảm.


Hiện tại năm 2015...

Tin nhắn gửi đi bao nhiêu đều như đá chìm đáy biển, nhưng mà trầm mặc từ xưa đến giờ đều là phong cách của người Argentina, Neymar nói với bản thân mình rằng cậu phải kiên nhẫn, tiện tay đem điện thoại thả qua một bên. Mặc kệ, ưu phiền của ngày mai, thì để ngày mai tính. Neymar răn đe mình phải thả lỏng nghỉ ngơi, không thể cứ cách 5 phút lại kiểm tra hộp thư thoại được.

"Khách sạn Grand Reykjavik phòng 1407."

Từ sau hôm chia tay, vừa rời câu lạc bộ về nhà, cậu gần như là lập tức thu dọn hành lý, đặt một vé máy bay đến Iceland sớm nhất rồi đóng đô xuyên suốt trong cái khách sạn hạng sang này. Neymar thậm chí còn không có hứng thú đi dạo vòng quanh. Mục đích của cậu lần này đến đây rất rõ ràng, cậu đến... là vì để đợi một ai đó. Nhưng tại sao lại chọn Iceland? Bởi vì trong quãng thời gian dài của kỳ nghỉ, cậu với Leo từng có một cuộc trò chuyện ngắn. Leo khi đó tâm trạng tốt, không những không cố tình hạ thấp âm lượng như những lần trò chuyện khác với Neymar, còn tỏ rõ hứng thú khi cậu đề nghị về một chuyến đi bí mật.

"Bởi vì xưa nay em chưa từng đến, cho nên bây giờ muốn đi xem như biết."

Neymar khi đó đang chơi bóng chuyền bãi biển với bạn bè, lúc nhận được cuộc gọi, cậu tíu tít rời sân với bộ dạng hơi buồn cười, người đầy cát, tay chân thậm chí cả mặt cũng lấm tấm hạt cát, và cái điện thoại thì đang kẹp giữa mặt và bả vai.

"Ha, nói vậy những nơi mà em chưa đi có rất nhiều, anh nhớ rằng Nam Cực em cũng chưa đi đó?" – Tiếng cười thanh tao từ đầu kia truyền lại, cho thấy tâm tình Leo lúc này cực kỳ tốt, còn biết nói chơi.

Bởi vì nơi này là mảnh đất bị Thượng Đế bỏ quên, con người sống ở đây đa phần dành thời gian cả đời để vật lộn cùng thiên nhiên khắc nghiệt. Cũng vì chưa từng nhận được sự nhân từ của Chúa, ấy vậy nên Người hẳn cũng chẳng nhẫn tâm trách phạt tội lỗi của họ đâu. Neymar nhớ tới mình đã phấn khích tới độ nào khi lần đầu tiên nghe thấy khái niệm "Vùng đất bị Thượng Đế lãng quên". Nếu Chúa tạm quên bọn họ một khắc, thậm chí một giây thì tốt biết bao nhiêu, vậy thì, làm đúng hay sai cũng không quan trọng nữa. Với một người tội nghiệt chất chồng lại không muốn sám hối như cậu, sống tại một nơi như vậy không còn gì tốt hơn.

"Vậy thôi cũng được, lần sau chúng ta đi Nam Cực."

"Anh không đi đâu, anh sợ lạnh!"

"Anh sai rồi, bây giờ là tháng 7, Iceland không lạnh đâu."

Nhớ rằng lúc đó hai người tiếp tục cà kê dê ngỗng nói về chủ đề thời tiết, nói tới say sưa quên hết thời gian, sau cùng đúc ra kết luận, Iceland có thể suy nghĩ, Nam Cực thì miễn đi.

Trước khi ngắt máy, Neymar do dự thoáng chốc rồi bật thốt một câu.

"Em yêu anh, và cũng rất nhớ anh."

Di động đầu kia yên lặng như tờ, khiến cho nhịp tim của cậu đập loạn, lẽ nào tín hiệu tình yêu của cậu bất ổn quá, không thể truyền qua đường dây điện thoại được sao?

Mãi đến khi cậu nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không nghe được lời hồi đáp từ anh, thì bỗng một thanh âm rất nhẹ, rất trầm, như sợi lông vũ phất qua tim cậu mềm mại.

"Anh cũng rất nhớ em, Ney!"

Đồ lừa đảo, còn nói nhớ em, giờ lại bỏ quên một mình em, cuộn tròn trong cái khách sạn này đến sắp lên mốc. Mười hai ngày, Neymar gần như đã ăn sạch tất cả đặc sản địa phương, đã nghe gần như toàn bộ các ban nhạc trứ danh, thậm chí các ca khúc thịnh hành ở đây cũng nhai đi nhai lại hết mấy lần, vậy mà sau cùng vẫn không đợi được hồi âm từ người đó. Đương nhiên, càng chờ không được người mà cậu muốn chờ.

Mãi đến rạng sáng ngày thứ 13, tiếng gõ cửa rất khẽ đánh thức Neymar khỏi cơn mộng mị. Cậu lần mò rời giường như một kẻ mộng du, thậm chí lúc đặt chân xuống sàn gỗ rét lạnh, trong nháy mắt Neymar còn chưa thể xác định mình rốt cuộc có phải đang còn ở Brazil, hay trong căn nhà lớn ở Barcelona. Dọc đường từ giường ra cửa chính, cậu lơ mơ một hồi mới sực tỉnh, phải rồi, mình còn đang ở Iceland, một nơi trước nay chưa từng đặt chân tới, chờ đợi cầu thủ vĩ đại nhất hành tinh Lionel Messi.

Thế mà giờ đây anh ấy rốt cuộc đã xuất hiện. Trong thoáng chốc, Neymar chỉ thấy hoa cả mắt, trước mặt cậu là Leo Messi bằng xương bằng thịt, trên người tròng một cái áo hoodie dài màu đen, sắc mặt phong trần mệt mỏi, lúc nhìn đến bộ dạng lơ ngơ của cậu thì nhoẻn miệng cười. Tự nhiên trong khoảnh khắc Neymar như trở về thời ấu thơ, là một con quỷ ham khóc. Ngoài hành lang ánh đèn vàng ấm áp hắt thành một bóng trắng bao lấy anh, nhìn anh giống hệt con trai của thần mặt trời đạp lên ánh sáng và hi vọng mà đến. Nghĩ tới đây Neymar đã thấy hốc mũi đau xót, lập tức đem người kéo vào nhà, miệng nỉ non.

"Hóa ra... là anh chưa quên cuộc hẹn của chúng ta."

Càng ngoài dự kiến của Neymar, mới bị đẩy vào phòng, người chủ động ôm đối phương lại là người Argentina xưa nay thẹn thùng hướng nội. Anh choàng tay ôm eo cậu rất chặt, cả người mang đầy hơi lạnh của mùa đông chôn trong thân hình ấm áp của người Brazil. Hai tay cứ thêm sức xiết chặt vài phần lại vài phần, hệt như lo lắng chỉ cần anh lỏng tay một chút, cậu bé của mình sẽ đột ngột biến mất chẳng thấy đâu. Đầu anh cọ trên ngực Neymar, chỗ đó có một mặt trời ấm áp nhất. Trong tiếng gõ đều đều của con lắc đồng hồ, Leo nghe tiếng tim đập của cậu lẩn quẩn bên tai mình, nhưng rồi rất lâu sau, anh mới kinh giác phát hiện, hóa ra hơi thở hổn hển ấy là của anh.

Neymar cũng nhận ra toàn thân Leo đang nhè nhẹ run lên, vậy nên dang tay ghì chặt người trong lòng chẳng chút đắn đo. Quả nhiên là nơi bị Thượng Đế lãng quên, ở chỗ này, đến người trước giờ khắc nghiệt với bản thân mình nhất cũng trở nên mất khống chế. Một giọt nước mắt trộm trào từ hốc mắt của người Brazil, yên lặng rơi xuống vạt áo len dày của Leo, biến mất không dấu vết.

Neymar đói khát mà quấn lấy Leo, hai người ôm chặt nhau chỉ chiếm một phần ba chiếc giường.

Trong bóng tối, họ nhìn không tới ánh mắt của nhau.

"Thiago mấy hôm nay bị ốm, thằng bé không những sốt cao còn tiêu chảy, cho nên anh mới lần lữa tới tận bây giờ." – Leo nhẹ giọng giải thích, thanh âm không che giấu được áy náy cùng muộn phiền.

Đứng ở tư tâm bản thân mà suy nghĩ, Neymar quy chụp cảm giác tội lỗi này của Leo cũng không phải xuất phát từ việc anh bắt mình đợi suốt mười hai ngày ở chốn hang cùng ngõ hẻm này, mà bởi vì lúc này con anh còn đang ốm chưa hồi phục, người cha như anh lại có tâm tình chạy ra đây cùng một vị đồng đội khác dây dưa không rõ ràng. Đúng vậy, chính là bốn chữ dây dưa không rõ - đem khắc họa mối quan hệ hiện tại của hai người họ là thích hợp nhất. Nếu bị ai khác bắt gặp, e rằng một chút đường sống cũng không còn.

"Ừ." – Thanh âm Neymar dính nhớp mơ hồ.

"Em ở đây chơi có vui không?" – Có lẽ Leo cũng nhận ra đề tài này không thích hợp để tiếp tục, thế nên đẩy sang chuyện khác.

"Em còn chưa ra khỏi cửa, mỗi một ngày đều ở trong phòng này chờ anh." – Cậu cố tình khiến âm vực của mình nghe đáng thương nhất có thể, còn ai có thể rõ điểm yếu của người này hơn Neymar cậu đây.

Quả nhiên, Leo im lặng hồi lâu, sau đó hít vào một hơi sâu, anh vươn tay khẽ xoa trên tấm lưng gầy của Neymar, nhẹ giọng trấn an cậu bé của mình.

"Ngày mai mình ra ngoài chơi nha."

Neymar hít hít cánh mũi, gật đầu, đôi chân quắp lấy anh chặt hơn, chủ động mở miệng hỏi thăm.

"Thiago khá hơn chút nào chưa?" – Cậu lại không muốn cứ như vậy bỏ qua vấn đề này. Cùng một đạo lý, nếu đó là một u nhọt thì thẳng thắn đối mặt mới là phương pháp giải quyết đúng đắn nhất.

Leo gật đầu, không nói gì.

"Vậy thì tốt rồi, ngày mai chúng ta đón xe bus đi tham quan, chỉ có mùa hè thì nó mới hoạt động, cho nên mình tới vào thời điểm này là thích hợp cực kỳ." – Thanh âm của Neymar càng lúc càng nhỏ, có vẻ cậu cũng sắp ngủ lại rồi.

Rất lâu sau, lâu đến độ Neymar sắp chìm sâu vào giấc mơ, giữa cơn nửa tỉnh nửa mê cậu hình như loáng thoáng nghe thấy câu trả lời, xa xôi hệt như từ trần nhà truyền xuống.

"Được."


Hiện tại năm 2015 – trước đó một hôm...

Leo lại mơ thấy Neymar. Mấy ngày gần đây cũng không biết anh đã mua bao nhiêu tấm vé máy bay đến Iceland, trong di động vẫn còn lưu giữ hóa đơn thanh toán dài như sớ. Cho dù anh biết mình sẽ không có khả năng bước lên bất kỳ chuyến bay nào trong quãng thời gian này đâu, bởi vì Thiago vẫn còn đang nôn mửa chưa ăn được, cả anh lẫn Antonella đều xoắn xít cả lên. Cả hai phải luân phiên thức trắng đêm để chăm cho con nhỏ.

Là thời điểm nào rồi, Leo nghiêm túc cảnh tỉnh mình, anh không thể cứ vấn vương người Brazil đó nữa, suy nghĩ đó quá sai trái, còn nếu nghiêm khắc hơn nhận xét, ấy là tội nghiệt. Đặt trong bối cảnh bình thường đã là một sai lầm, chứ nói chi lúc này khi đứa con trai mà anh yêu thương nhất đang bệnh, càng là tội ác không gì bào chữa nổi. Nhưng rồi anh không khống chế được bản thân mình. Anh nhớ cậu, nhớ tới đứt từng đoạn ruột, mỗi một lần cầm di động lên anh chỉ muốn gọi cho Neymar, nói cho cậu biết rằng mình chỉ sợ không thể đến được đâu, càng buồn cười hơn là ngón tay cuối cùng lại click vào thanh toán một tấm vé máy bay hữu danh vô thực đến Iceland.

Anh điên rồi! Leo Messi cảm thấy mình quả thực điên rồi!

Không có dũng khí rũ bỏ tất cả để ra đi, lại không nỡ mà cự tuyệt người đó, đầu anh giống như bị ai đó hung hăng đè ép, thân thể như bị hố đen của vũ trụ túm ngược vào trong, khiến anh không thở nổi.

Giữa cuộc sống ngày đêm điên đảo, ban ngày thì anh còn tạm có thể khống chế được nỗi nhớ nhung của mình, nhưng rồi đêm xuống lại không khống chế nổi hành vi của mình trong giấc mơ.

Cảnh trong mơ ngập tràn cảm giác hạnh phúc, hạnh phúc đến độ sống mũi anh cay xè. Tại không gian mộng ảo ấy, họ cùng nhau ngồi trên một chuyến du thuyền sang trọng, cũng không rõ là đi đâu. Người Brazil đứng ở mũi tàu cười với anh, sau đó thì như một con cá heo xinh đẹp phóng mình lao thẳng vào nước, giây tiếp theo, từ mặt nước lăn tăn ló đầu lên, lộ ra biểu cảm đáng yêu. Cậu tặc lưỡi xuýt xoa, co co cúm rúm mà bơi trở ngược lại thuyền.

"Leo, nước lạnh quá Leo ơi! Lạnh quá!!!"

Anh phì cười khi thấy cậu nghịch ngợm, nhưng vẫn chạy đến lan can kéo con tiểu cá heo này lên, lúc nhìn đến cái đầu ướt sũng nước đang lấp loáng tỏa ra thứ ánh sáng ảo diệu, Leo tự dưng cầm lòng không đậu, cúi xuống chủ động hôn lên đôi môi ướt rượt đang tươi cười sảng khoái ấy.

Kỳ lạ là, từ trước tới giờ bọn họ còn chưa từng hôn môi, mặc kệ cả hai ở trong bóng đối quấn quýt thân thiết đến độ nào, Leo chết cũng không chịu bước ra bước cuối cùng ấy. Bỏ mặc Neymar nội tâm khao khát đến đâu, sau cùng lại không thể không nghĩ đến cảm nhận của anh mà nhẫn nhịn từ bỏ. Không ngờ cái chạm môi đầu tiên của họ lại xảy đến trong mơ, nhưng Leo chắc chắn mùi vị ngọt ngào mà mình nếm được khi đó đích thực chính là mùi vị của Neymar. Nước biển mặn chát, ngọn gió sớm mai truyền từ sâu cổ họng người Brazil, phảng phất thổi tung về hướng mình, dần dà chiếm lĩnh tất cả giác quan và cả linh hồn anh.

Mộng mơ khiến ý chí con người trở nên yếu rệu, vận mệnh hóa ra đã thay đổi bắt nguồn từ buổi bình minh ấy.

Leo mở to mắt, bàng hoàng ngồi lên, người anh rệu rã. Anh đột nhiên có cảm giác trên thân thể mình xuất hiện một vết thương hở sâu hun hút, tối đen đến tuyệt vọng. Anh cần sự cứu rỗi, anh muốn nghe giọng nói của người Brazil, muốn cảm nhận được đôi tay rắn chắc cùng ánh mắt sâu hun hút như biển rộng của cậu. Lúc này, người mà anh nhớ mong đang ở một góc nào đó của thế giới, khoảng cách được gọi chung bằng cụm từ "xa xôi cách trở", ngọn gió chỗ anh mãi mãi không thổi được đến đây.

Leo biết, mình đã lạc lối rồi, còn lạc rất nghiêm trọng, nhưng thú thật anh chưa bao giờ khát vọng mình có thể thức tỉnh khỏi một cơn mơ đến thế, tỉnh rồi, thì có thể nhìn thấy Neymar, bằng xương bằng thịt. Vì thế anh đứng lên, kiểm tra sức khỏe của Thiago một chút, xác nhận thằng bé cơn sốt đã lui, an tĩnh ngồi trên bàn ăn húp từng thìa cháo. Leo khi này mở di động ra, đặt một vé máy bay sớm nhất ngay buổi chiều hôm ấy, rời Argentina trong sự thắc mắc của rất nhiều người họ hàng.

"Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho con. Bởi vì con quá cần em ấy."

Leo ngồi trên phi cơ âm thầm cầu nguyện, đến khi chân đặt trên mặt đất rồi mới thấy dòng tin nhắn thông báo địa chỉ của Neymar.


Hiện tại năm 2015...

Lại một lần nữa Leo chậm rãi mở mắt, lúc này khuôn mặt Neymar đã gần trong gang tấc, cậu vẫn còn chìm trong cơn mơ. Trong khoảnh khắc, Leo có cảm giác miệng vết thương đang hành hạ mình đang từ từ khép miệng. Hình như cảm ứng được có người nhìn mình, người Brazil lười nhác mở mắt ra, đôi con ngươi xanh thẫm mơ hồ cách một tầng sương, có vẻ vẫn còn lơ mơ lắm.

"Chào buổi sáng!" – Leo cười với cậu.

"Chào!" – Thanh âm người Brazil khàn khàn nửa tỉnh nửa mê, nhưng đôi tay và cẳng chân đã theo bản năng mà quắp chặt anh lại, hệt như một con tiểu động vật không hề có cảm giác an toàn.

"Em còn cho rằng mình đang nằm mơ, mỗi một đêm em nhắm mắt lại đều có một giấc mơ như thế, trông thấy anh đang đứng trước mặt em. Nhưng rồi khi tỉnh lại..." – Neymar nhếch môi cười, như tự giễu.

Leo chợt thấy tim đau nhói, bản thân mình cùng lắm chỉ mơ thấy cậu có một lần, đã nhịn không được phải chạy ngay sang đây để chữa lành vết thương đang hành hạ. Nhưng anh lại nhẫn tâm đem cậu bé của mình bỏ lại tại mảnh đất hoang vu giá lạnh ấy, mười hai buổi sáng Neymar mở mắt ra, đều phải cô độc nhấm nháp vết thương không cách nào khép miệng.

"Anh xin lỗi!" – Anh nhẹ giọng lẩm bẩm, hôn phớt lên bả vai Neymar.

"Em không chấp nhận lời xin lỗi của anh." – Neymar lắc đầu, buông lỏng Leo ra.

***

Iceland gần như là một tiểu lục địa nằm cách biệt với phần còn lại của thế giới, vị trí kỳ lạ này là giao giới giữa Bắc Cực và Châu Âu.

Hai người Nam Mỹ này đều cực kỳ sợ lạnh, thế nên phải vũ trang kín mít rồi mới dám ra đường, ngồi lên chuyến xe bus khởi hành vào mùa hè. Người Brazil hưng phấn như một đứa trẻ, kích động nghiêng hẳn nửa thân người nhìn ra cửa sổ, giống như dưới mông có gai, làm sao cũng không ngồi cho yên ổn được.

Leo lắc đầu cười, muốn đem vị trí gần cửa sổ nhường lại cho cậu, nhưng Neymar dứt khoát là không chịu, cứ không ngừng xua tay, giả giọng Tây Ban Nha lơ lớ trả lời anh.

"Không cần! Không cần!"

Thằng nhóc này đúng là khờ hết biết, bản thân em đang ở Iceland, cho dù muốn giả giọng, cũng nên giả giọng Anh mới phải. Nhưng mà có vẻ tên khờ đó cũng cực kỳ vừa lòng với chỗ ngồi này, bởi chỉ có như vậy cậu mới có cớ dựa ngả dựa nghiêng lên người Leo, lý do cực kỳ danh chính ngôn thuận là muốn ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Lúc đi ngang một ngôi giáo đường, Neymar tự dưng ngồi thẳng lên. An phận được một hồi, đợi xe lăn bánh thêm một đoạn không xa thì xuống trạm.

Bãi biển đã ở trước mặt, xa xa Neymar trông thấy từng đoàn thuyền đánh cá nối đuôi nhau, khung cảnh bình yên cực kỳ, cậu khoác vai Leo chỉ về phương xa rồi mơ màng cảm thán.

"Tương lai, em muốn tới đây làm thủy thủ một thời gian cho biết. Chúng ta sẽ cùng nhau ra khơi, bắt cá sống qua ngày, anh nói có tốt không?"

"Em hết sợ nước biển lạnh rồi sao?" – Leo phì cười, trêu cậu.

Neymar ngơ ngác quay đầu lại.

"Em nói mình sợ nước biển lạnh khi nào? Chúng ta còn chưa từng cùng nhau ra khơi mà?"

Leo ngượng nghịu rũ hàng mi, anh biết mình nói hớ rồi, tự nhiên đem quang cảnh trong mơ xem là sự thật, khiến nỗi đau ở hiện thực bỗng trở nên hư vô. Vậy nên anh cười, chữa miệng.

"Người em gầy nhom như vậy, thuyền mới lắc lư một chút em đã rớt xuống nước rồi."

Chạm tự ái, Neymar đương nhiên là không phục, hậm hực xắn tay áo lên.

"Nói bậy không! Em cường tráng lắm đó!"

"Vâng vâng vâng, em cường tráng nhất! Kéo tay áo xuống đi, để người khác nhìn thấy hình xăm của em lại nhận ra em bây giờ."

Nghe anh nhắc, cậu giật mình le lưỡi, sau đó mau mau mà rũ tay áo. Được một hồi thì bĩu môi sờ soạng cơ bắp trên người mình, vẫn không phục cho lắm.

Hai người thật ra đều thấm mệt, Neymar mỗi ngày ở lì trong khách sạn, nhưng một lần cũng ngủ không ngon, nửa đêm hay bị mộng mị quấy nhiễu. Leo càng khó khăn hơn, anh phải chăm sóc cho Thiago thời gian dài, ngủ chưa bao giờ đủ giấc. Cho nên khi chuyến đi biển kết thúc, hai người mang tâm trạng thảnh thơi tản bộ dọc theo bờ cát trải dài.

Neymar kể cho Messi nghe về truyền thuyết của Iceland, cậu nói, nơi này được người ta gọi là vùng đất bị Thượng Đế lãng quên. Leo rất nghiêm túc lắng nghe, gật gật đầu, có vẻ cũng vô cùng tán thành với nhận xét này.

"Ney, có giấc mơ nào của em thành hiện thực rồi không?" – Anh bỗng hỏi.

"Có chứ!" – Người Brazil cười rất hồn nhiên, phô ra một hàm răng trắng. – "Mới tối qua, trước khi đi ngủ em đã khẩn cầu với Chúa, rằng có thể nào sau khi em nhắm mắt lại, đến lúc mở mắt ra... thì có thể nhìn thấy anh."

Leo ngơ ngẩn nhìn cậu, mà Neymar cũng biết mình nói sai lời rồi, không khí nhất thời trở nên xấu hổ.

Cậu không thích loại không khí như vậy, cảm giác xung quanh hai người từ trường bỗng trở nên ngột ngạt, càng bởi mỗi lần như vậy, Neymar không biết Leo của cậu rốt cuộc đang nghĩ gì, có khi nào... sẽ nhớ về bạn gái và đứa con chung của bọn họ không? Cậu rất muốn lên tiếng phá vỡ thế trầm mặc, mặc kệ lúc này trong lòng Leo đang nhớ ai, cậu cũng muốn đem mấy ý nghĩ linh tinh ấy tẩy xóa sạch sẽ.

"Anh biết không Leo, trong khách sạn này có một loại vang đỏ xuất xứ từ Argentina. Có lẽ anh chưa từng nghe về nó đâu, gọi là Iceberg của Nam Bán Cầu, nghe lạ lùng đúng không..."

Neymar còn đang luyên thuyên, thì người Argentina bỗng nhiên bắt lấy cánh tay cậu. Giây tiếp theo, cả vũ trụ đột nhiên yên lặng như tờ, nhân loại cũng không còn tồn tại nữa. Người con trai mà bạn yêu đang hôn lên môi bạn, dùng hành động thực tiễn nói với bạn anh ta yêu bạn biết nhường nào, mọi ngôn ngữ đều thừa thải ngay tại giây phút ấy.

Nụ hôn của Leo phớt qua như chuồn chuồn lướt nước, Neymar thậm chí còn chưa kịp thưởng thức vị ngọt trên bờ môi.

Nhưng cậu cũng không vội, ngước lên nhìn người Argentina bằng đôi đồng tử màu cọ có mị lực phi phàm của mình, thanh âm trầm khàn đến độ bản thân mình nghe còn hốt hoảng.

"Leo, anh có biết... mình đang làm gì không?"

Kẻ châm ngòi đầu cũng không dám nâng, miệng lí nhí.

"Lúc anh còn ở Argentina... từng có một giấc mơ, anh mơ thấy... mình hôn em."

Tiếp đó, Leo lập tức sa vào một cái ôm còn nóng bỏng hơn cả lửa của mặt trời. Đôi tay người Brazil cương nghị như gang thép vây lấy anh, và nụ hôn của cậu ta chẳng khác nào mây rền chớp giật trên mặt biển, ấp ủ mây đen chẳng rõ từ bao lâu. Hoặc là ngay tại ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người Argentina, dục vọng đã trỗi dậy, đám mây đen ấy phình trướng rồi bao trùm lên hoàn toàn vận mệnh của Neymar.

Leo thoáng giật mình, anh nghe từ cổ họng mình phát ra tiếng nỉ non. Neymar xưa nay làm việc luôn ngang ngược, thích cái gì thì làm cái nấy, là người lớn tuổi hơn, anh biết những lúc thế này mình hẳn nên cự tuyệt. Thế nhưng khi cảm giác trộn lẫn giữa ngọt ngào và chua chát ấy từ đầu lưỡi truyền vào sâu bên trong, khiến cho người ta chỉ chực rơi nước mắt. Anh nhíu mày đỡ lấy đầu cậu, vừa muốn tìm điểm dừng, song sau cùng thành trợ lực cho nụ hôn thêm sâu.

Hai người quấn quýt vồ vập lấy nhau, mãi đến khi không thở nổi mới lưu luyến rời môi. Bờ môi Neymar kìm nén, áp lên huyệt thái dương của Leo, điều hòa lại hơi thở. Tại khoảng cách mong manh như vậy, lại mới trải qua một cơn vui thú tràn trề, Neymar có cảm giác như máu huyết toàn thân đều đang vận hành hỗn loạn. Tình yêu của bọn họ mãi mãi không có được lời chúc phúc từ Thượng Đế, nó yếu ớt và hèn mọn như cát bụi trên mặt đất, thế nhưng trong lòng lại vui thích, cho nên từ cát bụi nở ra một nhành hoa.

"Leo, về sau anh cũng phải nhớ cho thật kỹ, là anh hôn em trước." – Neymar đem Leo đè áp vào một khối đá ngầm trên mặt đất, khi phát hiện từ xa có một đoàn người đang dạo biển. Khi này bầu trời đã hoàn toàn tối đen, khối đá ngầm to tướng hoàn mỹ che giấu bí mật không thể cho ai biết của cặp đôi trụ cột Barca.

Lưng tựa vào nham thạch lạnh lẽo khiến Leo tỉnh táo lại, anh không cam nguyện yếu thế cãi cọ.

"Là em không quản nổi nửa thân dưới của mình trước đấy thôi."

Neymar bị mấy lời này làm nghẹn họng, phẫn uất há miệng cắn cổ anh một cái, suy nghĩ một hồi rồi gật gù.

"Ở trước mặt anh, em cầm giữ không nổi cũng đâu chỉ một lần đó không đâu."

Leo đã khôi phục dáng vẻ ngày thường, không buồn không vui.

"Còn anh chỉ mới hôn em có một lần thôi."

Thế nhưng trong từng câu chữ lại thoáng chút trẻ con giận dỗi. Neymar đương nhiên cũng nghe ra, vậy nên nhoẻn miệng cười, lòng ngọt như vại mật. Cậu cong lưng tựa lại vào rặng đá, nhìn ra xa ngọn hải đăng rồi chép miệng.

"Được rồi, bây giờ mình đang đi du lịch, mấy chuyện này cũng không cần phải vội."

Không rụt rè sợ sệt, đã nhận rõ mục tiêu thì vĩnh viễn lao thẳng đến, đó là những điểm mà Leo thích nhất trên con người Neymar, đồng thời, cũng là những điểm khiến cho anh sợ hãi. Người Brazil giống như một đoàn lửa, cháy phừng phừng mãnh liệt, giống như khắc tinh trong số mệnh của anh. Leo càng muốn ẩn nhẫn bản thân thì cậu lại càng muốn làm cho anh phải điên cuồng. Nhưng nói vậy không phải nói người Argentina vô tội. Là anh chứ không phải ai khác, ở nội tâm sâu thẫm vẫn luôn lén mở một cánh cửa cho người Brazil. Anh rõ ràng từ đầu đã biết cậu sẽ luôn nắm chắc mọi cơ hội. Điểm này, Leo không dám thoái thác trách nhiệm. Là anh nhân danh nghĩa tình yêu làm ra việc ích kỷ, dung túng tư dục cá thân chiến thắng tất thảy, sau cùng đem mọi người đồng loạt chôn vùi dưới vực sâu.

Người mà tôi yêu là trận gió đêm hè, ôn nhu lưu luyến, lại như tiếng vọng của Thượng Đế, hư vô thiêng liêng. Cho dù cuối cùng có nắm bắt được không, nhưng thưa Chúa, con là kẻ có tội, bởi vì con yêu người ấy, rất yêu người ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro